chương 16.
Hoàng Kim Ngưu khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống mặt bàn kính lạnh lẽo. Ánh đèn trong căn hộ hắt xuống, nhuộm không gian bằng một sắc vàng nhạt mờ mịt. Anh xoay người, mở tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ quen thuộc - thứ duy nhất có thể khiến anh tạm thời buông lỏng sự tỉnh táo quá mức của mình lúc này. Tiếp xúc với Đinh Bảo Bình đủ lâu, thậm chí còn để cậu nhóc này "ở đậu" nhà mình, Kim Ngưu sao có thể không nhận ra những toan tính ẩn sau vẻ bất cần kia? Càng tỏ ra cợt nhả, càng phô trương, thì càng chứng minh rằng Bảo Bình đang che giấu điều gì đó.
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ khàng vang lên. Hoàng Kim Ngưu không buồn quay đầu. Đinh Bảo Bình thành thục thay giày đặt gọn lên kệ, sải bước vào phòng khách hết sức tự nhiên như thể đây mới chính là nhà của mình.
"Anh nghiện rượu hả Kim Ngưu?"
Đinh Bảo Bình ngồi phịch xuống sofa, bắt chéo chân, chống cằm nhìn Hoàng Kim Ngưu đang ngồi ở quầy mini bar với ly rượu trong tay. Lần nào cậu sang ở ké cũng thấy anh mang rượu ra uống, nhiều khi cậu tự hỏi dạ dày của anh làm bằng gì mà có thể chịu được cái thói quen tàn phá cơ thể thế này.
"Đừng có đánh trống lảng."
Hoàng Kim Ngưu nhấp một ngụm rượu, chất giọng trầm thấp vang lên, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng. Đinh Bảo Bình vốn định dùng sự cợt nhả để xua đi không khí lạnh tanh, nhưng trước cái nhìn thấu mọi chuyện của Kim Ngưu, cậu đành giơ tay đầu hàng.
"Thì mọi chuyện như anh thấy đó. Em đang yêu đương với Mẫn Thiên Bình."
Đinh Bảo Bình đứng dậy, tiến về phía tủ, lấy ra một chiếc ly thủy tinh, rót cho mình một ly rượu.
"Bảo Bình, lừa ai chứ đừng lừa anh." Hoàng Kim Ngưu xoay ly rượu trong tay, ánh đỏ sẫm sóng sánh phản chiếu trong mắt anh. "Anh hiểu em hơn em tưởng đấy."
Đinh Bảo Bình khựng lại trong chốc lát. Rồi bật cười, khoác vai anh: "Chậc, anh cũng quan tâm em quá ha. Thật ra, em với Mẫn Thiên Bình chỉ đang giả vờ yêu đương thôi."
Cậu bắt đầu liến thoắng kể về những chuyện vặt vãnh, nửa thật nửa đùa, vờ như mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển giữa mình và cô nàng họ Mẫn. Nhưng khi quay sang, Đinh Bảo Bình bắt gặp ánh mắt Hoàng Kim Ngưu nhìn xa xăm, không hề đặt trên câu chuyện của mình, giả vờ hờn dỗi:
"Này, nãy giờ anh có nghe em nói không thế?"
"Bảo Bình, đừng tự tổn thương bản thân nữa."
Nụ cười trên môi Đinh Bảo Bình tắt lịm. Câu nói vang lên rất khẽ, nhưng lại là một nhát dao dứt khoát, đâm chính xác vào nơi cậu vẫn luôn che giấu kỹ nhất.
"Anh...nhận ra rồi à?"
Hoàng Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của cậu. Anh đứng dậy, lấy áo vest vắt trên ghế.
"Tối nay anh không về đây, cứ ở lại thoải mái." Kim Ngưu vỗ nhẹ lên vai Bảo Bình. "Suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của em dành cho Bùi Sư Tử đi."
