Chương 12
Khoảng nửa tiếng trước khi buổi lễ bắt đầu, Cự Giải đứng trước bồn rửa tay.
Nước mát vẫn chảy đều đều, nhưng bàn tay cô đã bất động từ lúc nào. Cô nhìn vào gương. Gương mặt phản chiếu lại phẳng lặng đến lạ. Không một vết nứt, không một dấu hiệu cho thấy cơn bão đang dâng lên bên dưới. Cự Giải đã quen với việc giấu những con sóng trong tim, như người ta giấu sẹo. Bằng im lặng. Bằng một vẻ bình thản đủ an toàn.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Nhân Mã bước vào.
Không khí trong phòng chợt nặng xuống. Mọi âm thanh như bị giữ lại trong một khoảng lặng đặc quánh. Nhân Mã đứng yên vài giây, rồi mới lên tiếng.
"Vừa nãy... cậu thấy rồi sao? Cậu hiểu lầm rồi. Giữa tớ và Sư Tử thật sự không có gì."
Cự Giải không quay đầu.
Cô vặn vòi nước chặt hơn, rồi chậm rãi lấy khăn lau tay. Từng động tác đều gọn gàng, chính xác, lạnh đến mức khiến người đối diện không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
"Hiểu lầm à?"
Giọng cô thấp và đều.
"Không cần giải thích đâu. Dù sao thì tớ và Sư Tử cũng chia tay rồi."
Nhân Mã sững người.
Cô không ngờ Cự Giải có thể nói câu đó nhẹ đến vậy. Và càng không ngờ, Cự Giải còn mỉm cười.
Nhưng đó không phải nụ cười của người đã buông bỏ. Mà là nụ cười của kẻ vừa tự tay cắt đứt một sợi dây từng níu giữ mình, dứt khoát đến mức không cho bản thân quyền do dự.
"Cậu biết không."
Cự Giải quay lại. Ánh mắt cô sâu và lạnh, như đã đi qua quá nhiều để còn muốn tranh cãi.
"Tớ không trách ai cả. Có những chuyện, người ta không cần tận mắt chứng kiến vẫn đủ để biết nó thật đến mức nào."
Nhân Mã siết chặt hai tay. Môi cô run lên.
"Nhưng thật sự... giữa tớ và Sư Tử không có gì cả. Chúng tớ chỉ là đồng nghiệp trong khách sạn. Quan hệ sếp và nhân viên thôi. Cậu ấy để ý đến tớ chẳng qua vì từng là bạn học cũ."
Cự Giải không nói gì.
Khoảng im lặng kéo dài khiến Nhân Mã như bị rút cạn sức lực. Cô hít một hơi thật sâu, như đã cân nhắc rất lâu trước khi nói tiếp.
"Còn chuyện kéo khóa váy..."
Giọng cô thấp xuống.
"Là vì tớ không với tới được."
Cự Giải vẫn đứng yên, lặng lẽ nghe.
"Hôm nay khách sạn quá đông. Nhân viên trang điểm phải xuống dưới hỗ trợ cô dâu, trong phòng chỉ còn lại tớ. Váy có khóa sau lưng, lại hơi kẹt."
Nhân Mã nói nhanh hơn, như sợ nếu dừng lại thì sẽ không còn đủ can đảm.
"Tớ nhờ lễ tân gọi người giúp. Nhưng người đến là Sư Tử."
Cô ngước lên, ánh mắt lúng túng thật sự.
"Tớ đã bảo là không cần. Nhưng cậu ấy nói chỉ kéo khóa thôi, không có gì cả. Tớ... cũng không nghĩ nhiều."
Không khí im lặng.
"Chỉ là một chuyện rất nhỏ." Giọng Nhân Mã yếu đi.
"Nếu tớ biết cậu sẽ nhìn thấy..."
Cự Giải khẽ cười. Không thành tiếng.
