Truyen3h.Co

[12cs] Home sweet home

13

willelove

- ...Giờ nhắn sao cho ổng đây ta?

Song Ngư gãi gãi đầu. Hôm qua lúc chia tay, Thiên Yết đã ghé qua dặn Song Ngư cần gì cứ nhắn thẳng cho Sư Tử, nếu anh ta mà không trả lời hay không nghe lời mà bỏ mặc cô, thì báo lại với anh.

Có các chị trong nhà giúp đỡ thì Song Ngư cũng đỡ đần được phần nào, nhưng tất nhiên là họ cũng có cuộc sống riêng, và Song Ngư không thể nào làm phiền được mãi. Ban đầu cô tính chắc có thể sẽ tự xoay sở được, nhưng chỉ qua sáng hôm sau, Song Ngư đã lập tức gặp bất tiện.

Lúc còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ thì quên mất là hôm qua mới phải bó bột chân, dẫm chân xuống giường thì đau điếng đến giật mình, vấp ngã một cái ê ẩm hết người... Sau đó ráng vào được đến nhà vệ sinh, thì cũng phải gần 1 tiếng đồng hồ sau đó mới xoay sở xong, mà xong thì cũng đã mệt đến mức chẳng muốn làm gì, thế là nhịn luôn ăn sáng.

Song Ngư trèo lại lên giường rồi bơ phờ đến trưa, nhưng rồi nhận ra cứ thế này hoài không phải là cách, Song Ngư với lấy điện thoại, rồi cứ lưỡng lự xem có nên nhắn cho người ta hay là không. Nhưng nghĩ mãi thì cũng chẳng đâu vào đâu, nếu không có ai giúp việc đi lại thì Song Ngư chẳng làm được việc gì cả.

Tiên cá chít đúi - -> KingLeo

Anh có rảnh không?
Qua phụ tôi một chút
Được không?
Tôi không đi lại được

KingLeo
Ra mở cửa được không?

Tiên cá chít đúi
Được ạ
Nhưng hơi lâu
Anh đợi chút nhé

KingLeo
👍

"Cạnh."

Song Ngư len lén nhìn ra ngoài, vì từ lúc nhắn tin xong mà mò được ra đến cửa, nhớ không nhầm thì cô lọ mọ cũng phải... gần 30 phút. Song Ngư mong là Sư Tử sẽ không nổi nóng vì phải đợi cô quá lâu.

Nhưng khác với lo sợ của cô, Sư Tử đứng quay lưng, anh bấm điện thoại cho đỡ chán, tay xách một túi đồ lớn. Thấy cửa mở thì mới chầm chậm quay lại, vẫn là cái bộ dạng bất cần đó, nhưng không nổi giận, hay phát cáu lên như Song Ngư tưởng tượng.

- Xin lỗi... tôi không đi nhanh được.

Song Ngư lí nhí một cách ngại ngùng, thực lòng mà nói, tuy biết người đẩy mình là bạn gái cũ của người đáng ghét trước mặt cô bây giờ, nhưng Song Ngư cũng không thể nào tuỳ tiện hay tỏ ra được tự nhiên với Sư Tử. Chuyện ấy thật gượng gạo muốn chết, mà vốn dĩ nếu không phải vì vết thương này, Song Ngư có khi cũng không bao giờ nói chuyện với Sư Tử thêm được mấy lần.

- Cầm lấy cái này. - Sư Tử lại với lấy cái anh đặt ở mép tường kế bên lên, một cái nạng chống cho Song Ngư. - Có thì mốt đi nhanh hơn một chút, nhưng từ từ thôi, ai hối đâu mà vội.

Song Ngư hơi ngây ra, cô chậm chạp nhận lấy. Sư Tử không nói gì thêm, chỉ đợi Song Ngư điều chỉnh lại thăng bằng với chiếc nạng mới. Anh lại đứng đó, hơi nghiêng vai tựa vào khung cửa, đôi mắt luôn ảm đạm quan sát cô một cách lười nhác nhưng không hững hờ. Như đang âm thầm kiểm tra xem Song Ngư có thể đứng vững chưa.