Tiếng cửa đóng lại, để lại Đinh Bảo Bình đơn độc trong căn phòng rộng lớn. Cậu nhìn ly rượu đỏ sẫm trong tay, cười chua chát. Một bí mật cậu luôn giấu kín, chính là xu hướng tính dục song tính của mình. Rằng cậu có thể bị thu hút bởi cả nam lẫn nữ, rằng cảm xúc của cậu chưa bao giờ đơn giản như người khác nghĩ. Cậu hiểu vì sao người mẹ đáng kính lại ngó lơ cậu để toàn tâm toàn ý cho đứa em trai kia. Cậu cũng biết kẻ đã đâm sau lưng, tiết lộ bí mật đó cho bà ấy. Nhưng biết thì làm được gì? Trách móc hay oán giận đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đinh Bảo Bình nhấp một ngụm rượu, chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc xuống cổ họng, mang theo hương vị cay gắt nhưng lại khiến cậu thoải mái đến lạ. Những lời tổn thương ấy, ánh mắt khinh miệt ấy, cậu đã chẳng còn bận tâm. Giờ đây, trong tâm trí cậu chỉ còn lại một hình bóng duy nhất - Bùi Sư Tử. Cậu muốn ở bên anh, không chỉ vì tình yêu, mà còn vì khát khao được thuộc về một nơi ấm áp chân thành, thứ mà gia đình chưa bao giờ cho cậu. Nhưng liệu cách tiếp cận này có thực sự mang lại hạnh phúc hay chỉ là một cách tự làm đau bản thân khác?
...
Nếu hỏi đâu là nơi xa hoa bậc nhất của thành phố, người dân nơi đây đều chẳng ngần ngại nhắc đến khách sạn Empire - biểu tượng của quyền lực, tiền bạc và các mối quan hệ được kết dệt bằng lợi ích. Nơi đây chứng kiến vô số bữa tiệc xa hoa, nơi giới thượng lưu nâng ly chúc mừng nhau bằng những nụ cười hoàn hảo, ẩn sau là vô vàn toan tính. Đêm nay, Empire không chỉ là một tòa cao ốc, nó khoác lên mình vẻ rực rỡ tựa như tòa lâu đài từ thế giới cổ tích. Ánh đèn vàng kim lộng lẫy bao phủ từ cổng lớn đến tận sảnh chính. Thảm đỏ được trải thẳng tắp, hai bên là hai hàng dài phóng viên với máy ảnh sẵn sàng, ánh đèn flash lóe lên không ngừng, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đắt giá. Chỉ cần nhìn quy mô hoành tráng này thôi cũng đủ hiểu chủ nhân bữa tiệc này không hề tầm thường. Dù sao thì đây cũng là buổi công bố liên hôn giữa hai trong bốn thế gia quyền lực và giàu có nhất thành phố, làm sao có thể tổ chức đơn giản cho được.
Giữa âm thanh xôn xao, một chiếc Rolls-Royce đen bóng chậm rãi dừng lại trước thảm đỏ. Nhân viên khách sạn trong bộ đồng phục chỉn chu nhanh chóng tiến tới, cúi đầu lịch sự mở cửa. Người đàn ông bước xuống trước, thân hình cao ráo trong bộ vest đen được cắt may tinh xảo, khí chất trầm ổn và lạnh lùng như sinh ra để đứng ở vị trí trung tâm. Theo sau là một cô gái thanh mảnh với chiếc váy dạ hội xanh ngọc lấp lánh phản chiếu ánh đèn, dịu dàng như mặt nước trong veo dưới ánh trăng.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng máy ảnh vang lên dồn dập. Cặp đôi được săn đón lúc này không ai khác chính là nhân vật chính của buổi tiệc liên hôn: Hoàng Kim Ngưu - người thừa kế chuỗi khách sạn Empire và Hạ Song Ngư - đóa hoa kiêu sa của tập đoàn đá quý Laby.
