38. Reinforcement
Leo Devereaux lập tức nhảy vào bên trong xe, giọng nói của hắn gay gắt lạc hẳn đi vì lo lắng. Chiếc Honda phóng vụt vào trong màn đêm, băng qua những cung đường vượt ngoài vận tốc cho phép, nhưng Leo không có thời gian để bận tâm tới pháp luật. Mẹ kiếp, hắn đáng ra không nên để tâm tới giữ mặt mũi. Mọi thứ đều vô nghĩa nếu như cuối cùng Cancer không còn ở đây để cùng hắn trân trọng mối quan hệ của bọn họ.
Leo đã có nghi ngờ của mình khi Cancer đem tới cho hắn ly trà, nhưng hắn có lẽ đã sai khi cố thuyết phục bản thân cô nàng sẽ không làm gì có hại tới hắn. Cancer Somerset là Thần chết của Arlington, đương nhiên cô nàng sẽ không ngại làm bất cứ điều gì rồi, Leo đáng ra phải tỉnh táo hơn trong vấn đề này mới phải.
Cấp dưới của hắn (?) phanh gấp lại trước đèn đỏ, khiến Leo chúi người về phía trước. Cậu trai này được Taurus lập tức gửi tới khi cô nàng nhận được điện thoại của Leo vào ba giờ sáng, bất kể rằng giọng nói của cô nàng rõ là ngái ngủ. Thế nhưng sự tức giận - hậu quả của những lo lắng dồn nén khi hắn tỉnh dậy và nhận ra Cancer đã biến mất - của anh trai đã khiến cô nàng phải tỉnh táo trở lại.
"Em biết," Taurus vội vàng trấn an, tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia có lẽ là tiếng cô nàng ngồi dậy trên chiếc giường toàn gấu bông êm ái, "Em trước hết sẽ gửi xe tới cho anh. Anh còn cần cái gì nữa không?"
"Anh không biết, anh cần gọi một vài cuộc điện thoại. Gửi cho anh một ai đó em tin tưởng, đúng rồi, anh cần một thứ gì đó. Một vũ khí gì đó."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, hắn nghe thấy tiếng Taurus hít sâu một cái.
"...Anh... Được rồi, em sẽ cho người đem tới cho anh. Em sẽ gọi Virgo dậy. Anh sẽ brief qua tình hình cho Virgo, đúng không? Virgo và em sẽ đều cố gắng giúp anh."
Nửa tiếng trải qua trong một khắc, Leo đã làm quá nhiều thứ, đồng thời hắn cũng chưa làm đủ. Hắn đã gọi gần tám cuộc điện thoại sau Taurus, đã thông báo tình hình cho Virgo, đã (tự ý) lùng sục căn nhà của Cancer để tìm manh mối trong khi chờ xe tới, đã nhờ người truy ra được vị trí đại khái của Cancer rồi, nhưng đồng thời hắn cũng đang kẹt trên đường vào ba giờ sáng với ba cái đèn đỏ liền nhau. Nếu như Leo có thể dịch chuyển tức thời được thì hắn đã không còn ở đây, điên thật, Cancer có biết rằng hắn thật sự đã lục tung toàn bộ danh sách liên lạc của mình, và vận dụng toàn bộ những nguồn "tài nguyên" hắn có trong tay chỉ vì hắn lo lắng cho an nguy của cô không?
Thấy Leo ngồi trên ghế phụ mà đôi lông mày không thể tránh được mà bồn chồn nhíu chặt vào nhau, cậu trai bên ghế lái liếc qua hắn, mở miệng.
- Ngài Leo, nếu như ngài có thể, bằng một cách nào đó, dùng vị thế của mình để chặn cảnh sát bám theo sau xe chúng ta, tôi có thể đưa ngài tới đó trong bảy phút. Đương nhiên, ngài có thể tin tưởng vào tay lái của tôi.
