19. Identities
Taurus Devereaux bước ra khỏi thang máy trong bộ đồ đơn điệu, nhưng không nhàm chán. Ánh mắt xanh bén ngọt liếc qua phòng Tài chính, rất nhanh tìm được hình bóng của ma mới đang cặm cụi gõ máy.
Scorpio Rosenthal.
Cô ta có Aquarius Pendleton đứng đằng sau nhỉ, vậy nên Virgo Devereaux tới giờ vẫn chưa động tay vào. Taurus thật ra không rõ lắm lý do Aquarius đứng sau Scorpio, nhưng cô có niềm tin tuyệt đối vào hắn ta. Và rằng những gì Aquarius nói thường là đúng.
Bộ não của Boss là bộ não thiên tài.
Taurus Devereaux bước lại gần bên bàn làm việc của Scorpio Rosenthal. Ma mới thấy bên cạnh có người bèn ngại ngần ngẩng đầu lên, và khi nhận ra người đó là ai liền lập tức há hốc miệng.
- S...Sếp!?
Sếp lớn hôm nay chẳng hiểu sao lại tìm tới Scorpio. Bình thường cô chẳng dám nhìn Taurus quá lâu, thế mà giờ phó chủ tịch lại xuống tận bàn nói chuyện, không phải là đang chơi trò tổng tài truy thê đó chứ?
Taurus Devereaux hạ mắt xuống. Nhìn thế nào thì nhìn, Scorpio Rosenthal cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Cô ta nhàng nhàng ở mọi khía cạnh.
Có lẽ vì vậy mà cô ta càng đáng ngờ chăng?
- Tôi không nhớ là mình yêu cầu giao nhiệm vụ cho cô đâu đấy.
- ..Hả?
- Scorpio, tôi nhớ là tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với trưởng phòng của cô rồi, rằng cô thuộc về chúng tôi kiểm soát mà.
Scorpio Rosenthal không biết mình nên tiếp chuyện như thế nào. Ma mới của Devereaux chớp mắt, như thể cô nàng không biết bản thân cần làm gì đứng trước Taurus vậy. Nụ cười của cô sượng trân vẽ trên mặt.
- Đứng dậy đi. Cô vào phòng họp với tôi một chút.
Taurus Devereaux liếc mắt sang màn hình máy tính của Scorpio, thờ ơ đưa ra mệnh lệnh. Scorpio Rosenthal ngần ngại giao mắt với trưởng phòng, nhưng trưởng phòng đứng trước sếp thì cũng lo mất việc thôi. Vậy nên thay vì lên tiếng, chị trưởng phòng nhỏ nhẹ vẫy tay chào với Scorpio, rồi cũng giả bộ cắm cúi nhìn xuống màn hình máy tính.
Phó chủ tịch cả đoạn đường đi còn chẳng thèm liếc Scorpio lấy một lần. Cánh cửa phòng họp kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại, chỉ trong chưa đầy 10 phút, Scorpio cảm thấy mình đã bị giam lỏng trong căn phòng cách âm. Cứng đờ người ngồi xuống ghế, Scorpio do dự nhìn cách Taurus loay hoay kết nối USB với máy tính, rồi lại loay hoay mở qua hai lớp bảo mật để truy cập thông tin bên trong.
Trải qua ba phút im lặng, Taurus ngồi xuống đối diện với Scorpio, màn hình máy tính sáng đèn hất ngược lại mặt. Scorpio nín thở.
Phó chủ tịch mở lời trước.
- Scorpio Rosenthal, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học Eshax ngành Kinh Tế, phải chứ?
Scorpio do dự gật đầu. Đôi mắt xanh chau lại, Taurus liếc xuống màn hình máy tính, rồi lại ngẩng đầu lên. Scorpio Rosenthal có cảm giác không ổn.
- Cô được sinh ra như thế nào thế, Scorpio Rosenthal? Hồ sơ của cô trước năm 7 tuổi bị đóng lại toàn bộ, tới mức cả một Devereaux như tôi còn không mở ra được. Cô có thật sự chỉ là một dân thường không, cô Rosenthal?
