Truyen3h.Co

|12cs| Khoảng lặng

Chương 9

hnagims

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gió đêm lùa qua từng ngóc ngách phố vắng, kéo theo mùi mưa còn sót lại và hơi lạnh thấm vào da. Ma Kết bước đi nặng nề, từng bước chân lê lết in trên mặt đường ướt, lưng cô gồng lên khi cõng Bạch Dương, người say mềm không tỉnh.

"Mày có thể đừng thở vào cổ tao không...?" cô lầm bầm, giọng khó chịu xen chút lo âu.

Không có câu trả lời. Chỉ còn nhịp thở lười biếng, hơi men nồng nặc phả lên gáy cô. Ma Kết nghiến răng, điều chỉnh tư thế, lặng lẽ lê từng bước, hình bóng họ kéo dài trên nền đường, như một bức tranh u tối giữa đêm tĩnh mịch.

Bỗng Bạch Dương lẩm bẩm, giọng khàn khàn:

"Ma Kết..."

"...Gì cơ?" cô đáp, giọng cứng như băng.

"Tao... buồn nôn quá."

Ma Kết không do dự, thả cậu xuống vỉa hè. Cậu ngã phịch, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Cô đứng khoanh tay, vừa ghê tởm vừa bực mình.

"Lần sau tao thề không thèm đón nữa!" cô càu nhàu, nhặt chai nước ném cho cậu.

Bạch Dương cầm chai, súc miệng, tựa vào cột đèn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn cô, nụ cười mệt mỏi vẫn lờ mờ hiện ra.

"Mày lúc nào cũng vậy nhỉ...?"

Ma Kết nheo mắt: "Lảm nhảm gì nữa?"

"Luôn giúp tao. Lúc nào cũng bên tao. Nhưng..." giọng cậu trùng xuống, như kéo theo cả bóng đêm: "Mày chưa từng... thích tao, đúng không?"

Ma Kết khựng lại. Gió đêm lạnh buốt len vào từng kẽ tim cô, lướt qua da thịt như dao cắt. Cô bật cười khẽ, pha chút chua xót, vừa kiêu hãnh vừa cam chịu:

"Ừ... chưa từng."

Bạch Dương gật đầu, ánh mắt vô hồn. Cậu đã biết trước câu trả lời, và vẫn... buông xuôi.

Cô nuốt cơn đắng, cúi xuống gần, tựa vai cậu, nhắm mắt lại.

"Đồ ngốc..."

Lời thì thầm vừa yêu thương vừa đau đớn, chưa từng thốt ra. Cậu không đẩy ra, không đáp lại. Chỉ còn hai người, giữa đêm tĩnh lặng, như thể cả thế giới đã ngừng lại.

Cho đến khi...

"Ma Kết?"

Giọng nói ấy cắt ngang không gian, sắc như dao. Cô giật mình, siết chặt vạt áo cậu, ngoái đầu.

Nhân Mã đứng đó, áo len mỏng, ánh mắt dừng lại nơi hai người.

"Bạch Dương?" giọng cô ấy nhẹ nhàng, như cơn gió len qua lá.

Cậu vẫn say, không phản ứng. Ma Kết cảm giác bàn tay mình còn bấu chặt như muốn giữ một điều không nên giữ. Cô thả ra, nhưng lòng trùng xuống.

"Cậu lại uống nữa sao?" Nhân Mã thở dài, bước tới, nhưng Ma Kết đã giơ tay ngăn:

"Để tớ."

Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh, như đang canh chừng từng cử chỉ, từng hơi thở của cô bạn.

Nhân Mã mỉm cười, ánh mắt trong sáng nhưng tinh quái: 

"Cậu quan tâm cậu ấy thật đấy."

Ma Kết khoanh tay, tựa vào cột điện, ánh mắt như dao lướt qua Nhân Mã: 

"Muộn rồi, cậu còn lảng vảng ngoài đường làm gì?"

Nhân Mã giơ tay, như vô tình che nắng, nở nụ cười dễ chịu: "À, tớ chỉ ghé mua ít đồ thôi."

Ma Kết nhìn xuống túi nhựa nhỏ trong tay cô bạn. Một gói bao cao su.

