12cs; khoảnh khắc rung động ấy
34%
"Sư Tử, kiểm tra lại timeline kỹ càng rồi chuyển cho các ban để ngày mai chạy chương trình nha."
"Vâng."
Vũ Sư Tử đáp gọn, giọng khàn vì mệt. Cậu gật đầu chào trưởng câu lạc bộ rồi ngồi phịch xuống ghế xoay. Hai tay xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm hờ lại. Ánh đèn trắng nhạt hắt xuống, phản chiếu lên chồng giấy cao ngất trên bàn, khiến căn phòng vốn nhỏ hẹp càng thêm ngột ngạt.
Gần đây, công việc dồn dập đến mức cậu chẳng còn thời gian để hít thở. Lịch trình, báo cáo, phê duyệt nội dung, điều phối nhân sự,...mọi thứ như xoay vòng quanh đầu. Thể chất cạn kiệt, tinh thần cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
"Thì ra là Sư Tử đẹp trai của anh đây mà."
Vũ Sư Tử thoáng giật mình, hướng mắt nhìn sang chất giọng trêu đùa quen thuộc vừa vang lên. Đối diện với đôi mắt híp cười và nụ cười nửa miệng của Đặng Song Tử, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Anh làm gì ở đây?"
"Tình cờ đi ngang qua thôi."
Nói thế nhưng Song Tử thản nhiên bước vào, chẳng hề có ý định rời đi. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vắt chân, khuôn mặt thoải mái đến mức khiến người khác phát bực.
"Sao mặt mày ủ rũ thế?"
"Anh nhìn mà không biết à?"
Vũ Sư Tử hất cằm về phía chồng giấy ngổn ngang trên bàn, ánh mắt chán chường, giọng điệu mang theo sự bực dọc lẫn mệt mỏi chẳng buồn giấu.
"Thái độ thế em tôi ~ Tối đi bar xả stress với anh đi. Anh bao hết."
"Thôi xin, sức đâu mà bar với chả bủng."
"Tưởng sợ em gái nào đó nên không đi chứ ~"
"Anh im giúp em được rồi."
Vũ Sư Tử lườm Đặng Song Tử, mỗi lần gặp cậu người anh này đều buông câu chọc ngoáy cho bằng được, bộ cậu có gây thù chuốc oán gì à?
Đặng Song Tử bật cười, dựa lưng ra ghế. Cậu em này đúng là chẳng bao giờ thoát khỏi thói cứng đầu. Lần nào gặp cũng mang khuôn mặt cau có ấy, nhưng chính cái cau có ấy lại khiến anh thấy dễ chịu - ít nhất, nó vẫn là thứ thật thà giữa đống giả tạo anh đang chìm trong.
Vũ Sư Tử mặc kệ Đặng Song Tử, rút điện thoại trong túi áo khoác ra. Màn hình sáng lên, hiển thị cái tên quen thuộc: Ma Kết. Ngón tay cậu dừng trên bàn phím một lúc lâu nhưng cuối cùng chẳng gõ được chữ nào.
Khoảng thời gian gần đây, giữa hai người dường như có một bức tường vô hình. Không còn những cuộc tranh cãi nho nhỏ như trước, cũng chẳng còn những tin nhắn dài bất tận mỗi tối. Mọi thứ trở nên quá yên ắng...đến mức khiến người ta thấy sợ.
Vũ Sư Tử không biết có phải do bản thân quá bận, hay là do giữa mình và Ma Kết thực sự đang có điều gì thay đổi. Chỉ biết rằng, mỗi lần gặp Ma Kết, cậu đều cảm nhận rõ một sự gượng gạo thoáng qua trong nụ cười cô. Và tệ hơn, chính cậu cũng bắt đầu không biết phải nói gì với cô nữa.
"Lại suy tư gì thế?"
Giọng Song Tử vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cũng chẳng liên quan đến anh."
Cậu đáp cụt ngủn, cất điện thoại vào túi. Rồi chẳng buồn tiếp chuyện, Vũ Sư Tử đứng dậy, thu dọn vài giấy tờ rồi bước nhanh ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Đặng Song Tử ngồi yên, mắt nhìn theo bóng lưng Vũ Sư Tử khuất dần. Anh chẳng giận, cũng chẳng trách trước thái độ lạnh nhạt của cậu em, chỉ biết cười nhạt.
Ánh hoàng hôn len qua khung cửa kính, nhuộm cả căn phòng bằng sắc cam đỏ mơ hồ. Từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, chậm rãi xoay tròn trong ánh sáng. Song Tử chống cằm, nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu tím sẫm. Trong đáy mắt anh, thứ ánh sáng ấy phản chiếu lại - lặng lẽ, xa xăm.
Một hơi thở dài thoát ra rồi tan dần trong không gian: "Hóa ra...chẳng phải chỉ mình anh đang lạc lối."
...
