Truyen3h.Co

[12cs] Home sweet home

21

willelove

"Sao đút cho bọn con gái cái gì chúng nó cũng lắc đầu hết thế trời??"

"Mấy anh đúng là vừa già vừa không tâm lý gì hết, mấy bả giữ dáng để mai ra biển chụp hình đấy mấy ông nội!"

- Một dãy lầu này là của nhà mình luôn á hả???

- Enough rooms for us. (Vừa đủ phòng cho nhà mình.)

Đủ sáu phòng một dãy, một phòng hai người. Do từng đến đây vài lần nên Thiên Yết biết phòng ở đây có ban công liền nhau, có thể dễ dàng nhìn sang hay đôi khi là biết được bên kia đang làm gì. Đừng bảo rằng đầu óc anh bậy bạ đen tối, chỉ là dạo này hình như... cô em hàng xóm nhà dưới kia của anh lại đang ngó lơ anh?

Tin nhắn vẫn trả lời bình thường, nhưng giờ mỗi khi anh nhìn sang cô thì cô lại nhìn sang chỗ khác, bắt chuyện thì cô trả lời rất qua loa, rồi đợi đến một khoảng im lặng nào đó là kiếm cớ lặn đi đâu mất.

Thế nên cái chuyến đi này đâu phải tự nhiên mà có.

Cái anh chủ nhà ngoài mặt thì vẫn cứ bình thản như chẳng hề có chuyện gì, nhưng trong lòng đã lo sốt vó mà bắt đầu lập kế hoạch tác chiến. Không thể nào nhìn Kim Ngưu vẫn đang xinh đẹp cười nói ngay trước mặt thế kia, mà lại có cảm giác như trôi tuột cô đi đâu mất.

Vừa đến nơi, còn chưa bước vào thì Thiên Yết đã quắc tay gọi Bảo Bình lại.

- Sao thế anh Yết?

- Mã and Ngưu one room, you help me distract they attention then we have the room next to them. (Mã với Ngưu ở một phòng, chú giúp anh phân tán sự chú ý đám kia thì hai thằng mình có phòng kế họ.)

Giờ lại thành ra thế này.

Trong khi tụi con gái vẫn cứ cười nói share với nhau một đống clip tik tok cho đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về chuyến đi thì bên hội con trai, lại bắt đầu có dấu hiệu...

Tan đàn xẻ nghé.

Nếu để cho mấy đứa nhóc lựa phòng thì thể nào lại chẳng loạn hết cả lên, Thiên Yết quá hiểu rõ mấy đứa như Song Tử có thể sẽ nằng nặc đòi phòng kế bên Cự Giải, Xử Nữ và Bạch Dương tuy không ồn ào nhưng ý tứ cũng sẽ không muốn nhường phòng đâu. Mà mấy đứa con gái bên kia rõ là quý nhau đoàn kết một phét, trong lúc group nam nhi còn đang bàn nhau um tỏi xem ai ở với ai thì chúng nó đã sắp xong, còn đòi ba phòng liền kề.

Thế là anh chủ nhà phải chơi chiêu, để Bảo Bình vừa đến nơi đã hô hào cả bọn con trai đi xách vali xách đồ nặng lên, xong thì lùa đám con gái lên coi phòng trước. Còn một mình Thiên Yết cầm mười hai cái thẻ căn cước đi làm thủ tục nhận phòng, cũng là người nhận sáu cái chìa khoá để có quyền hạn chia phòng theo ý muốn.

Y như kế hoạch, phòng Kim Ngưu và Nhân Mã nằm ở giữa, và ngay ở kế bên... là anh chủ nhà và anh lính cứu hoả đang lén lút đập tay nhau rất hài lòng.

Thậm chí khi Nhân Mã và Kim Ngưu còn đang đẩy vali vào bên trong, Bảo Bình đi cùng Thiên Yết ở kế bên còn cười khẽ mà nói sao mà trùng hợp ghê. Nhân Mã chỉ nheo mắt đầy nghi hoặc, nhưng cũng chẳng thèm đáp mà bỏ vào phòng. Cô còn quay lại dặn chị Kim Ngưu có ra vào thì cũng nhớ phải khoá cửa phòng cho thật kĩ.

