Truyen3h.Co

12cs; magic shop

nhật ký số 01

september_diary

Heliophilia

say mê với ánh nắng mặt trời





‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡





"Bạch Dương, cậu chưa về à? Bác bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa."

"Tớ đang đợi bạn."

"Đợi tới tận giờ chắc người bạn đó 'đặc biệt' với cậu lắm ha ~"

"Ừm, rất quan trọng."



✉️



Bạch Dương

Ngày tôi mở lại cuốn nhật ký cũ, những trang giấy đã ngả vàng như dấu vết của thời gian. Trên mặt giấy, nét chữ của cô gái mười bảy tuổi ngây thơ, vụng về ngày nào hiện lên rõ rệt, như thể tôi đang nhìn thấy chính mình cách đây bao năm. Tôi nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên trang giấy, từng ngón tay vuốt nhẹ những dòng chữ, tâm trí cũng trôi về miền ký ức năm nào. Và khi đôi mắt tôi phản chiếu những dòng chữ của một ngày tháng năm năm ấy, hình bóng cậu lại ùa về, rõ đến mức khiến tim tôi thắt lại.

Hôm nay mình bị trượt ngã, nhưng hôm nay không hẳn là một ngày xui xẻo vì mình được một cậu bạn giúp đỡ. Chỉ tiếc rằng vẫn chưa kịp hỏi tên cậu ấy là gì...

◜Cơn mưa rào tháng năm◞

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên cơn mưa tháng năm năm ấy.

Cơn mưa đột ngột trút xuống, nhanh đến mức chưa kịp kéo khóa áo, tôi đã bị ướt nửa người. Tôi ôm chiếc túi tote vào lòng, vội vã băng qua đường, lòng chỉ mong tìm được mái hiên nào đó trú tạm. Nhưng định mệnh thì luôn có cách trêu đùa người ta. Sự hấp tấp cộng với nền đường trơn như bôi mỡ, khiến tôi mất thăng bằng và rồi tôi ngã mạnh xuống mặt đường. Đồ trong túi bắn tung ra, ướt nhẹp dưới những vệt mưa nặng hạt.

Giây phút ấy, tôi thật sự muốn khóc. Không phải vì cơn đau ở đầu gối rách toạc một mảng da, mà vì cảm giác bất lực khi ai cũng vội vã lướt qua mình, như thể cô chỉ là một chướng ngại vật không đáng bận tâm.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt tôi không thể ngăn được sự cay xè đang dâng lên, thì một vòm trời nhỏ bất chợt xuất hiện trên đỉnh đầu, che chắn tôi khỏi sự lạnh lẽo của cơn mưa xối xả.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói ấy, trầm ấm và dịu dàng, khiến âm thanh của mưa như lùi xa.

Một chàng trai lạ mặt, cúi người nhặt từng quyển vở, cây bút rơi vương vải trên mặt đường. Áo cậu ướt sũng nửa vai, nhưng cậu lại không chút bận tâm.

"Cậu có đau không? Đứng dậy được chứ?"

Khoảnh khắc đó, trái tim mười bảy tuổi của tôi - vốn chỉ biết đến bài tập và những lo toan ngây ngô của tuổi học trò - bỗng dưng lệch đi một nhịp.

Tôi chỉ kịp lí nhí thốt lên một tiếng "cảm ơn", còn chưa kịp hỏi tên, còn chưa kịp ghi lại một dấu vết gì khác ngoài bóng hình cao lớn thì cậu đã nhanh chóng rời đi, để lại chiếc ô và cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim tôi rất lâu sau đó.

Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp thoáng qua với một người lạ tử tế chỉ được gặp một lần trong đời. 

◜chàng trai mang áo số 22◞

Thế nhưng đời kỳ lạ thật.

Ba tháng sau, trong một trận đấu bóng rổ của trường, giữa tiếng reo hò, giữa mùi mồ hôi và sự sôi động của tuổi trẻ, tôi thấy cậu - chàng trai mang áo số 22 - nổi bật như điểm sáng duy nhất giữa hàng trăm người. Dáng người cao, tóc màu hạt dẻ lấm tấm mồ hôi và nụ cười khi ghi điểm rực rỡ như ánh mặt trời. 

Trái tim tôi lần nữa lệch đi một nhịp.

Và rồi đến khi thấy cậu lần nữa trong lớp học, tôi đã hiểu rằng có những sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên.

Nhân Mã.

