28. Reborn from ashes
Sau khi chắc chắn rằng ba cấp dưới thân cận nhất của mình đã rời khỏi trụ sở, Gemini Arlington day trán. Hắn liếc sang cái điện thoại bàn bằng con mắt ghét bỏ, đoạn thở dài và nhấc ống nghe lên. Hắn cần gọi một người.
Cuộc họp bất ngờ vừa rồi cũng đem tới những kết quả bất ngờ. Gemini Arlington trước giờ vẫn luôn ngờ ngợ rằng Leo Devereaux thật ra sẽ hiến tế cả cái gia tộc của hắn nếu điều đó có nghĩa là hắn giữ được an toàn cho Taurus Devereaux, và Gemini thì thường bắt vibe khá chuẩn xác. Những biểu cảm lộn xộn trên gương mặt ấy trước khi Leo quyết định thẳng thắn với hắn là bằng chứng rõ ràng nhất.
Thật nực cười, vì Gemini cũng có chị gái của riêng mình, nhưng hắn đối với Aries hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt tới thế. Ít nhất thì hắn biết hắn sẽ không hi sinh bản thân để đánh đổi lấy một cái gì đó tốt đẹp cho Aries.
Điều đó khiến hắn cực kỳ hứng thú với Leo, đương nhiên là sau khi cậu ta đã chứng minh được rằng nếu Taurus Devereaux vẫn an toàn thì cậu ta một lòng một dạ toàn tâm toàn ý cống hiến cho Nightfall Alliance. Gemini không cảm nhận được điều đó, và hắn tò mò về nó, như cách một đứa trẻ tò mò về thế giới mà nó lần đầu chạm tay vào.
Hứng thú là một chuyện, thật sự để tâm là chuyện khác. Gemini Arlington là một con người bận rộn, hắn đã nhắc về vấn đề này chưa nhỉ?
Sau khi cuộc gọi kết thúc được mười phút, Gemini Arlington nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn hắng giọng, người ở phía bên kia của cánh cửa chắc chắn là người hắn đang chờ.
- Vào đi, Capricorn.
Capricorn Beaumont bước vào, mang theo dáng vẻ điềm đạm mà Gemini không thể bắt chước được. Điều đó khiến hắn hơi khó chịu một chút, nhưng việc Capricorn là cấp dưới của hắn khiến hắn được an ủi đôi chút. Chàng trai với mái tóc đen cúi đầu thay cho lời chào, và Gemini phẩy tay, như thể việc chào hỏi lễ phép như vậy là vô nghĩa giữa hai người đàn ông trưởng thành là bọn họ vậy.
Thế nhưng Capricorn chỉ khẽ mím môi, trước khi đóng cửa lại và tiến gần bàn làm việc của Gemini thêm một chút. Gemini mời Capricorn ngồi xuống một cách lịch sự nhất có thể, và làm mọi cách để không cố tỏ ra quá mong chờ những thông tin mà chàng trai đối diện hắn đem đến vào ngày hôm nay.
Có lý do để Gemini Arlington luôn chờ đợi những mảnh thông tin tới từ Capricorn Beaumont hơn là Sagittarius Everhart. Bên cạnh việc Sagittarius trước sau gì cũng là học trò của Capricorn, thì lần gần nhất Capricorn đem thông tin về báo cáo cho hắn là cái tên của Ophiuchus Keighley trong báo cáo tài trợ của viện bảo tàng thành phố Eshax. Capricorn luôn đem tới miếng mồi chất lượng và đương nhiên - rất khó nhai.
Thế nhưng Gemini là một gã trai yêu thử thách. Không phải vì hắn thấy cuộc sống này quá nhàm chán, mà là vì hắn thích cảm giác phá giải được một cái gì đó, và là người chiến thắng cuối cùng còn sót lại.
- Có phiền nói vào chuyện chính luôn không, Capricorn? Những gì tôi nhờ tìm hiểu, tiến độ của anh như thế nào rồi?
