Truyen3h.Co

[12cs] Grim Sovereign

VII. The Queen

Yuu335

Tướng quốc Gondor sải bước ra khỏi đại điện, để lại sau lưng bầu không khí hỗn loạn và những ánh mắt đầy vẻ khiếp nhược của đám quan lại. Ông đi dọc theo hành lang lát đá thạch anh, nơi những ngọn đuốc trên tường đang cháy bập bùng, hắt lên vách đá những cái bóng dài và vặn vẹo.

Tại góc rẽ dẫn về phía điện ngọc, ông gặp Hoàng hậu Cancer đang đứng đó, tựa mình bên khung cửa sổ hình vòm. Bà vẫn giữ vẻ cao ngạo thường thấy, đôi mắt xanh lục bảo lạnh lùng nhìn ra khu vườn thượng uyển vắng lặng. Gondor dừng bước, ông cúi mình hành lễ một cách chậm rãi, mái tóc cam rực rỡ rủ xuống che khuất đôi mắt xanh lá cây thâm trầm.

"Thưa Hoàng hậu," Gondor lên tiếng, giọng ông trầm thấp và mang theo một sự cẩn trọng đầy ẩn ý. "Bệ hạ vừa mới rời khỏi phòng họp trong một trạng thái... không được vững vàng cho lắm. Những cơn gió từ phương Bắc dường như đang làm người kiệt sức."

Cancer khẽ liếc nhìn anh trai mình, đôi môi mỏng của bà mím chặt lại, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Gondor tiến thêm nửa bước, âm thanh nhẹ như tiếng gió rít qua khe cửa: "Một quốc gia chỉ dựa vào một rễ duy nhất thì khó lòng đứng vững trước đại phong. Gemini là một kiệt tác, nhưng có lẽ ngai vàng này cần nhiều hơn thế để thực sự yên vị. Liệu Hoàng hậu có nghĩ rằng, Zypheria nên đón chào thêm một sự hiện diện mới từ dòng máu rồng, để san sẻ gánh nặng đang đè nặng lên vai Gemini không?"

Cancer vẫn im lặng, bà quay mặt đi, nhìn sâu vào bóng tối của khu vườn như thể không nghe thấy lời gợi ý của ông. Sự phớt lờ của bà rõ ràng và dứt khoát như một cánh cửa sắt đóng sầm lại. Sau một khoảnh khắc dài tĩnh lặng đến ngạt thở, bà chỉ khẽ nhấc tà áo lụa bạc rồi lướt đi.

Gondor không vội rời đi, ông ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của em gái, đôi mắt xanh lá cây nheo lại đầy toan tính. Bước chân ông ta vẫn nhịp nhàng, chậm rãi tiến về phía bà như một con thủy quái đang trườn đi dưới mặt nước lặng.

"Bệ hạ đang ở trong phòng nghỉ, có lẽ đang tìm sự an ủi trong những hũ mật ong hoặc những giấc ngủ chập chờn," Gondor lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một sự chế giễu kín đáo dành cho vị quân chủ yếu nhược. "Người nên đến đó, Cancer. Hãy dùng sự dịu dàng của một người vợ để 'dỗ dành' bệ hạ, như cái cách mà người vẫn luôn làm bấy lâu nay để giữ cho ngai vàng này không rơi vào cảnh hỗn loạn."

Cancer khựng lại, đôi vai bà run lên nhẹ vì một cơn giận dữ được kìm nén dưới lớp vỏ bọc quý tộc cao ngạo. Bà quay phắt lại, ánh mắt xanh lục bảo sắc lẹm như lưỡi gươm bọc lụa nhìn thẳng vào anh trai mình.

"Dỗ dành sao?" Cancer nhếch môi, nụ cười mang đậm vẻ châm biếm cay nghiệt. "Ý anh là em nên quỳ dưới chân một kẻ yếu đuối đang lảm nhảm về việc mặt sàn cẩm thạch bị trầy xước, chỉ để đảm bảo rằng ông ta không vô tình ký nhầm một sắc lệnh nào đó có hại cho nhà Marrowsea?"

Bà tiến lại gần Gondor, hơi thở mang mùi hương nhài thanh khiết nhưng lời nói lại tẩm đầy độc dược. "Anh vẫn luôn giỏi việc đó, Gondor ạ. Anh luôn biết cách biến em thành một thứ công cụ tinh xảo. Như cái cách mà anh vẫn kêu em làm khi em chỉ mới mười hai tuổi, đứng nép sau tấm rèm để tập mỉm cười với một vị thái tử chỉ biết rượu chè?"

