Truyen3h.Co

12cs | năm tháng

⚣ | ♊︎♓︎ | đêm đen ₁

ari_dayly

| song tử - song ngư |
đơn của bạn: @Jiangryuji0403

✦✦✦

đoàn song ngư 18 tuổi, vừa bước vào giảng đường đại học, mang theo một tinh thần bất cần nhưng tràn đầy sức sống, hắn là một alpha hiếm hoi không thích thể hiện uy quyền, lại hay nóng nảy và dễ bị kích động. trong mắt bạn bè, hắn là kẻ ngốc chuyên dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, dù thật ra, hắn chỉ đơn thuần ghét những kẻ giảo hoạt.

lưu song tử 20 tuổi, đàn anh khóa trên, nổi danh trong trường vì sự sắc sảo, giỏi giao tiếp và luôn có cách khiến người khác làm theo ý mình. anh ta giống như một con hồ ly hai mặt, lúc nào cũng giữ vẻ ôn hòa, dễ gần, nhưng chỉ những ai từng động chạm đến giới hạn của anh ta mới biết, lưu song tử đáng sợ đến mức nào.

lần đầu tiên họ gặp đối phương là trong một trận đánh nhau. đoàn song ngư không nhớ mình vì lý do gì lại bị chọc điên, chỉ biết khi hoàn hồn, hắn đã túm cổ áo một đàn anh khác mà đấm liên tục, lưu song tử đứng từ xa, khoanh tay dựa vào tường, vừa vỗ tay vừa cười nhạt.

"alpha mà chỉ biết dùng nắm đấm, xem ra tôi đánh giá em cao quá rồi, đoàn song ngư."

câu nói đó khiến hắn đỏ bừng mặt, không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận. nhưng từ khoảnh khắc đó, hắn không thể nào gạt bỏ được hình bóng của lưu song tử ra khỏi tâm trí.

✦✦✦

họ bắt đầu quen biết nhau theo cách kỳ lạ nhất.

đoàn song ngư lúc nào cũng gắt gỏng, lưu song tử lúc nào cũng cười nhạt mà khiêu khích hắn, không ai trong số họ nói ra, nhưng sự kìm nén đó kéo dài suốt nhiều năm.

ban ngày, họ là đàn anh và đàn em, ban đêm, khi men rượu và dục vọng lên tiếng, họ biến thành người tình trong bóng tối. không danh phận, không hứa hẹn, chỉ có những lần hoan ái như muốn bù đắp cho những cảm xúc không thể thốt ra.

nhưng lưu song tử biết. anh biết đoàn song ngư là kiểu người không bao giờ phản bội gia đình, anh cũng biết, trong trò chơi này, người thua cuộc luôn là kẻ động lòng trước.

và anh chính là kẻ đó.

✦✦✦

ký túc xá về đêm luôn tĩnh lặng một cách kỳ lạ, ánh đèn từ chiếc laptop hắt lên khuôn mặt lưu song tử, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm như có như không sự đắn đo. gần đó, một bóng người cao lớn đang dựa vào cửa sổ, bật lửa "tách" một tiếng, khói thuốc lan ra trong không khí.

"đoàn song ngư, tôi đã nói với em là hút ít lại đi".

"chuyện của tôi, anh quản làm gì?".

giọng đoàn song ngư có chút khàn khàn, có lẽ vì uống rượu trước đó, hắn quay đầu nhìn lưu song tử, đôi mắt ẩn chứa sự bất mãn, nhưng lại pha lẫn chút gì đó không rõ ràng.

lưu song tử không đáp, chỉ đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, vươn tay cướp đi điếu thuốc còn cháy dở.

"em thật sự không muốn nghĩ đến chuyện tương lai à?".

"tương lai gì? tương lai của anh với tôi chắc?"._ đoàn song ngư bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào.

lưu song tử nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen tĩnh lặng tựa hồ nước, một lát sau, anh thấp giọng nói.

"nếu có một ngày, gia đình bắt em cưới omega, em sẽ làm gì?".

lần này, đoàn song ngư không cười nữa, ánh mắt hắn có chút dao động, bàn tay vô thức siết chặt mép cửa sổ.

"... tôi không biết".

"em không biết hay không dám trả lời".

không khí trong phòng chùng xuống, đoàn song ngư nhìn lưu song tử, nhìn thật lâu. cuối cùng, hắn tiến đến giơ tay ôm lấy mặt anh, thô bạo mà áp môi xuống.

nụ hôn không hề dịu dàng, mà là sự quẫn bách, là sự bất lực, là những cảm xúc hỗn loạn không thể nói thành lời.

sau đêm đó, không ai nhắc lại cuộc đối thoại kia nữa.