"Nếu là một chuyện lớn, có lẽ tớ còn có lý do để trách."
Ánh mắt cô rất bình thản.
"Nhưng kéo khóa váy, đứng sau lưng, khoảng cách gần đến mức quen thuộc... những thứ đó không cần cố ý."
Cô nhìn thẳng vào Nhân Mã.
"Vấn đề không nằm ở việc cậu có làm sai hay không. Mà là vì những gì từng thuộc về tớ, giờ lại xuất hiện trên người khác, một cách tự nhiên đến thế."
Nhân Mã mím môi. Cô muốn nói gì đó, nhưng không nói được.
"Cậu không sai."
Cự Giải nói tiếp.
"Nhưng tớ cũng không còn ở vị trí để chấp nhận nữa."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Nhẹ đến mức không ai có thể phản bác.
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Ma Kết bước vào.
Cô không nói ngay. Chỉ dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt lướt chậm qua hai người. Không gay gắt. Không phán xét. Chỉ đủ tỉnh táo để nhìn thấy những điều chưa được nói ra.
"Vậy à?"Giọng Ma Kết nhẹ, nhưng nặng.
"Nghe quen quen."
Nhân Mã cắn môi. Trong khoảnh khắc, cô sợ Ma Kết sẽ nói ra điều mình đang giấu. Nhưng Ma Kết không nói thêm.
Cự Giải lên tiếng trước.
"Không sao đâu, Ma Kết. Tao thật sự không sao."
Cô bước về phía cửa. Khi đi ngang qua Nhân Mã, cô dừng lại.
Ánh mắt vẫn điềm nhiên. Nụ cười mỏng, dịu nhưng xa lạ.
"Tớ không quan tâm giữa cậu và Sư Tử có gì hay không."
Nói rồi, Cự Giải rời đi. Ma Kết vẫn ở đó. Ánh mắt dừng trên Nhân Mã rất lâu. Cuối cùng, cô nói. Từng chữ rơi xuống chậm và nặng.
"Cậu có thể giải thích cả nghìn lần. Nhưng người ta chỉ nhớ cảm giác cậu để lại. Và không chỉ có Cự Giải."
Cô ngừng một nhịp.
"Tao cũng từng rất ghét cậu."
Ma Kết quay lưng bước đi, không ngoái đầu.
Trong phòng chỉ còn lại Nhân Mã, và một khoảng im lặng nặng đến khó thở. Không phải vì tội lỗi, mà vì lần đầu tiên cô hiểu ra một điều rất muộn.
Mất niềm tin mới là thứ không thể cứu vãn bằng lời giải thích.
.
Sảnh tiệc cưới ngập trong sắc vàng mật dịu nhẹ. Ánh đèn rải xuống từng góc bàn như một lớp nắng thu mỏng, khiến không gian bừng sáng vừa đủ, êm đềm và mong manh. Những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng tinh, đặt vài lọ thủy tinh cắm hoa tươi, trông như thể mùa thu vừa khẽ chạm tay lên mọi thứ. Ghế được thắt nơ hồng nhạt, nến cháy lặng lẽ, ánh lửa lay động trong làn gió mỏng, khiến từng bước chân bước vào đều mang theo cảm giác dịu dàng đến lặng người.
Bàn tiệc dài được bày biện chỉn chu. Món ăn tinh tế, sắc màu hài hòa. Hương thơm nhè nhẹ len vào từng hơi thở, như một mùi ký ức cũ đang âm thầm thức giấc. Tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau, xen lẫn những tràng cười ngắt quãng, rồi lại rơi vào những khoảng lặng không tên.
Ma Kết khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua khung cảnh tưởng như trọn vẹn, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Ơ... hình như còn thiếu vài người?"
Bảo Bình nhún vai, giọng có phần cáu kỉnh:
"Chắc Song Ngư lại vướng ca phẫu thuật nào đó. Giờ này còn chưa lết tới."
