Truyen3h.Co

12cs | Our Reply

Chương 3: Yêu sớm

manamana_55

Trường mà hai anh em Bảo Bình và Kim Ngưu theo học là dạng trường cấp một liên thông lên cấp ba, vì vậy không lạ gì khi Bảo Bình bất đắc dĩ phải "cúc cung tận tuỵ" đi hầu nhỏ em gái học chung toà khác lầu với mình mỗi ngày.

Cậu thề đây không phải chủ ý của cậu, cậu còn ước gì nhỏ em xem mình như vô hình ở trong trường mà đối xử, hoặc là thấy thằng anh này "vô vị" trong mắt nó rồi cứ thế bơ luôn. Nhưng không được, dù gì đây cũng là chỉ thị của mẹ Ma Kết, cậu không nghe theo thì cậu lãnh đủ một trận roi.

Chuyện của mẹ là chuyện của mẹ, anh sẽ tuân thủ theo. Vấn đề là ở nhỏ em. Bởi vì có sao đi chăng nữa, Kim Ngưu thật sự muốn hành hạ anh trai mình lên bờ xuống ruộng mà.

" Xuống xe. ". Bảo Bình đi vào bãi xe xong liền lên tiếng đuổi người.

Chờ mãi không thấy người ngồi sau trả lời, Bảo Bình nhíu mày quay đầu lại dòm xem cái của nợ mình vác theo đang làm cái khỉ gì.

Kim Ngưu trong bộ đồng phục áo trắng váy xanh đen tươm tất ngồi lì ở yên ghế sau, tay cầm trái táo (Iphone đóa) bấm liên hồi không ngừng, lâu lâu cười tủm ta tủm tỉm như thấy mấy anh oppa Hàn Quốc vén áo khoe múi nhỏ yêu thích nữa.

Rõ ràng cô bé chẳng mảy may để ý đến người anh trai đang dần mất kiên nhẫn kia.

" Mày làm gì thế? Bấm bấm cái chi hả? ". Bảo Bình quạu lên. Cậu giật lấy điện thoại của Kim Ngưu rồi không hề chớp mắt tò mò nhìn xem.

" Ê! Trả lại đây! Điện thoại của em mà! ". Kim Ngưu nhanh chóng lao tới muốn đoạt lại đồ vật thuộc về mình, nhưng cái tướng tá của ông anh hai lại cao hơn nhỏ rất nhiều, nhỏ chỉ có thể đứng tới ngực cậu thôi.

" Để anh xem mày đang lén la lén lút làm chuyện bí mật gì để về còn biết nước mà méc mẹ. "

" Anh bao tuổi rồi còn có cái tật đi mách lẻo thế hả? "

" Tuổi tác không quan trọng, gặp mày là anh phải tận dụng chiêu này—Á đau! "

Ngay trong đường tơ kẽ tóc, Kim Ngưu há mồm cắn mạnh vào bắp tay cậu khiến làn da rám nắng của thiếu niên xuất hiện dấu răng mờ nhạt. Bảo Bình đâu lường trước được cái màn lên cơn hoá thú cắn người này, thế là cậu ngay lập tức la lên kêu đau oai oái.

Lúc đó, chiếc điện thoại xấu số trên tay cậu cũng vừa vặn rơi cái "cạch" xuống đất. Thành công khiến cho thời gian như ngừng trôi.

Bảo Bình lập tức rơi vào trạng thái hoá đá. Ban đầu còn hùng hổ tuyên thệ với lòng mình rằng sẽ không đi ngược lại với chữ tín mà cậu đã thề thốt với mẹ, có ai ngờ mấy giây sau cậu đã tự vả vào mặt đâu.

Cái này mới gọi là tự đào hố chôn mình nè! 

" Nhóc con.... "

" EM MÉC MẸ CHO ANH XEM HUHU!!! "

"....". Toang.

Nói có sai bao giờ đâu. Chậc, tối nay chắc phải đi lang thang ngoài đường ngủ bụi rồi.

" Bảo Bình, lại ăn hiếp em gái nữa à? ". Có vài người bạn cùng lớp Bảo Bình tình cờ thấy được hình ảnh này không tiếc thương lời nào thẳng thừng phê bình người làm anh "vô trách nhiệm" như cậu đây.

Chưa để Bảo Bình kịp giơ nắm đắm đe doạ mấy đứa đó, Kim Ngưu lầm lầm lì lì nhặt điện thoại lên, cẩn thận xem xét tình trạng của nó. Phù, may quá chưa có bể. Nhưng nhỏ đâu có dễ bỏ qua mọi chuyện dễ dàng vậy chứ, thế là Kim Ngưu đã trả thù anh trai mình bằng cách hung hăng đá vào cẳng giò cậu.

" Cái đậu xanh! "

" Đáng đời! "

" Mày đứng lại đó! "

" Lêu lêu! "

Cô bé làm mặt quỷ xong liền thoăn thoắt chạy đi trước khi anh trai nổi điên đánh đòn nhỏ. Còn Bảo Bình, ôi má ơi, cái giò của cậu đau vờ lờ méo chịu được!

Nhưng có thế nào thì cậu cũng đã biết tỏng hết mọi chuyện rồi nhé.

Mày dám yêu sớm sao em gái!?

Kim Ngưu vừa đi vừa nhắn tin, đâu hề hay biết có người đã phát hiện được bí mật của cô.

Anh Tùng:" Bé ơi, chiều nay rảnh không? Anh đưa bé đi ăn nha. "

Kim Ngưu:" Ok anh luôn! "

Nói cô bé yêu sớm cũng không hẳn, chẳng qua nhỏ thấy tò mò về chuyện con gái và con trai tồn tại một cái loại quan hệ trên cả tình bạn. Nhỏ chưa biết yêu là gì, nhưng trong lớp đám con gái đa số đã đạt tới cảnh giới đó rồi, và nhỏ cảm thấy mình lạc hậu hơn người ta nên mới tập tành lên mạng chơi game kết thân với ai đó rồi cứ thế thử tiến triển cái gọi là tình cảm nam nữ.

Anh Tùng này tuy chưa gặp mặt qua bao giờ, được cái nói chuyện cũng vui tánh nên Kim Ngưu duyệt luôn, dù cho cái nhân vật mới quen được qua mạng này lâu lâu phán mấy câu nghe hơi...trẻ trâu.

Thiên Yết thất tha thất thểu vác cái thân mệt mỏi mà bước vào lớp. Sau cái sự cố không may xảy ra kia, tuy là ông già tưng tửng khó hiểu ấy giữa chừng gặp được người thân nên tất cả rắc rối đều sớm đã giải quyết trong êm đềm, nhưng không có nghĩa cậu không bị hành cho rã rời đâu. Giờ có lết thôi cũng thấy mệt nữa.

Tiết đầu của hôm nay là tiết tự học do giáo viên có việc đột xuất phải nghỉ. Nhờ vậy Thiên Yết mới thoát được một kiếp bị vào sổ đầu bài.

Mới vào lớp chưa gì đã gặp ngay cái bộ mặt gườm gườm hằn học khó chịu của thằng bạn Bảo Bình.

" Gì đấy? Đến tháng hay sao mà trông khó ở thế? ". Thiên Yết ném balo xuống đất, nghiêng đầu thăm dò Bảo Bình ngồi kế bên.

" Sáng nó cãi lộn với em gái đó, còn bị con bé đá cho một cú đau vãi chưởng! ". Có mấy nam sinh ngồi gần đó biết chuyện liền bô lô ba la tường thuật lại.

" Em gái? À Kim Ngưu hả? ". Thiên Yết nhướng mày. Hai anh em này ngày nào mà không cãi cọ mới là chuyện lạ. " Nghĩ cách dỗ con bé chưa? "

" Dỗ dỗ mẹ mày. ". Bảo Bình lườm nguýt.

" Không dỗ nhanh thì mày đâu có về nhà được nhỉ? "

"....". Có thằng bạn thân hiểu rõ mình quá!

" Mà Yết này. "

" Sao? "

" Mày nghĩ sao khi em gái mình yêu sớm? "

"....Kim Ngưu yêu sớm? ". Thiên Yết cau mày.

Em gái yêu sớm? Kim Ngưu?

Ra là vậy.

Nhưng không phải...nó có hơi kì lạ sao?

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết về Kim Ngưu chính là một đứa trẻ trên lớp trầm tính về nhà năng động. Hơn nữa, cô bé ấy rất không thích chung đụng với con trai (hầu như đều do bóng ma tâm lý do ông anh trai Bảo Bình để lại nên cảm thấy những tên con trai đó phiền phức không khác gì ông anh mình) và thường xuyên chỉ tập trung vào việc học. Đằng này rộ thêm tin đồn cô bé lại đang ngầm yêu đương, Thiên Yết không biết có nên tin vào không nữa.

" Đấy! Mày cũng thấy có vấn đề mà! ". Bảo Bình đập bàn đứng dậy. " Con nít con nôi mới tí tuổi đầu như nó lại dám yêu đương sớm. Lỡ đâu nó cặp kè với cái thằng tào lao nào thì sao? Tao là tao không cho phép! "

"....Ờ. ". Mà nói ra cái biểu hiện thái quá từ tên Bảo Bình thì chắc chuyện này không đơn giản đến vậy.

Đến giờ giải lao, hai người quyết định đi xuống dãy lớp 8 tìm hiểu mọi chuyện.

Lớp 8A1.

" Mày có thể vào hỏi xem Kim Ngưu đang ở đâu chứ đứng lấp ló trước cửa như biến thái chứ! Nhỡ mấy đứa nhỏ hiểu lầm thì bóc cám mà ăn. ". Nãy giờ hai người đã đứng ở đây khá lâu và đương nhiên đã thu hút không ít ánh nhìn kì thị từ mấy học sinh khác xung quanh. Chúng nhìn hai người bọn cậu như phần tử tà răm đáng ngờ nào đấy!

" Nó mà biết tao đến tận lớp kiếm nó thì chỉ có mỗi cái vụ sáng nay thôi. ". Bảo Bình bực bội vò đầu. Mất công chạy xuống đây tìm người mà chả thấy người đâu. " Chậc, chắc đã trốn đi trước mất rồi. "

" Ê khoan. ". Ngay cái lúc tính bỏ cuộc, Thiên Yết đột nhiên hô lên. " Ở kia kìa! "

" Hả? ". Bảo Bình thộn mặt ra đảo mắt một vòng quanh lớp. ". Có thấy nó quái đâu? "

" Đây này thằng ngu! ". Thiên Yết vặn đầu Bảo Bình thành một góc 90 độ, cụ thể là hướng mắt ra dãy hành lang.

Nhân Mã đang te te chạy về lớp, nào có ngờ trước cửa lớp bây giờ xuất hiện hai người lạ mặt chặn hết lối vào.

À thật ra cũng không phải người lạ gì...

" Anh trai Bảo Bình? ". Nhân Mã chơi thân với Kim Ngưu nên cô bé biết khá rõ về người anh trai này.

" Ô là nhóc khờ đây mà! ". Bảo Bình buột miệng nói.

" Nhóc khờ? Con bé có tên đấy! ". Thiên Yết ước gì có thể khoá cái mồm tía lia của Bảo Bình lại.

" À à quên mất! Nhân Mã! ". Bảo Bình vội sửa lại.

Còn về phần Nhân Mã, cô bé chẳng để ý đến là mấy. Do là nhỏ cũng có chút khờ thật mà.

" Hai anh ở đây làm gì vậy ạ? ". Nhân Mã mỉm cười hỏi.

" Tụi anh đến tìm Kim Ngưu. Em có thấy nó biến đi đâu rồi không? ". Bảo Bình lặp tức vào vấn đề khiến cô bé ngây ra.

Thiên Yết thúc cùi chỏ vào bụng thằng bạn có cái mỏ hỗn:" Nói năng cho đàng hoàng. "

" Cái giề!? Được vậy thì mày nói hộ tao đi. "

Nhân Mã nghe vậy liền đứng đó nghĩ ngợi một chút rồi mới lên tiếng:

" Kim Ngưu hồi nãy đến phòng giáo viên rồi ạ. Hình như cậu ấy đang gặp vấn đề gì đó. "

" Vấn đề? ". Cả hai chàng trai đồng thanh.

" Lúc trong tiết học á anh, mới nãy luôn nè,  Kim Ngưu bị cô giáo phát hiện sử dụng điện thoại trong giờ học và bị tịch thu rồi ạ. ". Nhân Mã thành thật trả lời.

Thiên Yết và Bảo Bình liếc mắt nhìn nhau.

Quả nhiên là có vấn đề.

" Tao có một phi vụ. ". Bảo Bình nghiêm mặt. " Mày và Nhân Mã sẽ là hộ sĩ của tao! "

" Hộ sĩ? ". Nhân Mã tròn xoe mắt, cô bé tự hỏi cụm từ đó có nghĩa là gì? Nghe cũng hay ho quá trời nha!

"...Dở hơi hả? Ai rảnh? ". Thiên Yết phản đối.

Cuối cùng, hộ sĩ bất đắc dĩ gọi tên Thiên Yết và Nhân Mã bị Bảo Bình lôi kéo đi theo dõi đứa em gái mình bí mật hẹn hò.

Tan học xong, Kim Ngưu viện cớ nhắn tin cho anh trai mình bảo là nhỏ có hẹn với bạn bè nên không cần anh chở về. Bảo Bình đọc xong đoạn tin nhắn ấy mà cười ha há như mới đi chích bệnh dại về.

Mày nghĩ mày thoát khỏi tầm mắt anh sao em gái?

Đợi đó, đợi anh mày gô cổ mày về rồi mách ba mẹ cho biết mùi đời là gì he.

Kim Ngưu lén lút đi tới công viên gần trường, cô bé nhìn quanh một vòng và tìm đến ghế đá trống mà ngồi xuống. Mấy dãy ghế xung quanh đều có người ngồi, còn là mấy cặp đôi yêu đương nữa. Kim Ngưu đợi chờ "tình yêu" tới với một tâm trạng bứt rứt nôn nao. Cô bé muốn về nhà lắm rồi nha!

Ở cách đó không xa trong mấy bụi rậm, Bảo Bình hiếu kì nhìn chằm chằm biểu hiện của Kim Ngưu.

" Nhỏ này sao mày dồ vậy con? Lần đầu đi hẹn hò lại để mình phải chờ? ". Cậu thề, nếu cái thằng kia mà xuất hiện một cái thôi là cậu nã súng thủ tiêu nó ngay!

" Mày có hẹn hò với em nào đâu mà thở ra cái câu đó. Bộ không thấy mắc cười à? ". Thiên Yết khinh bỉ nói.

" Mày không sủa không có nghĩa mày chết đâu Yết! "

" Hẹn hò là gì vậy hai anh? ". Xém nữa quên mất là hai người bọn họ còn rinh thêm một bé "mầm non" theo bên mình.

" A nhìn kìa. Có ai đó đang tiến lại chỗ của Kim Ngưu! ". Nhân Mã reo lên.

" Ai!? ". Bảo Bình và Thiên Yết lặp tức chồm người tới.

Kim Ngưu xịt keo cứng ngắc trước nhân vật mới xuất hiện.

Anh Tùng trong mắt cô bé...là một thằng nhóc tì mười tuổi sao!? Không nhờ cái bảng tên lớp ngay trên áo đồng phục chắc nhỏ đã thật sự nghĩ mình đã nhầm người.

" Hehe chào em. Em là Kim Ngưu hả? Anh là Anh Tùng nè. "

Lê Anh Tùng là tên họ đầy đủ của thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ này.

" Anh anh bà già mày! Tao lớn hơn mày tận ba cái nồi bánh chưng đấy nhé! ". Kim Ngưu tức anh ách la lên khiến nhiều người xung quanh quay qua hóng chuyện.

Vì quá nhục nhã nên Kim Ngưu ôm mặt chạy đi một mạch, để lại Anh Tùng một mình đứng trân ra như phỗng không hiểu gì sất.

" Thằng Tùng! Lại lén mẹ đi chọc chó ngoài công viên sao! "

" Á mẹ tha cho con huhu! "

Bảo Bình và Thiên Yết thấy một màn này:"..."

Còn Nhân Mã thì vẫn cười ngô nghê. Chắc nhỏ cũng không biết con bạn thân mình vừa mới thất tình đâu.

" Con bé kia rồi. ". