2 | mèo con 🐾
"Chị yên tâm. Em với Leslie chỉ đi dạo vòng ngoài thành phố thôi."
Giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia lập tức cao lên một quãng tám khiến người đàn ông cao lớn nheo mắt đầy bất lực.
"Rồi, rồi...Em xin lỗi. Em đưa con bé về ngay đây. "
Shane (Scorpio) buông tiếng thở dài, ngón tay đưa lên day chặt huyệt thái dương. Anh biết kiểu gì về tới nhà anh cũng sẽ bị bà chị họ xẻ đôi ra khảo mất.
Dắt cháu ra ngoài chơi thành một chuyến vi hành vòng thành phố đến tận chập tối không phải ý hay, đặc biệt khi con bé đó là bảo bối của hai vị phụ huynh nổi danh sát con.
Đúng lúc anh đang chuẩn bị lên xe, giọng ngọt như rót mật của Leslie vang lên:
"Cậu ơi! Xem này! Cháu tìm được một bé mèo dễ thương lắm!"
Shane cúi xuống.
Một cục bông trắng nhỏ xíu nằm gọn trong tay Leslie. Lông mềm, chân ngắn, mắt to tròn nhìn đời với thái độ khinh người thấy rõ.
Mèo nhà ai lại đi lạc ở trạm dừng chân thế này?
"Cháu bắt nó ở đâu?"
"Trong nhà vệ sinh á! Em ấy đi có một mình, nhìn đáng thương lắm luôn." Leslie ôm con mèo trước ngực, mắt sáng như sao. "Cậu cho cháu nuôi bé này nhaaaaa."
"Không được." Shane từ chối gọn.
Con mèo này không rõ lai lịch, không thể tùy tiện đem về.
"Cậuuuu, đi màaa!!! Cháu muốn nuôi ẻm!!!"
Leslie mếu máo.
Mà Shane biết trần đời cái gì làm cũng được nhưng chớ có để Leslie khóc. Bằng không cả nhà họ nội họ ngoại lẫn họ hàng xa gần sẽ lôi anh ra tế sống.
"Ba cháu dị ứng lông mèo mà."Anh nhắc lại hiện thực phũ phàng.
Leslie khựng lại. Vai rũ xuống, môi cong xuống một cách ấm ức.
" Vậy...vậy làm sao giờ... "
Trong lòng cô bé, con mèo trắng bắt đầu giãy mạnh, để lại dấu chân dính bùn lên chiếc đầm trắng xinh xắn. Shane chau mày, đưa tay túm ngay nó lên bằng hai ngón như nhấc một đứa nhỏ chuyên phá phách.
"Méo!!!"
Con mèo kêu ầm lên, hai chân quạt lia lịa trong không khí.
"Ngoan một tí coi, đồ mèo hư."Shane lầm bầm.
Cự ly gần mới thấy rõ con mèo này không hề sợ anh, trái lại còn nhìn anh bằng cặp mắt khinh thường đời.
Nếu nó là người, chắc nó đang chửi anh: Buông ra, đồ mặt thối.
Trong khi Shane và con mèo đang đấu mắt, Leslie bỗng sáng kiến:
"Hay cậu nhận nuôi bé mèo này đi! Bé trông có vẻ thích cậu đó!"
"...."
"...."
Hai ánh nhìn — một người, một mèo — đối diện nhau.
Một bên là cõi lòng bất đắc dĩ. Một bên là muốn phang cái móng mèo vô mặt đối phương.
Thích cái gì? Thích cắn chết anh thì có.
"Nuôi...nó hả?" Shane hỏi trong tuyệt vọng. Anh chưa có kinh nghiệm trong chuyện nuôi thú cưng.
"Vâng!" Leslie gật đầu như bổ củi.
"Cậu—"
"Cậu thương cháu mà đúng không? " Leslie ôm tay anh, mắt long lanh nước.
"Leslie à—"
"Hức...Vậy là cậu không thương cháu nữa rồi sao..." Leslie hít một hơi chuẩn bị khóc thật.
" !!! "
Shane đứng hình.
Giâ sau, anh thở dài như một người đàn ông chuẩn bị ký vào bản án chung thân.
Anh nên làm gì bây giờ? Bỏ mặc con mèo? Hay kéo theo quả bom lông biết cào về nhà mà nuôi?
