Truyen3h.Co

12cs | hoài dương

03.

naeruko

đã có bao giờ anh ôm mặt khóc
nép trong góc phòng tay chân cũng rã rời
đếm đi đếm lại từng nốt nhạc mãi chưa nguôi cơn thù với ai từ lâu
giấc mơ điên dại vẫn không ngừng đến
thoát ra đêm dài vẫn thấy còn mỏi mệt
đếm đi đếm lại từng nốt nhạc mãi chưa nguôi cơn thù với ai từ lâu
và rồi sẽ chết, chết đi thật đau

(soạn - the cassette)

────

Gemini chui ra khỏi mớ hỗn độn trên giường, vò đầu nhìn lại số điện thoại lạ đang gọi đến cho mình một lần, quái thật, có khi nào hắn đang mơ ngủ không, Aquarius gọi điện cho hắn cơ à?

"Gem, mày không mơ ngủ, tao Aquarius đây, tao về nước rồi, gặp nhau không?"

"Ờ... ờm, để tao xem."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, mãi sau mới nói tiếp.

"Nửa tiếng nữa đi."

Tắt điện thoại đi, Gemini không thèm ngó qua hàng dài thông báo tin nhắn các loại, vươn tay kéo nhẹ tấm rèm ở ngay đầu chỗ mình nằm ngủ, để ánh sáng kéo một dải vào căn phòng vừa nhỏ vừa tối của mình. Hắn thẫn thờ mất vài phút, cuối cùng cũng đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân, dù gì cũng lỡ miệng đồng ý gặp Aquarius rồi. Gemini cởi trần, bước chân qua đống CD và giấy bút la liệt trên sàn, giơ chân đá chúng gọn sang một bên tạo thành lối đi, bộ dáng không có chút năng lượng thanh niên trai tráng nào.

Hắn chọn bừa một chiếc áo phông trong đống quần áo vo một cục trong tủ đồ, tìm dây thun túm mái tóc thành một cục nhỏ nhỏ sau đầu, nhét thêm bao thuốc lá và tai nghe vào túi quần, thế là xong xuôi để bước ra khỏi nhà. Đeo tai nghe lên, Gemini chọn bừa một bản rock ồn ào nào đó, chốt cửa lại, không cần xác nhận với Aquarius hẹn nhau ở đâu, giống như đã được lập trình sẵn mà đi thẳng đến bãi đất trống bỏ hoang sau trường cấp ba trong thị trấn.

Gemini đi rất thong thả, kể cả đã lâu không gặp Aquarius, hắn cũng không vội vàng. Hắn rẽ lung tung mọi ngóc ngách, không có hướng đi thẳng cụ thể, cứ chỗ nào vắng người nhất thì chọn đường đó để đi, không khác gì con mồn lèo luồn lách khắp nơi, còn rảnh rỗi đứng lại mua thêm một chai nước tăng lực.

Aquarius về nước, làm gì có chuyện chó xóm như hắn không biết. Đồng nghiện Leo đã nhanh nhảu kể hắn nghe lúc cả hai giáp mặt ở cửa hàng tạp hoá rồi, hắn còn phát hiện ra một điều rất thú vị là hắn và cô nàng hút chung một loại thuốc lá.

Đối với Gemini mà nói, thuốc lá còn thú vị hơn vụ thằng bạn mình bỗng nhiên xuất hiện sau mấy năm biệt tích.

Bãi đất trống đã được giăng rào dây thép từ lâu, Gemini lựa chỗ dây thép trùng xuống thấp nhất, nhanh nhẹn nhảy qua. Nơi này có thể nói giống như Rừng Cấm trong Harry Potter vậy, người bình thường không được phép vào, chẳng qua cả hắn và Aquarius đều dở dở điên điên, thế nên hoàn toàn không coi lời người khác nói ra gì. Thủng thỉnh dùng vai đẩy cánh cửa gỗ bị mọt ăn thê thảm kêu lên cọt kẹt, hắn không vào hẳn bên trong, chỉ ngồi ghé lên bàn ghế chất thành đống đằng sau, đưa mắt liếc về chỗ cậu con trai bằng tuổi đang chờ đợi mình.

"Chào," Gemini dài giọng, "Aqua."

Aquarius ậm ừ chào hỏi lại, cũng kiếm một chỗ ngồi. Gemini móc bao thuốc ra, khách sáo mời cậu một điếu. Tất nhiên cậu lắc đầu, xưa nay vốn vẫn không ưa gì lắm chất kích thích các loại. Tiếng bật lửa loẹt quẹt vang lên, chỉ trong chốc lát đã có mùi khói thuốc hòa vào từng tấc không khí, nặng trĩu không bay đi được khỏi nhà kho ẩm thấp. Aquarius khịt khịt mũi, nhìn Gemini. Hắn nuôi tóc dài đến gáy, mái tóc vàng vàng trông rất lãng tử, chưa kể so với ngày đi học còn có thêm hình xăm kín cánh tay phải, đè lên những vết sẹo bỏng cũ, nếu nhìn kỹ vẫn còn thấy vài phần da đỏ rực của hắn.