Cái tên về sau trở thành một vệt sáng chói lóa trong bầu trời thanh xuân tôi.

◜cậu bạn cùng lớp◞

Ban đầu tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn, nhưng sự gần gũi của Nhân Mã, cái cách cậu nghiêng đầu gọi tôi là "Bạch Bông", cái cách cậu cười khi bày trò trêu tôi, hay dúi kẹo vào tay tôi khi biết tôi buồn vì điểm thấp,...khiến trái tim tôi ngày càng rung lên từng nhịp mà chẳng cách nào ghìm lại.

Tôi thích Nhân Mã.

Thích đến mức trái tim tôi sợ chính cảm xúc của mình.

Vì sợ mất đi tình bạn đang đẹp như nắng sớm. Vì nghĩ rằng trái tim mình không xứng để đặt cạnh ánh sáng rực rỡ như cậu.

Tôi quyết định chôn giấu nó như chôn một bí mật mỏng manh, chỉ cần thốt ra mọi thứ sẽ vỡ vụn.

◜đêm cuối cấp◞

Nhưng đến buổi tụ họp cuối cấp - buổi tối mà người ta thường nói là dễ yếu lòng nhất - sự thật lại tiến gần hơn bao giờ hết.

Tôi và Nhân Mã ngồi cạnh nhau, như mọi cuộc tụ tập. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cậu ửng đỏ men cay, đôi mắt hơi híp lại nhưng nụ cười của cậu vẫn dịu dàng vô cùng. 

Tôi định đứng dậy lấy nước cho cậu tỉnh táo đôi chút thì cậu đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Bạch Bông..."

Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu gục đã đầu lên vai tôi, hơi thở phả từng nhịp nóng hổi lên cổ khiến tim tôi đập hỗn loạn.

"Tớ thích cậu."

Câu nói nhẹ như tiếng gió, nhưng đủ để tôi khựng lại giữa thế giới đang quay cuồng. Một câu nói mà lẽ ra tôi đã chờ suốt bấy lâu nhưng tôi chỉ ngồi im, run rẩy không dám tin đó là thật.

Một nửa trái tim tôi hi vọng, và một nửa khác run sợ điều sẽ xảy ra vào ngày mai. Và đúng như tôi lo lắng - hôm sau, Nhân Mã chẳng nhớ gì cả.

Cậu vẫn cười rạng rỡ gọi tôi là "Bạch Bông", vẫn bày trò trêu chọc cô. Còn cô - trái tim đã rơi xuống một khoảng trống lạnh buốt - đem câu "tớ thích cậu" cất nơi sâu nhất của ký ức.

◜ngày tốt nghiệp◞

Ngày tốt nghiệp, sân trường rực đỏ hoa phượng. Từng nhóm bạn trao nhau những cái ôm, những lời chúc và những giọt nước mắt.

Giữa hỗn độn chia ly, Nhân Mã chạy đến tìm tôi. Cậu không nói gì nhiều, đặt vào tay cô một chiếc móc khóa hình chú cừu nhỏ.

"Gặp lại sau nhé, Bạch Bông!"

Cậu cười, để lại một câu ngắn ngủi, rồi chạy đi. 

Không một cái ôm cuối. 

Hai bàn tay chỉ lướt qua nhẹ

Và tôi hiểu, tôi đã đánh mất cơ hội cuối cùng để nói rằng tôi thích cậu và chẳng thể gặp cậu lần nào nữa.



✉️



Nhân Mã

Lúc nhận được thông báo về lá thư, tôi đã nghĩ trong đầu rằng thời này còn ai đi gửi thư tay nữa nhỉ? Nhưng đến khi mắt tôi nhìn thấy tên người gửi, bàn tay tôi chợt run lên. Tôi cẩn thận mở thư, chậm rãi đọc nó trong im lặng nhưng trái tim thì cứ đập hỗn loạn như thằng học sinh ngày nào chạy trốn sau những trò đùa vụng về.

Bạch Dương nói tôi là một phần thanh xuân của cô ấy.

Nhưng Bạch Dương ơi, cậu đâu biết rằng...cậu cũng chính là thanh xuân của tôi.

◜cô gái dưới mưa◞

Cơn mưa ngày ấy là một dấu mốc mà trái tim tôi không thể xóa. 

Tôi thấy một cô gái ngã giữa đường trong cơn mưa đang rơi xối xả, hàng chục người đi qua nhưng dường như chẳng ai nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ấy. Cô ấy ngồi đó, bộ đồng phục ướt sũng, bờ vai nhỏ run nhẹ, cố nhặt từng món đồ trong bất lực. 