Nhưng nếu đem đặt lên bàn cân giữa một con mèo nhìn anh như thể anh nợ nó mười mấy kiếp, và một Leslie chỉ cần rưng rưng tí thôi là khóc ra một trận long trời lở đất, thì Shane (Scorpio) vẫn tình nguyện chọn...nuôi mèo.
Ít nhất nuôi mèo thì chỉ bị cào. Còn để Leslie khóc thì chắc chắn bị nguyên dòng họ đem ra chôn sống.
Vậy là từ hôm đó, trong nhà của Shane (Scorpio) chính thức có thêm một sinh vật mới trú nhờ và rất có thể là bám đến dài lâu.
Còn về phía con mèo trắng kia, hay chính xác hơn là Twyla (Taurus), thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rốt cuộc cô đã rơi vào cái vũ trụ quái quỷ gì thế này?
Hết bị bọn bắt trộm mèo túm đem đi, hành cô tới mức sống không bằng chết, thế mà tưởng trốn được rồi thì lại bị đám người này nhặt về!?
Tôi là người!!! Là người, ok chưa!!! Không phải mèo!!!
Twylạ muốn hét lên mà chỉ phát ra được:
"Meo."
....Cạn lời.
Quay trở lại với ba cô mèo vẫn còn ngây thơ chưa hay biết gì về tình cảnh "ngàn cân treo sợi lông mèo" của nhỏ bạn thân.
Giờ phút này, cả ba vẫn chưa lần ra manh mối nào liên quan đến Prianna (Pisces) và Caitlyn (Cancer). Chỉ có vệt máu bên bờ kênh, rất có thể thuộc về một trong hai đứa, kéo dài theo hướng dẫn thẳng vào trung tâm thành phố.
"Nhỏ Twyla làm gì lâu vậy trời?"
"Hơn hai chục phút rồi. Đừng bảo với tao là nó chui đi nặng rồi còn chưa ra nha."
"Tao thì thấy khả năng cao là nó bị bắt đi rồi đó."
Đúng như lời tiên tri của thần mèo Valerie (Virgo), ngay lúc cô vừa dứt câu thì cổng chính của trạm dừng chân xuất hiện hai bóng người: một đàn ông và một đứa trẻ.
Và trong vòng tay của cô bé kia...là một cục bông trắng đang li li quẫy.
Không cần nhìn kĩ. Không lẫn đi đâu được.
Bọn họ vừa chứng kiến cảnh đứa bạn thân bé nhỏ của mình bị bế đi như bé mèo bị nhặt rác.
Twyla (Taurus) ló cái đầu nhỏ ra, kêu "meo méo" thảm thiết, âm điệu rõ ràng:
"CỨU TAO COIIIIIII!!!"
" ... "
" ... "
" ... "
Cứu thì cứu bằng cách nào???
Xông ra...bị bắt chung.
Không xông...nhỏ bạn đi đời nhà ma.
Ba nàng chỉ biết trơ mắt nhìn bạn mình bị cuỗm đi như một món đồ tiện tay nhặt.
"Giờ tính sao đây trời!? " Sandra (Sagittarius) muốn bật khóc. Mới xuyên tới một đêm mà nhóm sáu đứa đã mất tích phân nửa, trong đó có một đứa bị người sống bắt đi nữa. Cú sốc tận óc xuyên kiếp thật sự.
"Bình tĩnh. Tao thấy mấy người đó...không có lưu manh như mấy thằng lúc nãy." Valerie (Virgo) hít sâu, cố gắng làm "mẹ hiền ổn định tâm lý tập thể".
"Đi thôi. Vào trung tâm thành phố. Chắc chắn tụi mình sẽ tìm ra ba đứa kia." Abbey (Aries) quyết đoán.
Ba nàng mèo nhìn nhau. Không cần thêm lời.
Hành trình giải cứu hội bạn xấu số bắt đầu.
Thành phố trước mặt có giống nơi các cô từng sống không?
Liệu họ có thể sống sót nổi qua một đêm trong hình hài những con mèo...mà một cơn gió mạnh cũng đủ thổi dạt này hay không?
Chẳng ai biết.
Chỉ biết rằng phải đi.
