Truyen3h.Co

12cs || Go down in flames

41. Intentions

AristellaFleur

Sẽ rất tuyệt nếu như Capricorn có thể hoàn toàn cắt đứt cái thứ gọi là tình cảm, nhưng vấn đề vẫn là nếu không có tình cảm, Capricorn sẽ chẳng còn lại gì hết. Vậy nên hắn cũng không tự trách bản thân khi nán lại phòng họp sau khi mọi người đã rời khỏi, kéo tay áo Gemini lại và hạ giọng.

"Gemini, cậu không định chỉ cho một mình Sagittarius đi làm nhiệm vụ này đó chứ?"

Hắn không rõ mình đã mong chờ những gì, nhưng hắn cảm thấy tim mình rơi xuống ổ bụng khi Gemini quay lại, màu violet đặc trưng không lay động, mang theo cái sự bình thản rợn người.

"Đúng rồi. Không phải cô ta muốn vậy sao?"

"Này, Gemini, cậu đánh giá quá thấp Harry Febland hay là đánh giá quá cao Sagittarius Everhart thế? Kể cả khi Sagittarius có là người của chúng ra đi nữa, cô ấy vẫn là làm bên mảng thông tin. Tới cả Tử Thần của chúng ta còn cần hỗ trợ để thoát khỏi Harry Febland, không đời nào Sagittarius có thể an toàn chạy khỏi gã ta khi có chuyện gì đó không may xảy ra chứ?"

Gemini Arlington thở dài, đoạn, nhún vai.

"Vậy anh đi cùng Sagittarius đi. Có một cựu quân nhân đi theo, hẳn là cô ấy đã an toàn rồi nhỉ?"

"Không phải- Tôi không phải là sự đảm bảo tuyệt đối, Gemini."

"Không có gì là tuyệt đối hết, cô ấy muốn nhận nhiệm vụ, với tư cách là gia chủ, tôi muốn lắng nghe Sagittarius. Thế nhưng tôi không thể đẩy cô ấy vào hiểm nguy, nên tôi sẽ gửi anh đi theo như một phương án bảo vệ."

Gemini Arlington chốt hạ. Capricorn Beaumont day day trán, đúng là phương châm vị kỷ vẫn cho hắn cuộc sống an nhàn nhất. Không phải bận tâm tới bất kỳ ai, không phải lo lắng bên ngoài những gì liên quan tới cá nhân mình, nhưng hắn đoán nếu thành vậy thì hắn sẽ trở thành bản sao rẻ tiền của Gemini Arlington.

Tệ thật.

"Được rồi, được rồi. Tôi nhận."

Vì Capricorn Beaumont dẫu cho cảm xúc có bị chai lỳ thì vẫn còn tình người. Trước sự quyết liệt của Capricorn, Gemini Arlington nheo mắt lại, như thể anh ta đang âm thầm đánh giá quyết định phiền phức của Capricorn vậy. Thế những trái với tưởng tượng của hắn, Gemini thở hắt ra.

Gia chủ thảy cho hắn một thứ gì đó. Theo phản xạ, Capricorn giơ tay lên bắt lấy, chất kim loại va vào da thịt khiến Capricorn phải nhíu mày lại. Trước ánh mắt thản nhiên của Gemini, Capricorn Beaumont nghi ngờ nhướng mày, đoạn cúi xuống lòng bàn tay rộng mở.

Bên trong nằm gọn một chiếc hộp thiếc vuông, với nắp hộp được khắc một gia huy lạ lẫm.

"Cái gì đây?" Capricorn hỏi, vì dạo này hắn mất dần đi khả năng đọc vị Gemini Arlington rồi, khi mà hắn đang bận bù đầu với những việc riêng của mình. Miệng hỏi là thế, nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng bật mở nắp hộp, và Capricorn đông cứng người.

Một ống thuốc đã bị bẻ vỡ nằm gọn gàng bên trên miếng đệm xốp, nhãn dán đã bị phai mờ theo thời gian, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đọc được những gì từng được viết lên nó. Amelia Beaumont.

