10.
sau khi gửi định vị cho cự giải liền mỉm cười ngay khi nhận được tin nhắn của hắn. vừa ngẩng đầu lên lại giật mình vì ánh mắt người đối diện có thể xuyên thủng qua người mình khiến sư tử không khỏi ngại ngùng cười gượng.
"đùa chứ, anh đi ăn với em mà anh cứ cắm đầu vào điện thoại không vậy sư tử ơi là sư tử." nhân mã ngồi đối diện vẻ mặt hết sức bất mãn.
"anh có tình yêu rồi à hay sao mà cứ nhắn tin cười hoài." mắt hết nhìn xuống điện thoại của sư tử rồi lại nhìn lên đầy ý vị.
"không phải."
"lúc đi cũng chỉ là đi có việc, trời tối rồi chưa về anh nhắn thông báo cho người nhà để không phải lo." ngẫm lại tự dưng có phần hơi chột dạ.
"em nói thế thôi. sao anh khẩn trương chi vậy?"
"hay em chọt trúng chỗ ngứa của anh rồi?"
"ai ngứa? sư tử ngứa à? hay cậu?" cự giải đi tới ngồi xuống ghế trông ngay canh sư tử tay khoác nhẹ lên vai anh, quay qua quay lại giữa anh và cậu mà hỏi.
"mày ngứa ấy." nói xong liền đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình sang một bên.
"sao anh lại ở đây?" thừa biết là cự giải chắc chắn đến đây vì sư tử nhưng mà cậu vẫn cứ hỏi.
"tiện đường anh ghé ngang thấy hai người đánh lẻ ở đây nên ghé vô." hắn rút lại cánh tay bị người kia ghét bỏ giữa không trung về, đá nhẹ chân mày nhìn về phía nhân mã.
"trùng hợp ghê, nãy em mới gặp anh sư tử đang thất thần đi ngoài đường nên kéo ảnh vô đây lắp no cái bụng, sẵn làm vài chai cho tâm trạng tốt hơn ấy mà."
"anh đừng hiểu lầm." cậu chẳng quan tâm là cự giải có hiểu lầm hay không. cái nhân mã quan tâm ở đây là thái độ của cự giải. bình thường hay thấy hắn cứ trêu đùa cảm xúc của ổng chủ cậu nên sẵn đây cậu muốn thăm dò xem xem hắn ta có để tâm tới chuyện này hay không.
hiện tại người có tâm tình phức tạp nhất không phải là cự giải thì chắc chắn là sư tử rồi. cái người vừa mới chiều nay bị cho leo cây, lại còn là người mà không ai nghĩ tới nữa chứ. trước giờ toàn là anh ta hoặc là từ chối thẳng ngay lúc được hẹn hoặc là thẳng thừng cho người ta leo cây luôn. không ngờ cũng tới ngày anh ta bị người ta cho leo cây. đã thế còn là người theo đuổi thằng bạn cũ của anh nữa chứ.
với cái người có cái tôi cao ngất ngưỡng như sư tử thì việc bị thằng nhóc crush bạn mình cho leo cây là không thể nào tha thứ được.
"sao lại hiểu lầm được chứ." cự giải khẽ cười. anh không hiểu lầm, anh chỉ không thoải mái khi sư tử đi ăn riêng, uống say trước mặt người khác mà không có mình bên cạnh thôi.
...
"kim ngưu?" vừa nghe có người gọi tên mình, kim ngưu giật mình ngước mắt lên nhìn người nọ. phải mất một lúc mới nhận ra người trước mặt mình là ai.
"a! cậu làm gì ờ đây vậy?" hình như câu hỏi có hơi dư thừa rồi? nhìn cách ăn mặc của người trước mặt thì phần nhiều cũng đoán được rồi.
"tôi làm thêm ở đây. vậy còn anh, đến đây để dùng bữa sao? quán không đông sao anh lại đứng ở ngoài?"
