I. Snowwardens
Tiếng gió rít qua những khe đá của rặng Silver-Spire Mountains nghe như tiếng gào thét của những linh hồn cổ xưa bị giam cầm trong băng giá. Tại nơi cao nhất của phương Bắc, pháo đài Iron-Hold sừng sững hiện ra, một con quái vật bằng đá xám và hắc ín, thách thức những trận cuồng phong vĩnh cửu. Những bức tường thành của nhà Snowwarden không được xây để làm đẹp, chúng dày, xù xì và thấm đẫm nhựa thông để ngăn hơi lạnh thấm vào xương tủy. Trên đỉnh tháp cao nhất, lá đại kỳ thêu hình The Iron-Horned Goat (Con Dê Sừng Sắt) tung hoành trong màn sương mù, màu đen của nó nổi bật trên nền trời xám xịt như một lời cảnh cáo đối với bất kỳ kẻ ngoại bang nào dám bén mảng đến vùng đất này.
Phía dưới cổng vòm được bảo vệ bởi những chiếc bẫy chông sắt khổng lồ, cậu bé Capricorn đang cưỡi trên con ngựa chiến lông xám, hơi thở của cả người và vật hóa thành những làn khói trắng xóa giữa hư không.
Cậu là một thiếu niên mười bốn tuổi với gương mặt rạng rỡ, đôi môi nở nụ cười phóng khoáng trước cái lạnh thấu xương. Giống như mọi thành viên thuần huyết của dòng họ Snowwarden, cậu sở hữu làn da trắng sứ như tuyết đầu mùa, mái tóc đen đậm như gỗ mun và đôi mắt xanh nhạt, trong vắt như những tảng băng trôi dưới đáy đại dương.
"Cha, nhìn kìa! Dấu chân của một con gấu trắng!" - Capricorn reo lên, giọng nói đầy sự phấn khích của tuổi trẻ. Cậu quay sang cha mình, Lãnh chúa Torren Snowardens, người đang ngồi trên yên ngựa với dáng vẻ của một ngọn núi đá vững chãi.
"Giữ bình tĩnh, Capricorn," Torren trầm giọng, đôi mắt già rơ quan sát địa hình. "Đi săn không chỉ là đuổi theo con mồi, mà là sự kiên nhẫn để trở thành một phần của khu rừng. Con trai, người phương Bắc không bao giờ vội vàng khi cái chết đang rình rập trong sương." Ông ta nói, với bộ râu dày che kín nửa khuôn mặt và đôi mắt xanh hơn cả băng như xoáy sâu vào từng rặn núi đá tuyết.
"Nhưng con đã chờ cả mùa trăng rồi!" - Cậu thiếu niên cười vang, tiếng cười trong trẻo đánh tan vẻ âm u của khu rừng thông Ever-Bleak. Capricorn thúc ngựa tiến về phía trước, vai đeo cung gỗ sồi, lưng giắt đoản kiếm. Ở tuổi này, cậu vẫn tin rằng thế giới chỉ là một bãi săn khổng lồ, và gia tộc của cậu là những kẻ săn mồi tối thượng. Cậu yêu mùi của nhựa thông, mùi máu tươi trên tuyết trắng và tiếng va chạm của những bộ giáp sắt trong sân tập mỗi buổi sớm.
Hai cha con họ băng qua Frozen-Veil, một dải sông băng lấp lánh như bạc lỏng. Tại đây, gia huy của họ – hình con dê núi đứng trên đỉnh vách đá – không chỉ là biểu tượng, mà là một tôn giáo. Người nhà Snowwarden tin rằng họ được nặn ra từ đá và băng, cứng cỏi hơn sắt và bền bỉ hơn thời gian. Khẩu hiệu "Cold Blood, Hot Iron" được khắc trên mọi chuôi kiếm, mọi tay nắm cửa trong lâu đài.
Khi cơn gió bấc gào thét qua những vách đá dựng đứng của rặng Silver-Spire, mang theo cái lạnh thấu xương vốn là đặc sản của vùng The Frost-Lands. Tuyết rơi dày đến mức tầm nhìn chỉ còn là một màu trắng xóa đục ngầu, lúc này họ mới gặp lại đoàn đi săn của gia tộc.
