Truyen3h.Co

12cs ; ga bụi

chương 18

_walkingtothemoon

|

buổi sáng hôm đó, sương phủ dày đến mức tưởng như cả khuôn viên sophronie đang trôi lơ lửng giữa một biển mây. từng mảng hơi nước mỏng len qua những khung cửa kính, bám lên áo choàng của đám học sinh đang tụ tập trước cổng dịch chuyển để nghe cô helen dặn dò về chuyến trải nghiệm. tất nhiên rằng cô helen chỉ ở đây để căn dặn vài điều mà thôi, sau đó sẽ giao bọn nó cho người bên làng nghề hướng dẫn.

trong chương trình học của sophronie, mỗi năm và vào mỗi thời gian khác nhau, học sinh đều sẽ được tham gia những chuyến đi thực tế đến các làng nghề - những nơi vừa mang giá trị văn hoá, vừa là nơi ứng dụng các loại phép thuật trong đời sống thường nhật. đây không chỉ là dịp để học sinh rời khỏi khuôn viên học viện khô khan, mà còn là cách để họ hiểu rằng phép thuật không chỉ tồn tại trong sách vở hay những bài thi, mà còn len lỏi trong từng món đồ thủ công, từng loại hương liệu, từng mảnh vải hay cả trong từng chiếc bánh.

mỗi năm, điểm đến sẽ thay đổi, và luôn có sự bất ngờ. có năm là làng đan linh - nơi những khung cửi biết hát và người thợ dệt làm việc cùng linh hồn của đom đóm ma. tơ ở đây không được kéo từ tằm hay sợi thực vật, mà được dệt nên từ sợi hồn của những con đom đóm đã ngủ yên trong khu rừng phía tây. từng sợi tơ phát sáng nhẹ, khi dệt thành vải sẽ ngân lên những khúc nhạc mơ hồ như gió thổi qua giấc mộng. học sinh đến đây sẽ được học cách dệt bùa hộ mệnh, áo tàng hình hay tấm lụa chứa giấc mơ - những sản phẩm không chỉ đẹp mà còn mang linh tính, có thể tự rung khẽ khi cảm nhận được phép thuật của chủ nhân.

cũng có năm, chuyến trải nghiệm dẫn họ đến làng aromaris, một ngôi làng nằm tách biệt ở vùng bắc lạnh giá, quanh năm chìm trong sương bạc. nơi đây nổi tiếng với nghệ thuật chưng cất ký ức - những lọ hương có thể tái tạo cảm xúc, hình ảnh hoặc thậm chí là một khoảnh khắc đã mất. mùi hương của aromaris không chỉ là hương liệu, mà là thứ phép thuật tinh tế nhất, có thể khiến người ta vừa ngửi đã khóc, hoặc cười, hoặc im lặng rất lâu.

và đôi khi, bọn nó sẽ được đến làng thảo mộng, một nơi ẩn mình giữa thung lũng đầy sương, nơi thảo dược được trồng xen với những linh thú nhỏ. ban ngày, đó là vườn thuốc khổng lồ, còn ban đêm, hoa nở ra ánh sáng li ti như bầu trời sao bị lật ngược. người dân nơi đây dạy học sinh cách chăm sóc linh thảo, thuần hoá linh thú, và lắng nghe những tiếng hát của cây phong tiêu, thứ cây rỗng ruột mà mỗi khi gió đi qua lại ngân dài tựa tiếng sáo lạc giữa lòng đêm tĩnh.

chỉ có làng yogashi là khác biệt - đây là làng nghề duy nhất mà học viện luôn tổ chức ghé thăm cố định vào dịp giữa thu hằng năm. nói là hằng năm, chứ danh sách đăng ký đi yogashi lúc nào cũng đông nghẹt. ai chậm tay là phải chờ sang năm, hoặc thậm chí là sang năm nữa, có khi trong suốt quá trình học cũng khó mà được đến đây trải nghiệm. người ta bảo rằng bánh ở yogashi ngon ngoài sức tưởng tượng, và chỉ khi đến tận làng mới được mua với giá tận lò - nghĩa là mua trực tiếp từ tay thợ làm bánh, khi bánh còn ấm, lớp vỏ vẫn tỏa khói nhẹ và mùi đường chưa kịp nguội. những chiếc bánh được nhập về căn tin sophronie tuy vẫn là hàng thật, nhưng chẳng thể nào có được cái vị ngọt mềm tan như lúc còn mới ra lò, cũng như chẳng mang theo chút hơi ấm nào.

vì thế, được đến yogashi không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, mà gần như là một đặc quyền - một món quà nhỏ mà cả học kỳ ai cũng mong đợi.

không khí sớm mang theo vị ẩm lạnh đặc trưng của đầu thu, xen lẫn mùi giấy nến và nhang nguyệt thảo từ một vài đứa, chúng nó bắt đầu thắp lên để lấy hên cho chuyến đi. bảng thông báo lơ lửng trên không trung, dòng chữ ánh bạc hiện lên rõ ràng.

điểm đến hôm nay: làng nghề yogashi.

aquarius ngáp dài, tóc rối nhẹ vì gió, tay vẫn còn cầm hờ tấm vé được phát hôm qua. pisces đứng kế bên, trông tỉnh táo hơn hẳn, vừa uống nốt ngụm nước khoáng hồi sức. còn leo thì ôm theo một túi vải to - bên trong là đủ loại nguyên liệu lặt vặt mà cậu nhất quyết đòi mang theo phòng trường hợp khẩn cấp.

ánh sáng dịch chuyển trỗi lên từ nền đá, rung nhẹ như mặt nước khi có ai chạm tay vào. trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh tan ra thành những vệt sáng lấp lánh, và khi mở mắt ra, tất cả đã đứng giữa một thung lũng rực rỡ.

làng yogashi nằm gọn dưới chân dãy núi bọc sương, nơi ánh nắng buổi sớm tràn qua tạo nên lớp vàng nhạt như mật ong phủ khắp mái ngói. những căn nhà gỗ nhỏ với ống khói nghi ngút tỏa hương đường nướng, bơ và mùi quế, nối liền nhau bằng những con đường lát đá quanh co. dải trăng và đèn lồng treo khắp nơi, khẽ đung đưa theo gió, rải xuống ánh sáng dịu như cánh bướm. tiếng suối róc rách từ phía xa vọng lại, hòa cùng tiếng chuông gió ngân leng keng, khiến cả ngôi làng như đang thở một nhịp chậm rãi, ấm áp và ngọt ngào.

aquarius huýt sáo một tiếng đầy phấn khích:

- thơm thật sự, thề luôn, mỗi năm học chỉ cần được một lần nghe mùi hương này là mãn nguyện rồi!

- tưởng đâu chơi đá.

- tao không có nói chuyện với mày.

pisces như thể mặc kệ tiếng chí chóe bên cạnh, em hít sâu một hơi, giọng gần như tan vào trong tiếng gió:

- hương caramel hòa với phép ổn định năng lượng. ở đây mỗi lò nướng đều có linh hồn riêng, nên mùi vị của bánh cũng khác nhau tùy theo tâm trạng người làm nhỉ. chà, mùi bơ từ madeleines hôm nay cũng thơm ngào ngạt luôn.

- sao chị phân biệt được rõ vậy, em nghe mùi nào cũng như nhau cả.

- tại bà kém tinh tế chứ gì, còn phải khoe ra nữa à?

- im ngay.

aquarius quắc mắt với leo, sau đó hơi nghiêng đầu, nhỏ làm như thể vừa nghĩ ra được điều gì đấy hay lắm, ánh mắt lấp lánh một tia tính toán mờ nhạt.

- nhưng em thấy nghe có vẻ thú vị hơn mấy bài thi phép thuật nhiều đấy. phải cẩn thận thôi, nhỡ mà chọc giận lò nướng có khi nó oành một phát thì chết dở.

- có mỗi bà làm được như thế thôi.

