Truyen3h.Co

12cs; hội pháp sư

1.

LalunaYuki4714

"Tauri! Pis!"

Giữa con phố đông đúc người qua lại, trong dòng người qua lại, bóng dáng cậu thiếu niên với mái tóc tựa nắng mai mềm mại cùng gương mặt ưa nhìn, đôi mắt tựa vùng biển sâu ánh lên tia lo lắng, liên tục đảo xung quanh, miệng gọi lớn để tìm kiếm ai đó khiến người qua đường ai cũng ngoái đầu lại nhìn.

"Tch, lạc mất hai người họ rồi."

Sau một hồi tìm kiếm, chàng thiếu niên chỉ nhận lại sự thất vọng khi chẳng thấy bóng dáng người cậu cần tìm đâu. Gemy tặc lưỡi một tiếng, tay chống hông lấy lại hơi sau một khoảng thời gian chạy khắp con phố tìm người, miệng còn lầm bầm than vãn.

"Tránh ra!"

Bỗng từ xa một gã đàn ông không biết từ đâu lao tới, quơ tay đẩy cậu thiếu niên sang một bên khiến Gemy có chút loạng choạng, may mắn cậu chàng vẫn đứng vững sau cú húc.

"Cướp, có cướp!"

Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì giọng hô hoán của người phụ nữ vang lên phía sau, Gemy không suy nghĩ nhiều liền đuổi theo gã đàn ông. Có điều tên kia sở hữu một tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc, nhìn qua cũng có thể đoán hắn là một ma pháp sư. Vậy nên việc chạy theo như này cũng chỉ là vô ích, cách tốt nhất bây giờ là dùng ma thuật để đấu với ma thuật mà thôi.

"Lôi lon- Hỏa long thiết quyền"

Nghĩ là làm, Gemy chuẩn bị vận ma thuật thì bỗng một bóng đen vụt qua, hình như người còn được bao bọc bởi một ngọn lửa lớn, bóng đen phi thẳng đến chỗ gã cướp mà đánh thẳng một đường. Chỉ thấy khói đen, bụi cát bay túi bụi chẳng thấy rõ khung cảnh bên trong. Gemy sau một màn vừa rồi, liền vội vàng chạy tới xem xét tình hình, làn khỏi dần tản ra, thiếu niên với mái tóc đỏ rực xuất hiện sau làn khói, trên tay cầm chiếc túi xách, trên môi nở một nụ cười háo thắng. Gã đàn ông đã bị hạ gục nằm bẹp dí dưới đất. Chỉ có điều hình như sức công phá của đòn đánh ban nãy quá lớn khiến những ngôi nhà xung quanh bị ảnh hưởng mà đổ sập xuống, thật may mắn rằng không ai bị thương. Gemy nhìn xung quanh không biết nên bày ra bộ mặt nào, đây có tính là phá hoại không nhỉ?

Được một lúc thì người phụ nữ nọ chạy tới, gương mặt mừng rỡ nhận lấy túi xách từ tay chàng thiếu niên tóc đỏ mà cảm ơn ríu rít khiến cậu chàng cười tít cả mắt. Người xung quanh thấy tiếng động lớn liền xúm lại xem ngày một đông, nhưng theo quan sát của Gemy thì thái độ của họ không được tích cực lắm thì phải...

"Kia chẳng phải Sát Long của Blue Moon à? Lần thứ mấy rồi không biết, cậu ta không thể nào kiềm chế ma lực của mình à?"

"Đúng đấy, cậu xem nhà của bọn tôi bị cậu làm cái dạng gì rồi này!"

"Lại là hội Blue Moon ấy hả?"

...

Nhận thấy thái độ của người dân xung quanh ngày càng gay gắt, chàng thiếu niên tóc đỏ dường như đã quen với những thái độ này mà cười hì hì gãi đầu. Cậu chàng nhanh chóng chào tạm biệt người phụ nữ ban nãy rồi nhanh chóng chuồn đi mất, tránh việc gặp thêm rắc rối một lần nữa.

"Blue Moon..."