Ninh Bạch Dương ngồi một góc yên tĩnh trong thư viện, bàn tay khẽ lật trang sách nhưng ánh mắt lại không dừng trên những dòng chữ. Qua khung cửa kính rộng, ánh hoàng hôn cuối ngày đang dần buông xuống, mặt trời lặn chậm rãi như thể cũng chẳng nỡ rời đi.
Cô chống cằm, nở một nụ cười nhạt. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới ngày nào tuyết còn phủ trắng xóa khắp mọi nẻo đường, hơi thở phả ra khói lạnh, mà giờ đây những mầm chồi non đã vươn lên, xanh mướt và ấm áp.
Có lẽ, lòng người cũng giống như mùa đông vậy - dù giá buốt đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc tan.
Bạch Dương cứ ngỡ mình sẽ mãi không vượt qua được cảm giác bị Kim Ngưu từ chối. Cô đã khóc rất nhiều, đã tự hỏi bản thân còn thiếu điều gì, đã tự dằn vặt trong những đêm không ngủ. Nhưng rồi, theo thời gian, nỗi đau cũng dần nguôi. Cô học cách đối diện, học cách mỉm cười mà không còn run rẩy trong lòng mỗi khi nghe thấy tên anh.
Ninh Bạch Dương chợt nhớ đến lời của cô bạn thân Yên Bảo Bình: "Có người yêu vì sự tương đồng, nhưng cũng có người yêu vì những điều khác biệt."
Cô và anh tưởng như tương đồng về nhiều mặt, tưởng gần gũi nhưng thật ra chẳng bao giờ chạm được đến nhau.
Ninh Bạch Dương khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười mỏng, vừa như tự giễu, vừa như thả nhẹ một điều gì đó trong lòng. Dù sao giữa anh và cô cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè", mọi suy nghĩ sâu xa hơn giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cô gập laptop, xếp gọn tập tài liệu, chuẩn bị rời đi cho đến khi nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên mình.
"Bạch Dương"
Ninh Bạch Dương xoay người lại, bàn tay siết chặt quai balo, không kịp giấu vẻ bối rối. Huỳnh Kim Ngưu đang tiến đến, nụ cười nhẹ hệt như nắng cuối chiều.
"Em ngồi ở đây nãy giờ à?"
"À...vâng. Anh ngồi ở đâu sao em không thấy nhỉ?"
Ninh Bạch Dương hoàn hồn, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng trong lòng vẫn có gì đó xao động lạ lùng. Mới vài phút trước cô còn nghĩ về anh, thế mà giờ anh lại đứng ngay trước mặt thế này.
"Anh ngồi trong góc kia, hơi khuất nên giờ ra về mới thấy em." Huỳnh Kim Ngưu cười nhẹ, chỉ tay về phía cuối dãy bàn.
"Bảo sao em cũng không nhận ra anh."
"Em xong việc rồi đúng không? Anh với Song Ngư, Cự Giải, Xử Nữ định đi ăn tối ở gần đây, em đi cùng luôn nhé?"
Câu hỏi ấy khiến cô thoáng sững người. Kim Ngưu - người từng giữ khoảng cách với cô đến từng lời nói - lại chủ động rủ cô đi ăn.
Thấy Kim Ngưu vẫn luôn nhìn mình đợi câu trả lời, Bạch Dương có chút gượng gạo đáp lại: "Mọi người hẹn trước rồi mà, giờ có thêm em, không thoải mái đâu."
"Không sao, hai đứa Cự Giải với Xử Nữ biết còn réo anh nhanh rủ em đi kìa." Huỳnh Kim Ngưu giơ điện thoại lên, tỏ ý bảo đã thông báo cho ba người nọ.
Ninh Bạch Dương bật cười khẽ: "Vậy em không từ chối được rồi."
Cô chợt nhận ra, có lẽ trước đây Kim Ngưu nhận ra tình cảm của cô nên vẫn luôn giữ khoảng cách với cô như thế, còn bây giờ chắc hẳn anh cũng nhận ra cô đã không còn vương vấn gì nữa nên mới thoải mái thế này.
Cả hai cùng rời thư viện. Kim Ngưu vừa đi vừa nói: "Xử Nữ với Cự Giải đang bày mưu chơi trò chơi gì đó để em bao bữa ăn này đấy."
"Thế à?" - Bạch Dương phì cười - "Hai đứa nó sao thắng nổi em. Anh yên tâm, em không để âm mưu hai nhỏ thành công đâu."
Tiếng cười vang vọng trong không gian, trong trẻo và tự nhiên như tiếng gió lay lá. Ánh hoàng hôn lúc này đã nhạt, nhường chỗ cho những vệt tím lam của buổi chạng vạng.
Huỳnh Kim Ngưu khẽ liếc nhìn Ninh Bạch Dương, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy không còn khoảng cách như trước kia mà có gì đó nhẹ nhõm.
Còn Ninh Bạch Dương, trong lòng bỗng thấy một cảm giác bình yên lạ thường. Không phải niềm vui vì được gần anh, mà là niềm vui vì cuối cùng cô có thể đối diện anh mà không còn thấy đau nữa.