- nay mày chọc ngoáy tao lắm thế nhỉ?

bước qua cổng làng, bọn nó được trưởng làng hướng dẫn - một pháp sư tóc bạc mặc tạp dề - đưa về những ngôi nhà dân để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi trải nghiệm ngày mai. ở yogashi, học sinh sẽ ở cùng các gia đình thợ làm bánh để hiểu rõ hơn về nhịp sống của làng nghề.

ngôi nhà mà nhóm của pisces, aquarius, leo sẽ trú tạm đợt trải nghiệm này nằm ở rìa phía nam làng, gần cánh đồng cỏ mặt trăng - nơi mỗi bông cỏ đều phát sáng nhẹ khi đêm xuống. mái nhà lợp bằng gỗ anh đào, khói mỏng bay ra từ ống khói, thoang thoảng hương đậu đỏ. bà chủ nhà là một phụ nữ trung niên dáng người đầy đặn, má hồng hào, vừa thấy khách đã cười tươi:

- chào các học viên của sophronie, xem nào, là exousia đúng không? trời đất, năm nào cũng tới dịp này là làng tôi lại nhộn nhịp cả lên. mau vào nhà đi, tôi nướng sẵn ít bánh đậu cho bữa sáng rồi.

căn nhà bên trong ấm cúng lạ thường. tường treo đầy những khuôn bánh bằng gỗ, mỗi cái khắc hình một loài linh thú khác nhau. chiếc lò nướng hình tròn khảm bạc phát ra âm thanh khe khẽ, như đang ngân một giai điệu ru ngủ. bên trong là một đốm linh hỏa màu hổ phách - khi bánh chín, nó tự uốn mình thành hình trăng khuyết rồi nở bung ra thành ánh sáng ấm. bàn gỗ kê giữa phòng, trên đó có ấm trà bạc hà đang sôi lục bục, từng luồng khói mỏng len ra, mang theo mùi thanh mát xen lẫn hương ngọt ngào của caramel tan chảy.

aquarius ngồi phịch xuống ghế, mắt đảo quanh, vừa lười biếng vừa như đang quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. leo tò mò đi tham quan một vòng, tay chạm khẽ vào các khuôn bánh treo trên tường - mỗi lần chạm vào, hình khắc trên gỗ khẽ lóe sáng như đang đáp lại.

bà chủ nhà đang đứng bên cạnh lò nướng, hướng dẫn cho pisces lấy khay bánh ra. hơi nóng lan qua tay em ấm áp như thể là nắng sớm, những chiếc bánh tròn nhỏ được đặt lên bàn, mặt phủ một lớp đường bột, tỏa hơi ấm dễ chịu. mùi đậu đỏ lan ra khắp căn phòng, mềm mại và trong trẻo, khiến leo và aquarius phải nghiêng người nhìn, mắt sáng lên vì tò mò. bà chủ nhà cười hiền, rót thêm trà, thúc giục bọn nó ăn mau đi hẵng còn chưa nguội.

và trong khoảnh khắc ấy, cả ba đứa đều có chung một cảm giác - một thứ yên bình hiếm thấy sau những ngày dài vùi đầu vào sách vở và thi cử. hương trà, hơi bánh, và ánh sáng dịu của linh hỏa như hòa vào nhau, khiến thời gian cũng khẽ chậm lại.



︶꒦꒷☽꒷꒦︶


đêm xuống, làng yogashi rực sáng. xa xa, tiếng trẻ con cười vang, hòa cùng tiếng bánh nướng nổ tí tách trong lò. leo nhìn ra ngoài:

- bảo sao năm nào cũng phải giành giật vé để đến đây.

aquarius đứng phía sau chỉ đáp lại bằng một cái hừ nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia thích thú. leo dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng dõi theo con đường lát đá quanh co bên dưới. ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ những dải trăng được treo từ mái nhà sang các cột gỗ, xen kẽ là những chiếc đèn lồng đỏ thắp lửa vàng nhè nhẹ. ánh sáng của một vài nhánh cỏ mặt trăng cài trong ống tre treo trước cửa nhà tỏa ra những lớp sáng mỏng, khẽ rung theo gió như những dòng sương bạc nhẹ nhàng chảy trên đá. khói từ lò bánh bay lên, hòa cùng mùi bơ và đường phảng phất trong không khí, tạo ra một nhịp điệu êm đềm, vừa tĩnh lặng vừa sống động, khiến lòng leo cảm giác vô cùng háo hức.

aquarius ngồi co chân bên cạnh, mắt ánh lên sự tinh nghịch khi nhìn thấy các sợi dây trăng rung nhẹ, phản chiếu trong lửa đèn lồng đỏ. nhỏ đưa tay khẽ chạm vào khung cửa sổ, như muốn cảm nhận tất cả những hạt sáng li ti lướt qua.

- aquarius, leo, không lười nữa, lại đây phụ chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai đi này.

pisces từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một giỏ tre chứa những nhánh cỏ mặt trăng, cẩn thận sắp xếp vào ống tre đang đặt trên bàn. bên cạnh, bà chủ đang chuẩn bị nguyên liệu cho buổi trải nghiệm ngày mai. trên bàn, bột nếp, đậu đỏ, búp trà trắng, nước hoa bưởi và cả sữa tươi đều được xếp ngay ngắn trong khay gỗ. giống như mọi năm, học viên sẽ được học cách làm bánh mochi - loại bánh gắn liền với lễ nguyệt thố.

nhưng năm nay thì đặc biệt hơn hẳn. các học viên không chỉ dừng lại ở việc nhào bột hay nặn hình như mọi năm, mà sẽ được học cách thổi hồn vào từng chiếc bánh mochi - để mỗi chiếc bánh không chỉ là thức ăn, mà còn là vật chứa đựng điều ước, ký ức và lời nhắn gửi của người làm. vốn dĩ, việc khắc những điều ấy lên mặt bánh rất khó, đòi hỏi tay nghề tinh tế và sự tập trung tuyệt đối, không ít người thường phải đặt bánh kèm yêu cầu chủ lò khắc giúp, hoặc nếu tự làm thì cần một sự khéo léo hiếm có. nhưng lần này, bọn nó sẽ được hướng dẫn trực tiếp, học cách giữ hồn trong từng đường nét, từng vết khắc, để chiếc bánh trở thành tấm gương phản chiếu ước nguyện của mình.

từ lúc còn là đứa bé, ai cũng được người lớn kể rằng trong lễ nguyệt thố, mỗi người sẽ nhận được một chiếc bánh chứa lời chúc, ký ức hay nhắn gửi yêu thương mà bản thân ước muốn. khi cùng nhau thưởng thức dưới ánh sáng cỏ mặt trăng, những điều ước ấy sẽ bay lên theo hương ngọt, len lỏi qua không gian, như hòa cùng nhịp thở của lễ hội, để mỗi chiếc bánh trở thành cầu nối giữa tâm hồn người làm và phép màu của mặt trăng.

ngoài làng, trẻ con bắt đầu chạy nhảy, cười nói rộn ràng, tay cầm những quả cầu nước phát sáng. khi ném lên cao, quả cầu vỡ tung, rơi xuống thành cơn mưa bụi ánh sáng li ti. từng hạt sáng rơi xuống mái tóc, lên vai, mang theo lời ước, bay xa đến những tinh cầu tưởng chừng không với tới. không gian yên bình mà vẫn sống động, mỗi chi tiết nhỏ đều tràn đầy phép màu: ánh sáng cỏ mặt trăng, khói từ lò bánh, tiếng bước chân, tiếng gió động dải trăng và đèn lồng.

pisces sau khi chấn chỉnh hai đứa ồn ào kia liền ôm chiếc giỏ tre ra ngoài. bởi vì ngôi nhà mà bọn nó đang ở nằm bên cạnh một cánh đồng cỏ mặt trăng rất lớn, cho nên rất nhiều người dân đến đây để cắt cỏ về cài trước cửa nhà. và để đỡ việc cho bà chủ, pisces đã thay bà ra ngoài giúp đỡ mọi người. em lặng lẽ quan sát, nụ cười mỉm khi thấy các dải trăng lung linh rung theo gió, em cảm giác cả không gian này vừa gần gũi vừa thiêng liêng. pisces hít một hơi sâu, cảm nhận sự cân bằng giữa ánh sáng rực rỡ của lễ và sự ấm áp của lò bánh.

lễ nguyệt thố là dịp đặc biệt trong năm, khi mọi người cùng nhau cầu nguyện cho sự hài hòa giữa các loài sinh vật trên mặt trăng, khi ánh sáng cỏ mặt trăng soi đường cho linh hồn và ký ức. không chỉ người dân ở làng yogashi, mà là tất cả mọi người ở esperanza sẽ ngồi quây quần, cầm trên tay những chiếc bánh dẻo khắc điều ước, ký ức hay lời nhắn gửi yêu thương, rồi cùng nhau thưởng thức. âm thanh chậm rãi từ chiếc trống linh, tiếng chày nguyệt kon kon kon từ làng yogashi vang xa, hòa với ánh sáng li ti từ đèn lồng, cỏ mặt trăng và những quả cầu phát sáng được tung cao từ những đứa nhỏ sẽ tạo thành một vũ trụ thu nhỏ.

pisces đi men theo lối nhỏ sau nhà, nơi cánh đồng trải rộng đến tận xa tít tắp. ánh sáng từ từng nhánh cỏ mặt trăng vương khắp nơi, khiến ai cũng như đang tắm trong sương. từng nhát liềm lia đi, cỏ phát ra âm thanh khẽ như tiếng đàn run. pisces cúi xuống nhặt những bó cỏ vừa cắt, đặt gọn lên tấm chiếu tre để chuẩn bị bó lại. một bác lớn tuổi vừa nói vừa cười, đưa cho em sợi dây rơm đã xoắn sẵn.

