Chương 7
Song Ngư mệt mỏi chống tay vào tường, trên vai là Xử Nữ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Tay anh run run mò vào túi áo rồi lấy ra một bao thuốc đã vơi đi phân nửa rồi châm lấy một điếu, cả người ướt lạnh liền ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực từ loại cỏ độc trên môi. Xử Nữ vẫn xinh đẹp và an toàn, cô vẫn bình an vô sự mà ngủ, thật trái ngược với thân thể tàn tạ này của anh.
Anh sớm thoát khỏi mộng cảnh, tinh thần đạo sĩ cùng những bài kiểm tra tâm lí của một người ám vệ khi xưa đã khiến những ảo ảnh của Lệ Quỷ trở nên nực cười trong mắt anh. Chỉ không ngờ bài kiểm tra ấy lại không phải bài kiểm tra duy nhất cần phải vượt qua để sống sót.
Song Ngư đã chiến đấu với Xử Nữ sau lưng như vậy liên tục trong bốn tiếng, xác quái vật la liệt trên sàn nhà lạnh lẽo, có nhưng nơi chất lên thành núi xong từng đàn mới lại liên tục xuất hiện, vô hạn không có điểm dừng. Không như sức bền của anh, thứ đã liên tục vượt ngưỡng báo động, khiến Song Ngư căng thẳng gồng mình lên rồi tiếp tục chiến đấu.
Một vết chém ở chân trái rồi hai vết cào bên tay phải, khuôn mặt tượng tạc lạnh lùng cũng điểm xuyết vô vàn vết máu đỏ thẫm. Đôi mắt anh dần lừ đừ, sức mạnh đã đến giới hạn nhưng bản năng của một cựu sát thủ và nghiệp vụ cảnh sát vẫn khiến cơ thể anh trụ vững, chân vẫn linh hoạt di chuyển nhẹ nhàng. Chỉ là tính mạng của hai người không còn phụ thuộc vào anh nữa mà phụ thuộc vào cô gái nhỏ trên lưng anh.
————
Xử Nữ trở về ngày còn thơ bé: ăn chơi, nhảy múa, học hành và chịu phạt, tất cả thứ ấy diễn ra ở trang viên Toàn Chân Đạo. Cô đã ở đây từ khi mới lọt lòng, cô không biết cha mẹ mình là hai nhưng họ không đủ điều kiện để nuôi cô khôn lớn và cổng môn phái là nơi họ đã bỏ lại cô với hi vọng nơi đây sẽ cung cấp và nuôi Xử Nữ thành một người đàng hoàng và tử tế. Và Phương Tử Trừng đã làm điều đó rất xuất sắc. Người không chỉ là cha, là thầy của cô mà còn là người bạn tri kỉ gần gũi nhất.
Và kí ức bóp méo của mình đã khiến Xử Nữ quên đi những mâu thuẫn của hai thầy trò, Toàn Chân Đạo cũng được vực dậy từ đống tro tàn, cô cùng những người anh chị em khác lại đoàn tụ, nô đùa, vui chơi như những ngày bé thơ.
Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Xử Nữ mặc cho mình một bộ váy lụa trắng tinh khiết, đầu vấn tóc, cài hoa, cùng mấy em gái xinh trai đẹp khác vui vẻ, hết chơi trốn tìm lại đến bịt mắt bắt dê ở sân sau. Họ vừa có một buổi luyện tập căng thẳng, vậy nên từng phút giây giải trí này càng thêm ý nghĩa. Phương Tử Trừng đứng gần đó, lắc đầu tỏ vẻ không vui khi thấy học trò mình chểnh mảng, không ham học nhưng ánh mắt dịu dàng và khuôn miệng nhếch lên đầy cưng chiều vẫn bám đứng ông.
- Mấy đứa không lo học hành mà còn chơi bời ồn ào ở đây là muốn chịu phạt có đúng không?
