2: a deal
Leah Aries đẩy cánh cửa bước vào nhà Theresa Scorpio, nơi tiếng nhạc đang đập rung cả sàn nhà, nơi người ta đang cười nói, nhảy múa, và hôn nhau trong ánh đèn mờ. Nhưng Leah chẳng quan tâm đến bất kì ai ở đó.
Thứ cô cần lúc này chỉ có một: giải thoát.
Cô đi thẳng vào phòng vệ sinh. Khóa cửa.
Thở phào. Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ, một ốc đảo tách biệt khỏi cái bữa tiệc ồn ào kia.
Leah ngồi xuống mép bồn tắm, rút ra một túi zip nhỏ chứa thứ bột trắng mịn như phấn, đặt lên thành bồn. Những động tác của cô quen thuộc đến đáng sợ như người ta pha cà phê buổi sáng. Cô dùng thẻ miết, miết, gom lại thành một đường thẳng đều.
Một hơi. Hít sâu. Lồng ngực căng lên.
Thế giới bỗng nở ra một cách rộng, sáng và nhẹ. Như mọi suy nghĩ đã rơi rụng xuống nền nhà.
Leah tựa đầu vào tường, môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ:
Ừ...đúng rồi. Đây mới là cảm giác thở.
Nhưng chỉ vài giây sau —
Cốc! Cốc! CỐC!
Tiếng đập cửa vang lên như búa giáng vào thái dương.
"ĐỊT MẸ đứa nào trong đấy!? Mở cửa ra, bố mày đi đái!!! Cái nhà này bị ma ám hay sao mà đứa nào cũng ôm toilet như ôm mẹ!? MỞ! NGAY! LÊN!"
Giọng một thằng con trai gào đến khản cổ.
Leah trợn mắt. Cái đù...không phải lúc này.
Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh, kiểu nếu cô không mở thì cánh cửa sẽ là thứ chết trước. Mà tiền đền cửa nhà Theresa? Ha. Cô thà đi cai nghiện còn hơn.
Leah quét gọn tàn thuốc trắng, lau một chút mép còn dính trên mũi, rồi loạng choạng đi mở cửa.
Cửa vừa hé, người bên ngoài lập tức nhào vào:
"Vãi— là cậu hả? Leah Aries?" Julian Virgo đứng đó, tay chống tường, vẻ mặt vừa bực vừa bất ngờ.
Leah chỉ kịp nheo mắt, đầu óc còn lâng lâng.
Julian nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nheo mắt:"Đừng nói là cậu đang phê."
"Phê cái gì mà phê!" Leah phản ứng nhanh. "Do uống rượu nhiều thôi."
Julian nhướng mày, nhăn mũi lại:
"Trên người cậu không có mùi rượu. Toàn mùi thuốc lá. Với...thứ khác."
"Oh shit. Thật vậy luôn hả?" Leah cúi đầu ngửi áo mình, lòng chao một nhịp.
Nếu Julian nhận ra, thì chỉ cần cậu ta mở miệng — Là toang.
Cô lập tức đè lên tình huống:
"Này. Cậu. Ngồi xuống đây. Chúng ta nói chuyện một tí."
"Tôi đang đái. Cho tôi năm giây."
"Không nhanh lên là tôi chụp cảnh cậu đi tiểu đăng story toàn trường."
Julian suýt trợn đến lòi con ngươi:
"Cậu có bệnh biến thái à?!"
"Đừng thử tôi."
Hai đứa đứng trong toilet, một đang giữ bí mật sống còn, một đang cố bảo vệ nhân phẩm khi đang kéo khóa quần. Cãi nhau chí chóe suốt mười phút.
Cho đến khi —
CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC!!!
"CHO ÔNG ĐÂY VÀO XẢ LŨ NGAY!
TAO THỀ TAO ĐẬP BAY CÁNH CỬA NÀY ĐẤY!!!"
Cả Leah và Julian:"..."
Không ai nói gì. Nhưng trong ánh nhìn trừng nhau lúc đó đều có chung một suy nghĩ.
Giải quyết nhanh rồi tính.
...
Leah và Julian đổi sang một chỗ khác để nói chuyện. Ban đầu Leah chỉ định tìm đại một góc nào đó trong bữa tiệc, nói vài câu để bịt miệng cậu ta là xong. Ai ngờ Julian lại lôi cô leo lên tận mái nhà. Gió đêm quất lạnh đến mức muốn sinh bệnh, còn thằng điên kia thì cứ vô tư bước cà loạng cà choạng trên mái ngói, thân người nghiêng một cái là như muốn rơi xuống đất đến nơi. Leah nhìn mà tim sắp văng ra ngoài.