Lãnh chúa Torren cùng Capricorn quay lại dẫn đầu đoàn đi săn, bóng dáng ông trên lưng con chiến mã lông đen đồ sộ trông không khác gì một pho tượng đá được tạc ra từ vách núi. Theo sau ông là ba người con – ba niềm kiêu hãnh của pháo đài Iron-Hold. Họ đi săn không chỉ vì thú vui, mà để chuẩn bị cho đại tiệc tối nay, nơi các chư hầu từ khắp vùng phương Bắc sẽ tụ hội về dưới mái vòm của The Hall of Oaths.
"Trời! Cả hai người đã đi đâu vậy? Con còn tưởng đã lạc mất cả hai!"- Taurus, người anh cả, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, hét lên đầy phấn khích qua tiếng gió.
Taurus Snowwarden là hiện thân của ngọn lửa giữa băng giá. Khác với vẻ trầm mặc của cha, anh là một chiến binh "máu chiến", nói nhiều và luôn tràn đầy năng lượng. Mái tóc đen của anh được tết gọn ra sau, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh sự hiếu thắng. Anh đã giết con gấu đầu tiên vào năm mười hai tuổi và chưa bao giờ từ chối một cuộc thách đấu nào. Với Taurus, cuộc sống là một chuỗi những trận chiến để khẳng định vị thế của nhà Snowwarden.
"Chúng ta đã đuổi theo một con gấu trắng mà em trai con đã phát hiện." Torren ôn tồn giải thích.
"Trời! Là gấu sao? Còn gì có thể tuyệt vời hơn? Con sẽ là người săn được nó đầu tiên!"
"Tiếng hét của anh sẽ xua đuổi cả những con thú cách đây mười dặm đấy!" - Một giọng nói lạnh lùng, thanh mảnh cắt ngang sự hưng phấn của Taurus.
Đó là Virgo, cô em gái út. Ngồi trên con ngựa trắng tinh khôi, Virgo trông giống như một bóng ma của tuyết, với mái tóc đen được tết gọn gàng và áo choàng lông thú che phủ kín gần cả khuôn mặt của cô, một cô bé mười hai tuổi kín tiếng.
Capricorn cưỡi ngựa ở giữa hai người anh em của mình. Cậu nhìn Taurus đang vung vẩy cây rìu chiến, rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm nghị của Virgo, rồi bật cười. Cậu yêu sự náo nhiệt của Taurus và nể phục sự sắc sảo của Virgo. Mối quan hệ của ba anh em khăng khít như những mắt xích trên bộ giáp của cha họ, một sự gắn kết được trui rèn từ sự cô độc của phương Bắc.
"Thôi nào Virgo, hôm nay là ngày vui mà!" - Capricorn thúc ngựa tiến lên cạnh em gái. "Cha đã hứa tối nay sẽ cho chúng ta ngồi ở bàn tiệc chính cùng các vị Banners-men. Đương nhiên là nếu mỗi người trong chúng ta đều săn được một con thú."
"Tập trung đi, Các con," - Torren trầm giọng, nhưng tông điệu chứa đầy sự bảo bọc. "Nhìn xuống lớp tuyết kia. Con gấu này đang bị thương, nó sẽ rất hung dữ. Người thợ săn giỏi không phải kẻ chạy nhanh nhất, mà là kẻ biết khi nào nên buông dây cung."
"Vâng, thưa cha" - Capricorn đáp, đôi tay bọc da thú siết chặt lấy cây cung gỗ sồi. Cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc giản đơn lan tỏa trong lồng ngực. Cậu mơ về buổi tối nay, khi đại sảnh Iron-Hold sẽ tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng, mùi rượu mạnh nồng nàn và tiếng cười nói của các chư hầu. Cậu mơ về việc kể cho mẹ nghe về chiến tích đi săn ngày hôm nay, về việc thấy Taurus uống rượu thi với các chiến binh, và Virgo lặng lẽ ngồi quan sát mọi người từ góc tối với vẻ kiêu kỳ vốn có.
"Kia rồi!" - Taurus gầm lên, thúc ngựa lao đi như một mũi tên. "Nó là của ta!"
"Đồ ngốc, anh sẽ làm nó chạy mất!" - Virgo tặc lưỡi, nhanh chóng rút một mũi tên từ bao sau lưng, nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Capricorn cũng thúc ngựa lao theo, tiếng cười của cậu vang vọng giữa rừng thông Ever-Bleak.