- cháu cẩn thận tay nhé, cỏ này trông vậy chứ cũng bén lắm đấy.

- dạ không sao, năm ngoái cháu cũng ghé đây, thử làm cũng quen rồi ạ.

pisces đáp, giọng nhẹ như gió, tay thoăn thoắt cột lại bó cỏ. ánh sáng từ những nhánh cỏ đan vào nhau thành một vệt sáng lấp lánh trong giỏ tre, như thể em đang thu ánh trăng thật sự. một nhóm trẻ con chạy lại từ xa, tay còn dính bột bánh. đứa nhỏ nhất chìa ra nhánh cỏ hơi cụt ngọn, hỏi ngập ngừng:

- chị ơi, cỏ mặt trăng này đủ đẹp để treo trước cửa không ạ? mẹ bảo bọn em đi cắt, nhưng em không biết chọn nhánh nào...

pisces khẽ cười, lấy ngón tay vuốt dọc thân cỏ, để ánh sáng lan đều ra.

- đẹp lắm chứ. chỉ cần em buộc thêm một sợi ruy băng đỏ, tối nay nó sẽ sáng lâu hơn đấy.

lũ nhỏ reo lên, rồi ùa đi tìm ruy băng, cười đùa ríu rít hư bầy chim non.

đến khi công việc gần xong, người lớn gom những bó cỏ cuối cùng chất vào giỏ, pisces giúp họ xếp ngay ngắn, từng lớp một, cẩn thận để ánh sáng không bị tắt đi. mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gió mát từ cánh đồng thổi qua, mang theo mùi hương trong trẻo của cỏ mới cắt.

- năm nào cũng có người từ học viện xuống phụ một tay, đỡ thật đấy.

bác thợ cười hiền, lau tay vào tạp dề. pisces nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại:

- vâng, năm sau cháu sẽ lại đến nữa, ở đây vui lắm ạ.

ánh mắt bác thợ hiền hậu lấp lánh trong làn sương. họ chào nhau bằng một cái gật đầu nhẹ, pisces quan sát xung quanh đã vơi bớt người đến cắt cỏ mặt trăng liền xách giỏ của mình lên, quay trở lại lối nhỏ dẫn về nhà. chỉ vài bước thôi là đã nghe tiếng leo cười vang vọng, kèm tiếng quát tháo ồn ào của aquarius vì bị giành mất chiếc bánh đậu đỏ cuối cùng trên dĩa.

pisces bước vào nhà, hơi ấm từ lò bánh phả ra, tan dần lớp sương đêm còn đọng trên áo choàng. leo đang đứng tựa vào bàn, trên tay là chiếc bánh bị cắn nửa vời, còn aquarius thì khoanh tay đứng một góc, ánh mắt nửa trách nửa buồn cười.

- tại bà chứ ai, chỉ có chuẩn bị nguyên liệu thôi mà làm vừa ẩu vừa chậm.

cậu chống chế, giọng nghèn nghẹt vì vẫn còn đang nhai dở chiếc bánh. aquarius nghe thế thì bĩu môi, nhỏ khẽ nhướng mày, nhấn giọng:

- chả khác gì tiết nữ công gia chánh của cô carmila, chả ham.

pisces bất lực lắc đầu, đặt giỏ tre xuống bàn, tiếng cỏ chạm nhau khe khẽ. bà chủ từ trong bếp bước ra, cười hiền:

- cắt cỏ về rồi à? tốt quá, năm nào cũng được người từ sophronie giúp đỡ cả, cảm ơn cháu nhiều nhé.

bà vừa nói vừa cầm mấy chiếc áo choàng đang treo trên lưng khế lên, khẽ giũ nhẹ, treo gọn lên chiếc móc gỗ bên tường rồi quay lại, giọng dịu dàng:

- thôi, ba đứa rửa tay đi rồi ngủ sớm. mai còn dậy sớm tham gia buổi trải nghiệm nữa.

leo liếc aquarius, định nói gì đó nhưng lại thôi. cậu đá mũi giày xuống sàn, cười lảng.

- ai trải nệm đây?

- thôi, đây làm vừa ẩu vừa chậm, ai nhanh nhẹn cẩn thận thì đi mà làm.

leo vừa nghe dứt câu liền lắc đầu phản đối, mắt liếc sang pisces như tìm đồng minh. pisces chỉ cười, lôi từ giỏ ra ba nhánh cỏ mặt trăng còn vương sương, ánh sáng từ chúng lấp lánh trong lòng bàn tay.

- thế thì bốc thăm. ai rút phải nhánh ngắn nhất thì trải nệm nhé?

và khi leo mở tay ra, nhánh cỏ của cậu ngắn ngủn, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

trong căn nhà nhỏ ở góc làng yogashi, aquarius ngồi chống cằm, mắt lơ đãng dõi theo ánh sáng lung linh từ các dải cỏ mặt trăng ngoài cửa sổ. còn leo xoay vòng cây đũa phép trong tay để trải mấy tấm nệm ra sàn nhà, ngáp một hơi dài rồi lẩm bẩm vài lời gì đó chẳng rõ nghĩa.



︶꒦꒷☽꒷꒦︶


leo giật mình tỉnh giấc khi bầu trời vẫn còn chưa sáng rõ. hơi lạnh đầu sớm len qua khung cửa sổ hé mở, thấm vào da như một làn sương mỏng. cậu ngồi bật dậy, lưng còn vương chút hơi ấm từ tấm chăn, đầu óc vẫn lơ mơ và đôi mắt chưa kịp quen với ánh sáng nhợt nhạt soi vào từ ô cửa sổ.

căn phòng nhỏ im ắng đến mức leo nghe rõ tiếng gió lùa qua giàn hoa khô trước hiên, thỉnh thoảng va nhẹ vào khung cửa, kêu lạch cạch. mùi bánh nướng còn sót lại từ tối hôm qua vẫn quanh quẩn trong không khí - ngọt ngào và trộn lẫn chút khói ấm.

pisces và aquarius vẫn đang ngủ say. pisces nằm cuộn tròn trong chăn ấm, che đến quá đầu, chỉ còn lộ ra vài sợi tóc lòa xòa. còn aquarius, đúng như thường lệ, tư thế ngủ chẳng đẹp đẽ gì - một tay thì gác tay lên trán, một tay thì đặt qua bên nệm của leo, chăn thì bị đá văng đi quá nửa nệm. leo khẽ thở dài, rồi nghiêng người kéo lại mép chăn cho nhỏ, động tác nhẹ đến mức sợ làm người ta tỉnh giấc. cậu ngồi im một lúc lâu, nhưng vì hơi lạnh vẫn còn luẩn quẩn quanh gáy, khiến cậu phải vươn tay lấy chiếc áo choàng đang treo trên tường để khoác vào. vải mềm, ấm và phảng phất mùi bạc hà dịu - dễ chịu đến mức leo nghĩ rằng bà chủ nhà đã cố tình hong nó gần lò bánh để sáng nay học viên khỏi run cầm cập.

vừa mới kéo cổ áo lên, cậu chợt thấy có gì đó chuyển động nhẹ trong ống tay áo. leo sững người. trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình còn chưa tỉnh hẳn. nhưng rồi, từ bên trong lớp vải, một cái đầu nhỏ xíu thò ra, hai con mắt tròn sáng như hạt cườm lóe lên trong bóng mờ, đôi tai dài đang cụp lại nhưng vì thoát ra khỏi nơi chật chội liền bật ra ve vẩy.

leo ngạc nhiên mà suýt bật thành tiếng, sau đó đưa tay che miệng, cúi người xuống thì thầm với sinh vật nhỏ bé bí ẩn vừa xuất hiện. cậu thì thầm qua kẽ răng, như sợ sẽ khiến hai người kia giật mình thức giấc:

- này... cậu đang làm gì ở đây thế, hả? tớ để cậu ở lại ký túc xá cơ mà!