Rốt cuộc sao cô lại vướng vào cái giống này vậy trời?
"Vậy là cậu muốn tôi giữ kín chuyện cậu chơi đồ. Nếu không cậu sẽ bị đày vào trại cai?" Julian nhướng mày, giọng điệu nghe như đang thưởng thức một trò tiêu khiển đặc biệt thú vị.
"Đúng vậy." Leah trả lời, không chút vòng vo. Cô đã bị bắt gặp phê thuốc hai lần rồi. Lần thứ ba nữa thì khỏi nói, quăng thẳng vào trại luôn.
"Được thôi." Julian đáp nhẹ như không. Leah đang thầm thở phào thì cậu ta lại chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng mà...phải có trao đổi."
Hay lắm. Cô chính thức bị đem ra mổ xẻ.
"Tiền?" Leah thử.
"Không. Nhìn là biết cậu chẳng có xu nào." Julian nói tỉnh queo.
"...Thuốc?"
"Tôi không ngu đến mức tự rước mình vào trại chung với cậu." Cậu liếc cô với vẻ đừng có đùa.
Tiền không, thuốc không, vậy cô còn cái gì để trao đổi?
Leah cắn môi. Trong đầu chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cạnh mép vực rồi, đành phải đánh cược thôi.
"Vậy thì..." Cô nhìn thẳng vào mắt Julian. "Tôi muốn hôn cậu."
"???"
Julian chưa kịp hiểu chuyện thì Leah đã kéo cậu lại, vòng tay siết sau cổ, môi cô ép thẳng lên bờ môi lạnh của cậu. Âm thanh ẩm ướt vang lên giữa khoảng trời đêm im lìm.
Leah chưa từng hôn ai. Chưa từng có ai chạm vào cô theo cách này. Cô không biết kỹ thuật, không biết phải làm như thế nào. Cô chỉ biết rằng nụ hôn này là thứ quý nhất cô còn lại và cô đang đem nó ra để đổi lấy tự do.
Không có gì cao thượng. Không có gì đẹp đẽ. Chỉ là sống sót.
Điều cô không ngờ là Julian rất nhanh nắm lại thế chủ động. Cậu đặt tay lên gáy cô, kéo mạnh, môi cậu phủ xuống môi cô như muốn nuốt trọn. Động tác mạnh bạo, thành thục, khiến một luồng tê rần chạy dọc sống lưng Leah.
Tim cô đập loạn không đúng nhịp, không phải do thuốc. Là do người đối diện.
"Ưm... buông..." Đù má, cần oxy gấp! Cô sắp tắt thở đến nơi rồi!
Nhưng Julian mặc kệ. Cậu siết lấy cằm Leah, bắt cô phải ngẩng mặt lên, ngón tay mạnh đến mức như muốn khắc dấu trên da. Cậu cạy môi cô ra, lưỡi tiến vào sâu không cho cô cơ hội kháng cự, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm của cô mà nghiền nát từng chút một. Hai đầu lưỡi va chạm, quấn lấy nhau, kéo ra từng đợt tê rần như điện giật chạy dọc sống lưng.
Leah cảm giác như phổi mình đang bốc cháy. Cô thề luôn, chưa vào trại mà đã hẹo vì hôn thôi thì đúng là cái số tổ trác.
Mãi đến khi cô sắp mềm cả người, Julian mới chậm rãi buông ra.
Trước mắt cậu lúc này là Leah Aries với hơi thở dồn dập, môi sưng đỏ, khóe mắt long lanh nước vừa mơ hồ vừa quyến rũ đến mức nguy hiểm.
Julian khẽ liếm khóe môi mình. Hương vị của cô không hề ngọt. Trái lại, đắng như socola đen, vương thêm mùi thuốc lá và thoang thoảng cái dư vị rất "Leah" mà cậu chưa từng nếm ở bất kì ai. Chính vì khác, nên cậu thấy thú vị.
Julian duỗi tay, ngón tay luồn vào tóc cô, xoa nhẹ đầy chiếm hữu. Tay còn lại nâng cằm cô lên, ngón cái lướt qua bờ môi sưng mềm vẫn còn run nhẹ vì nụ hôn lúc nãy.
Ánh mắt cậu tối lại, phủ kín dục vọng không che giấu.
"Thân thể, phải không?" Giọng cậu trầm thấp, thong thả đến mức tàn nhẫn. "Deal."
