Truyen3h.Co

12cs | Forbidden Fruit

27: they

manamana_55

" Mày nghĩ mày là cái thá gì mà lại ôm cô ấy hả!? "

" Fuck! Tao có quyền lo lắng bộ không được sao thằng bệnh!? "

Ít phút trước.

Clinton Aquarius gửi đoạn tin nhắn cho người yêu xong đã khẩn trương rời khỏi khu chung cư với một mục đích duy nhất: tìm người bạn thuở nhỏ của mình.

Việc ba anh ra mặt kéo cả một đội cảnh sát tới nhà Leah Aries để khám xét đủ để cho Clinton hiểu mức độ tồi tệ của câu chuyện này ra sao.

Leah đã nhiều lần phá luật vì chơi cần sa ở độ tuổi không thích hợp và sử dụng các chất kích thích bị cấm, hậu quả cho những hệ trọng đó là cô bị tống vào trại cai nghiện một tháng trời.

Nhưng lần này thì khác, nó liên quan tới đường dây buôn bán ma tuý có lệnh truy nã khắp cả nước, một khi thủ phạm và tòng phạm bị bắt thì chắc chắn con đường tiếp theo của họ là ở trong tù.

Không được.

Anh không thể để chuyện đó xảy ra.

Clinton không muốn Leah phải dính líu đến những rắc rối nào nữa.

Đây không phải là tình cảm nam nữ, mà nó xuất phát từ một tình bạn từ rất lâu trước đây.

Từ hồi còn nhỏ, Clinton đã quen biết Leah. Ba mẹ hai nhà là bạn học chung thời cấp ba nên nhiều lúc anh sẽ qua nhà cô chơi và cô cũng sẽ qua nhà anh chơi. Cả hai chơi rất thân với nhau, nhiều lúc ba mẹ còn nghĩ không ấy làm sui gia để mai mối hai đứa đến với nhau sau này vậy.

Cái năm ba mẹ Leah mất vì tai nạn máy bay, Charlie cũng thương xót cho con của hai người bạn quá cố của mình, vì vậy ông cũng quyết định sẽ chuyển nhà đi và dắt theo cả Leah, dặn lòng là sẽ nuôi nấng cô như con gái mình. Nhưng Leah ngày ấy đã không còn là Leah mà anh từng biết. Cô dần dần sống tách biệt ra khỏi những người cô quen biết và bắt đầu đi trên con đường sa đoạ.

Có một lần, Clinton đã bắt gặp Leah hút thuốc ngay cầu thang thoát hiểm của khu chung cư.

" Đừng hút nữa. Cậu không biết nó có hại lắm à? "

Leah cười châm biếm, cô nói:

" Thế sao? Nếu cậu thấy tôi trông gai mắt đến thế thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi làm gì nữa. Đỡ phiền. "

" Này. Tớ là đang lo lắng cho cậu đấy. "

" Tôi chẳng cần sự thương hại dư thừa của mấy người đâu. Giờ thì biến đi. "

Sự khó chịu và không có kiên nhẫn của cô gần như là nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ này đi vào bế tắc.

Clinton khi ấy cũng còn quá trẻ tuổi và bồng bột. Anh chỉ nghĩ Leah cố tình tỏ thái độ xa cách để khiến anh bực bội, và đúng là anh đã tức giận.

" Được. Tớ mặc kệ cậu. Cậu muốn làm thì cứ làm. Tớ sẽ không xen vào nữa. "

Cứ như vậy, tình bạn theo đó mà rạn nứt.

Cho đến khi lên cấp ba, lớp học tâm lý mà cô Susan đứng lớp đã lên ý tưởng cho một hoạt động nho nhỏ được gọi là "Unlock". Vào cuối tiết, tất cả học sinh trong lớp sẽ lần lượt viết ra những dòng suy nghĩ của mình, có thể là nói lớp học quá nhàm chán, hay tóc bạn kia đẹp, giày người kia xinh, thậm chí còn có học sinh tỏ tình qua tờ giấy note. Những tờ note ấy sẽ lần lượt được bỏ vào trong túi giấy kraft có tên từng học sinh. Đây cũng chính là để mọi người trong lớp hoà thuận với nhau hơn bằng cách truyền tải những thông điệp và lời khó nói qua từng câu chữ.

