chương 21: gió đông
Mùa đông, một cái tên chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến Hạ Bạch Dương rùng mình. Không phải vì vẻ đẹp huyền ảo của tuyết trắng, hay sự ấm áp của những đêm lửa hồng. Với cô, mùa đông là mùa của những cơn gió lạnh lùa thấu xương, len lỏi vào từng thớ thịt khiến ai cũng chỉ mong được chui rúc vào chăn ấm, đánh một giấc ngủ thật sâu, quên đi cái lạnh buốt thấu tim gan. Hạ Bạch Dương cũng chẳng ngoại lệ, ghét cay ghét đắng cái không khí vừa u ám vừa lạnh buốt, cái cảm giác cô đơn bủa vây dù đang ở giữa đám đông.
Nhà ăn đại học Horoscope, một buổi trưa mùa đông hiếm hoi có nắng, nhưng vẫn mang theo hơi lạnh se sắt đặc trưng. Hạ Bạch Dương nằm dài ra bàn, mái tóc nâu hạt dẻ xõa tung trên mặt bàn gỗ. Tay cô vô thức nghịch sợi dây áo hoodie của Tống Nhân Mã, tựa như tìm kiếm một chút hơi ấm từ anh. Trong đầu cô quay cuồng những suy nghĩ vẩn vơ: học xong hôm nay sẽ đi đâu chơi? Dù sao cũng vừa kết thúc kỳ thi căng thẳng, cho phép bản thân nghỉ xả hơi một bữa, để tâm hồn được thanh thản.
"Em gọi Cự Giải thử xem sắp tới chưa? Chưa thì hai đứa mình gọi món trước luôn."
Tống Nhân Mã nói, một tay lướt điện thoại xem menu, tay kia dịu dàng xoa đầu cô bạn gái nhỏ, như muốn xoa dịu cái bực bội vô hình mà cô luôn mang theo khi mùa đông đến.
"Em mới nhắn rồi. Cự Giải với anh Bảo Bình mới xong tiết, đang tới."
Hạ Bạch Dương trả lời, giọng nói hơi ngái ngủ. Cô vẫn nằm bò ra bàn, chuyển sang nghịch mấy lọn tóc mềm mại của Tống Nhân Mã, thầm cảm thán mái tóc đen nhánh của anh. Anh chỉ dùng đúng dầu gội mà tóc đã mượt mà đến khó tin, trong khi cô, dù đã tốn bao nhiêu tiền vào đủ thứ dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc, vẫn không thể có được mái tóc suôn mượt như vậy.
Đang mải mê với những suy nghĩ nhỏ nhặt, bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật nảy mình, bật phắt dậy. Hạ Bạch Dương nhìn về phía sau, thấy gương mặt phóng đại của Ngọc Cự Giải đang nở nụ cười tinh quái liền chau mày lại.
"Bữa sau mày mà hù kiểu đó nữa là khỏi gặp bạn mày luôn nhé!"
Ngọc Cự Giải cười khì, kéo ghế đối diện ngồi xuống, ra hiệu cho Minh Bảo Bình ngồi bên cạnh rồi quay đầu hỏi hai đứa bạn mình:
"Hai đứa bây gọi gì chưa?"
Thấy Hạ Bạch Dương vẫn còn khoanh tay lườm chằm chằm Ngọc Cự Giải như thể cô bạn vừa phạm phải tội tày đình, Tống Nhân Mã đành bất lực lên tiếng trả lời:
"Chưa, đợi hai người tới rồi gọi luôn."
Đúng lúc đó, một giọng lanh lảnh vang lên: "Chào mấy đứa em thân yêu của chị."
Hạ Bạch Dương, Tống Nhân Mã và Ngọc Cự Giải đồng loạt hướng mắt về phía tiếng nói. Liễu Sư Tử đang cười toe toét, vẫy tay bước tới, rạng rỡ như một đóa hướng dương giữa ngày đông ảm đạm. Đương nhiên, người bên cạnh cô chị không ai khác là Vũ Song Tử, luôn điềm tĩnh như một cái bóng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tinh quái. Chỉ có Minh Bảo Bình, từ khi thấy được Liễu Sư Tử, gương mặt đã tối sầm lại. Cậu vẫn chưa quên vụ tối hôm qua cô nàng và Xử Nữ đã hùa vào trêu chọc cậu đến mức nào!