Gondor vẫn đứng đó, ánh mắt xanh sáng lên dưới ánh đuốc hành lang, khuôn mặt vẫn giữ vẻ hiền lành và tĩnh lặng đến đáng sợ. Ông ta không hề nao núng trước sự công kích của em gái, đôi mắt xanh lá vẫn chứa đựng một sự thấu thị lạnh lùng về quyền lực.

"Lúc đó người là một đứa trẻ nhanh nhẹn, và giờ người là Hoàng hậu của Zypheria," Gondor đáp lại một cách thản nhiên, âm thanh mỏng manh nhưng sắc lạnh như một sợi dây đàn sắp đứt. "Đừng để sự tự tôn của mình làm hỏng ván bài mà chúng ta đã mất hàng thập kỷ để sắp đặt. Gemini cần một người cha vẫn còn ngồi trên ngai, ít nhất là cho đến khi thằng bé đủ lớn để tự tay cầm lấy vương miện."

Cancer nhìn anh trai mình một lần cuối, sự khinh miệt hiện rõ trong đáy mắt. "Anh lo cho ngai vàng, còn em lo cho con trai mình. Đừng bao giờ nhầm lẫn hai điều đó, Gondor. Em sẽ đi, không phải vì anh bảo, mà vì em không muốn Gemini phải nhìn thấy cha mình thảm hại hơn nữa."

Gondor vẫn chưa chịu buông tha, ông ta bước theo nhịp chân của em gái, giọng nói ráo hoảnh như tiếng lá khô cọ vào nhau: "Sự kiêu hãnh không bảo vệ được huyết quản. Một người con là quá ít cho những biến động sắp tới. Người nên cân nhắc việc mang thai thêm một lần nữa. Một đứa trẻ nữa sẽ là cái mỏ neo vững chắc nhất để buộc chặt vị Hoàng đế đó vào căn phòng của người, và vào ý chí của chúng ta."

Cancer dừng bước đột ngột, xoay người lại với một vẻ mặt khinh miệt tột cùng, đôi mắt xanh lục bảo nheo lại đầy vẻ châm chọc. "Đẻ thêm một đứa trẻ nữa sao? Để anh có thêm một con cờ để bày bố trên cái bàn cờ thối nát này? Hay để em có thêm một lý do để nhìn vào cái gương mặt yếu hèn của Solaris mỗi đêm mà không thấy buồn nôn?" Bà nhếch môi, giọng điệu sắc lẹm và đầy tính công kích. "Có lẽ anh nên tự mình lên giường với ông ta nếu anh khao khát quyền lực đến thế, Gondor."

Gondor nheo mắt, gương mặt hiền lành bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, ông gằn giọng nhắc nhở: "Đừng quên vị thế của mình, em gái. Em là Cancer Marrowsea, người mang danh giá của gia tộc vĩ đại nhất vùng Biển Hẹp."

"Cancer Marrowsea danh giá?" Bà cười nhạt, một âm thanh chát chúa vang vọng khắp hành lang vắng lặng. "Hay chỉ là một con điếm xinh đẹp được anh tỉ mỉ tắm rửa, xức nước hoa rồi đem bán đi cho một gã khờ có vương miện khi mới vừa mười hai tuổi? Đừng dùng hai chữ 'danh giá' để che đậy cho mùi tanh của một cuộc giao dịch, anh trai ạ."

Ánh mắt bà ánh lên sự kinh tởm tột độ khi nhìn vào người đàn ông cùng huyết thống, người đã nhào nặn cuộc đời bà thành một chuỗi những màn kịch chính trị không hồi kết. Không đợi Gondor đáp lại, bà quay lưng dứt khoát, tà váy lụa bạc lướt đi trong bóng tối như một lời cự tuyệt cuối cùng.

Gondor đứng lặng giữa hành lang, mái tóc cam rực rỡ dường như sẫm lại dưới ánh đuốc tàn. Ông không giận dữ, cũng không đuổi theo. Tướng quốc chỉ đứng đó, khẽ nhắm mắt lại và thở dài một tiếng mệt mỏi.

