Truyen3h.Co

12cs | hành lang vương nắng

chương năm; (3)(4)

_tinhthi0102_

╭──────────.★..─╮

sợi dây trong hội sách

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

hội sách cuối tuần tại nhà văn hóa thành phố là một định nghĩa hoàn hảo của sự hỗn loạn. đó là tập hợp của tiếng loa phát thanh quảng cáo sách mới rè rè, của mùi giấy mới ngai ngái hòa lẫn với mùi mực in và mùi bắp rang bơ từ quầy đồ ăn vặt phía xa. hàng ngàn cái đầu nhấp nhô, chen lấn trong không gian vốn đã chật chội.

đối với nhân mã, đây là thiên đường. đối với sư tử, đây là một nhiệm vụ trông trẻ cấp độ khó.

"oa! sư tử, nhìn kìa! gian hàng kia treo hình đẹp quá!"

chưa dứt lời, nhân mã đã như một con cá nhỏ, lách người khỏi dòng chảy, đột ngột đổi hướng về phía gian hàng bán sổ tay vintage.

sư tử thở dài, nhanh như cắt vươn tay tóm hụt balo của cô. cậu phải lách qua hai người lớn tuổi mới theo kịp được cô.

"cậu đi chậm thôi." – cậu càu nhàu, giọng đã có chút mệt mỏi.

"biết rồi mà." – nhân mã đáp lơ đãng, tay đã cầm một cuốn sổ bìa da lên ngắm nghía.

sư tử biết "biết rồi" của cô nghĩa là "tớ nghe thấy âm thanh, nhưng tớ sẽ quên sau 0.5 giây nữa". cậu biết, chỉ cần cậu lơ là liếc nhìn một cuốn sách tham khảo vật lý nào đó, lúc ngẩng lên, cô gái này sẽ bốc hơi. cô có thể đang mê mẩn ở quầy truyện tranh giảm giá, hoặc tệ hơn, đang ngơ ngác nhìn lên trời, tự hỏi tại sao mái vòm nhà văn hóa lại có hình thù kỳ lạ như vậy, trong khi bị dòng người đẩy đi một hướng khác.

thật sự là một thảm họa!

là ai rủ nhân mã đi đến đây vậy?

à, là sư tử.

họ tiến vào khu vực trung tâm, nơi các nhà xuất bản lớn đang giảm giá mạnh. dòng người ở đây đặc quánh lại, nhích đi từng centimet khiến cho không khí vừa nóng vừa ngột ngạt.

đột nhiên, một nhóm học sinh cấp hai chạy đùa giỡn, vô tình xô mạnh vào đám đông. lực đẩy như hiệu ứng domino, tách sư tử và nhân mã ra.

"này!" – cậu giật mình, vội đưa mắt tìm.

nhân mã bị đẩy lùi lại vài bước, vẫn đang ngơ ngác nhìn bìa một cuốn tiểu thuyết trinh thám, hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị tách khỏi người bảo hộ.

sư tử cau mày. hết kiên nhẫn. cậu chen ngược dòng người, lách qua hai thanh niên cao lớn, trở lại bên cạnh cô trong tích tắc.

cậu đứng sát lại, hơi thở có chút gấp gáp vì chen lấn.

"đông quá." – cậu nói, giọng nghiêm túc và đủ lớn để át đi tiếng ồn xung quanh. – "lạc bây giờ."

nhân mã lúc này mới dời mắt khỏi bìa sách, chớp chớp.

"hả? ừ... đông thật." – cô gật gù đồng ý, nhưng sự chú ý rõ ràng vẫn chưa quay về thực tại.

sư tử không nói thêm lời nào. cậu biết nói nữa cũng vô ích.

cậu chủ động vươn tay, nắm trọn lấy bàn tay đang buông thõng của cô.

cảm giác tiếp xúc đột ngột khiến nhân mã hơi khựng lại. cô liếc xuống. bàn tay to lớn của sư tử bao trọn lấy tay cô, những ngón tay dài của cậu khẽ siết lại.

một dòng điện ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay cậu, truyền thẳng đến cô.

não bộ lơ đễnh của nhân mã mất một giây để xử lý.

1. tay mình đang bị nắm.

2. là sư tử.

3. tay cậu ấy ấm thật.

4. cuốn tiểu thuyết kia sắp hết hàng.

cô ngẩng đầu lên, thứ tự ưu tiên đã được nhanh chóng sắp xếp trong não: 4321.