Nhưng phải nói là không chỉ có Thiên Yết Bảo Bình là đang chiếm ưu thế, mà đám thanh niên còn lại cũng đang ngấm ngầm có âm mưu riêng.

Chuyện bắt đầu khi thằng nhóc Song Tử nghe ngóng được đám con gái phát hiện ra có một bãi đá rất đẹp, dậy sớm đón bình minh thì phải đi chụp cho bằng được. Bị một cái là khu vực đó khá khó leo trèo, nên cả đám đang lo cho Song Ngư với cái chân chỉ vừa lành lại, tuy có các chị nhưng sáng sớm mai đứa nào cũng son son phấn phấn thì đồ đạc mang theo lỉnh kỉnh chẳng có ai phụ. Thế là cả đám nữ nhi bắt đầu suy tính đến việc nhờ Song Ngư sử dụng quyền hạn của cô, nhờ Sư Tử (dù sao ông anh đó cũng ít thân với ai nhất trong nhà thì ít thấy ngại) mai đi theo để giúp Song Ngư trèo lên bãi đá, tiện thì trông đồ cho cả bọn đi săn bình minh luôn.

Thế là Song Tử loé lên một ý, khúc chia phòng đã xung phong đòi chung phòng với Sư Tử (người đang bị lo lắng sẽ không có ai muốn ở cùng) khiến ông anh đó cũng phải chau mày, không biết cái thằng nhóc kia có ý đồ gì mà nhìn mặt nó rõ là rất hứng khởi khi đòi chung phòng với một người khó ưa như anh.

Đến khi cửa phòng vừa đóng, Sư Tử đang kéo vali vào phòng ngủ riêng thì đã bị Song Tử chặn đường. Tưởng muốn gây hiềm khích oánh lộn gì đó, ai dè chỉ thấy Song Tử ghé vào tai thì thầm.

- Sáng sớm mai Song Ngư nó nhờ anh hộ tống ra bãi đá hả?

- Sao chú biết?

- Sao lại không? Anh Sư à, em với anh đều có âm tên cuối là Tử đó nên hai đứa mình là anh em rồi phải không? Mai anh cho em đi cùng nha? Nha nha nha?

Thấy thiếu điều là cái thằng nhóc này quỳ xuống năn nỉ nữa thôi nên Sư Tử ậm ờ, đang cảm thấy có cái gì đó sai sai thì Song Tử đột nhiên đứng bật dậy, mồm miệng tự động thề thốt chỉ xin đi cùng với ý đồ trong sáng, không có âm mưu đen tối hay vu lợi, mà chỉ muốn giúp đỡ Sư Tử "san sẻ gánh nặng". Chứ không phải là đi rình trộm gì đám con gái, hay là muốn coi trực tiếp Cự Giải bên ngoài dễ thương như nào chứ không phải chỉ được nhìn hình nhỏ up mạng đâu.

Rồi hỏi coi Sư Tử từ chối kiểu gì?

Tất nhiên tuy có khả năng săn tin thượng thừa nhưng đâu phải tin nào cũng đi cho được, nhất là lỡ mà nhỏ Giải mặc đồ... thì Song Tử muốn nhốt ở nhà thôi chứ còn lâu mới cho thiên hạ nhìn. Thông tin này không thể chia sẻ, thế là khác hẳn cái group Hội liên hịp phụ nhữ đang nhộn nhịp tưng bưng về kế hoạch cho những ngày sắp tới, thì Bưng mâm nhà trai lại im ắng một cách kì lạ...

Nhưng như thế thì không được xem thường anh cán bộ và anh bác sĩ còn lại trong nhà.

Bạch Dương từ lúc trên xe đã đánh hơi có mùi hội con gái tách lẻ vào sáng mai, nhưng anh vốn dĩ không mấy lo lắng vì nghĩ nếu thường như thế thì đã có Song Tử, thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ nhắn tin ầm ĩ trên group ăn vạ đám con gái rồi thế là cả nhà sẽ cùng đi.

Nhưng đã về đến phòng được chừng vài tiếng rồi mà hai cái nhóm tin nhắn chung vẫn im ru... Bạch Dương chau mày nhìn màn hình điện thoại, rồi quay sang nói với Xử Nữ.

- Như vậy là...?

- Là thằng Tử nó đánh lẻ rồi anh.

- Cái thằng... - Bạch Dương giật giật khóe môi, thế mà thế thốt anh em sống chết có nhau tối ngày đấy. Nhưng Bạch Dương có hơi ngẫm nghĩ rồi mới dò hỏi Xử Nữ, thấy cậu ta đang bận việc gì đó trên điện thoại. - Mà... chú thì sao? Có tính...

Chỉ là Bạch Dương còn hỏi chưa hết câu thì đã thấy Xử Nữ chỉ khẽ đẩy kính rồi nở một nụ cười kì quái (?), nhìn lên ông anh đang thăm dò xem có muốn mình hành động hay là không.

- Thế anh nghĩ cả bọn mình đến đây làm gì? - Xử Nữ ngừng một lát rồi nói thêm, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Bạch Dương. - Em có bệnh nhân cũng có một khách sạn ở đây, người ta bảo nếu là khu của mình mà dậy sớm đón bình minh chụp hình thì chỉ có một chỗ này là người ta hay đi nhất...

Xử Nữ còn đi trước một bước, mò được ra cả chỗ đám con gái hẹn nhau sáng mai. Bạch Dương chỉ nhếch môi gật gù hài lòng, đi đến vỗ vai tán dương Xử Nữ.

- Quả không hổ danh... cậu đúng là người mà anh tin tưởng nhất cái nhà này.

Dù miệng thì cứ bảo tin tưởng nhau, nhưng đúng là sông có khúc người có lúc, yêu đương vào rồi thì tình anh em ban đầu hô hào to như là núi tính ra chắc giờ chỉ còn to bằng cục chả giò mà thôi.

|||

- Em ra ngoài hóng gió một chút.

- Có gì nghỉ ngơi sớm mai dậy sớm nha Mã.

Giọng Kim Ngưu dặn với theo nhỏ dần khi Nhân Mã đóng cửa ban công lại. Giờ thì chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào làn cát mịn, dịu dàng như một đoạn điệp khúc yên ả mà Nhân Mã yêu thích nhất.

Nhưng khi cô tiến sát ra lan can một chút, Nhân Mã lại để ý có làn khói trắng mỏng từ chỗ kế bên mình bốc lên.

Ngay trước khi đón ánh mắt hiếu kì của Nhân Mã, Bảo Bình đã dập tắt điếu thuốc.

- Chào em.

Nhân Mã không đáp, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt vẫn như vừa nhìn thấy điều gì đó lạ lẫm, phải, đây là lần đầu cô biết Bảo Bình lại hút thuốc.

Chuyện đó thật ra chẳng có gì sai, họ cũng đâu còn là mấy đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Chỉ là có lẽ hình tượng Bảo Bình trong trí nhớ của cô, anh sẽ không hút thuốc.

- Hửm, chắc em đang nghĩ anh sẽ không bao giờ hút thuốc nhỉ?

Bảo Bình chống cằm, híp mắt cười nói. Lại tỏ ra cái điệu bộ như thể họ chẳng có gì trước đây, và Nhân Mã thì thực sự ghét chuyện đó. Cô lại không đáp mà muốn bỏ vào trong, nhưng Bảo Bình níu cô ở lại, anh đã hỏi.

- Em ghét anh đến vậy à?

- Nếu anh cho là thế thì cứ là thế đi.

- Em biết cách trừng phạt người khác lắm đấy, biết không Mã?

Dường như cảm nhận có chút trách móc trong câu nói của Bảo Bình, Nhân Mã quay người, trong câu đáp trả của cô đầy ý mỉa mai.

- Ồ, xem ai là người đã cắt đứt liên lạc bảy năm trước nói gì kìa?

- Vì anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa...

- Vậy thì bây giờ mình gặp lại nhau thì có khác gì?

- Nếu anh quên được em thì mọi thứ đã khác!

Bầu không khí bỗng lại rơi vào im lặng khi Bảo Bình đột nhiên cao giọng.

Nếu Bảo Bình mà quên được Nhân Mã, thì chẳng ai trong số họ lại đứng ở đây bây giờ cả. Nếu Bảo Bình đã quên Nhân Mã, đáng lẽ anh đã không thuê nhà, không mặt dày mà lại xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.