Capricorn ngồi xuống ghế, bình thản hơn cả Gemini trong ngày nghỉ của mình. Hắn ta bắt chéo chân, khiến Gemini có cảm giác mình vội vã quá mức cần thiết. Ông chủ của Arlington đảo mắt, cách hắn ta đan hai tay vào nhau là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thiếu kiên nhẫn của hắn với những đầu mối tiềm năng mà Capricorn đem tới.
Sau khi dành một tối ở dinh thự Devereaux chơi trò mèo vờn chuột với nữ hoàng của gia tộc hùng mạnh nhất Eshax, điểm đến tiếp theo của Capricorn là dinh thự Arlington. Hắn dựng một Gemini Arlington đang yên vị trên giường dậy, và kể cả khi ông chủ của hắn đang mặc pajama, hắn cũng yêu cầu quản gia gọi bằng được người ta xuống để đàng hoàng nói chuyện. Gemini Arlington bước xuống dưới nhà với tâm trạng u ám, ném không biết bao nhiêu sát khí về phía một Capricorn đang ngồi thoải mái ở ghế sofa trong phòng khách nhà hắn.
Đó là chỉ tới khi Capricorn mở miệng thôi.
"Ophiuchus Keighley trở lại rồi. Tôi thấy tên của anh ta ở danh sách tài trợ của viện bảo tàng thành phố Eshax."
Capricorn thậm chí còn chẳng chờ Gemini tỉnh ngủ mới thả xuống quả bom to đùng như vậy. Mà dù sao thì hiệu ứng cũng ngay tức thì, ông chủ của Arlington như thể bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, lập tức dựng thẳng lưng.
"Cái gì cơ?", Gemini ngu ngốc hỏi lại, vì CPU của hắn vẫn chưa hoạt động trở lại.
"Tôi đã nói với anh về Taurus Devereaux rồi đúng không? Tôi vừa từ dinh thự Devereaux về, và tôi nghĩ anh sẽ muốn biết những thông tin tôi cậy ra được từ miệng của mấy người bọn họ."
Khác với sự đề phòng mờ nhạt mà Gemini áp lên người Leo Devereaux, nếu Arlington có ai đó Gemini sẵn sàng tin tưởng bằng cả tính mạng, thì đó là Capricorn Beaumont. Dù sao thì hai người họ cũng có quá khứ mà.
Điều đó chỉ để nói rằng Capricorn rất hay có thói quen thả một quả bom thông tin ngay khi hắn mới bắt đầu cuộc trò chuyện, và nhiều hơn một lần những thông tin mang tính gây sốc đó là câu đầu tiên Capricorn mở miệng ra nói. Hôm nay cũng không khác cho lắm, vì chàng trai tóc đen thở hắt ra một cái (aka điềm báo), và hướng ánh mắt mạnh mẽ của mình giao chặt cứng với đôi đồng tử tò mò của Gemini Arlington.
- Cancer Somerset quả thực không phải là Cancer Somerset. Cô ta có xuất thân rõ ràng, nhưng đó chỉ là khi tôi lấy được hồ sơ của cô ta từ 20 năm trước ở trại trẻ mồ côi bên rìa Fraalyr. Đoán xem dưới danh sách trẻ mồ côi của trại trẻ đó, tên của Cancer Somerset được ghi chép là gì nào?
Capricorn hỏi, nhưng rõ ràng hắn ta không có như cầu nghe câu trả lời - vì thật ra kiểu gì mà Gemini chẳng trả lời sai. Ông chủ của Arlington chống cằm, hơi hướng người về phía Capricorn, đôi mắt violet xinh đẹp khẽ híp lại.
- Tên là gì nào?
- Karkínos Febland.
Karkínos Febland. Febland. Một đứa con của nhà Febland ở Fraalyr.
Hai mươi năm trước, biên giới Fraalyr và Eshax xảy ra một cuộc chiến tranh căng thẳng, thế nhưng nó kết thúc trong vòng chưa đầy 12 tháng. Cư dân hai nước có thể nghi ngờ những hiệp định hòa bình được ký âm thầm phía sau tấm màn che giữa chính phủ hai nước, nhưng ai cũng biết rằng Fraalyr là bên chủ động xin hòa, trước khi cuộc chiến lan ra bên ngoài vùng biên giới.