Ông vuốt cọng râu bạc trắng của mình, nghiêm giọng nhắc nhở. Mấy đứa mới đến chưa quen còn tưởng thật, sợ hãi trốn sau lưng Xử Nữ nhưng khi thấy anh chị chúng nó vẫn nô nức vui cười, chúng tự nhiên cũng chẳng thấy kinh hãi, lại cùng mọi người trêu chọc vị sư phụ khó tính. Xử Nữ thân thiết với thầy hơn cả, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn lụa màu đỏ tươi rồi tinh nghịch trèo lên lưng thầy mình mà buộc quanh mắt. Người thầy già miệng la oai oái mắng mỏ cô học trò tinh nghịch xong tay vẫn giữ chặt lấy bắp chân cô, làm điểm tựa cho Xử Nữ không bật ngửa ra sau.
- Thầy Tử Trừng làm quỷ, chị em mau mau chạy trốn đi.
- Mấy cái đứa trẻ này. Xử Nữ, con đứng lại cho thầy.
Phương Tử Trừng mắng mỏ xong vẫn vui vẻ nô đùa cùng bọn chúng, tạo dáng ngộ nghĩnh rồi dựa vào âm thanh khúc khích chúng phát ra mà lao đến bắt lấy từng đứa trẻ. Từng đứa một bị tóm lấy rồi chịu thua, đến cuối cùng chỉ còn Xử Nữ im lặng, nín thở đấu trí với ông.
- Con là nỗi nhục của ta.
Khi tay thầy vồ tới, Xử Nữ né người tránh xa, xong khoảng cách gần giữa hai người đủ cho cô nghe thấy rõ lời thầy vừa nói. Xử Nữ hoang mang nhưng nhìn quanh, những người bạn khác vẫn vui cười, tiếng vỗ tay hoà vào tiếng cười, cô nhanh chóng hoà nhập lại vào không khí vui vẻ, tiếp tục với trò chơi.
- Từ khi nào giáo phái của ta lại thấp hèn đến vậy?
- Ta có rất nhiều đồ đệ, chỉ không ngờ người sa đọa vào vật chất lại là con.
- Từ giờ ta và ngươi đường ai nấy đi.
Từng lời cay độc liên tục đập vào màng nhĩ, nước mắt Xử Nữ tuôn rơi. Trong sự chứng kiến của mọi người, cô ngồi thụp xuống đất mà khóc. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vang dần, nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn cô và khoảng không đen kịt vô tận. Xử Nữ nhớ lại tất cả, nhớ lại Thiên Bình, nhớ lại những ngày tháng đói nghèo của họ, nhớ lại lần đầu tiên cô quyết định bỏ lại giáo huấn của thầy về việc cứu giúp dân lành mà nhận tiền làm lễ của những tên quan tham độc ác.
Đúng vậy, tiền Xử Nữ có thể không sạch, bản thân cô cũng đã bị tiền tài vật chất thu hút nhưng nếu bắt cô phải trải qua những ngày vô gia cư, phải trốn chạy khỏi những khu chợ đen buôn người ấy thêm một lần nữa? Cô biết bản thân vẫn sẽ chọn từ bỏ lòng tự trọng của một đạo sĩ mà nhận đống tiền ấy. Bởi nếu không có số tiền ấy, không rõ Xử Nữ và Thiên Bình có còn sống sót nữa không.
Xử Nữ tỉnh lại, Song Ngư thành công đem hai người chạy đến cánh cửa an toàn trước khi bản thân hoàn toàn ngất lịm vì kiệt sức. Bạch Dương nhanh chóng sơ cứu cho cậu, Thiên Yết và Song Tử gần đó cũng tất bật cũng những người đã tỉnh lại khác băng bó cho mọi người. Xử Nữ vẫn còn mông lung, xong khi nhìn thấy Thiên Bình cũng bốn vị đạo chủ khác ngồi thành vòng tròn trong trận địa, cả vòng tròn phát sáng, không ngừng niệm chú, vẽ bùa, cô cũng hiểu ra được sự tình.
