Truyen3h.Co

12cs | Forbidden Fruit

41: underneath the fire

manamana_55

Chương truyện có chứa yếu tố 18+

•••

Rhonda Pisces đeo balo bước xuống cầu thang, và như một lẽ tất yếu, cô lại phải chứng kiến cảnh tượng ngấy đến tận cổ: mẹ ruột của cô, trong bộ váy ngủ lụa bóng loáng, đang tình tứ ngồi ăn sáng cùng ông chồng mới, tức ba dượng của cô. Rhonda chẳng buồn giấu vẻ khinh bỉ, cũng không thèm đếm xỉa xem mình có đói không, quay ngoắt người rồi rời khỏi nhà.

" Rhonda! ". Jackson chạy theo từ phía sau.

Cô dừng lại, quay đầu liếc cậu em cùng mẹ khác cha với ánh nhìn sắc như dao.

" Gì nữa? "

Jackson nuốt khan, nhưng vẫn cố nở một nụ cười thân thiện.

" Chị đã nghĩ kỹ chưa? Vụ casting vào câu lạc bộ âm nhạc ấy. "

" Không. ". Rhonda gắt gỏng, không buồn nể nang. " Tôi không rảnh để tham gia mấy trò nhảm nhí đó.". Nói rồi cô bước thẳng đến chiếc xe màu đỏ đỗ ngoài sân.

Jackson lon ton theo sau. " Ok, ok, tuỳ chị thôi...Nhưng mà...cho em đi chung được không? "

Rhonda quay lại nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. " Xe cậu đâu? ". Mới tuần trước, người mẹ "hào phóng" của cô vừa tặng Jackson một chiếc Audi đời mới toanh. Rhonda thề bà ta chẳng tiếc gì, miễn là làm cô phát điên.

" Hết xăng rồi...". Cậu ta cười trừ.

Lý do cũ rích. Rhonda lườm nguýt một hồi, rồi đành để cậu ta leo lên xe, mặt lạnh như băng.

" Không được đụng vào radio. Cũng không được mở hộc tủ. Một lần thôi là xuống xe đi bộ luôn. "

" Rồi rồi...". Jackson rụt cổ, chui vào ghế phụ.

Brừmmm.

Xe phóng đi trong im lặng, ít nhất là từ phía Rhonda. Jackson thì khác. Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt suốt đoạn đường, cố gắng gợi chuyện như thể đang ngồi trên talk show. Rhonda nghiến răng, cố lờ đi, nhưng đến khi cảm thấy bản thân sắp bóp cổ người ngồi cạnh vì nói quá nhiều, cô đột ngột rẽ xe vào lề, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

Cô quay sang, mặt không cảm xúc: " Xuống mua cho tôi một ly cà phê. "

Jackson chớp mắt: " Thật á? Trường mình cũng bán cà phê mà? "

Rhonda gõ hai ngón tay vào vô lăng, giọng như thể đang ra tối hậu thư.

" Một là mua, hai là biến khỏi xe. "

Không muốn mất cơ hội ngồi chung xe với cô, Jackson đành lầm lũi bước xuống.

Ngay khi cậu ta vừa đóng cửa xe rầm một cái, Rhonda không nói một lời, đạp ga chạy thẳng, để lại phía sau làn khói trắng từ ống xả đủ để Jackson hít trọn vào phổi cho "tỉnh ngủ".

Không còn cái đuôi phiền nhiễu, Rhonda tựa người vào ghế, nhấn chân ga, thả hồn vào tiếng gầm rú của động cơ. Mọi thứ bỗng dưng dễ thở hơn hẳn.

Cho đến khi cô nhìn thấy họ.

Ngay vỉa hè đối diện, Troy Libra đang đứng bên cạnh một cô gái cằn nhằn.

" Còn đang bệnh mà ăn kem. Cô muốn chết sớm à? "

Helena bật cười. " Chỉ là một cây kem thôi mà Troy. Có phải ăn thuốc độc đâu. "

Họ cứ đứng đó, trò chuyện thân mật như thể là cặp đôi chính trong một bộ phim ngọt lịm. Helena chưa xuất viện hẳn, hôm nay được Troy đưa đi dạo quanh bệnh viện để "tắm nắng" và "đổi gió". Vừa nãy có một chiếc xe kem chạy ngang, cô nàng nằng nặc đòi ăn. Và Troy, dù không đồng tình, vẫn chiều theo.