Tim cô như bị bóp nghẹt. Hít sâu, mỉm cười gượng: "Mua đồ à?"

"Ừ, có gì lạ đâu," Nhân Mã đáp, bình thản như chuyện nhỏ.

Ma Kết nhếch mép: "Vậy... nếu không vội, cho tớ mượn gói đó đi. Tớ sẽ mua lại."

Khoảnh khắc đông cứng. Nhân Mã đỏ mặt, lúng túng: "Cậu... đã nhìn thấy rồi sao?"

Ma Kết thản nhiên: "Rõ ràng mà. Hay cậu nghĩ tớ đùa?"

Nhân Mã im lặng, đỏ bừng, tay run rẩy: "Tớ... tớ mua hộ bạn thôi..."

Ma Kết gật đầu, giọng lặng lẽ: "Thôi được rồi. Tớ đưa Bạch Dương về."

Lần cuối được trò chuyện thân thiết với Ma Kết là ghi nào? Nhân Mã cũng không rõ nữa. Chiếc taxi khuất dần, ánh đèn đỏ nhòe nhạt, nhường chỗ cho bóng đêm thẳm. Nhân Mã đứng lại, lặng lẽ nhìn theo, lòng nặng trĩu một điều vừa mất đi.

Bên kia đường, Song Tử đi qua, ánh mắt thoáng lạnh lùng. Khi ngang qua Nhân Mã, cậu chững lại. Dưới ánh đèn vàng, cô ấy đứng đó, mong manh, cô độc.

Ánh mắt họ gặp nhau, không lời. Nhân Mã theo bước cậu, giọng nhỏ: "Muộn rồi, đi chung không?"

Song Tử lạnh lùng: "Cậu muốn gì?"

Nhân Mã mỉm cười nhạt: "Không thể mời bạn đi chung sao?"

Song Tử bật cười sắc lạnh: "Bạn?"

Cậu quay đi. Nhưng Nhân Mã vẫn bước theo, giọng trầm nhưng dịu: "Mặt cậu đỏ thế, vừa đi uống với bọn Bảo Bình à?"

 Song Tử không trả lời."Cậu vừa tiễn ai đấy?"

 Câu hỏi bỗng bật ra, giọng thờ ơ. 

 Cô nheo mắt, cười tươi nhưng trong đó có phần gượng gạo:"Cậu quan tâm tôi à? Nhưng mà... người ta có cần tôi tiễn không nhỉ..." cô thì thầm, như tự hỏi chính mình.

 Lần này, Song Tử dừng lại, quay đầu, đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào cô:"Cậu vẫn vậy, cứ cố chen vào cuộc đời người khác, bám víu vào những thứ mơ hồ... Rồi lại tự làm tổn thương mình."

 Nhân Mã cứng đờ người, từng lời như dao bén xuyên thấu trái tim.Song Tử nhếch môi, lời buông ra nhẹ nhàng mà tàn nhẫn: 

 "Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Cậu chỉ khiến người ta thêm ghét cậu."

 Gió đêm rít qua, lạnh thấu xương, cuốn tung tóc Nhân Mã và làm áo khoác cô khẽ phấp phới. Bất chợt, điện thoại rung trong tay, ánh sáng màn hình nhấp nháy trong bóng tối. Là Sư Tử. 

 "Nghe đây. "

Bên kia đầu dây, giọng Sư Tử pha chút đùa nhưng vẫn nghiêm túc:

 "Cậu... mua bao cao su chưa?" 

 Bàn tay cô cầm điện thoại khẽ siết chặt, móng tay hằn xuống lòng bàn tay. Nhân Mã nhếch môi, giọng bình thản như thể đang nói về chuyện vặt: 

 "Tự đi mà mua." 

 "Sao bảo mua hộ? Giờ tớ phải lết ra ngoài à?" 

 "Ai bảo sáng không đi." 

Nhân Mã úp máy trước khi Sư Tử kịp nói thêm. Nhân Mã đứng đó, cảm nhận gió lạnh cắt qua người, thở ra một hơi dài. Song Tử đứng bên cạnh, cau mày, môi khẽ giật: 

 "Cậu với nó...?"

