Chapter IX: Things at school
Chapter 9. Những thứ ở trường
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Gemini - Sarah Coleman
Cancer - Maria Jessica Margarita
Leo - Eliza Lindberg
Libra - Veronica Lloyd
Capricorn - Merina Sergio
Capricorn - Iphigenia Williams
Aquarius - Jennifer Fletcher
Gemini - Ronald Sullivan
Aries - Morell Dubois
__________________________
Ronald cười, chắc cậu ta nghĩ rằng tôi đang vui lắm vì mò được một đứa bạn cùng bàn coi-như-có-chút-quen-thuộc là cậu ta. Ừm, nói thế nào nhỉ? Thật ra tôi cũng không rõ cảm giác lúc này của mình là gì, đại loại là vì tôi vẫn đang hoài nghi về sở trường của cậu ta. Mong là cậu ta giỏi Hoá, vì tôi thật sự cần một ai đó xuất sắc để kéo điểm tôi lên trong giờ kiểm tra, dù gian lận không phải một điều nên làm.
"Bro, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé!"
"Sure, miễn là cậu cũng thế." Chàng bartender cười, lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp như răng sứ, nổi lên trên nước da tối màu của cậu. Well, chẳng cần dùng đầu để nghĩ cũng biết sau này cậu ta sẽ được lòng bọn con gái tới mức nào, cũng có thể là người trong nhóm tôi chẳng hạn.
"Cậu giỏi Hoá chứ?"
"Yup, tôi từng đại diện cho trường cũ đi thi thành phố đấy."
"Vật Lý thì sao?" Phải rồi, tôi không có duyên với cả Vật Lý nữa, nếu không nói rằng mỗi lần hạ quyết tâm học cho tốt đều có sự cố làm tôi đứt hết kiến thức và nản dần.
"Cũng được."
"Giỏi cả Toán chứ?" Tôi lười làm Toán lắm, dù tôi biết mình có IQ tương đối cao, nhưng tôi không nỗ lực nổi trong cái môn này, vì lười thôi, nhưng cũng một phần vì tôi không nuốt nổi cách giảng của giáo viên Toán.
"Cậu làm gì mà như tra khảo tôi vậy?" Ronald hơi ngả người ra xa tôi một chút, có lẽ là để trốn tránh bộ dạng hỏi dồn dập như điên của tôi.
Chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, tôi nói nhỏ hơn một chút, cụ thể là ở mức độ thì thầm: "Để kiếm deskmate tốt thôi, dù sao cũng không thể chỉ xét trên fame của cậu được."
"Được, tôi cân hết cho cậu môn khoa học, cậu thì sao? Giỏi khoa học xã hội chứ?"
"Sở trường của tôi rồi." Tôi tít mắt trả lời, vậy thì tuyệt quá, cậu ta bù cho tôi những thứ kia, tôi giúp cậu ta những môn cậu ta kém, thật là thuận đôi đường. Thời gian học chung với Ronald có thể sẽ tuyệt lắm đây.
Giờ thì tôi nên tập trung vào bài giảng của cô Nelson, vì từ lúc cô đảm nhiệm môn Toán, tôi như bay trên mây vậy. Cô Nelson dạy môn học khô khốc này bằng cách ném cho cả lớp những dòng lí thuyết dài dằng dặc mà cũng chẳng hề đưa thêm ví dụ, vì thế, tất nhiên rồi, tôi không thể hình dung nổi cái lí thuyết kia trong các trường hợp sẽ thế nào, đối với tôi cách dạy này chẳng khác gì việc kể một câu chuyện đầy nhàm chán và khó hiểu, cũng như sau khi nghe xong thì chẳng rút ra được cái bài học khỉ khô nào vậy. Hình như cũng từ đó, tôi lười học Toán, đồng nghĩa với việc thành tích của tôi dần thụt lùi, đi từ "giỏi" tới mức "chỉ đủ qua môn". Thật tồi tệ!
