Truyen3h.Co

[12cs] - Kiếm

Chương 9

thytcentric

Cự Giải ngã xuống một nơi đầy nước. Một cái hồ, hay một cái ao, thậm chí có thể là hồ bơi ở sân sau trường. Em không chắc chắn, chỉ biết là nước rất nhiều, nhưng em không ướt, ủa mà nước có ướt không? Nước phải ướt chứ, tại nó là nước mà. Không đúng nước làm cho vật khác ướt nhưng bản thân nó không ướt. Nhưng nó phải ướt thì mới làm cái khác ướt được chứ? Kiểu cái ghẻ lau phải bẩn thì mới làm cho những cái khác nó chạm vào bẩn được ý. Ủa nói thế thì cái khăn lau người có bẩn không? Thế mình tắm xong lau người là mình bẩn lại à?

- Ha ha ha ha, con nhóc này thú vị thật đấy.

- Ai đấy?

Đang bay bổng với đống suy nghĩ tào lao, một giọng nói kì lạ vang lên, vọng trong không gian trống trải này. Cự Giải giờ mới ngước mắt nhìn về phía trước. Sinh vật khổng lồ trước mặt ngăn cách khỏi em bằng những thanh thép bọc đầy bùa trú, thứ mà cả làng em lo sợ, hoá ra lại là một con khỉ. Nói như vậy tức là, mấy cái tưởng tượng về nhất vĩ, cửu vĩ như Naruto ngầu lòi hoàn toàn không có. Sinh vật bị phong ấn trong Cự Giải vậy mà lại có thể bắt gặp nhang nhản ở sở thú ngoài này.

- Khỉ à, cơ bản vậy? Chẳng ngầu chút nào.

- Mày nói ai cơ bản vậy? Con nhóc bố láo kia.

- Tsk. Sao không phải con Kurama hay gì đấy ngầu lòi cơ chứ. Hoá ra là con Son Goku hả. Trong chín con, nhỏ đó là ít ngầu nhất luôn đấy.

- Son Goku hơi bị ngầu á, mày nghĩ vì sao Kame-kame-ha nổi tiếng đến tận bây giờ. Ủa ê lạc đề rồi. (*)

* Trong Naruto, con Tứ Vĩ có tên là Son Goku, trùng tên với nam chính Bảy viên ngọc rồng.

- Ta chính là Xích Khào Mã Hầu. Một trong bốn con khỉ thần bí nhất Tam giới, với sức mạnh vô biên, hiểu đạo âm dương, thông thạo nhân thế, giỏi việc sông nước, tránh chết hoãn sinh. Ha ha ha run sợ trước ta đi.

- Tsk, cũng không phải con nổi tiếng nhất luôn, chả ngầu gì cả.

- Ê nha, ta đánh mi á, ta đánh mạnh lắm nha.

- Tôi nói gì sai sao? Nếu không phải là Tôn Ngộ Không thì ít nhất cũng phải là Lục Nhĩ Mỹ Hầu chứ. Ông rõ ràng là không nổi tiếng bằng còn gì. Trong phim được mấy giây xuất hiện cơ chứ.

- Ahhhhhh ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe thấy gì hết.

Con quái vật ấy vậy mà xoay lưng giận dỗi bịt tai với Cự Giải. Con nhóc bé chưa bằng cái móng chân của Xích Khào Mã Hầu thì vẫn ở ngoài đả kích danh tiếng của ông. Chỉ khi lòng tự trọng bị sát muối quá đà, ông gào lên tức giận, em thấy vậy mới thôi không đả kích việc ông không ngầu và không nổi tiếng bằng những nhân vật hoạt hình khác nữa.

- Vậy ông Mã Hầu, tôi phải làm gì để đuổi ông đi? Dù gì một ông già cỡ ông mà ở trong người của trẻ vị thành niên là không hay lắm đâu. Nghe ấm dâu lắm, tôi gọi cảnh sát đấy.

- Ăn nói hàm hồ gì vậy? Đừng có huỷ thanh danh của ta.

- Vậy thì trả lại quyền tự chủ cơ thể cho tôi.