Gemini hiện tại không đi học đại học nào, không có nhu cầu tăng trình độ học vấn, chỉ ngày ngày đi làm thêm, tối về đi show thỏa mãn đam mê âm nhạc. Cậu biết thế, lâu lâu Libra vẫn gọi tới kể lể tình hình của mọi người, bét nhất cũng mỗi năm một lần cập nhật thông tin.

Tự nhiên gặp Gemini, cậu không đoán trước được không khí lại trở nên xa cách thế này.

Cuối cùng, Gemini lại lên tiếng trước.

"Sao đã về rồi?"

Không để Aquarius kịp trả lời, vốn dĩ hắn cũng chỉ hỏi vậy, Gemini đã nói luôn.

"Tao nghe chuyện Capricorn rồi. Mày đi ba năm mà cũng biết lắm thứ ghê nhỉ. Nhưng thôi, lôi được con nhỏ cứng đầu đó về đây thì cũng coi như là chuyện tốt. Tao không đi đâu, khỏi mời mọc mất công."

Cậu trai trợn mắt nhìn Gemini nói một tràng, thằng cha này so với Libra cũng lắm mồm chẳng kém là bao.

"Ê tính ra tao còn chưa nói cái gì luôn đấy?"

"Khỏi cần nói bố mày cũng biết mày muốn gì. Mày không nhớ não mày mọc ngoài hộp sọ à?"

Aquarius đứng dậy, nét mặt chất đầy vẻ khó hiểu.

"Gem?"

"Đừng nói, Aqua. Đừng nói gì cả. Tao đến đây là vì mày vẫn còn là bạn tao. Nhưng chính vì mày là bạn tao, tao càng không muốn gặp mày, cũng chẳng muốn nghe bất cứ lời nào của mày hết." Gemini giữ điếu thuốc trong tay, từ đầu đến cuối vẫn chưa nở một nụ cười nào, "Aqua, ba năm qua, mày có từng nghiêm túc suy nghĩ chưa? Mày thật sự coi tao là bạn sao?"

Câu từ của Gemini so với trí nhớ của cậu bỗng trở nên gai góc đến đáng sợ. Không, Aquarius nghĩ lại, thật ra hắn vẫn luôn nói chuyện cái kiểu như thế. Gemini kém bọn cậu một tuổi, ăn nói tuy không có kính ngữ với bọn họ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là hạng người bỗ bã, bởi vậy mà năm đó họ mới chơi cùng nhau như bạn bè bằng vai phải lứa.

Còn bây giờ, nếu xét đến độ hằn học, Gemini phải trên em gái cậu một bậc, còn về khía cạnh trào phúng, có lẽ Virgo cũng không sánh bằng.

Bỗng nhiên Aquarius thấy chân mình trở nên bủn rủn. Cái lạnh ngấm ngầm của mặt đất ở nơi trốn nắng này từ từ thấm qua đế giày vào lòng bàn chân cậu, khiến cả cơ thể cũng muốn tê dại theo. Gemini trước mắt cậu giống như một ảo ảnh, lan ra từng đợt sóng không khí. Cậu không say, chắc chắn thế. Tựa hồ Aquarius đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, đến nỗi nó khiến cho sự tồn tại của cậu đối với mọi người đều đang dần dần mờ nhạt đi, đến một ngày sẽ biến mất hẳn.

Ánh mắt tức giận của Libra, vẻ mặt mơ hồ của Virgo, và bây giờ là những lời nói đầy xa cách của Gemini; cậu cũng bắt đầu hiểu ra phần nào.

"Gem, nếu là do ba năm tao không liên lạc, tao..."

"Mày không hiểu vấn đề. Tao không quan tâm nếu mày liên lạc hay không. Mày, Aqua," lần này Gemini cũng đứng dậy, thu lại dáng vẻ ngả ngớn ban nãy, "Chính mày là người đã biến mất mà không nói lời nào. Chính mày là người không xuất hiện vào buổi diễn đêm đó. Chính mày là người không giải thích một câu, để Aries chết mà không được điều tra rõ ràng, cuối cùng chỉ kết luận là vụ tự sát!"

Mỗi một lời nói ra, Gemini lại tiến gần đến Aquarius thêm một bước, cho tới khi mũi giày của cả hai đối diện với nhau. Hắn ấn thẳng ngón trỏ vào ngực áo cậu.

"Mày biết sau khi mày bỏ chạy, một chữ "tự sát" của Aries khiến bọn tao khổ sở thế nào không? Mày nghĩ Capri với Virgo vẫn thân thiết, nghĩ em gái mày vẫn thoải mái cười nói qua ngày, nghĩ tụi Cancer, Pisces cứ thế mà sống như không có chuyện gì xảy ra à? Hay nghĩ tao sẽ vui vẻ với mày như không có gì? Tỉnh táo lại đi, Aquarius. Mày nên biết bây giờ đã quá muộn rồi."