Cảnh tượng tưởng chừng bình thường đó, vậy mà lại khiến tim Rhonda như bị ai bóp chặt. Nhức nhối, nghẹn ngào, không thở nổi.

Cô muốn bước ra khỏi xe, muốn xông tới kéo Troy ra khỏi Helena, hỏi cho rõ ràng rằng rốt cuộc giữa họ là gì. Nhưng rồi... lại thôi. Cô không chắc mình có tư cách. Và càng không chắc liệu có nhận được câu trả lời thật lòng.

Rhonda siết chặt vô lăng, giữ mình không quay đầu lại, cho đến khi hai người họ khuất sau góc phố.

Chiếc xe màu đỏ lại gầm lên, vút đi như một mũi tên, mang theo cơn giận, niềm ghen tị, và một trái tim đang rạn vỡ.

Bữa tiệc tại biệt thự nhà Alice nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả Lincoln High – một sự kiện mà đám học sinh bàn ra tán vào cả tuần trời trước khi nó thực sự diễn ra.

Lý do ư? Quá rõ ràng.

Một: Alice – người vừa được "tấn phong" làm QueenB của trường sau khi Theresa Scorpio, biểu tượng số một trước đó, đột ngột chuyển trường trong một cơn bão tin đồn chưa kịp lắng xuống.

Hai: Alice chính là bạn gái của Hans – đội trưởng CLB Judo nổi tiếng, gã hotboy cơ bắp khiến không ít nữ sinh phải xịt máu mũi mỗi khi đi ngang qua.

" Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tiệc hôm nay! Và em yêu...chào mừng em chính thức đến với Lincoln High! ". Hans hét lên, cạn ly, rồi không ngần ngại kéo gáy Alice lại và trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng đến mức không khí xung quanh như sôi lên.

Cả phòng khách bùng nổ tiếng hú hét và vỗ tay. Đám bạn thân của Alice thì rú rít như thể cô vừa thắng giải Hoa hậu Quốc tế.

Thế nhưng, không phải ai cũng nhiệt tình hưởng ứng màn phô diễn tình cảm ấy. Ở một góc khuất trong căn phòng, Lorraine Capricorn ngồi vắt chéo chân, nhấp một ngụm mocktail và liếc nhìn xung quanh với ánh mắt đầy chán ghét.

" Nhìn xem tụi nó đang làm gì? Thi nhau xếp hàng để liếm gót Alice à? QueenB? Nghe thôi là tao thấy nhộn rồi." Cô nhún vai, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

" Thôi kệ đi. ". Brittany Taurus vừa gặm chip vừa lơ đãng đáp. "Giờ tập trung vào chuyện chính cái đã. "

Ngay lúc đó, Carl Leo và Casey Cancer từ trên lầu đi xuống. Hai người vừa đi "trinh sát" một vòng, trông có vẻ đã nắm được tình hình.

" Tạm thời tầng hai không có nhiều người lảng vảng.". Casey nói, giọng thấp xuống. " Phòng ngủ của Asher ở cuối hành lang bên phải. "

" Còn cậu ta thì sao rồi? ". Carl hỏi.

" Đang đứng cạnh con em gái.". Lorraine đáp, nhướn mày. " Mặt thì căng như dây đàn, cứ như thể sợ Hans sẽ đè đứa em gái bé bỏng ra húp không bằng. "

Julian Virgo từ đâu ló ra trong chiếc hoodie đen sì, tay bốc bim bim ăn như đang xem phim.

" Trông mặt thằng nhỏ buồn cười vãi. Y như vệ sĩ cấp quốc gia haha! "

Clinton Aquarius lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và rõ ràng, như một thủ lĩnh đang điều phối cả đội.

" Đi cả bọn lên lầu thì lộ chết. ". Clinton nói tiếp. " Giờ thế này: tao, Lorraine và Julian sẽ lên. Mấy đứa còn lại ở dưới, canh chừng Asher. Đảm bảo không ai lên tầng trong lúc bọn tao hành sự. Có biến chỉ cần nhá máy một cái là được. "

Mọi người gật đầu cái rụp. Kế hoạch đã rõ ràng. Giờ chỉ còn chờ thời cơ và một chút may mắn để mọi chuyện có thể trót lọt.