"Ai em mày?"
Liễu Sư Tử chưa kịp ngồi xuống đã bị câu hỏi đầy "thiện chí" của Minh Bảo Bình tạt thẳng vào mặt. Cô khoanh tay trước ngực, cong môi đầy thách thức:
"Sau này mày cưới Cự Giải thì phải gọi tao một tiếng chị đấy."
"Có ai rủ mày đâu ngồi đây làm gì?" Minh Bảo Bình không chịu thua, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Bàn trống thì tao ngồi?" Liễu Sư Tử đáp trả, ánh mắt tóe lửa.
Thế là một màn đấu khẩu lại nổ ra, vang vọng khắp cả nhà ăn, thu hút ánh nhìn tò mò của những cô cậu sinh viên khác. Vũ Song Tử và Ngọc Cự Giải chỉ biết nhìn nhau bất lực. Hai con người này, hễ gặp nhau ở đâu là đâm chọt ở đó. Không hiểu sao lại có thể chơi thân với nhau từng ấy năm đấy chứ.
"Hai người không đói hay sao mà nói hoài vậy?"
Tống Nhân Mã xoa hai bên thái dương, giọng nói đầy mệt mỏi. Cậu tự nhận mình và Hạ Bạch Dương bình thường cũng nói chuyện vang vẳng không ngớt, nhưng hai cái người đang chí chóe nhau hiện giờ còn hơn cả cái loa phát thanh, loắn thoắn đến nhức hết cả đầu.
Minh Bảo Bình và Liễu Sư Tử nghe thế mới chịu dừng lại, nhưng trước khi quay đi, vẫn không quên lườm nhau một cái tóe lửa. Rồi ai nấy lại nhanh chóng "biến hình", quay sang làm nũng với người yêu như chưa từng có trận khẩu chiến nào xảy ra.
Ngọc Cự Giải cười xòa khoác tay Minh Bảo Bình, vẻ mặt ấm ức của anh khiến cô phì cười, cứ ngỡ mình là mẹ đi chăm con không bằng. Vũ Song Tử nhìn đôi mắt long lanh của Liễu Sư Tử cũng bật cười, khẽ nhéo nhẹ má cô nàng một cái, đầy cưng chiều.
"Trời ơi là trời coi kìa! Đi ăn cơm chứ có phải ăn cẩu lương đâu!"
Hạ Bạch Dương nhìn một màn nọ liền nổi hết cả da gà. Cái lạnh của mùa đông dường như cũng không thấm vào đâu so với cái "lạnh" của những màn tình tứ công khai này.
"Nhân Mã, tụi mình đi gọi cơm đi, không thôi no căng bụng mất."
Cô kéo cánh tay Tống Nhân Mã đứng dậy. Cậu chàng cũng gật gù theo sau, cố gắng giấu đi nụ cười bật lên từ khóe môi. Mà bốn người được nhắc đến, vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, khoác tay nhau đi gọi món.
Mùa đông lạnh lẽo là thế, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa tiếng cười nói, giận dỗi, nũng nịu và cả những cái lườm nguýt thân quen, Hạ Bạch Dương chợt cảm thấy mùa đông cũng không đến nỗi quá tệ. Ít ra, cô vẫn có những người bạn bên cạnh, vẫn còn những tiếng ồn ào ấm áp len lỏi giữa cái lạnh thấu xương ngoài kia.
...
Ánh mặt trời mùa đông nhạt nhòa ẩn mình sau lớp bông trắng mềm mịn, bầu trời không còn xanh vắt như mùa hạ, thay vào đó phủ lên mình lớp sơn xám lạnh buốt. Mùa đông khiến cho sân trường Horoscope trở nên im lìm, không gian như đặc quánh lại. Từng cơn gió bấc lùa qua những hàng cây trơ trụi, mang theo hơi lạnh tê tái, khiến ai nấy đều phải khoác lên mình những lớp áo dày cộm, hòng giữ cho bản thân không bị cái lạnh thấm vào tận xương tủy.
