Truyen3h.Co

12cs; falling you

chương 33.

september_diary

Mỗi khi mùa của những cái ôm đến, vết thương cũ của Hoàng Kim Ngưu lại bắt đầu đau âm ỉ. Mảnh ký ức đêm đông ấy dường như đã hóa thành một lời nguyền, dù anh có cố gắng xóa nó đi bằng cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn yểm sâu vào tâm trí anh, nhắc nhở về "tội lỗi" mà anh gây ra. Gương mặt đẫm lệ của em, đôi bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo anh và cái gạt tay tuyệt tình của chính anh...

"Anh Kim Ngưu, anh đi chậm lại một chút, đợi em với."

Tiếng gọi của Hạ Song Ngư vang lên giữa phố, kéo Hoàng Kim Ngưu trở về thực tại. Bước chân anh dừng lại, mà người phía sau cũng không ngờ anh dừng bước đột ngột như thế, cả cơ thể mảnh mai va vào tấm lưng to lớn. 

"Song Ngư, tôi đồng ý hợp tác với cô chỉ vì một mục đích duy nhất."

Hạ Song Ngư vừa lấy lại được trọng tâm đã nghe thấy chất giọng lạnh lẽo truyền đến bên tai. Cô đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời vừa rồi của anh. Anh cần quyền lực để thoát khỏi xiềng xích của gia đình và cô - người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ - là chiếc chìa khóa có thể giúp anh. Chính cô là người đưa ra kế hoạch hợp tác này mà, làm sao cô không hiểu được vị trí của mình là gì. Để xuất hiện trong tầm mắt anh, đứng bên cạnh anh mà đưa ra lời đề nghị chỉ mang đến tổn thương cho bản thân, Hạ Song Ngư thật sự nghĩ mình điên rồi. 

"Bữa ăn tối cùng gia đình em hôm nay chẳng phải đã giúp anh có được thiện cảm của mẹ em sao? Chỉ cần thêm chút thời gian cho ba em nữa là mọi chuyện sẽ đúng theo kế hoạch thôi." Hạ Song Ngư chậm rãi buông lời, đôi môi cong nhẹ. 

Nụ cười của Hạ Song Ngư từng được Hoa Nhân Mã cảm thán rằng rất đẹp, ví rằng nụ cười cô như cơn sóng nhỏ dịu dàng giúp xua tan đi mọi ưu phiền. Nhưng lúc này lại chỉ là một nụ cười gượng gạo, chất chứa nỗi xót xa.

Hoàng Kim Ngưu xoay người, đối diện với vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên của đối phương, những lời vốn đã chạm đến đầu môi đành nuốt ngược vào trong. Cuối cùng, anh chỉ biết thở dài, thanh âm mang theo sự bất lực: 

"Song Ngư, tôi thật sự không thể đáp lại tình cảm của cô."

"Em biết." Hạ Song Ngư gật nhẹ, khóe môi dù vẫn cố duy trì nụ cười nhưng chẳng thể nào lấp đi được nỗi buồn trong đôi mắt.

Hoàng Kim Ngưu biết tình cảm sâu đậm của Hạ Song Ngư, biết những chuyện cô đang làm để giúp mình, nhưng cảm xúc của anh với cô tuyệt nhiên không xuất hiện chữ "yêu". Cảm xúc ban đầu của anh với cô là khó chịu, là phiền phức, còn sau này là áy náy, xót xa, là biết ơn, cảm kích.

"Sau này nếu có chuyện gì cô cần giúp đỡ, tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của mình, chỉ là không phải..."

"Anh cứ yên tâm." Hạ Song Ngư không để Hoàng Kim Ngưu nói hết lời đã cắt ngang. "Chỉ cần xong chuyện này, em và anh sẽ không gặp nhau lần nào nữa đâu."

Một khoảng lặng ngắn ngủi rơi xuống giữa cả hai. Rồi Hạ Song Ngư hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ: "Anh đưa em về được không? Ban nãy em có nói với ba mẹ là đi dạo phố cùng anh, nếu giờ em tự về, họ sẽ nghi ngờ mất."