Túi giấy kraft của Clinton ngày nào cũng đấy ắp một chồng giấy. Đa số là những lời khen ngợi và bày tỏ sự mến mộ từ các bạn nữ. Anh chỉ liếc nhìn chúng được chừng vài giây liền ném đi. Mấy thứ này anh đâu có cần làm chi.

Nhưng trong số đó có một tờ giấy note khiến anh chú ý.

" Xin lỗi. "

Nếu anh nhớ không nhầm, đây chính là chữ viết của Leah.

Anh bật cười.

Ra là cũng biết lỗi đấy đồ cứng đầu.

Clinton cẩn thận bỏ nó vào trong túi quần và đem tâm trạng vui vẻ đi về nhà. Trong đầu còn tính toán ngày mai sẽ tạo cái gì bất ngờ cho cô.

Dù sao cũng là lần đầu tiên nói chuyện lại với nhau sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Nhưng, chưa vui mừng được bao lâu thì lại có một chuyện không may đã xảy ra.

Leah bị phát hiện là hút cần sa trong khuôn viên nhà trường và đưa tới trại cai nghiện.

Clinton đã không còn được thấy cô nữa rồi.

Và anh nhận ra mình đã sai. Sai từ cái hôm anh thấy cô hút thuốc và rồi mặc kệ.

Giờ đây, anh đã phải hối hận với những quyết định thiếu suy nghĩ của bản thân trong quá khứ.

Đáng ra cô sẽ tốt hơn nếu có anh ở bên cạnh.

Clinton đi một vòng quanh thành phố, tìm hết những con hẻm vẫn không thấy Leah đâu.

Anh đột nhiên nhớ tới câu chuyện ngày xưa.

" Leah, nếu về sau cậu có đi lạc nữa thì phải nhớ là đứng đợi ở đâu chứ? "

" Rồi rồi cứ nói mãi. Ở đài phun nước trong công viên Z. Mà sao lại là chỗ đó? "

" Mấy năm trước đứa nào cứ đòi đến đài phun nước nghịch nước hả? "

" Này! Không phải tớ nhá! "

Quả nhiên, là cô đang ở đây. Ngay tại đài phun nước lớn nhất trong công viên Z.

" Leah! "

Leah đang ngồi trên thành đài phun nước ăn chocolate thì nghe có người kêu tên mình. Cô cứ tưởng là người bên cảnh sát phát hiện ra mình, vì thế cô mặc kệ sự đời và hoảng hốt co giò bỏ chạy.

Chạy chưa kịp liền bị một lực đạo túm lại.

" Đợi chút coi! Là tớ đây! Clinton! "

" Oái! Buông ra! Cái tên này! Đừng bảo với tôi cậu đến bắt tôi đi đấy nhé! Tôi không có ngu đi theo mấy người đâu! "

" Tớ không theo phe ba tớ! Cậu bình tĩnh lại đi! "

" Cha con mà đéo cùng phe? Điêu à? "

" Nhìn kĩ lại đi cái đồ ngốc. Có mình tớ thôi. "

Leah dáo dác nhìn thử xung quanh, đúng như Clinton nói, cái công viên vắng như chùa bà đanh này chỉ có mình hai đứa điên là anh và cô thôi.

" Fuck...làm tôi cứ tưởng... ". Leah thở nặng nề. " Còn nữa, cậu ở đây làm cái quái gì? "

Clinton vò lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi:" Tìm cậu. "

" Tìm tôi? ". Leah như nghe phải một chuyện hài. " Chúng ta đâu thân đến mức đó đâu nhỉ? "

" Không thân nhưng tớ vẫn muốn biết chắc là cậu vẫn ổn. ". Anh kiên định nói.