...
Bóng chiều tà ở phương Bắc không mang sắc đỏ rực rỡ như vùng phía Nam, nó chỉ là một dải màu tím thẫm đục ngầu bị xé toạc bởi những rặng núi Silver-Spire. Đoàn người đi săn trở về trong tiếng vó ngựa nện đều trên lớp băng mỏng. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, bám vào những lớp lông sói trên vai họ, biến những chiến binh nhà Snowwarden thành những bóng ma trắng xóa lầm lũi tiến về phía pháo đài Iron-Hold.
Dẫn đầu là Taurus, anh cưỡi ngựa với vẻ mặt hầm hố, con gấu vạm vỡ bị xẻ thịt treo lủng lẳng bên hông ngựa, máu đông lại thành những vệt đen thẫm. Nhưng người thu hút sự chú ý nhất lại là Capricorn. Phía sau yên ngựa của cậu là ba con hươu tuyết và một túi đầy những con thỏ rừng lông trắng. Cậu không mang theo rìu hay thương, chỉ có cây cung gỗ sồi đã sờn lòng bàn tay.
"Nhìn kìa, cha," Taurus khịt mũi, giọng vang lên đầy vẻ trêu chọc nhưng không giấu nổi sự tự hào. "Một gã thợ săn dùng cung. Trong khi anh phải vật lộn với con quái vật này trong vũng bùn, em chỉ việc ngồi yên một chỗ và thả dây cung. Thật là một cách đi săn... quý tộc."
Capricorn cười rạng rỡ, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Cậu vuốt nhẹ lớp lông mịn của con hươu: "Sức mạnh của anh là để nghiền nát xương cốt kẻ thù trên chiến trường. Còn cung tên là để lấp đầy dạ dày của chúng ta mà không làm hỏng lớp da quý giá. Em nghĩ mẹ sẽ thích bộ da hươu này hơn là cái đống thịt băm vằn của anh đấy."
Virgo thúc ngựa tiến lên ngang hàng, đôi mắt xanh băng giá của cô liếc nhìn những mũi tên cắm chuẩn xác vào huyệt đạo của lũ thú. Cô không cười, chỉ khẽ nhếch môi: "Kẻ dùng cung là kẻ biết làm chủ hơi thở. Anh nên học hỏi anh ấy, Taurus. Nếu anh cứ lao vào kẻ thù như một con bò tót, sớm muộn gì họ cũng sẽ biến anh thành một cái bia tập bắn."
"Giỏi lắm, các con," Lãnh chúa Torren trầm giọng. Tiếng nói của ông không lớn, nhưng nó có uy lực khiến gió tuyết cũng dường như phải im bặt. Ông quay sang nhìn Capricorn, và trong khoảnh khắc đó, lớp vỏ bọc bằng sắt đá của một vị chủ quản phương Bắc dường như nứt ra. Ông không nói "Ta tự hào về con", người phương Bắc không dùng những từ ngữ rẻ tiền đó. Ông chỉ đưa bàn tay thô ráp, chai sạn vì cầm kiếm, vỗ mạnh vào vai Capricorn.
"Con có đôi mắt của loài ưng, Capricorn. Tuyết không làm con mù đi, và gió không làm tay con run rẩy. Đó là phẩm chất của một kẻ sẽ đứng vững khi mùa đông dài nhất ập đến."
Cánh cổng gỗ sồi đen của Iron-Hold rít lên khi được kéo mở. Ánh lửa từ những lò rèn hai bên cổng hắt ra, sưởi ấm những khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Các chư hầu đã bắt đầu tề tựu. Những gã đàn ông râu rậm mang hơi thở của rượu mạnh và khói bếp đứng dọc theo lối vào, cúi đầu cung kính khi cha con họ đi ngang qua.
"Lãnh chúa Torren! Nhà Stone-Skin đã có mặt!"
"Nhà Frost-Bite kính chào vị thống lĩnh!"
Capricorn cảm nhận được sự sùng bái đó. Trong thâm tâm, cậu thiếu niên cảm thấy một sự sung sướng trẻ con. Cậu nhìn sang cha mình. Torren không cúi đầu đáp lễ, ông chỉ gật nhẹ, một sự thừa nhận đầy quyền uy.