Và Scorpio vỡ vụn.
Scoprio Rosenthal là ai? Cô là con gái duy nhất của ông bà Rosenthal, là sinh viên khoa Kế Toán của đại học Eshax, bây giờ có thêm một danh tính mới là nhân viên của tập đoàn Devereaux. Scorpio đã cố không nghi ngờ danh tính của bản thân mình, vì đó là cách cô sống từ trước đến giờ.
Vì Scorpio Rosenthal chỉ có duy nhất một cách đó để tồn tại.
Từ nhỏ tới giờ, Scorpio đã nhận ra bản thân mình khác thế nào so với cha mẹ. Cứ cho như ngoại hình của cô khác như vậy là do sự kết hợp bất ngờ của gene hai nhà, nhưng không chỉ có mỗi ngoại hình của Scorpio là khác với gia đình Rosenthal. Mặc dù ông bà Rosenthal đều cực kỳ bảo vệ cô công chúa nhỏ của mình, nhưng gia đình hai bên nội ngoại từ trước tới giờ đều nhìn Scorpio bằng con mắt khác lạ.
Đó không phải là những cái nhìn đánh giá so sánh, mà là những cái nhìn kỳ thị. Như thể không phải Scorpio chưa đủ giỏi, mà là Scorpio không thuộc về nơi ấy.
Scorpio Rosenthal là một đứa trẻ thông minh. Đứa trẻ ấy có thể hồn nhiên ngây thơ, nhưng nó cũng là một đứa bé nhạy cảm và nhát gan. Từ khi Scorpio biết nhận thức tới giờ, cô luôn cảm thấy mình bị họ hàng coi như kẻ ngoại đạo lạc loài, và Scorpio đã cố tảng lờ nó đi. Nếu cô không thấy thì tim cô không đau, đơn giản là như vậy.
Nhưng nó không còn đơn giản nữa, khi người ngồi trước mặt cô là Taurus Devereaux, người mà rất có thể đã nghi ngờ gì đó. Nghi ngờ về thân phận của Scorpio Rosenthal, cái thân phận mà cô sống chết muốn bám lấy. Cái thân phận làm nên tính cách và con người của Scorpio hiện tại, cái thân phận mà nếu mất đi thì Scorpio Rosenthal cũng sẽ biến mất luôn khỏi thế giới này.
- Tôi hỏi lại, Scorpio Rosenthal, cô có gì đang giấu tôi hay không?
Ánh mắt xanh sắc lạnh soi chòng chọc vào tâm can Scorpio, khiến cô nàng vô thức cuộn tay lại như một hình thức tự bảo vệ. Scorpio im lặng không nói gì, không phải là cô chủ ý che giấu, mà là vì Scorpio thật sự không biết nói gì.
Và cô có cảm giác, bất cứ thứ gì phát ra từ miệng cô bây giờ, qua tai Taurus Devereaux đều là những lời bao biện.
- Không biết...
Scorpio lí nhí trả lời. Đôi mày xinh đẹp của Taurus chau lại, phó chủ tịch Devereaux rướn người về phía trước, cố gắng bắt lấy từng âm tiết.
- Sao cơ?
- Tôi không biết...
Scorpio yếu ớt trả lời, và đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm Scorpio muốn mở miệng cầu xin một người nào đó đến vậy. Ký ức của Scorpio là tổ hợp của những mảnh vỡ mờ nhạt đan xen, và nó chỉ thật sự rõ ràng từ những năm cô đi học trung học đổ lại đây. Scorpio không nhớ làm sao mình vào được trường cấp ba có tiếng của thành phố, cũng không nhớ mình đã trải qua tiểu học ở chỗ nào, và hoàn toàn xa lạ với những năm mẫu giáo.
Để bù đắp cho những mảnh ghép niên thiếu bị lạc mất, Scorpio Rosenthal cố gắng hòa nhập với bạn bè và những người xung quanh, lấy một chút tính cách của họ để hoàn thiện bản thân. Sau hơn mười năm cực nhọc với vấn đề danh tính, khi mà giờ đây Scorpio mới bắt đầu tự tin lại về bản thân, Taurus Devereaux tiến vào và xé nát lớp mặt nạ còn chưa thành hình ấy, đẩy Scorpio Rosenthal rơi xuống vực thẳm của sự lạc lối.
