Truyen3h.Co

12cs; midnight rain

chương 7: mưa

september_diary

Minh Bảo Bình hôm nay không có tiết học nhưng phải ghé trường để thảo luận bài nghiên cứu với chị Kim Ngưu. May mắn thay, chị đã có kinh nghiệm làm nghiên cứu rồi nên công việc cũng bớt phần vất vả. Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua trong sự tập trung cao độ, cuối cùng, cả hai cũng tìm được hướng giải quyết thỏa đáng cho vấn đề nghiên cứu. Hai người thống nhất mỗi người sẽ viết lại một phần thông tin, sau đó đối chiếu kỹ lưỡng để đảm bảo không có sai sót nào trước khi nộp cho giảng viên.

Sau khi chào tạm biệt chị Kim Ngưu và anh người yêu mới công khai gần đây của chị - Bùi Song Ngư - ở cổng trường, Minh Bảo Bình quyết định dạo hiệu sách, tìm thêm vài cuốn tài liệu để bổ trợ cho bài nghiên cứu. Cậu dừng chân trước hiệu sách nhỏ quen thuộc, dù đã ghé thăm nơi đây nhiều lần, cậu vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp cổ điển mà hiệu sách mang lại. Giữa nhịp sống thành thị hối hả, nơi đây giống như một góc thời gian riêng biệt, nép mình bình yên một góc phố, như thể chưa từng bị cuốn theo sự đổi thay của thành phố ngoài kia.

"Không ngờ lại có tiệm sách như này ở thành phố lun ấy, sao mày kiếm được hay vậy!"

"Gì lại tới tiệm sách nữa hả?"

"Mày đọc xong chưa Bảo Bình, tao đói quá.."

Những câu nói ấy chợt hiện lên trong tâm trí Minh Bảo Bình, giọng nói mà cậu từng nghe mỗi khi cùng ai đó ghé hiệu sách này. Bảo Bình khẽ bật cười, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng làm người đang ngồi đọc báo ở góc bàn ngẩng đầu, ánh mắt chợt rạng rỡ:

"Ôi chao, lâu rồi mới thấy cháu ghé qua."

"Dạ lâu rồi mới gặp ông. Ông vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ta còn nhảy được chứ đùa."

Minh Bảo Bình bật cười. Người đang nheo mắt nhìn cậu là ông Hiền, chủ tiệm sách. Ông Hiền, cái tên hiền lành như chính con người ông vậy. Dù đã gần tám mươi tuổi, ông vẫn rất minh mẫn, thậm chí còn nhớ rõ cậu đã mượn cuốn sách gì. Mỗi lần ghé tiệm, Minh Bảo Bình đều nán lại tâm sự với ông. Ông cũng rất niềm nở mời bánh, kể cho cậu nghe những mẩu chuyện xưa cũ đầy thi vị.

Minh Bảo Bình rót cho ông Hiền một chén trà nóng hổi, nghiêng đầu hỏi: "Bà đâu rồi ạ sao cháu không thấy?"

"Bà đang làm bánh phía sau bếp ấy. Có thể ra ngoài mua mà cứ nhất quyết đòi tự tay làm vậy đấy." Ông Hiền khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự yêu thương.

"Cháu ngưỡng mộ thật đấy. Có người làm bánh cho ăn mỗi ngày, lại còn làm bằng cả tình yêu thương như vậy...ai mà không mơ ước." Minh Bảo Bình làm điệu bộ buồn tủi, trêu chọc ông vài câu khiến ông cười rộ lên.

"Cháu vẫn còn khéo mồm lắm đấy."

Câu chuyện cứ thế tiếp nối, tiếng cười khẽ lan đều như hương trà, bầu không khí trong tiệm cứ thế ấm dần lên, bất chấp cơn mưa đang rả rích ngoài kia.

"Mà Xử Nữ đâu không đi cùng cháu? Lâu rồi ông không thấy con bé ghé chơi."

