Truyen3h.Co

|12cs| Gnasche..

eleven

msa0304

12 người quyết định qua đêm ở căn hộ của Leo sau khi đến cổ vũ cho Sagi ở phòng tập nhạc. Căn hộ nằm ở tầng cao, ánh đèn thành phố bên ngoài lấp lánh như những mảnh kim cương vỡ vụn. Đêm đã khuya, nhưng không gian nơi này vẫn còn ấm áp tiếng cười nói. Một bản nhạc jazz nhẹ đang vang lên từ chiếc loa đặt ở góc bếp, hương cam thảo và bạc hà từ ly trà nóng quện vào không khí dịu dàng.

Mọi người đã tản ra: vài người trò chuyện ở ban công, một số vắt ngang ghế sofa xem TV, vài người tranh thủ chợp mắt sau một ngày dài. Sagi ngồi dựa lưng vào ghế cao cạnh quầy bar, mái tóc còn vương chút hương thơm của tinh chất dưỡng tóc cô xịt hôm qua.

Scor bước vào, mang theo hai ly nước mát. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì. Một lúc sau, chính Sagi là người lên tiếng trước:
"Anh Scor này..."

"Ừ?"

"Người yêu cũ của anh... Marvis sắp trở về với tư cách là hoa khôi đương nhiệm của Aurora of Youth."

Scor thoáng khựng lại. Ánh mắt anh dừng lại ở một điểm vô hình phía xa. Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, kéo rèm bay nhẹ nhàng như một tiếng thở dài của không khí.

"Anh biết."- Giọng anh trầm, đều. "Taurus có nhắc. Anh không hỏi thêm. Anh nghĩ... anh đã không còn lý do để giữ chuyện đó trong lòng."

Sagi gật đầu. Cô nhìn xuống ly nước trên tay, đôi tay thon dài khẽ siết lại.
"Em cũng có một điều muốn nói... Người em từng không thể quên... cũng sắp về nước."

Scor quay sang nhìn cô. Sagi vẫn không nhìn lại anh.
"Là Brian Cavendish - anh trai của Marvis. Anh ấy... từng là người rất quan trọng với em. Nhiều năm trước, khi gia đình em đưa hết sang Châu Âu định cư vì họ mở rộng chi nhánh tập đoàn ở đó, chỉ để lại em ở lại nước Anh sống trong căn biệt thự rộng lớn cùng người làm, chính Brian và Marvis là những người đã ở bên cạnh chăm sóc em."

Cô cười, một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó hoài niệm mơ hồ:
"Brian từng giống như ánh sáng... khiến em thấy mình không cô đơn trong một căn nhà vắng tiếng người thân."

Scor im lặng. Sagi ngước lên, giọng cô chậm rãi hơn, như muốn cẩn trọng với từng từ:
"Em cũng biết anh Scor từng yêu chị Marvis... Em đã biết từ trước, nhưng không dám nói ra. Em sợ..."

"Sợ anh sẽ nghĩ đến em vì muốn thay thế ai đó?"- Scor tiếp lời, giọng trầm hơn bình thường.

Sagi im lặng.

"Sagittarius."- Scor gọi tên cô, nhẹ nhàng nhưng đầy rõ ràng.- " Em không phải là cái bóng của bất kì ai. Cũng không phải là người đến sau. Từ lúc anh nhìn thấy em bước trên sân khấu hôm ấy, với chiếc đầm trắng và tiếng đàn trong trẻo... anh đã biết em là chính em. Không ai thay thế được."

Sagi cắn nhẹ môi, mím chặt, như đang kiềm một xúc cảm trào dâng.
"Em không nghĩ... mình sẽ quên được Brian. Nhưng thật kỳ lạ, dạo gần đây, em đã không còn nhớ đến anh ấy nữa. Từ lúc gặp anh, mọi cảm xúc dường như thay đổi. Em bắt đầu muốn hiện diện thật sự, không phải là 'một Sagi trong trí nhớ của ai đó' mà là một Sagi đang sống, đang cảm nhận từng nhịp đập thật lòng."

Cô quay sang, ánh mắt chạm vào Scor. Lúc này, không còn là một ánh nhìn e dè. Là cái nhìn thắng thắn- của một người phụ nữ đang dần trưởng thành và đủ bản lĩnh để đối mặt với quá khứ.
"Anh có giận em không, vì em đã giấu chuyện đó."

