08
leo . sagittarius
03:30
bao giờ về tới nhà nhắn tao
04:12
vừa vào thang máy
bộ mày đi ăn xin ở đâu hả?
từ nhà tao với nhà mày đi bộ còn ko lâu như thế
à nãy chuẩn bị về thì bảo bình rủ đi ăn mà cũng đang đói nên tao đi ăn với nó
ờ vậy thôi
về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi hôm sau phải đi thu âm cho chương trình nữa đấy
đừng quên nha cu
nhớ rồi nhớ rồi
mày cũng thế đi
nhớ rửa vết thương cho kĩ ko nó loét ra thì thôi khỏi chỉ đạo gì hết
tao con nít hả mày
rõ ràng
mà giấu cái chân đi bố mày mà biết là đuổi luôn thằng cu staff đấy
biết rồi mà
mày chưa đầu 4 mà đã cằn nhằn như ông già đầu 8 rồi ý
ko nhắc lại bảo đằng này vô tâm cơ
oẹ ai thèm
thôi nghỉ ngơi đi
ko làm phiền mày nữa
kê u too
đã đọc.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚
sư tử liếc nhanh đoạn tin nhắn ngắn củn lủn đang sáng lấp lóe trên màn hình điện thoại, chẳng có mấy từ, thế mà lại khiến khoé môi cô khẽ nhếch lên. cô tắt màn hình, đưa mắt nhìn xuống đầu gối phải đã được băng bó gọn gàng bằng băng trắng, vòng quanh mấy lớp. miếng băng trông sạch sẽ là thế, nhưng cảm giác rát buốt vẫn còn âm ỉ như thể nó cứ nhắc đi nhắc lại cho cô nhớ về khoảnh khắc vài tiếng trước.
sư tử khẽ thở ra mỉm cười nhớ lại tình huống mới xảy ra lúc nãy.
trộm vía, ngày ghi hình đầu tiên của chương trình kết thúc trọn vẹn hơn cả mong đợi. dù vậy, sư tử vẫn chẳng thể nào thả lỏng được, đầu óc cứ quay như chong chóng suốt cả buổi, mắt liếc qua từng khung hình, tai vểnh lên với từng câu thoại, từng hiệu ứng âm thanh. là chỉ đạo sản xuất, cô không cho phép bản thân lơ đễnh dù chỉ một giây. quay gần mười hai tiếng liên tục không nghỉ, từ sáng sớm đến tận tối mịt, vậy mà khi nhìn các mentor và thí sinh đều thể hiện tốt, mọi mệt mỏi trong lòng sư tử bỗng tan biến sạch.
nhất là dương nhân mã.
anh làm mc cho chương trình, vai trò vừa là cầu nối, vừa là người cứu vớt không khí, vừa là tâm điểm tạo màu sắc. anh hầu như phải nói liên tục cũng như cười ngoác cả mồm suốt từng đấy tiếng, lúc nào cũng phải giữ cho ekip cũng như các thí sinh ở năng lượng tích cực nhất. sư tử nhớ rõ hình ảnh anh nằm co người ngủ vội trên sofa ở phòng chờ, áo khoác vắt hờ trên ngực, mắt nhắm hẳn nhưng vẫn đôi lúc khẽ nhíu mày trở mình. một người bỏ qua cả bữa trưa chỉ để tranh thủ ngủ một hai tiếng, có thương cũng là lẽ thường.
hồi cấp ba, hai người vốn từng chơi chung trong một nhóm bạn. cô thì cá tính, anh thì hoạt bát, hai người lúc nào cũng là cây hài trong lớp. sau này mỗi người một đường, anh thành người nổi tiếng, cô về làm quản lý cho công ty bố mình, cuộc sống bận rộn cứ thế cuốn trôi đi. đôi khi vẫn nhắn vài tin, lâu lâu có job chung, hay cùng ma kết đi uống cà phê nhưng chỉ thế thôi. tuy nhiên có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm mà sư tử dành cho anh. nó cứ âm ỉ nhẹ nhàng, lặng lẽ như thế. cô đã tự tạo cho bản thân mình thói quen lưu lại từng buổi chụp hình của anh, xem từng chương trình anh dẫn, thậm chí có những show nhỏ xíu hồi nhân mã mới đi dẫn cũng không bỏ sót.
và lần này, được cùng anh tạo nên một chương trình, dù chẳng dám gọi là duyên số gì gớm ghiếc, nhưng với sư tử, đó là một niềm vui không giấu nổi.
hôm nay, sau khi mentor và thí sinh rời đi, sư tử vẫn ở lại. cô đi vòng quanh kiểm tra các thiết bị, rà soát lại file quay để chắc rằng không có lỗi nào phải quay lại. đúng lúc đang đi qua khu phòng thay đồ thì bất chợt tiếng choang vang dội giữa không gian im ắng. cô giật mình quay lại thì thấy một cậu nhân viên mặt cắt không còn giọt máu, chân run run đứng bên cạnh một tấm gương vừa vỡ nát.
"em có sao không?" cô vội bước nhanh tới.
chưa kịp tới nơi thì chân sư tử đạp trúng đống dây điện nằm ngoằn ngoèo dưới sàn. cả thân người sư tử ngã nhào về phía trước. đầu gối đập thẳng xuống nền gạch, đúng chỗ những mảnh gương vỡ li ti rải rác. tiếng va chạm lạch cạch vang lên, rồi cảm giác xót buốt ập đến làm cô nhăn cả mặt.
máu từ vết xước bắt đầu rỉ ra, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn gạch trắng, tạo nên một thứ đối lập rõ ràng đến rợn người.
"chị sư tử, chị có sao không thế!?" mấy người ở gần đó hoảng hốt chạy lại, đỡ cô dậy, rối rít đi tìm hộp y tế.
sư tử nghiến răng cắn chặt môi, nhận lấy chai cồn mà có người nhân viên vừa vội vã đưa cho mình, tay run run vì đau nhưng vẫn cố tự xịt lấy vết thương. cô không muốn làm phiền những người đã mệt mỏi cả ngày.
nhưng vừa mới xịt hai phát, cái xót thấu xương khiến mồ hôi hột trên trán cô rịn ra. và đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, có vẻ hơi gắt gỏng.
"xịt như thế là muốn thử thách độ chịu đau của bản thân à?"
cô quay đầu lại, giật mình.
"ơ nhân mã? mày chưa về à?"
"quên đồ, đang quay lại lấy thì thấy có người hình như vừa định tự sát bằng cồn." anh đáp, giọng nửa đùa nửa trách.
không đợi sư tử nói thêm, nhân mã bước tới, ngồi thụp xuống bên cạnh, giật chai cồn khỏi tay cô.
anh chẳng buồn nhìn mặt cô, cũng không thèm cằn nhằn thêm câu nào, chỉ lặng lẽ lấy miếng bông tẩy trang, chắc là kim ngưu để quên trên bàn trang điểm, rồi thấm cồn, nhẹ nhàng chấm vào vết thương đang rỉ máu.
động tác của anh cực kì cẩn thận, vừa đủ để làm sạch vết thương mà không làm cô nhăn mặt vì đau đớn. ánh đèn vàng chiếu nghiêng lên nửa mặt anh, gương mặt có chút mỏi mệt sau một ngày dài, nhưng vẫn dịu dàng và tỉ mỉ lạ thường. hơi thở anh thoảng qua da thịt cô, gần đến nỗi cô nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập.
đẹp trai kiểu này, bạch dương hay song ngư có mà phải lạy một cái chứ đứng chung mâm sao nổi.
sau khi được nhân viên y tế có chuyên môn hẳn hoi băng lại vết thương, mọi người giục sư tử về nghỉ sớm. cô lững thững đi ra sân, mở điện thoại định gọi xe thì một chiếc mercedes đen lao tới đỗ cái két ngay trước mặt.
kính hạ xuống, nhân mã nghiêng đầu nhìn cô, giọng nửa đùa nửa thật.