- Ổn không? - Sư Tử hỏi, giọng trầm đều, không gắt gỏng mà cũng không quá dịu dàng.

- ...Chắc vậy. - Song Ngư thử bước một bước nhỏ, đó giờ chưa từng phải chống nạng đi, cô có chút không quen. Song Ngư khẽ loạng choạng, nạng bị trượt nhẹ trên sàn.

Nhưng còn chưa kịp hoảng, Sư Tử thế mà lại đã nhanh nhẹn đón lấy Song Ngư như thể đã chuẩn bị trước tình huồng đó. Cảm nhận có một bàn tay to, ấm chạm vào cùi chỏ mình khiến Song Ngư giật mình, tim trong lồng ngực đập cũng nhanh hơn. Sư Tử cao lớn, phải một mét tám, anh cúi người xuống cũng vẫn khiến Song Ngư cảm thấy anh cao lớn, chỉnh lại góc chống nạng cho cô. Một cách kĩ càng và cẩn thận đến mức, Song Ngư không hề nhận ra mình đã nhìn anh hàng xóm cục mịch này từ nãy đến giờ mà vẫn chưa hề chớp mắt lần nào.

- Thử lại xem.

Sư Tử ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt điển trai dưới mái tóc lòa xòa ban nãy cúi xuống đã che mất lại làm Song Ngư như một con mèo bị dọa cho giật nảy mình, cô lúng túng gật đầu. Song Ngư cẩn thận bước tiếp, lần lượt từng nhịp một quen dần. Lần này ổn hơn nhiều.

- Ừ. Thế. - Sư Tử gật đầu, ánh mắt anh thoáng giãn ra.

Rồi không đợi cô nói thêm, anh xách túi đồ to tướng còn xách trên tay vào nhà. Song Ngư hốt hoảng bước theo, nhưng Sư Tử quay lại nhìn cô rồi đánh mắt về phía ghế sofa trong nhà.

- Ra đó ngồi. Đợi tôi đi nấu cho nồi cháo, có bị dị ứng hay không ăn được gì không?

Song Ngư có thể là nhìn Sư Tử đến hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, cứ như thể... anh chỉ đợi tin nhắn của Song Ngư... để làm tất cả việc này? Nhưng Song Ngư nhanh chóng phủ định giả thuyết đó, dù sao thì ấn tượng ban đầu về ông anh này với cô vẫn còn quá xấu xa, cô không thể nào tin người có vẻ như tử tế tốt bụng bây giờ trước mắt cô đây là thật được.

- Này, đói quá nuốt mất lưỡi rồi à?

Đâu, vẫn là anh ta ấy chứ.

Làm Song Ngư cứ tưởng cô gặp ảo giác, nhưng khi nghe thấy giọng điệu và thái độ quen thuộc ấy đúng là của Sư Tử, cô khoanh tay ngồi xuống ghế sofa, có chút dựa quyền mà đáp.

- Không biết ăn ngò, bí, ớt chuông. Anh cho mấy cái đó vào là tôi nhả đấy.

Sư Tử nhếch môi, thế là một nam một nữ bất đắc dĩ mà bị buộc chung với nhau. Sư Tử một mình loay hoay trong bếp, các phòng đều được xây chỉ có một kiểu, không khó để anh tìm thấy nồi chảo lẫn các dụng cụ làm bếp nhà Song Ngư. Còn cô thì, trong lúc ngồi chờ có chút buồn chán, Song Ngư với tay đến sổ bút gần đó, vẽ nguệch ngoạch vài đường. Lâu lâu cô khẽ ngẩng lên, hướng về phía căn bếp lẫn từ đâu lại có một chàng trai bận rộn nấu nướng trong nhà mình.

Từng nét vẽ của Song Ngư dần hình thành, và được lấy mẫu từ khung cảnh trước mặt của cô họa sĩ nhỏ.