Cậu xuống ngựa, trao dây cương cho một người hầu. Torren tiến lại gần cậu, tách khỏi đoàn người đang náo nhiệt. Ông dẫn Capricorn về phía ban công nhìn xuống thung lũng Frozen-Veil.
"Capricorn," Torren nói, mắt nhìn về phía chân trời mù mịt. "Con là đứa trẻ nhạy cảm nhất trong ba anh em. Taurus có lòng quả cảm nhưng thiếu sự kiên nhẫn. Virgo có trí tuệ nhưng trái tim nó quá lạnh lẽo. Con... con có sự thấu cảm của mẹ con, và sự bền bỉ của ta."
"Cha thương con nhất, đúng không?" Capricorn hỏi, nửa đùa nửa thật, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn cha.
Torren im lặng một hồi lâu. Gió rít qua kẽ đá thành cao. "Trong thế giới này, sự thương hại là mầm mống của thảm họa. Ta yêu các con như nhau, nhưng ta kỳ vọng ở con nhiều nhất. Vì con là người biết dừng lại để nhìn trước khi rút kiếm. Nhớ lấy, con trai, một vị anh hùng thực thụ không phải kẻ giết được nhiều người nhất, mà là kẻ bảo vệ được nhiều người nhất khỏi cái chết."
Ông đưa cho Capricorn một chiếc nhẫn bạc có khắc hình con dê sừng sắt, món kỷ vật vốn chỉ dành cho người thừa kế hoặc người được tin tưởng nhất. "Đeo nó vào. Tối nay, con sẽ ngồi bên tay phải của ta. Hãy quan sát các chư hầu. Xem ai uống rượu bằng miệng, và ai uống rượu bằng tai. Ai cười quá lớn, và ai im lặng quá lâu."
...
Đại sảnh The Hall of Oaths bùng nổ trong ánh sáng và âm thanh. Những chiếc đùi hươu của Capricorn đã được quay vàng ruộm trên lửa lớn, mùi mỡ chảy xèo xèo hòa quyện với mùi lá thông thơm nồng. Rượu vang phương Bắc – loại rượu nặng đến mức có thể đốt cháy cổ họng – được rót tràn trề trong những chiếc sừng bò. Ánh lửa từ những chùm đèn bằng đồng treo trên trần cao đổ bóng dài xuống sàn đá, nhảy múa theo nhịp điệu của tiếng đàn hạc và tiếng trống da dê dồn dập.
Không khí trong The Hall of Oaths đặc quánh mùi gỗ thông cháy, mùi thịt quay xèo xèo và hơi men nồng nặc của loại rượu cất từ lúa mạch phương Bắc. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà sự khắc nghiệt của Iron-Hold nhường chỗ cho sự náo nhiệt, nhưng cái náo nhiệt ở đây vẫn mang đậm chất thô ráp của những người sống giữa lồng ngực bão tuyết.
Taurus đang đứng giữa một đám chiến binh, kể về việc anh đã "đấu tay đôi" với con gấu như thế nào, cánh tay anh vung vẩy đầy hào hứng. Taurus đã hoàn toàn hòa mình vào đám đông. Ở giữa nhóm con trai cả của các quý tộc nhà Stone-Skin và Winter-Crest, một tay khoác vai gã bạn chiến hữu, tay kia giơ cao sừng rượu tràn trề bọt trắng. Tiếng cười của anh vang dội, át cả tiếng nhạc. Anh đang thách đố bọn họ về một cuộc đấu vật trên tuyết vào sáng mai, ánh mắt rực cháy vẻ hiếu thắng đặc trưng. Với Taurus, tình thân được thắt chặt qua những vại rượu và những cú va chạm cơ bắp.
Ở phía trên cao, trên bệ đá dành cho chủ gia tộc, Lãnh chúa Torren ngồi tĩnh lặng như một ngọn núi cổ. Bên cạnh ông là Phu nhân Lyra, người phụ nữ đến từ gia tộc Frostwatch danh giá – một gia tộc có dòng máu lâu đời và kiên cường không kém gì nhà Snowwarden. Lyra không mang vẻ đẹp mềm mại của phương Nam; bà có làn da trắng như sứ và đôi mắt sắc sảo như lưỡi gươm, mái tóc đen được búi cao tinh tế bởi những chiếc trâm bạc hình lá thông. Bà ngồi đó, một tay đặt nhẹ lên mu bàn tay của Torren, một sự khẳng định ngầm về sự đồng thuận và sức mạnh của đôi lứa đang cai trị vùng đất này.