đúng vậy, là thú cưng của leo, cậu đã từng nghĩ nó là một chú thỏ bình thường nếu như nó không có cái đuôi sóc to gấp đôi cơ thể. và nếu nhìn kỹ lại thì rõ ràng mọi đặc điểm của nhóc ấy sẽ y hệt một con sóc, chỉ trừ đôi tai dài quá cỡ.

chú sóc nhỏ chẳng tỏ vẻ biết lỗi chút nào. nó nghiêng đầu, rồi leo tót lên vai cậu, đuôi phất nhẹ một cái - cái kiểu phất rất kiêu. kế đó, nó chui tọt vào đống tóc rối bù của leo, tự chọn lấy vị trí quen thuộc như thể mái đầu ấy được sinh ra để cho nó trú ngụ.

- hóa ra cảm giác bất an khiến tớ giật mình thức giấc là do cậu.

chú sóc chẳng buồn đáp, chỉ động đậy đôi tai như nghe ngóng điều gì - giống hệt như một con thỏ. ánh mắt nó hướng ra cửa sổ, toàn thân như căng ra vì chú ý. leo cau mày, vừa định hỏi thì ánh nhìn của cậu cũng theo đó mà dịch ra ngoài - và rồi cậu khựng lại. cậu cũng bắt gặp một điều kỳ lạ: ngoài kia, giữa tầng sương mỏng và ánh sáng mờ đang tan dần, một con cá vàng đang bay lơ lửng. nó bơi chậm rãi qua làn sương sớm, lượn một vòng qua giàn hoa khô, từng vảy lấp lánh như được dát bằng ánh sáng từ cỏ mặt trăng còn sót lại từ đêm qua.

leo chớp mắt. trong khoảnh khắc, cậu thấy quen lắm.

- đó... chẳng phải là...

chú sóc vỗ vỗ vào đầu cậu, ra hiệu như khẳng định điều leo đang nghĩ.

là chị taurus, chị ấy cũng đi trải nghiệm làng nghề!

cậu quay lại, liếc hai người vẫn đang say giấc, rồi khẽ mở chốt cửa. tiếng kim loại lách cách nhỏ xíu, vang lên trong yên lặng. chú sóc ngồi chễm chệ trên đầu cậu, đuôi cong kiêu hãnh, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

bên ngoài, buổi sớm vừa chớm. sương vẫn còn giăng dày, nhưng đã xuất hiện những vệt sáng mỏng tang đầu tiên của bình minh. không khí lạnh, trong và ẩm, khiến mỗi hơi thở của leo tan ra thành khói trắng. con đường lát đá dẫn ra trung tâm làng phủ một lớp sương mỏng trơn láng, hệt như ai đó vừa đổ nước đường lên đó. con cá vàng phía trước uốn mình, bơi giữa không trung, để lại sau lưng một dải sáng nhạt tựa đuôi sao.

leo bước nhanh, gót giày khẽ kêu trên mặt đá. cả ngôi làng vẫn còn ngủ, chỉ có tiếng gió khe khẽ và tiếng bước chân vội vàng của leo. con cá vàng dẫn họ tới một căn nhà gần trung tâm làng. cậu dừng bước ngay sau bờ rào dựng lên bằng gỗ anh đào.

trước cửa nhà, đúng như leo đã nghĩ, taurus đang đứng đó. cô mặc một chiếc áo khoác màu ngà, mái tóc dài xõa nhẹ, rối một cách tự nhiên sau giấc ngủ ngắn. trước mặt là mấy nhành cỏ mặt trăng được cắm ở bậc cửa, ánh sáng yếu ớt từ nó phản chiếu lên khuôn mặt taurus một quầng sáng trong trẻo như sương. trông thật yên bình - và đẹp đến mức khiến leo phải quên mất mình vừa chạy cả quãng đường dài.

cá vàng lượn một vòng quanh, rồi chui vào lòng bàn tay taurus. cô cúi xuống, giọng nhẹ như đang thì thầm:

- em lại trốn đi đâu từ sáng sớm thế? làm chị tìm mãi.

con cá nhỏ bơi tròn trong không khí, nó dụi vào tay của taurus như đang xin lỗi. cô bật cười, ngẩng đầu nhìn dãy cỏ phát sáng đang yếu dần vì trời bắt đầu sáng, giọng nói như tan ra trong hơi sương:

- ở esperanza, cỏ mặt trăng đâu đâu cũng có. nhưng ở đây... ánh sáng của chúng khác hẳn, đêm qua mấy nhánh này khiến chị không rời mắt nổi. chẳng biết họ trồng bằng cách nào nữa...

đúng lúc đó, cửa sổ bên trong bật mở, và giọng một người phụ nữ vang lên, ấm áp pha chút vui vẻ:

- cảm ơn em nhé, taurus! nhờ em giúp treo mấy dải trăng và đèn lồng tối qua mà chị mới kịp xong hết việc. chị để sẵn bánh mì bơ trên bàn rồi, em vào ăn cho nóng, nguội mất ngon đấy!

- vâng, cảm ơn chị.

chị chủ quay lưng vào trong nhà, và mùi bơ tan chảy cùng bánh mì nóng dần lan ra, thơm ngọt mà dịu, khiến cả con đường nhỏ cũng thoảng mùi ấm áp.

taurus quay đầu, định gọi em cá vàng vào trong nhà thì khựng lại. đôi mắt cô khẽ mở to, phản chiếu hình ảnh một cậu con trai đang đứng ở phía bên kia hàng rào - tóc rối vì gió, áo choàng lấm sương, và chú sóc bé nhỏ ngồi tót trên đầu cậu, đuôi ve vẩy đắc ý. leo đứng đó, thở hổn hển, vừa như bị bắt quả tang vừa như không biết nên trốn đi đâu. trong làn sáng sớm, đôi tai cậu đỏ dần lên, và khóe môi khẽ run, nửa ngượng nghịu, nửa như đang cố gắng mỉm cười.

- chị cũng đi ạ?

khi taurus đến gần, đủ để hai người có thể nói chuyện, leo mới lắp bắp mở lời. trên đầu cậu, chú sóc dường như vừa thở hắt ra một hơi, rồi giật mấy cọng tóc của cậu khiến leo nhăn mặt.

chủ của nó sao mà nhát gái thế không biết.

taurus bật cười nhẹ, gật đầu thay cho lời khẳng định.

- ừm, chị thích không khí ở đây, năm nào chị cũng cố giành suất để được đi yogashi mà, và cả làng thảo mộng nữa.

leo âm thầm ghi nhớ, tự nhủ lần sau sẽ phải cố gắng để được đi cả làng thảo mộng, dù cậu không hẳn là quan tâm đến những cánh đồng đầy cỏ cây tít tắp ở đó. nhắc đến làng thảo mộng, có lẽ leo sẽ hứng thú hơn với những hoạt động chăm sóc linh thú cơ. và nếu được xem chúng nở ra từ trứng, sẽ thật thú vị làm sao.

- chị đã định khắc gì lên bánh chưa? em đã suy nghĩ từ cái lúc thông báo có thêm hoạt động này đó. quá trời mơ ước muốn được khắc lên luôn, mà một cái bánh thì đâu thể khắc hết được!

con cá vàng nhẹ nhàng quẫy đuôi, bơi thành một vòng tròn quanh chủ nhân như để lấy lòng, dù biết taurus sẽ chẳng giận nó quá lâu. taurus nhìn theo thú cưng của mình, đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi của leo. quả thật, taurus cũng chưa nghĩ ra bản thân đang mong muốn điều gì.

