Chương XXV
" Nếu một ngày anh không còn thấy em nữa, liệu anh có oà khóc, có đau lòng, day dứt hay nhớ nhung không?
Mặc kệ tôi thao thao bất tuyệt, người nọ chỉ lững thững đứng dậy, dáng người cao lêu nghêu nghiêng ngả bước về phía tôi. Anh dang vòng tay ấm áp bao trùm lấy gương mặt tiu nghỉu của tôi, xoa nhẹ lên mái tóc tơ, vỗ về như đứa con nít.
Tôi thấy ánh sáng trong mắt mờ dần, có lẽ do mặt tôi đang ngục trên vai anh, hoặc cũng có lẽ mờ đi vì nước mắt đọng trên khoé. Tôi không vùng vẫy, chỉ thơ thẩn ngồi đó để anh ôm, tham lam níu giữ từng hơi ấm cuối cùng của anh.
Vậy là duyên nợ của chúng ta cũng kết thúc, anh luôn cảnh báo em rằng thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, nhưng không dặn em, mất anh mới là thứ đáng sợ nhất"
o O o
Lá nằm trên lá, hoa nằm trên hoa, mà sao sương mai lại nằm đè lên những ký ức thuở nào. Có một người, vươn tay chạm vào vết tích của mùa hạ trên trang nhật ký, ngẩn ngơ khi biết vận mệnh là những sợi nắng, không thể chạm vào nhau, chỉ có thể xuyên qua và để lại những vết nứt thô rát.
Tóc tơ bồng bềnh, miệng lúc nào cũng cười toe, ánh mắt trong veo đầy nghịch ngợm của tuổi niên thiếu. Nhưng người đó không phải là Sư Tử của ngày hôm nay. Chợt mí mắt rũ xuống, hàng mi dài cong vút ngả mình xuống hai hàng lệ dài trên má, nhẹ nhàng tựa bóng trăng sâu thẳm trên mặt hồ. Sâu trong tâm khảm cô là sự khắc khoải đau đau, chúng quặn thắt và nhói lên không ngừng.
Trước mắt là bầu trời xám xịt.
Doãn Sư Tử thơ thẩn nhìn cảnh sát lục tung " căn cứ bí mật" của cô, gương mặt họ nghiêm nghị, ánh mắt gằn lên những tia máu đỏ, pha chút gì đó vừa khinh thường, vừa chán ghét. Cô đứng đó, bóng dáng nhỏ bé dán chặt vào nên gạch giữa cái nắng oi ả, đôi chân dường như bị xiềng xích chôn vùi không thể nhúc nhích. Cứ thế, Bình Tiêu và Tư Phong dần dần bị còng tay, lê đôi chân chậm rãi bước ra khỏi quán net, vô tình kéo theo từng hơi thở dồn dập và hô hấp không đồng đều của Sư Tử.
" Tôi nói có sai đâu! Bảo trong ổ lợn đấy toàn mấy thằng chơi đá thì không ai tin!"
" May quá! Cái lũ mất dạy ấy cuối cùng cũng bị tóm, trả lại sự bình yên cho khu xóm"
" Bọn súc sinh vô đạo đức, làm trò bịp bợm qua mắt người dân!"
" Cho tù chung thân luôn, các anh cảnh sát đừng thả chúng nó ra làm ô uế xã hội "
Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng chửi rủa thậm tệ, bởi chẳng có ai sẽ đồng cảm với lũ tội phạm vô nhân tính, chẳng ai đủ lương thiện để nghe chúng giãi bày nguyên nhân. Sai trái vẫn là sai trái. Chợt Tư Phong quay đầu lại, anh dường như cảm nhận được Sư Tử ở trong đám đông điên cuồng, anh mơ hồ thấy dáng vẻ bơ vơ, lạc lõng của cô. Chỉ thấy một thiếu nữ đứng trôn chân nơi gốc cây, gương mặt xinh đẹp giờ nhăn nhúm vì khóc. Anh khẽ thở dài, cô khóc xấu thật đấy.
Đôi mắt một mí của anh khẽ nhắm lại, chỉ khẽ mím chặt, anh không muốn nhìn thấy cô. Đúng hơn là không muốn cô phải trăn trở vì bộ dạng thảm hại này. Từ tận đáy lòng, Tư Phong vẫn nhớ về hình ảnh thuở nào, một con nhóc người ngợm lấm lem bẩn thỉu, gò má sưng vù vì cái tát đau điếng, chả hiểu sao nó ngày nào cũng ra tiệm net ngồi im như phỗng. Giống như có ai cắt mất sợi dây thần kinh tăng động của nó vậy. Rồi chả biết từ bao giờ, anh lại thân thiết với nó đến thế, anh dạy nó cách ăn mặc, cho nó ăn những món mà bố mẹ chưa bao giờ cho nó nếm thử, đưa nó đi đây, đi đó, đi đến những nơi anh từng biết. Anh kể nó rất nhiều thứ, bởi anh thích ánh mắt của nó, trong sáng, ngây ngô, như thể sẽ cất giữ những điều anh chỉ vào rương kho báu lấp lánh trong đáy mắt đó, rồi vun vén sự ngưỡng mộ ấy vào một cái nhìn đầy rực rỡ và sức sống. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy là anh chăm sóc và làm bạn với cô bé này, bây giờ lại đột nhiên phát hiện thật ra là cô bé này làm bạn và chăm sóc anh.
Chợt, lòng Tư Phong quặn thắt. Có lẽ, anh thật sự hối hận vì những điều mình đã làm. Những năm đi theo Bình Tiêu, từ một thằng bỏ học đầu đường xó chợ, thành một thanh niên nhận được sự ngưỡng mộ của người anh yêu. Đúng, anh yêu Sư Tử, thứ tình cảm ấy vượt qua tình thân, đó là tình cảm nam nữ thuở thiếu thời. Lồng ngực đau nhói, ban đầu, anh và Bình Tiêu chỉ định bán một ít kiếm lời, vượt qua giai đoạn tiệm net kinh doanh ế ẩm. Nhưng tiền tài là thứ dễ che mù mắt lí trí, anh quá ham muốn được che chở cho Sư Tử, anh muốn cho cô những thứ tốt nhất, muốn dang tay đón chờ cô mỗi lần cô bị gia đình hắt hủi. Muốn, là gia đình thứ hai của cô, nhưng không được nữa rồi... Anh biết rõ, anh sẽ dần dần trở nên giống y những người bên cạnh mình, anh sẽ dần quên đi bản thân mình vốn có ước mơ gì, anh không thể trở lại thành người có một chút khác biệt như trước nữa, nhưng, trên người Sư Tử vẫn có. Rất nhiều đêm, anh hút thuốc, trong làn sương khói lượn lờ, anh lại nhớ tới vô vàn kỷ niệm từ trước đến nay. Thời gian tám năm, anh gần như đã nhìn cô lớn lên từng chút một, giữa họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, anh cũng tin rằng Sư Tử rất vui vẻ.
Đột nhiên, một chất giọng khàn khàn đặc trưng cắt đôi mẩu suy tư trong tâm hồn Tư Phong
- Sư Tử, anh biết mày đang ở đây! Tuy anh và thằng Phong không ở cùng mày được nữa, nhưng..
Chưa kịp nói xong, Bình Tiêu bị cảnh sát ghì chặt xuống, ép hắn ngồi vào xe. Gương mặt Bình Tiêu tái đi vì đau đớn, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên những tia hi vọng dẫu tràn đầy lo lắng. Hối tiếc thật, chưa kịp nhịn con bé lần cuối. Đôi khi, hắn cũng rất sợ hãi, sợ Tư Phong không thể chống chọi được nữa, nó sẽ bị đuổi giết đòi nợ; sợ mất đi người giúp đỡ, ở trong ngục giam, dù Tư Phong có mạnh mẽ nhường nào, nhưng tâm lý lại bị ảnh hưởng xấu; sợ bọn họ đều không có ngày mai.
Tư Phong như bắt được hàm ý trong lời nói của đại ca.
- Đừng lo lắng nhé Sư Tử, phải sống thật tốt đấy!!!
Đúng rồi, tuy Sư Tử là người anh yêu, anh đau khổ vì không thể ở bên cô. Nhưng tội lỗi của anh là thật, anh và Bình Tiêu đều là những thằng ngu vì tiền mà khờ dại. Tư Phong chấp nhận thực tại, dẫu sao vẫn còn Bình Tiêu, người anh trai từng lôi anh ra khỏi địa ngục, cũng là người chết ở địa ngục cùng anh. Đã là anh em, thì sống chết có nhau chứ nhỉ?
Cho dù ngẩng đầu lên vào lúc nào, cũng có thể nhìn thấy cô bên cạnh, như vậy cho dù cúi đầu thấy cái gì, cũng sẽ tin tưởng vững chắc ngày mai lại tốt đẹp.
Anh vẫn nghĩ Sư Tử cần anh bảo vệ, nhưng thật ra sâu trong lòng anh vẫn vì điều này mà giãy giụa, chỉ cần không cẩn thận sẽ tắt đi bất cứ lúc nào, là ánh sáng yếu ớt cần bảo vệ. Chỉ mong em hạnh phúc, Sư Tử. Đừng quen mấy thằng khốn nạn như bọn anh nữa nhé.
- À ra vậy, thì ra là do các anh tổ chức chơi ma túy sao? Thất vọng thật đấy...
Giọng Sư Tử run rẩy như bị ai bóp nghẹt, nó khàn đặc, cuốn theo đó là hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn chọc thủng lỗ chỗ trên trái tim cô. Nó đang rỉ máu. Cô cảm giác bản thân như rơi vào hố sâu không đáy trong quá khứ, nó như vòng lặp vô tận siết chặt vận mệnh cô. Từ nhỏ đến lớn, Tư Phong và Sư Tử luôn cùng một ruộc với nhau khi chơi bài; khi mọi người đi ra ngoài chơi, Sư Tử chỉ ngồi sau chiếc xe đạp cũ của Tiêu Phong, đi nhà hàng ăn cơm, Sư Tử luôn chiếm lấy vị trí bên cạnh Tiêu Phong, hai người đều thích đọc sách, thường là một người nằm trên sofa, một người ngồi trước đèn bàn, ai làm việc của người đấy, không để ý đến nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn đối phương một cái, có lúc đối phương không hề có cảm giác gì, có lúc ánh mắt lại chạm vào nhau, cười với nhau rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình.
Rốt cuộc, cô cũng mất đi tất cả. Sư Tử sẽ lại quay về những ngày tháng cô đơn, lủi thủi không biết đi về đâu. Vì giờ, đã chẳng còn ai dung túng cho mọi sự ngỗ nghịch của cô nữa. Không còn họ, cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô vị.
Bỗng, tiếng bước chân xào xạc qua lá khô ngày một to, chậm rãi tiến về phía Sư Tử. Một bàn tay to lớn khẽ che tầm nhìn của cô, thân hình vãm vỡ ấy đứng nép bên cô, như một pho tượng khồng lồ không sắc khí.
- Là Bạch Dương phải không?
Pho tượng khẽ động đậy, hơi thở nóng rực phả ra không khí. Anh đã quan sát tất cả, từ biểu cảm khuôn mặt cho đến lời nói của bọn họ trước khi bị bắt, anh đều thu vào mắt. Biết ngay mà, từ đầu đã bảo Sư Tử tránh xa họ, mấy thằng đấy chả có gì tốt đẹp. Bỗng dưng, Bạch Dương khựng lại, phải mất một lúc lâu, anh nói ngập ngừng hỏi:
- Cậu thích anh ta à? Người tên Tư Phong ấy?
- Ừ
" Có sao không nếu giờ tôi gọi cấp cứu? À không, có lẽ chỉ là tôi nghe nhầm thôi, phải không? Một người với cái tôi cao như tôi sao lại thấy đau như này chứ"
o O o
- Lạ thật, rõ ràng tôi và anh ta giống nhau, đều là mấy thằng lông bông không có tương lai. Vậy mà em vẫn không chịu dành tình cảm cho tôi dù chỉ một chút?
- Không, anh và anh ấy khác nhau. Việc xấu anh ấy làm mọi người đều biết, còn việc xấu anh làm, bị giấu kín đến mất dường như nó chẳng tồn tại.
Vốn dĩ chưa bao giờ giống, nên tình cảm, tự khắc cũng trở nên mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co