Phan Ma Kết chậm rãi đạp lên những bông tuyết phủ trắng trên nền gạch, bước chân nặng nề như thể mang theo cả nỗi ưu tư vô định. Ánh mắt anh dừng lại nơi gốc phượng trơ trọi, nơi mà mới hôm nào còn nhuộm một màu đỏ thẫm rực rỡ, nổi bật cả một góc sân. Giờ đây, chỉ còn lại những cành khẳng khiu, trơ trọi vươn mình giữa nền trời xám xịt. Khung cảnh chiều hôm ấy bỗng chốc xẹt qua đầu, như một thước phim quay chậm về những kỷ niệm đã xa.
Phan Ma Kết liếc nhìn sang người sánh bước bên cạnh mình, không hiểu sao anh cứ cảm thấy Kiều Xử Nữ dạo này có gì đó khác lạ, một sự xa cách vô hình, nhưng lại không tài nào chỉ ra được cụ thể là lạ thế nào.
Kiều Xử Nữ biết Phan Ma Kết cứ cách một lúc lại lén nhìn mình, ánh mắt chứa đựng sự tò mò và cả chút bối rối. Nhưng cô không muốn mở lời. Lúc nào cũng là người chủ động bắt chuyện, chủ động kéo gần khoảng cách, cô mệt rồi. Cái mệt mỏi không chỉ vì cái lạnh đầu đông đang thấm vào da thịt, mà còn vì sự vô vọng đang dần lớn lên trong trái tim cô. Kiều Xử Nữ vùi chặt mặt vào chiếc khăn quàng cổ, hít hà mùi hương quen thuộc của len và gió đông. Mới đầu đông thôi mà đã lạnh thế này, hay là do lòng người cũng đang dần đóng băng?
Hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng đến khi gần tới tòa học. Sự tĩnh lặng ấy như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy lồng ngực Phan Ma Kết. Cuối cùng, anh không chịu được nữa, buộc miệng hỏi, giọng nói khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí mỏng manh.
"Xử Nữ...em giận anh chuyện gì sao?"
"Không ạ."
Kiều Xử Nữ nhẹ giọng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không một chút dao động. Câu trả lời quá đỗi bình thản ấy lại khiến Phan Ma Kết cảm thấy nặng nề hơn. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả lời trách móc. Cậu bỗng dưng cảm thấy mất phương hướng, buộc miệng hỏi thêm một câu mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
"Em thích anh từ khi nào vậy?"
Bước chân Kiều Xử Nữ khẽ khựng lại, như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng của gió đông. Cô nghiêng đầu nhìn Phan Ma Kết, ánh mắt thoáng qua sự bất ngờ, rồi nhận ra vẻ mặt bối rối của anh.
"Sao đột nhiên anh hỏi thế?"
"Chỉ là anh...tò mò thôi."
Phan Ma Kết nói xong liền né tránh ánh mắt của Kiều Xử Nữ, ánh mắt anh bảng lảng trên những tán cây khẳng khiu. Đột nhiên anh cảm thấy hoảng loạn. Nhưng tại sao lại hoảng loạn? Vì điều gì cơ chứ? Vì câu hỏi của chính mình, hay vì một sự thật nào đó mà anh chưa dám đối diện?
"Cuối năm nhất."
Kiều Xử Nữ biết Phan Ma Kết đang cố gắng tránh đi ánh mắt mình. Cô không để anh nói thêm bất cứ điều gì, dứt khoát lên tiếng hỏi. Cô muốn đánh cược một lần, một lần cuối cùng cho mối tình đơn phương này.
"Vậy anh thích em từ khi nào?"
Phan Ma Kết nghe Kiều Xử Nữ hỏi thế, cả người thoáng cứng đờ. Đầu não như đình trệ, miệng mấp máy không thể thốt thành tiếng. Anh thích Xử Nữ từ khi nào sao? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy như một đòn giáng thẳng vào tâm trí rối bời của anh.
Mày có tình cảm với Xử Nữ không?
Kiều Xử Nữ nhìn thấy hết, từng ánh mắt bối rối, từng cử động nhỏ. Cô không cần nghe câu trả lời nữa, vì ánh mắt của Ma Kết đã thay lời nói. Xem ra, cô đã chìm trong mộng tưởng quá lâu rồi. Cái lạnh của mùa đông dường như cũng không thể so sánh với cái lạnh buốt từ sự thật đang phơi bày trước mắt cô.