 Nhân Mã nhún vai, giọng vẫn thản nhiên:"Mua để chuẩn bị phòng tân hôn cho khách thôi."Cậu nhìn cô, ánh mắt vốn vô cảm bây giờ thoáng chút nghi ngờ, khó tin tưởng.Cô mỉm cười, sắc lạnh: 

 "Cậu tưởng ai cũng yêu thầm em trai cậu sao?"

 Song Tử bật cười nhưng giọng nói cũng có phần ẩn ý:"Hi vọng là vậy..."

Nụ cười Nhân Mã tan biến trong gió đêm, lạnh hơn cả màn đêm bao phủ quanh họ.



Nhân Mã lớn lên trong một gia đình mà sự bình yên chỉ là lớp vỏ mỏng manh phủ lên những cơn sóng dữ. Mẹ cô là người đàn bà mê tín đến mức cực đoan. Bà tin vào những điềm báo mơ hồ hơn là thực tại, đến mức sẵn sàng từ bỏ người chồng đầu tiên chỉ vì cảm thấy ông không phải là định mệnh. Quyết định đó đã xé toạc tuổi thơ của Nhân Mã, ném cô vào một cuộc đời đầy nghi hoặc và sợ hãi.

Bi kịch thực sự bắt đầu khi mẹ cô tái hôn. Người đàn ông đó không mang lại hơi ấm mà biến ngôi nhà thành một nhà tù vô hình. Chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt như dọn dẹp chậm hay làm đổ cơm, cô sẽ bị gã lôi vào nhà tắm để giáng xuống những đòn roi tàn nhẫn. Gã thường cười nhạt khi thấy cô run rẩy trên sàn gạch lạnh, rồi thản nhiên buông lời sỉ nhục rằng cô đang ngày càng giống người mẹ ngu si của mình.

Mẹ cô ban đầu còn can ngăn, nhưng rồi bà chọn cách lùi bước. Bà tự huyễn hoặc mình rằng đó là nghiệp chướng mà hai mẹ con phải gánh chịu. Cho đến ngày bà ngã xuống từ cầu thang và qua đời, một tai nạn mà Nhân Mã biết chắc không hề tình cờ. Bởi đêm trước đó, cô đã nghe thấy tiếng gã rít qua kẽ răng rằng gã đã chịu đựng đủ rồi.

Kể từ đám tang mẹ, ánh mắt gã dượng nhìn cô đã hoàn toàn thay đổi. Đó không phải là ánh mắt của người thân, mà là sự soi mói trần trụi và nhớp nhúa nhắm vào cơ thể một cô gái đang lớn.

Sự quấy rối của gã không bắt đầu bằng bạo lực, mà bằng những hành vi xâm lấn ranh giới một cách từ từ và tinh vi, như loài nhện giăng tơ quanh con mồi.

Đầu tiên là sự biến mất của quyền riêng tư. Nhân Mã nhận ra những món đồ lót của mình không bao giờ nằm đúng vị trí cũ sau khi gã dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi cô thấy chúng bị vứt vương vãi trên sàn phòng tắm, hoặc tệ hơn là nằm gọn lỏn trong ngăn kéo của gã. Khi cô lấy hết can đảm để hỏi, gã chỉ thản nhiên vừa nhai cơm vừa nhìn thẳng vào ngực cô, đáp bằng tông giọng trầm đục: 

"Chắc mày vứt bừa bãi rồi quên thôi. Con gái lớn rồi, phải biết ngăn nắp."

Tiếp đến là những "khoảng cách bằng không" đầy chủ đích. Trong căn bếp chật hẹp, gã luôn chọn lúc cô đang đứng trước bồn rửa bát để đi ngang qua. Thay vì lách người né tránh, gã sẽ áp sát lưng mình vào cơ thể cô, để mặc hơi nóng từ lồng ngực gã thấm qua lớp áo mỏng, đôi tay thô ráp cố tình chống lên bệ đá, khóa chặt cô vào giữa. Tiếng gã thì thầm ngay sát vành tai, hơi rượu nồng nặc sộc vào mũi:

  "Đứng tránh ra cho bố đi nhờ nào..." nhưng đôi chân gã thì chẳng hề di chuyển.