Virgo ngồi phía bên kia của mẹ, vẻ mặt phụng phịu hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng thường ngày. Cô bé đang dùng chiếc nĩa bạc nhỏ xíu đâm vào miếng bánh ngọt mật ong, đôi mắt xanh thẳm thi thoảng lại liếc nhìn về phía những bình rượu vang đỏ thẫm đặt trên bàn.
"Thưa mẹ," Virgo thì thầm, giọng nói mang chút hờn dỗi của một đứa trẻ đang cố tỏ ra người lớn. "Chỉ một ngụm thôi. Con đã mười hai tuổi rồi, và con vừa hạ được hai con thỏ bằng cung trong chiều nay. Chẳng lẽ con không đủ tư cách để nếm thử vị của lòng dũng cảm sao?"
Phu nhân Lyra khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đôi mắt đang quan sát đại sảnh: "Lòng dũng cảm của người phụ nữ phương Bắc không nằm ở đáy cốc rượu, Virgo, và con thì "chỉ" mới mười hai tuổi, không phải "đã" mười hai tuổi."
Virgo tặc lưỡi, quay lại với đĩa bánh của mình, nhưng đôi tai cô vẫn dựng lên để nghe ngóng mọi cuộc trò chuyện xung quanh. Trong khi đó, Capricorn dường như không quan tâm đến những miếng bánh ngọt hay sự ồn ào của Aries. Cậu ngồi đó, thẳng lưng, đôi mắt xanh nhạt không rời khỏi cha mình. Capricorn quan sát cách Torren cầm chiếc cốc bạc – không phải cầm bằng cả bàn tay như những gã thô lỗ phía dưới, mà bằng ba ngón tay vững chãi, đầy tinh tế nhưng cũng đầy uy lực.
Khi Torren khẽ tựa lưng vào ghế đá, Capricorn cũng điều chỉnh tư thế của mình y hệt. Khi Torren đưa mắt nhìn qua một lượt các chư hầu với cái nhìn thấu cảm nhưng xa xăm, Capricorn cũng nheo mắt, cố gắng học cách đọc vị những khuôn mặt đang đỏ gay vì rượu phía dưới.
Cậu nhấp một ngụm rượu nhỏ, cố tình không để lộ ra sự cay nồng đang đốt cháy cổ họng. Cậu nhìn cách cha mình lắng nghe một vị lãnh chúa già đang than vãn về mùa màng: Torren không ngắt lời, ông chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt, thể hiện sự lắng nghe nhưng không hứa hẹn điều gì quá sớm.
Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, bắt chước hành động xoay nhẫn mỗi khi Torren đang suy nghĩ sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, Capricorn không còn cảm thấy mình là một cậu thiếu niên vừa trở về từ buổi đi săn thú vị nữa. Cậu cảm thấy mình là một phần của bộ máy quyền lực khổng lồ và lạnh lẽo này.
Cậu cảm thấy hơi ấm từ lò sưởi vĩ đại và hơi ấm từ sự tin tưởng của Torren. Cậu đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy những khuôn mặt thô kệch, những vết sẹo của chiến tranh và cả sự trung thành thô ráp của họ. Cậu đưa tay chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình. Nó lạnh lẽo, nhưng mang lại một cảm giác quyền lực kỳ lạ.
"Tiểu chúa nhỏ tuổi," Một lão lãnh chúa từ nhà Winter-Crest nâng sừng rượu về phía cậu. "Nghe nói hôm nay cậu là người hùng của buổi đi săn. Một mũi tên, một mạng hươu. Thật là một tay thiện xạ!"
Capricorn nâng ly rượu của mình lên, bắt chước dáng vẻ điềm tĩnh của cha: "Lộc trời của phương Bắc dành cho tất cả chúng ta, thưa ngài. Tôi chỉ là người thay mặt gia tộc Snowwarden đón lấy nó mà thôi."