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng tiếc rằng chỉ có một trái tim rung động...
"Sắp vào tiết rồi, mình đi thôi anh." Kiều Xử Nữ nhẹ nhàng nói, xoay đầu bước đi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Phan Ma Kết thấy Kiều Xử Nữ xoay đầu bước đi liền vội vàng với tay, nắm lấy cổ tay cô, bối rối lên tiếng: "Khoan đã...anh..."
"Giảng viên tiết tới của em khó tính lắm, vào lớp trễ là bị trừ điểm đấy."
"À..ừm...vậy mình đi thôi."
Phan Ma Kết buông tay Kiều Xử Nữ ra, một cảm giác hụt hẫng lạ lùng. Anh không tài nào nhận ra được điểm khác lạ trên khuôn mặt của Kiều Xử Nữ. Vẫn là đôi mắt to tròn ấy, vẫn nụ cười nhẹ ấy. Cuối cùng, anh đành gượng gạo gật đầu, cất bước theo cô.
Kiều Xử Nữ nhìn cổ tay mình, nơi vừa rồi còn nằm gọn trong bàn tay Phan Ma Kết. Cô chẳng cảm nhận được hơi ấm nào cả, chỉ thấy một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Mùa đông cứ thế mà trôi qua, mang theo những cơn gió lạnh, và để lại trong lòng hai người một khoảng cách vô hình, càng lúc càng lớn dần.
...
Lương Thiên Bình ôm một chồng sách cao lỉnh kỉnh vào thư viện, bước đi chầm chậm, những ngón tay hơi lạnh bám vào gáy sách cũ sờn. Sau khi hoàn tất thủ tục trả sách, cô định kiếm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trí sau những giờ học căng thẳng. Nhưng rồi, ánh mắt cô chợt va phải một bóng người quen thuộc, một người mà đã lâu lắm rồi cô chưa có dịp gặp lại.
Lâm Thiên Yết.
Cậu vẫn thế, ngồi trầm mặc bên chiếc bàn dài cạnh kệ sách chuyên đề Kinh tế, ánh sáng vàng nhạt từ ô cửa kính phản chiếu khiến gương mặt cậu trông càng lạnh lùng và xa cách. Đôi tay cậu thoăn thoắt lật sách, gương mặt tập trung đến mức như đang hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Lương Thiên Bình đứng lặng một góc, trong lòng dấy lên một sự lưỡng lự khó tả. Bao nhiêu ký ức ùa về, những chuyện cũ cứ lởn vởn trong đầu. Hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm, cô chậm rãi bước lại gần.
"Lâu rồi không gặp, Thiên Yết."
Lâm Thiên Yết khựng tay lại. Giọng nói ấy, dẫu chỉ là một câu chào ngắn ngủi, lại mang theo từng tầng ký ức cũ. Anh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính phản chiếu hình ảnh người con gái đứng trước mặt - ánh mắt cô vẫn thế, có chút bướng bỉnh, nhưng giờ đây lại xen lẫn do dự và lạc lõng. Thiên Yết chậm rãi gật đầu, giọng đều đều, không rõ cảm xúc:
"Ừm, lâu rồi không gặp."
Đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Lâm Thiên Yết, Lương Thiên Bình không tự nhiên mà tránh né. Ánh mắt cậu dường như xuyên thấu mọi suy nghĩ trong cô, đặc biệt là những chuyện cô đã làm với cậu trong quá khứ. Cảm giác bứt rứt, day dứt len lỏi trong từng tế bào, khiến cô đứng ngồi không yên. Cô không biết nên mở lời ra sao. Thiên Bình từng nghĩ, thời gian sẽ khiến cả hai quên đi, nhưng không ngờ, chỉ một lần chạm mặt, mọi cảm xúc lại hiện về rõ ràng đến thế.
Lâm Thiên Yết nhìn vẻ mặt gượng gạo, xen lẫn khó xử của Lương Thiên Bình liền khẽ cười khẩy, một nụ cười đầy ẩn ý, mang theo chút châm biếm
Lâm Thiên Yết nhìn vẻ mặt gượng gạo xen lẫn khó xử của Lương Thiên Bình liền cười khẩy, lờ đi không phải tốt hơn sao, đã không thoải mái còn tới đây làm gì. Lâm Thiên Yết không nói gì thêm, thu dọn tài liệu trên bàn bỏ vào cặp.