Trên lầu hai – phòng ngủ của Asher.

Cửa mở ra với một tiếng cạch khẽ. Ba người bước vào, nhìn quanh.

Căn phòng...quá hoàn hảo.

Gọn gàng đến mức đáng nghi. Tất cả mọi thứ từ sách trên giá đến chăn ga trên giường đều ngăn nắp không chê vào đâu được. Không một sợi tóc, không một vết bụi.

Julian huýt sáo khe khẽ.

" Nhìn phòng như kiểu của một thằng biến thái đang cố che giấu gì đó ấy. Sạch kiểu...bệnh hoạn luôn á.". Cậu ta đưa ngón tay quệt ngang cánh tủ sách. Không một hạt bụi. " Chuẩn. "

" Ngậm miệng lại và qua đây.". Lorraine cúi xuống bên bàn học, mắt dán chặt vào chiếc laptop đang đóng hờ. " Máy tính của cậu ta ở đây này. "

Clinton bước tới xem xét. " Hàng cao cấp đấy. Nhìn mã là biết bảo mật loại nặng đô. "

" Cứ để đó cho tao. ". Julian bước tới, bẻ các khớp tay rắc rắc, đôi mắt xanh sẫm lại, không còn chút tinh nghịch nào. " Hai người lo mà canh cửa. "

Lorraine và Clinton gật đầu, lui ra sát cửa. Julian cắm USB vào cổng máy, bắt đầu quá trình bẻ khóa.

Dưới lầu – góc khuất phòng khách.

Carl Leo kéo Vernon Sagittarius ra sau kệ rượu.

" Này. Lát nữa CLB Judo muốn rủ tao với mày chơi bài. Nhớ phối hợp cho khéo. "

Vernon khịt mũi. " Bọn chúng mới là tụi cần biết cách diễn. Mà lỡ có gì mùi mùi, tao vả thẳng, khỏi giữ hình tượng. "

Carl trợn mắt. " Mẹ nó, mày hiểu tiếng người không đấy? Tụi nó có liên quan đến vụ cưỡng hiếp, hiểu không? Một sơ suất nhỏ thôi là coi như công sức bao ngày qua vứt sạch. "

Vernon nhíu mày, ánh mắt tối đi. Gương mặt căng lên vì kìm nén, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu lặng lẽ. Dù ghét diễn trò, anh biết lần này không thể tùy tiện hành động.

" Còn một chuyện nữa...". Giọng Carl chậm lại. Đôi mắt anh thoáng chùng xuống, như thể đang vật lộn với một cảm xúc khó nói thành lời. Vernon biết cái kiểu đó, cái kiểu khi Carl định nói điều gì rất cá nhân.

" Mày chăm sóc Bri cái kiểu quái gì thế? ". Carl nhìn thẳng vào mắt Vernon.

Không khí như chùng xuống.

" Bộ mày không thể làm bạn trai cho đàng hoàng à? "

Vernon siết chặt nắm tay, giọng trầm khàn bật ra từ cổ họng: " Mày quan tâm đến cô ấy để làm cái mẹ gì chứ!? "

Carl không lùi bước:" Vì tao là bạn của cô ấy. Và với tư cách đó, tao thấy cô ấy đang không ổn chút nào. "

Vernon nheo mắt.

" Brittany đã không còn là Brittany mà tao từng biết. Tao từng thích nụ cười của cô ấy, cái cách cô ấy khiến mọi thứ xung quanh dịu lại. Nhưng bây giờ? Tao chỉ thấy một Brittany mệt mỏi, gắng gượng, như sắp sụp đổ. Và mày nghĩ tao không nhận ra vì ai sao? "

Vernon không nói gì. Tay anh run nhẹ. Anh giật lấy ly rượu trong tay Carl, ngửa đầu uống cạn.

Vị cay nóng táp vào cổ họng như một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy cả nỗi giận và cảm giác đau đến tận xương tuỷ đang trào ra từ đáy lòng.

" Cô ấy có những bí mật mà tao...không thể biết.". Vernon thì thầm, như một lời thú nhận mỏi mệt.

Brittany Taurus mệt mỏi dựa người vào cạnh bàn ăn dài, nơi bày la liệt các loại đồ nhắm đủ màu sắc, nhưng mùi vị của chúng chỉ khiến cô buồn nôn nhiều hơn là thèm ăn. Những ngày gần đây, tình trạng ốm nghén của cô đã gần chạm đến giới hạn và không gì có thể cản được nó.

Việc mẹ cô vừa xuất viện càng khiến mọi thứ thêm căng thẳng. Bà quá nhạy, quá tinh ý...Brittany biết, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, bà sẽ nhận ra. Nhưng làm sao để giấu mãi được? Cái bụng này rồi sẽ lớn dần lên, ai rồi cũng sẽ biết.

" Brittany, cậu ổn không? ". Casey Cancer lên tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Brittany khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười trấn an:" Tớ không sao. Cảm ơn cậu. "

" Để tớ lấy nước lọc cho nhé.". Casey nói rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ, đi về phía gian bếp.

Nhưng khi vừa quay qua, cô bất ngờ đối mặt với...Alice.

" Chị Casey! ". Alice reo lên, giọng cao vút. " Chị thấy bữa tiệc đầu tiên em tổ chức sao? Vui chứ? "

Cô em gái năm nào từng gầy gò, mọt sách giờ đây đã lột xác hoàn toàn. Váy đỏ ôm sát, lớp trang điểm sắc sảo và thần thái như một Queen mới lên ngôi. Casey suýt không nhận ra Alice nữa.

" Rất vui. Em làm hoành tráng ghê.". Casey mỉm cười, giữ lịch sự.

Alice bật cười, đưa tay vén lọn tóc vàng bạch kim ra sau tai:" Thời gian thay đổi con người nhiều thật ha. Ngày xưa chị em mình nghèo rớt mồng tơi."

Cô nàng nghiêng đầu, mắt long lanh vẻ giễu cợt.

" Nhưng giờ thì khác. Em có Hans. Chị có Carl Leo. Đẹp hơn, giàu hơn, và biết yêu bản thân hơn. "

Casey khẽ cười, nhưng ngón tay đã vô thức siết chặt lấy ly nước trong tay.

Cô thay đổi vì Carl. Cô học cách ăn mặc đẹp hơn, trang điểm kỹ hơn, lắng nghe nhiều hơn, cười đúng lúc, nói năng khéo léo...Tất cả chỉ để được anh nhìn thêm vài giây, để được ở bên anh mà không thấy mình quá "lép vế".

Nhưng liệu chừng đó có đủ?

Carl có thích cô như cái cách cô say mê anh, hay tất cả chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ cô tự thêu dệt?

Những tháng ngày vừa qua, quả thật như giấc mơ. Nhưng chính cái cảm giác mơ mộng ấy lại khiến Casey sợ. Bởi nếu đây không phải là một cái kết hạnh phúc, thì tất cả nỗ lực ấy...chẳng phải là tự kéo mình xuống vực sao?

" Ồ, Hennessy! Cậu đến trễ quá đó! ". Một tiếng gọi vang lên từ đám đông gần quầy rượu.

"Xin lỗi nhé. ". Cô gái tóc vàng rực rỡ, quyến rũ như một ngọn lửa, bước vào với nụ cười rạng rỡ. " Để tớ bù một ly cho."

Cái tên đó vang lên trong tai Brittany như một cú tát.

Hennessy.

Brittany lập tức quay người định đi hướng khác. Cô không muốn gặp Hennessy, càng không muốn dính dáng đến kiểu trò lén lút ngọt như rắn độc của cô ta. Nhưng quá muộn, Hennessy đã lướt đến, nụ cười chói lòa như thể cả hai là bạn thân từ thời mẫu giáo.

" Brittany Taurus! Cậu cũng đến đây à?". Giọng cô ta thánh thót. " Vernon đâu rồi? Anh ấy có đến không? "

Biết ngay mà. Tất cả chỉ để tìm Vernon.

Brittany siết chặt ly nước trong tay, giọng cô lạnh băng: "Anh ấy đến. Nhưng không chắc anh ấy muốn gặp cô."

Nói xong, cô nhếch mép cười – một cú tát không cần dùng tay.

Hennessy nheo mắt, kìm nén cơn lửa giận sục sôi: " Mày..."

" Brittany."

Cô quay đầu lại. Vernon đang đứng đó...lảo đảo, ánh mắt mơ màng, mùi bia rượu nồng nặc. Cô cau mày.