Trong những cái tên có liên quan tới chiến tranh biên giới, không thể không kể tới gia tộc Febland - cái gia tộc mà, theo như thiên hạ đồn đại, đã không còn tồn tại từ năm năm về trước. Gemini Arlington đã ở đó, và còn hơn thế nữa, hắn trở thành ông chủ của Nightfall Alliance ngay năm sau khi chiến tranh biên giới kết thúc. Đương nhiên hắn biết về những tin đồn lảng vảng xung quanh chiến tranh giữa hai quốc gia.
Nếu có gì Gemini không thể ngờ, thì đó là việc Cancer Somerset, cấp dưới thân tín của hắn, lại mang theo dòng máu Febland trong người.
Chàng trai tóc đen khẽ nheo mắt, như thể việc Cancer là người của Febland chưa phải là thông tin quan trọng nhất hắn ta đem tới cho sếp. Và nó đúng là không phải thông tin đáng giá duy nhất thật.
Vì...
- Tôi chỉ muốn nói là cái tên Karkínos Febland chỉ xuất hiện trong giai đoạn cô ấy sống trong trại trẻ mồ côi. Sau khi trại trẻ mồ côi bị sụp đổ, cô ấy đã đổi tên của mình thành Cancer Somerset. Khi tôi tìm hiểu thêm một chút, tôi có đi ngang qua một profile với cái tên Linda Somerset, người là bảo mẫu trong trại trẻ, và tôi đoán Cancer lấy họ của cô ta. Tôi có đào sâu hơn một chút vào lịch sử của nhà Febland, và không bất ngờ lắm khi tôi không thấy tên của Karkínos Febland trong gia phả.
- Thế có nghĩa là 20 năm trước... khi cô ta 6 tuổi, nhỉ? Karkínos Febland đã bị chính gia tộc của mình từ bỏ, phải không? Nếu tôi không nhầm, không phải gia tộc Febland chỉ có một người con thôi sao?
Gemini khó hiểu nghiêng đầu. Trong ghi chép hắn có ở thư viện Arlington, Febland đời này chỉ có một người con gái. Hắn có thể không biết tên của cô ta là gì, nhưng nếu như Cancer đã bị gạch bỏ khỏi cây gia phả, cái tên Karkínos Febland ấy sẽ không còn thuộc về gia tộc nữa. Cũng có nghĩa là gia tộc Febland hiện nay nếu có tồn tại cũng không còn người kế vị.
Capricorn dường như có ý nghĩ khác. Hắn thở dài.
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy, cho tới khi tôi đảo ngược toàn bộ mạch suy nghĩ. Tại sao Febland khai rằng họ chỉ có một người con gái, trong khi đó người con gái duy nhất mà chúng ta biết là của họ - Karkínos Febland, đã bị gạch tên khỏi sổ sách rồi. Nếu như Cancer không còn là một Febland, không phải bọn họ nên nói rằng họ không có người kế vị sao? Và đó là khi tôi tìm thấy ghi chép về việc Karkínos Febland đã không đến trại trẻ mồ côi ở biên giới Fraalyr một mình.
- Đừng nói là- Mẹ kiếp, bọn người này, không thể sáng tạo hơn chút nào sao?
Gemini cau mày, và Capricorn trước cơn tức giận chuẩn bị bùng nổ của sếp chỉ biết bất lực nhún vai.
- Anh nghĩ đúng rồi đấy, Karkínos Febland không phải người con gái duy nhất của nhà Febland. Cô ấy còn có một đứa em gái, người mà cô ấy dẫn theo khi bị chính gia tộc của mình bán cho trại trẻ mồ côi đó, người mà chưa đầy hai tháng sau đã bị tóm cổ trở về Febland. Cô bé ngày ấy tên là Skorpiós Febland.
- Skorpiós Febland? Em gái của Cancer Somerset, tôi đoán vậy?