Minh Bảo Bình vừa nhấc tách trà lên nghe thế liền khựng lại, cậu khẽ đặt tách trà xuống bàn, gượng cười trả lời:

"Xử Nữ dạo này bận ôn thi nên không có thời gian ghé chơi ấy ạ. Nhỏ nhờ cháu chuyển lời hỏi thăm ông bà, bảo khi nào thi xong sẽ ghé qua ăn chực bánh của hai người đấy ạ."

"Ha ha ha, con bé này vẫn không thay đổi nhỉ. Lần nào đến con bé cũng lẽo đẽo theo vợ ta khen bánh bà làm ngon. Nhớ nó thật đấy." Ông Hiền bật cười sảng khoái, rồi đứng dậy xoa đầu Bảo Bình. 

"Thôi cháu cứ đọc sách đi, ta ra phía sau phụ vợ làm bánh một tí."

"Dạ vâng, cháu xin phép."

Minh Bảo Bình gật đầu chào ông rồi lại bước đến kệ sách, ánh mắt dừng lại ở một cuốn sách bìa cũ. Mỗi lần lật giở trang sách, là một kỷ niệm cũ ùa về, như thể từng con chữ đều thấm đẫm hồi ức. Cậu tập trung đến nỗi không hay trời đã tối từ lúc nào, cho đến khi từ bàn trà vang lên tiếng cười nói thân thuộc.

"Mấy hôm nay mưa miết nhỉ? Nhìn u ám ghê."

"Nhưng mà tôi lại thích như vậy."

"Bà nó thích thì tôi cũng thích."

"Ông đừng có mà bắt chước tôi."

Minh Bảo Bình hướng mắt về đôi vợ chồng tiệm sách, trông có vẻ như hai người đang "cãi nhau", nhưng khuôn mặt họ lại hiện rõ nét cười. Minh Bảo Bình im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện thân thương ấy, đôi mắt trầm ngâm hướng về ô cửa sổ phản chiếu cơn mưa lất phất. Cậu rất thích mưa. Ngày bé, mỗi lần trời mưa, cậu liền chạy ra ngoài, hòa mình vào những giọt nước mát lạnh rơi xuống, đôi chân nhỏ dẫm vào những vũng nước trên đường, miệng cười toe toét. Cậu nhớ những ngày xưa...nhớ giọng nói thân quen từng kéo tay cậu chạy khỏi mưa...

"Bảo Bình mau vào nhà đi không thôi cảm bây giờ!"

"Sao cậu lại thích mưa thế, tớ thấy mưa âm u buồn tẻ quá trời." 

"Nè Bảo Bình, cậu nhảy vào vũng nước bắn hết lên áo tớ rồi!"

"Mày ngắm mưa cả tiếng rồi không chán hả?"

"Thấy mày thích mưa như vậy thì tao cũng thử thích mưa xem sao."

Hồi ức như dòng suối mát, len lỏi giữa những trang sách. Đúng lúc ấy, Minh Bảo Bình cảm nhận vạt áo bị kéo nhẹ. Quay đầu lại, ông Hiền đang mỉm cười nhìn cậu:

"Trời mưa khá to đấy, cháu có đem theo ô không?"

"Dạ cháu quên rồi ạ." Bảo Bình gãi đầu cười gượng. 

" Vậy cháu cứ lấy ô ngay góc cửa che về, kẻo dầm mưa cảm lạnh." Ông Hiền chỉ tay về phía góc cửa.

"Vâng, cháu cảm ơn ông ạ. Lần sau cháu đem theo ít trà biếu ông."

"Ha ha ha, chưa gì ta đã muốn thưởng thức ngay trà của cháu rồi. Lần tới nhớ rủ theo con bé Xử Nữ nhé."