Hạ Song Ngư khẽ luồn tay qua cánh tay rắn chắc của Hoàng Kim Ngưu, đôi môi nở nụ cười dịu dàng, đúng mực. Cô biết, kể từ giây phút này, vương miện "vị hôn thê" đã chính thức đặt lên đầu cô trước toàn bộ thiên hạ. Thế nhưng, đằng sau sự lộng lẫy ấy là một nỗi đau âm ỉ. Từ lúc ngồi trong xe cho đến khi đứng giữa rừng người, ánh mắt anh chưa từng một lần đặt lên người cô. Hoàng Kim Ngưu đứng đó, ở trung tâm của hào quang, nhưng tâm hồn anh dường như đang trú ngụ ở một cõi xa xăm, lạnh lẽo và hoàn toàn cách biệt.
Xung quanh râm ran tiếng xì xào: "Tiểu thư nhà họ Hạ đúng là xinh đẹp!", "Thiếu gia nhà họ Hoàng cũng khí chất không kém!", "Nét mặt thiếu gia Hoàng cứ u ám kiểu gì nhỉ?","Liên hôn lợi ích thôi, mấy ai thật lòng.",....
Những lời bàn tán ấy nối tiếp nhau, không hề che giấu, từng câu từng chữ rơi thẳng vào tai Hạ Song Ngư. Cô cảm nhận được sự mỉa mai lẫn ngưỡng mộ trộn lẫn trong không khí, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người đàn ông bên cạnh.
Không được lung lay.
Hạ Song Ngư hít một hơi sâu, cố kìm nén sự run rẩy nơi đầu ngón tay, siết chặt lấy cánh tay Hoàng Kim Ngưu hơn một chút. Dù cho thế gian có bàn tán ra sao, dù trái tim anh có hóa đá đến mức nào, cô vẫn sẽ giữ trọn vẹn lớp mặt nạ hạnh phúc này. Bởi với Hạ Song Ngư, đây không chỉ là một cuộc hôn nhân, mà là cơ hội duy nhất để cô có thể ở gần người đàn ông mình hằng khao khát, dẫu cái giá phải trả là sự cô độc giữa ánh hào quang rực rỡ nhất.
Hội trường nơi bữa tiệc diễn ra mang đậm phong cách châu Âu cổ điển với những chiếc đèn chùm lộng lẫy hắt ánh sáng óng ánh xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. Tiếng violin du dương ngân nga giữa không gian, hòa cùng âm thanh trong trẻo của những chiếc ly thủy tinh chạm nhau.
Giữa không gian xa hoa ấy, Mẫn Thiên Bình nổi bật như một đóa hồng kiêu sa. Chiếc váy dạ hội đỏ thẫm ôm lấy dáng người mảnh mai, vừa quyến rũ vừa mang theo chút gai nhọn khó chạm. Cô đứng lặng lẽ bên một góc bàn, ánh mắt thờ ơ dõi theo nhóm người đang cười nói phía xa, đôi môi mấp máy một câu cảm thán đầy châm biếm: "Giả tạo thật đấy."
Mẫn Thiên Bình nâng ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát nhẹ lan trên đầu lưỡi, rồi đọng lại nơi cổ họng một cảm giác khô khốc khó tả. Cô ghét những buổi tiệc thế này. Nếu không phải do người bố "4 tháng mới về nhà một lần" kia dọa khóa thẻ thì giờ này cô đã cùng chị Ma Kết kéo nhau qua phòng nhỏ Xử Nữ mở tiệc pyjama rồi. Nghĩ đến Xử Nữ, lòng Thiên Bình bất giác chùng xuống. Với sự rầm rộ của truyền thông đêm nay, chắc hẳn cô bạn thân của cô cũng biết tin rồi nhỉ?
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, mang theo tiếng cười trêu đùa: "Nhìn chằm chằm như thế người ta còn tưởng em định cướp rể đấy."