Nghe được cái tên quen thuộc, Gemy lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên đấy vài lần sau đó mắt liền sáng rực lên. Đưa mắt nhìn về phía chàng thiếu niên tóc đó đang chạy xa dần như mưu tính một điều gì đấy. Chẳng chậm trễ, Gemy nhanh chóng lách qua đám đông đang xì xầm mà đuổi theo chàng thiếu niên tóc đỏ kia.

_

"Ai?"

Chàng thiếu niên tóc đỏ chạy được một đoạn xa liền dừng lại khi thấy đủ an toàn, nhưng rồi lại trở nên cảnh giác khi cảm nhận được có kẻ theo đuôi. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, rồi nhắm đến một vị trí nhất định mà ném quả cầu lửa về phía đó.

Gemy thấy quả cầu lửa đang bay đến chỗ mình mà giật mình né đi, may mà cậu nhanh nhẹn nếu không cậu sẽ không toàn thây gặp được người nhà nữa, cậu vẫn quý cái mạng mình lắm. Sau khi lấy được bình tĩnh, cậu nhanh chóng giơ tay đầu hàng hướng về phía chàng thiếu niên tóc đỏ kia mà nói.

"Đừng động thủ, tôi không có ý xấu."

"Cậu là ai?" Thiếu niên tóc đỏ nghe vậy nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, đôi lông mày cau lại, tay khoanh trước ngực, đôi mắt vàng nhìn một lượt từ trên xuống để rò xét đối phương.

"Tôi là Gemy Edward, là một Sát Long Nhân. Anh chắc hẳn là Leon của Blue Moon?"

Đừng hỏi vì sao Gemy lại biết rõ như vậy, vì vào Blue Moon là chủ đích của cậu, hiển nhiên cậu cũng phải tìm hiểu một chút về hội mà mình sắp tham gia chứ. Hơn hết, với trực giác và những gì cậu chứng kiến ban nãy, hẳn đây là sát long nhân hệ hoa nổi tiếng ở Blue Moon - Leon Osman.

"Đúng vậy, cậu muốn gì?"

Leon nghe vậy càng nghi hoặc hơn về thân phận người đối diện, hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, hướng tới cậu trai trước mặt mà hỏi.

"Như đã nói, tôi không có ý xấu. Tôi đơn giản chỉ muốn gia nhập hội của anh thôi."

Nghe đối phương hỏi vậy, Gemy biết chắc người kia vẫn còn đang nghi ngờ mình liền lên tiếng giải thích một lần nữa rồi mới đưa ra lời đề nghị của mình. Leon nghe câu trả lời cũng dịu đi phần nào, đưa mắt quan sát lại một lượt người trước mắt, xác nhận đối phương hoàn toàn không có ý xấu mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

"Thôi được rồi, đi theo tôi. Nếu có bất kì ý nghĩ xấu nào thì tôi không tha cho cậu đâu."

Leon thở dài một tiếng nhưng cũng không quên buông lời cảnh báo với kẻ lạ mặt. Sau đó hắn dẫn cậu meo theo con hẻm nhỏ, rẻ qua con dốc lên phía bắc của Magnolia. Cổng hội Blue Moon dần hiện lên trước mắt, trước cổng là tấm bảng hiệu khắc biểu tượng hình mặt trăng được tạo thành từ đá ma pháp, phát ra ánh xanh nhạt mờ ảo trong buổi chiều tà.

Bỗng, ánh mắt Gemy dừng lại trước thân ảnh nhỏ đang đứng trước cổng hội, thân ảnh nhỏ nhắn với chùm chìa khóa tinh linh quen thuộc treo bên hông. Em đứng lặng im trước cổng hội, dáng vẻ có phần lúng túng khi không biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Mái tóc hồng buông nhẹ xuống vai, mềm mại như cánh hoa anh đào đầu xuân, nổi bật trên nền trời màu cam nhạt. Đôi mắt mang sắc xanh của đại dương phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, trong trẻo nhưng lại ánh lên tia hoang mang, bối rối.

"Tauri?"

Nghe thấy tên mình cùng âm thanh quen thuộc, cô gái nhỏ quay đầu lại, mắt mở to vì bất ngờ. Nhưng ngay giây tiếp theo, nét mặt em liền giãn ra, đôi mắt sắng rực ánh lên tia vui mừng.

"Gem!"