- Đúng vậy, là chị em ruột của gia tộc Febland ở Fraalyr vào 20 năm trước. Skorpiós Febland, người mà khi chiến tranh kết thúc đã được nhà Rosenthal nhận nuôi, và hiện tại đang sinh sống dưới cái tên Scorpio Rosenthal.
Một tia thấu hiểu vụt qua trong ánh mắt violet, Gemini lần đầu trong đời không biết nên phải nói gì cho phải. Scorpio Rosenthal, phải rồi, hắn đã nghe thấy cái tên này rồi. Hắn đã nghe thấy chính miệng Capricorn Beaumont báo cáo về cái tên này một lần, cách đâu không xa lắm, khi cô ta...
Khi cô ta được mời vào thực tập ở công ty của Devereaux, bởi chính gia chủ của bọn họ.
--------
Scorpio Rosenthal hắt xì một cái. Chắc chắn có ai đó ngoài kia nói xấu cô, vì Scorpio thì không thể bị cảm được.
Sau khi vào làm việc được một thời gian, Scorpio đã dần quen với cuộc sống công sở. Cô vẫn ghét cách tư bản bào sức lao động của mình, nhưng cô vẫn cần tiền. Và có tiền hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào việc cô có nghe lời sếp hay không.
Khoảng một tuần trước, Aquarius có hỏi cô vài câu về việc tham gia một dự án mới dưới sự chỉ đạo của Taurus Devereaux. Scorpio đã bị gọi lên phòng của chủ tịch ngay ngày hôm sau, ban đầu thật sự là giao cô cho Taurus thật, đó là cho tới hai ngày sau Virgo lại gọi Scorpio lên và quyết định hắn mới là sếp thật sự của cô nàng. Scorpio không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tự nhiên cô thấy áp lực hơn hẳn, vì ít ra thì Taurus Devereaux còn là phó chủ tịch.
Chứ Virgo thì...
Scorpio mà láo nháo quá phận thật sự có thể bị đá khỏi công ty ngay trong ngày.
May mắn cho cô (?), Virgo có vẻ không khó chịu như thiên hạ vẫn đồn đoán. Chủ tịch Devereaux đưa tay lên cằm, nhìn chăm chăm vào Scorpio gần hai phút, trước khi hắn ta búng tay một cái.
"Được rồi, Scorpio. Thứ bảy sau cô theo tôi đi, có chút việc tôi nghĩ là cần tới cô."
"Thứ bảy tuần sau...?"
Tại sao mấy triệu phú tỷ phú cứ thích bắt nhân viên làm công ăn lương nghèo khó như Scorpio làm việc ngoài giờ thế? Bộ bọn họ hành cô từ thứ hai tới thứ sáu còn chưa thấy thỏa mãn sao?
Thế nhưng một nhân viên khôn ngoan sẽ là nhân viên không bao giờ cãi lời sếp. Scorpio lập tức gật đầu, và như trút được một gánh nặng khi Virgo Devereaux bày ra bản mặt hài lòng.
"Devereaux sẽ có một buổi họp thường niên, nơi toàn bộ thành viên gia tộc tập họp lại. Tôi sẽ cần cô-"
Virgo còn chưa nói dứt câu, Scorpio đã có thể ngất xỉu ngay trong phòng chủ tịch. Toàn bộ thành viên gia tộc, cái gì cơ, cái gì mà toàn bộ thành viên gia tộc cơ??? Scorpio Rosenthal đã đọc đủ tiểu thuyết để biết gặp toàn người có chức có quyền không phải là một điềm báo tốt, nhất là khi cô còn không quen anh nào tai to mặt lớn kế vị ở trong đó như mấy anh nam chính tiểu thuyết.
Scorpio sẽ bị bọn họ xé xác mất.
"Chủ tịch, chủ tịch ơi... Em biết là trước giờ em không có phải người giỏi nhất mà anh có, đôi lúc em hơi không được việc cho lắm, nhưng mà chủ tịch ơi. Em không nghĩ là em có thể làm việc trọng trách như vậy đâu ạ."