"Alison, tôi thấy em làm việc riêng đấy!" Hạ cặp kính dày cộp xuống cánh mũi, cô nhắc nhở tôi. Ừ, chắc cũng vì thành tích thụt lùi mà giờ tôi chẳng khác gì một con ăn chơi trác táng không biết chút gì về khoa học nhân loại trong-mắt-cô vậy. Và cô Nelson thì chẳng ưa điều này chút nào, cho dù đó chỉ là nhận định của cô về tôi thôi, kể cả khi nhận định này chả đúng gì cả.
Tôi cúi mặt, giở sách một cách đối phó ra rồi ngồi chơi. Ronald chắc hẳn đang nhìn tôi với cặp mắt oh, wow, vì cậu ta mới tìm ra lí do tôi cần deskmate giỏi các bộ môn khoa học. Thôi đi, chẳng phải cậu ta cũng không giỏi Ngữ Văn sao? Trong khi trình độ của tôi đã đạt tới mức đi dịch được sách rồi.
"Cất cặp mắt đó đi, không thì tôi sẽ nhìn cậu như vậy khi tìm được lí do cậu không giỏi Văn bằng tôi đấy." Tôi nhắc nhở, trong khi tay đang cầm bút chì vẽ hình mô phỏng trong bài tập mà tôi vừa ngắm trúng. Toán đâu phải thứ quá khó với tôi, chỉ là tôi không thích nó thôi. Học không giỏi Toán hình như là điều hơi vô lý đối với những người thuộc dạng IQ mức thông minh, nhưng không giỏi vì lười thì lại là một chuyện vô cùng hợp lý đấy.
Gần như ngày nào cũng như thế, trừ khi tôi có hứng để học, không thì tôi sẽ cùng mấy đứa ngồi xung quanh đếm từng giây một đến lúc chuông reo. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi lại cùng Iphigenia a.k.a. cô bạn ngồi ngay trên tôi a.k.a. người thân nhất với tôi ngay sau hội Rainbow, lại cùng tôi lôi đồng hồ ra đếm từng giây một và cược xem ai đoán đúng giây hết giờ nhất. Chuyện này từ lâu đã trở thành một thú vui trong giờ Toán nhàm chán.
"Yas, đúng rồi! Hôm nào nhớ lo cho tao một cốc cafe nho nhỏ nhé." Tôi reo lên khi tiếng chuông hết giờ kêu. Thu gọn nhanh đồ đạc, tôi lại cùng sáu đứa bạn của mình tụ tập lại một điểm.
Thường thì vào giờ ăn trưa, tụi tôi thường hay ngồi bàn tán về mọi chuyện xung quanh mình. Con gái mà, ai chẳng thích nghe chuyện linh tinh để tô vẽ cho cuộc đời, hơn nữa, sống mà không biết xung quanh có gì đang diễn ra thì thật vô vị quá. Chẳng hiểu thế nào, nhưng tôi cảm thấy Maria đang là đứa nắm giữ mọi bí mật của bọn trong trường vậy. Từ drama người nọ đá người kia, cho tới cả việc ai đang crush ai, hay ai đang yêu đương bí mật với ai, nó đều biết cả.
Maria là một QueenBee nắm giữ điểm yếu người khác, và ai cũng sẽ đứng về phía nó trong bất kì cái drama nào. Không vui khi chọc phải nó đâu, tôi từng chứng kiến nhiều rồi. Với đặc quyền nằm trong hội bạn thân của Maria, bọn tôi đều có quyền được biết những bí mật đó. Trừ khi, đó là một chuyện mà trong số sáu đứa tôi có người không nên biết.
Hôm nay, chuyện chẳng có gì đáng chú ý cả. Mới là khởi đầu của một học kì thôi, các hội thì vẫn chia nhau ra theo từng loại như thế, theo loại hot girls, bad girls, hay thậm chí là Asians và nerds chẳng hạn. Giờ ăn trưa, từng hội tụ tập lại cùng với nhau, và bàn tán về những "bí mật" mà mỗi hội có. Trưa nay sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Eliza không liếc tôi một cái.
