chương 19.
"Hẹn gặp cô tuần sau ạ."
"Cô về nhé, cảm ơn em đã ra tiễn cô."
Hoa Nhân Mã mỉm cười, xoa nhẹ chỏm tóc mềm của cậu học trò nhỏ chỉ cao tới ngang eo mình. Đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên ấy khiến lòng cô dịu xuống sau một ngày dài mệt mỏi. Tuần vừa rồi cô may mắn tìm được công việc gia sư với mức thù lao khá cao, đủ cho cô mua sắm vài món đồ sinh hoạt cá nhân mà không phải đắn đo nhiều như trước đây. Cũng phải thôi, chỉ cần nhìn những căn biệt thự rộng thênh trong khu này cũng đủ biết mức độ giàu có của những người sống ở đây rồi.
Sau khi chào tạm biệt cậu học trò nhỏ, Hoa Nhân Mã chầm rãi cất bước trên đường lát đá phủ đầy bóng cây anh đào. Những cánh hoa phớt hồng mỏng manh chao nghiêng theo làn gió xuân, vương trên vai áo, trên lọn tóc cô như một lời thì thầm dịu dàng của đất trời. Phía chân trời xa, mặt trời đang khuất dần sau rặng núi, ánh hoàng hôn bao phủ cả một vòm trời với gam màu đỏ cam êm dịu.
Hoa Nhân Mã rút điện thoại, định chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, chỉ là chưa kịp nhấn nút chụp, ánh mắt cô đã khựng lại. Bên kia đường, một dáng người quen thuộc xuất hiện. Bàn tay cô chùng xuống, chiếc điện thoại sút nữa rơi khỏi tầm tay. Bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp và toát ra vẻ tĩnh lặng đầy kiêu hãnh như ngày nào. Ánh mắt cô dõi theo cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau cánh cổng sắt cao lớn của căn biệt thự đồ sộ đối diện.
Em gặp anh vào một chiều thu nhuốm màu hoàng hôn. Thời gian trôi qua, giờ đây là một chiều xuân cũng với dải màu đỏ cam ấy, nhưng lòng em..đã không còn nguyên vẹn như trước...
Hoa Nhân Mã dời tầm mắt sang bãi cỏ xanh mướt trải dài, vườn hồng đỏ rực nở rộ hai bên lối đi đẫn vào tòa nhà chính. Cảnh tượng lộng lẫy ấy khiến cô bất giác nhớ đến những trang truyện cổ tích từng say mê đọc thuở nhỏ - rực rỡ, hoàn mỹ nhưng cũng xa xôi đến mức không dám với tay chạm tới.
Chậc. Hoa Nhân Mã cắn chặt môi, vị chua xót lan khắp khoang miệng, cổ họng nghẹn lại.
'Nhìn cho rõ hiện thực đi Nhân Mã! Mày và Triệu Thiên Yết khác biệt như thế đấy.'
Hoa Nhân Mã siết chặt quai túi, đôi chân vẫn chẳng thể cất bước. Trong đầu, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên, rõ ràng đến tàn nhẫn:
'Cô xinh đẹp? Tôi gặp được rất nhiều người xinh đẹp. Cô tài giỏi? Tôi cũng gặp không ít người như thế. Cô kiên trì, nỗ lực? Tôi còn gặp nhiều người cố gắng hơn cô gấp bội. Vậy cô nói xem, rốt cuộc cô có gì đặc biệt để tôi phải để tâm?'
Từng câu, từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh, cắm sâu vào lòng cô, để lại vết thương vẫn luôn âm ỉ cơn đau. Hoa Nhân Mã vốn luôn tự hào về khát vọng và sự mạnh mẽ của mình, cô từng tin mình xứng đáng với mọi điều mình theo đuổi. Thế mà chỉ một bóng lưng, một cái liếc mắt vô tình từ anh, lại đủ sức kéo cô xuống đáy vực của sự hoài nghi. Những lời cô từng mạnh miệng tuyên bố - rằng sẽ theo đuổi anh đến cùng, sẽ khiến anh rung động, sẽ là người khiến anh thay đổi - giờ đây chính cô lại cảm thấy thật nực cười, tự thấy bản thân mình hệt như một vai hề đang cố tỏ ra kiên cường trước sân khấu không khán giả.