" Anh uống bao nhiêu rồi? ". Brittany khẽ nói, không giấu được sự khó chịu.

" Có xíu thôi mà...". Vernon cười, ngốc nghếch đến mức khiến cô không rõ nên giận hay thương.

Không buồn để ý ánh mắt sẫm lại của Hennessy, Brittany bước tới đỡ lấy Vernon, dìu anh ra ngoài.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng ném được cái thân hình to lớn ấy vào ghế phụ trên xe. Cô vừa định rút chân ra thì đột ngột phát hiện...bắp đùi anh đang kẹp chặt lấy hai chân cô.

" Vernon. Vernon! ". Cô lay nhẹ mặt anh, khó chịu thật sự.

" Hừm...". Anh khẽ mở mắt. Trong tầm nhìn mờ mịt, gương mặt cô là thứ duy nhất rõ ràng.

" Buông em ra coi—"

Chưa dứt lời, Vernon bất ngờ chồm tới, hôn mạnh lên môi cô.

Brittany sững người, gần như không kịp phản ứng. Nhưng khi kịp hoàn hồn, cô bắt đầu đẩy anh ra, chống cự quyết liệt.

Thế nhưng Vernon càng cảm nhận được sự cự tuyệt thì càng cuồng nhiệt. Anh siết chặt lấy cô, hôn ngấu nghiến như phát tiết hết những ấm ức và dồn nén suốt bao ngày qua. Răng anh khẽ cắn môi cô, lưỡi anh quét sâu vào từng ngóc ngách.

" Ưm... ưm...". Brittany vùng vẫy trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đến khi bàn tay anh lần mò vào nơi cấm kỵ giữa hai chân cô, Brittany hoảng hốt, bật dậy cắn mạnh vào môi anh.

Vị máu tanh tưởi tức khắc lan khắp khoang miệng hai người.

Bình thường Vernon sẽ dừng lại ngay khi cô từ chối. Nhưng lần này, không hiểu là do men rượu, do sự ghen tuông hay do trái tim tổn thương, anh không dừng. Ngược lại, anh càng siết chặt lấy cô, tiếp tục hôn, dù hai cánh môi đã rướm máu.

" Vernon...dừng lại. Em không đùa đâu! ". Brittany thở gấp, run rẩy van nài.

Anh dừng lại một chút, trán chạm trán cô. Hơi thở anh nóng hổi, đôi mắt đỏ hoe.

" Em ghét anh sao? "

Brittany mở to mắt.

" Làm gì có..."

" Vậy tại sao em không muốn làm tình với anh? "

Cô im lặng không nói nên lời. Chỉ nhiêu đó thôi đã dập tan đi cảm xúc trong anh. Vernon cười nhạt, buông cô ra.

" Anh hơi đau đầu. Em lái xe được không? "

"...Được."

Brittany ngồi vào ghế lái. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn lên gương chiếu hậu...Vernon đang tựa đầu vào cửa kính, không nói lời nào, như một kẻ không còn sức sống.

Cô hít sâu một hơi, bàn tay vô thức áp nhẹ lên bụng mình.

" Em xin lỗi...". Cô thì thầm.

" Anh yêu, em đói rồi đó nha~ Lát mình đi ăn gì đi~ "

" Ừ, em muốn ăn gì thì anh chở. "

Julian Virgo đang đau đầu vì cái máy tính dở người, giờ lại nhức não hơn vì cặp đôi trước mặt cứ thản nhiên show tình cảm giữa cái hoàn cảnh...xàm không tả nổi sặc mùi vê ka lờ này.

Cặp đôi này phải nói là đáng bị tẩy chay toàn cầu.

" Ê hai người, có thể nào ngậm mồm lại không? Nghe phát muốn ói.". Julian nhăn mặt như vừa nuốt phải nước rửa chén.

" Ừ thì ghen tị cũng vừa thôi.". Clinton Aquarius cười khẩy, mặt dày không ai bằng.

" Ghen cái đầu mày ấy. Chó nó cũng không thèm ghen với chúng mày.". Julian gằn giọng.

Nếu không phải vì Leah Aries nhờ vả anh đến đây giúp một tay, thì đời nào anh mò đến cái xó này, điểm tụ họp của sự ngu xuẩn.