Không biết, không biết, Scorpio không biết gì hết, làm ơn hãy buông tha cho cô.
Gương mặt tái nhợt của Scorpio có lẽ khiến Taurus phải dừng lại. Phó chủ tịch nghiêm trọng cân nhắc hậu quả của việc cố ép Scorpio trả lời, và quyết định rằng nó không xứng đáng với việc cãi nhau với Aquarius vào tối nay, khi hai người bọn họ có lịch hẹn gặp.
Taurus chỉ có bốn ngoại lệ, Aquarius Pendleton, Virgo Devereaux, Leo Devereaux, và Aries Arlington. Trong đó, Aquarius Pendleton là người quan trọng nhất đối với Taurus Devereaux, vậy nên nếu có thể tránh làm Aquarius phật lòng, thì cô sẽ tránh nhất có thể.
Nữ hoàng Devereaux thở hắt ra, tháo USB và cất nó vào túi áo. Scorpio ngước lên nhìn, và nhận ra bản thân vẫn còn nhìn qua đồng thời hai lăng kính sự thật và dối trá.
- Phó chủ tịch?
- Scorpio, tạm dừng ở đây nhé. Nhưng không có nghĩa là tôi buông tha cho cô.
Scorpio im lặng. Ánh mắt sắc lạnh của Taurus khiến cô rùng mình.
- Đây là mệnh lệnh. Tôi sẽ không ép cô nói ra bây giờ, nhưng nếu cô biết về một cái gì đấy, cô bắt buộc phải tìm đến tôi. Đặc biệt là khi cô nhớ ra bản thân đã ở đâu những năm mình mới ba tuổi.
- Ba... tuổi?
- Ồ, phải rồi, ba tuổi. Cha mẹ thực sự của cô là ai, cô sinh ra ở đâu, cô đã bị chuyển qua bao nhiêu chỗ trong ba năm đầu đời, mục đích thật sự của cô là gì, tất cả mọi thứ. Cô sẽ phải báo cáo lại cho tôi.
- Nếu... Nếu như tôi thật sự có mục đích nào đó, cô nghĩ tôi sẽ chủ động báo cáo cho cô ư?
Scorpio dùng hết can đảm để thách thức nhìn thẳng vào mắt Taurus Devereaux. Nữ hoàng mỉm cười, như thể đang tận hưởng một trò chơi, chứ không phải đang tra hỏi cấp dưới của mình.
- Đương nhiên rồi, Scorpio Rosenthal. Tôi khá chắc là để hồ sơ của cô bị niêm phong khỏi tôi, đó phải là bí mật lớn lắm đó. Và khi cô giữ một bí mật lớn tới vậy, thường thì người ta sẽ có hứng thú với cái đầu của cô hơn là bảo vệ cô an toàn.
- Và cô cũng có thể hứng thú với cái đầu của tôi thôi.
- Hoàn toàn hợp lý, và đó là bước đầu tiên để cô tồn tại. Cô phải nghi ngờ tất cả mọi người, đơn giản thế thôi. Nhưng tôi biết, nếu hôm nay cô về nhà và hỏi ông bà Rosenthal, và giả như bọn họ đưa cho cô một câu trả lời đi, thì lựa chọn tốt nhất của cô vẫn là giao lại thông tin đó cho tôi.
- Tôi không có lý do gì để làm vậy cả...
- Cô không có. Nhưng cô sẽ làm vậy, vì cô biết ở cái Eshax này, người duy nhất đủ khả năng để bảo kê cô và không có hứng thú với tình hình chính trị chỉ có mình tôi mà thôi. Bên cạnh đó, Boss đã yêu cầu tôi phải để mắt tới cô mà, cô có thể tin tưởng tôi khi tôi nói tôi sẽ không làm hại cô.
