19
bận làm cả buổi trời, tới lúc tan làm thì trời đã về đêm, dọn dẹp xong chuẩn bị rời khỏi quán thì điện thoại khẽ rung lên mấy nhịp. diệp kim ngưu nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn, là tin nhắn mới được gửi đến từ lưu xử nữ.
pansy ♍︎ ⇢ pearl ♉︎
tan làm chưa
muốn ăn gì không tao
mua mang qua nè fen
mới tới nhà
thôi mày ăn đi, tao không
ăn đâu
thế là chưa ăn gì đấy à
làm sao lại thế được, k
được nhịn
đợi đó xíu tao phi qua
nhìn dòng tin nhắn lơ lửng giữa khung chat, diệp kim ngưu khẽ thở dài. ngón tay vô thức ấn vào khung chat có tên 'danz', người bạn quen qua mạng, được thằng bạn nhỡ tay kết bạn hộ. không hiểu vì sao cậu lại muốn tâm sự với người bạn này.
bạn vừa gửi một tin nhắn thoại
a tan làm chưa?
t thì mới tan ca nè
hôm qua t cũng đi xin xỏ
viết mail này kia đồ cho ô
thầy mới r nm có vẻ như
tôi thất bại rồi _._
ổng dữ quá à, lại khó tính
nữa, đẹp trai thì có đẹp á
nm khó chịu quá 🫠
nghỉ có một buổi mà nỡ
lòng nào cắt đứt tương lai
của 1 đứa trẻ chứ
đúng là tạo nghiệp mà 😿
đến cả mail mà ổng còn ko
rep cho t nữa 😾
đúng là người đàn ông độc
ác, ko có lòng thương người
mà thôi anh làm tiếp đi toii
không làm phiền anh nữa
sau khi gửi tin nhắn thoại đi cho 'danz', diệp kim ngưu nhìn ảnh đại diện của đối phương một lúc lâu. trong hình là một góc chụp của toà nhà p.i.c dưới ánh chiều tà, nơi làm việc của các giảng viên có thâm niên, hay những người có vị trí quan trọng trong trường, cùng những nghiên cứu sinh xuất sắc nhất được chọn ra đào tạo.
* p.i.c: proactive - insight - creativity
...
"vãi beep! làm cái gì mà không mở đèn lên vậy thằng này."
lưu xử nữ cầm theo túi đồ ăn, vừa đặt một chân vào nhà tay vừa tìm công tắc điện, đèn vừa sáng cũng là lúc bản thân bị doạ cho giật mình vì cái người đang ngồi thu lu trên ghế sofa kia.
diệp kim ngưu chán nản ngả người ra sau, lưng tựa vào thành ghế ngoái đầu lại nhìn rồi khẽ thở dài.
"không sao, tại chờ bạn lưu lâu quá nên đói rã người rồi nè."
"thế sao? là ai lúc nãy bảo không ăn cơ?" lưu xử nữ không nhìn cậu, anh thay dép rồi đi thẳng tới bàn ăn.
"mà thấy bảo mày đang đi làm thêm à?"
"thằng bình lại bép xép với mày à? tự dưng muốn thử cảm giác bán mình cho tư bản thôi." diệp kim ngưu khẽ cười, đứng dậy đi tới bàn ăn.
"được rồi, thế chúc mừng bạn diệp kim ngưu đã tìm được công việc đầu tiên của mình nhé. nếu có bị bắt nạt thì nhớ ới tao."
"xời, mày cứ khéo lo, tao vậy ai mà dám bắt nạt trời." diệp kim ngưu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cầm khẽ hất về trước vẻ mặt hết sức nghiêm túc đáp lại lời lưu xử nữ.
"được rồi, giờ thì mình ăn được không, tao đói lắm rồi nè." lưu xử nữ giơ hai tay đang xách lỉnh kỉnh đồ ăn cười mỉm nói.
...
"ôi chao, ai kia nhìn có giống thằng nhóc họ trịnh không chứ." nhân mã đi cạnh thiên bình, nhìn trước ngó sau, cuối cùng cũng đặt đúng trọng tâm tầm nhìn vào thứ cần nhìn rồi.
"ơ thế mà tao cứ tưởng mày mang thằng nhóc kia dấu đi rồi chứ." nhân mã trêu nhưng thiên bình nghĩ thật
"dấu được tao cũng dấu từ lâu rồi."
"cái gì cơ?" nhân mã ghé tai sát lại ý bảo thiên bình nói to lên.
"không có gì. về thôi trễ giờ bây giờ." nhìn thằng bạn trước mặt, lại nhìn về phía 2 người con trai đang ngồi trong quán cà phê, tâm trạng đột nhiên xuống dốc. anh đưa tay đẩy vai nhân mã sang một bên rồi bước thẳng về phía trước.
"mới 7 giờ, đâu mà trễ má."
"không về thì ở lại một mình đi."
porfirio ♎︎ ⇢ pius ♊︎
cậu để quên đồ ở chỗ tôi
rồi nè
đang ở đâu để tôi mang
qua trả cho
ừn hiện tại tôi đang ở
ngoài. để tiện lát tôi qua
chỗ a lấy luôn, mắc công
a lắm
không mắc công
nói đi đang ở đâu
tôi có hẹn nên giờ ko tiện
lắm đâu
đi với ai
? |(x)
hình như tôi không có
nghĩa vụ phải nói cho
a biết mình làm gì cả
... | (x)
không phải
tôi chỉ muốn chúng ta có
thể thân với nhau hơn th
cái này-
nếu cậu nói k tiện thì lát t
chờ cậu cũng được, cậu cứ
bận việc của cậu trc đi
khi nào cậu qua nhớ nhắn
với t 1 tiếng là đc nè
có ai từng nói là a rất
nhiệt tình rồi k?
nhiệt tình đến phá | (x)
haha
cái này thì bị rồi
toàn mấy đứa bạn nó trêu
thôi, cậu là người đầu tiên
à
"sao mà lạnh nhạt thế nhì?"
30.08.2026
_Thỏ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co