Torren không nói gì, ông khẽ gật đầu. Một cái gật đầu mà với Capricorn, nó còn đáng giá hơn tất cả số thú săn được trong rừng. Cậu thiếu niên mười bốn tuổi nhấp một ngụm rượu mạnh, cảm nhận vị cay nồng cháy dọc xuống lồng ngực. Cậu thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Các vị lãnh chúa chư hầu, sau khi đã no nê với những miếng thịt hươu của Capricorn, bắt đầu nhích lại gần bệ đá nơi Lãnh chúa Torren tọa lạc. Họ mang đến những tin tức từ những vùng biên viễn: về những bầy sói đói đang tràn xuống thung lũng, về những thương đoàn từ phương Nam bị kẹt lại trong bão tuyết, và về sự biến động của giá muối tại các cảng Hải giới.
Lãnh chúa Thane của nhà Stone-Skin, một gã đàn ông có khuôn mặt chằng chịt vết sẹo và giọng nói ồm ồm như đá lăn, nốc cạn sừng rượu rồi lau râu mép bằng mu bàn tay thô ráp. Gã nheo mắt nhìn về phía Taurus đang cười đùa giữa đám thanh niên, rồi quay sang Torren:
"Thưa ngài Torren, phương Bắc cần những liên minh vững chắc như sắt rèn. Con trai cả của Ngài, Taurus, đã là một chiến binh vạm vỡ. Đã đến lúc Ngài tính đến một hôn sự để củng cố sức mạnh cho Snowwarden chưa? Con gái của tôi, hoặc có lẽ là một tiểu thư nhà Froswatch?"
Taurus, nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc bàn luận của các bậc trưởng bối, liền đứng bật dậy. Gương mặt anh đỏ gay vì rượu, nhưng đôi mắt vẫn rực sáng vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ. Anh vung tay một vòng, tiếng cười vang động cả sảnh:
"Hôn sự sao, ngài Thane? Sắt chỉ rèn với sắt, nhưng trái tim tôi thì cần một thứ gì đó rực rỡ hơn là những vách đá xám xịt của phương Bắc!"
Anh nhìn về phía cha mình, rồi nháy mắt với đám đông chư hầu đang nín thở lắng nghe:
"Tôi sẽ chỉ cưới một cô gái nếu cô ấy có nhan sắc đủ sức làm tan chảy băng vĩnh cửu trên đỉnh Silver-Spire. Một cô gái đẹp như Hoàng hậu Cancer đương triều! Nếu không, tôi thà làm bạn với cây rìu này suốt đời còn hơn!"
Cả đại sảnh rộ lên tiếng cười ồ. Đàn ông phương Bắc thích những lời tuyên bố mạnh bạo, dù nó có phần ngạo mạn. Nhưng giữa những tiếng cười ấy, một âm thanh thanh mảnh, sắc lẹm vang lên – tiếng cười khẩy của Virgo. Cô em gái út đặt chiếc nĩa bạc xuống đĩa bánh ngọt một cách dứt khoát. Đôi mắt xanh nhạt của cô nhìn anh trai mình bằng một sự khinh bỉ không hề che giấu.
"Thật là một giấc mơ hão huyền, anh trai," Virgo lên tiếng, giọng cô trẻ con nhưng lại mang sự già dặn cay nghiệt.
Tiếng cười lại rộ lên thêm một lần nữa, và vẫn như vậy, khi được nhắc đến những gì liên quan đến chính trị và gia tộc, như mọi khi, Taurus lại say xỉn như một con thú quên lối về.
Bữa tiệc đang ở đỉnh điểm của sự náo nhiệt thì cánh cửa gỗ sồi nặng nề ở phía cuối đại sảnh rít lên một hồi dài, cắt ngang tiếng đàn hạc. Một binh sĩ gác cổng, mình đầy tuyết và hơi lạnh, tiến vào với dáng vẻ hấp tấp. Anh ta quỳ một chân trước bệ đá, tay dâng lên một ống thư bằng đồng có dấu niêm phong sáp đỏ hình The Golden Lion – biểu tượng của hoàng gia.
Lãnh chúa Torren không mở thư ngay tại bàn tiệc. Ông không muốn những ánh mắt tò mò của các chư hầu bắt được bất kỳ tia cảm xúc nào trên gương mặt mình. Với một cử chỉ dứt khoát, ông đứng dậy, tà áo choàng lông sói quét qua sàn đá.