Minh Bảo Bình gật đầu cảm ơn ông, sau khi trò chuyện thêm đôi câu với vợ chồng chủ tiệm, cậu lễ phép chào tạm biệt. Vừa mới mở cửa tiệm bước ra, Minh Bảo Bình bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay giũ nước mưa khỏi áo khoác dưới mái hiên tiệm bánh bên cạnh.

Ngọc Cự Giải đứng nép dưới mái hiên tiệm bánh nhỏ mà cô vẫn thường lui tới mỗi khi tan học. Hôm nay, cô không có giờ học chính thức, nhưng lại ghé trường lấy tài liệu nhóm và tranh thủ mua vài nguyên liệu cho lớp học làm bánh sắp tới. Không ngờ trời đổ mưa đột ngột, cứ như thời tiết cũng có tâm trạng riêng vậy.

Ngọc Cự Giải thở nhẹ, đưa tay vắt nước mưa đọng trên tà áo khoác, ánh mắt khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời xám. Giữa không gian ẩm ướt, mùi bột bánh và bơ thoảng từ bên trong tiệm tỏa ra dịu dàng khiến lòng cô dịu lại phần nào. Thật ra, Cự Giải không ghét mưa, chỉ là cô thường thấy lòng mình trầm xuống mỗi khi trời chuyển âm u. Như thể những điều chưa nói, những tình cảm còn đang dang dở cũng bị kéo dài thêm, giăng mắc như những giọt nước chưa chịu rơi khỏi tán cây.

Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Cự Giải?"

Ngọc Cự Giải nghiêng đầu sang, chạm phải ánh mắt người nọ đang nhìn mình, trái tim cũng đập thịch một cái. 

Là anh. Minh Bảo Bình.

Anh đứng trước cửa hiệu sách bên cạnh, tay cầm một bọc sách, ánh mắt dừng lại nơi cô. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của trời mưa, mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn lại anh hiện lên rõ nét trong mắt cô.

"Ah...anh Bảo Bình."

"Em cũng quên mang theo ô à?" 

Anh cười, giọng trầm dịu, mang theo chút thân quen mà Cự Giải luôn muốn níu giữ.

"Dạ vâng..."

Giọng Cự Giải nhẹ như một tiếng thở dài. Minh Bảo Bình vẫn như mọi khi - lịch thiệp, nhẹ nhàng và...xa xôi. Khoảng cách giữa cô và anh chưa bao giờ là quá lớn, nhưng cũng chẳng đủ gần để cô có thể tự nhiên mà sánh bước bên anh.

"Anh đi mua sách ạ?"

Minh Bảo Bình khẽ gật đầu, rồi không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng mở lấy chiếc ô trong tay và đưa về phía Ngọc Cự Giải:

"Chắc mưa còn lâu mới tạnh, em lấy ô này che về đi." 

"Không sao đâu ạ, anh cứ về trước đi." Ngọc Cự Giải bối rối xua tay. 

"Sao mà được? Ai lại để con gái ướt thế kia. Em cứ lấy đi, nhà anh gần đây chạy về tí xíu à. Thế nhé, tạm biệt em."

Minh Bảo Bình dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng, nhanh chóng nhét chiếc ô vào tay Ngọc Cự Giải rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô nàng. 

"Ơ..."

Ngọc Cự Giải nhìn bóng lưng Minh Bảo Bình chạy trong mưa, tay siết nhẹ chiếc ô vàng nhạt trong tay. 

"Anh đi cùng em cũng được mà..."

Cô muốn nói lắm, nhưng cổ họng nghèn nghẹn, chỉ có thể lẩm nhẩm trong lòng. Bao nhiêu lần rồi, cô chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh mỉm cười với người khác. Biết rõ tình cảm của mình, nhưng không đủ dũng cảm để bước lên. Cô sợ sự thay đổi, sợ mất đi những điều đang có, kể cả nếu đó chỉ là những lần tình cờ chạm mặt như hôm nay.