Em gái hắn. Amelia Beaumont. Đứa trẻ đáng thương đã trút hơi thở cuối cùng ở trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, rời khỏi Capricorn vĩnh viễn vì một tham vọng quyền lực điên rồ của những kẻ mà hắn hận tới tận xương tủy, một cái tên mà lâu lắm rồi, lâu lắm rồi hắn không thấy lại. Một cái tên mà Capricorn chỉ có thể tìm thấy trên giấy báo tử. Một cái tên làm nên sự tồn tại của Capricorn ở hiện tại, cũng là cái tên đặt nên móng cho mọi lẽ sống của hắn.

"Gia huy..."

"Không phải gia huy đâu, Capricorn. Dấu ấn của Ophiuchus Keighley đó. Tôi không nghĩ rằng hai cái đó lại đi theo bộ như vậy, nhưng tôi khá chắc phải có liên kết gì đó giữa Ophiuchus Keighley và... Amelia. Tôi giữ nguyên trạng thái của chúng từ khi tôi nhận được món quà này cho tới khi tôi gửi nó cho anh."

"..."

"Anh có muốn theo Ophiuchus Keighley không? Tôi có thể giúp anh một tay, Capricorn. Tôi vừa hay có một vài quân cờ có thể đưa ra chiến trường ngay được."

"Cậu nói là món quà sao, Gemini?"

Capricorn ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử đen sâu thẳm phẳng băng, nhưng sự phẫn nộ của nó không hướng tới người đối diện. Gemini nhún vai.

"Phải rồi, tôi tìm thấy nó trong hòm thư của Arlington."

"Đừng nói với tôi là..."

"Tôi e là vậy. Nó được gửi tới hòm thư cá nhân của tôi."

"Một lời thách thức."

"Đúng vậy. Tới cả tôi và anh."

Capricorn im lặng. Chiếc hộp kim loại nặng trịch trong tay hắn, như một lời nhắc cay đắng về nghĩa vụ mà hắn mang theo trên vai. Có những thứ mà thời gian dường như không thể chữa lành, và sự cứng đầu của Capricorn là một thứ ký sinh dai dẳng nhất định không buông tha cho giấc ngủ của hắn cho tới khi hắn trả được thù. Những thứ cảm xúc dồn nén cẩn thận trong những đợt huấn luyện quân đội tích tụ lại lâu ngày, nằng nặc đòi được giải thoát, và Capricorn Beaumont đã hứa rằng mọi thứ sẽ được xử lý chu toàn qua tay hắn.

Và cuối cùng thì những gì hắn chờ đợi hàng mấy năm nay cũng gõ cửa, vậy nhưng đột nhiên Capricorn lại ngần ngừ. Trước mặt hắn, Gemini Arlington xoay người lại, phần nhiều là để cho Capricorn chút riêng tư không đáng kể để suy nghĩ khi gia chủ đưa ra đề nghị giúp đỡ béo bở.

"Chỉ muốn nói với anh rằng nếu như anh cần một thứ gì đó, tôi có lẽ có thể xoay chuyển tình thế một chút theo hướng có lợi hơn cho anh đấy. Chỉ muốn nhắc lại thế thôi, đề phòng anh quên."

Nói rồi, Gemini nhấc gót rời đi. Cánh cửa phòng họp kẽo kẹt mở ra rồi lại đóng vào, sự hiện diện của Gemini cũng biến mất, để lại một mình Capricorn Beaumont với chiếc hộp thiếc lọt thỏm trong lòng bàn tay. Màu đem u ám thu gọn ống thuốc với nhãn dãn đã phai mực vào trong tầm nhìn, khắc họa nó thật sâu vào ký ức, trước khi mệt mỏi rơi trên tay nắm cửa.

Capricorn đóng nắp hộp lại. Túi áo trong của hắn in hình viền vuông lợn cợn, Capricorn hơi khép mắt lại. Trong một thoáng, thế giới của hắn tối đen.

"... Chờ anh, Amelia. Anh sẽ đem công lý đặt lên ban thờ vào ngày giỗ của em."

.

.

.

.

.