Bóng lưng của Cancer vẫn thẳng tắp và kiêu hãnh cho đến khi bà bước qua góc cua cuối cùng của hành lang, nơi bóng tối của những cột đá lớn nuốt chửng lấy sự hiện diện của bà. Chỉ khi đó, lớp mặt nạ sắc lạnh của một Hoàng hậu mới thực sự nứt vỡ. Những giọt nước mắt, vốn đã bị kìm nén bằng tất cả sự căm hờn và nhục nhã trong cuộc đối thoại với Gondor, giờ đây tuôn dài trên đôi gò má tái nhợt. Bà không nức nở, nhưng hơi thở thì dồn dập và run rẩy. Mỗi bước chân bà đi như đang cố giẫm nát cái quá khứ bị đem bán và cái thực tại kinh tởm mà anh trai bà vừa nhắc lại.

Bà không đi về phía tẩm điện của Nhà vua theo lời "dạy bảo" của Gondor. Trong khoảnh khắc trái tim bị băm vằn bởi những toan tính chính trị, bà chỉ khao khát được nhìn thấy thứ duy nhất chứng minh rằng bà vẫn còn là một con người, chứ không phải một con điếm danh giá của nhà Marrowsea. Bà đi tìm hai đứa trẻ.

Băng qua những dãy hành lang dài hun hút của cung điện Ánh Dương, bà hướng về phía điện Ngọc, nơi Gemini và Libra thường ở cùng nhau sau những buổi tập lễ nghi. Cancer dừng lại trước cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, bà vội vã dùng vạt áo lụa bạc lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu để thu lại mọi sự yếu mềm vào sâu thẳm tâm can. Bà không thể để hai đứa trẻ nhìn thấy sự đổ vỡ này. Bên trong, ánh sáng từ những ngọn đèn tinh dầu tỏa ra một mùi hương đàn hương dịu nhẹ.

Bà nhìn thấy Libra, cô con gái mười bốn tuổi xinh đẹp đang ngồi trước gương, tay lơ đãng vuốt ve những lọn tóc vàng óng ả. Libra có vẻ ngoài kiêu kỳ và ngây thơ, một bản sao rực rỡ nhưng chưa nhuốm màu trần trụi của chính bà ngày xưa. Cô bé vẫn đang mải mơ mộng về những gì diễn ra ở vườn thượng uyển, về ánh mắt của Aries, như cái cách bà từng mơ ước về chàng bạch mã hoàng tử của đời mình.

Và kia, Gemini, đứa con trai mười bốn tuổi mang gương mặt giống hệt bà, đang ngồi bên bàn trà nhỏ, đôi tay thon dài lật mở một cuốn sách cổ. Ánh mắt Gemini không hề ngây ngô như chị mình; nó sâu thẳm và tĩnh lặng đến mức đôi khi chính Cancer cũng cảm thấy rùng mình. Thằng bé dường như cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dương xoáy sâu vào gương mặt bà, tràn đầy yêu thương.

"Mẫu hậu," Gemini khẽ gọi, giọng nói của cậu thiếu niên mười bốn tuổi bình thản nhưng mang theo một sự thấu hiểu sâu sắc cho mẹ.

Cancer không nói gì, bà bước tới và ôm lấy cả hai vào lòng. Bà siết chặt Libra, người đang ngơ ngác hỏi về buổi tiệc tối, và áp mặt vào mái tóc của Gemini. Trong vòng tay của bà là tất cả những gì bà còn lại, một Libra rực rỡ nhưng mong manh như cánh hoa nhài, và một Gemini thâm trầm, người mà bà biết chắc chắn sẽ phải trở thành một con quái vật để có thể ngồi vững trên cái ngai vàng thối nát kia.

Trong không gian u tịch và thơm nồng mùi đàn hương của điện Ngọc, Hoàng hậu Cancer siết chặt hai đứa con vào lòng với một lực đạo vừa như muốn bảo vệ, vừa như sợ hãi chúng sẽ tan biến vào hư không. Bà ôm lấy Libra và Gemini, hai sinh linh mang gương mặt giống bà y như đúc, từ sống mũi thanh tú đến khuôn miệng nhỏ nhắn luôn mang vẻ kiêu kỳ của dòng máu Marrowsea danh giá.

"Những báu vật của ta," Cancer thì thầm, giọng bà khàn đi vì dư âm của những giọt nước mắt vừa lau vội. Bà hôn lên trán Libra, rồi áp má mình vào mái tóc tơ mềm mại của Gemini, hít hà mùi hương thanh khiết của chúng như thể đó là liều thuốc độc duy nhất có thể chữa lành tâm hồn đang rỉ máu của bà.