"à không, tôi tới để đón bạn thôi." kim ngưu cười gượng nói.
chớp mắt cũng tầm 7- 8 năm cả hai đã không gặp nhau, kể từ cái lần mà gia đình cậu chuyển đi. nói chưa gặp lại thì không hẳn là đúng, dù sao cũng chung trường lại còn chung khoa cả hai năm trời. kim ngưu cũng từng vài lần bắt gặp song ngư mấy lần và lần nào bên cạnh cậu cũng có người, nên việc bắt anh đi chào hỏi người đã mấy năm không gặp thì có hơi ngượng. thay vào đó anh chọn cách giả vờ không thấy, không biết và im lặng lơ đi.
"bạn anh ở đâu? đã gặp được chưa? có cần tôi gọi giúp không?" nhiều năm không gặp như vậy thì việc cả hai trở nên có khoảng cách là điều dễ hiểu. còn là với kim ngưu người thuộc dạng không thích tiếp xúc cũng chẳng thích mở rộng vòng bạn bè thì khác. nếu đã rời đi thì tức là đã trở thành người lạ rồi, hiện tại song ngư đối với kim ngưu mà nói chẳng khác nào những con người ngoài kia cả. không bạn bè cũng chẳng thân thiết, chỉ dừng lại lại ở mức có nói chuyện qua. muốn quay lại như ngày xưa thì không hẳn là không được, có điều phải cần một khoảng thời gian nữa mới biết được.
mặc dù có cảm giác là kim ngưu đang cố tránh né mình nhưng nó cũng không khiến cậu chùn bước. có lẽ do thời gian xa nhau nên kim ngưu ngại việc gặp mặt cậu là thế. vì lẽ đó mà song ngư nghĩ cậu cần làm gì đó để níu lại cái khoảng cách này. mấy lần trước mỗi lần cậu muốn tiến tới bắt chuyện với anh là y như rằng sau khắc đó kim ngưu sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu một cách nhanh chóng. qua mấy lần như thế cậu cũng ngầm hiểu rõ tại sao anh lại làm như vậy. nhưng dù với bất kì lý do nào đi nữa thì cậu vẫn muốn hai người trở lại như ngày xưa, có cậu có anh có cây hoa trước cổng, mọi chuyện vui buồn gì anh cũng đều chia sẻ với cậu. chẳng giống như bây giờ anh cứ nhất định né tránh mình.
"không cần đâu, chắc cậu ấy cũng sắp ra rồi, cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi chờ được."
nghe đến đây thì song ngư có muốn nán lại nói chuyện với kim ngưu cũng chẳng được. sau câu nói kia của kim ngưu cậu cũng đành miễn cưỡng chào tạm biệt anh sau đó tiếp tục đi làm việc của mình. đương nhiên cũng không quên xin phương thức liên lạc để sau có gì tiện liên lạc với anh.
...
"này, sao đờ người ra đấy?" nhân mã từ đâu đi tới khều nhẹ vai bạn mình, không tránh khỏi việc thắc mắc tâm hồn kim ngưu treo lơ lửng ở đâu đâu.
"mới gặp song ngư."
"real? đâu gặp ở đâu? cậu ta đi rồi à, sao mày không hú tao?" nhân mã quay sang nhìn kim ngưu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cậu để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
"hú mày làm chi?" kim ngưu vẻ mặt khó hiểu nhìn nhân mã. trong đầu thầm nghĩ thằng bạn lại có ý định không đúng gì với cậu em hàng xóm cũ của mình.
"thì chào hỏi nhau tí. dù sao cũng quen biết mà." như hiểu ra nhân mã vội đáp lại xua đi cái suy nghĩ xấu về mình của kim ngưu trước khi đi quá xa.
"rảnh quá ha."
"ê mà như vậy, không lẽ thằng nhóc đó làm ở đây luôn hả?"
kim ngưu khẽ ừ một tiếng, thuận tiện đưa nón cho cậu bạn.
"kể mà nói thằng nhóc đó làm việc có thể là bán mạng luôn cũng không ngoa."
thấy kim ngưu quay đầu lại nhìn mình ánh mắt có chút thắc mắc nhưng lại không hỏi câu nào. nhân mã cảm thấy bản thân nên có lòng tốt cập nhật thông tin cho bạn mình. sau đó khẽ gật nhẹ đầu một cái rồi bắt đầu vào công cuộc luyên tha luyên thuyên khắp dọc đường trở về nhà.
____________
© dtlewis | odnoliub
20.08.2025
__Thỏ__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co