- Không được, hiếm hoi lắm một phần phong ấn mới được mở, ta không muốn bị giam cầm thêm nữa. Vả lại, nhìn đối thủ của ta xem, chẳng phải rất thú vị sao? Lâu rồi mới được đấu với những đối thủ xứng tầm.

Cự Giải nhăn mặt nhìn lên, Nhân Mã và Thiên Yết hợp lực lao tới, họ đã không còn kiềm sức nữa nhưng liệu có đủ sức để giữ chân một sinh vật huyền thoại như Xích Khào Mã Hầu. Em hơi cắn môi, có vẻ giao kèo với quái vật khó hơn cô bé nghĩ rất nhiều.

————
Quá nhiều vết thương chí mạng từ trước, Nhân Mã cảm thấy sai lầm khi đã nhường con quái vật mang thân hình Cự Giải kia. Sợi dây buộc hồn lúc này phát huy tác dụng, chính là điểm yếu anh ghét nhất ở nó, một vài vết thương chí mạng trước đó đã biến mất và anh có thể thấy máu từ chúng chảy xuống từ cơ thể Thiên Yết, nhưng nếu không có nó e là đứng vững bằng hai chân, Nhân Mã cũng làm không nổi.

Nỗi đau về thể xác chia đều cho cả hai, Nhân Mã và Thiên Yết đã qua cái thời chậm lại để cảm thấy hối hận. Thay vào đó hai người tập chung vào giải quyết vấn đề trước mắt, họ phải đánh bại được Xích Khào Mã Hầu, để Cự Giải bên trong có thể lấy lại tự chủ. Thăm dò đối phương đã đủ lâu, Thiên Yết đánh mắt sang bên, Nhân Mã liền hiểu ý. Họ lùi xuống lấy đà rồi bằng tốc độ kinh hoàng áp sát tới.

Xích Khào Mã Hầu thêm phần phấn khích, đối thủ này của ông thật sự rất đặc biệt, Nhân Mã đã chịu hết đòn này đến đòn khác, đáng lí ra phải chậm chạp lại nhưng anh liên tục bứt phá, vượt qua mong đợi của ông mà ngày một nhanh hơn. Đôi mắt đỏ ánh lên theo từng chuyển động, gương mặt mờ đi trong mắt người thường vì tốc độ kinh hoàng, mái tóc trắng nổi bất trong đêm tối khiến anh nhìn như một loài quỷ.

Bạch Quỷ, thứ tên gọi mà người ta dành cho anh cũng vì lí do ấy. Kiếm chưa rời vỏ nhưng từng đường múa đều nhanh và chính xác, nội lực cực đại khiến Xích Khào Mã Hầu chưa quen cơ thể mới không kịp trở tay. Hắn dùng hết sức phòng thủ, những cú tấn công không bì lại được tốc độ của Nhân Mã hiện tại. Hắn bị Liên Hoàn Quyền của chính mình trước đấy tấn công dồn dập, cây đao bằng băng gãy đôi làm hai, Nhân Mã trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà đã học được cách ra đòn của đối thủ.

Nhân Mã lao đến, dứt điểm bằng một cú đá trí mạng, toàn bộ cơ thể Xích Khào Mã Hầu dính chặt vào thân cây, một cây kim đính trên đỉnh đầu, nó nhói lên một chút, hắn muốn vươn tay tháo ra liền phát hiện cả cơ thể đã chi chít kim đâm, cứng như đá, không thể di chuyển được, miệng cũng cứ đơ phát ra những âm thanh ú ớ. Những sợi dây kim loại mảnh, dài lấp lánh dưới ánh trăng trắng, chúng sắc lạnh được buộc quanh cơ thể Cự Giải. Thiên Yết rút một sợi dây, cả cơ thể em bị trói chặt vào thân cây.

Thiên Yết từ trên cây đáp xuống, trong tay vẫn còn hộp kim châm cứu. Hoá ra đây là một cái bẫy mà hai người họ giăng ra. Nhân Mã tấn công dồn dập làm xao nhãng tầm nhìn và sự tập chung của đối thủ, Thiên Yết âm thầm lặng lẽ chạy lên trên, nhanh hơn hai người một bước, lợi dụng lợi thế thân thể mảnh mai nhanh chóng đặt kim vào điểm huyệt, làm tê liệt cơ thể đối phương.