Bạch Dương bật cười:
"Từ ngày ra trường ngành y là coi như mất tích. Sống ngoài lề xã hội văn minh luôn."
Cự Giải lúc này mới ngẩng lên, như vừa thoát khỏi một dòng suy nghĩ miên man:
"Hình như... còn thiếu cả Xử Nữ nữa thì phải."
Vừa dứt lời, cánh cửa sảnh khẽ mở.
Một bóng người bước vào, chậm rãi và lặng lẽ, như thể vừa đi ra từ một giấc mộng dài. Là Song Ngư. Anh khoác bộ vest ghi nhạt, mái tóc mềm hơi rối, đôi mắt vẫn giữ nét trầm mặc trong veo quen thuộc.
Anh không quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác khó rời mắt. Như một vệt trăng mảnh giữa đêm thu, dịu dàng và lạc lõng.
Bảo Bình huýt sáo khẽ:
"Ê, Song Ngư! Bên này."
Anh tiến tới, cúi đầu chào với dáng vẻ lúng túng quen thuộc. Ánh mắt lướt một vòng quanh bàn tiệc, như đang tìm kiếm điều gì đó đã đánh rơi từ rất lâu. Và khi dừng lại nơi Kim Ngưu, tim anh khẽ chệch một nhịp.
Trong mắt Song Ngư là một nỗi buồn lặng sâu, của kẻ từng chạm tới những dịu dàng không ai hay biết. Từng hiểu rõ những giọt nước mắt sau lớp vỏ rạng rỡ. Nhưng Kim Ngưu chỉ mỉm cười, lịch sự và xa cách. Rồi quay đi. Như thể mọi điều từng có giờ chỉ còn là một thước phim cũ, trắng đen và phủ bụi.
Giọng Song Ngư vang lên, nhẹ như gió thoảng:
"Thiên Yết chưa tới à? Tôi thấy cậu ấy đang đi vào khách sạn mà."
Cự Giải liếc sang Bảo Bình, ánh mắt thoáng châm biếm:
"Ủa... công chúa nhỏ của mày đâu rồi?"
Bảo Bình nhún vai, thản nhiên:
"Đi với bố rồi. Không gây loạn đâu."
Cự Giải bật cười khẽ, nửa mỉa mai:
"Ừ. Tiện đuổi con bé đi cho Xử Nữ đỡ khó xử."
Sự thật là tâm trạng Cự Giải lúc này tệ đến mức chẳng buồn che giấu. Tội lỗi với Kim Ngưu. Khó chịu trước sự hiện diện của Sư Tử và Nhân Mã. Cảm xúc trong cô vỡ vụn, nhưng không thành tiếng.
Song Tử đang rót rượu, ánh mắt lặng lẽ liếc sang Cự Giải:
"Này... Cự Giải, có phải m-"
Câu hỏi còn chưa kịp hoàn chỉnh thì Kim Ngưu và Thiên Bình đã bước tới.
Trên tay họ là những ly rượu sóng sánh. Nụ cười nhè nhẹ như sương mỏng phủ lên buổi chiều yên ả.
Kim Ngưu xuất hiện như một vệt sáng cắt qua không gian vàng dịu. Chiếc váy cưới đuôi cá ôm trọn vóc dáng mềm mại, lớp ren thêu tay trải dài như cánh hoa vừa nở. Dưới ánh đèn, vải satin ánh lên sắc ngà mơ màng, khiến cô như được bao phủ bởi một tầng sương thanh khiết.
Khăn voan buông nhẹ sau vai, đính ngọc trai li ti như sương mai. Mái tóc búi thấp, cài một chiếc trâm hoa hồng trắng. Thanh lịch. Kiêu sa. Nhẹ nhàng mà cao ngạo.
Cô thật sự rực rỡ. Và Song Ngư hiểu, ánh sáng ấy đã không còn chiếu về phía anh.