Một tô cháo bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, Sư Tử lau tay một cách chuyên nghiệp. Sau đó anh lại bỏ tiếp các vật dụng còn lại mua trong túi ra, thuốc giảm đau, bôi sưng đặt trên góc bếp, một chỗ dễ tiện tay với lấy. Bỏ thêm trái cây gọt sẵn, lẫn vài thứ đồ ăn liền trong tủ lạnh. Trong lúc Song Ngư dần nhón ra đến bàn, cô chớp chớp mắt khi nhìn thấy Sư Tử vậy mà lo hết mọi chuyện. Cằm Song Ngư không kiềm được mà như muốn chạm sát đất, lắp bắp hỏi.

- Sao... sao mua nhiều đồ thế? Tôi đâu có yêu cầu...

- Chẳng biết cô thích gì nên nghĩ đến cái gì mua cái đó thôi. Mai mốt muốn mua gì thì nói.

Sư Tử đáp tỉnh queo, Song Ngư chống tay ngồi xuống bàn. Thứ Sư Tử nấu tạm thời chưa biết mùi vị, nhưng rõ ràng là nhìn vẻ ngoài trông rất được, hương thơm thoang thoảng qua cánh mũi cũng khiến bụng Song Ngư khẽ sôi, nhưng không quên lễ nghĩa chủ nhà, cô mời.

- Anh ăn gì chưa? Thì ăn chung đi.

- Thôi khỏi, tôi về nhà ăn sau.

Sư Tử từ chối thì Song Ngư cũng chẳng còn hơi mà ép anh, cô bắt đầu xúc cháo tự ăn ngoan từng muỗng một. Và đúng như kì vọng, mùi vị không hề tệ chút nào, có thể ăn ngon miệng y như đồ Cự Giải nấu. Sáng chẳng có gì bỏ bụng làm Song Ngư đói meo, thế là cô dần ăn nhanh hơn, khuôn mặt cũng hiện lên sự thỏa mãn mà cô chẳng hề để ý... Mà ở đối diện, khi nhìn thấy khuôn mặt có chút đáng yêu của con nhóc hàng xóm, khuôn mặt Sư Tử cũng dần giãn ra, và hài lòng nhìn cô ăn gần cạn tô cháo của mình.

- Này, túi rác trong bếp đầy lên rồi đấy. Còn vứt gì không thì để tôi thay?

Đợi Song Ngư ăn xong, còn chưa kịp để cô nói gì Sư Tử đã chủ động dọn dẹp, anh rửa bát rồi sắp xếp lại chỗ cũ, còn hỏi cô để vứt rác hộ. Song Ngư gật gù, trong lúc cô trở ra sofa, hí hoáy bút trên quyển sổ vẽ.

- Vậy nhờ anh, xong thì anh về luôn cũng được, chẳng còn việc gì nữa đâu.

Sư Tử không đáp mà lẳng lặng cột túi rác rồi bước về phía cửa nhà, lúc định rời đi, thì lại bị cô chủ nhà níu lại.

- Chờ chút xíu...

Sư Tử quay đầu lại, nhìn Song Ngư cà nhắc bước ra, đuổi theo anh. Trên tay cô cầm cái gì đó, để lúc lại gần, cô đưa lên trước mặt anh.

Là một bức tranh Song Ngư vẽ bằng bút chì, chỉ là những nét nối liền với nhau nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Mà cô vẽ lúc Sư Tử bận rộn nấu cháo cho cô ở trong bếp.

Đôi mắt trầm lặng dưới mái tóc bù xù của Sư Tử hơi mở to, và như có một chút ánh sáng phản chiếu lại từ con ngươi tối màu ấy.

- Em... chẳng có gì để cảm ơn đâu, nếu anh thích cái này thì giữ lại, còn không thì nhét túi rác vứt dùm cũng được. Với tiền đồ anh mua hết bao nhiêu thì... để em trả lại.