Kinh khủng nhất là những buổi trưa hè tĩnh lặng. Nhân Mã đang thiu thiu ngủ thì chợt tỉnh giấc vì cảm giác nhột nhạt lạ thường trên bắp chân. Qua kẽ mắt, cô thấy gã đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm một lọn tóc dài của cô, đưa lên mũi hít hà một cách mê muội. Bàn tay còn lại của gã đang mơn trớn trên mắt cá chân cô, chậm chạp và nhớp nháp như một con sên bò qua da thịt. Cô nằm im, tim đập loạn xạ đến mức đau nhói, không dám mở mắt vì sợ rằng nếu đối diện với sự thật đó, cô sẽ phát điên.

Gã còn thiết lập một sự kiểm soát tâm lý bệnh hoạn. Có lần, cô đang tắm thì thấy khe cửa khép không kín. Một con mắt đục ngầu đang nhìn chăm chằm qua kẽ hở. Khi cô hoảng hốt dội nước để che thân và la lên, gã chỉ đứng ngoài cửa, gõ nhịp đều đặn vào tấm gỗ:

  "Bố chỉ kiểm tra xem vòi nước có hỏng không thôi. Mày làm gì mà như sắp bị giết thế? Hay là... mày đang giấu giếm điều gì đồi bại trong đó?"

Lối nói ngược ngạo đó khiến Nhân Mã dần nảy sinh một nỗi mặc cảm độc hại. Gã khiến cô cảm thấy chính cơ thể mình là tội lỗi, chính sự lớn lên của cô là nguyên nhân khơi gợi ác quỷ trong gã. Mỗi lần gã bước vào phòng để "chỉnh lại chăn cho ngay ngắn", những ngón tay gã cố tình lướt qua eo hoặc chạm nhẹ vào đùi, Nhân Mã lại cảm thấy như có hàng ngàn con côn trùng đang bò dưới da mình. Cô ghét việc mình vẫn còn thở, ghét việc mình xinh đẹp, và ghét cả mùi hương hoa nhài trên mái tóc – thứ mà gã luôn miệng khen là "giống hệt mẹ mày".

Cô học cách sống bằng hai bộ mặt. Ở trường, cô vẫn là cô gái rạng rỡ, học tốt và được mọi người yêu mến. Nhưng khi đêm xuống, cô chỉ còn là một cái bóng cuộn tròn dưới ghế chắn cửa, tay nắm chặt con dao gọt hoa quả giấu dưới gối. Cô sống chỉ để chờ đợi một ai đó nhìn thấy những vết thương không sẹo của mình.

Khi Hoàng Bạch Dương xuất hiện, tim cô thắt lại. Cậu chính là người cuối cùng mẹ cô từng xem bói trước khi qua đời. Lời dặn cuối cùng của mẹ về cậu vẫn ám ảnh cô: "Cả hai đều sẽ bị tổn thương, nhưng nó sẽ bảo vệ con, nếu con còn là con người."

Nhân Mã tìm cách tiếp cận Bạch Dương, ban đầu chỉ vì bản năng sinh tồn. Ở bên cậu, cô thấy mình sạch sẽ, một cảm giác mà cô từng nghĩ là xa xỉ. Cậu như một cánh cửa sổ đầy ánh sáng giúp cô tạm quên đi thực tại dơ bẩn. Nhưng chính vì Bạch Dương quá tốt đẹp, cô lại càng hoảng sợ. Cô sợ mình không thể diễn tiếp vai diễn hoàn hảo này mãi mãi.

Đúng lúc đó, Song Tử bước vào cuộc đời cô. Cậu không mang theo ánh sáng hay sự tử tế. Cậu mang theo sự im lặng của những căn phòng đóng kín và ánh mắt dửng dưng của một người đã thấy quá nhiều mặt tối.Khi cậu đẩy cô vào góc hành lang tối, hơi lạnh từ bờ vai cậu không làm cô sợ hãi, mà trái lại, nó khơi dậy một khoái cảm lệch lạc.

Song Tử cười, giọng khô khốc: "Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi không phải người hùng."

Song Tử nói cậu không phải người hùng, và điều đó lại chính là thứ cô cần. Bạch Dương là ánh sáng, nhưng ánh sáng chỉ khiến những vết nứt trên linh hồn cô lộ rõ hơn. Còn Song Tử lại giống như bóng đêm, nơi cô có thể tự do tan chảy và trốn thoát khỏi thế giới. Nhân Mã nhận ra mình không còn muốn được bảo vệ nữa. Cô muốn được yêu theo cách trần trụi nhất, muốn lao vào ngọn lửa tàn nhẫn cuối cùng mang tên Song Tử, dù cho kết quả có là tro bụi.

.

"Đừng bám theo tôi nữa."

Tiếng cánh cửa quán bar đóng sầm lại, ngăn cách Song Tử với thế giới bên ngoài bằng một thanh âm nặng nề, dứt khoát. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, khe cửa lại hé mở. Nhân Mã bước vào. Nhỏ bé, lặng lẽ, như một bóng ma không biết mệt mỏi đang bám đuổi lấy định mệnh của chính mình.

Khói thuốc đặc quánh lập tức tràn vào phổi cô, thứ mùi hỗn tạp của rượu rẻ tiền, mồ hôi và cả sự mục rữa của những kiếp người lay lắt khiến đầu óc cô choáng váng. Những dải đèn neon xanh đỏ giật nháy liên hồi trên mảng tường bong tróc, trông chúng giống hệt như những vết thương hở của một thành phố đang thối rữa từ bên trong. Cô rùng mình, nhưng đôi chân vẫn tiến về phía trước, không chút do dự.

Giữa những gã đàn ông đang cười khằng khặc với ánh mắt đục ngầu và những người đàn bà tô son đỏ thẫm như máu, Nhân Mã hiện lên lạc lõng đến tội nghiệp. Trong bộ đồng phục học sinh phẳng phiu, mái tóc buộc cao đơn giản, cô giống như một con thú nhỏ bị bắt cóc từ cánh rừng xanh rồi ném thẳng vào một gánh xiếc bạo lực.

Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt cô, người ta sẽ thấy một vực thẳm. Đôi mắt ấy không hề ngây thơ; chúng rỗng tuếch, lạnh lẽo như một lỗ đen đã nuốt chửng mọi ánh sáng cuối cùng. Đó là ánh mắt của một linh hồn không còn gì để gìn giữ, cũng không còn gì để sợ mất đi.

Song Tử ngồi đó, nơi quầy bar mờ tối, điếu thuốc trên tay lập lòe một đốm lửa tàn. Cậu nhíu mày khi bóng dáng cô lọt vào tầm mắt, một thoáng kinh ngạc xẹt qua rồi nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ dửng dưng cố hữu.

"Nhân Mã?" Cậu hỏi, thanh âm nửa như tra hỏi, nửa như muốn xua đuổi.

Cô không đáp. Cô chỉ nhìn cậu – cái nhìn của một kẻ đuối nước đang bám vào tảng băng trôi duy nhất giữa đại dương.

"Tôi đã bảo rồi. Về đi." Song Tử nghiến nát điếu thuốc vào gạt tàn, hành động dứt khoát như muốn kết thúc cuộc đối thoại.

"Không."

Tiếng "không" của cô mỏng như tơ nhưng lại cứng như đá tảng. Đó không phải là sự bướng bỉnh của một cô gái mười bảy tuổi, mà là tiếng vọng từ một người đã đi qua quá nhiều cái chết để hiểu rằng việc được sống tiếp đôi khi là một sự trừng phạt.

Một gã đàn ông ngồi bàn đối diện đứng dậy, chắn ngang đường cô. Hắn không già, nhưng đôi mắt gã toát ra thứ mùi hôi hám của sự chiếm đoạt — thứ ánh mắt giống hệt cha dượng cô những đêm say rượu, khi mẹ cô đã chìm vào cơn mê mệt mỏi.

"Em gái đi lạc à?" Gã cười khục khặc, giọng nói nhờn rít. "Hay là... muốn đến đây để được 'lạc' hẳn luôn?"