Thiên Bình cụng ly với Song Tử, rồi quay sang Nhân Mã:
"Phòng tân hôn chuẩn bị xong chưa?"
Nhân Mã gật đầu, ánh mắt rạng rỡ.
Sư Tử ngồi đối diện Cự Giải. Ánh nhìn cậu dừng nơi bàn tay cô đang siết chặt đến trắng bệch. Rõ ràng đang giận, nhưng lại cố kìm nén. Ma Kết ngồi gần đó cũng cau mày. Cự Giải vừa lạnh tanh với Nhân Mã khi nãy, giờ lại hành động khó hiểu. Đúng là đứng trước người mình yêu, có tỉnh táo đến mấy cũng hóa ngu ngốc.
Bỗng Nhân Mã lên tiếng:
"Ơ... Kim Ngưu, Xử Nữ đâu?"
Kim Ngưu như sực tỉnh:
"Cậu ấy bảo ốm. Không đến được."
Song Ngư nghiêng đầu. Ánh mắt tối lại trong thoáng chốc:
"Thế còn... Thiên Yết?"
Kim Ngưu khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.
Cô đã gọi cho Thiên Yết. Không chỉ một lần. Sau đêm xé bức ảnh kỷ niệm, cô biết có những vết nứt không bao giờ lành. Nhưng trái tim vẫn hy vọng, dù mong manh.
Kim Ngưu siết nhẹ ly rượu. Thiên Bình liếc sang, ánh mắt như đã hiểu hết. Anh lên tiếng, đều và chắc, như để lấp đi khoảng trống:
"Yên tâm. Thiên Yết sắp tới rồi."
Nhưng Song Ngư thì không tin.
Vì trước khi bước vào đây, ở khúc cua dẫn vào khách sạn, anh đã thấy Thiên Yết. Tay cầm tấm ảnh bị xé làm đôi.
Và trong ánh mắt ấy, đã không còn gì để cứu vãn nữa.
.
Thiên Yết mở mắt chậm rãi. Ý thức trở về từng chút một, nặng nề như vừa trồi lên từ đáy một giấc mơ chưa kịp tan. Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, rơi nhạt lên căn phòng, phủ mọi thứ trong một vẻ yên tĩnh mong manh.
Căn phòng không lớn. Gọn gàng, chỉn chu đến lạnh lẽo. Tông xanh dương pha bạc khiến không gian giống như một chiếc hộp kín — nơi người ta cất giữ những ký ức không muốn đối diện, và tạm thời cách ly khỏi thế giới bên ngoài.
Thiên Yết nằm yên trên chiếc giường trắng. Chiếc chăn mỏng không đủ che đi cảm giác bất an đang dâng lên âm ỉ trong lồng ngực. Cô nhắm mắt thêm một lần nữa, như muốn níu lại phần dư âm cuối cùng của giấc mơ, nhưng bầu không khí xa lạ khiến hàng mi khẽ run. Cô bật dậy.
Mái tóc dài xõa rối trên vai. Ánh mắt dừng lại nơi chiếc đồng hồ đầu giường.
Muộn rồi.
Không do dự, không suy nghĩ thêm, Thiên Yết rời khỏi giường.
Hôm nay là ngày cưới.
Trên xe, cô ngồi im, để mặc thân thể trôi theo nhịp chuyển động đều đều. Khung cảnh ngoài cửa kính lướt qua liên tục, mờ dần, như những ký ức cũ bị thời gian kéo lùi về phía sau. Nhưng trong đầu cô, một hình ảnh khác lại hiện lên rõ ràng đến nhức nhối.
Ba ngày trước.
Một quán cà phê nhỏ, khuất sâu trong con phố cũ. Đèn vàng rọi xuống những chiếc bàn gỗ, thứ ánh sáng quen thuộc của những ngày còn chưa quá nhiều tổn thương. Thiên Yết ngồi ở góc trong cùng, hai tay ôm ly cà phê đã nguội, ánh mắt đặt vô định nơi khoảng không trước mặt.