Điều đó không cần bàn cãi, vì Leo Devereaux lập tức rút điện thoại khỏi túi. Sau ba câu trao đổi với Virgo, hắn liếc mắt sang chàng trai trẻ, giao toàn bộ quyền hành vào tay cậu ta.
- Cậu sẽ được Devereaux bù đắp đầy đủ. Giờ thì chạy đến đó nhanh nhất có thể đi.
Nói là làm, đúng bảy phút phóng ở vận tốc gấp đôi tốc độ cho phép, Leo Devereaux được thả xuống ở khu đất trống phía sau một nhà kho rộng lớn bên rìa Eshax. Hắn rời khỏi xe mà không thể tin được bản thân vẫn còn lành lặn, và phải dành nửa phút lấy lại bình tĩnh.
Hắn liếc mắt xuống đồng hồ, khoảng năm phút nữa, người của hắn - ý là, không hẳn, đồng minh của hắn - sẽ tới trợ giúp. Hắn không thể tin được những mối quan hệ thoáng qua của cả chục năm trước lại có ích tới vậy, nhất là khi trong toàn bộ những năm quen nhau, hắn liên hệ với người này được hai lần.
Hai lần trong mười năm, vậy mà tên đó sau khi vừa nghe Leo mở miệng cầu xin đã lập tức đồng ý. Thế nhưng đồng thời Leo Devereaux cũng biết gã ta sẽ quay lại đòi hắn gấp đôi, vì mafia bọn họ không cho không ai cái gì. Thế nhưng gấp đôi hay gấp ba đều được, nếu là tiền thì hắn không thiếu, tất cả những gì hắn cần là một ai đó đủ uy tín để hắn có bên cạnh, cùng hắn cứu lấy người hắn thương nhất.
Tiếng phanh xe vang lên kít một cái thật dài, dừng đứng ngay trước mùi giày Leo. Chiếc Volkswagen đen không bật đèn pha, Leo chỉ nhận ra có chiếc xe nào đó lao thẳng tới mình nhờ vào tiếng động cơ. Cánh cửa bên hông bật mở, và bước ra một gã đàn ông mà Leo phải lâu lắm rồi mới thấy mặt. Gã ta rơi vào độ tuổi giữa những năm 40, mái tóc lẫn vào trong màn đêm, nhưng ánh mắt sắc bén như của thú săn mồi đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy cuộc đời gã đã ra vào bao nhiêu biển máu để có được ngày hôm nay.
Đóng cửa xe lại, gã từ tốn rảo bước tới trước mặt Leo Devereaux, giọng nói trầm lắng bình tĩnh khác hoàn toàn với thế giới mafia đầy rẫy hiểm nguy mà gã sống.
- Lâu không nói chuyện, cậu Devereaux. Ta vẫn nhớ cậu là một thằng nhãi còn đi học khi ta lần đầu gặp cậu, thế nhưng bây giờ cậu có vẻ trưởng thành rồi nhỉ?
- Tôi không có thời gian nói chuyện bên lề đâu, Vespertine.
Gã trai tên là Vespertine bật cười. Người đàn ông nọ điềm đạm một cách bất thường, và trong khi Leo lo sốt vó với cái tình thế không thể éo le hơn mà hắn đang gặp phải, phong thái đĩnh đạc của gã trai kia khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Gã ta có lẽ đã chứng kiến quá nhiều điên loạn để không phản ứng thái quá mỗi lần gặp phải trắc trở rồi.
Gã ta khiến Leo hơi hơi khó chịu một chút. Hắn có cảm giác đây không phải lần đầu Vespertine đem tới cảm giác này cho người khác, vì gã bình thản đánh giá Leo một cái từ đầu xuống chân, còn không thèm giấu rằng gã nghĩ Leo chỉ là một thằng nhóc mới ra đời.