Và Taurus đứng dậy. Cánh cửa phòng họp đóng lại ngay sau khi Scorpio nghe loáng thoáng thấy nữ hoàng Devereaux nói gì đó về việc không ai được bước vào căn phòng này khi Scorpio Rosenthal chưa bước ra ngoài, và rồi chỉ còn một mình Scorpio ở lại với những dòng suy nghĩ lộn xộn.
Scorpio Rosenthal không rời khỏi phòng họp cho tới khi chuông tan làm vang lên. Và Scorpio Rosenthal hôm nay cũng không trả lời tin nhắn muốn đưa cô về nhà của Aquarius Pendleton.
-----
- Pisces Devereaux?
Như một phản xạ tự nhiên, Pisces quay ngoắt lại. Đứng trước mặt cô là Leo Devereaux, người hiện tại, nực cười thay, đang là thủ thư của Arlington.
Ánh mắt Pisces đanh lại, cơ trên cơ thể cứng đờ, như thể sự xuất hiện của Leo gợi lại ác mộng trong cô vậy. Mà đúng là ác mộng thật, vì mọi bất lực đau khổ trong cuộc đời Pisces Devereaux đều một tay do gia tộc Devereaux gây ra.
Leo đã là một thành viên của Devereaux vào 9 năm trước, trước cả khi Pisces Devereaux bị gia tộc khai trừ. Dẫu Leo không có mặt ở đấy vào thời điểm cuộc sống của Pisces sụp đổ, thì việc hắn là một Devereaux và vẫn còn giữ quan hệ tốt đẹp với Taurus Devereaux cũng khiến hắn là một trong những người hiếm hoi biết được những gì thật sự xảy ra sau lớp lá chắn truyền thông. Cộng với việc Leo từng là thái tử của gia tộc, việc hắn ta biết được bí mật này kia là hoàn toàn khả thi.
Leo không can dự vào việc của Pisces với Taurus, nhưng Pisces vẫn luôn coi toàn bộ những người mang dòng máu Devereaux là kẻ thù. Đương nhiên, bao gồm cả Leo Devereaux.
Leo Devereaux thờ ơ ra mặt, trái ngược hoàn toàn với một Pisces đang căng thẳng. Hắn mỉm cười, ánh mắt ý vị đảo qua lại giữa Pisces Devereaux và logo Nightfall Alliance ở tòa nhà phía sau.
- Điều gì đã đưa công chúa của chúng ta tới Arlington thế?
- Công chúa của Devereaux không phải tôi.
Pisces nghiến răng đáp trả, như thể cô đã quá bực bội với việc lặp lại điều này lần thứ 100 trong ngày. Leo Devereaux nhún vai.
Hơn ai cả, hắn biết công chúa thật sự không phải Pisces, vì hắn cũng là một Devereaux mà. Thế nhưng bọn họ đều không muốn là người đầu tiên nói ra, hơn nữa lại là ở cổng chính của Nightfall Alliance.
Sau vài phút nhìn thẳng vào mắt nhau và không ai nhường ai, thì Leo Devereaux giơ tay trước. Hắn nhàn nhạt nếm cái tên Pisces Devereaux trên đầu lưỡi, và đúng là vị của nó thật sự rất kinh tởm. Hắn không rõ lý do tại sao người đó phải là Pisces, và tệ hơn cả là Leo hiểu được cảm giác của người con gái trước mặt, nhưng hắn cũng chỉ là một con người bị ràng buộc bởi bản năng.
Bản năng của Leo Devereaux là bảo vệ Taurus Devereaux, không phải Pisces Devereaux, đơn giản vậy thôi.
- Nghe nói rằng cô đang muốn leo lên giường của Gemini Arlington? Đó là lý do khiến cô ở đây sao?
Bị xúc phạm tới phẩm hạnh, kể cả tới từ người cô ghét đi chăng nữa, thì Pisces cũng không thể hòa bình nổi. Nụ cười giả tạo còn chưa tới môi đã bị nuốt ngược lại vào trong, Pisces Devereaux đay nghiến nheo mắt, giọng nói mang theo cả những oán hận và ghét bỏ đắng ngắt.
