Truyen3h.Co

12cs; falling you

chương 29.

september_diary

Khoảng thời gian đầu hẹn hò, Mẫn Thiên Bình cảm giác như cả thế giới đều dịu lại. Thành phố vốn ồn ào, vội vã trong mắt cô dần hóa thành một bức tranh thủy mặc mềm mại. Cùng Cự Giải tản bộ dưới con đường đầy hoa sữa cuối thu, hương hoa nồng nàn không còn khiến cô khó chịu như trước, giờ đây nó đọng lại nơi chóp mũi một hương rất dịu nhẹ. Cự Giải luôn đi chậm hơn một nhịp để đợi cô, tay anh vụng về chạm nhẹ vào tay cô rồi khẽ siết lại. Rồi có những chiều, cả hai ngồi trong quán cà phê nép mình trong con hẻm nhỏ. Thiên Bình tựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn những vệt nắng cuối ngày nhảy múa trên mặt bàn gỗ, còn Cự Giải nhỏ giọng kể cho cô những câu chuyện vụn vặt hằng ngày. 

Mẫn Thiên Bình chưa bao giờ hình dung được hạnh phúc lại giản đơn đến thế. 

Vài buổi sáng, Phan Cự Giải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, loay hoay trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa sáng mang đến trường cho cô. Anh rất vụng về, lại không thường vào bếp, nên thường xuyên bị cô em gái Song Tử mắng vì tội bày bừa. Món trứng ốp la méo mó, lòng đỏ có hôm vỡ tan, lát bánh mì nướng hơi xém cạnh, thậm chí có lần còn quên không cho muối vào soup. Thú thật, từ nhỏ cô đã quen với những bữa sáng bày biện cầu kỳ, quen với đầu bếp riêng và những ly sữa được làm ấm đúng nhiệt độ. Vậy mà nhìn ánh mắt lấp lánh đầy tự hào xen lẫn chút lúng túng của Cự Giải khi giới thiệu "tác phẩm" của mình, Thiên Bình thấy tim mình rung lên một nhịp. Không phải vì món ăn, mà vì người làm ra nó. 

Tình yêu của cô và Cự Giải không chỉ có những buổi hẹn hò ngọt ngào mà còn có cả độ sâu của sự thấu hiểu. Một buổi chiều lộng gió bên bờ hồ, khi mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, Thiên Bình khẽ tựa đầu vào vai Cự Giải, nhỏ giọng nói:

"Cự Giải, em không muốn cả đời chỉ được gắn với cái danh 'tiểu thư nhà họ Mẫn'. Em muốn khi người ta nhắc đến em, họ nhớ đến thành quả do chính em làm ra, nhớ đến cái tên Thiên Bình chứ không phải chỉ mỗi cái họ."

Phan Cự Giải nghiêng đầu nhìn Mẫn Thiên Bình, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, truyền đi một hơi ấm vũng chãi: "Em làm gì cũng được, miễn là em thấy hạnh phúc."

Mẫn Thiên Bình cười khúc khích: "Còn anh không định chia sẻ gì với em à?"

Phan Cự Giải im lặng một lúc lâu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm nơi những đám mây trắng lững lờ trôi, tâm trí đang tìm lại một ước mơ xa xăm đã được cất giữ từ lâu.

"Thật ra...anh muốn mở một hiệu sách. Không cần to lớn, chỉ cần một góc nhỏ có mùi giấy mới, có những bản nhạc nhẹ và hương cà phê ấm ấp. Anh muốn nơi đó là chốn dừng chân cho những tâm hồn mệt mỏi tìm kiếm bình yên trong những trang sách."

Mẫn Thiên Bình thoáng bất ngờ, nhưng rồi đôi mắt cô sáng lên lấp lánh, nụ cười nở rạng rỡ trên môi: "Biết đâu một ngày nào đó, những món đồ em thiết kế sẽ được trang trí trong cửa hàng sách của anh thì sao."

Cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo tan vào gió chiều. 

Tình yêu không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, đôi lúc có những nốt trầm để cả hai thêm hiểu nhau hơn. Sau những năm tháng bỏ lỡ vì im lặng, Mẫn Thiên Bình và Phan Cự Giải dần mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng hơn. Một buổi tối hẹn hò, Cự Giải bỗng hủy với lý do phải làm thêm. Thiên Bình ngồi một mình trong quán, ánh đèn vàng trải dài trên những ngón tay cô đang gõ từng nhịp bất an lên mặt bàn. Hôm sau gặp lại, nhìn gương mặt xanh xao và quầng thâm dưới mắt anh, cô không kìm được lòng mình:

"Anh đang giấu em chuyện gì phải không? Dạo gần đây anh cứ đột ngột hủy hẹn với lý do đi làm thêm."

Phan Cự Giải ngập ngừng, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt ngập sự tự ti: "Anh muốn cố gắng nhiều hơn...để lo cho em một cuộc sống đủ đầy...để có thể xứng đáng với em." 

Mẫn Thiên Bình sững người, rồi một nụ cười dịu dàng như gió xuân nở trên môi. Cô nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Cự Giải, giọng nói ấm áp vỗ về: "Em cần một người chân thành, một người biết nỗ lực chứ không phải người tự so sánh rồi tạo ra khoảng cách. Nếu đã quyết định nắm tay nhau rồi thì nỗ lực vun đắp đều là từ cả hai."

Khoảnh khắc ấy, Phan Cự Giải bỗng thấy mắt mình cay cay. Chính cô lần nữa giúp anh hiểu rằng tình yêu không phải là cuộc chạy đua để đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà là sự đồng hành. 

...

Một buổi chiều cuối thu, nắng phủ lên sân trường Horoscope một lớp mật vàng óng ánh. Mẫn Thiên Bình và Phan Cự Giải bước chậm cạnh nhau, thong thả hít thở không khí trong lành thoang thoảng hương hoa. Bất chợt, Thiên Bình khẽ kéo vạt áo Cự Giải, tinh nghịch hỏi:

"Anh có thấy hai đứa mình giống mấy đôi trong phim Hàn Quốc không?"

Phan Cự Giải bật cười: "Nếu là trong phim, có lẽ anh sẽ đóng vai chàng trai vụng về, luôn lo sợ đủ điều."

"Còn em?" Thiên Bình nghiêng đầu.

"Em là cô gái khiến chàng trai đó không còn sợ hãi nữa."

Mẫn Thiên Bình sững lại, trái tim đập mạnh hơn. Cô không đáp lại, chỉ cười khúc khích, siết chiệt tay Cự Giải. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm tà váy của Thiên Bình khẽ bay, Cự Giải theo phản xạ đưa tay chắn lại. 

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau: "Hai đứa bây...giờ sến vậy luôn hả?"

Châu Xử Nữ ôm tập tài liệu trong lòng, nhìn hai người bạn mình bằng ánh mắt khó tin. Cô biết Thiên Bình đã lún sâu vào tình yêu khi mỗi lần gặp là nhỏ cứ tíu tít kể cô nghe về những hành động ga lăng của Cự Giải. Nhưng tận mắt thấy, tận tai nghe thế này còn "sống động" hơn cả những lời Thiên Bình kể.

Bùi Sư Tử đứng bên cạnh lắc đầu đầy khoa trương: "Nổi hết cả da gà! Hai đứa bây đứng cách xa tao ra đi."

Mẫn Thiên Bình phì cười, không phản bác. Phan Cự Giải hơi lúng túng chào hai người bạn, trong lòng dâng lên niềm tự hào lặng lẽ, anh không ngại để cả thế giới biết rằng Thiên Bình là người anh yêu.

Châu Xử Nữ nhìn hai người bạn thân của mình, khẽ phì cười: "Có lẽ...tao phải tập quen dần với một Thiên Bình và Cự Giải mới thôi."