"Không."- Scor lắc đầu, khẽ cười- "Anh chỉ ước mình được biết sớm hơn... để hiểu rằng em đã một mình mạnh mẽ thế nào, và em đã dũng cảm ra sao khi bước về phía anh."

Họ ngồi bên nhau, không nói thêm gì. Chỉ có sự im lặng nhẹ nhàng bao quanh- như một sự an ủi không cần ngôn từ.

Trên bầu trời đêm, vài ánh sao rơi xuống phía chân trời thành phố.

Đó là khoảnh khắc mà Scor nhận ra- quá khứ đã từng làm đau họ, nhưng chính quá khứ cũng cho họ lý do để tìm về nhau.
_______________________________
Tiếng cười nói trong phòng khách vang lên rộn rã. Aqua đang hăng say tổ chức một trò chơi nhỏ và "phạt" người thua bằng cách phải kể ra một sự thật không ai biết. Không khí nhẹ nhàng hơn sau những ngày dài căng thẳng, ai cũng cố gắng tận hưởng sự thư giãn hiếm hoi này.

Ở góc xa nhất của căn hộ, gần ban công, Gemini đứng dựa vào lan can, tay cầm ly nước lọc, mắt lặng lẽ ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh dưới phố. Không khí về đêm mát lạnh, mang theo một nỗi cô đơn mơ hồ. Sau lưng cô, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Gem không quay đầu lại, nhưng đã biết là ai.

Cancer dừng lại, đứng cạnh cô, cũng không lên tiếng. Họ đã không nói chuyện với nhau suốt nhiều tuần qua, sau lần Gem cố công khai mối quan hệ không rõ ràng của họ, còn Can thì chọn im lặng- vì muốn bảo vệ cô, nhưng lại không đủ dũng cảm để bước lên một bước.

Cuối cùng, chính Can là người lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ để vượt qua khoảng cách.
"Anh biết anh sai rồi, Gem."

Gem khẽ cười, vẫn không quay sang nhìn anh.
"Anh sai ở đâu cơ?"

"Sai khi nghĩ im lặng là cách bảo vệ người mình thương. Anh tưởng nếu không nói gì thì sẽ tránh được mọi tổn thương cho em, cho chúng ta... nhưng hoá ra, anh lại là người khiến em tổn thương nhất."

Gem xoay người lại, đối diện với Can. Ánh sáng hắt ra từ trong phòng đủ để soi rõ ánh mắt cô- mỏi mệt, nhưng không còn giận dữ.

"Em đã chấp nhận bị chỉ trích. Đã chấp nhận trở thành người ích kỷ, chỉ để yêu một người mà ngay cả bản thân cũng không đủ rõ ràng về vị trí của em trong trái tim anh."

Can hít một hơi thật sâu. Anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đầy một cánh tay.
"Lúc trước, anh chưa đủ trưởng thành để nhận ra... Tình yêu không phải là chuyện 'đủ tốt', mà là chuyện 'đủ dũng cảm'. Và Gem à, anh... anh đã để mất quá nhiều thời gian để hiểu điều đó."

Cô nhìn anh, môi mím chặt.
"Cancer, anh nghĩ mình còn cơ hội không?"

Anh không trả lời ngay. Nhưng thay vì nói, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô- không siết chặt, chỉ là một cử chỉ đủ để nói rằng anh không muốn buông ra nữa.
"Anh không biết tương lai thế nào. Nhưng lần này, anh sẽ không để em một mình nữa... nếu em còn muốn nắm tay anh."

Gem im lặng vài giây. Rồi, bàn tay cô siết nhẹ lại- như một sự đáp lại. Không cần thêm bất kỳ lời hứa nào.

Từ phía trong, Libra đột nhiên gọi lớn:
"Cancer! Mày trốn ở đâu đấy, tới lượt mày chơi rồi kìa."

Cả hai bật cười khẽ. Gem buông tay ra, bước trước vào trong, Can đi sau, lòng nhẹ hơn sau bao tháng ngày giằng co. Đôi khi, chỉ một đêm, chỉ một khoảnh khắc, cũng đủ để hai người tìm lại nhau- ở một phiên bản trưởng thành và chân thành hơn của chính mình.

Cánh cửa kính trượt được đẩy ra. Gem bước vào trước, Can đi sau, cả hai như vừa trở về từ một thế giới chỉ có riêng họ.