Gió trên mái nhà thổi qua, lạnh buốt. Nhưng câu nói đó lại nóng hơn cả ngọn lửa đang cháy dưới da.
Từ khoảnh khắc này trở đi, thân thể của Leah Aries thuộc về Julian Virgo.
—
Ở trên mái nhà kích tình bao nhiêu, thì dưới phòng ngủ lúc này cũng chẳng kém cạnh là bao.
Brittany Taurus và Carl Leo từng cùng nhau nếm thử trái cấm. Có lẽ vì vậy mà thân thể của họ vô tình lại hợp nhau đến kỳ lạ, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến hơi thở cả hai vỡ ra.
Trong chuyện giường chiếu, Carl luôn để Brittany giữ thế chủ động.
Bây giờ, cô đang ngồi trên người anh, dáng vẻ thong dong nhưng đầy mê hoặc. Carl nằm dưới, ngửa mặt nhìn cô gái đang chậm rãi khơi dậy con mãnh thú bị kìm nén trong anh. Ngón tay anh vô thức vuốt dọc theo bắp đùi trắng nõn của cô. Tốc độ chậm, nhẹ, nhưng đầy lửa.
Có một điều Carl đã giấu trong lòng rất lâu. Anh thích Brittany. Không chỉ là thân thể. Không phải kiểu thích nhất thời vì dục vọng. Mà là thích đến mức khi ở cạnh cô thì cả thế giới xung quanh như mờ đi.
Nhưng anh biết, Brittany không giống anh. Cô xem anh là bạn. Và là người để làm tình cùng. Chỉ thế thôi.
"Cậu làm sao vậy? Nghĩ gì à?" Brittany nhận ra sự thay đổi của anh, giọng quan tâm nhưng không vội vã.
"Hay cậu khó chịu vì tớ làm nhanh quá?"
Carl khẽ lắc đầu. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại.
"Chỉ là...hôm nay tớ muốn hôn cậu thôi."
Tình cảm đúng là thứ khiến người ta đau đầu. Dạo gần đây, Carl đã cố tình từ chối Brittany nhiều lần. Không phải vì hết ham muốn, mà vì anh sợ mối quan hệ này sẽ mãi chỉ dừng ở làm tình. Anh muốn hiểu rõ Brittany hơn, muốn biết liệu trong trái tim cô có một chỗ nào dù nhỏ thôi dành cho anh không.
"Vậy thì nói sớm." Brittany cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy môi anh. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng là loại nụ hôn khiến tim người ta nhói lên.
Hôn xong, Brittany nằm xuống bên cạnh, quay lưng ra. Không tiến thêm động tác nào nữa.
"...Bri." Tiếng gọi rất khẽ.
"Ừm?"
"Cậu nghĩ thế nào về chuyện hẹn hò?"
Không khí trong phòng đột nhiên đông lại.
Đến cả tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ.
"...Tớ không muốn yêu đương nữa, Carl." Giọng cô rất nhẹ. Nhưng trong đó là cả một ngọn sóng chìm sâu mà không ai chạm được đến.
Carl cắn môi. Ngực như bị bóp chặt.
"Cậu...vẫn còn nhớ cậu ta?"
Brittany nhìn bề ngoài thì có vẻ là kiểu người thoải mái, coi chuyện thân mật như chuyện thường ngày. Nhưng rất ít ai biết rằng cô đã từng trải qua một mối tình không mấy dễ chịu và đó lại là mối tình đầu. Nó từng là tất cả với cô, là điều đẹp nhất, và rồi cũng chính nó để lại vết thương sâu nhất.
Đó là lý do Brittany luôn chọn thứ tình cảm không ràng buộc. Không hứa hẹn. Không tương lai. Bởi một khi đã yêu thật lòng, cô sợ bản thân sẽ lại đau đến mức không đứng dậy nổi lần nữa.
Brittany nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào Carl.
Hai ánh nhìn giao nhau...vừa lặng vừa sâu, như có cả một câu chuyện nặng nề treo giữa họ.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở.
Lorraine Capricorn và Clinton Aquarius bước vào với khí thế hoàn toàn không giống bầu không khí trong phòng.
"Chào các tình yêu! Hai người thế nào rồi?"
Lorraine vừa dứt lời đã chợt khựng lại, rõ ràng bầu không khí ở đây khác hẳn những gì cô tưởng.
"...Oh fuck. Tao đến không đúng lúc rồi hả?"