- đưa ra lựa chọn đúng là khó khăn thật. à, leo tối nay có định ra trung tâm làng không, chỗ của thỏ trắng già ấy?

thỏ trắng già - linh thú của làng yogashi, được coi là hậu duệ của thỏ ngọc. đêm nay, vào lúc có mặt trăng vươn cao nhất, toả sáng nhất, khiến cả ngôi làng lấp lánh như chìm trong cổ tích, tất cả lò nướng sẽ cùng hoạt động. thỏ trắng già sẽ gõ vào thành của trống linh đặt ở giữa ngôi làng, trên một ngọn tháp nhỏ xây cao - nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ yogashi đang lạc giữa thứ ánh sáng lung linh thần kì mà chỉ ở đây mới có. khi tiếng "cách" vang lên, cả làng sẽ xếp những khay bánh mochi đã chuẩn bị từ sáng vào lò nướng, và khi bánh chín, thỏ trắng già sẽ gõ ba hồi trống "kon kon kon". người dân trong làng gọi đó là tiếng chày khởi nguyệt - hồi trống mở lòng của trăng, âm thanh báo hiệu mẻ bánh mochi đã đạt đến độ chín hoàn hảo: vỏ bánh vàng nâu giòn nhẹ, nhưng bột bánh bên trong dẻo thơm đến mức có thể kéo sợi, và nhân đậu đỏ sên nhuyễn nóng hổi bùi bùi, tan ra nơi đầu lưỡi.

tiếp đến, khi những mẻ bánh đã ra lò, người dân sẽ quây quần bên nhau, bắt đầu khắc những lời yêu thương và những mong ước của mình gửi vào những chiếc bánh vẫn đang nghi ngút khói. cách khắc ở đây là sử dụng phép fonslucis để tạo ra một tia sáng nhỏ và điều khiển nó khắc những gì mình muốn lên mặt bánh, nhiệt độ từ ánh sáng sẽ khiến phần bánh xém lại, và những gì người ta viết nên sẽ dần hiện rõ. đây là một bước đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, bởi mặt bánh không quá to, và người khắc sẽ phải điều khiển tia sáng sao cho thật đều và đẹp.

khi bánh mochi ra lò và những lời chúc đã khắc xong, thỏ trắng già sẽ lại tiếp tục gõ trống. âm thanh trống linh không chỉ vang lên trong làng yogashi, mà nhờ phép cộng hưởng cổ xưa, nó lan đi rất xa, đến khắp ngõ ngách thành phố esperanze. thỏ trắng già sẽ tiếp tục gõ trống suối đêm, mỗi một giờ lại có một hồi trống, theo chu kỳ nhịp gõ gồm một tiếng trầm, hai tiếng ngân, rồi một khoảng lặng dài. người cao tuổi kể rằng: "tiếng trầm là nhịp đập của lõi trăng, tiếng ngân là hơi thở của vầng quang, còn khoảng lặng chính là nơi ký ức neo lại trong không gian". người dân tin rằng trong mỗi khoảng lặng, thời gian sẽ như ngừng lại - và chính khi ấy, những hồi tưởng tươi đẹp được khắc sâu vào tâm hồn.

đến khi kim đồng hồ chạm đúng nửa đêm, thỏ trắng già sẽ gõ thêm mười hai tiếng cuối cùng - chậm rãi, vang xa, mỗi tiếng tượng trưng cho một tháng trong năm sắp tới. toàn bộ esperanza khi ấy như chìm trong ánh sáng bạc.

mọi người dân ở esperanza đều quan niệm rằng, vào lễ nguyệt thố, khi nghe tiếng chày nguyệt rồi cùng nhau ăn bánh mochi khắc điều ước, những ký ức hạnh phúc sẽ được ghi lại vĩnh viễn trong tâm hồn, và năng lượng sẽ dâng tràn trong một năm tới.

leo chắc chắn là rất muốn đến xem thỏ trắng già rồi!

- đương nhiên là có chứ! à... em có thể đi chung với chị không, đi hai người vẫn vui hơn mà...

- ừm, cũng được nhỉ, vậy hẹn leo tối nay. chị sẽ mang cả bánh quy mật ong cho em.

- thật ạ? chị đã nói như thế... làm em mong tới buổi tối hôm nay quá!

khi ánh mắt leo vẫn đang lấp lánh vì nghĩ đến những chiếc bánh quy mật ong ngọt lịm do chính tay taurus làm, cậu bỗng nghĩ đến buổi dạ vũ giáng sinh sẽ được diễn ra vào hai tháng tới. nghe có vẻ dài, nhưng không khí của buổi tiệc đã bắt đầu len lỏi vào những lần chuyện trò của đám học sinh tại sophronie rồi. những năm trước, sau khi kết thúc chuyến tham quan tại làng yogashi, không khí tại học viện sẽ rất sôi nổi, và mọi người bắt đầu suy nghĩ về những bộ trang phục, kiểu tóc hay phụ kiện.

đặc biệt hơn hết, là việc ngỏ lời mời người mình thầm để ý làm bạn nhảy.

đúng vậy, leo rất muốn mời taurus làm bạn nhảy của mình trong đêm dạ vũ năm nay. nhưng đến khi lời mời gần bật thốt ra, cổ họng leo lại như nghẹn ứ lại, ấp úng không biết mở lời thế nào. vành tai dần đỏ lên, ánh mắt leo len lén nhìn thẳng vào taurus - một thoáng rất nhanh rồi lại cụp xuống. đột nhiên leo cảm thấy bao nhiêu dũng khí của mình cứ thế mà trôi tuột đi hết.

hay là đợi kết thúc buổi tham quan nhỉ, mời bây giờ có phải là quá sớm không?

dường như, chú sóc nhỏ biết được cậu đang nghĩ gì, cái đuôi bông xù đập đập mấy cái lên đầu leo, nhân tiện còn kéo thêm vài sợi tóc thay lời nhắc nhở. leo đưa tay bế con vật xuống, ôm chặt trong vòng tay. chú sóc khẽ hếch cái đầu nhỏ sang một bên, khè một tiếng trong cổ họng rồi đưa hai bàn tay bé xíu cào cào bàn tay của leo.

nhưng mình là thành viên của exousia cơ mà!

là thành viên của exousia thì không thể có chuyện né tránh như vậy.

- à mà nhân tiện, chị taurus này, chắc là hơi sớm nhưng em muốn hỏi về buổi dạ vũ, không biết chị đã có-

leo chưa kịp nói ra hết những lời thoại mà mình cất công suy nghĩ từ nãy đến giờ, thì có một vật thể lạ từ đâu bay tới, câu mất sự chú ý của cậu và cả người đang đứng đối diện.

ngay trước mặt leo, một quả bong bóng trong suốt hiện ra, rung rinh lơ lửng. nó ánh lên sắc hồng mờ ảo, nhấp nháy như chứa đựng hơi thở nóng nảy sẵn sàng bùng nổ. leo tròn mắt nhìn, tim đập lạc nhịp, nửa thắc mắc nửa bất an trong lòng.

không chỉ leo, taurus bên kia hàng rào cũng ngẩn người. cô đứng bất động, mắt mở to nhìn vào quả bóng kỳ lạ. ánh sáng hồng nhạt phản chiếu lên mặt cô, làm nổi bật từng sợi tóc rối, từng vệt sáng trong mắt. cô nhìn chằm chằm, ngơ ngác và đầy tò mò.

leo đưa tay, nhưng như muốn chạm vào thì quả bóng lại lắc lư nép sang một bên, ánh sáng bạc nhạt dần rồi "bụp" một tiếng, bong bóng vỡ tan nhẹ như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. những vệt sáng li ti xuất hiện, bay tản mát trong nắng mai. cậu nhíu mày, quay sang nhìn taurus, ánh mắt như thể muốn nói rằng cậu cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"leo! mày có nghe thấy không hả!? đi đâu đấy!? mau về ăn sáng lẹ đi!!! bánh sừng bò mà nguội là tao ăn luôn phần mày đó!!"

giọng aquarius vang lên, sắc bén nhưng pha chút hài hước, lan tỏa khắp không gian như một luồng gió sớm. cả con đường lát đá như tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua, tiếng chim giật mình bay tán loạn và nhịp tim của leo đập loạn xì ngầu. taurus khẽ bật cười, giọng pha chút trêu đùa:

- là clair nhỉ? dễ thương thật đấy.

leo thì vẫn đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức có khi chỉ có chú sóc trên đầu nghe được:

- à... dạ...

chú sóc nhỏ trên vai cậu cuống cuồng, hai tai dựng thẳng rồi úp mặt vào tóc chủ, cái đuôi xù lên như muốn chôn bản thân biến mất luôn cho rồi.

nhưng tai họa đâu chỉ dừng lại ở đó. xuất hiện thêm một quả bong bóng khác, lớn hơn, lại bay lơ lửng ngay phía trên đầu của leo, nó rung lên nhè nhẹ. và cậu chỉ hận không thể cầm nó nhét thẳng vào túi áo, giấu nó đi, quê chết đi được!

nhưng tất nhiên là không thể.