Anh đến đây là để chuộc lại lỗi lầm.

Và anh không cam lòng để cô một mình chống chọi lại mọi thứ thêm lần nào hết.

Trong đời của mỗi người ít nhất cũng có một người bạn để trông cậy.

" Đây. Cầm lấy một ít đi. ". Clinton nhét vào tay Leah một cọc tiền. " Tớ sẽ đưa cậu đến nhà một người bạn. Nhà cậu ta đang cho thuê phòng và cách khu vực này khá xa, cậu tạm thời hãy lánh ở đó trước trong khi đợi mọi chuyện lắng xuống nhé. "

" Cậu...cậu đâu cần phải làm vậy... ". Leah áy náy. Một người như cô làm sao xứng nhận lại được những thứ này.

" Tớ phải làm vậy! ". Clinton cự tuyệt lời từ chối của cô. " Leah...tớ xin lỗi. Tớ là một người bạn tồi đã không ở bên cậu đúng lúc. "

" Tớ không cần cậu tha thứ. Nhưng xin cậu, ít nhất là lần này hãy cho tớ bảo vệ cậu. "

Bảo vệ sao?

Thì ra một kẻ khốn đốn bất hạnh như cô cũng có ngày được che chở.

Giống như được quay trở lại tuổi thơ, khi cô còn ba mẹ luôn dốc hết sức mình bảo hộ đứa con gái bé bỏng của họ cả một đời.

Leah mím môi:" Cảm ơn Clinton. Tớ nợ cậu rồi. "

" Nợ nần gì. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ. "

Có bạn bè thật tốt. Không thì chúng ta sẽ cô đơn lắm.

" Ôm một cái tiếp thêm năng lượng nhé? "

" Ew. Gớm quá đi. Cậu nghĩ đâu ra cái thứ tởm lợm đó thế? "

" Thế có ôm cho tình bạn này được kết nối lại không? "

" Xuỳ. Ôm thì ôm. "

Hai người bạn cứ thế trao cho nhau những cái ôm.

Có nhớ, có cảm thông và trên hết là sự tin tưởng đôi bên dành cho nhau.

" Fuck!!! Hai người đang làm cái trò gì đấy!? "

Julian Virgo đen mặt chạy tới thô bạo kéo Clinton ra và đấm thật mạnh vào bên sườn mặt anh.

Clinton không kịp phòng bị liền ngã lăn ra đất.

Leah hoảng hốt:" Cậu làm cái gì vậy!? "

" Đợi lát nữa tôi tính sổ với em sau. ". Julian lườm cô rách mắt. " Còn mày. Mau đứng lên. Hôm nay bố mày đây không đập mày một trận ra trò thì tao không phải là Julian Virgo. "

Clinton lồm cồm bò dậy với vết thương trên mặt. Đáy mắt anh ngập tràn cơn thịnh nộ:

" Mày bị dở hơi à Julian? Hở tí là kiếm chuyện đánh tao? Đầu mày nó có vấn đề không đấy? "

Julian nghiến răng:" Tao đã cảnh cáo mày. Đừng bao giờ tới gần Leah. Cô ấy là bạn gái tao và không cần đách gì một thằng có bồ như mày quan tâm. Nếu mày cứ ngoan cố...tao giết chết mày! "

" Gì? Bạn gái? ". Clinton buồn cười nói. " Cậu làm bạn gái cho cái thằng tâm thần này à Leah? "

" Đụ má câm ngay cho bố! ". Julian xông tới đạp một cú vào người Clinton.

Clinton lần này đã chuẩn bị trước mọi thứ, anh nhanh chóng lách người qua và tung nắm đấm vào mặt Julian.

Người này đánh người nọ, không ai chịu thua ai.

Clinton cao hơn Julian nên có lợi thế hơn một chút. Anh dễ dàng thấy được nước đi của Julian nên đã tìm được điểm yếu của đối phương.