Brittany ngồi dậy, gọn gàng thu lại cảm xúc như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Tụi tao chỉ đang nói chuyện chút thôi." Cô nhanh chóng lái sang chủ đề khác, giọng điệu nhẹ nhàng như không. "Còn hai người sao rồi? Nghe Theresa bảo hai người còn livestream âm thanh cho tụi tao nghe?"
"Chỉ là khởi động nhẹ cho đêm nay thôi, mọi thứ còn dài lắm, phải không babe?" Lorraine nói rồi ngẩng lên, hôn một cái chụt vào chiếc cằm cương nghị của Clinton.
Clinton mỉm cười gật đầu, chẳng buồn giấu sự hài lòng.
"Theresa đâu rồi? Tao đem quà tới cho nó nè." Lorraine hỏi, liếc quanh căn phòng nhưng không thấy đứa bạn mình đâu.
"Không phải nó đang ở dưới sofa sao?" Trong trí nhớ của Brittany, đó là vị trí cuối cùng cô nói chuyện với Theresa.
"Sofa gì tầm này? Đám dưới kia say như chết rồi, đang biến cái sofa thành thú nhún cộng đồng đấy." Lorraine chép miệng. "Tiệc của Theresa lúc nào cũng náo loạn như vậy, tao còn lạ gì nữa."
"Chắc nó đi vòng vòng với Troy đâu đó thôi."
Vừa nói xong, cửa lại mở.
Theresa bước vào, gương mặt đen như mây giông giữa trời đêm. Không khí lập tức như đóng băng.
Lorraine nhướng mày:
"Ơ cái mặt gì đấy? Có đứa nào dám giật hết mac n cheese của mày à?"
"Còn tệ hơn nữa. " Theresa mở mạnh cửa tủ quần áo, lôi từng đống áo váy vứt xuống sàn như trút giận. Chỉ trong chốc lát, chiếc tủ rộng rãi chỉ còn lại một khoảng trống thăm thẳm.
"Tao bị bắt làm cái thử thách chết tiệt của trò xoay chai. "
"À, cái trò phải ngồi trong tủ với ai đó năm phút đúng không? " Brittany bật cười, đôi mắt cong cong đầy ý trêu chọc.
"Ngộp chết. " Carl rùng mình, tưởng tượng cảnh đó mà còn khó chịu thay.
"Ngộp gì. Ngược lại còn kích thích."Lorraine chống tay hông, ánh mắt sáng quắc."Biết đâu mày lại khám phá được một địa điểm hoạt động mới thì sao. Tủ nhà mày rộng muốn chết. "
"Whatever." Theresa mất kiên nhẫn, chui luôn vào trong, kéo cửa tủ lại một nửa. Không khí ngoài miệng thì bực, nhưng trong đầu cô lại đang...đảo loạn.
Vừa đúng lúc ấy, Troy Libra đẩy cửa phòng, giọng nhẹ nhàng quen thuộc như chẳng hay biết gì:
"Nay đông đủ ghê."
Brittany ngạc nhiên quay lại:
"Troy? Sao cậu không vào tủ với Theresa? Nó chờ cậu kia."
Ai trong phòng cũng biết người nên ngồi chung với Theresa là Troy. Tất cả đều nghĩ vậy. Thậm chí Lorraine còn nháy mắt lia lịa về phía cái tủ.
Nhưng Theresa không nhìn. Không dám nhìn.
Troy thong thả ngồi xuống mép giường, thở như chẳng có gì quan trọng:
"Không phải tớ. Là người khác."
Căn phòng đột ngột rơi vào vài giây im lặng.
Không khí trượt một nhịp như thể có thứ gì đó vô hình vừa bị siết lại. Một cảm giác không ổn cho lắm.
Rồi có người bước vào.
Không có phong thái đào hoa như Troy. Không ánh nhìn lấp lánh dục vọng như Clintont. Cũng chẳng có khí chất khiến người khác phải để mắt như Carl.
Chỉ có một thân hình cao gầy, áo sơ mi dài tay hơi nhàu, quần jeans cũ, mái tóc đen rũ trước trán. Một đôi kính gọng bạc che gần nửa khuôn mặt, khiến từng đường nét vốn đã nhạt lại càng thêm mờ.
Anh ta đứng im lặng, thể hiện sự lúng túng, hàng mi khẽ giật như chẳng quen với việc mình là tâm điểm chú ý.
Harvey Gemini.
•••
Anh chàng Harvey này khá bí ẩn làm mình thích thú ghê ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co