Bước đi uyển chuyển và mềm mại đến mức không tạo ra tiếng động, Thiên Yết hoà vào màn đêm mà tiếp cận đến cơ thể Cự Giải. Trong chiến trường, người ta gọi cô là Vong Nữ, với lối đánh cận chiến bí ẩn, không ít đối thủ đã bại trận trước khi kịp nhận ra đối thủ của mình là ai. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể rã rời ngồi xuống đất mà thở dốc. Nhân Mã nhìn bộ dạng đau đớn thảm hại của Thiên Yết, không hiểu nghĩ gì mà bật cười thành tiếng, cô cũng ngơ ngác nhìn anh. Nhưng khi bắt gặp dáng vẻ máu me be bét kia, cô cũng đột nhiên cảm thấy nực cười.

- Đồ ngốc, đừng có suốt ngày đỡ đòn cho anh nữa.

- Đồ ngốc, đừng có suốt ngày gặp nạn rồi bị thương nữa.

Thiên Yết nhìn khuôn mặt lấm lét màu máu nhưng nụ cười vẫn tươi tắn trên môi của người kia. Nhân Mã mà cô biết  thật sự chẳng thay đổi chút nào cả nhưng cũng thay đổi rất nhiều, trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn. Sau sự kiện ấy, ba người bọn họ mỗi người một con đường khác nhau, gặp lại được nhau như thế này cũng là do duyên số, có thể nói cười hồn nhiên như vậy với cô cũng là điều đáng quý.

- Em nhớ anh lắm đấy.

- Vậy thường xuyên tới quán anh chơi. Anh sẽ để dành chai rượu quý nhất chờ em.

————
- Yeah hai người họ thắng rồi. Mau mau, trả cơ thể lại cho tôi.

- Tsk, đúng là cơ thể yếu đuối, đây còn chưa tới 1 phần 100 sức mạnh của ta nữa.

- Không biết đâu, không biết đâu, mau trả lại. Ông thua rồi, đừng có cư xử như một tên thất bại như vậy.

- Không hề nha, ta rất quân tử đấy nhưng nếu giờ ngươi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể e là chưa được đâu.

- Ý ông là sao?

- Ta vồn dĩ là đang giúp ngươi đó. Con Lệ Quỷ nham hiểm kia chưa chết đâu, nếu ngươi chưa đánh bại nó mà đã quay trở lại cơ thể, nó sẽ ám lấy người rồi chiếm xác đó.

Nói rồi màn sương thoắt ẩn chực chờ trong không khí xuất hiện với cơ thể mới, là con rồng bị đánh ngất ngoài kia. Lệ Quỷ đã chiếm xác nó rồi điều khiển nó chờ đợi cơ hội thích hợp. Tiếc là kế hoạch của nó đã bị Xích Khào Mã Hầu nhìn thấu, nay đành hiện nguyên hình, dùng vũ lực mà chiếm lấy cơ thể em.

Xích Khào Mã Hầu đằng sau song sắt mỉm cười hóng chuyện, Cự Giải phía trước cũng sẵn sàng chiến đấu. Nhìn mọi người đánh đấm nãy giờ, em cũng nóng máu hết cả lên. Vì là quái vật hệ thuỷ, con rồng phun nước về phía Cự Giải, em hơi bất ngờ trước đòn tấn công bèn bị thương một ít nhưng cơ thể dẻo dai nhanh chóng bật lên cao, vừa tránh được cú trí mạng, vừa có thể tấn công Lệ Quỷ từ trên cao.

Sức mạnh thể chất kinh hoàng, nắm đấm của em chạm gập luồng nước áp suất cao, tạo nên tiếng nổ đanh đép như sấm dội. Em hạ thấp trọng tâm, bắp chân gồng lên làm rạn nứt cả tảng đá dưới chân, em lao đến như viên đạn bác phát lao thẳng lên không trung. Nhưng Lệ Quỷ nhận ra mối đe dọa, lập tức quạt chiếc đuôi khổng lồ mang theo hàng tấn nước đập xuống, thành công nhấn chìm Cự Giải, cả người đập vào thanh sắt đau điếng.