Chưa đầy một phút sau, Julian đã ngã ra đất. Khoé môi anh bị rách rỉ ra máu, mắt sưng lên và vô số các vết thương lớn nhỏ khác.

Clinton cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mà ít nhất anh vẫn còn đứng dậy được. Anh tiếp tục hạ xuống một cú đấm, nhưng lần này Leah đã nhảy vào chặn đứng cuộc chiến giữa hai người.

" Dừng lại đi....". Nước mắt của cô rơi lã chã. " Đừng đánh nữa. Cậu ấy....không chịu nổi đâu. "

Clinton thả lỏng nắm tay mình, anh thở dài.

" Không đánh nữa. Tớ không có ý định giết người hay gì đâu. "

Leah đỏ mắt không nói gì. Cô quay lại kéo Julian đứng dậy.

" Đồ khùng...đồ điên...đồ tâm thần... ". Leah mắng Julian, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rời.

Julian đau lòng:" Không khóc. Không khóc. "

Leah nức nở:" Tại sao cậu lại ở đây vào giờ này? "

" Khi nghe điện thoại của em, tôi đã thấy có vấn đề rồi. Lúc chạy đến nhà em một chuyến thì thấy....thế là tôi đã không suy nghĩ nhiều liền phải đi tìm em. ". Julian kể lại toàn bộ sự việc. " Sau đó, tôi thấy em và tên đó ôm nhau. Ba cậu ta là cảnh sát trưởng, tôi sợ cậu ta tìm ra em...và bắt em đi. Em biết không Leah, giây phút đó tôi đã sợ mất em. "

Rất sợ để mất cô.

" Clinton là đang giúp tôi đó đồ khốn.... ". Leah đấm vào ngực anh túi bụi. Cô vừa đang phát tiết cũng vừa...có nhớ anh.

Cô cũng vậy. Cũng sợ sẽ không còn được thấy anh nữa.

" Rồi rồi là lỗi tôi. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cho em miễn là em đừng khóc. ". Julian hôn lên mái tóc đen dài của thiếu nữ. " Giờ về thôi. Tôi đưa em về nhà. "

Về nhà anh.

" Ừm... ". Cô gật đầu. " Tớ đi đây Clinton. Cảm ơn cậu. "

Clinton mỉm cười nói không có gì.

Nhìn hai người họ rời đi, tảng đá đè nặng trong lòng Clinton cuối cùng cũng được tháo dỡ.

Anh nhận thấy được rằng Julian thật sự nghiêm túc việc yêu đương với Leah.

Nếu là vậy thì cũng tốt.

Với tính khí của Julian, cậu ta sẽ bảo vệ Leah bằng cả tính mạng mình.

Clinton sờ đến vết thương trên mặt, ouch, đau đấy.

Nhưng đúng là vẫn không ưa nổi cậu ta.

Clinton đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó ăn chút đồ ăn và tiện thể sạc pin điện thoại.

Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện quan trọng.

Lorraine!

Cô ấy vẫn còn đang đợi anh.

Anh gấp gáp lấy điện thoại đã lên nguồn muốn gọi cho cô thì phát hiện ra cả chục cuộc gọi nhỡ.

" Loren...Loren...Loren...Anh xin lỗi em...hãy bắt máy đi babe! "

Cạch.

Đầu dây bên kia đã được kết nối.

" Loren! Anh xin lỗi! Anh đến đó bây giờ đây! "

" Em Clinton? ". Giọng một người đàn ông vang lên khiến dây thần kinh Clinton căng cứng.

" ...Ai đấy? "

" Thầy Matthew đây. Lorraine đang ở trong bệnh viện. Em có đến không? "

Cái gì cơ?

•••

Hú không biết có độc giả nào đang theo dõi bộ này mai thi đại học không nhỉ?

Nếu có thì chúc các bạn thi tốt nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co