Chuông cửa vang lên.
Cô không ngẩng đầu. Không cần.
Thiên Bình ngồi xuống đối diện. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy. Mái tóc gọn gàng. Ánh mắt yên lặng như mặt hồ — thứ yên lặng che giấu rất nhiều điều không nói ra.
Giữa họ là im lặng. Không gượng gạo. Chỉ là... hết lời để nói.
Thiên Yết lên tiếng trước. Giọng cô thấp và lạnh:
"Kim Ngưu thật sự đồng ý kết hôn với cậu sao?"
Thiên Bình hơi nhướn mày, khóe môi cong nhẹ:
"Tôi tưởng hai người không còn thân nữa."
Một câu nói hời hợt. Nhưng đủ khiến lồng ngực cô thắt lại. Thiên Yết siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da.
Cô và Kim Ngưu — từng là tất cả của nhau. Cho đến khi tình yêu xen vào. Và giờ, cô đang ngồi đây, nghe người mình yêu nói về một đám cưới... với chính người đó.
"Thiên Bình..."
Giọng cô khàn đi. "Tớ yêu cậu."
Câu nói rơi xuống giữa hai người, nhẹ và trần trụi. Không còn đường lùi.
"Tớ đã yêu cậu... rất lâu rồi."
Thiên Bình im lặng. Ánh mắt anh nhìn cô, sâu và xa, rồi chậm rãi rời đi, như thể không muốn chạm tới điều vừa được thừa nhận.
"Cậu đang lợi dụng Kim Ngưu, đúng không?"
Cô hỏi, gấp gáp. Gần như tuyệt vọng.
Anh không đáp ngay. Chỉ kéo tách cà phê về phía mình, khuấy nhẹ. Tiếng thìa chạm thành cốc vang lên khô khốc.
Một lúc sau, anh nói:
"Kim Ngưu đang mang thai."
Mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn.
"...Cậu nói gì?"
Giọng Thiên Yết gần như tan ra trong không khí.
Lần này, anh nhìn thẳng vào cô. Không né tránh.
"Tôi nói, Kim Ngưu đang mang thai. Và tôi phải chịu trách nhiệm."
Lồng ngực Thiên Yết nhói lên. Cô biết Kim Ngưu. Biết quá rõ. Kim Ngưu không thể... không phải theo cách này. Không vào lúc này.
"Không thể nào..."
Cô lặp lại, như tự nói với chính mình.
Nhưng ánh mắt anh đã là câu trả lời.
"Nếu cậu không thể đến đám cưới với tư cách bạn thân của cô ấy" anh nói tiếp, chậm rãi:
"Thì ít nhất, hãy đến với tư cách là bạn tôi. Có thể... là lần cuối."
Thiên Yết đứng dậy. Không nhìn anh thêm lần nào.
"Được rồi" cô nói. "Tớ sẽ đến."
Khi bước ra khỏi quán cà phê, gió thổi mạnh qua con phố hẹp, tạt thẳng vào mặt cô. Lạnh và sắc.
Thiên Yết vẫn bước tiếp. Không khóc. Không ngoái đầu.
Chỉ là, kể từ khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã để lại một phần con người mình trong quán cà phê nhỏ đó... và sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
.
Cô ngồi sau tay lái, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển. Những con số nhích lên chậm rãi, đều đặn và vô cảm. Hai mươi phút nữa, nếu không có gì thay đổi, cô sẽ đến khách sạn.
Không nhanh. Không chậm.
Vừa đủ để không phải nghĩ thêm điều gì khác.
Chiếc xe lướt qua những con phố quen. Ánh chiều muộn trượt dần khỏi mái hiên, kéo theo những vệt bóng dài đổ lên mặt đường. Thiên Yết thở ra thật khẽ, đưa tay vuốt lại mái tóc sau gáy — một cử chỉ vô thức, như thể đang tự nhắc mình phải bình tĩnh, phải đứng vững, phải tiếp tục đi.