Bà nhìn sâu vào đôi mắt của hai đứa trẻ, và rồi một thoáng đau đớn xẹt qua gương mặt diễm lệ của Hoàng hậu. "Phải chi," bà khẽ thở dài, những ngón tay thon dài vuốt ve gò má Gemini, "phải chi đôi mắt này không mang màu xanh lam nhạt nhẽo của cha các con. Phải chi chúng là màu xanh lá cây rực rỡ của rừng rậm phương Đông, hoặc màu xám tro của đại dương sâu thẳm giống như ông ngoại của các con. Màu mắt này... nó cứ nhắc ta về sự yếu mềm, về kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia mà tâm hồn thì đã mục rỗng từ lâu."

Libra hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam trong vắt như bầu trời lúc ban trưa nhìn mẹ với vẻ ngây thơ. Cô bé không hiểu được sự căm phẫn đằng sau lời nói đó, chỉ thấy hơi ấm từ vòng tay mẹ là điều tuyệt vời nhất sau một ngày dài mệt mỏi vì những lễ nghi cung đình. Còn Gemini, cậu thiếu niên mười bốn tuổi lại im lặng một cách khác thường. Đôi mắt xanh lam của cậu không hề dao động, trái lại, nó sâu thẳm và mang một vẻ tĩnh lặng, trầm tư sâu sắc.

"Nhưng dù có thế nào," Cancer lại siết chặt vòng tay hơn, giọng nói trở nên mãnh liệt và đầy chiếm hữu, "màu mắt đó không thể thay đổi sự thật rằng các con là hơi thở của ta. Ta yêu đôi mắt này vì nó nằm trên gương mặt của các con, và ta sẽ bảo vệ nó trước bất kỳ ai muốn nhuốm máu lên sự trong trẻo đó. Kể cả là cha các con, hay là gã bác Gondor máu lạnh kia."

Bà bắt đầu kể cho chúng nghe những lời mật ngọt, về một tương lai nơi Libra sẽ là đóa hoa rực rỡ nhất vương quốc, và Gemini sẽ là vị vua mang trí tuệ vượt xa mọi tiền nhân. Bà hứa với chúng về những món quà xa xỉ, về những đặc quyền mà chỉ những đứa trẻ nhà Marrowsea mới có được, cố gắng dùng sự hào nhoáng đó để che đậy đi cái vực thẳm chính trị đang chực chờ nuốt chửng cả ba mẹ con.

Cancer cứ thế ôm chặt lấy hai đứa trẻ, trong một khoảnh khắc hiếm hoi bà rũ bỏ lớp vỏ bọc hoàng hậu để trở về làm một người mẹ điên cuồng vì tình yêu.

Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi trong điện Ngọc vụt tắt khi tiếng gõ cửa dè dặt vang lên, cắt ngang những lời mật ngọt của Cancer dành cho hai đứa trẻ. Một cô người hầu bước vào, cúi rạp người, giọng báo tin rằng Nhà vua đang triệu kiến Hoàng hậu tại tẩm điện riêng.

Cancer cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bà biết rõ điều này nghĩa là gì. Mỗi khi Solaris cảm thấy bất lực, đau buồn hay bị sỉ nhục nơi đại điện, ông ta lại tìm đến rượu vang và sự vỗ về của bà như một đứa trẻ lạc lối tìm bóng mát. Đó là một vòng lặp nghiệt ngã, gợi nhắc bà về cái đêm đầu tiên khi bà chỉ là một cô bé mười hai tuổi, bị Gondor đẩy vào căn phòng sặc mùi rượu để tiếp cận một Thái tử hơn ba mươi đang khóc sướt mướt vì áp lực quyền lực.

Một cảm giác kinh tởm trào dâng trong cổ họng, khiến bà muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Bà ghê tởm mùi rượu vang rẻ tiền lẫn lộn với mùi mật ong trên hơi thở của Solaris, ghê tởm cái cách ông ta bấu víu lấy bà để tìm kiếm sự xác nhận cho cái tôi yếu nhược của mình. Nhưng trên hết, bà ghê tởm chính bản thân mình, một Cancer Narrowsea đầy kiêu hãnh nhưng lại phải đóng vai một món đồ chơi xoa dịu nỗi đau cho một kẻ say khướt.