Nhưng đôi tay nhỏ lại nắm được một thứ không tưởng, Cự Giải nắm chặt đuôi con rồng, cả người xoay vòng như chiếc compa, Lệ Quỷ bất lực bị đưa vào vòng xoáy, bị em mạnh bạo ném bẹp dí vào bức tường đá phía sau. Cự Giải thét lớn, hai mắt rực lửa chiến ý, em gồng toàn bộ cơ bắp, tung ra chuỗi Liên Hoàn Quyền, cũng chí là tuyệt chiêu của Xích Khào Mã Hầu với tốc độ vượt xa tầm mắt người thường.

Rắc!!!

Tiếng xương rồng gãy vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Lệ Quỷ quằn quại đau đớn, đôi mắt nó sợ hãi nhìn hai sinh vật mạnh mẽ trước mặt, nó lắc mạnh đầu muốn đẩy Cự Giải ra xa. Nhưng em nhanh hơn một bước, Cự Giải nhảy lên đầu con quái thú, trọng lượng cơ thể vào gót chân phải, dậm một cú thật mạnh. Lệ Quỷ mất đi ý thức, thân hình đồ sộ dần tan biến, hoá thành sương rồi biến mất.

- Ha ha ha, đánh hay lắm. Ông đây dành lời khen cho ngươi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Cự Giải bé nhỏ.

————
Tròng mắt đen láy trở lại, Cự Giải sau một hồi bất tỉnh cũng chầm chậm mở mắt ra. Cánh cửa đến với thế giới thực cuối cùng cũng xuất hiện, sáng rực cả không gian u tối. Thiên Yết tay phải đỡ Nhân Mã, tay trái vác Cự Giải mệt mỏi đến rã rời cơ thể trên vai, chầm chậm bước qua cánh cổng đầy ánh sáng. Khoảnh khắc đốm lửa cuối cùng trên cây nhang vụt tắt, họ được trở về trong vòng tay ấm áp của mọi người.

Song Tử không màng hình tượng, lao đến ôm lấy Cự Giải và Nhân Mã mà khóc. Cậu chàng vô ý vô tứ lấy cả người mà đè lên họ, báo hại hai người kia tắc thở muốn ngất đi thêm lần nữa. Xử Nữ và Thiên Bình cũng ân cần hỏi han, dùng phần linh lực còn sót lại trị thương cho Thiên Yết. Bạch Dương cũng giúp đỡ băng bó nhưng bị Cự Giải chê là biến thái nên đành thôi. Song Ngư đứng đằng sau hút thuốc giả vờ ngầu nhưng khuôn mặt cũng vui vẻ hơn trông thấy.

Một sự kiện kì lạ gắn kết họ với nhau. Vượt qua muôn vàn trắc trở, may mắn đã mỉm cười và đưa họ trở về an toàn. Vị quan chức kia tai qua nạn khỏi, không tiếc tay vung tiền trả thù lao cho cả bọn, còn mời họ ở lại dưỡng thương. Bọn Nhân Mã có chỗ ăn chỗ ở miễn phí liền ngay lập tức nhận lời. Thiên Bình và Xử Nữ ban đầu không muốn nhưng sau khi biết Cẩu Diên Thọ sẽ không ở lại cùng thì đổi ý, quyết tâm ăn sạch tiền của hắn rồi mới đi. Đám người cảnh sát và đạo sĩ còn có công ăn việc làm, chỉ có thể ở lại vài ngày với họ. Mọi thứ quay lại quỹ đạo yên bình vốn có của nó.

- Ê này miếng thịt đó ta gắp trên đĩa rồi mà, trả đây con nhóc kia.

- Hu hu hu, cảnh sát bắt nạt trẻ vị thành niên kìa. Đáng sợ quá. Cứu em với Nhân Mã.

- Không thể tin được, thái độ làm việc đó là sao cơ chứ? Tôi muốn nói chuyện với quản lí của cậu.

Hoặc đại loại vậy.