————
Ngay khi Song Tử nhảy vào trong cổng, Thiên Bình và cậu tỉnh lại trong thế giới thực. Cơ thể vốn lành lặn ngủ ngon trên bàn của Thiên Bình bất ngờ xuất hiện những vết bầm tím, báo hiệu những gì cô vừa trải qua là thật, không phải một trò đùa ác ý nào, quần áo cũng rách ở những chỗ bị quái vật quơ trúng khi tấn công, hai người từ thế giới ảo ảnh và thật như được hợp thể mà sáng lên. Đạo trưởng Nam Tông Phái nhìn thấy trò cưng bị thương liền nhanh chóng chạy tới sơ cứu, lúc này cô mới có dịp nhìn xung quanh.
Ngoài Thiên Yết và Bạch Dương tỉnh lại đầu tiên còn có bốn vị tông chủ cùng vài vị đồng đạo và cảnh sát khác nhưng số lượng không nhiều. Ban đầu họ có ý định chờ đợi mọi người cho đến khi đủ số lượng liền ngay lập tức làm lễ nhưng họ liền nhận ra, cơ thể của đồng đội đột ngột trong suất dần rồi biến mất, một người, rồi hai, con số cứ tiếp tục nhanh chóng tăng lên.
Vì cần cả hai người để mở cánh cổng, những người còn lại nếu thất bại trong việc đánh trả lại đám quái vật, chỉ có một kết cục duy nhất chờ họ: cái chết. Và với từng giờ nhanh chóng trôi qua, họ buộc phải nghĩ ra cách gọi những người đồng đội này tỉnh lại cành nhanh càng tốt.
- Nhưng bằng cách nào?
Song Tử ngước mắt lên hỏi sau khi được một đàn anh sát trùng cho vết thương ở chân. Bốn vị đạo trường trầm ngâm xoa đầu. Thiên Bình thầm nhìn Xử Nữ, bình thường trong những tình huống như vậy, với sự học rộng, hiểu cao của mình có lẽ chị đã nghĩ đến vài cách phá thế trận mà mình đọc được trong sách cổ. Hừm, sách cổ, cô cũng từng đọc ké chị vài trang khi chán. Có gì nhỉ? Phép buộc dây giày? Không hợp lí. Trận địa đỡ đẻ cho cá tằm ngay dưới biển mà không làm chúng bị thương? Mình đang trên bờ. Ảo cảnh trận kết hợp cùng kính chiếu yêu để hiện nguyên hình ảo ảnh giả mạo, giải bùa mê xoá kí ức? Ủa hợp lí nè.
Thiên Bình nhanh chóng giơ tay phát biểu. Đầu tiên, theo lời các vị đạo trưởng lí giải cho hai lớp sương bí ẩn này, lớp sương ngoài quán ăn này chính là một hình thái của Lệ Quỷ, con quỷ này biến thành dạng khí, lơ lửng trong không trung khiến mọi người không để ý, rồi dùng Mê Hồn thuật làm đầu óc họ lâng lâng rồi nhốt tất thảy vào ảo ảnh mà chúng tạo ra.
Bùa Huyễn Hồn được chúng tiếp tục tạo ra trong toà lâu đài bí ẩn, nạn nhân bị xoá đi kí ức về chuyến đi tới phương Bắc, một huyễn cảnh về cuộc sống trong mơ họ luôn mong ước được tạo ra, khiến họ tự nguyện mắc kẹt trong ảo ảnh. Trong khi đó những người đã tỉnh phải chiến đấu để bảo vệ bản thân và đồng đội khỏi binh đoàn thuỷ quái cũng Lệ Quỷ. Nếu thành công tỉnh lại, hồn trở về xác, bùa bị hoá giải, họ sẽ giữ được mạng nhưng có được bao nhiêu người thành công làm được? Khi mà năm tiếng đồng hồ đã trôi đi.