Đèn đỏ.
Xe dừng lại.
Từ làn đối diện, một chiếc xe màu xám bạc chậm rãi tiến tới. Qua lớp kính, ánh mắt cô chạm phải người ngồi bên trong.
Song Ngư.
Anh cũng nhìn thấy cô. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, không thân, không xa. Một dấu hiệu đủ để xác nhận rằng họ từng thuộc về cùng một vòng tròn.
Thiên Yết đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Nhẹ, trống rỗng. Giữa cô và Song Ngư luôn là khoảng cách như vậy. Không đủ gần để hiểu, không đủ xa để quên. Hai người tồn tại trong cùng một tập thể, nhưng chưa bao giờ thực sự bước vào đời nhau.
Vậy mà ánh nhìn thoáng qua ấy vẫn khiến tim cô chùng xuống. Cô nghĩ đến Kim Ngưu. Có lẽ, ở một nơi nào đó rất sâu trong lòng, Song Ngư cũng mang theo cảm giác không nỡ giống như cô.
Rồi Thiên Yết tự giễu.
Song Ngư là Song Ngư. Anh không phải kiểu người mắc kẹt mãi trong một mối tình cũ.
Ánh mắt cô nghiêng sang ghế phụ.
Tấm ảnh đã từng bị xé nằm lặng lẽ giữa đống đồ. Thiên Bình trả lại nó. Và cũng chính là thứ duy nhất cô không nỡ vứt đi. Một mảnh ký ức từng rực rỡ, giờ chỉ còn là dấu vết nhăn nhúm của những điều không thể quay lại.
Ngón tay cô chạm lên bề mặt gồ ghề của tấm ảnh. Không đau. Chỉ lạnh.
Đèn xanh bật.
Xe của Song Ngư rẽ trái, hòa vào dòng xe hướng về trung tâm — nơi lễ cưới đang diễn ra. Như một đường cắt gọn gàng, chấm dứt những gì chưa từng được gọi tên.
Thiên Yết không vội. Cô vẫn ngồi đó, nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn. Mí mắt khẽ khép lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như quay ngược. Trở về những ngày mà tình bạn, tình yêu, và niềm tin chưa bị bào mòn bởi lựa chọn.
Rồi ánh sáng chói lòa kéo cô trở lại thực tại.
Một tòa nhà ven đường bừng sáng. Ánh đèn LED trắng lạnh phủ trùm lên mọi thứ, tàn nhẫn xé nát buổi chiều đang tắt. Trên màn hình lớn trước mặt tiền, lễ cưới được phát trực tiếp.
Kim Ngưu và Thiên Bình tay trong tay.
Đẹp. Hoàn hảo. Xa lạ.
Với tất cả mọi người, đó là ngày hạnh phúc.
Với Thiên Yết, đó là khoảnh khắc mọi điều cô từng gìn giữ chính thức bị tuyên án.
Khi Thiên Bình trao nhẫn, ngực cô thắt lại. Không phải vì chiếc nhẫn. Mà vì thứ nó đại diện — một cánh cửa đã khép, không còn chừa chỗ cho bất kỳ hy vọng nào.
Thiên Yết không khóc. Nhưng trong lòng, mưa bắt đầu rơi.
Trong một khoảng khắc, tâm trí Thiên Yết vụt tắt như một ngọn nến trước gió. Rồi, một thứ ánh sáng trắng lòa, sắc lạnh như lưỡi dao, thọc mạnh vào nhãn cầu, kéo cô xé toạc thực tại mà quay về.
RẦM!
Đó không phải là một vụ va chạm. Đó là tiếng gầm của định mệnh.