Song Ngư cũng dần thay đổi cách xưng hô, khi cả ngày hôm nay Sư Tử đã chứng minh rằng anh không hoàn toàn là một tên hàng xóm xấu xa và đáng sợ. Sư Tử vẫn chịu trách nhiệm đàng hoàng cho những gì anh gây ra (hoặc gián tiếp gây ra). Chỉ là... anh quá bí ẩn, và cả nhà chẳng biết gì về anh cả.

- Nhiêu đây là đủ rồi, không cần trả lại.

Sư Tử nhận lấy, Song Ngư ngẩn lên để thăm dò biểu hiện của anh.

Và cô thấy anh đã khẽ nở một nụ cười vui vẻ, khi nhận bức tranh vẽ vội của cô, trước khi xách túi rác to tướng của Song Ngư rời khỏi nhà.

|||

"Do con chưa gặp được phù hợp thôi, Ngưu."

Thế giới có 8 tỉ người, mỗi lần bước ra đường, Kim Ngưu lại đi ngang qua vô số cuộc đời khác nhau, hàng ngàn số phận khác nhau, mà chưa hề va phải một ai, mà như họ nói, "phù hợp" với cô.

Bạn bè xung quanh yêu đương với họ sao mà dễ dàng quá, còn với Kim Ngưu, cô cảm thấy thật khó khăn. Khi cô sợ rằng việc ấy sẽ khiến cô tốn thời gian, công sức, nhưng vẫn không phải là đúng người, là một sự lựa chọn sai lầm...

Một người mà Kim Ngưu rất sợ sẽ trùng hợp lấy phải...

Như ba mẹ cô, lẫn cuộc hôn nhân hoang tàn và đổ vỡ của họ.

Nuôi dạy một đứa con gái lớn lên với chỉ toàn là sự thật phũ phàng nhất về tình yêu, lẫn trở nên phòng thủ quá mức khi sợ việc bước chân vào một mối quan hệ tình cảm một cách dễ dàng.

Thế nên Kim Ngưu từng nghĩ thầm có lẽ cô sẽ chẳng yêu một ai nổi, khi chưa từng có ai đủ kiên nhẫn với cô, đủ quan tâm cô, hay đủ để chậm lại chờ cô, hoặc có thể đủ mạnh mẽ đứng sau cho cô dựa dẫm. Kim Ngưu hay cười và tâm sự với mẹ rằng chắc cô sống độc thân như thế đến già cũng được, miễn kiếm được nhiều tiền, đi đây đi đó vui vẻ là cũng coi như có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mẹ Kim Ngưu chỉ luôn khuyên nhủ cô rằng, chỉ là do cô chưa gặp đúng người mà thôi.

Mà có lẽ chờ đợi cho đến tận bây giờ, Kim Ngưu nghĩ... có lẽ mẹ cô đã đúng.

Scorpipipio - -> Kim Ngiu

Ngưu
Xin lỗi nếu làm phiền em giờ này
Em có nhà không?

Kim Ngiu

Anh cần gì ạ?

Scorpipipio
Có thể giúp tôi
Mang chút giấy tờ lên trường được không?
Trường cũ của em
Phòng xxx tòa A
Bình thường tôi sẽ nhờ những người khác
Nhưng vì đang ở trường
Nên tôi muốn nhờ em (x)
Hỏi em thì tiện hơn
Em có tiện không?

Kim Ngiu
Được ạ
Không sao
Mấy đứa nhỏ đi học đi làm cũng nhiều
Dạo này em đang được ở nhà
Anh đợi em một lát nhé
Scorpipipio đã thích tin nhắn này.

Thiên Yết thật ra chưa bao giờ để quên đồ ở nhà cả.

Anh luôn nhớ phải đem theo những gì trước khi ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay trước khi đi dạy, một ý tưởng lóe lên trong đầu, mà anh chủ nhà dạo này phải nghĩ ra cách gì đó để tìm cớ lảng vảng trước mặt em hàng xóm khiêm học trò cũ sống cách mình hai lầu.

Thiên Yết muốn được nhìn thấy Kim Ngưu càng nhiều càng tốt.

Để đảm bảo rằng lần này bằng mọi giá cũng phải cua cho bằng được cô, suy nghĩ ấy đã hiện lên trong đầu Thiên Yết ngay lập tức, vào khoảng khắc anh nhìn thấy Kim Ngưu lại lần đầu tiên sau bốn năm xa cách.

Thiên Yết đợi, cuối cùng cũng thấy Kim Ngưu dần xuất hiện trước cửa lớp, khi gần đến giờ nghỉ trưa. Vì từng là sinh viên của trường, Kim Ngưu biết rõ thời khóa biểu tan học, thế nên cô lựa lúc gần hết tiết buổi sáng, Kim Ngưu đến đúng phòng học tìm Thiên Yết. Thật ra là cô đến sớm hơn một chút, vẫy tay chào anh giảng viên kia qua ô cửa kính trong suốt, và nhìn anh đứng lớp một chút.

Có chút bất ngờ, dáng vẻ khi đứng trên bục giảng của Thiên Yết có vẻ hoạt bát hơn anh của lúc bình thường rất nhiều.

Có vẻ như Thiên Yết đã có kinh nghiệm hơn, không còn bỡ ngỡ như hồi còn dạy Kim Ngưu. Tương tác của anh với các học sinh tự nhiên hơn rất nhiều so với hồi cô còn học, Kim Ngưu nhớ thế, khi ở lớp học năm đó, hầu như chẳng ai ở lớp cô nói chuyện với anh, mà cứ mặc anh thao thao giảng bài trên bục giảng, có người nghe, có người không, nhưng chẳng ai nói chuyện, hay tương tác với Thiên Yết là mấy, cho dù Kim Ngưu nhớ, anh từng cố gắng làm chuyện đó với lớp họ.

- Hi. (Chào em.)

Thiên Yết sau khi thu dọn đồ đạc, anh ra cửa lớp đón Kim Ngưu. Cô khẽ cười đưa xấp giấy mà Thiên Yết bảo anh để quên lên cho anh, rồi xác nhận với anh có đúng là nó hay không. Mà dù đúng hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cô gái trước mặt Thiên Yết bây giờ cơ, cô mới là người mà anh muốn thấy, còn thứ trên tay anh cũng chỉ là cái cớ để anh được gặp cô mà thôi.

- Yep, thank you. (Đúng rồi, cảm ơn em.) - Thiên Yết dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng nói tiếp khi có vẻ như giữa họ đã không còn việc gì. - Want to grab lunch together? My treat, as a thank you for your help. (Em đi ăn trưa cùng tôi không? Tôi mời, xem như cảm ơn em vì đã giúp.)

Kim Ngưu hơi suy nghĩ, cô cũng chẳng bận việc gì nhưng mà... ý tứ của Thiên Yết chẳng hề giấu diếm, chẳng hề khó để nhận ra.

Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một bữa ăn, cô thấy cũng chẳng có lý do nào để từ chối. Sau cái gật đầu của Kim Ngưu, cô và anh cùng xuống lầu.

Mọi thứ xung quanh trường đều chẳng khác gì so với năm đó là mấy, khi họ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở dưới, Kim Ngưu lại khẽ ngẩn lên khi cô nghe Thiên Yết thì thầm kể lại.

- I usually sit near you when you have lunch there, but seem you didn't really notice me. ( Tôi hay ngồi gần em khi em ăn trưa ở đó, nhưng có vẻ em không hay nhận ra tôi.)

Không nhắc đến thì thôi, chứ trí nhớ của Kim Ngưu đâu phải tệ.