Bùi Sư Tử quay phắt sang vỗ vai Châu Xử Nữ một cái: "Gì vậy nhỏ này? Tự nhiên mày cũng sến theo hai đứa nó thế?!"

"Nhìn mặt nhỏ Thiên Bình dạo này trông đằm thắm thế thôi chứ đụng nó một cái là nó đấm mày không trượt phát nào đâu! Tao nói đúng không, Cự Giải?"

Phan Cự Giải lắc đầu bất lực trước sự nghịch ngợm của cậu bạn thân: "Mày đừng có đốt nhà tao."

Mẫn Thiên Bình bước tới, đá vào chân Bùi Sư Tử, lườm cậu bạn một cái: "Suốt ngày léo nha léo nhéo!"

Tiếng cười rộn rã vang vọng khắp sân trường. Chiều muộn, khi nắng dần tắt, cả bốn người cùng chào tạm biệt nhau ở cổng trường. Trước khi về Xử Nữ và Sư Tử vẫn không quên buông vài lời trêu ghẹo cuối cùng, còn Thiên Bình và Cự Giải chỉ cười bất lực.

Trên đường về, khi chỉ còn hai người, Phan Cự Giải khẽ hỏi: "Hai cái đứa kia cứ trêu miết, em có thấy khó chịu không?"

Mẫn Thiên Bình lắc đầu: "Không. Em thấy vui mà." 

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc: "Cuối cùng em cũng có thể là chính mình. Một Thiên Bình không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, bởi vì đã có Cự Giải ở bên."

Phan Cự Giải mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Mẫn Thiên Bình. Tình yêu của cả hai không quá ồn ào, không khoa trương, chỉ lặng lẽ như mầm cây vừa nhú lên sau cơn mưa, không cần ai chứng kiến vẫn tự mình xanh tốt. Cả hai cũng nhận ra một điều, tình yêu không phải là điều gì đó xa vời, mà là cảm giác bình yên khi ở cạnh người mình yêu, người khiến mình muốn trở thành một phiên bản tốt nhất, chân thật nhất của chính mình.

...

Sau một khoảng thời gian hẹn hò, Mẫn Thiên Bình cuối cùng cũng quyết định dẫn Phan Cự Giải về nhà giới thiệu với ba. Bữa cơm được chuẩn bị trong căn biệt thự rộng lớn quen thuộc, nơi từng là cả tuổi thơ của cô, là nơi từng có tiếng cười của mẹ và cũng là nơi chất chứa nhiều cuộc tranh cãi giữa hai cha con. Bàn ăn dài phủ khăn trắng, bộ dao nĩa bạc phản chiếu ánh đèn chùm pha lê sang trọng. Mọi thứ đều chỉn chu, lộng lẫy, duy chỉ có không khí thì nặng nề hơn bao giờ hết.

Phan Cự Giải ngồi thẳng lưng, áo sơ mi được ủi phẳng phiu, cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh nhất có thể. Anh trả lời câu hỏi của ôn Mẫn bằng giọng điềm đạm, không xu xịnh. Khi được hỏi về gia đình, về định hướng tương lai, anh không né tránh cũng không tô vẽ. Chỉ là một chàng trai bình thường đang cố gắng từng ngày. 

Ông Mẫn ngồi ở đầu bàn, ánh mắt trầm ngâm, không hề tỏ ra khó chịu, nhưng chính sự bình tĩnh của ông lại khiến người ta bất an hơn bất cứ lời gay gắt nào. Thỉnh thoảng, ông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua Cự Giải rồi dừng lại lâu ở Thiên Bình. 

Phan Cự Giải có thể cảm nhận rõ ánh mắt của ông Mẫn quét qua mình sắc lẹm, như một vị thẩm phán đang cân nhắc bản án. Mẫn Thiên Bình ăn rất ít, cô cảm nhận được ba đang cố kìm nén cơn giận dữ và điều đó khiến tim cô thắt lại.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, ông Mẫn đứng dậy, khẽ gọi: "Thiên Bình, vào thư phòng với ba."