Gã vươn tay, những ngón tay thô bạo chạm nhẹ vào cổ tay cô. Chỉ một cái chạm đó thôi, nhưng Nhân Mã đột ngột co rúm lại. Một nỗi hoảng sợ bản năng bùng lên, đôi vai cô căng cứng, cả cơ thể run rẩy dữ dội như thể cánh cửa phòng cô vừa bị đẩy ra vào lúc hai giờ sáng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Song Tử đứng dậy.

Cậu không cần ồn ào hay hăm dọa. Bước chân cậu chậm rãi nhưng áp đảo, tấm lưng rộng và cứng rắn của cậu chắn ngang tầm mắt gã đàn ông, bao bọc lấy Nhân Mã như một bức tường thành lạnh lẽo.

"Đừng chạm vào cô ấy." Giọng cậu thấp nhưng sắc lẹm, đủ để khiến không khí xung quanh đông cứng lại.

Gã đàn ông khựng lại, nhìn vào đôi mắt không chút nhiệt độ của Song Tử rồi nhún vai lùi bước, quay về bàn như một trò đùa vô hại.

"Đi theo tôi." Song Tử nói, không thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một lần.

Họ bước ra khỏi quán bar, băng qua hành lang ẩm mốc với những bóng đèn chập chờn để ra con hẻm phía sau. Trời bắt đầu mưa. Những giọt nước nặng nề rớt xuống mái tôn, vỡ tan trên nền xi măng đen ngòm. Mùi đất ẩm và thuốc lá bốc lên, cay nồng và mệt mỏi.

Song Tử tựa lưng vào bức tường rêu phong, rút một bao thuốc mới nhưng không châm lửa. Cậu nhìn cô — một nữ sinh với đôi giày dính đầy bùn đất, chiếc áo trắng loang lổ khói bụi và đôi mắt vẫn trống rỗng đến nao lòng.

"Cậu không nên đến những nơi thế này." Giọng cậu khàn đi.

"Tôi biết." Cô thì thầm, tiếng nói tan vào màn mưa.

"Vậy tại sao vẫn đến?"

Nhân Mã không trả lời ngay. Cô nhìn lên bầu trời đen kịt rồi đột nhiên mỉm cười. Đó là nụ cười của một con búp bê sứ đã nứt vỡ, dù có cố hàn gắn thế nào cũng chẳng bao giờ còn vẹn nguyên.

"Nếu một ngày nào đó tôi biến mất... cậu có đi tìm tôi không?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không, lặng lẽ như một viên đá ném xuống giếng cạn, không một tiếng vang, chỉ có sự lạnh lẽo thấm vào da thịt. Song Tử nhìn cô thật lâu, ánh mắt cậu phức tạp, dao động nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ băng giá.

"Cậu lại nói sảng rồi." Cậu cúi đầu, giấu đôi bàn tay vào túi áo. 

"Tôi nói lần cuối cùng. Tôi có người mình thích rồi. Đừng đi theo tôi nữa."

Mưa thấm ướt tóc cô, chảy dài xuống xương gò má như những giọt nước mắt mà cô đã không còn sức để rơi. Cô không lau, cứ thế đứng lặng trong mưa, đón nhận sự cự tuyệt của cậu như thể đó là điều ấm áp duy nhất mà cô còn có thể nhận được từ thế giới này.



Nhân Mã vừa khép cửa, chưa kịp cúi xuống tháo giày, đã cảm nhận được luồng không khí nặng như chì bao trùm cả căn phòng.

Ma Kết ngồi ngay ngắn trên ghế salon, dáng vẻ ung dung đến lạnh lùng, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu. Ánh mắt cô sắc như dao, chiếu thẳng qua người đang ngồi đối diện — Sư Tử. Dù vẫn giữ tư thế thoải mái, nhưng những ngón tay của Sư Tử đan chặt vào nhau, bờ vai hơi căng lên, lộ rõ vẻ gượng gạo.

Song Tử liếc nhanh khung cảnh, rồi nhếch môi. Đôi mắt ánh lên tia hứng thú pha lẫn khiêu khích.

"Ồ..." cô chậm rãi lên tiếng, giọng đầy mùi giải trí: "Có vẻ tôi vừa đi lạc vào một vở kịch gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co