Lọ lem, một cô gái sau bao tháng ngày cực khổ cuối cùng cũng gặp được chàng hoàng tử yêu thương nàng. Hoa Nhân Mã vẫn luôn tưởng tượng rằng mình và anh sẽ có kết cục hạnh phúc giống như nàng lọ lem và chàng hoàng tử ấy. Thế nhưng cô lại quên mất một sự thật nghiệt ngã rằng nàng lọ lem vốn xuất thân là quý tộc, còn cô...chỉ là một dân thường mà thôi.
Hoa Nhân Mã khẽ quẹt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Cô quay lưng, bước đi thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi ánh hoàng hôn đang dần tàn phía sau, chạy khỏi thế giới lộng lẫy mà cô chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ...thật sự thuộc về.
...
Triệu Thiên Yết bước xuống xe, đôi giày tây chạm trên phiến đá phát ra từng nhịp gõ đều đặn. Ánh đèn vừa bật, kéo dài bóng lưng anh trên lối đi lát đá dẫn vào biệt thự. Với sự nhạy cảm vốn có, anh đương nhiên nhận ra có ánh mắt đang dán chặt vào bóng lưng mình từ phía bên kia đường. Thiên Yết biết đó là ai, nhưng anh không dừng lại, cũng không ngoái đầu. Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ thâm trầm, lạnh nhạt nhìn về phía trước. Với anh, sự hiện diện của Hoa Nhân Mã từ trước đến nay chỉ giống như một chiếc lá rơi giữa buổi chiều xuân - có thể khiến không gian khẽ xao động trong khoảnh khắc, nhưng tuyệt nhiên không đủ để xoay chuyển tâm trí anh.
Khi bóng lưng anh dần khuất sau cánh cổng sắt, một đoạn ký ức mờ nhạt phút chốc hiện ra. Đó là buổi chiều của vài tháng trước, khi anh quyết định đặt dấu chấm hết cho sự kiên trì mà anh cho là phiền phức của người nọ.
Hoa Nhân Mã đứng trước mặt anh, ánh mắt sáng rực sự kiên định: "Thiên Yết, em thật sự thích anh."
Triệu Thiên Yết đã im lặng rất lâu. Không phải vì do dự, mà là vì anh đang chọn cách nói sao cho dứt khoát nhất để đối phương không còn chút hi vọng nào.
"Hoa Nhân Mã." Anh gọi tên cô, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng. "Tôi nghĩ tôi cần nói rõ."
Triệu Thiên Yết đứng đó, cao lớn và xa cách, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Hoa Nhân Mã đang cố giữ bình tĩnh trước mặt mình: "Tôi không thích cô."
Câu nói thẳng thừng rơi xuống, không chút vòng vo. Hoa Nhân Mã khẽ mím môi, định mở lời nhưng lại bị anh cắt ngang.
"Không phải vì cô không tốt. Mà vì trên đời này, những thứ tốt đẹp...không phải cứ xuất hiện là tôi sẽ động lòng. Thế nên, đừng phí thời gian vào những việc không có kết quả."
"Anh không cho em cơ hội thì sao biết không có kết quả?" Hoa Nhân Mã khô khốc nói, dù đã lường trước lời từ chối từ anh, nhưng cô vẫn cố chấp níu lấp hi vọng mong manh.
Triệu Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Hoa Nhân Mã, và rồi, anh đã nói những lời mà chính anh cũng biết quá tàn nhẫn.
"Cô xinh đẹp? Tôi gặp được rất nhiều người xinh đẹp. Cô tài giỏi? Tôi cũng gặp không ít người như thế. Cô kiên trì, nỗ lực? Tôi còn gặp nhiều người cố gắng hơn cô gấp bội. Vậy cô nói xem, rốt cuộc cô có gì đặc biệt để tôi phải để tâm?"
Khoảnh khắc ấy, anh thấy ánh sáng trong đôi mắt kia tắt đi.
Hoa Nhân Mã không khóc, chỉ mỉm cười rất khẽ: "Em hiểu rồi."
Chỉ ba chữ. Nhưng là dấu chấm hết cho tất cả những lần theo đuổi, mọi hi vọng và mộng mơ.
Triệu Thiên Yết khẽ nới lỏng cà vạt, bước vào sảnh chính của căn biệt thự. Dẫu những lời đó có tàn nhẫn, nhưng anh không hối hận vì đã nói ra. Thà để cô ghét anh còn hơn là để cô lãng phí thời gian bên cạnh một kẻ mà trái tim đã sớm thuộc về người khác. Trong thế giới của anh, mập mờ là một loại tội ác và lòng trắc ẩn đặt sai chỗ chính là liều thuốc độc. Hoa Nhân Mã với anh có thể là một chương sách thú vị lướt qua, nhưng cũng chỉ là một chương sách ngắn ngủi trong một cuốn sách anh chẳng buồn ghi nhớ tiêu đề.