Bà chậm rãi buông Gemini và Libra ra, đôi mắt xanh lục bảo vừa mới lấp lánh tình mẫu tử giờ đây lại trở nên đục ngầu và lạnh lẽo như mặt hồ đêm đông. "Mẫu hậu phải đi rồi," bà nói, giọng khô khốc như tiếng lá rụng. Bà không dám nhìn vào đôi mắt xanh lam của các con, sợ rằng chúng sẽ nhìn thấy sự nhơ nhuốc đang hiện rõ trên gương mặt mình.

Bà đứng dậy, chỉnh lại tà áo lụa bạc đã hơi nhăn nhúm. Từng cử động của bà giờ đây đều mang theo sự cứng nhắc của một con rối bị giật dây. Băng qua những hành lang vắng lặng để tiến về phía phòng của Nhà vua, mỗi bước chân của Cancer như đang dẫm lên những mảnh vỡ của lòng tự trọng. Bà biết Gondor đang ở đâu đó trong bóng tối kia, hài lòng dõi theo việc em gái mình đang thực hiện "nghĩa vụ" để giữ vững cái mỏ neo cho gia tộc Marrowsea.

Khi cánh cửa tẩm điện của Solaris mở ra, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi, Cancer hít một hơi thật sâu, nuốt trôi sự kinh tởm vào lòng và bước vào bóng tối, chuẩn bị khoác lên mình chiếc mặt nạ của một người vợ hiền thục dành cho kẻ say đau khổ đang đợi chờ bên trong.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại sau lưng Cancer, ngăn cách bà với thế giới bên ngoài, nhưng lại giam cầm bà trong một không gian đặc quánh mùi rượu vang đỏ và trầm hương cháy dở. Bên trong, Hoàng đế Solaris đang ngồi thượt trên mép giường, chiếc áo choàng sư tử vứt vất vưởng dưới sàn như một cái xác không hồn. Ánh nến leo lét hắt lên tường những cái bóng vặn vẹo, khiến căn phòng rộng lớn trở nên ngột ngạt đến lạ thường.

Cancer hít một hơi thật sâu để nén lại sự ghê tởm đang cuộn trào nơi lồng ngực. Bà bước đi nhẹ nhàng, đôi giày lụa không phát ra tiếng động trên lớp thảm thêu dày. Solaris ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam đục ngầu vì men rượu và những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Cancer... nàng đã đến," ông ta lẩm bẩm, âm thanh nhừa nhựa và yếu ớt.

Bà không đáp lời ngay, mà chậm rãi tiến đến bên cạnh, đôi bàn tay thon dài bắt đầu tháo chiếc trâm cài tóc bằng vàng. Những lọn tóc của bà xõa xuống như một dòng thác trong bóng tối. Với sự nhẫn nại được rèn giũa qua hàng thập kỷ, bà ngồi xuống cạnh ông ta, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang rung rẩy của vị quân chủ.

"Bệ hạ," bà thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như băng giá.

Cảnh tượng diễn ra sau đó mang một sự nặng nề và u uất, không có lấy một chút lửa nồng của tình yêu, mà chỉ là một nghi thức trả nợ đầy cay đắng. Cancer để mặc ông ta vùi đầu vào cổ mình, hít hà mùi hương nhài thanh khiết để xoa dịu đi sự sỉ nhục vừa phải chịu nơi đại điện. Bà nhìn chằm chằm vào những hoa văn trên tấm rèm giường, đôi mắt xanh lục bảo mở to, trống rỗng và vô hồn.

Trong bóng tối mờ ảo, sự đụng chạm của Solaris khiến bà liên tưởng đến những ngón tay nhớp nháp của sự lệ thuộc.

"Nàng thật tuyệt, thật đẹp..."

Bà đáp lại ông ta bằng những cử chỉ chuẩn mực, dịu dàng một cách máy móc, như cái cách bà đã thực hiện từ năm mười hai tuổi theo lời dạy của Gondor. Từng nhịp thở của Solaris dồn dập bên tai bà, nhưng tâm trí Cancer đã bay xa khỏi căn phòng này, trôi dạt về phía điện Ngọc với hai đứa trẻ, hoặc lơ lửng đâu đó ngoài biển sâu vắng lặng.

Đó là một sự tận hiến âm thầm nhưng tàn khốc. Bà không phản kháng, cũng không nồng nhiệt, bà chỉ ở đó như một pho tượng đá diễm lệ để ông ta bấu víu vào giữa cơn bão tố của sự yếu hèn. Khi mọi chuyện kết thúc, Solaris nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt của kẻ say, còn Cancer lại nằm đó, cô độc và tỉnh táo lạ thường, cảm thấy mình vừa bị tước đoạt thêm một mảnh linh hồn nữa để đổi lấy sự vững chãi giả tạo cho cái ngai vàng của gia tộc Marrowsea.