Nhắc đến Leah... Không biết giờ này cô ấy đã ăn gì chưa?

Muốn về nhà với cổ quá.

Julian gõ phím muốn sái tay, cuối cùng cũng xâm nhập được vào máy tính của Asher.

" Rồi rồi, giờ tao phải làm cái gì nữa? Stalk nó hả? "

Lorraine Capricorn là người nhào tới đầu tiên:

" Vô phần ảnh coi thử có gì không."

Julian lướt từ trên xuống dưới, mặt ngu như bò đội nón:

" Có đéo gì đâu."

" Trời đất mẹ ơi, mày bị ngu hả Julian? Ai mà để clip đen trưng ngay thư viện ảnh? Vào mấy cái file ấy, có biết dùng não không? ". Clinton nổi đóa chửi.

Julian gầm lên:

" Ủa alo!? Chính con bồ mày kêu tao vô đó! Đừng có mà đổ ngu cho tao!? ". Nói rồi, hắn siết nắm đấm như muốn nhào vô quất Clinton một trận nên thân.

Chưa kịp choảng nhau, thì tiếng hét như điện giật của Lorraine làm Julian khựng lại giữa không trung.

" Tới đây mà coi nè!!! "

Cả hai đồng loạt thò đầu qua, tưởng đâu sẽ thấy bản gốc của cái clip chết tiệt kia...nhưng không.

Thứ đập vào mắt họ là ảnh của một thằng con trai, mà còn rất quen mắt.

" ...Ủa? Sao có hình của Harvey Gemini trong đây? ". Julian ngớ người. Cảm giác có cái gì đó...sai lòi.

Lorraine vừa click vừa run tay. Trong cái folder phương tiện đó, toàn bộ đều là ảnh của Harvey Gemini từ mọi góc độ: Học bài, ăn uống, đi dạo, và thậm chí là ảnh hẹn hò với Theresa.

"... Chết mẹ rồi. Thằng này nó gay.". Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Lorraine thốt lên một câu như muốn xé toang bầu không khí đang nghẹt thở.

" ??? "

" Còn chưa hiểu hả? ". Cô chỉ thẳng vào ảnh của Harvey, đặc biệt nhấn mạnh từng từ như gõ vào đầu Julian. " Thằng Asher này từ đầu đã chỉ nhắm vào Harvey thôi. Là GAY. Có cái đéo mà hiếp Theresa. "

" Cậu lấy gì chắc Asher là gay? ". Julian nhíu mày.

" Cậu mù à? Mắt để ngắm mông Clinton thôi chắc? ". Lorraine gắt.

"...". Ai thèm ngắm mông thằng bồ dở hơi của cậu?

" Ca này coi bộ đụng chuyện rồi.". Clinton day trán, thở dài. Tưởng đâu có thể bắt quả tang, ai ngờ cũng chẳng tìm được gì.

Lorraine cau mày, nhấn chuột phải rồi thẳng tay xóa sạch đống hình Harvey trong máy Asher.

" Dù gì đi nữa em cũng phải xoá hết mấy thứ bệnh hoạn này. Quấy rối trắng trợn. Nhìn thôi cũng thấy ói. "

Nhiệm vụ hôm nay...xem như thất bại ê chề.

Julian chẳng buồn ở lại lâu, anh đứng dậy rời đi ngay sau đó. Căn phòng chỉ còn lại Lorraine và Clinton, cả hai nhìn nhau trong sự im lặng đầy bất mãn.

" Rốt cuộc thì ai mới là thủ phạm? ". Lorraine vật ra giường, lẩm bẩm. Cảm giác bất lực đang dâng lên từng đợt.

" Chúng ta sẽ tìm ra thôi, em đừng lo.", Clinton trấn an. " Giờ đi ăn gì không? "

" Để em đi vệ sinh cái đã..."

Nhà vệ sinh nằm gần phòng ngủ của Alice. Lorraine đẩy cửa bước vào — và suýt nữa thì thét lên.

Louis Ophiuchus đang đè một cô gái xuống sàn, thân thể va chạm kịch liệt, tiếng rên rỉ thì vang vọng khắp không gian chật hẹp ấy.

Mẹ nó, biết khoá cửa không vậy!?