"Anh đưa em về được không? Em muốn bên cạnh anh lâu thêm một chút."

Hoàng Kim Ngưu gật đầu: "Chỗ đậu xe cách đây khá xa, cô..." 

Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn, ánh mắt Kim Ngưu đã chạm phải ánh nhìn phía bên kia đường. Đôi chân anh vô thức bước tới một bước, đôi môi mấp máy cái tên đã khắc sâu vào tâm can. Chỉ là cái tên ấy chưa kịp phát ra thành tiếng đã bị nhấn chìm bởi tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng hoảng loạn xung quanh. Ánh đèn pha quét ngang qua con phố và thân hình quen thuộc đứng giữa làn đường. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức anh không kịp định hình.

Một cơn đau thắt đột ngột nhói lên từ ngực trái, mạnh mẽ đến mức Kim Ngưu phải ôm lấy lồng ngực, hơi thở trở nên đứt quãng. Anh khuỵu xuống bên lề đường, gương mặt tái nhợt, rịn ra những tầng mồ hôi lạnh. 

"Kim Ngưu! Anh sao vậy?!" Hạ Song Ngư hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. 

Hơi thở Hoàng Kim Ngưu ngày càng dồn dập: "Chỉ chậm một giây nữa thôi..." 

Cổ họng anh nghẹn cứng, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt: "Tại sao...tại sao..." 

"Tại sao ức kinh hoàng đó lại lặp lại lần nữa trước mắt anh?!"

Hạ Song Ngư vốn đã hoảng sợ khi thấy Hoàng Kim Ngưu đột ngột khuỵu xuống, giờ lại thấy anh thều thào, nỗi lo lại tăng thêm: "Kim Ngưu, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu sao?"

 "Anh trả lời em đi mà, đừng làm em sợ."

Bên kia suýt chút nữa là có tai nạn.

Nhỏ kia xém tí nữa thì bị đâm trúng rồi.

Cái xe kia hình như bị đứt phanh.

Cậu kia phản xạ nhanh thật.

Tiếng bàn tán xung quanh dần lọt vào tai Hạ Song Ngư. Cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia đường. Dù chỉ là một tấm lưng, dù chỉ là một góc nghiêng mờ ảo dưới ánh đèn, cô cũng đủ thông minh để nhận ra người bên kia đường là ai. Trên đời này, ngoài Châu Xử Nữ ra, còn ai có thể khiến Hoàng Kim Ngưu phải gục ngã theo đúng nghĩa đen như thế này chứ.

Hạ Song Ngư mím chặt môi, nhìn Hoàng Kim Ngưu đang chật vật hít thở, rồi lại nhìn về phía đôi nam nữ bên kia đường, giọng bỗng lạnh đi: "Anh nhìn rõ hiện thực đi, Kim Ngưu."

Hoàng Kim Ngưu im lặng, cố gắng hít lấy từng ngụm khí lạnh để tìm lại chút bình tĩnh mong manh. 

"Châu Xử Nữ có một bến đỗ mới rồi." Hạ Song Ngư tiếp tục, từng lời như một nhát dao rạch vào trái tim người đối diện. "Người nắm lấy tay cô ấy lúc này không phải ai xa lạ đâu. Là bạn thân anh đấy, Triệu Thiên Yết."

Hoàng Kim Ngưu không đáp, liếc mắt về phía bên kia đường. Dưới ánh đèn chói lóa, anh thấy Thiên Yết đang ân cần đỡ Xử Nữ đứng dậy. Anh thấy người bạn thân nhất của mình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, động tác đầy sự cẩn trọng và nâng niu. Hoàng Kim Ngưu bật cười, một nụ cười chẳng chứa nổi chút niềm vui nào. Việc bất kỳ người đàn ông nào theo đuổi em, thậm chí là Thiên Yết - người bạn thân nhất của anh - đã chẳng còn là điều khiến anh tức giận hay lo sợ. Điều khiến anh lo sợ, khiến trái tim anh thực sự tan nát chính là cảm xúc của em. 

Em đã đáp lại cái nắm tay của Thiên Yết. 

Hoàng Kim Ngưu nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh thấu xương của mùa đông thấm vào da thịt. Cái nắm tay đó như một bản án cuối cùng dành cho anh, xác nhận rằng cái tên Kim Ngưu đã thực sự bị xóa sạch trong lòng em. Anh vốn nhận ra điều này từ lâu...ngay từ khoảnh khắc anh gạt đi đôi tay run rẩy của em, anh biết mình đã mất quyền được nắm bàn tay em lần nữa. Chỉ là suốt thời gian qua, anh vẫn luôn cố tình lãng tránh, tự dối lòng, tìm mọi lý do để khỏa lấp, cho rằng mọi thứ vẫn có thể quay lại.

Nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn luôn nằm đó.

Đêm Giáng Sinh năm xưa, anh là người buông tay.

Đêm Giáng Sinh năm nay, em là người tìm được hơi ấm mới.

Và anh sẽ mãi là kẻ mắc kẹt trong bóng tối.

...

Đinh Bảo Bình quyết định ra ngoài dạo phố hôm nay với hi vọng luồng khí lạnh của đêm Giáng Sinh có thể xoa dịu phần nào những suy nghĩ ngổn ngang đang bủa vây tâm trí. Cậu muốn hòa vào dòng người đông đúc, lắng nghe âm thanh rộn ràng của những bản thánh ca, muốn tìm một chút hơi ấm của lễ hội để thấy mình vẫn còn thuộc về thế giới nhộn nhịp này. 

Chỉ là buổi dạo đêm để khuây khỏa này thật ngắn ngủi làm sao.

Phía bên kia đường, dưới ánh đèn vàng rực rỡ của quảng trường, thân ảnh đang khuỵu xuống của Hoàng Kim Ngưu đập vào mắt cậu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Đinh Bảo Bình đứng lặng, dõi theo từng chuyển động của anh. Ánh mắt anh đỏ hoe dán chặt vào đôi nam nữ nọ, bàn tay siết chặt lồng ngực và cả cái cách anh chật vật hít thở từng ngụm không khí để lấy lại bình tĩnh. Thú thật, cậu có chút ngỡ ngàng. 

Cậu đã quá quen với hình ảnh Kim Ngưu vùi mình trong cơn men, quá quen với cái tên anh luôn lẩm bẩm mỗi đêm say. Cậu biết người nọ có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hình bóng ấy lại khắc sâu đến mức anh có bộ dạng...như hiện tai. Nhìn bóng lưng run rẩy phía bên kia đường, Bảo Bình thật sự hoài nghi liệu người đàn ông tan vỡ kia và "tên điên tóc vàng" năm ấy có thực sự là một?

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mảnh ký ức xa xôi ùa về: lần đầu tiên cậu gặp Hoàng Kim Ngưu.

Một đêm lạnh, tại một con hẻm nhỏ ẩm mốc, ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ sức hắt lên nền đất những vệt tối sáng loang lổ. Một nơi mà Bảo Bình cho là lý tưởng cho một tâm hồn đang vụn vỡ. Đó là khoảng thời gian mà cuộc sống của cậu chỉ là màu xám đục. Những cuộc cãi vã với mẹ khi biết được cậu có tình cảm với con trai ngày càng dồn dập. Ánh mắt thất vọng, những lời trách móc nặng nề, từng chút cứa vào lồng ngực cậu. Nhưng nhát dao tàn nhẫn nhất lại đến từ người em trai mà cậu từng hết lòng bảo vệ, chăm sóc. Người mà cậu tin tưởng nhất lại là người đem bí mật của cậu phơi bày.

Niềm tin sụp đổ, thế giới cũng theo đó mà sụp xuống. Những đêm mất ngủ kéo dài không dứt, những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại không có lối thoát. Có những khoảnh khắc Bảo Bình chẳng tìm thấy một lý do để tiếp tục hơi thở vào ngày mai. Có lẽ ông trời thương xót cậu, không nỡ để một cậu trai trẻ tuổi chìm mãi trong màn đêm, nên đã gửi một "tên điên tóc vàng hoe" đến phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc đó.