Mẫn Thiên Bình hơi giật mình, quay đầu sang. Trước mắt cô là Triệu Thiên Yết, dáng vẻ vẫn cuốn hút như ngày nào, nhưng khí chất đã trầm ổn hơn xưa. Cô bật cười khẽ, nghiêng đầu trêu chọc:
"Tôi còn đang tự hỏi ai gan dạ dám đến bắt chuyện khi tôi đã treo bàng 'cấm lại gần' trên mặt, hóa ra là thiếu gia Triệu."
Triệu Thiên Yết nghe vậy chỉ biết cười trừ. Vẻ sắc sảo, đanh đá của Mẫn Thiên Bình dường như chưa từng thay đổi, vẫn khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực. Anh lịch thiệp nâng ly:
"Thế tôi có vinh dự được mời vị tiểu thư đây một ly không?"
"Dễ gì được Triệu thiếu gia mời rượu, tôi nào dám từ chối."
Tiếng ly chạm nhau khẽ khàng. Mẫn Thiên Bình kín đáo quan sát người bên cạnh. Bộ vest xanh đen ôm vừa vặn thân hình cao ráo, đôi mày rậm, sống mũi thẳng cùng ánh mắt thâm trầm. Cậu thiếu niên nhiệt huyết năm nào giờ đã hoàn toàn mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Thú thật, Mẫn Thiên Bình thấy có chút lạ lẫm.
"Em đang đánh giá anh đấy à?"
"Xì, anh đừng có tưởng bở. Em có người trong lòng rồi nhé."
Mẫn Thiên Bình nghe thế liền bĩu môi, hất nhẹ cằm. Triệu Thiên Yết chỉ biết thở dài bất lực, anh có tán tỉnh gì đâu, anh cũng có người trong lòng rồi mà. Nhắc đến đây, khóe môi anh lại vô thức cong lên. Sau cái ngày anh giả vờ dọa sẽ đến tận nhà để giải thích, cô ấy hình như cũng bớt trốn anh hơn.
Sự im lặng bất chợt của Triệu Thiên Yết cũng khiến Mẫn Thiên Bình để ý. Cô liếc mắt sang, nhìn thấy nụ cười ngây ngốc trên mặt anh thì không khỏi bất ngờ: "Anh cười ngây ngốc gì đấy?"
"Hay là nhớ em nào à?"
"Ừm."
Câu trả lời thản nhiên của Triệu Thiên Yết khiến Mẫn Thiên Bình lập tức khựng lại. Cô chỉ nỗi hứng buông một câu trêu thôi mà? Cái ánh mắt quái quỷ gì thế kia?! Thiên Bình vội vàng đứng xa Thiên Yết vài bước như sợ bị lây thứ gì đó kỳ quái:
"Gì vậy trời?! Thu lại cái ánh mắt đó giùm em! Ghê chết đi được!"
"Nãy giờ anh có đụng chạm gì em đâu?" Thiên Yết thiếu điều chắp tay vái lạy cô nàng đang tỏ thái độ dè bĩu bên cạnh.
Mẫn Thiên Bình tiện tay lấy một miếng bánh nhỏ từ khay của người phục vụ, cắn một miếng, giọng điệu đầy tò mò: "Em có được vinh dự biết cô gái nào có thể 'câu hồn' anh thiếu gia Triệu không nhỉ ~"
"Em có quen người đó đấy."
Câu nói của Triệu Thiên Yết khiến Mẫn Thiên Bình khẽ nhíu mày. Cô quen bao nhiêu người chứ? Khác nào mò kim đáy bể đâu?! Định quay sang gặng hỏi cho ra nhẽ, đột nhiên, một hình ảnh mờ nhạt từ ngày cũ chợt lóe lên trong tâm trí khiến đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc: "Này...không lẽ là..!"
"Em làm gì..."
Chưa nói hết câu, Mẫn Thiên Bình đã phấn khích túm lấy bả vai Triệu Thiên Yết lắc mạnh: "Anh không đùa đúng chứ?!"
"Thả anh ra đã rồi nói."
Triệu Thiên Yết lùi lại một bước, bất lực trước thái độ thay đổi chóng mặt của Mẫn Thiên Bình. Biết vậy ban đầu anh đừng tới bắt chuyện với cô cho rồi.
Mẫn Thiên Bình cũng nhận ra bản thân hơi quá khích, nhanh chóng buông tay, nhưng ánh mắt tò mò vẫn không chịu rời khỏi người Triệu Thiên Yết: "Thật sự là cậu ấy?"
"Ừm."
Câu xác nhận nhẹ bẫng ấy khiến đôi mắt Thiên Bình sáng rực, bật cười lớn, phấn khích đến mức không kìm được: "Anh giấu kỹ quá mức luôn đấy! Nếu em không tình cờ nhớ lại ngày đó chắc cũng không tài nào đoán được."
Thiên Bình say sưa tuôn ra bao nhiêu câu hỏi cho đến khi bị cắt ngang bởi một vị khách đến ngỏ lời xin số điện thoại làm quen. Còn Thiên Yết chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, cười bất lực.
Thế nhưng, cả hai đều không hay biết rằng, ở cách cả hai không xa, nơi ánh sáng pha lê không thể chạm tới, có một người đã đứng đó từ lâu. Toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi đều lọt trọn vào tai người ấy. Gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông, ánh mắt sắc bén đến mức người phục vụ đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
...
Gió đêm từ trên cao thổi mạnh qua ban công, làm vạt áo vest của Hoàng Kim Ngưu khẽ bay, nhưng không đủ để làm dịu đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lồng ngực. Anh đứng lặng trước lan can lạnh ngắt, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
Sau lưng, cánh cửa kính dẫn ra ban công khẽ mở. Triệu Thiên Yết chậm rãi bước ra, ánh đèn từ hội trường phía sau hắt lên nửa người anh, kéo dài vệt bóng anh trên nền đá lạnh lẽo. Nhìn bóng lưng đơn độc của Hoàng Kim Ngưu, anh khẽ thở dài, giọng trầm xuống giữa tiếng gió:
"Hạ Song Ngư đang tìm mày kìa."
Chỉ vừa nghe thấy giọng Triệu Thiên Yết, Hoàng Kim Ngưu đã xoay phắt người lại, bước tới túm chặt lấy cổ áo Thiên Yết, ép mạnh người bạn thân vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt anh đỏ ngầu, những tia phẫn nộ bị kìm nén lâu ngày giờ cuộn lên dữ dội:
"Mày điên rồi sao Thiên Yết?!" Giọng Kim Ngưu gằn lên, khàn đặc vì giận dữ. "Mày biết rõ Xử Nữ là gì đối với tao!"
Triệu Thiên Yết sững lại từ khoảnh khắc bị Hoàng Kim Ngưu túm chặt cổ áo, nhưng rồi anh nhận ra người đang phẫn nộ trước mắt mình đã nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy của anh với Mẫn Thiên Bình. Anh không phản kháng, không gỡ tay Kim Ngưu, để mặc cho cậu trút giận.
"Mày biết rõ tao yêu em ấy như thế nào...vậy mà mày lại dám...!"
"Đúng, tao biết. Tao biết tất cả." Triệu Thiên Yết đáp, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Hoàng Kim Ngưu không chút né tránh, bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nhưng Kim Ngưu, mày nhìn lại mày đi. Mày đang đứng ở đây vì điều gì? Mày vừa mới dắt tay Hạ Song Ngư trên thảm đỏ, vừa mới tuyên bố với cả hội trường cô ta là vị hôn thê của mày. Vậy thì mày lấy tư cách gì để giữ Xử Nữ lại trong bóng tối của cuộc đời mày?"