- Bình tĩnh nào, cậu đang hành xử không khác gì một thằng nhãi ranh hết. Để cho người lớn xử lý vấn đề đi, việc của cậu là báo cáo tình hình cho ta và đừng ngáng đường người bên phe cậu.
- Tôi không biết Vespertine anh có chọn phe đâu đấy.
Tức tới nổ đom đóm mắt vì bị gọi là trẻ ranh, Leo không thể không chêm vào một câu cạnh khóe. Thế nhưng Vespertine có vẻ nghiêm túc với việc coi hắn là con nít, vì gã ma mị mỉm cười, trong một thoáng Leo Devereaux thật sự có cảm giác gã ta mới thật sự là lãnh đạo của mình.
- Đương nhiên là ta không chọn phe, nhưng cậu đang đứng núp sau cái bóng của ta, vì vậy nên cậu là người phe ta, Devereaux. Ta đã quá tuổi đánh nhau tranh giành phe phái rồi.
Vespertine nói về đánh nhau giành phe như thể nói về một quá khứ hoài niệm mà gã muốn trở lại. Leo nheo mắt, hắn đoán thời gian không bỏ qua bất kỳ ai, kể cả khi người đó là vị vua của thế giới ngầm Aucester. Leo Devereaux không biết quá nhiều về những gì đã xảy ra với Vespertine, nhưng công bằng mà nói hắn không có nhu cầu biết. Có lẽ khi mà hắn gặp Vespertine, hình ảnh của một cậu nhóc vị thành niên náo loạn đã để lại quá nhiều ấn tượng với ông trùm, nên giờ đây gã ta vẫn coi hắn là thằng nhãi ranh ngày đó.
Leo không nhớ Vespertine đã từng điềm đạm và khí chất như vậy. Hắn đoán nếu như hắn có kinh nghiệm một thập kỷ lãnh đạo toàn giới hắc đạo ở cả một thành phố lớn như Aucester, hắn cũng sẽ có aura lôi cuốn và đáng tin như thế. Hoặc là - hắn hi vọng thế. Leo Devereaux thừa nhận rằng việc đứng đầu cả một tổ chức hàng trăm ngàn người không phải là chuyện dễ dàng, thế nên kẻ trước mặt hắn ít nhiều cũng có thực lực.
Điều đó khiến Leo cay đắng hơn một chút. Gã ta, cái tên Vespertine này, hoàn toàn không có điểm yếu (đương nhiên, nếu suy nghĩ này của Leo mà để Vespertine hay bất cứ thuộc hạ nào của ông trùm nghe được, bọn họ sẽ chỉ nhìn nhau ẩn ý cười - ai cũng biết yếu điểm của ông trùm là một cựu giảng viên đại học, người mà giờ này có lẽ đang nằm ngủ yên bình bên trong chăn ấm nệm êm ở một trong những dinh thự nào đó Vespertine xây dựng cho riêng nàng.) Quá khó để có thể cạnh tranh, Leo quyết định lùi trước hai bước an toàn.
- Được rồi, tôi biết rồi, tôi đang nhờ anh, tôi núp sau áo anh, tôi thật may mắn vì tuần này anh đang có việc ở Eshax, Vespertine. Người tôi muốn cứu đang ở bên trong đó.
- Giỏi lắm. Đặc điểm nhận dạng thì sao?
- Ừm, tôi có ảnh của cô ấy ở đây.
Lông mày của Vespertine hơi nhướng lên thích thú, vì gã ta là kiểu người như vậy. Leo Devereaux hơi nhăn mày, biết trước được cả câu hỏi sắp tới của Vespertine.
- "Cô ấy"?
- Cô ấy thì làm sao? Anh ở đây để giúp tôi hay là để cười tôi?
Vespertine nhún vai. Gã liếc mắt qua gương mặt Cancer trên màn hình điện thoại của Leo, gật đầu ra hiệu gã đã có thông tin mà gã cần. Ông trùm Aucester quay lại nói gì đó với cấp dưới, và ánh mắt gã đanh lại khi nghe thuộc hạ báo cáo. Gã quay sang Leo, thoáng nghĩ gì đó trước khi đặt tay lên bao túi đựng súng.