"ừm." – cô đáp một tiếng lơ đãng, mắt lại dán vào quầy sách phía trước. – "đi nhanh lên, tớ muốn xem cuốn kia."

cô hoàn toàn không có ý định rút tay ra.

giữa đám đông ồn ào và có phần khó chịu này, cái nắm tay của sư tử giống như một cái mỏ neo vững chắc. nó ấm áp, đáng tin cậy. hơn nữa, trời bắt đầu se lạnh, và tay cậu còn ấm hơn cả cái túi sưởi mini. rút ra làm gì cho mệt?

sư tử khẽ mỉm cười. cảm giác bàn tay mềm mại của cô nằm gọn trong tay mình khiến sự bực bội vì chen lấn lập tức tan biến. cậu thích cảm giác này.

"đi bên này." – cậu siết nhẹ tay, kéo cô đi. lần này, cậu chủ động dẫn đường.

và thế là, giữa biển người nhấp nhô, có một cậu trai cao lớn đang cẩn thận rẽ sóng, kéo theo sau một cô gái tóc đuôi ngựa, người mà mắt vẫn đang mải mê nhìn ngang ngó dọc, nhưng bàn tay thì nằm yên một cách ngoan ngoãn trong tay cậu.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

chiếc áo khoác mang mùi nắng

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

buổi chiều buông xuống nhanh hơn thường lệ, nhuốm một màu xám xịt và mang theo cái oi bức ngột ngạt đặc trưng của sài gòn trước một cơn giông lớn. thiên bình bước ra khỏi cổng trường, cảm nhận rõ rệt sự im lặng kỳ lạ, không một gợn gió. tiết học cuối cùng dường như đã vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng của cô.

cô vừa đi được nửa đường đến trạm xe buýt, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi. chúng trút xuống như ai đó vừa xé toạc bầu trời. trong vòng chưa đầy một phút, con đường biến thành một dòng sông mờ mịt, và tiếng mưa rơi gào thét át đi mọi âm thanh khác. mọi người la hét, nháo nhào tìm chỗ trú, tấp vội những chiếc xe máy vào mái hiên, người đi bộ thì chen chúc dưới bất cứ thứ gì có thể che chắn.

thiên bình cũng lao vội vào mái che của trạm xe buýt. nhưng nó quá nhỏ, và cơn mưa quá tàn nhẫn. gió tạt mạnh, hất những vòi nước lạnh buốt vào từ mọi phía. chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh của cô nhanh chóng dính chặt vào da, và cô bắt đầu run rẩy, một phần vì lạnh, nhưng phần lớn là vì một cảm giác bất lực đến sững sờ.

đây là một tình huống hoàn toàn nằm ngoài mọi kịch bản mà cô đã chuẩn bị. trong mười bảy năm cuộc đời, mưa đối với thiên bình chỉ là một cảnh tượng lãng mạn sau cửa kính xe bentley, là âm thanh lách tách dễ chịu khi cô ngồi trong phòng khách ấm áp. mưa là thứ cô chưa bao giờ phải chịu. chỉ cần một dấu hiệu của thời tiết xấu, tài xế sẽ luôn chờ sẵn ở cửa, một chiếc ô lớn màu đen sẽ bật mở che chắn cho cô từ cửa lớp đến tận cửa xe. giờ đây, đứng co ro trong một trạm xe buýt dột nát, bị mưa tạt ướt sũng, cô nhận ra trò chơi của mình ngớ ngẩn đến mức nào. cô không mang ô, không mang áo mưa, và cũng không có ai để gọi đến đón.

mái tóc cô ướt sũng, nước mưa chảy thành dòng xuống cổ. cô cố gắng lùi sâu hơn vào góc, nhưng vô ích. cơn mưa như một bức tường nước khổng lồ, bao vây lấy cô, phơi bày sự mong manh và chuẩn bị sơ sài của cô trước thế giới.

ngay khi thiên bình đang chìm trong sự tự trách và cái lạnh thấu xương, một bóng người cao gầy đột ngột xuất hiện từ màn mưa. người đó đang chạy, chiếc ba lô được che chắn vụng về bằng một tấm nilon, nhưng bản thân thì gần như ướt như chuột lột. người đó chạy ngang qua trạm xe buýt, rồi đột ngột khựng lại, quay đầu nhìn.