" Ồ, Loren đó à? ". Louis nghe tiếng động quay sang, cười ngả ngớn, rút khỏi người con gái kia rồi thản nhiên kéo quần lên. " Tìm anh à? "

"Anh bị điên à? Tôi không hứng thú phá đám 'chuyện tốt' của anh đâu. Cứ tiếp tục đi. ". Lorraine nạt lại, tức điên lên.

" Cũng chán rồi, không hứng.". Hắn nhún vai, cười mỉa. " Trừ khi...em tham gia nữa? Ba người chơi cùng vui hơn mà. "

Lorraine giật lùi vài bước, ánh mắt lạnh toát:

" Thằng khốn biến thái! "

Louis nhìn theo bóng lưng cô rời đi, khóe môi cong lên, nụ cười càng lúc càng méo mó.

" Louis...mình làm tiếp nhé? ". Cô gái kia rướn người, bàn tay bám lấy ống quần hắn như cầu xin.

" Cầm tiền rồi biến. ". Hắn ném xấp tiền dày cộp thẳng vào mặt ả.

Rồi Louis quay đi, lôi điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

" Rhonda, giờ cô đang ở đâu? "

Carl Leo âm thầm mắng bản thân: đúng là ngu hết chỗ nói. Nếu lúc nãy anh không đứng đực ra nhìn cái thằng điên Vernon uống hết ly này đến ly khác, thì giờ đâu cần phải hứng cả đống rượu mời này một mình.

" Carl! Uống đi bạn hiền ơi! "

" Không uống! Lát tao còn phải lái xe! "

Hiện tại, anh đang bị nhóm của Hans vây lấy, hết người này tới người kia ép rượu. Nhưng vì một tương lai không bị giam xe hay gặp cảnh thổi nồng độ cồn, Carl kiên quyết không nhấp một giọt.

" Ê ê, mọi người đang chơi gì vui thế? Cho tụi em chơi chung với! ". Giọng Alice vang lên đầy phấn khích, sau lưng cô là Casey Cancer đang bước tới.

" Em yêu! Cuối cùng em cũng tới rồi, nhân vật chính đây rồi! ". Hans dang tay ôm lấy Alice rồi đưa cô một chai rượu lớn. " Casey, cậu uống chứ? "

" Thôi khỏi, cảm ơn.". Casey từ chối lịch sự rồi len qua đám đông tìm đến Carl.

Cô thì thầm: " Lorraine mới nói với tớ, Asher không phải là thủ phạm. "

" Thật sao? ". Carl ngạc nhiên.

Casey lập tức kể lại mọi chuyện cô nghe được từ Lorraine.

Nhưng giữa lúc đó, một âm thanh...đầy ái muội bất ngờ vang lên khiến không khí đông đúc xung quanh trở nên chết lặng trong một khoảnh khắc.

Ngay trước mắt bao người, Hans và Alice đang...làm tình ngay trên ghế sofa.

Câu đầu tiên vụt qua đầu Casey là: Ôi mẹ ơi.

" Đừng nhìn. Đi thôi. ". Carl vội đưa tay bịt mắt Casey, kéo cô rời khỏi căn phòng đang hóa thành cái ổ loạn dục. Bữa tiệc này không dành cho cô, anh biết quá rõ điều đó.

Trên đường về, Casey vẫn chưa hoàn hồn vì cú sốc vừa rồi.

Thế nhưng, thay vì kinh tởm hay sợ hãi...Không hiểu sao, trong cô lại nhen lên một thứ tò mò kỳ lạ.

Về chuyện đó. Về sex. Về chuyện nếu như cô và Carl làm chuyện ấy...thì sẽ như thế nào?

Casey sực nhớ đến lời khuyên của Rhonda Pisces, người luôn bảo rằng:

" Muốn giữ người đàn ông, cậu phải trở nên quyến rũ và dám bước tới trước. "

Két — Chiếc xe dừng lại trước nhà Casey.

Nhưng cô vẫn ngồi yên, tay khẽ siết lấy vạt váy, mắt nhìn thẳng ra phía trước.

Vài giây sau, giọng cô vang lên – khe khẽ, nhưng từng chữ như mũi kim châm thẳng vào lòng Carl:

" Carl này. "

" Hửm? "

"...Cậu có muốn ngủ lại nhà tớ đêm nay không? "

•••

Long time no see ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co