Lương Thiên Bình thấy thế, lòng cô càng thêm bối rối. Xem ra, cô lại làm cậu khó chịu rồi. Cô vội vàng lên tiếng, giọng nói lắp bắp:
"Mày cứ ngồi học đi, tao không làm phiền nữa. Tao chỉ ghé ngang trả sách thôi."
Lâm Thiên Yết đã thu dọn xong xuôi, ngẩng đầu lên, đáp lời, ánh mắt liếc nhìn điện thoại một cái rồi lại dừng lại trên khuôn mặt Lương Thiên Bình vẫn đang đứng đờ ra trước mặt mình:
"Không phải, tao định đi ăn trưa thôi."
Anh dừng một lát, như suy nghĩ điều gì đó, rồi lại hỏi, giọng điệu vẫn bình thản, không một chút gợn sóng: "Mày ăn trưa chưa? Đi chung không?"
Câu hỏi ấy làm Lương Thiên Bình khựng lại. Một mời mọc đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô nhói lên. Cô xua tay từ chối, nụ cười gượng gạo cố che đi cơn nghẹn trong cổ họng. Không khí giữa họ đột nhiên trở nên ngột ngạt, như thể cả thư viện thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.
"À..tao ăn rồi...cảm ơn mày."
"Vậy thôi tao đi trước, tạm biệt."
Lâm Thiên Yết khẽ gật đầu, rồi xoay người bỏ đi. Bước chân cậu vững chãi, dứt khoát, không một chút chần chừ. Lương Thiên Bình đứng đó, bất động, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lâm Thiên Yết khuất dần sau cánh cửa thư viện. Cảm giác nặng nề vẫn không vơi đi chút nào, thậm chí còn trĩu nặng hơn trong lòng cô. Cô đã mong Thiên Yết trách móc mình, đã mong một điều gì đó đủ để họ có thể bắt đầu lại. Nhưng cậu chỉ im lặng, và sự im lặng ấy giống như một dấu chấm hết - nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng nặng tựa cả bầu trời mùa đông.
Và rồi, giữa không gian tĩnh lặng của thư viện, Lương Thiên Bình chợt nhận ra một sự thật đau lòng rằng bức tường vô hình giữa cô và Thiên Yết chẳng thể nào đập vỡ được. Nó được xây nên từ những hiểu lầm, từ những tổn thương, và từ cả sự im lặng mà cả hai đã lựa chọn. Có lẽ, khoảng cách này đã trở thành một phần không thể tách rời trong mối quan hệ của họ, lạnh lẽo và mãi mãi.
Lâm Thiên Yết bước ra khỏi thư viện, bàn tay vô thức siết chặt quai balo. Cái lạnh buốt của gió đông hắt thẳng vào mặt khiến anh phải rụt cổ lại trong chiếc áo khoác dày. Nhưng dù vậy, lòng anh vẫn thấy lạnh hơn cả tiết trời ngoài kia và mỗi bước chân dường như nặng thêm.
...
Mặt trời đã lặn sau rặng núi, kéo theo những vệt sáng cuối cùng của một ngày. Bầu trời chuyển dần sang một màu đen thẫm, điểm xuyết vài đốm trăng mờ ảo và những ngôi sao thưa thớt, yếu ớt len lỏi qua màn đêm. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, từng cơn luồn qua kẽ lá, mang theo hơi lạnh buốt giá. Nhiệt độ hạ thấp đột ngột, khiến không gian xung quanh càng thêm tịch mịch.
Vân Kim Ngưu khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, rồi áp lên đôi má Bùi Song Ngư. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền sang da thịt anh, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao sự quan tâm, lo lắng. Cô nhỏ giọng hỏi, lo lắng nhìn anh trong màn đêm mờ ảo:
"Anh thấy sao? Đỡ lạnh hơn không?"
