Chương 4
Pisces đi dạo dọc theo một cánh rừng lạ. Ngẩng lên là bầu trời âm u, tiếng đàn quạ kêu tới rợn người, chẳng có gì gọi là "hơi người" ngoài cô đang ở đây.
Cô vẫn đi, vẫn đi. Đôi mắt tím xanh như nổi bật hẳn lên với khung cảnh. Đi tới bìa rừng, đưa mắt ra xa là cả một vùng bình yên, trời xanh và những đám mây trắng rong ruổi. Tiếng cười đùa của đám trẻ con vang lên tứ phía.
Khác biệt như hai thế giới.
Một cậu bé từ bao giờ đã đứng cạnh cô. Ánh mắt em rực lên ánh cam, chậm rãi đưa tay lên, những hạt ma thuật vàng tụ tập lại tạo thành hình cán cân.
"Cân bằng"
Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống. Lập tức ngôi làng dưới bìa rừng vang lên tiếng gào thét, lửa từ đâu bốc lên nghi ngút. Chẳng mấy chốc bầu trời trong xanh đã mang sắc xám. Cảnh vật đã hết "hơi người".
Pisces hơi bất ngờ. Cô nhìn xuống em, chính xác hơn là cán cân của em. Em cũng nhìn lại Pis, đôi mắt đó như mang gì đó đe dọa. Giây phút đó cô bừng tỉnh, em khẽ nói với Scorpio luôn túc trực bên cạnh.
"Chị ơi, em vừa mơ được một người rất hay."
Scorpio hiền dịu đáp lại.
"Ừm. Nói với chị nào, em đã mơ thấy gì?"
"Một cái cân."
Scorpio ngẩng người ra, tới nối không tự chủ mà "Hả?" một tiếng rõ to. Ối dồi ôi lại một ngày tồi tệ khi có tai. Cô cười hiền từ, đưa cho em một quyển vật lí lượng tử.
"Em gái thân yêu, nếu em thấy thế giới rảnh rỗi quá." Rồi bỏ lửng giữa câu, để Pis tự hiểu ý.
Pis mơ màng lật vài trang ra rồi có vẻ sắp chìm vào giấc ngủ. Scor nghe thấy hơi thở em đầu dần, lại biết ẻm sắp ngủ rồi. Thôi vậy, tính em ta thích ngủ, kệ bé nó. Scorpio nhìn vào khuôn mặt em, vuốt nhẹ mái tóc xanh như đại dương ấy, trong lòng không biết đang trầm tư điều gì.
Cô vuốt nhẹ đôi mắt đã mù lòa của mình. "Cân ư? Mình cũng đã từng gặp một cán cân..."
Tâm trí cô trở về cái ngày mà đôi mắt vẫn có ánh sáng.
Hôm ấy Pisces Leya, được đích danh ngài Wrix chỉ định đến gốc thần thụ ở tận cùng Eden để làm nghi thức bái lạy Chúa- một buổi lễ trọng đại để xin Chúa Etherion sự bình yên và phước lành cho nơi đây và những sinh linh bé nhỏ dưới phàm trần. Em lúc ấy là được mệnh danh là "con mắt của Etherion", chứ chưa phải hội trưởng hội mặt trăng, chưa biết sự đáng sợ của quyền lực.
Ừ đúng rồi, em ấy lúc ấy cười rất đẹp, vẫn còn ngây thơ.
"Pis này, chuyến này ta thấy không cần mang nhiều kị sĩ đi như vậy. Phiền họ mà cũng hơi làm lố quá." Scor đã bảo vậy khi Pis đang cẩn thận tìm kiếm vệ sĩ cho chuyến đi này.
Pis nghe vậy cũng đồng ý, còn cảm thấy người bên trên hơi lo lắng thái quá.
Và rồi, sự việc tồi tệ nhất đã xảy ra.
Scor đã không còn nhớ trận chiến ấy diễn ra như nào. Chỉ nhớ Pisces bị phục kích bởi một đội quân dị giáo, lúc ấy Pis chỉ mang theo một đội kị sĩ thân tín đi bên cạnh.
Không... Không ai... Không ai có thể làm tổn thương em gái ta.
Hôm đấy điên thật. Một đội hơn hai mươi người với một đám gần trăm người.
Cây kiếm trong tay mỗi giây phút đều cảm thấy nặng hơn. Lũ dị giáo xung quanh vẫn còn rất nhiều. Còn đồng đội... thì lần lượt ngã xuống. Mồ hôi trộn máu, tràn xuống cả môi, mặn chát. Cổ tay Scor đau như gãy từng đốt xương.
"Đừng chết nữa, cầm cự đi, cứu viện sắp tới rồi. Ngài Strawitch sắp tới rồi!" Cô gào lên, cố gắng trấn tĩnh các anh em trong đội.
Trong tai rè rè lời truyền âm của Hội trưởng hội Mặt Trăng.
"Jazz bảo vệ Leya, đoàn chúng tôi cùng đang bị chặn ở đằng sau."
Trận chiến đang tới hồi kết, chỉ còn cô và Pis đối đầu với chục tên. Cô quay lại nhìn Pisces-em đang ôm một con dao ngắn, ánh mắt sợ hãi nhưng kiên định. Cô cười. Chị sẽ nói chị bảo vệ em cơ mà.
- Tuyệt kĩ: Thức thị!- Lập tức một lượng lớn thần lực dồn vào mắt. Đồng tử giãn nở to đến mức không nhìn thấy lòng trắng, bản năng giết chóc chiếm trọn suy nghĩ.
Chém giết, giết hết, giết cho tới khi nào không còn kẻ đe dọa đến Pisces.
Pisces em ấy yếu đuối lắm.
...
Đoàn quân tiếp viện đã tới, nhưng trước mắt họ là la liệt xác chết của lũ dị giáo. Scorpio đứng ngược sáng, họ nhìn cô. Không rõ là khiếp sợ hay khâm phục. Ánh mắt hội trưởng nhìn cô lúc đó, cô cũng chả rõ là gì nữa.
Hết sự cường hóa của mana, ánh sáng của mắt mờ đi rồi trở về một bóng tối. Scor đã hoàn toàn bị mù. Đằng sau Scor là Pisces- người đang run rẩy ,nắm chặt con dao dính máu như thể một tấm bùa bảo vệ.
"Lỗi của ta, nếu ta đến sớm hơn, hai chị em ngươi đã không phải như vậy." Hội trưởng cúi gằm mặt áy náy.
Hội trưởng lúc đó là ai nhỉ, cán cân của thiên đàng? Tên là gì... Không nhớ, cũng chả quan trọng. Chỉ rõ, lúc đó dưới chân có tiếng thút thít của Pisces. Cô xót lắm, nhưng không thấy em, toàn là màu đen tối... Đôi tay em ấy đã dính máu, là lỗi của mình...
...
"Chị đang khóc sao?" Giọng nói của Pisces đưa cô trở về hiện thực.
Scorpio mới nhận ra trên khuôn mặt mình từ bao giờ đã có hai dòng lệ.
"Hẹ hẹ, tôi ổn."
Rồi cổ vác kiếm ra ngoài sân tập.
Pisces nhìn bóng lưng chị, đoán mẩm rằng có lẽ cô lại nhớ về lúc hai chị em tham gia lễ cầu nguyện Chúa, lại tự trách bản thân khi đã khiến em giết người.
"Bao giờ chị mới hết ân hận đây, Scorpio..."
Pisces cứ ngẩn ngơ thế, cho tới khi một thiên sứ ngoài cửa cao giọng bẩm báo.
"Thưa hội trưởng, hội Mặt Trời gửi thư tới ngài."
Pisces cầm lên, rồi đặt lại tay thiên sứ ấy.
- Phiền ngươi bảo với họ ta đang ng- Lời nói chưa dứt, từ xa đã vang lên tiếng của Capricorn.
"Quý cô Leya đang vừa mộng du vừa nhận thư của ta sao?"
Phía sau Capricorn còn có Virgo. Họ song hành như hai nhà tư bản đang tới thăm nhân viên của mình. Khuôn mặt Pis hiện lên vẻ khó coi không che dấu, mím môi lại như cố kìm nén lời khó nghe nào đấy.
"Hừ... mấy tư bản các người... không cho người ta ngày nào nghỉ sao?"
Virgo cười nhẹ, nụ cười như gió xuân.
"Thưa ngài Leya, chúng ta đặc biệt đến đây vì có quà tặng ngài."
Cô búng tay, vài thiên sứ bê lễ vật dâng lên trước mặt Pisces.
Pis nghi ngờ lắm, nhưng vẫn không kìm được mà lật tấm vải đó lên.
Ối mẹ ơi!!!!! Chồng tài liệu 500 tờ!!!!
Mắt Pis như sắp lòi ra khỏi hốc, không tin nổi nhìn hai ác quỷ đòi mạng kia.
"Ta đã tổng hợp tài liệu của cựu hội trưởng hội mặt trăng cùng các công vụ phía trên giao cho, tổng hợp lại thành vài tờ, nên việc của cô còn lại chỉ có đọc, kí tên, điền thông tin, điều tra. Vậy thôi, một vài chỗ ta đã sắp xếp sẵn, cô không cần động vào nữa. Thời lượng nộp là một tháng sau." Cap nói như mình đã làm việc gì đó vô cùng lớp lao.
Anh và Virgo gật đầu với nhau, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Pisces lòng không gợn sóng. Anh em mình cứ giao việc thế thôi, hẹ hẹ hẹ.
Rồi Cap phất tay, để lại cho Pisces một bóng lưng tư bản. Đi được một lúc, Cap quay sang hỏi Vir.
"Ta làm vậy có ác quá không? Công việc vui như thế, mà ta chỉ cho phép cô ấy làm chút vậy.."
Mặt Virgo như đã bị vắt khô đến cực điểm. Lòng thầm chửi.
"Vui cái gì? Cả tháng làm việc, mở mắt ra là làm. Làm mệt thì bắt tôi dùng phép chữa trị làm tiếp. Khác gì tra tấn không? Đương nhiên là không vì mình cũng thích làm việc." Đến đoạn, ánh mắt của Vir dành cho Cap lại thêm vài phần ngưỡng mộ.
Capricorn gãi gãi mặt, bàn tay to lớn che mắt Virgo lại.
"Đừng nhìn."
"Sự đẹp trai của ta sẽ làm mù mắt ngươi mất."
Vir lúc này như phim trắng đen. Lỗ tai kêu SOS nhưng não không có lời hồi đáp.
Nghe nói sau đó Virgo trình lên đơn xin nghỉ phép 7 ngày với lí do cần đi chữa trị tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co