bảy
Đính đong!
"Xin chào quý khách ạ."
Kim Ngưu đi thẳng tới tủ mát và lấy một hộp sữa cùng chai nước rồi đi ngay tới quầy tính tiền.
"Của bạn hết hai mươi sáu nghìn."
Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Kim Ngưu liền tù tì uống cạn chai nước, đến mức cô bị sặc chỉ vì uống quá nhanh.
"Uống từ từ thôi, bạn nhỏ khát nước lắm à?"
Tông giọng trầm nhẹ nhàng quen thuộc pha chút tiếng cười cất lên bên tai cô. Giọng của Thiên Yết, anh cười nhẹ, nhìn Kim Ngưu đang phồng miệng trợn mắt nhìn mình.
"Khục khụ, a-anh Thiên Yết?"
"Từ từ thôi nào, sao em vội vậy?"
Anh đưa cho Kim Ngưu tờ khăn giấy để lau. Kim Ngưu ngượng ngùng nhận lấy, cô thấy có chút hơi bối rối khi bị người quen bắt gặp mình đang làm mấy trò kì cục, kì quái.
"Em đang khát nước à bạn nhỏ?"
"Dạ không không phải đâu ạ."
"Hửm? Vậy thì sao em lại..."
Kim Ngưu thấy anh nhướn mày với vẻ khó hiểu. Lời đó khiến Kim Ngưu còn có vẻ kì quái hơn. Chẳng biết giải thích sao, nên cô đã kéo anh tới gặp nguyên nhân luôn.
Đó là một chú mèo đen bị bỏ rơi.
Trông nó nhỏ xíu bằng bắp tay, nằm lọt thỏm, co rúm lại trong hộp kêu lên vài tiếng khe khẽ.
"Em thấy nó hai hôm nay rồi anh ạ. Em tính đưa nó về, nhưng bị cái nhà em có một bạn cún rồi. Em không chắc mình có thể nuôi thêm nó nữa không."
Kim Ngưu vừa nói, tay vừa đẩy bát sữa tự chế từ đáy chai nước cô mới uống về phía chú mèo nhỏ.
Chú mèo ngửi ngửi vài cái rồi quay đầu đi, cọ cái đầu nhỏ tròn xoe vào lòng bàn tay cô, kêu vài tiếng meo meo nhẹ hều. Lông chú mỏng và mượt mềm khi chạm vào đầu ngón tay Kim Ngưu.
"Không hiểu sao nó không chịu uống nữa anh ạ. Hai hôm nay nó đã không có tý gì bỏ vào bụng rồi. Em lo quá."
Cô nhíu mày, Thiên Yết liếc nhìn thấy khóe mắt cô hơi hoe đỏ. Anh nhìn xuống chú mèo đen nhỏ xíu xiu cứ quanh quẩn dưới chân họ. Tay anh khẽ chạm vào cơ thể gầy gò của nó, nó khẽ run, nằm sấp xuống cho anh vuốt ve.
Đột nhiên Thiên Yết bồng nó lên rồi quay qua với Kim Ngưu, "Đi nào, nó chắc cần phải sửa soạn chút rồi đấy."
"Dạ?"
Kim Ngưu ngơ ngác nhìn theo Thiên Yết, nhưng cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau anh. Ánh nắng ấm áp trông như mật ngọt rót xuống mặt đường nhựa nơi họ đi qua. Làn gió hiu hiu khẽ luồn vào lông tơ mềm mại của chú mèo khiến chú khẽ kêu gừ gừ nhịp nhàng.
Anh ghé qua cửa hàng bán đồ cho thú cưng, mua một cây pate chuyên cho mèo để lấp cái bụng rỗng của nó. Sau đó anh lại dẫn cả hai tới phòng khám thú y và kiểm tra tổng quát cho nó.
"Mèo con thường sẽ không uống được sữa bò giống như người. Nếu gặp mèo con thì em hãy cho nó chút pate cho mèo hoặc cháo trắng, nhớ chưa bạn nhỏ?"