Một câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến nhịp tim Thiên Bình trượt dài. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cắt đứt hoang toàn sự kết nối với thế giới bên ngoài. Đã rất lâu rồi cô mới vào căn phòng này, mùi gỗ trầm, kệ sách cao chạm trần và cả bức ảnh mẹ đặt trên bàn làm việc vẫn như xưa. Điều khác biệt duy nhất là không khí đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở xung quanh người đàn ông ngồi đối diện. Cô không hiểu tại sao kể từ ngày mẹ lên thiên đường, giữa hai cha con lại là vực thẳm của sự im lặng và những trận cãi vã không hồi kết.

"Cậu ta không cùng tầng lớp với con." Ông nói chậm rãi, nhưng từng chữ lại nặng nề. "Càng không xứng với gia thế nhà họ Mẫn ta."

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào người cha mà cô vừa thương vừa giận: "Con yêu Cự Giải. Xứng hay không là do con quyết định."

"Mẫn Thiên Bình!" Ông đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang dội khắp không gian. "Con có còn nghĩ đến ba, đến mẹ con không?!"

Mẫn Thiên Bình siết chặt tay, tim nhói lên. Cô biết ba mình luôn dùng cái bóng của mẹ để răn đe, nhưng cô cũng hiểu đó là cách ông che giấu nỗi đau khi mất người mình yêu. Mẹ luôn là khoảng lặng mềm yếu nhất giữa hai cha con.

"Mẹ dặn con mạnh mẽ, làm chủ cuộc đời mình, tự tay nắm lấy hạnh phúc của bản thân, chứ không phải sống như một con rối!"

"Đến khi nào con mới thôi cứng đầu hả Thiên Bình?! Lần trước sắp xếp hôn ước với Kim Ngưu, chỉ cần con gật đầu, con sẽ có tương lai sung túc, vững chắc, không lo nghĩ. Vậy mà con ngang ngược phản đối, làm ba mất mặt với bao nhiêu người!"

Mẫn Thiên Bình cắn môi, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt: "Ba nói vậy nhưng cuối cùng ba vẫn hủy hôn ước khi con không đồng ý đấy thôi? Vì ba biết rõ con sẽ không hạnh phúc. Dù ba có giận con thế nào, con biết ba chưa từng muốn con chịu thiệt."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Ông Mẫn không nói gì, ánh mắt dừng lại gương mặt con gái. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, ông chợt nhìn thấy hình ảnh người vợ năm xưa, cũng từng nhìn ông bằng ánh mắt kiên định như thế.

Ông khẽ thở dài, giọng chùng xuống: "Con nói đúng. Ba hủy hôn ước vì ba không nỡ ép con. Nhưng Thiên Bình à, tại sao con không chịu hiểu? Ba chỉ muốn con được che chở. Ba sợ một ngày nào đó, khi con khóc...ba không còn ở đây để bảo vệ con." 

Mẫn Thiên Bình sững người, hình ảnh người ba đèo cô trên vai chạy khắp sân vườn ngày nào thoáng hiện lên tâm trí. Không biết đã bao lâu rồi cô và ông có thể nói ra những lời tâm sự trong lòng như thế này mà không phải những trận cãi nhau hay những ánh nhìn lạnh nhạt. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên ông, bàn tay run rẩy đặt lên bàn tay già nua đã bắt đầu lốm đốm những vết đồi mồi:

"Ba ơi...con cũng sợ. Nhưng con không thể sống một đời với người mình không yêu. Xin ba, hãy tin con lần này."

Đôi mắt nghiêm nghị thường ngày bỗng ngân ngấn nước. Ông Mẫn quay mặt đi, khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại: "Ba sẽ không chấp nhận ngay, nhưng ba sẽ không ngăn cản con nữa."

Đôi mắt nghiêm nghị trên thương trường của ông Mẫn giờ đây bắt đầu ngân ngấn, nhưng ông nhanh chóng quay mặt đi để che giấu. Ông khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại: "Ba không hứa sẽ dễ dàng chấp nhận, nhưng ba sẽ không cản con nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, bức tường lạnh nhạt nhiều năm giữa hai cha con cũng dần nứt vỡ. Cả hai dù chưa nói quá nhiều lời yêu thương, nhưng ánh mắt đã chất chứa sự hòa giải thầm lặng - một sự quan tâm chưa bao giờ mất đi, chỉ là che giấu dưới những lớp gai góc.

Khi Thiên Bình bước ra khỏi thư phòng với đôi mắt đỏ hoe, tim Cự Giải như thắt lại vì xót xa. Từ phòng khách anh đã nghe tiếng đập bàn, nghe cả giọng nói nghiêm nghị vang lên sau cánh cửa gỗ. Mỗi âm thanh như gõ vào nỗi mặc cảm sâu kín trong anh. 

Cậu là ai để có thể xứng với Thiên Bình? 

Câu hỏi ấy vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Cự Giải. Anh biết mình không có xuất thân hiển hách, không có tài sản đủ để khiến ba Thiên Bình an tâm. Thứ duy nhất anh có là đôi bàn tay cần mẫn và một trái tim luôn hướng về cô. Nhưng liệu như vậy đã đủ?

"Em...em không sao chứ?" Giọng anh khàn đi.

Thiên Bình khẽ lắc đầu, gượng nở một nụ cười. Cô không trả lời ngay mà bước tới nắm lấy bàn tay bàn tay to lớn, chai sần vì làm việc của Cự Giải. Cô tìm thấy sự bình yên từ chính hơi ấm của những vết chai ấy - thứ minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Cự Giải. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng:

"Ba với em cãi nhau...nhưng lần này khác. Dù ngoài mặt ba phản đối, nhưng em biết ba luôn quan tâm em, yêu thương em. Chỉ là bấy lâu nay ông không biết phải nói ra thế nào."

Cự Giải nhìn Thiên Bình thật lâu, bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé đang run lên, giọng trĩu xuống: "Anh xin lỗi...nếu không có anh, có lẽ em sẽ không phải chịu những áp lực này."

Mẫn Thiên Bình lập tức ngẩng lên: "Anh đừng nói vậy. Em không cần một cuộc đời vô hồn, em cần anh. Ba giận dữ cũng chỉ vì ông sợ em tổn thương. Nhưng em sẽ chứng minh cho ba thấy, ở bên anh, em là người hạnh phúc nhất thế gian."

Phan Cự Giải lặng người, rồi kéo cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại, hốc mắt đỏ lên: "Anh hứa. Thiên Bình...Anh sẽ không để em phải hối hận vì sự lựa chọn này."

Mẫn Thiên Bình nhắm mắt, tựa trán vào vai Phan Cự Giải. Trong giây phút ấy, khoảng cách giữa cô và ba dần trở thành động lực để cô nỗ lực hơn nữa. Cô hiểu rằng, để tình yêu bền vững cả hai phải cùng nhau cố gắng nhiều hơn, không chỉ vì bản thân mỗi người mà còn vì gia đình họ yêu thương được an tâm.

Phan Cự Giải hiểu, từ khoảnh khắc này, tình yêu của cả hai đã không còn đơn thuần là hai người trẻ rung động vì nhau. Nó đã trở thành một lời hứa hẹn, một thử thách của người trưởng thành để vun đắp hạnh phúc tương lai. Và trong thử thách ấy, anh không chỉ phải chứng minh cho gia đình cô mình là chỗ dựa vững chắc để bảo vệ cô, mà còn chứng minh với chính bản thân rằng anh đủ dũng khí, đủ nỗ lực để giữ lấy bàn tay đang đặt trọn niềm tin vào anh.



🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co