- Devereaux, cậu muốn ta yểm trợ hay muốn ta tấn công? Ta có thể để cậu chủ động lãnh đạo, và cho cậu mượn lực lượng để cứu lấy cô gái của cậu, nhưng cũng có thể quét sạch nhà kho này trong vòng năm phút.
- Quét sạch???
Leo cao giọng hỏi, phần nhiều là vì hắn bất ngờ trước phương án đề xuất đột ngột này. Giọng nói của Vespertine lả lướt chơi đùa với sự căng thẳng của hắn, từng câu từng chữ như thể gã biết chỗ nào có thể chọc vào vậy. Cố tình, chắc chắn là cố tình.
- Quét sạch, đúng vậy, năm phút. Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là cứu lấy công chúa của mình thôi, và đừng dính phải đạn lạc nhé-
Vespertine còn chưa ngắt lời, Leo đã mất kiểm soát. Hắn nhào tới, giật mạnh cổ áo của gã về phía mình. Bất chấp gần chục họng súng chĩa thẳng về hắn từ những tay thuộc hạ thân thiết của ông trùm đang bao quanh bọn họ thành vòng tròn, bất chấp những tiếng mở chốt vang lên đều đặn xung quanh, Leo Devereaux gầm lên, trong một thoáng không cảm thấy gì ngoài lửa giận.
- Tôi nợ anh cái mạng này cũng được, nhưng người của các anh mà dám động vào một sợi tóc của Cancer, đừng hi vọng tôi tha. Tôi sẽ đốt trụi nhà kho này cùng các người, vậy nên tốt hơn cả là bảo đám chó của anh nghe lệnh tôi.
Rõ ràng Leo Devereaux ở thế bất lợi. Hắn chẳng có gì trong tay, và những lời hắn nói ra gần như không thể thành sự thật, hắn thừa biết quyền lực của Vespertine to như thế nào - gã ta chẳng ngại gì mấy thằng nhãi đe dọa mình, cuộc đời của gã có lẽ còn đáng sợ hơn những lời sáo rỗng của hắn cả ngàn lần. Thế nhưng vì một lý do nào đó, nụ cười của Vespertine nở rộ trên môi, nguy hiểm và đầy hứng thú. Như thể gã ta đã tìm thấy một món đồ chơi mới khi gã nhàm chán ngồi trên đỉnh cao của quyền lực vậy.
Giọng nói của gã trùm nhẹ tênh dội vào tai hắn, đùa cợt nhưng không hề coi thường.
- Đúng rồi, Leo, cho ta thấy cậu nghiêm túc như thế nào đi. Cậu trân quý cô gái này, phải không? Nếu đã coi trọng người ta tới thế, cậu sẽ đáp ứng được kỳ vọng của ta, phải không?
- Kỳ vọng? Tôi không cần biết anh kỳ vọng cái gì ở tôi hết, nhưng mà việc của anh là giữ chân bọn lính gác ngáng đường tôi. Thằng chó nào ở bên trong kia động vào cô ấy, thằng đó phải bị chính đôi tay này lột xác!
Vespertine cong mắt nhìn hắn. Thế rồi một tay gã bắt lấy cổ tay hắn, tay kia phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ bỏ súng xuống, ông trùm Aucester đứng trước mặt Leo mang theo toàn bộ quyền uy của một kẻ làm lãnh đạo. Bình tĩnh gỡ Leo Devereaux ra như thể hắn là một thứ côn trùng nào đó bám dính lấy gã, Vespertine quay người lại phía đám đàn em, hất đầu về phía chàng trai với mái đầu ombre.