Em reo lên đầy mừng rỡ, đôi chân nhỏ lập tức chạy tới nhào vào lòng cậu. Gemy cũng chẳng ngần ngại dang rộng hai tay đón lấy cô gái nhỏ của mình vào lòng mà ôm chặt.

"Em đây rồi, bé con. Làm anh lo gần chết."

Vỗ về em nhỏ xong Gemy liền buông em ra, sau đó lại nhìn một vòng để kiểm tra làm Tauriel khẽ cười, vỗ nhẹ vai cậu để trấn an.

"Gem, em không sao mà."

"Khụ..." Leon đứng sau, chứng kiến một màn anh em đoạn tụ trước mắt mà bỗng chốc cảm thấy mình dư thừa đành hắng giọng ho khan một tiếng như để báo cho hai người kia rằng hắn vẫn còn tồn tại.

Gemy lúc này mới nhớ ra người đi cùng mình, liền quay qua cười hì hì rồi giới thiệu:

"Đây là Tauriel, bảo bối của tôi và Pisces."

"Pisces?" Nghe đến cái tên lạ, Leon khẽ nhưỡng mày, nhìn về phía Gemy như thể để hỏi đấy là ai.

"Anh em sinh đôi của tôi. Chậc, không biết chạy đi đâu mất rồi"

Gemy tiếp tục giới thiệu, nhắc đến cái tên kia cậu không khỏi thở dài. Không biết lại lạc đi đâu rồi.

"Ban nãy anh Pis bị người khác kéo lại hỏi đường, sau đó thì em không thấy anh ấy nữa..."

Tauriel lí nhí nói, trong giọng còn có phần áy náy khi để lạc mất anh trai mình. Nghe vậy Gemy không trách móc, chỉ dịu dàng xoa đầu em nhỏ mà an ủi.

"Không phải lỗi của em, là anh ấy tự chạy lung tung."

Nhìn mặt trời đang dần lấp sau lưng đồi, Leon mới lên tiếng.

"Đúng đấy, em với Gemy cứ vào trước thôi. Còn Pisces, có lẽ số phận sẽ dắt cậu ta đi trên con đường khác của mình."

_

Cùng lúc đó, khu phố phía nam Magnolia

Trong một quán trà nhỏ nằm tại góc phố, nơi đây vốn không quá nhiều khách nên không khí ở đây vô cùng yên tĩnh, có phần thư giãn khi xung quanh phảng phất hương trà xen lẫn hương thảo mộc nhẹ. Và ở một góc quán, cậu thanh niên tay chống cằm đưa đôi mắt xanh tựa biển sâu nhìn ra ngoài, mái tóc như được nhuộm bởi tia nắng của buổi chiều tà đang len lỏi qua khung cửa sổ, cũng ánh lên gương mặt đầy trầm mặc. Cậu chàng đấy không ai khác chính là Pisces Edward người mà Gemy cùng Tauriel đang tìm kiếm, cậu bị kéo ra một góc hỏi đường ai ngờ lại bị lạc mất cô em gái nhỏ và người em sinh đôi của mình, chạy kiếm một hồi thì hoàn toàn lạc đường luôn.

Khẽ thở dài một tiếng, có lẽ hai đứa nhóc kia đang chạy khắp nơi để tìm cậu hoặc đã đến được Blue Moon rồi cũng nên. Đang nghĩ vu vơ thì tiếng kéo ghế từ phía đối diện đã đưa cậu về với thực tại, trước mắt cậu là một người phụ nữ mặc áo đỏ, trông khá bí ẩn nếu theo Pisces nhìn nhận là thế.

"Pisces Edward, sát long nhân hệ thủy." Người phụ nữ bất ngờ gọi tên cậu, Pisces có phần bất ngờ nhưng vẫn không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày nhìn đối phương như thể bảo đối phương nói tiếp đi. Như đọc được ý trong ánh mắt cậu, người phụ nữ cười khẽ rồi nhẹ giọng nói tiếp.

"Tôi là người đại diện của hội Crimson Hydra."

"Chưa từng nghe qua." Pisces không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ hơi nghiêng đầu lười biếng mà đáp lại.