Bùi Song Ngư nhìn chóp mũi khẽ ửng đỏ vì lạnh của Vân Kim Ngưu, một nụ cười ấm áp bất giác nở trên môi anh. Anh nắm lấy bàn tay cô, đan chặt những ngón tay mình vào ngón tay cô, khẽ gật đầu đáp lại:
"Ấm lắm. Ấm từ tay em truyền sang anh."
Vân Kim Ngưu cười dịu dàng, tựa đầu vào vai Bùi Song Ngư, hướng mắt nhìn bầu trời thưa thớt ánh sao. Trong lòng cô dấy lên một nỗi bâng khuâng khó tả. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào cô và anh còn là những cô cậu học sinh cấp ba vô tư, hồn nhiên, giờ đây đã là sinh viên năm cuối, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
Thước phim ký ức chầm chậm phát lại trong đầu, về một khoảng thời gian tươi đẹp, về những tình cảm ngây thơ, ngô nghê chớm nở. Cô nhớ những buổi chiều tan học, cô và Thiên Bình kéo nhau đi cổ vũ những trận bóng rổ đầy nhiệt huyết, tiếng reo hò vang vọng cả sân trường. Nhớ những ly chè ngọt bùi sau giờ học, những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười giòn tan. Cô nhớ nhiều lắm, nhớ đến nao lòng.
Vân Kim Ngưu đan chặt tay mình vào tay Bùi Song Ngư, như sợ rằng những ký ức ấy sẽ tan biến theo gió đông. Cô khẽ thủ thỉ, giọng nói chất chứa chút hoài niệm:
"Ước gì tụi mình còn giữ được sự nhiệt huyết ngày xưa nhỉ?"
Cái "nhiệt huyết" ấy không chỉ là sự sôi nổi của tuổi trẻ, mà còn là sự vô lo, vô nghĩ, là tình bạn trong trẻo, không chút vướng bận.
Bùi Song Ngư nghiêng đầu nhìn sang mái tóc mềm mại đang tựa trên vai mình. Anh khẽ đưa tay vuốt lại lọn tóc vừa rủ xuống một bên sườn mặt Vân Kim Ngưu, động tác nhẹ nhàng, đầy trìu mến. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm, pha chút suy tư:
"Mỗi thời điểm đều có khoảnh khắc đẹp đẽ riêng của nó."
Anh dừng lại một chút, như để lời nói thấm vào không gian, rồi tiếp tục: "Thời gian trôi qua, chúng ta cũng thay đổi theo cách riêng."
Vân Kim Ngưu nghiêng đầu, tựa vào lồng ngực rắn chắc của Bùi Song Ngư. Cô cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim anh, nhưng trong lòng lại không khỏi day dứt:
"Chỉ là nó thay đổi quá nhanh, quá đột ngột, khiến em chẳng thể nào mường tượng được." Giọng cô nhỏ dần, như tan vào màn đêm.
Vân Kim Ngưu thầm nghĩ về những mối quan hệ đã đổi thay, về nhóm bạn đầy ắp tiếng cười năm nào. Giờ đây, chỉ còn lại những khoảng lặng im, những ánh mắt vô định và những nỗi buồn khó nói thành lời. Tình bạn, cũng như tình yêu, đều phải trải qua những thử thách của thời gian và sự thay đổi của lòng người. Và đôi khi, những khoảng lặng ấy lại chính là bức tường vô hình, ngăn cách những tâm hồn từng rất đỗi gần gũi.
Bùi Song Ngư im lặng, lòng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên. Anh cũng nhớ. Nhớ những lần cả đám kéo nhau đi ăn lẩu, nhớ những lần cãi nhau chí chóe rồi lại cùng học nhóm xuyên đêm. Nhưng giờ thì...
Anh siết tay cô một chút, như thay cho lời an ủi: "Nhưng tụi mình vẫn đang ở đây, phải không? Em và anh, vẫn còn đủ dũng khí để giữ lấy điều quý giá nhất."
Vân Kim Ngưu nhìn anh, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi. Phải rồi, dẫu có bao nhiêu đổi thay, ít ra, cô vẫn còn một người đồng hành trong những ngày mùa đông như thế này. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và mùi lạnh của đêm. Nhưng trong vòng tay của Bùi Song Ngư, Vân Kim Ngưu thấy lòng mình bình yên đến lạ.
❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co