...
Gần đây, Hạ Song Ngư nhận thấy Hoa Nhân Mã có điều gì đó rất khác lạ. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nhưng lại thiếu đi sự rạng rỡ đặc trưng của cô bạn. Nhân Mã giống như người vừa mộng du trở về từ một thế giới rất xa - thân thể còn ở đây, nhưng tâm trí thì lơ lửng nơi nào đó không sao chạm tới. Ban đầu Song Ngư chỉ đơn giản nghĩ rằng áp lực ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới khiến tâm trạng Nhân Mã không ổn định. Nhưng ngày qua ngày, sự bất thường ấy càng rõ rệt hơn. Những câu trả lời ngắn ngủi, những cái gật đầu hờ hững và cả những lúc ánh mắt cô bạn nhìn xa xăm giữa giờ học,...tất cả khiến Song Ngư không thể giả vờ như không có chuyện gì.
"Nhân Mã, tao có chuyện..."
"Nhân Mã này!"
Một giọng nói nhanh nhảu từ bàn trên cắt ngang lời Song Ngư. Cô bạn cùng lớp quay xuống, vẻ mặt phấn khích: "Bài luận tuần trước của bà được giáo sư khen nức nở luôn đó! Tui cũng đọc qua rồi, rất mạch lạc và sâu sắc."
Hoa Nhân Mã thoáng bất ngờ, rồi cười nhạt đáp: "Cảm ơn bà."
Cô bạn nọ vẫn tiếp tục, dường như những lời sau mới là mục đích thật sự cho cuộc trò chuyện này: "Câu lạc bộ bọn tui đang chuẩn bị buổi talkshow tháng tới, bà có thể làm diễn giả không? Tui nghĩ kinh nghiệm của bà sẽ giúp ích cho mọi người nhiều lắm đấy."
Hoa Nhân Mã khựng bút lại, một thoáng chần chừ hiện lên trong đáy mắt. Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý ngay tức khắc, nhưng không hiểu tại sao cô lại thấy không còn hồ hởi mỗi khi nhận được sự công nhận nữa. Đối diện với ánh mắt mong chờ của cô bạn cùng lớp, cuối cùng Nhân Mã đành gật đầu:
"ừm..được chứ."
"Cảm ơn bà nhiều ~ Tui sẽ gửi thông tin chi tiết buổi talkshow vào email bà cuối tuần này nhé."
"Ừm."
Ngay khi cô bạn kia quay lên, Nhân Mã định cúi xuống tiếp tục ghi chép nhưng lại bắt gặp ánh mắt dán chặt của Song Ngư, có chút khó hiểu hỏi: "Làm gì mà nhìn tao chằm chằm thế?"
"Mày dạo này lạ lắm đấy."
"Lạ chỗ nào?"
"Cứ lơ ngơ ở đâu ấy, nói chuyện thì ậm ừ, hỏi gì cũng phải gọi mấy lần. Không giống Nhân Mã tao biết chút nào."
Hoa Nhân Mã lờ đi ánh nhìn dò xét của Hạ Song Ngư: "Tao thấy tao vẫn bình thường."
"Chẳng lẽ là vì chuyện theo đuổi Triệu Thiên Yết?"
Hạ Song Ngư chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại khiến Hoa Nhân Mã khựng lại thật. Ngòi bút trong tay Nhân Mã dừng giữa trang giấy trắng, mực chậm rãi thấm ra một chấm nhỏ. Đôi mắt cô tối đi, ánh nhìn trôi về một miền ký ức xa xăm - nơi có một bóng hình mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tim cô đau nhói.
Hạ Song Ngư thấy được vẻ mặt ấy cũng thoáng ngây người trong phút chốc.
"Tao từ bỏ theo đuổi anh ấy rồi Song Ngư."
"Mày nói gì cơ?!" Hạ Song Ngư ngỡ ngàng, hai mắt mở to, chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Sao...đột nhiên thế?"
Hoa Nhân Mã cười nhạt, cảm giác chua chát thấm vào từng thớ thịt: "Tao và Thiên Yết vốn không cùng một thế giới, ngay từ đầu đã vậy rồi. Là do tao quá tự tin, nghĩ rằng chỉ cần nhiệt tình theo đuổi thì có thể chạm tới anh ấy. Nhưng có những khoảng cách...không phải cứ cố là có thể lấp đầy được."
"Mày đang nói gì vậy Nhân Mã?! Không cùng..."
- Ngay cả mày và tao cũng vậy!
Hạ Song Ngư còn chưa kịp nói hết câu đã bị lời cắt ngang của Hoa Nhân Mã làm cho ngây ngốc, đôi môi mấp mấy chẳng thốt ra được tiếp từ nào. Câu nói ấy của Hoa Nhân Mã rơi xuống như một tiếng nổ, khiến cô chết lặng.
Sự tổn thương trong giọng nói Hoa Nhân Mã quá rõ ràng. Nó sắc lẹm, cay đắng và bị nén lại quá lâu, đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tất cả vỡ òa.
"Tao xin lỗi, tao...mệt quá nên tâm trạng không tốt lắm. Giờ tao phải đi họp bên câu lạc bộ đây. Mày về trước đi không cần đợi tao đâu."
Hoa Nhân Mã biết mình đã lỡ lời liền vội vàng thu dọn đồ đạc đứng dậy. Đôi tay siết chặt quai túi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Môi cô mím lại, vạt áo cũng bị vò nhàu nhĩ để cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.
Đến khi bóng dáng Hoa Nhân Mã đã khuất hẳn, Hạ Song Ngư vẫn ngồi bất động tại chỗ. Ánh mắt cô dán vào chỗ trống bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể. Cô vẫn chưa tài nào tiếp nhận được lời nói của Nhân Mã ban nãy. Song Ngư cảm thấy khoảng cách giữa mình và Nhân Mã chưa bao giờ xa xôi đến thế, cứ như là hai người xa lạ thoáng qua chứ không phải là hai người bạn thân khoác tay nhau dạo phố mỗi cuối tuần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một Hoa Nhân Mã rực rỡ và kiên định lại trở nên xa lạ và vụn vỡ thế này?
...
Vầng trăng tròn bị che khuất bởi một dải mây mỏng, chỉ để lại những tia sáng mờ ảo trên nền trời đêm tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ qua khu cắm trại, mang theo hơi lạnh phảng phất mùi cỏ dại và đất ẩm. Bên góc trại, ngọn lửa đỏ rực vẫn miệt mài nổ tí tách, những đốm tàn bay lên rồi nhanh chóng tan vào không trung.
Phan Cự Giải ngồi lặng lẽ trước đống lửa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm ngâm dõi theo ngọn lửa bập bùng. Ánh cam nhạt hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi và rối bời anh cố che giấy suốt cả ngày nay. Bên kia đống lửa, giọng hát của Mẫn Thiên Bình vang lên rộn ràng. Tiếng cười, tiếng vỗ tay hòa lẫn trong không khí náo nhiệt của buổi cắm trại được cô bạn bất chợt khởi xướng. Cự Giải không rõ mình có đang tự ảo tưởng hay không, nhưng từ lúc đến đây, ánh mắt Thiên Bình thường xuyên tìm đến anh, nụ cười dành cho anh dường như rạng rỡ hơn mọi khi. Chỉ là lý do cho những điều đó...anh không biết đó là vì men say, vì không khí nhộn nhịp, hay vì một điều gì khác mà anh không dám gọi tên.
"Bạn tôi nghĩ gì đăm chiêu quá vậy?"
Giọng nói quen thuộc kéo Phan Cự Giải ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh ngước lên, bắt gặp gương mặt ngả ngớn của Bùi Sư Tử. Anh không đáp, chỉ nhếch môi cười cho có lệ rồi quay mặt đi.
"Gì đấy? Cố tình lơ tao à?"
Bùi Sư Tử thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, khoác tay lên vai Phan Cự Giải. Tông giọng vờ như giận dỗi nhưng ánh mắt mang theo sự quan sát kỹ lưỡng, như thể đã sớm nhìn thấu điều gì đó ở cậu bạn thân.
Phan Cự Giải hất nhẹ tay Bùi Sư Tử ra: "Tao biết mày chẳng có ý định gì tốt đẹp đâu."