Thiên Yết vừa nói với cô gái nhỏ ngốc nghếch đứng kế mình đang ôm chú mèo nhỏ, vừa điền thông tin vào tờ giấy đăng kí khám.
"Ra là vậy, em không biết, em tưởng mèo con sẽ uống sữa cơ."
Cô nàng nhìn chú mèo đang yên vị quấn người lại trên tay mà cười nhẹ. Có chút nhẹ nhõm.
"Sao vậy?"
Thiên Yết hỏi khi cả hai đang ngồi ngoài chờ chú mèo khám. Anh thấy một thoáng thay đổi sắc mặt của bạn nhỏ khi đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
"Em đang nghĩ, cho dù có cẩn thận kiểm tra, thì em cũng không thể nuôi nó được. Chẳng phải vậy ta lại phải bỏ nó lại cái chỗ cũ đó sao?"
Kim Ngưu nói, tay cô vò vò tờ khăn uớt ban nãy được Thiên Yết đưa cho.
Thiên Yết bật cười, tay đưa lên xoa mái tóc dài đen nhánh của cô nàng.
"Bạn nhỏ à, anh có bảo em nuôi nó đâu đồ ngốc này. Em nghĩ anh đưa nó đi kiểm tra rồi lại đưa nó về bỏ vào hộp đấy cho người khác nuôi à?"
Anh cười nhẹ, đầu nghiêng qua một bên, nhìn bạn nhỏ với sự trêu chọc trong mắt. Sao nhỉ, nhìn bạn nhỏ anh cứ thấy ngố ngố đáng yêu kiểu gì ấy.
"Ý là anh là?"
"Anh sẽ nuôi nó."
"T-thật ạ?"
"Hửm? Để xem nào... hay là không nhỉ?"
"Anh trêu em à?"
"Được rồi anh sẽ nuôi đến lúc có người nhận nuôi nó thì sao nhỉ?"
Thiên Yết nói, lén nhìn biểu cảm thay đổi theo từng lời anh nói của Kim Ngưu.
"Dạ vậy... em sẽ giúp anh nuôi nó."
"Hửm? Thế bạn nhỏ tính giúp như nào?"
"Ơ cái đó..."
Mời số 502 đón bé nhà mình về ạ.
Chưa đợi Kim Ngưu kịp trả lời anh, tiếng loa thông báo đã cất lên.
Nhân viên trao lại chú mèo đen lại về tay Thiên Yết và dặn dò vài điều cần lưu ý với nó. Chú mèo sau khi được sửa soạn xong nhìn sạch sẽ, tươm tất hơn hẳn. Trông có vẻ nó cũng biết mình trông bảnh tỏn hơn nên khoái lắm. Nó cứ dụi dụi vào người Thiên Yết miết với vẻ sung sướng.
Lúc ra khỏi phòng khám, Thiên Yết dúi vào tay Kim Ngưu tờ giấy mà lúc nãy anh tiện viết.
"Khi nào muốn giúp anh thì cứ tìm anh nhé bạn nhỏ."
Kim Ngưu ngẩn ra. Cô nàng mở tờ giấy mà Thiên Yết đưa, bên trong chỉ vọn vẹn một số điện thoại được viết ngay ngắn bằng màu mực bi xanh.
☆
@duong.ha 、Hạ Bạch Dương
@tinkerbell 、Lam Kim Ngưu
@phoncg 、Phong Cự Giải
@v.kiing 、Vương Sư Tử
@fluttershy 、Triệu Xử Nữ
@tzbinh 、Hoàng Thiên Bình
@tthwnyt 、Trịnh Thiên Yết
@bbi.ma 、Hà Nhân Mã
@2hen 、Huỳnh Song Tử
@cookie.cr 、Hạ Ma Kết
@bbi.binh 、Hoàng Bảo Bình
@sngu 、Huỳnh Song Ngư
___
tinkerbell >>> duong.ha
tinkerbell
m oiii
t mới được trùm trg cho số đth nè😭
ngầu kh màyy
duong.ha
m ồn quá đấy lkn=))
tinkerbell
cc đồ tồi
___
tthwnyt |bạn bè|
☆
by yué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co