"Đó là ép buộc!" Hoàng Kim Ngưu gầm lên. "Tao đang tìm cách..."
"Tìm cách đến bao giờ?!" Triệu Thiên Yết cắt ngang, đẩy mạnh Hoàng Kim Ngưu ra.
"Mày muốn có cả quyền lực gia đình, muốn có sự trung thành của bạn bè, và muốn cả trái tim của người con gái mà mày không thể bảo vệ."
"Rốt cuộc mày định để Xử Nữ chờ mày đến khi nào?!"
Hoàng Kim Ngưu sững người, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như thể bị rút cạn không khí.
"Tao đã im lặng suốt bao nhiêu năm qua, đứng nhìn hai người hạnh phúc rồi lại nhìn hai người dày vò nhau." Triệu Thiên Yết tiếp tục, từng chữ một rơi xuống như búa tạ.
"Nhưng bây giờ thì khác. Mày đã buông tay Xử Nữ để nắm lấy tay người khác, thì tao cũng có quyền nắm lấy tay em ấy."
Không đợi thêm bất kỳ phản ứng nào, Triệu Thiên Yết xoay người bước vào trong, để lại Hoàng Kim Ngưu đứng chênh vênh giữa ban công lộng gió. Ly rượu vang trong tay Kim Ngưu đã tuột khỏi tay từ lúc Thiên Yết xuất hiện, vỡ tan tành trên nền đá. Chất lỏng đỏ sẫm loang ra, lan rộng như một vết thương luôn rỉ máu, không bao giờ lành lại được.
...
song ngư đã đăng một bài viết
song ngư with him @kimngưu
⏖
nhân mã bạn toi nay đẹp điên ❤️🔥 choáy vãi chưỡng hạ song ngư ơiiiii
↪ song tử shock visual ngợp thở với chị ta
↪ song ngư ỏoo iu thế 🥺
↪ nhân mã khen xong rồi á nhớ ting ting 5 chục nha
↪ song tử =)))
↪ song ngư ?
↪ nhân mã em giỡn xíu hoi chứ hôm nay spotlight là của chị hạ nhóe 🫶
↪ song ngư 🫶
↪ song tử để giờ đi lựa váy dự tiệc cưới là vừa 🤭
↪ nhân mã lên con mã dresscode luôn đi ạ
↪ song ngư tròi oi thoi mà =))
↪ song tử thích lắm trong đó chứ gì tui hiểu bạn lắm
↪ song ngư 😊
ma kết vibe điện ảnh dữ dọ tròi ~
↪ song ngư chị quá khen gòi =))
↪ ma kết chị có được mời đám cưới hem dọ ~
↪ song ngư ai chứ chị thì chắc chắn phải có mặt gòi 😘
↪ ma kết ỏ 🫶
↪ bạch dương toi có được mời hem
↪ song ngư bạn ở bên đằng trai thì có anh kim ngưu gòi mò
↪ bạch dương lỡ ảnh khom mời toi thì sao🥲 bạn phải mời toi đấy nhé
↪ song ngư okie toi mời bạn
↪ bạch dương cap màn hình gòi đấy nhé
↪ ma kết lần đầu chị thấy có người đòi đi đám cưới như em luôn á 🤡
↪ bạch dương tại có chị đi nên em mới đòi đi hoi
↪ song ngư à 🤭 biết rùi nhé
↪ ma kết ?
↪ bạch dương chị giả ngốc hay ngốc thật vậy?|xóa
thiên bình chúc mừng hai người 🥰 hai người đẹp đôi lắm á ~ trai tài gái sắc nên đừng buông tay nhau nhé 🫶 háo hức tham gia lễ cưới hai người quá nè 🤗
↪ song ngư cảm ơn lời chúc của chị
↪ thiên bình không có gì nè
↪ song tử sao thấy hai người này cứ thế nào á?!|xóa
↪ bảo bình bà chị tôi ơi dơ cái nách lên coi|xóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co