Ánh bình minh chưa kịp chạm tới những ô cửa kính của cung điện Ánh Dương, căn phòng vẫn còn chìm trong mùi rượu vang nồng nặc và hơi thở nặng nề của kẻ đang ngủ mê mệt trên giường. Cancer lặng lẽ ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn đá lạnh buốt khiến bà khẽ rùng mình. Bà tiến về phía chiếc tủ gỗ nhỏ giấu trong góc tối, đôi tay thon dài lấy ra một lọ gốm nhỏ không nhãn mác.

Bà đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc đắng ngắt, thứ dược liệu mà bà đã lén lút chuẩn bị từ lâu thông qua những mối liên kết bí mật ngoài gia tộc Marrowsea. Không cần nước, bà nuốt chửng nó, cảm nhận vị đắng lan tỏa trong cuống họng như chính sự kinh tởm mà bà dành cho đêm vừa qua.

Bà sẽ không để một mầm sống nào khác của Solaris được hình thành, không một đứa trẻ nào nữa bị biến thành con cờ cho Gondor hay mỏ neo cho ngai vàng thối nát này.

Cancer quay lại nhìn người đàn ông đang nằm đó. Solaris, vị vua mang dòng máu sư tử, giờ đây chỉ là một khối thịt dư thừa đang thốt ra những tiếng ngáy đứt quãng. Ánh mắt bà lướt sang chiếc bàn tròn cạnh giường, nơi đặt một con dao gọt trái cây nhỏ bằng bạc, lưỡi dao sắc lẹm dưới ánh nến tàn.

...

...

Trong một khoảnh khắc dài đến nghẹt thở, bà đứng bất động, tay siết chặt tà áo lụa mỏng. Một ý nghĩ đen tối nảy ra: chỉ cần một nhịp nhấn, một đường cắt gọn gàng vào cuống họng yếu ớt kia, nỗi nhục nhã này sẽ chấm dứt. Sự căm hờn trào dâng khiến lồng ngực bà phập phồng, nhưng rồi hình ảnh của Gondor—người anh trai với đôi mắt xanh lá cây thâm trầm—lại hiện ra như một lời cảnh cáo. Nếu Solaris chết lúc này, gia tộc Marrowsea sẽ nuốt chửng bà và các con nhanh hơn bất kỳ kẻ thù nào khác.

Bà buông con dao ra, quay lưng bước khỏi tẩm điện, để lại vị vua vẫn đang chìm trong cơn say đau khổ. Bà đi qua những hành lang vắng lặng, bóng dáng lụa bạc mờ ảo như một hồn ma đang tìm đường về nơi trú ẩn, khi đi qua các lính gác và nữ hầu, dường như đã quen với hình ảnh này của bà, họ chỉ lẳng lặn cuối đầu, không dám thốt lên một lời nào. Khi đứng trước cửa phòng của hai đứa trẻ, Cancer chần chừ một chút rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, Libra và Gemini vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cancer tiến đến bên giường, nhìn chúng bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bà nhìn Libra, bản sao rực rỡ của chính mình ngày xưa, và cảm thấy sợ hãi rằng một ngày nào đó cô bé cũng sẽ bị đem bán giống như cách bà đã bị Gondor trao tay cho Leo khi mới mười hai tuổi.

Bà nhìn Gemini, đứa con trai mang đôi mắt xanh lam giống cha nhưng lại có sự thâm trầm của dòng máu Marrowsea, và tự hỏi liệu thằng bé sẽ trở thành đấng cứu thế của bà hay sẽ là kẻ kế thừa sự tàn nhẫn của Gondor.

Bà cúi xuống, mái tóc vàng rủ nhẹ trên gương mặt hai đứa trẻ. Trong đôi mắt xanh lục bảo của Cancer lúc này không chỉ có tình mẫu tử, mà còn là sự toan tính lạnh lùng. Bà yêu chúng, nhưng bà cũng hiểu rằng để bảo vệ chúng, bà phải tiếp tục đóng vai con điếm xinh đẹp trong tẩm điện của Solaris và con rối trung thành trong bàn tay của Gondor. Bà khẽ vuốt ve bàn tay của Gemini, thầm hứa trong lòng rằng màu mắt xanh lam đó sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục nhã như màu mắt xanh lục bảo của bà đang phải gánh chịu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co