Lớp sương đầu chính là quỷ, lớp sương sau là một loại bùa. Thiên Bình bèn nhanh chóng cùng những vị đạo sĩ có tu vi cao chuẩn bị Ảo cảnh trận cùng kính chiếu yêu để thu phục cả hai chiêu thức. Song Tử lo lắng chỉ ra những vết thương chị vì mình mà đã mắc phải nhưng Thiên Bình lắc đầu tỏ vẻ không sao, rằng cô đã nghỉ ngơi đủ xong vẫn không vơi đi nỗi bất an và áy náy trong lòng chàng trai trẻ. Nhưng thời gian cấp bách khiến Thiên Bình không kịp suy nghĩ thêm, cô ôm kính chiếu yêu ngồi ở giữa, nhắm mắt, linh lực từ cơ thể phóng ra, ánh sáng xanh nhẹ dịu êm, hoà vào sắc xanh đỏ khác từ những vị đạo trường, những người tu vi kém hơn ngồi thành một vòng tròn bên ngoài, vừa gõ mõ, vừa đọc chú bình an.
Và họ đã thành công, từng tốp người nhìn ra sự thật và lần lượt quay trở lại, tuy vẫn còn những đồng đội biến mất vĩnh viên vào hư vô nhưng rõ ràng số lượng người tỉnh đã tăng lên trông thấy. Ba tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, linh lực trong cô cũng dần cạn kiệt, bốn vị đạo chủ cũng chẳng khá hơn, thấy quân sĩ bên mình hoặc biến mất, hoặc thức tỉnh, màn sương cũng dần biến mất, linh lực cạn kiệt cũng buộc họ phải kết thúc trận địa tại đây. Mọi người tay bắt mặt mừng ôm nhau hỏi han, duy chỉ có Thiên Yết và Song Tử xa xẩm mặt mày bởi bên cạnh họ, Nhân Mã và Cự Giải vẫn chưa tỉnh giấc. Một vài người thực tế khuyên họ đừng quá đau buồn bèn nhận được ánh mắt sắc lạnh của cả hai khiến họ sợ hãi.
- Khoan đã, tôi không cảm nhận được Lệ Quỷ trong không trung nữa.
Xử Nữ đột nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người sang mình. Những người tu hành khác cũng làm phép, nhận ra sự hiện diện của Lệ Quỷ dường như đã di chuyển, từ làn sương kia sang người cô gái nhỏ Cự Giải. Song Tử sốt sắng hơn cả, cậu muốn kiểm tra cô em gái nhỏ nhưng người trần mắt thịt không thấy được gì. Xử Nữ bèn làm phép khai nhãn cho từng người kiếm sĩ, lúc này họ mới nhìn ra điểm khác lạ, dường như có một ngọn lửa đen đang bao trùm quanh Cự Giải. Em vẫn ngủ say sưa trên vai Song Tử nhưng ấn đường dường như đã tối hơn, cơ thể cũng lạnh toát.
- Lệ Quỷ đang cố chiếm lấy cô bé. Nếu nó thành công, tình hình sẽ còn tệ hơn thế này nữa.
Lệ Quỷ hiện tại không có vật chủ, đầu tiên là bởi vì oán khí chúng quá mạnh mẽ, không phải cơ thể nào cũng có thể chứa được. Thứ hai là do phong ấn mới bị phá không lâu, chúng tồn tại dưới dạng oán khí, vừa gom những vong linh xung quanh để lớn mạnh, vừa kiếm người phù hợp nhất để kí sinh. Và Cự Giải, dù chỉ là một cô bé nhỏ tuổi lùn tịt lại bất ngờ vừa sở hữu một cơ thể cường tráng chịu được sức nặng của chúng, tâm trí lại non trẻ dễ bị ảo ảnh lợi dụng. Em chính là vật chứa hoàn hảo nhất, là người Lệ Quỷ tìm kiếm suốt nghìn năm nay.
- Chúng ta phải tìm đến chỗ họ, bằng mọi giá không được để Lệ Quỷ đoạt xá.