- Nghe rõ rồi chứ? Theo cậu ta đi, toàn bộ các ngươi. Eslinger, cô có thể ở lại với tôi, tôi cần một ai đó ở bên ngoài này giữ cho tôi khỏi buồn chán trong khi Devereaux vào chơi với đám người bên trong đó.
Cô gái tên Eslinger kia thở dài, như thể đã quá quen với thái độ tùy hứng của sếp mình (mà, có lẽ cô ta quen tới mức chẳng buồn nói nữa, vì tất cả mọi người có mặt ở đây trừ Leo đều biết cô ta đã chật vật thế nào trong giai đoạn đầu uốn nắn sếp của mình vào nề nếp - hoặc đúng hơn là vượt qua những ấn tượng đen ngòm ban đầu mà cô ta gán cho vị sếp hiện tại này.)
- Được rồi, boss, tôi sẽ ở lại bên ngoài với anh. Anh nên cảm thấy biết ơn, tôi không ở đây để anh chỉ đạo qua lại đâu, tôi nghĩ rằng tăng lương là một ý tưởng rất hay cho những nhân viên bị anh bóc lột sức lao động đó?
- ??? Ai??? Ai bóc lột sức lao động của ai? Còn không phải là tôi bị kéo qua hết công việc này tới công việc khác vì cô sao...?
- Tôi rất không muốn nói điều này, nhưng tôi phải nhắc lại rằng tôi vẫn có quyền đá anh khỏi cái ghế lãnh đạo của mình đấy. Tốt nhất là nên đối xử với tôi tốt một chút, nếu như anh vẫn còn muốn chọn phương thức biểu đạt tình yêu của mình là đắp tiền lên người bà xã.
- Cô nói cái này là lần thứ mười ba rồi đó. Tôi biết rồi, cô ở đây vì em trai tôi, tôi biết. Sau chuyến công tác này, cô có thể dùng một hai tuần sau đó đi du lịch với bạn trai của mình, được chưa? Giờ thì làm ơn ở ngoài đây với tôi đi, tôi không muốn ngồi tự kỷ trong xe đâu.
Đoạn, Vespertine xoay người, thật sự là không liên quan gì mà mở cửa xe ngồi vào bên trong. Eslinger day trán, bất lực nối gót ông trùm, sau khi phẩy tay giải tán đám người đang vây lấy cô. Khoảng 20 thuộc hạ mafia của ông trùm lập tức đứng nghiêm túc trước mặt Leo, và hắn coi đó là báo hiệu cho việc bọn họ đã sẵn sàng nghe theo lệnh hắn.
Bàn tay hắn đặt lên cánh cửa nhà kho rộng lớn. Leo Devereaux nhăn mặt trước tiếng kẽo kẹt của cánh cửa rỉ sắt đẩy vào toàn bộ những tăm tối, mùi ẩm thấp nồng nặc lập tức tấn công xộc vào mũi hắn. Thế nhưng khi hắn liếc qua xung quanh, đám thuộc hạ của Vespertine không một ai tỏ thái độ kinh tởm hay ghét bỏ, vậy nên Leo cắn răng cắn lợi giữ cho gương mặt hắn bình thản nhất có thể. Không thể để bản thân bị xem thường được, và hắn còn một Cancer Somerset đang chờ cứu mạng.
Mà, hắn cũng không chắc Cancer ở bên trong này. Khi hắn lục khắp căn nhà của cô, Leo không bất ngờ lắm khi hắn không tìm thấy manh mối có ích nào cả. Cancer Somerset đã dành cả cuộc đời của mình sống trong bóng tối và truy tìm manh mối dùm Gemini Arlington, đương nhiên cô nàng sẽ không bất cẩn tới mức tự mình để lộ đuôi của chính mình. Thế nhưng trong những lúc như này, điều đó lại vô tình chặn đứng đường di chuyển của Leo.