——End Act 1——

Một tuần sau sự kiện Quỷ Huyết Hồ, bản báo cáo của cục trưởng cục cảnh sát Bạch Dương được nộp đến tay tể tướng Ma Kết. Song Ngư cũng bí mật gửi một bản báo cáo theo dõi Cẩu Diên Thọ và những sự kiện khả nghi khác theo chỉ thị của ngài. Ma Kết đọc kĩ hai lá thư, không có nhiều chi tiết lệch nhau, Cẩu Diên Thọ không có hành động gì đáng quan ngại, hành tung của hắn sau sự kiện này cũng thận trọng hơn, chủ yếu quay lại xây dựng cơ đồ, không còn tác oai tác quái vào chuyện chính trị nữa.

Nhưng có một cái tên khác được đưa vào diện cần theo dõi thêm: Cự Giải. Một cô bé mới 16 tuổi nhưng có sức mạnh phi thường và là người bị Lệ Quỷ chọn làm vật chủ theo lời hội đồng Đạo sĩ. Ma Kết nhăn mặt, sức mạnh phi thường? Lại là cái khả năng đó, liệu có hay không liên quan đến mớ hỗn độn mà những nhà nghiên cứu sinh học kia để lại. Vụ trước còn chưa giải quyết được, nay lại thêm một cái tên khả nghi, ngài tể tướng đáng kính lại thở dài bất lực.

Cánh cửa đột ngột mở ra, một người phụ nữ với bộ tóc vàng bóng mượt, cặp mắt nhạt màu có phần giống ngài to tròn như phát sáng dưới ánh nắng.

- Hoàng huynh, có muốn dùng chút trà chiều không? Muội mới được phu nhân nhà Trịnh tặng.

- Công chúa Sư Tử, đang chốn đông người, mong công chúa điện hạ gọi sao cho đúng, tránh người làm khó hiểu.

- Ha ha, đừng cứng nhắc như vậy chứ, ta chỉ đùa chút thôi ngài tể tướng à. Nào nào, mau thưởng trà với ta.

Ma Kết quỳ một gối trịnh trọng hành lễ, Sư Tử chỉ đành phẩy tay tỏ ý không cần. Người hầu bên cạnh cung kính bưng lên nào trà nào bánh hảo hạng, tất cả đều là đồ các quan lại quý tộc dâng lên lấy lòng tiểu công chúa đáng kính nhất này. Từ khi em trai nàng vừa tròn 16 tuổi, bắt đầu tiếp quản công việc triều chính, Sư Tử lui về sau làm hậu phương, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với những gia tộc khác. Ma Kết vừa bận trăm công nghìn việc cũng vẫn dành chút thời gian bàn luận với cô về tình hình đương thời.

Để tỏ lòng biết ơn, cứ chiều đến Sư Tử sẽ lại mang biết bao nhiêu quà bánh sang tận phòng của ngài tể tướng bận rộn rồi cùng ngài tán ngẫu thảo luận, tình cảm không khác gì anh em ruột thịt. Chỉ là khoảng thời gian yên bình này sẽ không kéo dài lâu nữa rồi, bởi nàng sắp xuất giá, một cuộc hôn nhân sắp đặt với con trai của một quý tộc lớn, chỉ để đổi lấy vài phần quyền lực cho hoàng gia bây giờ. Ma Kết thương sót nàng, ban đầu ngài ấy ra sức tìm cách khác nhưng Sư Tử biết ngài có quá nhiều việc khác cần làm, vì đại cục Sư Tử ngỏ lời muốn gả đi, dưới sự bất khuất của chị mình, hoàng đế cuối cùng cũng đồng ý cho gả.

Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, xa hoa và lộng lẫy với vàng và kim cương lấp lánh khắp nơi, cả thành phố được mời tới tham dự, vừa là cách để nhà trai khoe khoang quyền lực với những quý tộc khác, vừa để thể hiện sự xem trọng của hoàng gia đến với vị công chúa kính yêu.

Đám cưới thế kỉ ấy tưởng là sẽ yên ổn được tổ chức, chỉ không ngờ rằng sau hàng tá sự bảo vệ của quân đội hoàng gia, công chúa Sư Tử vẫn bị bắt cóc đi ngay trước ngày tổ chức tiệc cưới. Người bắt cóc nàng? Kẻ cầm đầu Phiến Quân đảo chính: Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co