"LEO ƠIIII! tao đang phải chạy khắp làng để tìm mày đây! cái phép này dùng mệt chết đi được, pisces cấm xài phép mà tao vẫn phải xài nè! mà sao mày không chịu trả lời hả đồ chết dí!!?"

- xem ra có người đang rất lo cho em đấy, leo.

- dạ... chắc chị ấy đang giận em lắm...

còn ở tận rìa phía nam làng, aquarius - tác giả của vụ "tấn công âm thanh" vừa rồi - thì đang nghiến răng nghiến lợi. nhỏ nhìn theo vệt sáng phép thuật đang dẫn tới vị trí của leo, nhưng vì vốn aquarius là một đứa không giỏi trong việc ghi nhớ thần chú, thành ra khiến cho vệt sáng trở nên loạn hết cả.

- mẹ nó, rõ ràng phép bullavoce đã tới chỗ thằng ranh con đó rồi, sao lại không trả lời!?

aquarius giậm chân đánh cộp xuống nền đá, sương dưới chân bắn lên như phản ứng lại cơn giận dữ. pisces thì bảo đừng xài phép, ồn lắm, còn nói nhỏ phải tiết chế việc sử dụng năng lượng đi... xong lại còn bảo nhỏ chạy bộ tìm leo đi, rõ là khổ! chuyện thằng ranh con đó đi đâu, đâu phải chuyện của aquarius cơ chứ!

aquarius kéo sát áo choàng, hất tóc ra sau, hơi thở phả khói trắng. sương dần mỏng, ánh sáng đầu ngày trải vàng lên mái ngói, lộ ra con đường dẫn tới trung tâm làng.

làng yogashi vốn có thời tiết lạnh, mới đầu tháng mười nhưng ai nấy đã phải khoác thêm những lớp áo choàng dày, và vào sáng sớm thì nhiệt độ lại càng thấp hơn. thời tiết này vốn cực kì phù hợp để ngồi cạnh lò sưởi ấm áp, thưởng thức những chiếc bánh mì nóng hổi vừa ra lò. ấy vậy mà thằng nhóc leo sáng sớm bảnh mắt đã chạy đâu mất hút, thậm chí còn mãi không chịu về ăn sáng, cũng chẳng thèm mang theo thiết bị liên lạc, báo hại aquarius phải tìm cách lôi cổ nó về. phép dò tìm thì chẳng dùng được, con bé chưa đủ trình độ, nên phải dùng phép bullavoce để tạo ra những bong bóng truyền tin nhằm gọi leo về - aqua mong leo tự mà mò về nhà đi, chứ thật lòng nó chẳng muốn rời xa cái lò sưởi ấm áp chút nào.

- được rồi, leo, khôn hồn thì tự lết xác về đây. đừng để tao phải đến tận nơi lôi cổ mày về!

aquarius phẩy tay, liên tục tạo ra thêm các bong bóng truyền tin, chúng tỏa ra vệt khói bạc mảnh như tơ, cuộn thành đường dẫn phép thuật. và rồi - giữa tiếng gió và hương cỏ mặt trăng thoang thoảng - aquarius lao đi, vạt áo choàng tung lên, miệng vẫn không quên càm ràm:

- bực mình quá!! một khi tao tìm thấy mày, leo ạ, phép trừng phạt sẽ giáng xuống đầu mày liền đấy!

aquarius bất chấp mặc kệ chuyện vệt sáng loạn xạ chỉ đường đi lung tung, nhỏ vẫn cắm đầu xồ thẳng về phía trung tâm làng. và khi đến nơi, nhỏ chống tay thở hồng hộc, mặc kệ ánh nhìn từ người dân đang ở gần đó. hình tượng là gì chứ! aquarius muốn về lẹ ăn sừng bò cơ!

và có lẽ là ông trời cũng thương cho aquarius, nó đã tìm thấy leo. aquarius gằn giọng, hét một tiếng gọi tên thằng em trời đánh, đến mức một người đàn ông đang đi dạo gần đó cũng phải hoang mang mà tránh ra xa. thằng nhóc giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sợ hãi dâng lên trong lòng khiến hai chân của cậu như chôn xuống đất. chịu chết, còn gì đáng sợ bằng một aquarius sáng sớm chưa có gì vào bụng cơ chứ? leo không đấu nổi bà chị ấy đâu!

- mày! dậy sớm dữ ha... về ăn sáng lẹ đi, bánh sừng bò với sữa ấm hẳn hoi, không về là xác định phần mày vào bụng tao đấy!

aqua nhấn mạnh từng chữ, cố nói với âm lượng to nhất có thể. từ góc nhìn của aqua, nó không thể thấy taurus phía bên kia hàng rào, bởi lẽ leo quá to xác, hoàn toàn che khuất dáng người nhỏ bé của người kia. aqua chỉ đang đơn thuần nghĩ rằng thằng em dở chứng ra trung tâm làng để hít thở khí trời thôi, chẳng biết rằng nhỏ vừa vô tình phá hỏng lời mời mà leo đắn đo lắm mới dám nói ra.

leo đơ ra như pho tượng. không thấy cậu phản ứng, aquarius nhíu mày, tay bắc thành hình loa, cố gọi to hơn.

- điếc à?

taurus nhìn qua bên vai của leo, rồi lại nhìn người hậu bối vẫn đang cứng đờ trước mặt.

- leo về ăn sáng đi kìa, mọi người đang chờ đó. chị vào nhà trước, hẹn em tối nay.

taurus vẫy tay, đoạn quay lưng hướng về phía cửa nhà. cô cũng chưa ăn sáng, và những lát bánh mì nguội đi sẽ không còn ngon nữa.

- ơ, nhưng mà... dạ, hẹn chị tối nay...

leo với tay, tiếng níu kéo bật ra với âm lượng bé xíu - có lẽ chỉ có chú sóc nhỏ nghe được. cậu xụi lơ, thở dài một tiếng thất vọng. mãi mới lấy được dũng khí cơ mà...

aquarius đứng chống nạnh, chờ mãi không thấy leo phản ứng gì. khiếp, chỗ hàng rào đấy mọc lên loại hoa kì lạ nào đấy hay sao mà thằng này cứ đứng chôn chân ở đấy mãi thế? và sự kiên nhẫn đang cạn dần, aqua nắm lấy cổ áo của leo mà lôi xềnh xệch nó về như lôi một bao cát. nhưng được nửa đường, leo như hoàn hồn lại, cậu giãy ra khỏi cái nắm áo của aquarius và đấm thùm thụp vào lưng .

- tại aqua hết, bắt đền đó!!!!

- ô hay gì đấy, tao làm gì mày?

- tại aqua, tại aqua, sao đúng lúc quan trọng như thế mà lại xuất hiện chứ?

đôi mày aquarius nhíu lại, rõ là nhỏ đang vừa khó chịu, vừa chẳng hiểu nổi thái độ hết sức kì cục của leo. chẳng khá hơn aquarius clair là bao, leo cũng đang bực tức đến nghẹn đắng cổ họng, như thể trái tim mong manh của nó vừa rơi tõm xuống đâu đó thật xa. thì ra đây là cảm giác mà hay khiến người ta thở dài mỗi khi trầm ngâm nhắc đến, "gần ngay trước mắt, xa tận chân trời" - chị taurus đã ngay kề bên cậu như thế, mà chỉ một câu mời chưa kịp tỏ đã bị phá đám mất.

ông trời à, thật sự phải đoạ đày leo như thế này sao? và như để tô đậm thêm vào nỗi buồn của nó, chú sóc nhỏ trên đầu cũng thốt lên một tiếng khe khẽ, nghe thật não ruột.

- bà tệ lắm đấy, aqua! chẳng tinh tế gì cả, bảo sao mãi chẳng có anh nào thèm để ý!