- Nhưng bằng cách nào? Người duy nhất ở cùng em ấy bây giờ là Nhân Mã, đã qua rất lâu rồi, anh ấy còn trụ được đến giờ đã là phép màu rồi. Chúng ta lại càng không biết nơi ảo ảnh của họ rốt cuộc là chỗ nào.
- Thật ra có cái này không biết mọi người có thể giúp được không?
Trong cuộc tranh cãi này lửa, giọng nói trầm nhẹ của Thiên Yết tương phản với không khí nơi đây. Cô nhẹ đưa tay phải lên, vì được khai nhãn trước đó, ai cũng có thể nhìn thấy một sợi chỉ vàng, rất nhỏ, một đầu buộc quanh ngón tay cô, phần còn lại hướng đến phía tay trái Nhân Mã xong một nửa sợi dây phía của anh hoá màu bạc. Ông Hồng Phúc như bất ngờ nhớ ra dáng vẻ của đôi bạn trẻ này mười năm trước, gương mặt còn non trẻ, lúc bấy giờ vẫn còn chiến tranh, chính ông là người đã làm nghi thức trói buộc linh hồn cho họ.
- Đây là... sợi dây buộc hồn?
Xử Nữ cùng những vị đạo sĩ khác cũng bất ngờ không kém. Vốn nghi thức này được sử dụng trong giới để song tu, khiến họ có thể cảm nhận được nguy hiểm và vị trí đối phương mà không cần dùng lời nói hay tín hiệu. Xong cũng không ai thật sự dám dùng, bởi lẽ hai người cần phải sống chết tin tưởng vào nhau mới dám trao linh hồn của mình vào tay người kia, chỉ cần một người bỏ mạng, người kia cũng ngay lập tức chết theo. Đến mức trói buộc linh hồn vào nhau, mối quan hệ của hai người này chắc chắn không đơn giản.
Thiên Yết nhận ra ánh mắt tò mò hướng vào phía mình xong cô từ chối giải thích, phần nhiều vì không có thời gian và chính cô cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian chiến tranh khốc liệt khiến họ bất đắc dĩ phải thực hiện nghi lễ ấy. Xong cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định trói buộc linh hồn này với Nhân Mã, ngay cả khi tính mạng cô có thể cũng đang lơ lửng trên tay anh trong huyễn cảnh cùng Cự Giải. Bởi đây có thể là GPS duy nhất định vị được ra họ ở đâu, mở ra cơ hội hiếm hoi giúp họ lật ngược ván cờ vời Lệ Quỷ.
Xử Nữ cùng những người khác mau chóng bày ra một trận địa khác: Dẫn Hồn Định Tâm, lấy Thiên Yết làm vật chủ, sợi dây là chỉ dẫn cho linh hồn cô tìm đến Nhân Mã, nhưng vì tính phức tạp, trong vòng hai nén hương (một tiếng), buộc cô phải lôi được Nhân Mã và Cự Giải về cùng, nếu không, linh hồn của họ sẽ kẹt trong ảo ảnh mãi mãi. Thiên Yết giật đầu hiểu ý Xử Nữ, cô hợp tác tích cực với sự xắp xếp của nữ đạo sĩ, nằm giữa trận địa Dẫn Hồn cùng Nhân Mã, tay phải nắm chặt lấy anh.
Khi trận địa bắt đầu, những ngồn sáng lấp lánh bao phủ lấy cô, cả người Thiên Yết như nhẹ thênh, cô thấy mình lơ lửng trong không trung rồi bị đẩy vào một chiều không gian kì lạ. Hẳn đây là Âm Cảnh Ký Ức, một nơi tồi tại giữa những chiều không gian, cũng là nơi linh hồn trước khi chết bay tới theo lời giải thích của Xử Nữ. Dây buộc nhuộm màu đỏ rồi khẽ rung lên, Thiên Yết mau chóng nhìn về phía trước, một khoảng không vô tận nhưng cô lại có thể cảm nhận được, Nhân Mã đang ở rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co