Người phụ nữ kia chẳng vì thế mà mất hứng thủ, môi vẫn giữ một nụ cười nhạt, tay đặt lên bàn một tấm thẻ màu đỏ như là danh thiếp.

"Không sao, hội chúng tôi biết cậu. Chính xác hơn là biết về toàn bộ sát long nhân ở đây."

Chưa để Pisces đáp lời và dường như cậu ta cũng chẳng có ý định đáp lời. Người phụ nữ kia tiếp tục nói nói như chẳng cần một lời hồi đáp từ cậu.

"Nếu cậu đang tìm kiếm một nơi có thể bộc phá toàn bộ năng lực của mình, một nơi có thể biến cậu trở thành một kẻ mạnh, chắc hẳn cậu không muốn những người cậu coi là gia đình bị tổn thương đâu nhỉ?

Câu nói như đánh vào tâm lý của Pisces, ánh mắt cậu khẽ dao động nhưng rồi cũng trở lại trạng thái vốn có, cậu nhìn tấm thẻ một lúc lâu rồi chậm rãi bỏ váo túi áo.

"Tôi sẽ suy nghĩ."

"Được, bọn tôi rất mong chờ câu trả lời của cậu đấy." Người phụ nữ như đạt được mục đích, cười nhẹ gật đầu rồi đứng dậy rời đi như thể những điều vừa diễn ra chỉ là một giấc mộng.

_

Blue Moon

Cảnh của bật mở, không khí xung quanh hội náo nhiệt hơn bao giờ hết, kẻ cười đùa nói chuyện, người tập luyện ma pháp. Và hơn hết, nơi đây còn mang lại cảm giác ấm áp như một đại gia đình. Và rồi, tiếng cười nói dừng lại khi Tauriel và Gemy bước vào, mọi ánh nhìn đều dồn vào hai cô cậu thiếu niên, không phải dị nghị mà là vì tò mò.

Tauriel có chút hồi hộp mà nắm chặt lấy tay anh lớn, Gemy thấy vậy cũng chỉ siết nhẹ tay em như một lời an ủi rằng có cậu ở đây rồi.

"Yo Aqua, tôi dẫn người mới đến đây."

Leon dẫn hai đứa nhóc đến quầy bar ở rìa hội, nơi có một cô gái đang mỉm cười như chờ đợi họ. Mái tóc mang sắc xanh của những trồi non vừa vươn mình khỏi mặt đất, đôi mắt lại như được ánh mai chiếu rọi lại đầy dịu dàng.

"Chào mừng đến Blue Moon, chị là Aqua Paula, người sẽ phụ trách thủ tục gia nhập hội của hai em. Hai đứa đi theo chị."

Nói đoạn cô xoay người bước đi vào trong, Tauriel hí hửng kéo tay Gemy đuổi theo Aqua. 

Một lúc sau, Leon đứng dựa lưng vào cột, tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn về phía Tauriel đang tung tăng bước ra, cô bé hớn hở giơ tay trái lên khoe dấu ấn mặt trăng trên tay mình

"Anh Leon, nhìn nè, nhìn nè. Em chính thức gia nhập hội rồi!"

"Ừm, chúc mừng em." Leon mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô bé, lại đưa mắt nhìn về phía Gemy theo sau như nghĩ ra gì đấy, ánh mắt ánh lên một tia háo thắng, hất cằm về phía cậu đầy thách thức.

"Này, nhóc bảo mình là sát long nhân nhỉ? Muốn đấu một trận không?"

Gemy vừa bước ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm dấu ấn mặt trăng bên tay phải, nghe được lời thách thức liền nở một nụ cười đắc thắng chẳng kém.

"Sẵn sàng."

Gemy bước ra sân sau của hội cùng Leon. Aqua cùng một vài thành viên khác tò mò kéo nhau ra sân xem kịch hay. Tauriel mắt vẫn dán chặt vào Gemy, nhưng lại có gì đó xa xăm.

"Pisces, anh đâu rồi..."

_

Tại một nơi khác.

Pisces nhìn tấm thẻ vẫn đang nằm im trên bàn như nghĩ đấy. Một lúc lâu sau cậu mới đứng dậy, kéo mũ áo choàng, cầm theo tấm thẻ rồi rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co