"Sao nghĩ xấu bạn bè thế ~"
Phan Cự Giải không trả lời, mắt vẫn luôn dán chặt lên bóng dáng đang nhảy múa bên kia ánh lửa. Mẫn Thiên Bình đang choàng vai Diệp Ma Kết, vừa cười vừa lắc lư theo nhạc, mái tóc dài tung bay trong ánh lửa. Anh không biết mình nên đối diện với cô thế nào nữa. Một mặt muốn dứt khoát quên đi đoạn tình cảm đã cũ, muốn tự nhắc mình đã tổn thương cô thế nào. Nhưng một mặt lại không nỡ...không nỡ rời mắt, không nỡ buông tay, càng không nỡ thừa nhận anh vẫn còn để tâm cô nhiều đến thế. Hai cảm xúc trái ngược giằng co trong tâm trí, khiến anh mệt mỏi và nghẹt thở.
"Thiên Bình uống vào là như nhỏ điên."
Bùi Sư Tử buông một câu bâng quơ, rồi liếc sang nét mặt của Phan Cự Giải. Thấy cái nhíu mày của cậu bạn liền bật cười, vỗ nhẹ vai: "Nếu mày còn để ý người ta đến thế thì đừng cứ ngồi đây làm tượng đá nữa. Mau đứng dậy tới nói chuyện rõ ràng đi."
Phan Cự Giải ngẩn người nhìn Bùi Sư Tử đứng dậy bỏ đi. Anh còn chưa kịp hỏi tại sao cậu bạn lại nói như thể đã biết hết mọi chuyện, cũng chưa kịp thắc mắc liệu cậu bạn có biết chuyện cũ giữa anh với Thiên Bình hay không...thì ánh mắt anh đã vô tình va phải Châu Xử Nữ. Cô bạn đang tựa lưng vào thân cây gần đó, nghiêng đầu nhìn anh với một nụ cười đầy ý vị sau khi trao đổi điều gì đó với Bùi Sư Tử. Đến lúc này, Phan Cự Giải cũng mơ hồ hiểu ra rồi cười trừ. Hóa ra anh là người duy nhất nghĩ rằng mình giấu kín được tình cảm này.
Phan Cự Giải đứng dậy, chậm rãi tiến về phía nhóm lửa nơi Mẫn Thiên Bình đang choàng vai nhảy múa cùng Diệp Ma Kết.
"Chị Kết, cả ngày nay cũng vui chơi đủ rồi. Giờ về phòng nghỉ ngơi thôi."
"Ừ, chị cũng muốn về nghỉ lâu rồi. Mà nhỏ Thiên Bình uống say cứ nằn nặc đòi ở lại 'luyện giọng' nên chị cũng đành chiều theo."
Diệp Ma Kết thở dài, định đỡ Mẫn Thiên Bình về phòng thì Phan Cự Giải đưa tay ngăn lại khiến cô khó hiểu: "Sao thế?"
"Để em đưa Thiên Bình về phòng cho. Xử Nữ với Sư Tử có chuyện muốn nói với chị đằng kia kìa."
Phan Cự Giải đánh mắt về hai người bạn đang khoanh tay cười tủm tỉm phía xa. Dù không thực sự biết được Châu Xử Nữ và Bùi Sư Tử nói chuyện gì nhưng anh biết hai người nãy giờ vẫn luôn dõi theo hành động của anh và anh tin rằng cả hai cũng biết anh định làm gì mà giúp nói khéo với chị Ma Kết.
"Thế à? Vậy em đưa Thiên Bình về phòng giúp chị nhé."
Diệp Ma Kết nhìn theo hướng Phan Cự Giải ra hiệu, thấy Châu Xử Nữ và Bùi Sư Tử vẫy tay với mình cũng gật gù tin lời của cậu em. Cô chuyển Thiên Bình sang cho Cự Giải, không quên dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Phan Cự Giải gật đầu thay lời đáp, đỡ lấy Mẫn Thiên Bình đang gật gà gật gù từ tay Diệp Ma Kết. Tay cô vô thức bám vào áo anh, mái tóc mềm rũ xuống vai anh, thoảng hương chanh dịu nhẹ và chút vị nồng của rượu khiến anh khẽ sững người. Đợi đến khi bóng Diệp Ma Kết đã khuất hẳn, Phan Cự Giải mới cúi đầu, nhỏ giọng gọi:
"Thiên Bình."
Không có câu trả lời.
Phan Cự Giải thở dài, khẽ lay người vẫn đang tựa vào vai mình, gọi tên cô lần nữa: "Thiên Bình."
Vẫn không có lời đáp lại.
Phan Cự Giải cười bất lực, đôi tay siết nhẹ vòng eo đang lảo đảo của cô. Trong không gian chỉ còn tiếng gió rít qua những tán lá và tiếng lửa lụi dần, giọng anh càng rõ hơn:
- Thiên Bình, tao biết mày còn tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co