"Cứ tiếp tục vui vẻ, các ngài," Torren nói, giọng trầm đục. "Ta cần xử lý một vài công vụ nhỏ."
Capricorn quan sát thấy đôi lông mày của cha khẽ nhướn lên – một dấu hiệu cực kỳ nhỏ mà chỉ người luôn dõi theo ông như cậu mới nhận ra. Sự tò mò bùng lên trong lòng thiếu niên như một ngọn lửa. Cậu nhìn sang Taurus đang mải mê vật tay, và Virgo đang loay hoay với đĩa bánh. Không ai chú ý. Capricorn lẳng lặng rời khỏi bàn tiệc, lách qua những bóng người say khướt và nấp sau những cây cột đá khổng lồ để bám theo cha.
Hành lang dẫn ra tháp canh vắng lặng và lạnh lẽo. Ánh đuốc lập lòe hắt bóng của Lãnh chúa Torren lên bức tường đá, trông ông như một người khổng lồ cô độc. Capricorn nín thở, bước đi rón rén trên những đầu ngón chân, nấp sau một bức phù điêu cổ.
Phía bên ngoài, tuyết rơi mù mịt. Torren phá vỡ lớp sáp phong, mở cuộn giấy da. Đôi mắt xanh nhạt của ông lướt nhanh qua những dòng chữ viết bằng mực vàng sang trọng.
Cậu thấy cha mình siết chặt cuộn giấy đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra. Torren ngước nhìn lên bầu trời đen kịt của phương Bắc, thở ra một làn khói trắng dài.
"Một giải đấu..." Torren lầm bầm một mình, giọng ông chứa đầy sự hoài nghi. "Giải đấu tại kinh đô để chúc mừng sinh nhật cặp sinh đôi của hoàng gia. Tại sao lại là lúc này? Khi mùa đông đang cận kề và những bầy sói bắt đầu xuống núi?"
Bản năng của một con dê núi lão luyện đã giúp Torren nhận ra sự hiện diện của kẻ khác. Ông không quay đầu lại, nhưng giọng nói vang lên đanh thép
"Ra đây đi, Capricorn. Đừng để ta phải gọi tên con lần thứ hai."
Capricorn giật mình, lúng túng bước ra khỏi bóng tối, đầu cúi thấp: "Cha... con chỉ là..."
"Con tò mò," Torren ngắt lời, ông quay lại nhìn con trai mình, đôi mắt xanh băng giá giờ đây hiện lên một nỗi bất an lạ thường. "Sự tò mò thường dẫn người ta đến giá treo cổ."
Ông đưa cuộn thư cho Capricorn. "Đọc đi. Vua Solaris triệu tập tất cả các đại gia tộc đến Zephyria. Một giải đấu dành cho các kỵ sĩ, một buổi yến tiệc dài ngày."
Capricorn đọc lướt qua, đôi mắt cậu sáng lên khi thấy những từ như "vinh quang", "đấu trường" và "Công chúa, hoàng tử". "Đây chẳng phải là cơ hội để gia tộc Snowwarden khẳng định vị thế sao, cha? Taurus chắc chắn sẽ thắng trong cuộc đấu thương."
Torren không chia sẻ sự hào hứng đó. Ông đặt bàn tay nặng nề lên vai Capricorn, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Phương Nam không triệu gọi chúng ta vì vinh quang của chúng ta, Capricorn. Họ triệu gọi chúng ta để kiểm soát chúng ta. Khi một con sư tử mời một con dê núi đến dự tiệc, con dê đó hiếm khi là khách mời. Nó thường là món chính."
Ông im lặng một hồi lâu, gió tuyết rít lên qua khe đá thành. Một linh cảm không lành trỗi dậy trong lòng vị Lãnh chúa phương Bắc, một cảm giác lạnh lẽo còn hơn cả băng giá vĩnh cửu.
"Ta định sẽ đi một mình," Torren nói, giọng trầm xuống như tiếng đá lăn dưới vực sâu. "Nhưng ta không thể để mẹ con và các em con lại đây khi con quái vật phương Nam đang thức giấc. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhà Snowwarden phải ở bên nhau. Chúng ta sẽ đi. Cả nhà chúng ta."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co