Sagittarius Everhart dừng xe lại bên rìa đường. Cô tắt máy, bàn tay bóp chặt lên vô lăng, trong thoáng chốc cảm thấy cả cơ thể mình dường như không thể cử động. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, thật sự là một quyết định bồng bột ngu xuẩn, vì Sagittarius đã có thể sống một cuộc đời mới nếu như cô không bận tâm tới những bóng ma đã chết ở một quá khứ rất xa. Thế nhưng đồng thời cô cũng không thể bước tiếp khi bị những bóng ma đó níu chân.

Quyết định này là một quyết định ích kỷ, cô biết. Khi Libra Arlington cứu cô vào tám năm về trước, hắn ta đã đem cho Sagittarius một tương lai mới, và một lời hứa vững vàng cho sự an toàn tuyệt đối của cô. "Đám người đó sẽ không bao giờ động vào cô thêm lần nữa," Libra đã nói vậy, khi hắn đứng bên cạnh Sagittarius bên trong sảnh chính của trụ sở Arlington, "Tôi đã xử lý xong cả rồi, vậy nên cô có thể an tâm bắt đầu cuộc đời mới ở nơi này."

Libra đã giữ đúng lời hứa của mình, Harry Febland nói chung và Lucent nói riêng thật sự đã không xuất hiện trước mặt Sagittarius trong bảy năm trời, cho tới khi Gemini muốn thông tin về Ophiuchus Keighley, và rồi Capricorn phát hiện ra Cancer từng là một Febland, và đống lùm xùm đó vượt quá khỏi tầm kiểm soát và giờ đồng đội của cô trở thành mục tiêu của Harry Febland. Có quá nhiều sự tình cờ ở trong mối quan hệ dây mơ rễ má này khiến Sagittarius Everhart phải nghi ngờ về một âm mưu lớn hơn phía sau. Một ai đó giật dây. Một cái gì đó tồi tệ và đáng sợ hơn đang len lỏi vào bên trong giới tinh anh Eshax.

Sagittarius đã có những nghi ngờ không đáng có của mình về nhân vật bí ẩn đứng sau, nhưng sự đối lập nghiệt ngã và những vòng xoáy vô tận của bê bối chồng chất bê bối khiến Sagittarius chẳng còn thời gian để ngồi nghĩ. Sự thật lạnh tóc gáy đó đang ngày một tiến đến gần, và khi có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra làm bàn đạp cho những "tai nạn" ngoài ý muốn, những mảnh ghép tưởng chừng như được lắp ghép từ hai bộ xếp hình khác nhau ấy từ từ lộ diện, cười đắc ý và tuyên bố rằng hai bộ xếp hình ấy chỉ là hai mảnh ghép nhỏ trong một bộ xếp hình lớn hơn mà thôi.

Có một cái gì đó sắp ập tới Eshax. Một thứ gì đó di chuyển bên trong màn đêm tội lỗi, vụt qua ngay dưới mũi của những kẻ cầm quyền.

Sagittarius rút chìa khóa, mở cửa và hít vào một ngụm khí trời. Trước mặt cô là nhà kho bỏ hoang mà ngay tại nơi này vào chưa đầy một ngày trước, Leo Devereaux cùng Cancer Somerset đã thoát khỏi bàn tay của Thần chết để quay trở về cõi người.

Thật nực cười, phải không? Về một kẻ điên dám đi săn lùng Thần Chết ấy.

Sagittarius tiến lại gần cánh cửa đóng chặt. Những vệt phanh xe mới cóng còn in dấu trên mặt đất, đi theo hai hướng khác nhau. Sagittarius mang máng nhớ về một tổ chức nào đó đã chạy tới cứu viện cho Leo và Cancer, và sau khi nhận được báo cáo chi tiết tới từ Leo, Gemini đã chính thức thông báo cấp dưới của hắn không nên động vào phe thứ ba dấu tên nọ. Ánh mắt Sagittarius dõi theo những dấu carbon bánh xe cho tới khi nó lẫn vào mặt được bê tông, và cô quay trở lại phía trước cánh cửa nhà kho.

Đó là lúc Sagittarius cảm nhận được sự tồn tại của một ai đó.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên, người nọ chẳng hề bận tâm tới việc danh tính của bản thân có thể bị lộ. Nhưng điều đó lại vô cùng dễ hiểu khi người nọ cất tiếng, ngay lúc Sagittarius vụt tay vào trong túi áo trong, báng súng lấp ló phía sau vạt áo.