Cả Nhân Mã lúc đó cũng không hiểu vì sao, cô lại sững người, chân thì chỉ muốn đứng lại ở đấy.

Đáng lẽ, nếu chẳng còn muốn dây dưa với nhau. Nhân Mã đã muốn khuyên rằng cả cô và anh sẽ phải bước tiếp, phải gặp một người mới, một ai đó khác, và buông tha cho nhau. Nhưng Nhân Mã lại như nuốt lấy lưỡi của chính mình, ngay cả cô cũng chẳng dám nói thế...

Vì cũng như Bảo Bình.

Cô vẫn chưa quên được anh.

Nhân Mã với Bảo Bình cũng chẳng biết làm gì ngoài tự trách bản thân họ là những kẻ ngốc nghếch, hà cớ gì lại chỉ giữ mãi một thứ tình cảm mà đáng lẽ giờ đây nó đã chỉ còn lại kỉ niệm.

- Đừng hút nhiều, không tốt cho sức khỏe... - Nhân Mã mềm giọng. - Anh phải khỏe mạnh... thì mới còn giúp đỡ được nhiều người hơn.

Vì bên kia im ắng quá, Bảo Bình tưởng Nhân Mã đã bỏ vào trong. Tay vừa định mở bao thuốc thì đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng đóng cửa ban công cạnh bên, Bảo Bình đăm chiêu một lúc rồi lại cất bao thuốc vào.

Trở vào trong, Nhân Mã ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu vẫn còn ngồi đợi ở trên ghế bàn khách.

- Chị Ngưu chưa ngủ ạ?

Nhân Mã lúng túng khi sợ rằng cuộc hội thoại ban nãy với Bảo Bình đã bị Kim Ngưu nghe thấy hết, đúng là đã bị nghe thấy hết, nhưng Kim Ngưu không cố tình, cũng không có ý phán xét hay đánh giá.

- Chỉ là... hồi đó lúc gặp em sau khi Bảo Bình rời đi ở buổi tốt nghiệp của bọn chị, chị đã nghĩ... lúc đó chị muốn ôm em một cái. - Kim Ngưu nói, cô vẫn còn nhớ Nhân Mã nhìn tội nghiệp như một chú cún bị bỏ rơi. - Chị chỉ muốn xem liệu em có ổn hay không thôi, chị vào ngủ đây.

- Bây giờ còn được không ạ?

Nhân Mã ngập ngừng hỏi, Kim Ngưu khẽ cười rồi cho Nhân Mã xà vào lòng mình.

- Em còn thích cậu ấy đúng không?

Nhân Mã gật đầu trong lòng Kim Ngưu, lí nhí.

- Nhưng em chẳng biết làm thế nào cho đúng cả...

- Không Mã, em không cần phải làm đúng...

Nhân Mã ngẩng lên, cô tò mò trước những gì Kim Ngưu nói.

- Hãy làm những gì em muốn kia kìa.

Kim Ngưu chỉ vào lồng ngực Nhân Mã, nơi khiến tâm trí của cô rối bời hết cả lên. Kim Ngưu nói rằng vẫn còn thích Bảo Bình thì chẳng phải là chuyện gì sai trái, cảm xúc không phải là thứ có thể học để kiểm soát một cách dễ dàng, thay vào đó, đôi khi học cách sống cùng nó, xoay sở cùng nó mới là cách tốt hơn.

- Cứ chấp nhận rằng em vẫn còn thích Bảo Bình, rồi em sẽ tìm ra cách thôi, Mã.

|||

Thiên Yết với Bảo Bình vốn dĩ còn tưởng bản thân đang có lợi thế trong đường đua xem ai bưng mâm quả cho ai trước của mấy anh em trong nhà. Thì sáng sớm tờ mờ, có lẽ vì trằn trọc chuyện đêm qua nên Bảo Bình chẳng ngủ được. Thế là lại ra hiên ban công khởi động vài cái, thì mới phát hiện phòng kế bên đã sáng đèn, nhưng không phải chỉ mỗi phòng kế bên... mà là cả dãy lầu này của họ đều đã sáng đèn??

- Thằng Tử mà dậy sớm giờ này à...?