- Nực cười thật đấy, cái người mười năm trước cong đuôi chạy vì bị bắt nạt giờ lại trở thành kẻ bắt nạt người khác sao? Có khi nào đây là gene của Devereaux không vậy?
- Cũng chẳng thể so sánh được, ít ra thì tôi không phải cầu xin sự hợp tác của người khác chỉ để cảm thấy bản thân không phải là phế phẩm của tạo hóa.
- Tôi không biết từ bao giờ một kẻ hai mặt sống dựa dẫm vào danh tiếng của một ông bố giàu có lại có quyền chỉ trích xuất thân kém may mắn của người khác đâu đấy. Đó là giáo dục của Devereaux à?
Leo bật cười. Miệng lưỡi, miệng lưỡi, quả là một nữ nhân có cá tính. Pisces Devereaux lâu không gặp từ một con mèo cảnh đã biết giơ vuốt cào người rồi sao?
Thế nhưng mèo cảnh thì vẫn là mèo cảnh thôi, cô ta sẽ không thành công được nếu cô ta không biết cách nhận thức được vị trí thật sự của bản thân ở trong ván cờ sinh tử này. Thêm vào đó, Leo không bắt chuyện với Pisces chỉ để nghe đay nghiên đâu.
- Vậy là cô xác nhận? Tham vọng muốn trèo lên giường của Gemini Arlington và rỉ tai cậu ta về quá khứ đáng thương của mình, và hi vọng kéo được sự bảo vệ của gia chủ Nightfall Alliance?
- Hah. Không phải là anh đang gián tiếp thừa nhận người sai ở đây là Devereaux đó chứ?
Pisces nhất định không chịu thua. Đàm phán của cô với Gemini Arlington là việc giữa cô và Gemini Arlington, hoàn toàn không có chỗ cho một cái miệng phiền hà như Leo Devereaux xen vào. Nếu Pisces thật sự muốn trèo lên giường Gemini và thủ thỉ với hắn ta về quá khứ của mình, thì quyết định đó của Pisces cũng không có chỗ cho nhận xét của Leo.
Pisces chưa ngã xuống vực sâu đến vậy. Cô đã lường trước được một ngày kia phải đụng mặt Leo Devereaux khi cô bắt tay với Gemini Arlington, nhưng cô dám chắc bản thân sẽ không chịu thua trước một người như Leo - một kẻ mang danh thái tử, nhưng thực chất là nhắm mắt bù nhìn, bỏ qua toàn bộ những gì gây ảnh hưởng tới tiếng tăm của hắn và cái gia đình bốn người hắn hết mực yêu thương. Và khi Leo không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi, hắn ta nhảy khỏi vũ đài, ép Virgo Devereaux nhận lại một Devereaux đang trên bờ vực nội chiến, và tự khai trừ bản thân khỏi khủng hoảng nội bộ.
Một kẻ hèn nhát, Pisces tự cho là vậy.
Leo nheo mắt. Dưới ánh nắng hạ màn của chiều tà, mái tóc ombre của hắn bay nhẹ theo chiều gió, và thái tử của Devereaux cùng lúc cũng đánh giá Pisces khắc nghiệt như cách cô âm thành đánh giá hắn.
- Đây không phải lớp toán tiểu học, Pisces. Ai đúng ai sai, đôi khi sự thật không phải là chân lý tuyệt đối, đặc biệt là khi cô đang chơi trò chính trị. Dư luận nào ở Eshax sẽ tin cô chứ?
- Anh nghĩ là chỉ mình Devereaux mới biết chơi trò chính trị hay sao? Hay anh cho rằng một đứa con gái thê thảm không chống lưng như tôi là một con tốt thí hoàn hảo, để cho những nhà chính trị gia xuất sắc như anh xoay vòng vòng? Đừng thách thức tôi, Leo Devereaux.
Leo im lặng. Đoạn, hắn nhún vai.
- Tôi đang thách thức cô đấy, Pisces Devereaux. À không phải, Pisces Luraschi mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co