"Chào!"
"Chào."
Cô ta đi qua tôi với điệu bộ ẻo lả của bọn hot girls muốn thả thính cho các anh chàng. Nếu không phải bị quy định về đồ được phép mặc tới trường, có khi cô ta còn vác nguyên bộ bikini đến đây mất. Thật là nhức mắt!
"Các cậu không phiền giới thiệu cho tớ về lớp chứ?"
"Chỉ có mỗi hai mươi mấy cái mặt thôi mà, không khó nhận dạng đến mức phải giới thiệu đâu. Cậu học lâu lâu là tự quen được cả." Tôi mỉm cười như một Miss Universe. Thôi đi, tôi biết cô ta có những thị phi gì mà, và điệu bộ này 100% chính là giả tạo.
Bảy đứa bọn tôi không ưa gì cô ta, vậy nên sau khi tôi "từ chối" giới thiệu với Eliza về lớp, cả sáu đứa kia cũng chẳng nói gì thêm, khiến cô ta phải im lặng mà rời khỏi bàn của bọn tôi. Eliza sẽ không giao tiếp một cách chân thành với bọn tôi đâu, nên dẹp cái mục tiêu trở nên thân thiện với người như vậy đi. Khi chuyển lớp, đa số bọn đó vẫn sẽ chơi cùng hội bạn ở lớp cũ thôi, vì thế nếu đi lôi kéo làm quen với Eliza thì cũng chẳng được tích sự gì cả, xã giao thôi là được rồi.
"Được lắm Tiana, cứ thế phát huy." Sarah Coleman dõi theo ánh mắt nhòm ngó nhóm tôi của Eliza Lindberg, miệng thốt lên một câu.
"Ôi Chúa ơi, Eliza vẫn nhìn tao kìa. Không biết tao làm cái gì rồi?"
"Tình cờ làm hàng xóm của Morell à?" Gloria nhướn lông mày, nó dùng giọng mũi đầy mỉa mai cùng cái mép nhếch nhẹ. Đúng, chả hiểu nổi, trách mảnh đất khu nhà của tôi quá tốt nên cậu Morell phải dọn đến đấy à?
Đang sôi nổi bàn luận về tên xúi quẩy kia, vai tôi bị ai đó đánh cái bộp. Ngoái đầu lại nhìn, ôi thiêng thật đấy, hot boy bóng rổ tới rồi.
"Yo, lâu không gặp nhỉ?" Cậu ta giơ tay lên chờ tôi làm động tác high five mà mấy đứa con trai thực hiện khi gặp nhau, tay còn lại bê hộp cơm một cách ẩu thả. Đúng rồi, tôi với cậu ta thường high five lắm, nhưng tôi không chắc đây có phải là tình huống thích hợp cho cái đập tay này không, dù đây chẳng phải động tác gì đi quá giới hạn.
"Chào hỏi thôi được rồi nhỉ? Tay mày chơi bóng rổ xong cũng bẩn ra phết rồi đấy." Tôi cười trừ, dù sao tôi cũng từng bị thằng cha này lờ đi trong thời gian khá dài rồi mà, nên là dẹp cái khoảng cách gần gũi trước kia đi, chính cậu ta là người ngó lơ tôi trước, giờ chắc tôi chả cần ôn lại kỉ niệm những ngày tháng thân thiết với người như Morell đâu.
"Vẫn cuồng sạch sẽ như trước nhỉ?" Nụ cười trên môi không tắt, Morell lại hỏi thêm một câu như để "hàn gắn tình bạn" với tôi vậy. Cậu ta đang tỏ ra mình rất nhiều "bạn khác giới" đấy à? Dù sao Morell cũng là một tên playboy.