Taurus ngẩng lên đầu tiên, vừa đúng lúc thấy bàn tay Gem rút về sau lưng như thể vừa buông khỏi một điều gì đó rất riêng. Cô nheo mắt, khẽ huýt sáo.
"Ơ kìa.. Có người đi 'hóng gió' hơi lâu nhỉ."

Aries nhanh chóng bắt sóng, nghiêng đầu, ánh mắt đong đưa:
"Không phải đi hóng gió đâu... mà là đi 'tâm sự mỏng' đấy chứ."

Cả nhóm phá lên cười. Capricorn bật dậy khỏi ghế, chạy lại gần Gem, khoác vai cô:
"Chị ơi, em thấy rồi nha. Ánh mắt đắm đuối, bước đi song song, tần suất thở cùng hoà nhịp.
Hmmm... mùi yêu nó thơm nức cả phòng luôn rồi á."

Cancer giơ hai tay đầu hàng, nhưng khoé môi không giấu nổi nụ cười.
"Tụi mày quá nhạy cảm rồi. Tao chỉ là... đi nói chuyện thôi."

Scor chống cằm nhìn Can đầy nghi ngờ:
"Phải lòng nhau bao lâu rồi mà vẫn còn 'chỉ là nói chuyện' hả mày?"

Gem đỏ mặt, định lảng sang chuyện khác thì Sagi lên tiếng:
"Nhưng mà dễ thương thật đấy. Trước còn tưởng hai người không đội trời chung cơ."

Virgo cười:
" Người ta bảo, những người từng đối đầu nhau gay gắt nhất lại có thể hiểu nhau sâu sắc nhất. Đúng người, đúng lúc, thì chuyện cũ cũng hoá thành cơ duyên."

Aqua đập tay cái "bép" vào vai Vir:
"Bớt triết lý đi mày. Nhưng công nhận, thấy hai người họ như này... mình cũng vui lây."

Căn phòng lại vang lên tiếng cười.

Aries tựa lưng vào ghế, vừa gõ điện thoại vừa buông nhẹ câu:
"Nhìn tụi mình bây giờ.. đúng kiểu người ta nói 'ghét của nào trời trao của ấy' luôn á."

Taurus liếc xéo:
"Mà trời trao gì nhiều dữ vậy cha, nhìn lại xem, nguyên cái phòng."

Cả đám bật cười. Capricorn cười khẽ, ngồi bên Leo, đôi mắt dịu dàng có phần yên bình. Cô nghiêng đầu một chút, nhìn cả nhóm đang lố lăng tranh nhau mấy miếng bánh.
"Hay tụi mình lập cái acc Instagram chung đi?"- Cap nói.

Mọi người ngước lên.

"Lưu lại mấy khoảnh khắc này. Biết đâu sau này ai đi đâu, còn có cái để nhìn lại."

Leo hơi bất ngờ. Anh nhìn cô một lát rồi khẽ gật đầu:
"Ừ, không tệ."

Virgo lật laptop trên bàn:
"Tên gì đây? Đừng sến quá nha, tao block đó."

Aqua nghĩ nghĩ:
" Hay là 'từ thù thành thân' ?"

Scor nhăn mặt:
"Nghe như tên phim học đường cấp hai vậy."

Aries chen vào:
" 'Rồi sao giờ', đặt tên vậy cho lẹ đi."

Sagi lắc đầu cười, rồi bất ngờ buông nhẹ:
" 'Maybe Us'. Vậy thôi, đủ hiểu."

Cả phòng im vài giây. Không ai nói gì. Nhưng không ai phản đối.

Taurus chép miệng:
"Ờ nghe cũng được đó. Đơn giản. Mà đúng chất tụi mình."

Virgo gật đầu:
" Rồi, quyết luôn. @maybe.us."

Gem giơ điện thoại:
"Chụp hình cái đi. Không ai được chuồn trước nghe chưa!!!"

Cả nhóm tụ lại, cười lớn. Ai cũng như đươc trẻ lại. Không phải vì họ chưa trưởng thành. Mà vì họ vừa học cách tha thứ và buông những điều cũ.

_______________________________
maybe.us

❤️121 likes
maybe.us  we're still young and in the process of becoming who we are.
#maybeus#youngdumbandbroke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co