Và tôi không hiểu sao lại dừng chân. Có lẽ là lòng tốt muốn giúp đỡ.

Khi tôi che ô cho cô, cô ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe mở to đầy ngạc nhiên. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ đối với tôi, như thể không gian đang ngừng lại chỉ để tôi nhìn vào đôi mắt ấy.

Tôi muốn hỏi tên cô bạn, nhưng lại không đủ dũng khí. Tôi đưa cô đến trạm xe rồi rời đi vội vàng như chính sự nhút nhát của tôi lúc ấy.

Tôi tiếc và tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô bạn ấy.

◜lần gặp thứ hai◞

Cho đến trận bóng rổ hôm ấy. 

Sau khi ghi được điểm, tôi nhìn lên khán đài theo thói quen. Và tôi thấy cô - người con gái với đôi mắt ngấn nước trong chiều mưa tháng năm. Mái tóc hơi xoăn bồng, gương mặt ngơ ngác quen thuộc, đôi mắt mở to nhìn tôi. 

Khoảnh khắc đó trái tim tôi đập mạnh đến mức choáng váng. 

"Là cô ấy." 

Không hiểu sao tôi chắc nịch trong đầu như vậy, dù cô không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cúi mặt né tránh. 

Tôi bật cười, cười như một thằng điên vui mừng vì tìm lại được kho báu của mình.

◜cô bạn cùng lớp◞

Có vẻ như giữa tôi và cô có một sợi dây kết nối vô hình. Khi biết cô học cùng lớp, tôi đã mất vài đêm chỉ để nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào. Cuối cùng, tôi chọn cách...chọc cô.

Cô cau mày thật đáng yêu. 

Cô đỏ mặt né tránh cũng đáng yêu.

Cô bối rối khi được khen lại càng đáng yêu.

Và rồi tôi nhận ra, tôi thích Bạch Dương.

Thích đến mức sợ rằng chỉ cần nói ra, cô sẽ rời xa tôi mãi mãi. Thế là tôi chọn làm bạn...Tôi chọn ở cạnh cô dưới danh nghĩa đó vì tôi quá hèn để thừa nhận rằng mình thích cô.

◜đêm cuối cấp◞

Năm cuối cấp trôi qua như một cái chớp mắt. Đến buổi tụ họp hôm ấy, tôi uống quá nhiều, nhưng lại quá tỉnh để nhớ rõ từng khoảnh khắc.

Bạch Dương ngồi cạnh tôi, hương olive dịu nhẹ từ tóc cô phảng phất trong không khí. Tôi chỉ cần quay sang là thấy đôi mắt long lanh của cô sáng hơn cả ánh đèn. 

Tôi muốn nói ra tất cả, nhưng nỗi sợ vẫn như cái bóng bám lấy tôi.

Tôi vờ như say, nắm lấy tay cô, tựa đầu vào vai cô...và thốt ra ba từ tôi luôn chôn giấu trong tim.

"Tớ thích cậu."

Tôi không nghe thấy Bạch Dương nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Thế là nỗi sợ trong tôi lại trỗi dậy, sáng hôm sau tôi vờ như mình say quá nên chẳng nhớ chuyện gì. 

Không biết sao lúc đó tôi có cảm giác ánh mắt Bạch Dương nhìn tôi lại đượm buồn. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi ghét bản thân mình đến thế.

◜ngày tốt nghiệp◞

Ngày tốt nghiệp, tôi đã muốn nói rằng tôi thích cô. Nhưng nhìn thấy bạn bè vây quanh cô, nhìn những tờ giấy lưu bút chuyền tay, tôi nghĩ rằng lời bày tỏ đã quá muộn. Nên tôi chỉ đến và tặng cô một chiếc móc khóa chú cừu nhỏ - món quá mà tôi đã chọn cả buổi tối hôm trước vì trông nó giống cô: mềm mại, đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Tôi nói "Gặp lại sau nhé" nhưng trong lòng tôi đã hiểu chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.

Và đúng như vậy.

Tôi và Bạch Dương biến mất khỏi cuộc đời nhau như hai đường thẳng song song.





‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡





"Ơ, phải trò Nhân Mã lớp A1 không?"

"Dạ vâng ạ, em chào thầy."

"Em đang đợi ai à?"

"Dạ vâng, một người quan trọng."





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co