Đinh Bảo Bình ngồi tựa lưng vào bức từng gạch lạnh gắt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền đất ẩm mốc, đôi tay mân mê thứ vật đang phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của bản thân.

"Cho anh mượn bật lửa đi nhóc." 

Đinh Bảo Bình giật mình ngẩng đầu, không biết từ khi nào đối diện mình đã xuất hiện một tên tóc vàng hoe. Đôi mắt gã dường như đang quét qua cậu một lượt và cả cái cách gã hất cằm buông một câu cộc lốc khiến cậu thấy thật ngạo mạn.

Giữa không gian chật hẹp, làn khói trắng đục chậm rãi tan vào không khí, kèm theo đó là một khoảng lặng khó chịu.

"Anh đây có một căn hộ ở khu X. Không ở thường xuyên nên hơi bụi."

Đột nhiên gã lên tiếng, Bảo Bình chỉ nhíu mày, trong đầu có một suy nghĩ duy nhất: Mình gặp phải tên điên rồi. 

"Anh đang tìm người dọn dẹp, trông coi nhà cửa giúp. Nhóc biết ai thì giới thiệu anh đây nhé."

Còn có khả năng là một tên biến thái. 

Bảo Bình vẫn im lặng, chỉ mong cái tên điên tóc vàng hoe mau chóng rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Nhưng đến khi điếu thuốc trên tay gã đã rơi xuống đất, gã vẫn đứng đó một lúc lâu. Cả hai như đang chơi một trò chơi kiên nhẫn xem ai sẽ là người lên tiếng trước. Cuối cùng, cái tên điên tóc vàng hoe kia cũng xoay người bỏ đi. Bảo Bình vừa mới thở phào thì đột nhiên gã quay đầu lại:

"Nếu nhóc quen biết ai muốn giới thiệu cho anh đây thì đến trường Horoscope, cứ nói bảo vệ hay sinh viên nào đó là nhóc muốn gặp Hoàng Kim Ngưu là người ta chỉ cho."

Lần này thì Bảo Bình thật sự không nhịn được nữa: "Cái tên này bị điên à?!"

"Ừ." Gã lại đáp với cái giọng tỉnh bơ ấy. "Đã điên rồi còn thích lo chuyện bao đồng nữa."

Cái nhếch miệng đầy vẻ tự phụ của gã khiến Bảo Bình đột nhiên bực đến muốn đấm người. Một tên tóc vàng hoe từ đâu xuất hiện, nói những lời khùng điên rồi dứt khoát bỏ đi như thể mình ngầu lắm?! Và cậu thực sự đà dành cả tiếng đồng hồ sau đó để gửi "những lời không mấy thân thiện" tới bóng lưng đã khuất của gã. Cho đến khi cổ họng khô khốc, không còn sức để mắng nữa cậu mới chịu ngừng. Cậu ngồi phịch xuống, bàn tay lại vô tình chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn. Bảo Bình khựng lại, nhìn xuống mảnh thủy tinh đang nằm trơ trọi trên nền đất ẩm mốc, mắt mở to trong thoáng chốc rồi một tiếng cười khẽ bất giác bật ra. 

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vầng trăng tròn vừa ló ra sau lớp mây mỏng, rải những tia sáng dịu dàng xuống con hẻm nhỏ. Bảo Bình chợt nhận ra, trong một tiếng ngắn ngủi vừa rồi, những bóng ma đeo bám tâm trí mình lại biến mất. Lý do lại thật nực cười...chỉ vì mải mắng chửi tên điên tóc vàng hoe kia.

Bảo Bình phủi bụi trên vạt áo, đứng dậy bước đi vài bước, nghĩ gì đó rồi lại khựng lại. Cậu quay người, cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh lạnh ngắt, rồi vứt vào thùng rác gần đó.

Cơn gió lạnh lần nữa lướt qua, kéo Bảo Bình trở lại thực tại. Cậu nhìn về phía Kim Ngưu lẫn nữa, chỉ biết thở dài nặng nề. Cái "tên điên tóc vàng hoe" năm đó đã cứu sống một linh hồn đang bên bờ vực thẳm, giờ đây lại đang mắc kẹt trong chính bóng tối của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co