Truyen3h.Co

[12cs] lạc đường.

28

ntkhan42

taur —› pnm

đầu trâu

?

sao lại out gr

seen

đầu trâu

này nhân mã

seen thì phải rep

m có biết phép lịch sự k hả

seen

đầu trâu

😃

t đang muốn nch nghiêm túc nhé thằng l

nhắm rep được thì rep

k là t qua tận phòng

seen

.

.

.

phan nhân mã từ tiệm cà phê bước ra, anh cứ mở điện thoại, xong lại tắt. mở mở, tắt tắt. hành động này được lập đi lập lại mãi. nhân mã ôm đầu ngồi xuống ven đường mà thở dài.

"aiz."

đã hơn 11 giờ rồi mà cậu chẳng dám về nhà. anh sợ đối mặt với phùng kim ngưu. việc anh thích kim ngưu hơn 2 năm bị đối tượng mình thầm thương biết khiến nhân mã phải trốn đi chuẩn bị tinh thần để nhìn mặt kim ngưu.

nhân mã đứng dậy hít sâu. chân trái chân phải cứ  bước đều từng nhịp đi dọc đường về nhà. 

'giờ này về chắc kim ngưu không chờ mình nữa đâu nhỉ?'

'nhưng mà lỡ gặp thì mình nên nói gì nhỉ?'

nhân mã cứ vò đầu nghĩ mãi thì cũng về đến phòng trọ. anh mở to mắt không tin được. phùng kim ngưu vẫn chờ anh ngay trước cửa phòng. với tính cách của thằng này thì phải đi về phòng ngủ từ đời nào rồi chứ.

kim ngưu cũng đã phát hiện cậu bạn thân của mình đã về tới phòng. cậu vươn tay ngoắc ngoắc: "mày, lại đây cho tao!"

nhân mã giật mình, nhưng cũng lủi thủi bước lại gần chỗ cậu. 

"đi đâu giờ mới về?"

chất giọng vốn nhẹ nhàng, tinh nghịch của kim ngưu bây giờ như cố đè nén lại khiến nhân mã biết kim ngưu đang rất giận.

nhân mã suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào. anh cứ nhìn kim ngưu rồi lại nhìn xuống đất.

còn kim ngưu khi chưa nhận được câu trả lời của nhân mã cũng chẳng nói thêm câu nào.

"tao cần thời gian sắp xếp lại thông tin nên ra quán cà phê ngồi."

một lúc sau nhân mã mới đáp lại, vẻ mặt sụ xuống tỏ vẻ biết lỗi khi để cậu bạn chờ quá lâu. anh lại tiếp tục nói: "mày ngồi đây chờ lâu chưa?"

"bố mày ngồi chờ mày cả đêm rồi thằng chó."

kim ngưu cọc cằng đáp lại. cậu ngước nhìn gương mặt đẹp trai đang xụ mặt biết lỗi.

haiz.

kim ngưu thở dài rồi đứng lên đi đến gần nhân mã. cậu bảo: "ngước mặt nhìn tao!"

khi thấy cậu bạn mình đã đứng thẳng người nhưng vẫn chưa chịu nhìn mình, kim ngưu lại nói tiếp:

"tao nói là tao thích mày. mày cũng đã nghĩ cả đêm rồi thì có thể cho tao câu trả lời được chưa nhân mã?"

lúc này nhân mã mới ngước mặt nhìn kim ngưu, anh ấp úng nói: "tao hỏi một câu trước khi trả lời đã."

kim ngưu gật đầu.

"sao mày tự nhiên thích tao vậy?"

cậu không hề bất ngờ trước câu hỏi của anh. ai cũng sẽ thắc mắc về điều này thôi.

"thích là thích chứ cần gì lý do. bỗng một ngày tỉnh giấc tao nhận ra là tao cũng phải lòng mày thôi. mày tốt như vậy tao không thích cũng uổng."

nhân mã bật cười.

"cười cái gì?"

kim ngưu ngơ ngác chẳng hiểu cậu người yêu tương lai đang cười vì điều gì.

"hahaha, không có gì. chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"rồi sao?"

"hả, sao gì?"

"câu trả lời của tao đâu?"

lúc này nhân mã cũng ngừng cười. anh đứng thẳng người, xòe bàn tay ra trước mặt kim ngưu, cậu cũng hiểu ý mà đặt tay lên bang tay ấy. nhân mã lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cỏ. anh đeo vào ngón áp út của kim ngưu.

"lúc nãy trên đường về tao làm đó. tao nghĩ nếu về mà mày vẫn còn chờ tao thì tao sẽ tỏ tình luôn. ai dè mày nói trước rồi. nên là tao đồng ý."

bây giờ đến lượt kim ngưu bật cười. cậu giơ bàn tay lên nhìn.

"trông cũng được."

"mẹ mày, thích cũng được không."

nói rồi nhân mã cũng cười theo.

trông hạnh phúc biết bao.

"mẹ hai thằng nhóc bọn mày có cút về phòng ngủ không? gần nửa đêm mà cứ cười nói đéo biết làm người ta sợ à."

bạch dương lớn tiếng quát.

"người ta có bồ thì tình tứ ban đêm là đúng rồi, mày không có nên ghen tị à?"

lúc này song tử mới từ cửa nhà bước vào đã lên tiếng trêu chọc bạch dương.

"ông anh cút!"

"thôi thôi, bọn mày về phòng ngủ hết đi. đừng có ồn ào ảnh hưởng đến em trai ngoan của tao."

bạch dương "xí" một tiếng rồi quay ngoắt về phòng.

song tử thấy thế cũng cười cười, tay ôm đầu bước đến cửa phòng của mình.

"hai đứa mày không về phòng à? đừng nói là không nỡ tách ra đó nha."

kim ngưu đáp: "kệ bọn em. mấy nay thấy có tình yêu cũng hay về khuya lắm, thói quen người già cũng bỏ rồi à."

song tử quay ngoắt người vào phòng không thèm đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co