00:03
Cả lớp nghe Song Ngư nói thế liền nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi, ngoại trừ một người. Song Ngư đứng dậy, cô tiến tới người bạn học đang bồn chồn lo lắng, sắc mặt cậu ta tái đi, miệng lắp bắp cố gắng bào chữa cho mình.
"Ủa? Tui có chỉ là cậu làm đâu mà cậu hoảng thế, là cậu à? "
Song Ngư giả vờ bất ngờ nhìn người bạn học đó.
"Không... Không phải tôi!! "
Cậu ta lắp bắp, đứng bật hẳng dậy làm đổ cả ghế.
Song Ngư lùi lại, cô hốt hoảng chỉ vào cậu ta.
"Tui chỉ thắc mắc thôi mà. Sao-...sao cậu phản ứng mạnh vậy?! "
Thiên Bình đỡ lấy Song Ngư, nàng nhìn bạn học đó.
"Là cậu đúng không? "
"Sao-...sao lại là tôi được! Tôi có thù oán gì với lớp bọn họ đâu!! "
"Im lặng đi!! "
Bạch Dương đập mạnh tay xuống bàn.
"Nếu trong lớp không ai chịu nhận! Tôi sẽ đi điều tra, lòi ra ai thì người đó biết tay tôi!! "
Bạch Dương khó chịu khoanh tay nhìn mọi người.
"Nè Dương Dương... Cậu có manh mối gì để điều tra không? "
Kim Ngưu nhẹ nhàng tiến đến gần hỏi.
"Tớ biết ai là thủ phạm mà Ngưu Ngưu. Tớ đang chờ cậu ta thú tội đây. "
"Ồ~"
Kim Ngưu bất ngờ nhìn theo ánh mắt của Bạch Dương, nàng hiểu rồi.
"Không ai chịu nhận, được rồi. Tôi sẽ điều tra, sẵn sàng bị đuổi học đi. "
Bạch Dương liền rời đi, trước khi bước ra cửa cô liếc mắt nhìn cậu bạn đó một cái rồi mới rời đi.
Sau đó lớp cũng giải tán dần, ai về nhà nấy, chuyện hôm nay đã gây sốc rồi. Bạch Dương mệt mỏi nằm xuống giường, cô mơ màng nhìn lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi từ khi nào, thời gian tích tắc trôi qua, Bạch Dương giật mình tỉnh dậy.
"Mấy giờ rồi!? "
Bạch Dương hốt hoảng nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường.
22:00
Cô đã ngủ quên sáu tiếng, không ai gọi cô dậy thật sao. Bạch Dương liền nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà, không ai ở dưới cả, cô chạy vào phòng khách, một tờ note được để trên bàn cùng với hộp cơm.
"Bố mẹ phải tăng ca, xin lỗi con vì hôm nay chúng ta không thể ăn cơm cùng nhau rồi. Mẹ có mua cho con cơm đấy, đều là món con thích nên đừng nhịn đói nhé! Yêu con"
Bạch Dương sững lại, cô cười nhạt nhìn hộp cơm trên bàn, cô mang nó cho vào một cái tô rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Lần cuối cô cùng bố mẹ ăn cơm cùng nhau là khi nào nhỉ? Cô cũng không nhớ nữa, có lẽ đã lâu về trước rồi.
Reng reng!
Bạch Dương giật mình nhìn chiếc điện thoại đang reo ở trên bàn, cô nhìn cái tên hiện lên trên màn hình mà cười nhẹ.
"Là Kim Ngưu... "
Bạch Dương liền bấm nghe máy, một giọng nói trong trẻo phát ra từ điện thoại.
"Alo! Dương Dương, tớ qua nhà cậu chơi được không? "
Bạch Dương mỉm cười, Kim Ngưu vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Đương nhiên là được rồi. Sao hôm nay tự dưng lại muốn qua nhà tớ vậy? "
"Mồ~ Tớ chán, tớ nhớ cậu nên qua chơi thôi. Cô chú lại tăng ca đúng không? "
Bạch Dương nghe giọng điệu ấy biết ngay Kim Ngưu muốn dỗi cô rồi.
"Ừm. Cậu qua đi, trong tủ lạnh có bánh ấy. "
Tút tút...
Bạch Dương bất lực nhìn điện thoại, cùng lúc đó thì đồ ăn đã được hâm nóng xong. Cô lấy tô cơm ra khỏi lò vi sóng, mang ra phòng khách ngồi ăn. Cô đang nghĩ nên làm thế nào để xin lỗi lớp người ta, dù sao lớp cô cũng gây tội mà, nhưng lớp cô với lớp đấy như nước với lửa thì xin lỗi như thế nào mới không bị gượng gạo đây. Đang vò đầu suy nghĩ thì cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, Kim Ngưu thở dốc nhìn Bạch Dương.
"Sao giờ cậu mới ăn vậy? À đúng rồi! Tớ có chuyện muốn nói với cậu. "
Kim Ngưu bỗng nghiêm mặt lại.
"Sao vậy? "
Thấy Kim Ngưu nghiêm túc như vậy thì chắc nghiêm trọng lắm.