✦✦✦

đoàn song ngư chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một alpha. hắn đã lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, nơi quy tắc được đặt lên hàng đầu và mọi thứ đều phải đi theo lẽ tự nhiên. một alpha mạnh mẽ, phải cưới một omega để duy trì nòi giống, đó là điều tất yếu.

mỉa mai thay, đoàn song ngư đã rơi vào lưới tình với lưu song tử.

tình yêu đó không êm đềm mà như một cuộc giằng co giữa cảm xúc và lý trí. lưu song tử chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, nhưng anh cũng không bao giờ cầu xin. anh biết đoàn song ngư là người như thế nào, một kẻ luôn bị ràng buộc bởi trách nhiệm và nỗi sợ làm trái kỳ vọng của gia đình.

dù vậy, họ vẫn ở bên nhau, trong bóng tối, trong những khoảnh khắc vụng trộm khi thế giới không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của đoàn song ngư luôn mang theo sự giằng xé, như thể mỗi lần chạm vào lưu song tử, hắn đều đang phản bội một thứ gì đó.

rồi ngày đó cũng đến.

gia đình đoàn song ngư phát hiện ra.

cơn giận dữ như bão tố quét qua cuộc đời hắn. cha hắn ném tập hồ sơ xuống bàn, xấp hình ảnh, mọi tin nhắn, những bằng chứng không thể chối cãi về mối quan hệ cấm kỵ này.

"một alpha mà lại yêu một alpha? đó là điều trái với đạo lý! làm sao mày dám!".

đoàn song ngư quỳ dưới chân cha mình, tay siết chặt, không nói một lời.

"từ giờ, mày sẽ không bao giờ được phép gặp nó nữa, tao đã chọn cho mày một omega phù hợp, hôn lễ sẽ diễn ra vào năm sau, mày liệu hồn mà cư xử cho đúng mực".

hắn không phản kháng, hắn biết mình không thể.

tối hôm đó, đoàn song ngư tìm đến lưu song tử, không phải để cầu xin, mà để nói lời kết thúc.

"chúng ta dừng lại đi".

lưu song tử nhìn hắn, trong mắt không có kinh ngạc, chỉ có sự bình thản đến lạnh lùng.

"vậy à". 

"tôi không thể chống lại gia đình mình, tôi xin lỗi".

"xin lỗi?", lưu song tử bật cười, giọng anh nhẹ như gió thoảng, "em nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao".

đoàn song ngư không nói gì.

"em biết không, song ngư, ngay từ đầu tôi đã biết chuyện này sẽ không có kết quả, nhưng tôi vẫn lao vào như một con thiêu thân, bởi vì tôi nghĩ em sẽ vì tôi mà làm điều gì đó điên rồ".

anh lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm.

"nhưng hóa ra tôi đã đánh giá em quá cao rồi".

✦✦✦

bảy năm sau.

khi đoàn song ngư cưới một omega hoàn hảo trên lý thuyết, nhưng không có tình yêu, hắn trở thành người đàn ông mà gia đình mong muốn, một alpha đứng đầu, có địa vị, có sự nghiệp.

nhưng hắn không hạnh phúc.

mỗi đêm khi nhắm mắt, hắn vẫn mơ về những năm tháng ấy, những buổi chiều nắng nhạt, khi lưu song tử tựa lưng vào tường, cười nhạo hắn vì quá nóng nảy, những đêm dài, khi họ cuốn lấy nhau trong cơn say của tuổi trẻ và dục vọng.

khi nhận được tin báo, lưu song tử chỉ mỉm cười, uống cạn ly rượu, không đến tham dự lễ cưới.

bảy năm qua, anh đã cố gắng yêu những người khác, thử buông bỏ, thử quên đi, nhưng không ai có thể thay thế đoàn song ngư.

có những đêm, anh mơ thấy mình quay trở lại những ngày còn là sinh viên, khi đoàn song ngư vẫn luôn bám theo mình, cằn nhằn rồi nổi nóng, để rồi sau đó, họ lại tìm đến nhau trong những khoảnh khắc điên cuồng.

nhưng mỗi lần tỉnh dậy, chỉ còn lại một màn đêm lạnh lẽo.

anh hận đoàn song ngư, hận vì đã chọn gia đình thay vì mình, hận vì đã không dám đấu tranh. nhưng hơn cả, anh hận chính bản thân mình vì vẫn còn yêu.

anh không trách đoàn song ngư, nhưng cũng không tha thứ.

rồi một ngày, họ gặp lại nhau.

trong một buổi tiệc xa hoa, nơi những con người có địa vị tụ hội.

lưu song tử đứng giữa đám đông, vẫn là phong thái kiêu ngạo, lạnh lùng năm nào, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, đoàn song ngư cảm thấy tim mình như ngừng đập.

hắn đã từng nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả... nhưng hóa ra, hắn sai rồi.

lưu song tử nâng ly rượu, nở một nụ cười nhàn nhạt: "lâu rồi không gặp, song ngư".

anh vẫn vậy, vẫn mang theo dáng vẻ bất cần, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến đau lòng.

"ừ..."._ đoàn song ngư cố gắng mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

bởi lẽ, có những chuyện trên đời, dù yêu bao nhiêu, dù thời gian trôi qua thế nào, cũng không thể quay lại, không thể thành toàn.

✦✦✦
tui thấy cách xưng hô của bot có hơi kcấn cấn nên tui xin phép được đổi thành tôi-anh, mong tình yêu không cảm thấy khó chịu ạ 🥹🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co