Lập tức nhận ra có cái gì đó không bình thường, Bảo Bình phi lại vào trong rồi không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào buồng của anh chủ nhà. Người đang lơ mơ trở mình khi nghe thấy tiếng động. Bảo Bình mới phát hiện ra là hóa ra cái ông anh này cũng có thói quen ngủ cởi trần như anh, nhưng gạt chuyện đó đi cái đã đang có chuyện quan trọng hơn, thế là Bảo Bình xông đến giật chăn Thiên Yết, gọi.

- Anh Yết, dậy! Có chuyện!

- What the fck? The resort is burning? (Cái đ gì vậy? Bộ resort cháy à?)

- No but everyone wake up except us! (Không nhưng mà giờ ai cũng dậy rồi trừ bọn mình thôi!)

Thiên Yết dụi mắt rồi theo Bảo Bình chạy ra ban công kiểm tra phát nữa, thì bây giờ nghe được cả những tiếng líu ríu cười giỡn của mấy chị em trong nhà. Dòm xuống dưới thì đã thấy mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy ăn diện xúng xính, da thịt mông má thì được tôn lên vô cùng khéo léo bởi những chiếc outfit đã được lựa chọn kĩ càng, tóc tai uốn duỗi xoăn có đủ, cài hoa cài vỏ sò đủ thứ chẳng thiếu cái gì, như thể đã sẵn sàng thành tiên cá nhảy hết xuống biển tới nơi.

- Fck!! Why Tử and Sư are with them? (Đụu má! Sao thằng Tử với thằng Sư lại đi chung với đám đấy?)

Thiên Yết còn phải vuốt mặt mấy cái để mặt mũi tỉnh táo còn nhìn theo cho kịp cái em hàng xóm hôm nay tóc thì uốn xoăn với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, đồ thì nửa kín nửa hở giấu dưới chiếc áo khoác dài qua mông một chút. Bảo Bình ở bên cạnh cũng chẳng khác là bao, biết là Nhân Mã bình thường giản dị thôi cũng đã xinh xắn rồi, nhưng con nhỏ đấy hôm nay nếu đứng với bình minh thì nó dìm cả bình minh luôn mất!

Thế là hai anh em kia đã trở ngược vào trong, lục lọi vali tìm đúng cái áo cái quần, mặt còn chưa kịp rửa là đã xỏ giày phi ra ngoài.

Nhưng vừa phi ra ngoài, thì cũng gặp một phòng khác cũng cùng lúc mở cửa.

- Xử, Dương?!

- Anh Yết, Bảo?!

Bốn mặt gặp nhau đồng thanh hỏi làm gì mà lại ra ngoài sớm thế? Nhưng rồi cả bốn cũng đực mặt ra vì chưa tính đến chuyện tìm cớ như nào cho hợp lý, chứ không thể nào trả lời là bám theo mấy con bé trong nhà kia được.

- À ờ... chạy bộ, em đi chạy bộ! - Bảo Bình ậm ờ rồi nảy số trả lời. - Mà chạy một mình sợ không biết đường nên em rủ anh Yết.

- Yes he right. (Bảo nói đúng.) - What you guys doing? (Còn mấy chú làm gì ở đây?)

- Hả ờ ừ... dạo này ở văn phòng ngồi nhiều quá nên tụi em cũng tính dậy sớm chạy bộ đổi không khí một bữa ấy mà, đúng không Xử?

- Anh Dương nói đúng.

- Hahaha trùng hợp nhỉ?

Bảo Bình gãi gãi tai, ai mà biết có trùng hợp thật hay không, nhưng anh và ông chú chủ nhà này không thể ở lại lâu hơn, nếu không sẽ mất dấu đám Nhân Mã với Kim Ngưu mất.

- Thôi tạm biệt anh Dương với Xử nha em với anh Yết đi cái!

- Ok ok đây cũng vậy, lát gặp nhé!

Đâu cần phải lát gặp, tại đi xuống tận dưới lầu rồi còn đi chung một hướng... thì rốt cuộc cả bốn người bọn họ mới biết...

Có thằng quái nào chạy bộ đâu?

________________________________

Chương này bà nào ship lét Mã Ngưu thì coi chừng hai thằng Bảo với thằng Yết đấy chúng nó ghen lắm đấy k vừa đâu =)))))))))))))

Mong ngày đầu tuần bớt nặng nề hơn với mấy bà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co