- Là tôi, Capricorn.

Capricorn Beaumont bước tới, hai bàn tay đút trong túi quần. Sagittarius Everhart nở một nụ cười nhạt, nghiêng nghiêng đầu.

- Bám đuôi tôi tới tận đây sao?

- Đang hi vọng một ai đó ư, Sagittarius?

- Không hẳn.

Sagittarius Everhart lấp lửng trả lời, nhưng mối quan hệ và lịch sử giữa bọn họ đủ để Capricorn khẳng định rằng sự tồn tại của hắn là trường hợp tốt nhất có thể xảy đến với cô nàng. Capricorn vốn sống có phần tách biệt với thế giới, nên khi hắn biết ở đâu đó có một người (Sagittarius!) mừng rỡ trước sự xuất hiện của hắn khiến hắn có chút vui mừng.

Capricorn hướng mắt về phía nhà kho đóng chặt. Hắn chỉ quay lại nhìn cựu học trò khi hắn nghe thấy tiếng sột soạt từ bên cạnh.

Sagittarius phủi phủi nếp gấp trên áo, mỉm cười.

- Đi chứ, thầy giáo?

Lời nói còn chưa dứt, bên trong nhà kho đã phát ra một tiếng nổ inh trời. Hai người một thầy một trò đứng bên ngoài giật mình, ném cho nhau một cái nhìn đề phòng, không ai nói một lời lập tức tiến lại gần cánh cửa cuốn. Sagittarius Everhart nuốt nước bọt.

Capricorn thảy cho cô một khẩu súng giảm thanh. Ánh mắt đen thăm thẳm ghim chặt vào một vị trí duy nhất, và sau khi xác định rằng không có ai ở phía sau cánh cửa tập kích bọn họ, Capricorn đạp toang cửa xông vào. Sagittarius vội vàng bước sát ngay sau chân hắn, mái tóc cột cao nhanh chóng khuất khỏi ánh nắng mặt trời. Cả hai người cẩn trọng nối bước nhau, tiến sâu vào nhà kho sặc khói.

Bao trùm bởi bụi và những thùng hàng đặt trên những tấm pallet dài, Sagittarius đảo mắt, cố gắng bắt lấy từng cử động bất thường nhất của làn khói xung quanh. Cái u tối của không khí nơi này khiến cô vô thức nhăn mày, và dẫu rằng bên ngoài mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, sự đối lập quá rõ ràng của ánh nắng vàng rượi và bất-cứ-thứ-gì-đang-xảy-ra-ở-bên-trong-này tạo nên một bức tranh tương phản khá nực cười, nhất là khi Sagittarius đang tự đặt mình vào bên trong nó. Phía trước cô, Capricorn Beaumont không nói gì, nhịp thở của hắn hòa vào với khói bụi và cái trầm lắng của không gian sau một vụ nổ lớn.

Và đột ngột như khi hắn đến, Capricorn giương súng lên, cương quyết bóp cò. Tiếng đạn rời khỏi nòng vang lên chói tai, màu bạc lóe lên xé gió lao vun vút vào làn khói, và ghim vào một thùng hàng nào đó. Sagittarius còn chưa kịp bất ngờ, Capricorn đã nổ súng thêm lần nữa.

Khác với thầy giáo của mình, Sagittarius chỉ chuyên về mảng thu thập thông tin. Cô không quá rành khoản đánh giáp lá cà, và kỹ năng của cô với vũ khí chỉ dừng ở mức trung bình khá, đủ để cô bảo vệ bản thân nhưng chưa tới mức toàn thắng mọi chiến trận. Ánh mắt cô còn chưa thích nghi hết, thế nhưng đầu não của Sagittarius xử lý thông tin nhanh hơn những gì thị lực bình thường của cô cho phép cô nhìn thấy.

Kể cả khi cô không thấy có gì đáng ngờ, cô tin vào phán quyết của Capricorn. Hắn ta nổ súng tận hai lần, chắc chắn là phía trước có người.

Không nằm ngoài dự đoán, có ai đó lao vụt tới từ bên trong làn khói mịt mờ. Capricorn Beaumont kịp thời đẩy văng Sagittarius khỏi hắn vài mét trước khi nhảy lùi sang trái tránh đòn, cơ thể theo bản năng lập tức đứng vào vị thế nghênh chiến. Khói bụi từ vụ nổ vài phút trước tản đi đôi phần, bóng người trước mặt họ dần dần hiện rõ, tay không đứng một mình đối đầu với cả hai người vũ trang đầy đủ.

Capricorn nhíu mày.

Người nọ nhún người tính lao tới, nhưng khi ánh mắt amber lóe sáng sắc lạnh kia làm rõ được gương mặt của đối thủ, hắn ta lập tức khựng lại.

- A.

Là toàn bộ những gì hắn nói, trước khi thiện chí giơ hai tay lên để chứng minh rằng mình không có ý định giết người.

Capricorn nhíu mày. Sagittarius nhíu mày. Tiến triển này không nằm trong kịch bản, bọn họ nhất thời không biết phản ứng sao, quyết định làm rõ danh tính của đối phương trước khi liều lĩnh tham chiến.

Đó hóa ra lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Người trước mặt bọn họ, không ai khác, chính là Libra Arlington, hay còn được biết tới với cái tên đáng sợ hơn là Zygós. Cậu ta có lẽ là người duy nhất tay không hạ sát được cả một đội lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, và những chiến tích từng một thời viết lại lịch sử của cậu ta vẫn là một thứ gì đó được lưu truyền như truyền thuyết đô thị Eshax. Hơn ai hết, Sagittarius Everhart và Capricorn Beaumont có lẽ là hai cá thể hiếm hoi biết được rằng những thông tin mà người dân Eshax truyền miệng đó hoàn toàn không phải thổi phồng, và chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà chính phủ Eshax đang cố gắng che dấu.

Libra Arlington thấy hai người trước mặt không có ý định lao vào đánh một trận liền thoải mái hạ tay xuống. Bước chân của hắn vang trên nền bê tông, tiến vài bước gần hơn tới Sagittarius đang ngồi chớp mắt dưới sàn. Libra cúi người xuống, vươn tay ra cho cô trước tiên.

Sagittarius theo thói quen bám lấy, tiện miệng nói lời cảm ơn trước khi nhận ra vụ nổ mà cô với Capricorn nghe thấy có lẽ là do Libra gây ra, và rằng sự xuất hiện của Libra ở bên trong nhà kho này là quá đáng ngờ, nhất là khi cậu trai trong buổi họp vừa qua chỉ im lặng ngồi bên cạnh Aries như một đứa trẻ.

Thế nhưng Sagittarius không phải lo lắng quá nhiều, vì đi cùng cô hôm nay còn có Capricorn Beaumont nữa.

Ngay khi bàn tay cô vừa rời khỏi tay Libra, lời cảm ơn còn mắc lại ở cuống họng, bóng ảnh của Capricorn đã tiến lại gần hai người. Bàn tay của hắn giương cao, khẩu súng vừa được nạp đầy đạn đặt lạnh lẽo lên thái dương cậu trai với mái tóc đen tuyền. Giọng nói của hắn phẳng lì, không chừa chỗ cho những thứ gọi là cảm xúc thương xót đồng đội, Capricorn nhả từng chữ chậm rãi.

- Cậu ở đây với mục đích gì, Zygós?

.

.

.

.

.
Chào mọi người ạ, tui muốn thông báo một chuyện cũng bình thường thôi. Theo như tình hình hiện tại, tương lai GDIF sẽ là chủ nhà mời một vài bạn khách tới làm một cái extra nhỏ nhỏ nhé mọi người, mọi người chào đón bọn họ nhe. Mọi thứ đang trong quá trình phát triển, như mọi khi, tui rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ạ.

Bên cạnh đó tui muốn check in với nhà mình một tí nhaa, fic đi được khoảng 50% rồi đó, tui muốn khảo sát mọi người một xíu ạ, để tui sẽ cố điều chỉnh (một cách ít miễn cưỡng nhất). Mọi người cho tui xin chút ý kiến để tương lai GDIF hoàn thiện hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co