- mẹ mày thằng dở hơi này!?

aquariu nghe đầu mình ong lên cơn giận dỗi âm ỉ, ắt hẳn đã tích tụ từ lúc nhỏ buộc phải đi tìm leo về ăn sáng (thật lòng mà nói, aquarius còn chẳng "đi" một cách đúng nghĩa nữa). nếu không phải vì pisces nhờ vả, nhỏ chắc chắn sẽ không bao giờ rỗi hơi để mò mẫn tung tích thằng ranh con này trong cả ngôi làng yogashi rộng lớn vào buổi sớm tinh mơ này đâu! càng nghĩ càng thêm cay cú, aquarius liếc xéo leo đang đứng như người mất hồn trước mặt, giận không thể bốc một nắm đất ném vào bản mặt nhăn nhó đang rất khó coi của nó. hứ, đã không cảm ơn vì người tiền bối đây đã để phần điểm tâm cho thì thôi, lại còn nhào vào động tay động chân (dù không đáng kể là mấy) với nhỏ, thật sự khó chấp nhập được!

trái với aquarius đã ngúng nguẩy bỏ đi trong cơn cáu kỉnh, leo lúc này đã xụi lơ, nom chẳng còn bao nhiêu sức sống. nó tựa đại vào bờ rào gần đấy, ngồi thụp xuống mà rầu rĩ đến tội, mặc cho những nhánh thường xuân xát vào da thịt nghe đau rát.

nhưng có lẽ, không vết thương nào sánh nổi với cơn nhức nhối của trái tim khờ dại đang khổ sở vì tình yêu của leo erdsalletit.

- chết dở thật chứ, biết làm sao để nói với chị ấy đây...



︶꒦꒷☽꒷꒦︶


pisces nép mình vào tấm chăn, nhìn ba cốc sữa ấm đang toả khói nhạt bên cạnh đĩa bánh sừng bò đã được chuẩn bị cho bữa sáng. bà chủ nhà đã ra ngoài từ sớm - hình như nguyên liệu để làm mochi cho chiều nay thiếu mất gì đó - nên căn nhà giờ chỉ có mình pisces. em tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ít ỏi, chí ít là trước khi aquarius và leo trở về, khuấy động không khí hiện đang im ắng đến mức nghe được cả tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.

yogashi luôn ôm trọn những người dân nơi đây bằng hương thơm tinh tế và dịu dàng. với pisces, giờ đây chính là hương thơm ngậy của bơ tan chảy và bột mì nướng giòn hoà quyện từ những chiếc bánh sừng bò vừa mới ra lò.

aqua và leo không về nhanh thì cả sữa và bánh đều sẽ nguội mất.

pisces cứ duy trì tư thế ngồi dựa vào chiếc ghế lười cạnh lò sưởi mãi như vậy, cho đến khi âm thanh từ thiết bị liên lạc vang lên, phá tan cái không khí tĩnh lặng. không cần nghĩ quá lâu, em cũng biết chủ nhân của cuộc gọi này là ai. và khi vừa gạt về phía chấp nhận cuộc gọi, hình ảnh scorpio halve được chiếu lên giữa không khí, mái tóc đen có chút bù xù.

- xin chào, cậu vừa dậy sao?

- sao hôm qua đến nơi mà pis không báo tôi?

scorpio không trả lời câu hỏi của em, mà lập tức tra hỏi bằng một câu khác. mi mắt khẽ nhíu lại, nhưng tông giọng thì cố gắng điều chỉnh để nhẹ nhàng nhất có thể, bởi scorpio hoàn toàn không muốn pisces nghĩ rằng cậu đang nặng lời với em.

- ơ, tôi quên báo cho scor à? ừ nhỉ, xin lỗi scor nhiều nhé.

cậu vò mái tóc vốn đã rối, thở hắt ra một hơi.

- tôi lo lắm đấy, tưởng pis bận gì đấy nên cũng không dám nhắn, đành phải hỏi nhỏ aqua.

- sáng nay thì đến lượt leo biến mất, aqua đang đi tìm thằng bé. bình thường chỉ đến gần giải đấu, leo mới dậy sớm và ra ngoài sớm như vậy.

- vậy à. nghe nói làng yogashi nhiệt độ lại hạ rồi, pis có bị lạnh không?

hình như người scorpio nên hỏi là aquarius và leo đang ở ngoài trời, chứ pisces không những ngồi trong nhà kín gió, lại còn có cả chăn và lò sưởi thì sao mà lạnh được.

- không lạnh, aqua đưa tôi áo khoác lông mà scor gửi rồi.

- nó không quên đưa cho pis thì tốt.

cả hai cứ đối đáp qua lại như thế. scorpio cập nhật tình hình về gideon - không có dấu hiệu gì về khả năng sử dụng phép thuật trở lại, đồng thời kể rằng số sách được gửi từ oceanum đã được chuyển đến. những quyển sách bìa cứng dù đã có từ rất lâu nhưng vẫn không hề cũ nát, rõ ràng là đã được bảo quản rất kĩ càng ở thư phòng của gia tộc lunette. pisces nói rằng, kì nghỉ đông sắp tới, có lẽ em sẽ phải về oceanum một chuyến, vì trong số sách đã được cha gửi đến, em vẫn chưa tìm được cuốn sách em cần.

- tôi mang về phòng rồi, khi nào pis về, tôi giúp pis chuyển qua.

- cảm ơn scor.

pisces biết, đây chính là một khoảng thời gian hiếm hoi em có thể thả lỏng bản thân. khi trở về sophronie, em sẽ lại giam bản thân trong phòng cũng những quyển sách dày cộp về lịch sử phép thuật, những chai lọ chứa mấy thứ nguyên liệu độc dược quý hiếm. vốn dĩ, vì biết tình hình nguy cấp đang xảy ra, pisces cũng đã đắn đo, nghĩ đến việc không tham gia chuyến trải nghiệm lần này như những năm trước. nhưng aquarius cứ một hai năn nỉ em phải đi cùng nhỏ, vả cả scorpio cũng bảo em nên đi đi, mọi chuyện ở đây vẫn đang trong tầm kiểm soát của cậu. scorpio biết, chuyến đi đến yogashi mỗi năm đều rất quan trọng với pisces, em sẽ sắp xếp công việc trước cả mấy tháng trời và làm mọi cách để giành được một vé trong số vé ít ỏi chẳng bao giờ đáp ứng đủ với nguyện vọng của đám học sinh.

học tại sophronie đến năm thứ năm, cả năm lần pisces lunette đều đã đến làng yogashi vào dịp lễ nguyệt thố, lắng nghe tiếng chày nguyệt của thỏ trắng già. năm nay, đã là năm cuối cùng rồi.

khi tốt nghiệp, việc đến đây vào lễ nguyệt thố sẽ khó khăn hơn nhiều.

- nhân tiện, nouvelle có tham gia kì trải nghiệm lần này không?

khẽ ho khan một tiếng, scorpio chậm chạp hỏi. cậu thấy pisces đã đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ em lại trôi dạt vào đống suy nghĩ rối rắm mà mãi scorpio chẳng thể hiểu được. scorpio luôn thấy rằng, cậu chẳng thể biết rốt cuộc pisces đang muốn làm gì hay đang suy tính những gì, dù mọi bước đi của em vẫn luôn có cậu theo sau. mọi thứ liên quan đến pisces cứ như có một tấm màn chắn bao quanh, bí ẩn chẳng thể giải đáp.

scorpio tự giễu cợt chính mình, cứ ngỡ là đã rất gần, hoá ra giữa cả hai vẫn còn một khoảng cách mà cậu không có quyền bước qua.

năm năm.

cũng lâu rồi nhỉ.

- không, nouvelle nói rằng mình vẫn còn rất nhiều việc cần làm. cậu ấy lúc nào cũng rất bận rộn mà.

- đúng là thủ lĩnh của episteme nhỉ. có người muốn chuyển lời đến nouvelle nhắc cậu ấy đừng quá sức, hãy nghỉ ngơi đầy đủ. phiền pis chuyển lời đến cậu ta nhé.

pisces bật cười khúc khích, không quá khó để nhận ra chủ nhân của thông điệp.

- không phải các thủ lĩnh rất thân thiết với nhau sao, sao lại cần tôi chuyển lời hộ vậy?

scorpio nhún vai, thật lòng cũng không hiểu tại sao phải sử dụng cách rối rắm như vậy.

- tên đó lúc nào cũng ngớ ngẩn mà, tôi chịu thôi. nhưng đây là thư ẩn danh đấy nhé, pis.