"lên xe đi, đứng đấy đợi ai nữa?"
sư tử mỉm cười rồi nhanh chân bước lên. mà không phải vì cô mê trai đâu, à thì cũng có chút đúng, nhưng mà nói chung là do sư tử muốn tiết kiệm tiền thôi. ai mà chẳng thích đồ free, dù là con gái chủ tịch thì cũng thế thôi.
xe lăn bánh chậm rãi trong đêm, ánh đèn đường trôi vụt qua cửa kính như những vệt sáng mờ ảo. lúc đầu cả hai còn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc không lời nhè nhẹ. nhưng rồi, chẳng biết bắt đầu từ ai, câu chuyện cứ thế tuôn ra, nào là về cái lần anh đạp xe chở cô đi học rồi lạc đường, nào là về việc cô từng đứng góc lớp suốt hai tiết vì bao che cho anh trốn học, rồi về những lần thi văn mà hai đứa ganh nhau từng nửa điểm.
những ký ức tưởng đã ngủ yên hơn chục năm bỗng ùa về rõ ràng. từng mẩu chuyện, từng câu cười, từng cái liếc mắt ngang ngược của tuổi mười bảy, cứ hiện lên sống động như thước phim cũ tua lại.
sư tử không biết mình đã cười bao nhiêu lần trên đoạn đường ngắn ấy. cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần quay sang lén nhìn anh, rồi lại quay đi vì sợ bị bắt gặp.
chỉ biết, khoảnh khắc đó dường như mọi áp lực, lo toan, mệt mỏi ngày hôm nay trong cô đều tan biến sạch sẽ.
đúng là không thích người này, thì chẳng biết phải thích ai mới được nữa.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚
virgo . scorpio
03:04
em bé về chưa
qq j z
tưởng mình có người yêu từ lúc nào đéo biết
🥰
mày ơi?
tao nhẹ nhàng với mày mày cũng ý kiến nữa
ok sr sr my bad
em mới zề mệt vcl
nay khản mẹ giọng nãy phải tạt qua pharmacity để mua cái ngậm ho ko chắc mai cấm chat
song ngư ko về cùng à
nô
nhờ ơn song tử và người yêu cũ nó nên bây giờ song ngư cũng bị theo dõi ghê lắm
nên là hoãn lịch chuyển nhà sang tuần sau òi
ò z hả
chị đi sự kiện về chưa
về từ 11h rồi cưng^^
rồi nhắn em chi vậy má
nhớ quá nên nhắn
có cl hay sao ý
nói đi chị có ý gì
mệt quá rồi đây này
thế thui ngủ dậy rồi kể
???? không
kể luôn đi
bà ko kể là tôi ko có ngủ ngon được
à ê để em đoán
đừng nói là thất tình đó nha?!
gì
ok vậy đúng rồi
dcm quên mẹ mất hôm nay anh bạch dương với chị ma kết come out
nghe tưởng chúng nó cặp đôi gay lé đó mày
sáng nay lu bu quá em quên mất luôn chị
thôi chị ko sao đâu
văn đấy văn đấy
ko sao mà nhắn tin trước cho em
chắc nãy giờ đang nằm khóc lòi kèn rồi chứ gì
sao biết
ui dời ơi khóc xinh quá
đúng diễn viên kì cựu tượng đài sắc đẹp
dcmm biết nịnh đấy
buồn cười vcl dhs tự dưng khen khóc đẹp ạ
ê em ghen tị với mấy người như chị lắm
kiểu trông em khóc như vừa bị trượt đại học ý?!
ê??=))))))))))))))))))))
c-cũng được mà
chả được tí nào
cái phim trước em đóng với anh long xong đoạn em bị ảnh từ chối ý
lúc chiếu xong cảnh đấy ai cũng bảo trông em như vừa nhận giấy từ chối của trường đại học chứ ko phải bị thất tình
trông thảm vcl
trông thương mà
chị xem cảnh đấy cũng xém khóc mà trông mày mếu hài quá nên ko rớt được nước mắt
?! thôi cũng được
em cho phép chị cười đấy
dù sao cảnh đó là thất tình giả còn bây giờ chị đang thất tình thật nên thôi
ê tự dưng nhắc
mà em cũng thắc mắc
hai người đó quen nhau kiểu gì
bảo bình kể chị là hôm đang thu album cho ma kết thì bạch dương tới đưa đồ xong hai người gặp nhau lần đầu tiên
mấy tháng trước òi
ủ ôi tiếng sét ái tình
hoá ra anh bảo bình lại là người phản bội chị để nối giáo cho giặc sao
thôi nó cũng đâu biết chị thích bạch dương đâu
ko trách được
ê mà với cả chị đâu có thích cha đó
ukm rồi s nữa bà
dcm thật mà
chỉ là có chút rung động chút vì là bạn thân lâu năm thôi
bạn thân khác giới ai cũng như chị chắc chết quá
anh bảo bình với anh nhân mã chị cũng thân lâu năm đó sao ko thích mấy ảnh đi
gớm quá thích ko nổi
oẹ 🤢
biện hộ mà cùn quá đi
ủa tao nhắn tin cho mày để mày an ủi tao hay để mày chọc điên tao vậy
😇
hẹ hẹ hẹ
nhưng mà tại case của chị khó quá
bây giờ ảnh đã là người có gia đình rồi
bậy
người yêu thôi
gia đình nào
à ừ vâng rồi
ảnh giờ là người có chậu rồi chị cũng ko thể đập chậu cướp hoa được
ko phải vì chị là người nổi tiếng mà vì đạo đức
mày ơi tao biết mà dcm
thì em nhắc trước cho lương tâm chị đó
nên là ngoài việc ngồi khóc và mong hai người họ ko sâu đậm tới mức kết hôn thì em cũng ko biết chị nên làm gì nữa
sao mong cái gì mà ác quá z
chị nói vậy thôi chứ em biết thừa sâu trong tim chị cũng có suy nghĩ đấy nhé
☹️
nói chuyện với mày ghét ghê
thà tao ngồi khóc một mình cho rồi
=)))))))))))) thui mò
cuối tuần em ko có lịch quay phim nên dẫn chị đi giải khuây nhó
rồi biết rồi
thui ngủ đi bình minh lên cmnr đó chị
mày cũng ngủ đi ko suy thận
vâng ạ
chị xử yêu ko khóc ngủ ngon
đã đọc.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚
cancer
tỉ re
10 likes
libra ngủ luôn đi đừng có ăn
– cancer anh còn hơn pt của em nữa >:(
– libra chứ sao, mày lên cân là tao lại phải lấy lại số đo từ đầu
– cancer ☹️
pisces chị này nãy còn hung dữ làm ai cũng sợ giờ tỏ vẻ gì đây
– cancer nữ tổng tài mà bạn, bạn nhu thì mình phải cương đó
gemini ăn chưa cu
– cancer pt với anh thiên bình ko cho ăn ☹️
– gemini ăn đi mẹ, nãy đi mua đồ về rồi mà ko ăn đi nó nguội bây giờ
– cancer @libra anh ơi tại nó chứ em hong định ăn đâu nhé
– libra mày ko định ăn thì mày mua về làm gì
– cancer ☹️
scorpio tẩy trang đi mày ghê quá
– cancer tẩy trang choa bé ><
– scorpio mày ơi biến ? mày biết khóc tao còn chưa sinh ra đâu đấy mà bé
– cancer cách nhau 4 tháng mà hơn thua ghê
‧₊˚♪ 𝄞₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co