"Lúc nãy á! Tớ đang trên đường chạy sang nhà cậu, tớ thấy bạn Minh lớp mình á. Cậu ấy bàn gì với bọn giang hồ á. "
"Khoan đã! Sao cậu biết đó là giang hồ? "
Bạch Dương liền thắc mắc, cô biết Kim Ngưu rất giỏi nhận dạng khuôn mặt nên cô tin đó là Minh, nhưng mà giang hồ là hơi ấy nha.
"Thì bọn họ khá nổi ở khu tớ nên tớ biết, tớ thấy bọn họ đánh nhau cũng nhiều mà... "
Kim Ngưu gãi đầu nói.
"... "
Bạch Dương im lặng suy nghĩ, cô không biết là cậu ta tìm đến giang hồ làm gì.
Ding dong!
Cả hai giật mình nhìn về phía cửa, Bạch Dương lo lắng Minh tìm đến cô để đe dọa, cô mạnh mẽ nhưng dù gì cũng là con gái, sao đọ lại một thằng con trai với cái vóc dáng tổ bố đó được. Kim Ngưu nhìn sắc mặt Bạch Dương cũng lo lắng, cả hai không dám làm gì.
Ding dong!
Chuông cửa lại vang lên, ngày càng gấp rút, kẻ bên ngoài gần như mất kiên nhẫn, hắn ra bắt đầu xoay xoay tay nắm cửa làm hai cô gái bên trong hoảng sợ. Kim Ngưu vội vàng nhắn người đến cầu cứu, nàng sợ lắm rồi. Bạch Dương liền tìm vật phòng thân nếu hắn có xông vào, cô sẽ cầm chân hắn cho Kim Ngưu chạy đi.
Rầm!
"Hắn-... Hắn ta định phá cửa kìa! "
Kim Ngưu hoảng sợ, nàng bật khóc mong ai đó đến cứu nàng và Bạch Dương.
"Có tớ ở đây. Sẽ-... Sẽ không ai làm hại cậu đâu. "
Bạch Dương ôm Kim Ngưu vào lòng, mặc dù cô cũng sợ không kém.
Bỗng có vài tiếng động bên ngoài, tiếng đánh nhau và vài giọng nói mắng chửi, nhưng mà âm thanh cũng xa dần và sau đó không còn nghe được tiếng động nào. Kim Ngưu và Bạch Dương liền thở phào nhẹ nhõm, cả hai định ra chỗ cửa ngó xem là ai đã giúp.
"Hể? Là Nhân Mã lớp 12a7 nè. Chúng ta cũng nên cảm ơn cậu ấy đi. "
Kim Ngưu bất ngờ nhìn người bên ngoài cửa, dù gì người ta cũng giúp mình nên phải cảm ơn người ta chứ.
Bạch Dương tuy không muốn nhưng vẫn nghe theo Kim Ngưu. Kim Ngưu liền vui vẻ mở cửa làm người bên ngoài giật mình.
"Hú hồn! Hai người ổn chứ? Mà làm gì mà để mấy thằng đó phá vậy? "
Nhân Mã sau khi lấy lại bình tĩnh liền quay qua hỏi hai cô gái.
"Bọn tớ không biết nữa, đang ở trong nhà chơi mà bọn họ kéo tới á. "
Kim Ngưu liền lắc đầu nhìn Nhân Mã.
"À. Mà hai cậu ở nhà một mình à? "
Nhân Mã gật đầu hiểu ý.
"Đúng vậy... Mà cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi... "
Bạch Dương quay mặt đi, thật ngại khi nói cảm ơn với kẻ thù.
"Ồ không sao. Chuyện nên làm. "
Nhân Mã liền xua tay.
"Hai người ở một mình có ổn không? Hay qua nhà Kim Ngưu mà chơi. "
Nhân Mã vẫn lo cho hai người, lỡ đâu khi cậu đi thì bọn chúng lại quay lại thì sao.
"Tiếc quá... Nhà tớ lại không được... "
Kim Ngưu ngại ngùng nói, nhất là nhà cô đang có khách ở lại qua đêm nên cô mới qua nhà Bạch Dương ấy chứ.
"... Vậy qua nhà tôi đi. Không sao đâu, nhà tôi có em gái nên hai cậu cứ ngủ cùng con bé. "
Nhân Mã mở lời mời, thú thật cậu không biết tại sao nhưng nghĩ lại thì để hai cô gái ở nhà như thế này nguy hiểm quá, ít nhất nhà cậu còn có người.
"Làm phiền cậu quá... Chắc ổn hết rồi á. "
Kim Ngưu ngại ngùng nói, thật sự cô biết lòng tốt của Nhân Mã nhưng cô sợ bị đàm tếu quá, dù sao nhà Nhân Mã trên khu nhà cô mà.
"Tôi nghĩ hai cậu cứ qua đi, tôi sẽ ở lại đây cho, tôi nghĩ bọn chúng sẽ không tha đâu. "
Nhân Mã vừa nói vừa kéo hai cô gái.
Cậu dẫn cả hai đến cồng khu của Bạch Dương, Kim Ngưu gật đầu cảm ơn Nhân Mã sau đó liền dẫn Bạch Dương đi về nhà của Nhân Mã. Còn Nhân Mã liền quay lại Bạch Dương, cậu đóng cửa cẩn thận rồi nằm trên sofa mà ngủ. Nhân Mã đây biết ý tứ lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co