♡︎
"Một nhóc bị thương nặng nhất, một nhóc bị trật mắt cá chân. Vậy thế này đi: chú giúp anh khử trùng và băng bó cho con tai cụp này. Anh lo cô còn lại."
Sau khi quan sát kỹ hai nàng mèo nhỏ đang ngủ mê man với đầy vết thương trên người, Cannon (Capricorn) đưa ra phương án rồi bắt tay vào công việc của bác sĩ thú y. Thuận miệng, anh tiện luôn giao việc cho người đang "rảnh rỗi" đứng bên cạnh.
"Này anh trai, chuyên ngành của em đâu phải băng bó? " Gary (Gemini) nở nụ cười nửa miệng, như cười mà cũng như muốn chửi.
Tối nay anh mò tới phòng khám là để đòi món nợ lần trước Cannon mượn chưa trả. Chưa kịp nói được hai câu thì bị kéo vào làm không công.
Hết nợ cũ chưa thấy, giờ còn tích thêm nợ ơn huệ. Đúng là "đời đen như lông mèo".
Cannon (Capricorn) ngồi dưới ánh đèn vàng, ngước mắt nhìn em trai, khoé môi nhếch ra nụ cười khinh khỉnh đặc trưng:
"Có băng bó cho mèo thôi mà cũng làm không xong à?"
Cái kiểu cà khịa sắc như dao lam này—ai cũng tưởng Cannon là người lịch thiệp, trầm ổn, tử tế, có học. Chỉ riêng Gary biết anh là một con quỷ độc miệng đội lốt tri thức.
"Làm tốt đi rồi anh trả nợ cho chú." Cannon nói thẳng mục đích.
Gary nhướng mày, cười lạnh:
"Một bác sĩ thú y có tiếng như anh mà đi thiếu nợ? Đáng lý phải trả hết rồi chứ. Còn em từ tiền ăn, tiền học đều phải tự cáng, có dư miếng nào đâu. Đừng nói là anh đem tiền đi bao phụ nữ."
"Ừ. Bỏ tiền cho đàn bà thật."
"Hả?!" Từ bao giờ bác sĩ cấm dục của khu này lại có phụ nữ rồi!?
Cannon điềm nhiên:
"Là người phụ nữ quyền lực nhất đời anh."
Gary trợn mắt. Tính ra trong đời Cannon, ngoài bệnh nhân và động vật, có ai gọi là quyền lực?
"...Đừng nói là mẹ?"
"Chứ chú nghĩ ai đủ trình để rút tiền anh?"
Gary đứng hình ba giây.
"Khoan đã...vậy có phải là tiền em anh cầm rồi đưa cho mẹ tiêu không?"
Phu nhân nhà họ vốn thích đi mua sắm mỗi tuần, mà mỗi lần đi là tốn trên dưới mười triệu mới vui. Nếu tiền đó là tiền của Gary thì...
Cannon nhìn em trai đang lên huyết áp mà mặt vẫn thản nhiên như không:
"Anh thấy chú có tiền mà không chịu đưa cho mẹ. Sợ chú mang tiếng bất hiếu. Nên anh đưa giùm. Vậy là tốt cho chú."
Gary:"........."
Cái lý do nghe muốn đập bàn mà chửi.
"Rồi giờ anh có trả tiền cho em không?" Gary (Gemini) gặng hỏi.
"Tính là không."
"CÁI GÌ?!"
"Đùa thôi. Lát nữa chuyển khoản. Giờ ngồi xuống làm việc nhanh."
Gary (Gemini) mang tâm trạng nửa tin nửa không mà ngồi xuống, làm theo lời ông anh chỉ dẫn. Trong lòng vẫn thấp thỏm: lỡ chút nữa ổng lại bảo "nợ bù nợ" thì sao? Nhưng rồi anh lắc đầu, tự nhủ phải tập trung trước đã do trước mặt anh vẫn là một bé mèo tai cụp lông đen đáng thương cần được xử lý vết thương.
Thứ anh quen cầm hằng ngày không phải thuốc sát khuẩn hay băng gạc, nên động tác hơi vụng. Mỗi lần không cẩn thận làm đau, mèo con lại phát ra tiếng "ư ử" mềm nhũn, yếu xìu khiến lòng Gary cũng rụng theo.
Như phản xạ, anh đưa tay xoa xoa sống lưng mèo con để dỗ. Ai ngờ lông nó mềm đến mức chạm một lần là nghiện, thế là tay anh thuận tiện vuốt thêm mấy cái nữa.
Caitlyn (Cancer) trong cơn mơ màng chợt cảm giác có một bàn tay lạ, vừa hư, vừa đáng đánh, đang tuỳ tiện du ngoạn trên người mình.
Từ đầu đến cổ, rồi eo, sau đó là chân—
Khoan.
Cái gì đang bóp mông tui vậy???
Tên biến thái!!!
Dừng liền ngay lập tức coi!!!
Caitlyn bật mở mắt. Đôi mắt xanh đậm sắc bén lia thẳng tới bàn tay đang nắm đuôi và bóp mông mình.
Ngón tay đẹp. Gân tay rõ. Sạch sẽ.
Mà đem xài vào mấy trò đồi bại như vậy thì uổng thiệt uổng.
"Meo!!"
(Buông tôi ra!!!)
Caitlyn xù cả lông gáy, cong người, nhe nanh trừng Gary (Gemini).
Gary giật mình sững đơ:
"Ấy từ từ! Đừng kích động."
"Meo meo meo!!!"
(Tên biến thái!!! Ai cho anh sờ mông tôi hả!?)
Trong đầu Gary chỉ còn một dấu hỏi to tướng.
Anh làm gì sai? Anh đang cứu nó mà?! Anh vuốt để nó đỡ đau mà?! Tại sao lại bị nó cắn ngược!?
Đồ mèo nhỏ vong ân bội nghĩa!!!
Một người và một mèo nhào lộn hỗn loạn, làm rung cả phòng khám.
Cannon (Capricorn) đang khâu vết thương bên kia liền nhíu mày:
"Làm cái gì mà ồn vậy?"
Giọng nói anh vừa dứt, cô mèo lông xám nằm yên từ nãy, Prianna (Pisces), khẽ giật mình.
Prianna (Pisces) như vừa được kéo ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Cô thật sự nghĩ mình đã sắp chầu ông bà. Cả cơ thể đau buốt, như có vô số bàn tay đang bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của cô lại.
Nhưng ngay khi ý thức bắt đầu mờ đi, một luồng nước mát dịu bao lấy cơ thể mèo nhỏ. Nhẹ nhàng. Vỗ về. Ôm lấy từng vết thương đang rỉ máu.
Đau đớn tan dần.
Sự sống...đang từ từ trở lại.
Prianna run nhẹ mí mắt, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là sườn mặt góc cạnh của một người đàn ông.
Sống mũi cao thẳng. Đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính. Bờ môi mỏng mím lại thành một đường nhẹ, khiến trái tim mèo Nga mắt xanh bé nhỏ của cô run loạn.
Cannon (Capricorn) cũng vừa nhận ra cô đã tỉnh. Anh hơi khựng lại rồi mỉm cười.
Một nụ cười ấm, sạch sẽ, khiến người ta muốn dựa vào.
Anh duỗi tay, xoa đầu mèo nhỏ một cách nhẹ nhàng đến mức như đang nâng thứ gì dễ vỡ:
"Tỉnh rồi sao, mèo nhỏ?"
Prianna mở to đôi mắt xanh biếc, chớp chớp nhìn anh. Cô không né tránh. Mà còn vươn đầu hưởng thụ cái vuốt ve đó.
Nhìn thấy gương mặt tràn đầy thoải mái của mèo con, Cannon bật cười khẽ:
"Có chỗ nào còn thấy không khoẻ không?"
Mèo nhỏ gật đầu một cái.
Cannon lập tức lo lắng, nghiêng người kiểm tra lại vết thương:
"Ở đâu? Nói anh nghe. Anh chữa cho bé."
Prianna lắc đầu.
Không phải đau.
Mà là...
Cô đưa móng vuốt nhỏ đặt lên ngực trái.
Ngay vị trí trái tim đang đập loạn như trống trận.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
"Meo~"
Giọng mềm như dâu tây chín.
"Em là bị bệnh...cảm nắng á anh ơi~"
•••
Mèo không có liêm sỉ =)))))))
Chap sau sẽ xuất hiện dàn nam chính còn lại nha 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co