Mưa vẫn rơi, nhẹ như tiếng lòng. Cự Giải đứng yên thật lâu dưới mái hiên, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng đang dần xa. Trong lòng cô, có một mong muốn nhen lên như ngọn lửa nhỏ: Lần sau, nếu lại gặp nhau trong mưa, có thể cùng nhau che chung một chiếc ô...

Và nếu may mắn hơn một chút, có thể được đi cùng anh không chỉ một đoạn đường, mà là một hành trình.

...

Sau một đêm mưa tầm tã, bầu trời lại trở về màu xanh trong vắt vốn có. Mặt trời lấp ló sau ngọn núi dần nhô lên, rọi những tia nắng ấm áp qua khung cửa sổ, phủ lên mi mắt của chàng trai đang say giấc nồng. Minh Bảo Bình khẽ nheo mắt, chống tay ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đang nhức lên từng đợt. Xem ra hôm qua dầm mưa về mà còn chủ quan tắm nước lạnh nữa nên giờ bị sốt thật rồi.

Minh Bảo Bình khẽ nhíu mày, ho khan vài tiếng. Vừa dứt tiếng ho, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút trách móc:

"Đấy đã dầm mưa mà còn tắm nước lạnh!" 

Minh Bảo Bình tròn mắt nhìn Kiều Xử Nữ bưng một chiếc thau nhỏ đặt xuống kệ đầu giường. Vừa định lên tiếng hỏi thì đã bị cô bạn ngăn lại, ấn người cậu nằm xuống.

"Mày nằm yên đấy cho tao!"

Minh Bảo Bình nhìn đôi mày khẽ chau lại của Kiều Xử Nữ liền ngoan ngoãn nằm yên không nói gì. Cậu khẽ nhìn một loạt động tác của cô bạn thanh mai: cô nhúng một chiếc khăn nhỏ vào thau, sau khi đã vắt bớt nước đi liền quay sang đặt nhẹ nhàng trên trán cậu. Hơi ấm từ chiếc khăn truyền đến khiến cậu dần dễ chịu. Thấy nét mặt cô bạn dần giãn ra, Bảo Bình mới lên tiếng hỏi:

"Sao mày biết tao bị sốt thế?"

"Nay qua nhà rủ mày đi ăn sáng thì thấy mẹ mày đang nấu cháo, hỏi thăm thì biết hôm qua mày dầm mưa." Kiều Xử Nữ bưng thau nước đứng dậy, quay đầu trả lời.

"Mẹ mày phải đi làm nên nhờ tao ngó mày đấy. Nằm yên đó đi, tao xuống lầu múc cháo cho ăn rồi còn uống thuốc nữa."

Một lúc sau, Kiều Xử Nữ quay trở lại phòng với tô cháo ấm nóng. Cô bạn một bên tay múc từng muỗng cháo đút cho cậu, một bên miệng hoạt động hết công suất buông lời mắng mỏ. Minh Bảo Bình khẽ cười, tận hưởng sự chăm sóc ân cần của Kiều Xử Nữ.

"Bị cảm thế này mà còn có sức cười hả?!" 

Xử Nữ khẽ cốc đầu Bảo Bình một cái khiến cậu la oai oái khắp phòng.

"Á đau nhỏ này! Tao đang bị bệnh đấy!"

"Cũng biết mình bệnh ha? Nếu mẹ mày không nhờ thì đừng hòng tao chăm mày nha thằng quỷ!" Kiều Xử Nữ đứng dậy, lườm chằm chằm Minh Bảo Bình.

"Mày ngủ cho khỏe đi, tao về đây."

Minh Bảo Bình thấy Kiều Xử Nữ bỏ đi bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng, cậu ngồi phốc dậy níu lấy tay cô: "Khoan đã!"