...
bạch dương đã đăng một bài viết
bạch dương này mới là một góc bàn thôi @cự giải @xửnữ @kimngưu @songngư
⏖
cự giải đi có 5 người mà gọi tưởng bàn 10 người ăn
↪ bạch dương em gọi chứ ai vô đây nữa :)
↪ cự giải ủa vị hỏ hehe
↪ xử nữ ở đó mà he he hả 🔫 bắt cả đám ăn muốn ói
↪ bạch dương ớn gà nguyên tháng 🙏
↪ kim ngưu thấy gà là lạnh người
↪ cự giải ủa ngon mò 🥲
↪ xử nữ mày ăn được nhiêu hả quỷ :) anh song ngư ảnh ăn giúp mày giờ ảnh lăn không nổi kìa
↪ bạch dương có thể thả ảnh lăn từ trên dốc xuống luôn á =))
↪ song ngư thôi mà 🙏
↪ cự giải em còn định rủ anh cuối tuần đi ăn nữa ó :3
↪ song ngư cự giải ơi anh xin em 🥺
↪ bạch dương =)))
bảo bình nay bạn đi khom rủ toi
↪ bạch dương tình cờ gặp anh kim ngưu nên được rủ đi ké hoi
↪ bảo bình wow are u ok?
↪ bạch dương im fine thank u and u?
↪ bảo bình you are wellcome
↪ thiên yết biết sao rớt học phần tiếng anh
↪ thiên bình chí mạng thiệt chứ =)))
↪ bạch dương :)
↪ bảo bình thiên bình?
↪ thiên bình dạ hem có ý gì hết ạ 🥺
song tử ăn ngon thế
↪ bạch dương lâu rồi mới thấy bạn đấy
↪ song tử ui bạn nhớ toi sao ~
↪ bạch dương thôi nín được rồi
↪ bạch dương tao biết mày đang gõ thêm mấy dòng đấy
↪ bạch dương đừng để tao đấm
↪ song tử 😔
...
song ngư đã đăng một bài viết
song ngư em bé đáng iu ~
⏖
kim ngưu hôm nay quá đủ rồi 🤦♂️
↪ bạch dương ăn cơm 🐶 no luôn đó
↪ xử nữ biết vậy khỏi đồng ý đi ăn
↪ song ngư những người ý kiến toàn là người không có bồ nhỉ 😊
↪ kim ngưu 😊🔫
bạch dương tính khen cự giải dễ thương cho đến khi nhìn lại người đăng
↪ cự giải ủa chị?
↪ song ngư ?
↪ bạch dương ăn gà chưa ngán hay sao mà còn đi mua mũ gà
↪ song ngư rồi liên quan gì nhau?
↪ cự giải gà ngon mà chị nhom nhom
↪ bạch dương 🙏
song tử anh song ngư dễ thương quá
↪ song ngư ?
↪ song tử anh cân nhắc em hem?
↪ song ngư mày tối nay bị chập dây não à?
↪ song tử dạ ~
↪ song ngư :)?
...
xử nữ to nhân mã
xử nữ
anh nhân mã ơi
T7 tuần này anh rảnh không ạ?
nhân mã
anh rảnh
sao thế?
xử nữ
em hẹn gặp anh được không?
nhân mã
em muốn hẹn gặp anh?
xử nữ
vâng
nhân mã
em muốn gặp ở đâu?
hay anh qua chở em nhé?
xử nữ
thôi khỏi anh ạ
em tự đến được
7h ở tiệm cà phê star
đường zodiac nha anh
nhân mã
anh biết rồi
em mở lòng với anh sao?|xóa
xử nữ
em xin lỗi|xóa
...
sư tử to ma kết
sư tử
cuối tuần này em muốn
đi đâu chơi không?
ma kết
em muốn đi
công viên giải trí
sư tử
công viên giải trí?
đó giờ em có thích hẹn hò
chỗ đông đúc đâu?
ma kết
đi mấy chỗ cũ hoài cũng chán
em muốn thay đổi
không khí một chút
chơi mấy trò mạo hiểm
hay nhà ma chắc vui lắm
sư tử
vậy để anh đặt vé trước
(❤️)
ma kết
mà sư tử này
anh nghĩ tụi mình
hợp nhau không?
sư tử
sao đột nhiên em hỏi thế?
ma kết
anh không thấy tụi mình
dạo này cãi nhau vì những
chuyện nhỏ nhặt thôi sao?
sau mỗi lần cãi vã như vậy
em lại suy nghĩ rốt cuộc
hai tụi mình có thật sự...
sư tử
dạo này căng thẳng
chuyện học hành việc làm
tâm trạng không tốt dễ nóng nảy
nên cũng dễ cãi vã thôi
bây giờ hai đứa mình
dần sắp xếp ổn định rồi
nên em đừng suy nghĩ
tiêu cực gì đấy nhé
ma kết
thật sự là ổn sao?|xóa
hay ngày càng xa cách?|xóa
em hiểu rồi
(❤️)
sư tử
thôi em ngủ sớm đi
mai còn có tiết
(❤️)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co