Giờ thì cô hiểu vì sao hôm nào cái anh thầy giảng viên người nước ngoài kia cứ trùng hợp ở dưới đây vào giờ Kim Ngưu dùng bữa trưa như thế, khiến cô cảm thấy cứ có cái gì đó kì lạ. Nhưng anh chẳng nói gì, mà Kim Ngưu cũng ngồi quay lưng về phía anh. Kim Ngưu cười lên khúc khích, cô hướng người về gần anh giảng viên kì lạ năm đó, giờ lại thành chủ nhà của cô, lém lỉnh đáp.

- What if i say i still remember? (Nếu em vẫn còn nhớ thì sao?)

Thì cái anh chủ nhà kia chỉ đang mừng thầm như mở cờ trong bụng, nhưng nét mặt thì lại làm như chẳng có gì. Vậy là Kim Ngưu có nhớ anh! Thiên Yết cứ nghĩ chuyện này có thể sẽ vô vọng nếu Kim Ngưu chẳng cho anh một chút dấu hiệu nào. Nhưng giờ thì anh lại cảm thấy bớt lo lắng về việc đó, khi Thiên Yết ít ra vẫn đầy đủ tiêu chí để Kim Ngưu để ý đến.

Đã mời ăn thì không được đưa đến nơi xoàng xĩnh, Thiên Yết dắt Kim Ngưu để một nhà hàng gần đó. Không gian và mọi thứ đều khá ổn, yên tĩnh và cũng không quá đông đúc. Phải nói là một nơi khá lý tưởng nếu nằm trong sự lựa chọn của Kim Ngưu, mà khi Thiên Yết kéo ghế trước rồi mới ngồi xuống ở đối diện, Kim Ngưu có hơi ngạc nhiên.

Thậm chí khi gọi món, Thiên Yết để Kim Ngưu quyết định, khi cô chần chừ vì sợ chọn phải thứ gì đó anh không thích, Thiên Yết liền đáp anh không kén chọn.

Và khi bầu không khí giữa họ có chút ngượng ngập, Thiên Yết bắt đầu động não, để tiếp tục bắt chuyện với Kim Ngưu.

- You seem different form back then... (Em có vẻ khác so với hồi đó...)

Kim Ngưu ngẩng lên, cô chống cằm, hỏi lại Thiên Yết.

- How... different? (Khác... như thế nào?)

- You were already beautiful before, but now... even more... (Lúc trước em đã rất đẹp, bây giờ... còn hơn thế nữa...)

Kim Ngưu lập tức bị câu trả lời của Thiên Yết làm cho choáng váng, hai má cô dần đỏ lựng và da mặt thì đã nóng rang. Trời ơi, đây đâu phải là cái anh giảng viên ù ì năm đó đâu hay nói chuyện thế này, Kim Ngưu còn tưởng cô bị ù tai.

- Wait... who are you? Were you the lecture who taught me back then? (Chờ chút... cho hỏi anh là ai vậy? Có phải là giảng viên năm đó dạy em không thế?)

Thiên Yết nhún vai, anh đút tay vào túi quần khi lưng khẽ ngả về phía sau.

- Not your lecture anymore. (Đâu còn là thầy của em nữa.)

Kim Ngưu bặm môi khẽ rồi bật cười, mà cô nghĩ rằng đó là một nụ cười thực sự tự nhiên chứ chẳng phải cô gượng ép phải cười để làm vui lòng ai đó.

Bữa trưa hôm ấy kết thúc trong nhẹ nhàng, mà đến tận gần đến giờ bắt đầu tiết học chiều, Kim Ngưu để ý đồng hồ mới khẽ nhắc Thiên Yết trở về lớp.

Và có lẽ sau hôm nay, mối quan hệ giữa họ không còn gượng gạo như lúc trước nữa.

_________________________

Chuỵn daily dễ viết nên chương nhanh thui =)))) đang đắp plot để đảm bảo đám chíp bông nào cũng quéo, với truyện này hong up noti cũng ít bạn biết nên cũng chill, mong bạn sẽ tìm được cách yêu và được yêu thật đúng và trọn vẹn qua các cặp chíp bông của tớ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co