Chương 2
Ngày mới với tia nắng không bao giờ chạm tới, Aries vươn mình tận hưởng những la hét ngoài kia.
"Lại một ngày mới, những linh hồn đang kêu gào kia nghe thật rúng động làm sao"
Sau đó Aries hóa thành một bé cừu lửa nhỏ cuộn tròn như một quả bóng lăn xuống cầu thang và "rầm" một cái, không rõ sau đó là âm thanh từ chiếc đầu lâu trang trí vỡ vụn hay là tiếng túi tiền đang rên rỉ.
Gemini ở phòng khách, không chút quan tâm, tiếp tục uống trà. Nhưng ngay lập tức trong giây phút, sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã biến mất mà thay bằng một thái độ cà chớn hoàn toàn khác.
"Quý ngài Aries Drawn, nếu ngài cảm thấy việc sinh tồn trong địa ngục là quá dễ dàng thì xin chúc mừng, ngài đã mở khóa một độ khó mới."
Ari còn chưa hiểu chuyện gì thì một cái chảo dầu đen từ đâu bay đến đập bụp vào đầu ảnh. Ú ớ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị bồi thêm một cú lên gối thẳng mặt làm ảnh bay xa ba mét. Người đến là Taurus, cô ta đặc biệt đam mê tiền bạc, cẩn thận tới nỗi đặt chuông báo trên từng đồ vật đắt tiền.
Taurus vuốt ngược mái tóc, ánh mắt nhìn Aries như một kẻ không tồn tại.
"Này con cừu già xấu xí, hình như danh tiếng của đại tướng De'mor Taurus của ta đã quá cũ kĩ nên kẻ nào cũng có thể chọc tức nhỉ?"
Aries cười nhếch mép, trong mắt ánh lên một ma trận đỏ tinh xảo. Lập tức một ngọn lửa địa ngục bốc lên thiêu cháy nơi Taurus đang đứng.
"Lửa địa ngục, thiêu con trâu này thành trâu nướng cho ta!!"_ Anh ta nói như đang kiếm chuyện.
Lần này thì Tau đã thật sự tức giận, mặt đen lại ánh mắt như sắp có án mạng.
"Con cừu này, ngàn năm sống vẫn chưa khiến cậu trưởng thành lên đúng không?"
Cổ lao đến Ari với tốc độ mắt thường khó thấy được. Xách cậu lên như xách chó. Trên khuôn mặt vô cảm hiếm hoi nở nụ cười. Cô ta dùng tay còn lại mở ra cổng truyền tống đến sân tập. Ari giờ hối hận đã không kịp nữa, bị Tau nhẫn tâm vứt vào.
Gemini hai linh hồn như đang cùng lúc tồn tại trên cùng khuôn mặt.
"Haha, hay quá, đi xem thôi."
"Nhỡ Taurus giận cá chém đĩa lại liên lụy đến chúng ta, tốt nhất không dính vào."
Hai nhân cách đấu tranh tư tưởng ồn ảo, nhưng cũng mau chóng chấm dứt vì tiếng ồn ở người cửa dinh thự:
Leo DeSol đứng trên kiệu như một vị vương tử tự ban cho mình ánh sáng. Áo choàng lông sư tử trắng viền chỉ vàng, đính kim tuyến óng ánh đến mức khiến người ta phải nheo mắt khi nhìn quá lâu. Trên đầu hắn là vương miện bán nguyệt được rèn từ lửa luyện ngục và đá hổ phách, phản chiếu ra hàng trăm tia sáng lấp lánh như mặt trời vỡ vụn.
Mỗi bước chân Leo bước xuống từ kiệu đều để lại vệt sáng vàng kim, như thể mặt đất dưới chân hắn cũng phải tự thắp sáng để tôn vinh sự hiện diện này.
Nụ cười nửa miệng, ánh mắt nhướng cao kiêu ngạo và đôi găng tay da thú thêu hoa văn lửa, hắn vung tay nhẹ như ban phước lành dù thật ra chỉ đang xua đám bụi khỏi áo.
//Gemini đeo ba cái kính râm khi nhìn vị mặt trời địa ngục//
"Leo DeSol, tắt hào quang dùm cái. Chói mắt quá."