Cậu đánh rơi ánh mắt xuống bên dưới. Gemini có rất nhiều hình xăm, nhưng cậu chỉ chú ý đến ngôi sao vẫn ngự trị trên bàn tay hắn, cùng một vị trí với ngôi sao của cậu.

Cùng vị trí với Aries.

Aquarius bắt lấy tay hắn, nghiêm túc nói.

"Ý mày tất cả đều là lỗi của tao?"

Nghe xong, Gemini liền gạt tay cậu ra, bật cười.

"Mày nghĩ đến giờ này còn có ai đổ lỗi cho ai nữa à? Tao rất ghét cái tính cách đó của mày đấy."

Cậu mím môi, hoàn toàn chưa nói được lời nào nên hồn kể từ khi Gemini tới. Aquarius tự biết bản thân không nói chuyện được như hắn, xưa nay người khiến Gemini chịu ngậm mồm chắc chỉ có Aries.

Im lặng bao trùm lấy nhà kho cũ. Gemini dường như không có ý định nói tiếp, nhưng cũng chưa rời đi, có lẽ đang chờ đợi. Điếu thuốc trên tay hắn đã rơi xuống đất từ bao giờ, giữa hai ngón tay hằn lại vết bỏng đỏ ửng, nhưng Gemini chỉ nhét tay vào túi quần, dù sao cũng không phải lần đầu hắn bị như vậy.

"Không còn gì nữa thì tao đi đây."

Chỉ ngay khi hắn vừa bước được hai bước, phía sau đã có tiếng nói nặng nề cất lên, giống như bị đè nén rất lâu.

"Aries không tự sát."

Gemini khựng lại, lập tức quay đầu. Cậu trai phía sau không ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, run bần bật.

"Mày nói gì cơ?"

"Mày muốn nghe tao nói vậy đúng không? Vậy tao nói cho mày nghe rồi đấy? Aries không tự sát, rồi, thế nào nữa?"

Đuôi mắt Gemini đỏ bừng lên, hắn lập tức bước lại, nghiến răng tung nắm đấm vào mặt Aquarius. Cậu trai vẫn đứng vững, nhưng đầu ngoẹo sang hẳn một bên, bên mặt dần dần hiện lên dấu vết, khóe môi cũng bật máu.

"Aquarius, mày là người như thế từ bao giờ vậy?" Không để cậu kịp làm gì, Gemini đã nắm lấy hai vai cậu mà bóp chặt, "Rốt cuộc mày có hiểu không? Mày nghĩ ai sẽ muốn nghe hả? Tao? Capricorn? Hay là mày đang nói cho chính mình?"

Cơn giận choán lấy tâm trí Gemini. Cảm xúc của hắn đã từ lâu không dữ dội như thế này, kể từ lần được nghe tin Aquarius quyết định đi du học trong phút chót ngay sau đám tang Aries được ba ngày. Ngực trái bừng bừng như bị thiêu đốt, hắn cảm tưởng bản thân đang quay lại khoảnh khắc cánh tay mình hun trong lửa cháy điên cuồng, mùi thịt khét bốc lên xộc vào cánh mũi, đau đớn đến mức hắn thà chết đi cho xong.

"Mày làm tao thất vọng quá, Aqua. Aries đối với mày đã rất..."

"Gem!"

Aquarius đột ngột lớn tiếng, làm hắn giật mình ngừng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đồng tử xanh thấp thoáng dưới làn tóc loạn xạ, từ phía ngược chiều ánh sáng chiếu vào ở cửa sổ sau lưng, nó dường như đang sáng lên lạ thường, tựa hồ đại dương vô tận đang thu vào ánh nắng.

Ánh mắt khiến Gemini run rẩy, xen vào một thoáng bất an, buộc hắn phải nhìn thẳng vào không thể rời đi đâu.

Ánh mắt đưa hắn quay về những tháng ngày xanh ngắt bất tận của họ, nơi tiếng đàn ca chưa từng lụi tắt.

Cũng là ánh mắt đã từng cùng với đôi bàn tay chắc nịch của Aries kéo hắn ra khỏi bóng tối bủa vây cuộc đời mình, quay lại với thế gian ngợp sáng, với ánh đèn màu, với những lấp lánh nơi thiên hà xa xôi.

"Mày cứ giận tao đi. Tao, từ giờ đến chết, người mà tao không bao giờ tha thứ, chỉ có duy nhất một người là Aries thôi."

Gemini sững sờ. Hắn hoang mang mở lớn mắt nhìn tên bạn, âm thanh trở nên khàn khàn, vẫn chưa hiểu được cậu đang nói đến điều gì.

"Tại sao?"

Đáp lại hắn là một nụ cười bất lực. Aquarius thì thầm rất khẽ, nhưng ở nơi này, nó lại trở thành âm thanh vang vọng, nặng trĩu rớt xuống mặt đất, giống như khói thuốc quanh quẩn tràn lan khắp nơi.

"Mày đã bao giờ trải nghiệm cảm giác mà," giọng cậu nghẹn lại, "người vừa mới tỏ tình với mày chưa đầy một ngày đã chết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co