"Yeah, thank you." Thật muốn nói thêm chữ "next" quá, Eliza đang nhìn tôi kinh lắm rồi. Con quỷ này bị gì vậy? Nói chuyện một lát cũng không được sao? "Không phiền nếu tao yêu cầu mày đi ăn với bạn gái mày đi và để nhóm tao ăn chứ?" Tôi lại cười, vì với thể loại bạn cũ như Morell, ngoài giả tạo ra thì tôi cũng không biết nên làm gì cho phải, tôi là một người khá ngại cái cũ mà.
"Okay, ăn ngon."
Nhìn theo bóng lưng mang nước da nâu đã đi xa, tôi bĩu môi, mắt trợn ngược lên trời như vừa trải qua một kiếp nạn. "Liệu tụi hot boys đi cùng nó có nghĩ tao làm quen vì ké fame không?" Và tôi nhận được cái gật đầu hàng loạt. Những hiểu lầm chính là thứ làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn nhất. Tôi không muốn những thứ như năm ngoái xảy ra với tôi đâu. Instagram của Christiana này nổ một lần là đủ lắm rồi.
"Sao tao lại có linh cảm là năm nay mày sẽ hứng hơi nhiều phốt nhỉ?" Jennifer hạ màn hình điện thoại, cười khẩy một cái rồi liếc nhẹ về phía cặp tình nhân nổi tiếng nhất nhì National Cathedral.
"Phải rồi, cuối tuần party chứ? Bố mẹ tao vẫn ở Miami chưa về." Gạt phăng đi chủ đề mang yếu tố sân si kia, tôi ngỏ ý chủ trì một bữa ăn chơi nào đó. Cái dịp ở nhà một mình để mở pool party mà tôi chờ đợi lâu nay chính là dịp này chứ đâu. Tuy rằng bể bơi nhà tôi không lồng lộn như ở căn biệt thự của Maria, nhưng diện tích của nó cùng bãi phơi nắng đã đủ cho một buổi ăn chơi ra trò rồi. Dịp tốt thế này mà không tổ chức tiệc thì thật đáng tiếc.
"Được đấy!" Veronica vỗ tay tán đồng. Con bé luôn có những cử chỉ giống một đứa mới lên ba và cũng chính là đứa ngây ngô nhất nhóm, dù là trong việc học nó không hề ngây ngô chút nào. "Rủ cả bọn Albert Louis nữa đi!"
Nói thật, tôi cũng không hẳn là muốn mời tụi nó đến lắm. Vì sao à? Vì tất nhiên là sẽ có sự hiện diện của Phillipe Parker Azelart rồi. Xem nào, liệu tôi có vì sự có mặt của Louis mà bỏ qua Phillipe? Nếu bạn nghĩ đây là dịp tốt để khoe body trong bộ bikini tuyệt hảo với Louis Theodore Lewis thì, không, xin lỗi nhưng bọn tôi đã tham gia kha khá cái pool party rồi, và toàn bộ những hình tượng tôi từng bày ra trước mắt Louis đều chẳng có tác dụng tạo điểm nhấn gì cả. Nó là một tảng đá theo đúng nghĩa đen, một tảng đá hình người biết cử động, suy nghĩ, nhưng không biết YÊU. Tôi còn nghĩ nó là gay... ừ, phải rồi...
Whatever, fuck Phillipe's appearance. Đây là quãng thời gian thiên đường của tôi khi ở nhà một mình. Sẽ có trai đẹp, có điệu nhạc hay, có những con người thú vị, và bla bla. Bữa tiệc này đủ chỗ để chứa cả trăm con người, vì dù sao cũng còn phòng khách, phòng ngủ, điều duy nhất tôi cần làm chỉ là lên lịch, đặt đồ ăn và khoá phòng ngủ của bố mẹ tôi thôi. Chỉ cần biết rằng có bữa pool party nào đó được thông báo trên Twitter, cả lũ học sinh năm nhất sẽ kéo tới mà không cần phí chút sức hô hào nào của bọn Rainbow chúng tôi. Cuối tuần này có khi sẽ tuyệt lắm đây!
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co