"Ta là Leo DeSol, chúa tể địa ngục!! Sở hữu vẻ đẹp chấn động tam giới Muahaha!" Leo bước vào đồng thời hất hàm khiêu khích Gem.
Gem lại tự nói chuyện một mình, hoàn toàn ngó lơ Leo.
Leo mặc kệ có người nghe hay không vẫn cứ thao thao bất tuyệt về bản thân mình. Ảnh nói đến mỏi miệng mới bỗng giật mình như vừa nhớ ra điều gì:
"Ủa quên, Aries đâu rồi, có bức thư gửi về từ thiên đàng."
Tiếng gọi không ai trả lời.
Ari đã bị Tau dắt đi luận bàn, còn Gem đã ngủ từ thuở nào.
Leo cảm thấy mình hơi tức nên đã ném bức thư đó vào trong lò sưởi.
-Chết tiệt, chúng không quan tâm tới ta! Có lẽ trần tục sẽ quỳ rạp khi thấy ta nhỉ? Ồ ý tưởng không tồi đây.
Nói rồi ảnh xoay người, nhỏ tấm lệnh dịch chuyển làm bằng da quỷ rồi vụt mất.
Leo không hiểu dịch chuyển kiểu gì mà lại rơi chúng một thân cây, lại còn ngồi lên cả một tổ chim, khiến chim bố mẹ tức giận mà tấn công hắn.
Hôm đấy mọi người bên ngoài khu rừng ngửi thấy mùi chim nướng rất thơm nhưng không bieetd từ đâu.
-Ài, phiền phức quá! Trứng chim dính hết lên bộ trang phục năm tỉ đồng Hell của ta. Đáng ghét!!- Leo nhìn đít quần dính dính lòng trắng lòng đỏ mà khóc ròng, đi tong 20 năm công đức của ảnh.
Vậy nên hắn đã nảy ra ý định: Không mặc quần áo nữa.
Hắn hóa nguyên dạng thành một con sư tử cổ đeo dây xích vàng rồi hùng hổ bước xuống trấn.
Xuống đến bìa rừng, hắn gặp một cô bé nhỏ xinh, nhưng bé ấy chẳng có tí gì là sợ hắn cả, thậm chí là có ý định tiến đến gần hắn. Leo thử gầm lên một tiếng nhưng không có tác dụng.
Cô bé khẽ thì thầm những tiếng còn chưa tròn môi vào tai hắn.
"Quỷ kiêu ngạo và cuồng vọng: Leo Desol, ta ra lệnh cho ngươi biến về địa ngục."
Leo chưa kịp hiểu chuyện gì, một pháp trận truyền tống vàng kim đã xuất hiện dưới chân hắn và rồi hắn ngay lập tức bị cưỡng chế dịch chuyển khỏi trần gian.
Leo nhìn địa ngục xung quanh, không tin nổi chuyện gì đã xảy ra.
Gem bị tiếng động của Leo mà thức dậy, lúc này Leo vẫn đang trong hình dạng một con sư tử.
-Kìa nhìn bộ dạng của ngươi là biết bị con người phát hiện danh tính rồi nhỉ.
"?"
- Có lẽ ngươi đã xui xẻo gặp phải Cancer Thera, cô ta là người bảo vệ trần gian.
- Cancer Thera? Sao ngươi biết cô ta? Chẳng lẽ cô ta trùng sinh trọng sinh hay gì?
- Cô ta là người bảo vệ trần gian trước địa ngục và sẽ lật mặt với thiên đàng nếu họ có ý định với con người.
-Ha..haha.. thú vị!
Ngay lúc đó một cánh cổng không gian mở ra, Taurus xách Aries không còn dạng cừu đến trước mặt.
-Ta nghe nói Aries có thư triệu tập từ thiên đàng nên đã dừng luyện tập. Thư đâu?
Leo vừa nghĩ tới lá thư bị mình vứt trong lò sưởi, câm nín nhìn sang Gemini. Gem hớp một ngụm trà, tỏ ra không biết gì.
Taurus thấy vậy, sắc mặt không vui nhìn Ari.
-Hóa ra cậu lừa tôi... Chúng ta lại tập thêm một chút nhé...
Tiếng hét của Aries cũng là mà kết thúc cho một ngày ở địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co