Chiếc container lạc tay lái, gầm rú như một con quái thú bằng thép vừa sổng xích từ địa ngục. Tiếng lốp xe nghiến ngấu mặt đường tạo nên một bản nhạc kinh hoàng của cao su cháy khét và khói bụi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn cả một cái chớp mắt, thế giới của Thiên Yết thu bé lại vừa bằng bóng đen khổng lồ đang lấp đầy kính chắn gió.
Không có đường lui. Không có tiếng thét.
Chỉ có tiếng "rắc" – khô khốc và lạnh lẽo đến tận cùng xương tủy. Tiếng vỏ hạt dẻ vỡ vụn dưới gót chân? Không, đó là tiếng xương sườn cô gãy nát dưới sức ép của hàng tấn thép. Kính xe nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn, găm vào da thịt cô như những cơn mưa dao găm không chút xót thương. Chiếc xe xoay mòng mòng, bị vò nát như một món đồ chơi rẻ tiền trong tay một đứa trẻ bạo ngược.
Rồi, một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Thiên Yết nằm nghiêng, tầm mắt lệch lạc nhìn về phía cabin của gã khổng lồ container: nát bấy. Gã tài xế đã không còn hình hài, máu từ trán gã phun ra như một vòi rồng đỏ thẫm, hòa quyện với những mẩu xương sọ dính chặt trên vô lăng. Một cái rùng mình cuối cùng, nhẹ bẫng như cánh bướm, rồi gã tan vào cõi vĩnh hằng.
Tử thần đã đến. Ngài không đứng đợi ở phía xa, mà đang ngồi ngay cạnh cô, phả ra hơi thở nồng nặc mùi xăng và khói đen.
Cô muốn gào lên, nhưng cổ họng giờ đây chỉ là một ống dẫn đầy máu đặc quánh. Cách đó vài gang tay, chiếc điện thoại nứt toác vẫn nhấp nháy một cách tàn nhẫn:
Cuộc gọi đến từ Kim Ngưu.
Cái tên ấy như một liều thuốc hồi quang phản chiếu. Thiên Yết gồng mình, vươn những ngón tay run rẩy về phía ánh sáng ấy. Mỗi tấc di chuyển là cơn đau đạt đến cực hạn rồi bỗng hóa thành một sự trống rỗng tê dại. Cô không còn cảm thấy đôi tay mình đâu nữa, chỉ còn thấy vệt sáng mờ đục từ chiếc điện thoại như một đốm lửa nhỏ nhoi đang lịm dần giữa cơn mưa máu.
Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ cần chạm vào, để nghe thấy giọng nói ấy một lần cuối...
ẦM!
Tiếng nổ từ khoang máy vang lên như một lời tuyên án cuối cùng. Mảnh sắt xé gió bay sượt qua, đập mạnh vào nắp capo như tiếng gõ cửa của thần Chết đòi nợ. Máu từ trán chảy xuống, che lấp nhãn cầu, nhuộm đỏ cả thế giới vốn đang mờ đục.
Gió lạnh lùa qua kẽ kính vỡ, mang theo mùi của hư vô. Tiếng gọi "Kim Ngưu" phát ra từ bờ môi tím tái bị bóp nghẹt ngay từ trong lồng ngực vỡ vụn, tan biến vào bóng tối và khói đặc.
Thiên Yết buông tay.
Muộn rồi. Muộn để nhìn thấy người bạn quan trọng nhất cuộc đời mình lần cuối. Muộn để yêu cầu một cuộc đời bình lặng.
Nhưng lại... quá sớm để chết. Quá sớm để bỏ lại đứa em thơ dại vẫn đang đợi chị về. Quá sớm để để lại khoảng trống mênh mông trên mâm cơm chưa bao giờ đủ đầy của ba mẹ. Quá sớm để từ biệt khi trái tim vẫn còn rực cháy những yêu thương chưa kịp nói thành lời.
Bóng tối sụp xuống, nuốt chửng lấy chút tàn dư cuối cùng của một kiếp người dở dang.
Chúc mừng năm mới nha mọi người, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co