Gương mặt sắp khóc của Scorpio Rosenthal đem tới cho Virgo Devereaux muôn vàn khó hiểu. Chủ tịch của gia tộc thiếu điều muốn tài trợ ngay cho một dự án hạn chế overthinking, vì những người như Scorpio không thể nào không có thuốc đặc trị được.
"Nghĩ cái gì vậy?"
Virgo hỏi, nhưng Virgo không muốn có câu trả lời. Trước khi Scorpio kịp mấp máy môi, Virgo đã nhanh chóng giơ tay ra chặn họng cô nàng lại.
"Không, đương nhiên rồi, tôi đâu có bắt cô phải ngồi vào trong đó đàm phán với họ. Có một dự án tôi muốn đưa cô vào, nhưng hôm trước khi nói chuyện với ban điều hành thì bọn họ đều cho rằng kinh nghiệm của cô chưa đủ dày dặn để đảm nhiệm nó. Tôi sẽ đem nó lên trình bày với gia tộc, và cơ bản thì tôi chỉ cần cô lúc tôi nói về dự án đó thôi. Sau đó cô có thể rời đi."
"... Ơ thế không phải là muốn dằn mặt em với gia tộc hả sếp?"
Virgo "..." Kiểu nhiều lúc cũng tò mò không biết hình tượng của mình trong mắt người ta như nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không nên hỏi thì vẫn là hơn. Bảo vệ mình không tốt thì không thể bảo vệ người khác được, đúng không?
"Không. Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi." Vì Scorpio mà bép xép nó ra với không đúng người thì Virgo mệt mỏi lắm đó.
Sau cuộc trò chuyện năm phút giữa một Scorpio Rosenthal luôn nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ nhất mà một ma vương độc ác Virgo Devereaux có thể đem tới cho cô, và một Virgo Devereaux đã sớm đầu hàng trước việc thay đổi lối nghĩ của Scorpio Rosenthal, ông chủ của gia tộc Devereaux phẩy tay. Hắn trông không thể vui hơn khi cuối cùng cũng có thể đuổi Scorpio khỏi phòng làm việc của mình.
Scorpio chớp mắt hai cái, rồi cũng ậm ừ chạy khỏi căn phòng bí bách căng thẳng đó. Cái chuyện này xảy ra cách đó cũng hơn một tuần rồi, và Scorpio không mong chờ tới thứ bảy cho lắm. Nhưng ngày mai là thứ bảy rồi đó.
Trong khi các chị em đồng nghiệp hớn hở thu dọn đồ để tan làm, Scorpio Rosenthal chưa bao giờ cầu mong ngày nào cũng là thứ sáu như bây giờ. Cô nàng xụ mặt trước máy tính, màn hình excel vẫn trống trơn chẳng có gì.
Khi cô ngẩng lên lần thứ hai, Scorpio lập tức hiểu được tại sao căn phòng đang ồn ào vui vẻ lại im lặng đến đáng sợ một cách đột ngột như thế. Virgo Devereaux đút hai tay trong túi quần, nhìn xuống Scorpio thật sự bằng nửa con mắt, khiến cô nàng vô thức rụt cổ lại.
- Haha... em chào sếp.
- Tôi gửi tin nhắn cho cô vào một tiếng trước, đừng nói với tôi là cô không check hộp thoại công việc trong giờ làm đấy nhé?
Scorpio "..." Rồi là có phải cô sẽ bị đuổi việc không?
Thế nhưng khác với ánh mắt như muốn giết người ấy, giọng nói của Virgo lại vô cùng bao dung.
- Không có gì đâu, lần sau nhớ chú ý hơn thôi. - Tóm lại thì vẫn rất là đáng sợ, Scorpio nghĩ vậy, kể cả khi lãnh đạo của cô cố gắng mỉm cười trấn an. - Ngày mai cô cứ việc tới trụ sở. Tôi sẽ cho người đón cô.
.
.
.
Nó tới rồi mng ạ, chương sau là lý do gdif ra đời đấy mng ạ !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co