là xử nam.

cậu có vẻ như vừa tan ca làm ở quán trà chanh, chiếc áo phông đen bên trong đồng phục vẫn còn lấm tấm mồ hôi, giờ quyện với nước mưa. cậu nhìn thiên bình, người đang run rẩy và rõ ràng là hoàn toàn không có cách nào để về nhà. ánh mắt cậu thoáng một chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức, không một giây chần chừ, cậu bước thẳng về phía cô.

thiên bình còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, thì xử nam đã làm một việc không thể tin được. cậu kéo phéc-mơ-tuya chiếc áo khoác đồng phục duy nhất của mình xuống, chiếc áo đã cũ màu và hơi sờn vai. cậu cởi nó ra, để lộ chiếc áo phông mỏng dính bên trong. và trước khi thiên bình kịp thốt lên một lời phản đối, cậu đã khoác chiếc áo ấm áp, vẫn còn khô ráo một cách đáng ngạc nhiên ở mặt trong, lên vai cô.

hành động đó dứt khoát và thực tế đến mức khiến thiên bình sững sờ.

"cậu mặc vào đi." – xử nam nói, giọng cậu át cả tiếng mưa. cậu lùi lại một bước, đứng hoàn toàn dưới màn mưa, nước lập tức xối xả lên tóc và vai cậu. – "mặc vào cho ấm. mưa này mà dầm là cảm lạnh chết. tớ quen dầm mưa rồi, không sao."

thiên bình đứng bất động. cô cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác ngay lập tức lan tỏa qua lớp vải sơ mi ướt lạnh. nó không chỉ ấm, nó còn mang một mùi hương kỳ lạ. đó không phải là mùi nước xả vải cao cấp, thơm nồng hương hoa oải hương hay gỗ đàn hương mà cô vẫn quen thuộc ở nhà. chiếc áo khoác này có mùi rất đơn giản, mộc mạc. mùi của xà phòng giặt loại thường, mùi của không khí, và rõ rệt nhất, là mùi của nắng. một mùi hương khô ráo, trong lành và ấm áp, như thể chiếc áo đã được phơi rất lâu dưới ánh mặt trời gay gắt. và lẫn trong đó, là một chút mùi mồ hôi rất mờ nhạt của chính xử nam, mùi của lao động và sức sống.

mùi hương đó, bằng một cách nào đó, lại an toàn và ấm áp hơn bất cứ thứ gì cô từng cảm nhận.

"nhưng còn cậu thì sao?" – thiên bình lắp bắp, tay cô vô thức nắm chặt lấy hai vạt áo khoác. – "cậu cũng ướt hết rồi."

xử nam cười xòa, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ ngay cả khi nước mưa đang chảy ròng ròng trên mặt.

"tớ nói rồi, tớ quen mà. nhà tớ ở gần trạm xe buýt cuối, về nhà tắm nước nóng là khỏe ngay. cậu yếu ớt thế này, bệnh một cái là phiền lắm." – cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

đúng lúc đó, chiếc xe buýt chạy tới, đèn của nó như hai con mắt xuyên thủng màn mưa.

"xe tới rồi kìa!" – xử nam thúc giục. cậu không bước vào mái che, mà dùng tay đẩy nhẹ thiên bình về phía cửa xe. – "lên nhanh đi, ướt hết bây giờ."

thiên bình, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, bước lên xe. cô quẹt thẻ, tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ. khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô quay đầu nhìn lại. xử nam không vội vã tìm chỗ trú. cậu chỉ đứng đó, giữa trời mưa tầm tã, vẫy tay chào cô một cái. rồi cậu quay lưng, kéo chiếc ba lô ra phía trước ngực để che chắn kỹ hơn, và bắt đầu chạy, hòa mình vào màn mưa trắng xóa để tiếp tục hành trình về nhà của mình.

thiên bình ngồi trên xe buýt, không khí bên trong cũng ẩm ướt nhưng ít nhất không còn lạnh. cô kéo chiếc áo khoác của xử nam sát hơn vào người. nó quá rộng so với cô, tay áo dài gần che hết bàn tay. cô vùi mặt vào lớp vải cũ, hít hà mùi nắng kỳ lạ đó. nó ấm áp một cách phi thường. và trong lồng ngực cô, một cảm giác gì đó còn ấm áp hơn cả chiếc áo khoác, đang bắt đầu nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co