Hắn phải cảm thấy thật may mắn khi hắn vẫn còn giữ được nhiều hơn là một mối liên hệ. Leo Devereaux thật sự phải huy động toàn bộ những gì hắn có, toàn bộ chỉ để có hi vọng tìm ra được vị trí của Cancer. Hắn vẫn nhớ khi hắn gọi điện cho Sagittarius, cô nàng đã tức tới điên đầu, gắt vào tai hắn ít nhất ba cứ điểm mà cô nàng nhớ tới được. Sau khi gửi toàn bộ thông tin sang cho mạng lưới của Virgo, cuối cùng thì hắn cũng có được một thông báo rằng "có ai đó trông giống Cancer Somerset đi về hướng nhà kho phía Đông Nam." Khỏi phải nói, Leo lập tức nhảy vào xe và phi thẳng tới địa điểm này.
Và khi bước vào được bên trong, Leo lại cảm thấy kinh sợ khi nơi này không có người mà hắn đang kiếm tìm.
Nắm chặt gọng súng trên tay, Leo Devereaux tự trấn an bản thân, rồi dẫn đầu đám đàn em của Vespertine lao vào bên trong. Hắn băng qua những chồng hàng chất đầy lên nhau, đôi đồng tử xanh cố gắng hết cỡ phóng đại tầm nhìn trong bóng tối u ám. Ánh đèn pin được giảm xuống mức thấp nhất có thể để tránh đánh động tới kẻ địch, Leo điều chỉnh nhịp thở, dạn bước càng ngày càng sâu.
- Devereaux.
Một tên thuộc hạ của Vespertine dạn bước lại gần hắn. Giọng nói của cậu ta hạ thấp âm lượng, thế nhưng Leo vẫn vô tình giật mình bất ngờ. Hắn nhíu mày, và cậu trai nọ gật đầu.
- Bên đội A đã báo cáo tìm thấy một ai đó trông giống như cô gái của cậu, ở phía bên rìa hướng Bắc.
- Hướng Bắc!?
Dường như đọc được tâm trạng của Leo, cậu trai nọ quả quyết giao mắt với đôi đồng tử xanh biếc.
- Tôi không chắc cô ấy có phải người cậu muốn tìm không, nhưng đội A khẳng định họ tìm thấy một người con gái. Cô ta đang nói chuyện với một ai đó mà bên ta không thấy mặt, đứng quá xa để nghe thấy được nội dung cuộc trò chuyện. Cậu có muốn di chuyển tới đó kiểm chứng không?
Sống lưng của Leo Devereaux lạnh toát. Hắn thật sự có linh cảm không hay.
- Đi thôi.
Thế nhưng linh cảm thì cũng chỉ là linh cảm thôi. Hắn sẽ không để nghi ngờ của mình làm mờ lý trí, và mục tiêu quan trọng nhất của Leo Devereaux hiện tại vẫn là sự an toàn của Cancer Somerset. Hắn sẽ không để bản thân phải hối hận.
.
.
.
.
Nay vui nên ae có 2 chương để đọc.
Btw Aristella "Không một ai được biết tôi nhớ Gemini Vespertine, không một ai" Fleur - cameo thằng G vào một cái fic bối cảnh còn chả liên quan vì cô ấy nhớ nó :))
Iykyk Vespertine là Gemini Vespertine, Eslinger là Libra Eslinger, ông trùm và cánh tay phải gia tộc Vespertine (hiện tại) ở Aucester, hai trong số mười hai bạn cast chính của Dancing Beyond The Light, một em bé đã tốt nghiệp ở nhà tôi. Không biết hai bạn này cũng không sao, nhưng mà hai bạn này sẽ còn lên cameo ở một vài chương nữa vì tôi bị nhớ thằng G, vậy nên là... hihi.
Tôi nhớ ai thì tôi sẽ lôi đầu nó lên cameo, mọi người thông cảm nhé. Không cần biết cũng không sao đâu ạ, tụi nó không có ảnh hưởng lắm tới plot đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co