- tôi biết rồi, sẽ chuyển đến cho nouvelle sớm nhất có thể. ơ, aqua và leo về rồi, scor có muốn chào hai đứa nó không?

cặp chị em kia vừa về đến cửa nhà đã léo nhéo tranh cãi. cả quãng đường, aqua đi trước, cứ liên tục tra hỏi leo lí do thằng bé giả điếc với mình, rồi trách cứ vì vậy mà bánh và sữa đã nguội đi một chút rồi đó, làm sao mà thưởng thức được trọn vẹn vị ngon. ngược lại, leo kéo lê hai chân thất thểu theo sau, miệng của nó méo xệch, thi thoảng lại lặp lại mấy chữ "tất cả là tại aqua".

- thôi, nhức đầu lắm. giờ pis bận rồi đúng không, nhớ giữ ấm nhé, đừng để bị ốm.

- scor giữ gìn sức khoẻ nhé, hẹn gặp lại ở sophronie.

- tạm biệt.

scorpio tắt cuộc gọi. cậu thả mình tựa vào ghế, tay vắt ngang trán.

vậy là eclipse nói không sai.

"cứ chuyển lời cho lunette ấy, đằng nào thì dạo gần đây, lunette và nouvelle gặp nhau rất thường xuyên".

mối quan hệ giữa pisces và virgo nouvelle không đơn thuần chỉ để xử lí và nghiên cứu về những vấn đề kì lạ gần đây. pisces lại có một kế hoạch gì đó mà scorpio không được biết sao?

vừa suy nghĩ, scorpio lại tiếp tục lướt qua những cái tên trong danh bạ. hoàn thành nhiệm vụ rồi thì nên báo cho người giao nhiệm vụ một tiếng.

- cậu được nghỉ ngơi nhưng đây thì không nhé, có việc gì?

cuộc gọi vừa bắt đầu, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay - rõ ràng là có bận rộn gì đâu, với cả giọng điệu cũng cộc lốc chẳng nể nang gì. đây là thái độ của người vừa mới nhờ vả người ta đấy à.

- cũng biết nhìn tên người gọi là ai để bắt máy đấy nhỉ? lời nhắn nhủ của cậu đến cô thủ lĩnh của episteme, tôi nhờ pis chuyển hộ rồi đấy. lần sau lo cho người ta thì tự gặp mặt trực tiếp mà hỏi thăm đi.

- selenophile nhất quyết không cho tôi đến gần phòng president của episteme, chịu chết, muốn gặp nouvelle còn khó hơn lên trời, lấy lý do công việc cũng không được.

capricorn dừng lại, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhịp đều và chậm như tiếng kim đồng hồ. anh không định than vãn - vốn dĩ là chẳng bao giờ làm như thế - nhưng giọng nói vừa rồi vẫn thấp xuống, lẫn chút gì đó như bực dọc, mà không hẳn vì chuyện công việc.

- dù gì chúng ta cũng là bạn bè lâu năm, chẳng lẽ cậu lại nỡ tính toán so đo như vậy với tôi sao?

- ừ?

capricorn bật cười khẽ, cái kiểu nửa như châm chọc nửa như chẳng buồn để tâm đến phản ứng của scorpio khi nghe câu đùa quen thuộc mỗi lần nói chuyện của anh. đầu dây bên kia, scorpio có thể tưởng tượng ra y hệt điệu bộ quen thuộc: ngồi tựa vào ghế, tay xoay cây bút lông, mắt hờ hững kèm nụ cười đểu cáng đến là ngứa mắt.

- dù sao cũng cảm ơn. tôi biết là có nói gì thì cô ấy cũng chẳng chịu nghỉ ngơi đâu. cái kiểu của nouvelle ấy mà, làm việc đến quên ăn quên ngủ, đến lúc ngất ra-

- tôi không có nhu cầu nghe cậu tường thuật về sự chú ý của cậu đến nouvelle đâu eclipse.

- thế thôi để giờ tường thuật về pisces lunette cho đằng ấy nghe nhé?

- bớt hộ.

scorpio cúp máy cái rụp, còn capricorn thì có vẻ rất hào hứng vì cái trò hài nhạt của mình lần này thật sự làm scorpio dao động. những lần liên lạc của scorpio và capricorn đều vậy, chẳng bao giờ có một lời chào lịch sự cuối cùng, chỉ cần một người tắt máy trước là ngay lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.



︶꒦꒷☽꒷꒦︶


phía bên làng yogashi, khi cánh cửa gỗ vừa bật mở, leo đã lập tức lao đến ăn vạ với pisces, nhưng câu cú và từ ngữ cứ loạn xạ hết cả lên, pisces phải mất một chút thời gian để sắp xếp lại những gì leo đang muốn nói.

đại loại là, khi leo đã chuẩn bị tinh thần để làm một chuyện hết sức quan trọng, aqua đã xuất hiện và phá hoại tất cả.

- EM KHÔNG BIẾT ĐÂU, TẤT CẢ LÀ TẠI AQUA ĐẤY!! KHI VỀ TRƯỜNG, EM SẼ MÁCH CÔ HELEN LÀ CHỊ NỬA ĐÊM KHÔNG NGỦ MÀ LẨN RA SÂN NGHỊCH PHÁO. VÀ CẢ LẦN CHỊ BỎ THÊM MUỐI VÀO BÁT SÚP CỦA SELENOPHILE NỮAAA!!!!

- ê, tao có làm gì mày đâu!? pis xem kìa, em gọi nó về ăn sáng mà nó lại đòi đi mách tội em đó!

hai đứa chẳng ai chịu nhường ai, cứ cố gắng đua tông giọng xem đứa nào hét to hơn. sau cùng, khi bụng bắt đầu biểu tình, aqua mới nhận ra nó vẫn chưa ăn gì cả, đĩa bánh sừng bò và những cốc sữa ấm vẫn đang nằm im trên bàn.

- aishhh, chả thèm cãi nhau với mày nữa, nguội hết đồ ăn rồi. nín, ngồi đàng hoàng dậy mà ăn, hay tao phải tống thẳng cái bánh vào mồm cho?

nó hừ một tiếng, định sử dụng phép di chuyển đồ vật để mang đồ ăn lại gần, nhưng chợt nhớ ra lời pisces yêu cầu nên hạn chế sử dụng phép thuật nên đành bấm bụng lết đến bàn mang đồ ăn đến. ấy vậy mà thằng nhóc leo vẫn chẳng thèm động vào miếng nào, cứ ngồi ở đấy sụt sùi, khiến nó phải dúi cái bánh vào tay, đanh giọng quát:

- mồm?

- em cảm ơn... nhưng tất cả vẫn là tại aqua.

- rồi rồi, dù tao cũng chẳng biết tao đã làm gì, nhưng mày ăn nhanh hộ tao.

pisces đến khổ với hai đứa em, nhưng để ý mới thấy, aqua lúc này thật sự rất ra dáng một người chị.

thiết bị liên lạc lại khẽ rung, báo hiệu rằng có một tin nhắn vừa gửi tới.

là tin nhắn từ scorpio.

"khi nào về gọi tôi ra đón nhé."

...

lải la ~ wttm đã quay trở lại 🥺

chap này healing hoi nhưng mà tận 10k chữ để cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi tụi tui, giờ thì tụi tui đã comeback thật rùi nè ( ≧ᗜ≦)!!! mong mọi người đẩy vote đẩy cmt hết cỡ cho tụi tui nhâ 

có một số điều tụi tui cũng xin phép được nhân dịp đăng chap để nói luôn: vừa qua, có cá nhân nghi ngờ wttm sử dụng AI để viết fic. 

thì tụi tui cũng đính chính luôn rằng, team không hề sử dụng bất kỳ công cụ AI nào trong quá trình lên ý tưởng và viết ga bụi (cả nắng bên hồ cùng các fic đã ẩn khác). toàn bộ nội dung, từ cốt truyện, địa danh, phép thuật cho đến từng chi tiết nhỏ, đều do cả team cùng sáng tạo, chỉnh sửa và trau chuốt trong suốt hơn hai năm làm việc cùng nhau, và tất cả đều có file google docs/google sheet để làm việc đồng thời. nguồn cảm hứng duy nhất tụi tui thừa nhận là từ thế giới phù thủy của harry potter.

qua sự tâm huyết và chỉn chu trong từng chương truyện, từng chi tiết, thì việc quy chụp tụi tui sử dụng AI là không công bằng, thiếu cơ sở, trực tiếp xúc phạm nỗ lực của cả team. 

cuối cùng, tụi tui hy vọng, nếu bạn đọc được chap này thì sẽ có lời xin lỗi chính thức đối với wttm trước hành động khẳng định không có cơ sở của bạn.

02.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co