Đột nhiên bị Minh Bảo Bình kéo lại khiến Kiều Xử Nữ giật nảy mình, trọng tâm không vững liền ngả về phía sau, tấm lưng rơi vào lồng ngực người nọ. Cô chưa kịp nhoái người đứng dậy đã bị Minh Bảo Bình vòng tay ôm chặt, làm thế nào cũng xoay người được. Cuối cùng cô đành thở dài lên tiếng:

"Bảo Bình, buông tao ra."

"Xử Nữ đừng đi..."

Minh Bảo Bình siết chặt vòng tay mình lại, đầu gục xuống bờ vai Kiều Xử Nữ, tham lam hít lấy hương olive dịu nhẹ từ mái tóc cô. Cậu không biết nữa, khi nhìn thấy cái xoay người của Xử Nữ, cậu lại nhớ tới ngày hôm ấy. Cậu sợ, cậu không muốn cô rời đi lần nào nữa.

"Xử Nữ...chúng ta quay lại như lúc đó được không..." 

Kiều Xử Nữ không tài nào xoay người về phía sau được nên cô không thể thấy được biểu cảm của Minh Bảo Bình, nhưng cô có thể nghe thấy giọng cậu lạc hẳn đi. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, từng đoạn ký ức chậm chạp quay về, cả không gian chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn.

Minh Bảo Bình và Kiều Xử Nữ là một cặp thanh mai trúc mã điển hình, bên cạnh nhau từ lúc còn chập chững tập đi cho đến tuổi niên thiếu. Việc nảy sinh tình cảm với nhau cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Hai người hẹn hò từ những năm cấp hai cho đến một ngày cuối năm lớp 10, cặp đôi mà mọi người thầm ngưỡng mộ cãi nhau một trận ầm ĩ giữa sân bóng. Không một ai biết tại sao họ lại cãi nhau, chỉ biết rằng sau hôm đấy Kiều Xử Nữ và Minh Bảo Bình nghỉ học một tuần. Ngày đầu đi học lại, cả hai thông báo với bạn bè đã chia tay với lý do tính cách không hợp, quay trở lại làm bạn bè bình thường cho đến hiện tại. Ngay cả cô bạn thân Liễu Sư Tử nhiều khi tò mò cũng gặng hỏi nhưng vẫn nhận được câu trả lời như vậy, không một ai biết được lý do thực sự ngoại trừ Minh Bảo Bình và Kiều Xử Nữ.

Kể từ hôm ấy, Minh Bảo Bình và Kiều Xử Nữ vẫn cư xử thân thiết như bình thường, vẫn ăn trưa cùng nhau, vẫn đèo nhau đi học, vẫn cười nói trêu chọc nhau, tất cả đều yên ổn vui vẻ như thể cuộc cãi vã ngày hôm ấy chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ có Bảo Bình và Xử Nữ biết giữa họ đã hình thành một bức tường vô hình ngăn cách khi một trong hai có ý định bước tới cánh cửa trái tim của đối phương.

"Bảo Bình...tao đã bước ra khỏi quá khứ ấy rồi...và tao mong mày cũng vậy..." Kiều Xử Nữ thở hắt một tiếng nặng nề.

Minh Bảo Bình chợt cảm thấy ngực mình khẽ nhói lên, không biết có phải do sốt hay không mà toàn thân rũ rượi, cánh tay vòng ngay eo Kiều Xử Nữ cũng dần buông lỏng. 

Kiều Xử Nữ thấy vòng tay Minh Bảo Bình dần nới ra liền nhanh chân đứng dậy, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu bạn vẫn ngồi thẫn thờ ở giường.

"Bảo Bình, tao hi vọng mày hãy bỏ qua quá khứ mà tìm được hạnh phúc cho mình. Mày hãy thử nhìn về phía trước xem sao, biết đâu có người đang chờ mày mở lòng đấy." 

"Mày nghỉ ngơi đi, trưa tao qua hâm lại cháo cho mày."

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Minh Bảo Bình liền nằm vật ra giường, cánh tay đưa lên che đi khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Tao biết trong lúc nóng giận không kiềm chế được cảm xúc của mình, có thể buông lời tổn thương nhau nhưng nói gì thì nói đừng nói ra lời chia tay nhé!" 

"Ơ?"

"Ơ gì mà ơ! Tao muốn lời chia tay được thốt ra sau khi cân nhắc kỹ càng, bình tĩnh mà nói ra chứ đừng có hở mà cãi nhau là hét lên chia tay này nọ, tao không thích kiểu đấy đâu! Mày có đòi quay lại thì tao tuyệt đối không đồng ý đâu á nha!"

"Yên tâm đi chuyện đó không xảy ra đâu vì tao sẽ không bao giờ chia tay mày."

"Tự tin dữ hen."

"Đương nhiên rồi. Kiều Xử Nữ chỉ được phép thuộc về Minh Bảo Bình thôi đấy."

 ...

Trường Đại học Horoscope hôm nay ngập trong sắc vàng từ ánh mặt trời lấp ló trên đỉnh đồi. Sân trường đọng lại vài vũng nước nhỏ sau cơn mưa dai dẳng hôm qua. Liễu Sư Tử bước dọc theo khuôn viên trường, đôi mày khẽ chau lại khi nghe tiếng tút tút từ điện thoại truyền đến tai. Rốt cuộc hai đứa Bảo Bình và Xử Nữ làm gì mà cô gọi không đứa nào bắt máy vậy? Liễu Sư Tử nhấp vào ô chat, gõ vài dòng hỏi thăm rồi cất điện thoại vào túi.

"Ơ tình cờ thế, lại gặp em rồi." Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

Liễu Sư Tử khẽ dừng bước, khóe miệng khẽ giật giật không thành lời. Tình cờ? 

"Tình cờ thế này thì em cũng chẳng muốn đâu." Cô đáp thẳng thắn.

Vũ Song Tử nhận được câu trả lời phũ phàng như thế cũng chẳng mấy bất ngờ, điều làm cậu chú ý là cách xưng hô của cô nàng đang khoanh tay trước mặt cậu đây đã thay đổi.

"Haizz tự nhiên buồn thật đấy, em có muốn đi dạo phố cho khuây khỏa đầu óc không?" Vũ Song Tử nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Hả?" 

Liễu Sư Tử vì thấp hơn Vũ Song Tử cả cái đầu nên khi nói chuyện phải ngước đầu lên nhìn. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cô, rốt cuộc cái người này đang nói cái gì thế?

Vũ Song Tử bỏ qua cái nhìn khó hiểu của Liễu Sư Tử, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô nàng dắt đi.

"Này!" Sư Tử ngơ ngác, cố giật tay mình ra nhưng không tài nào thoát được. Trông người có vẻ gầy gò thế kia mà không ngờ lực lại mạnh thế. 

Liễu Sư Tử sau một hồi giãy giụa không được liền ngậm ngùi đi theo Vũ Song Tử, thầm nghĩ: để xem cô bào sạch ví tên này cho bỏ ghét mới được!

Vũ Song Tử thấy Liễu Sư Tử không cố giật tay ra nữa liền đánh mắt nhìn sang, thấy cô nàng đang phồng má lẩm bẩm gì đó liền mím môi lại để ngăn tiếng cười bật ra. Bên dưới, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại bàn tay mình, khẽ đan vào bàn tay mềm mại của người nọ.

Liễu Sư Tử ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Suốt cả một đoạn từ sân cho đến cổng trường, tiếng xì xầm bàn tán vẫn văng vẳng. Mấy người này đã bàn tán về người khác thì có thể nào nói nhỏ lại được không thế?!

Hàng cây bằng lăng trong sân cựa mình trút bỏ những cánh lá già xuống mặt đất ẩm ướt, báo hiệu sắc tím xao xuyến sắp nở rộ, cũng như mở đầu cho câu chuyện tình yêu rực rỡ mùa hạ.



☂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co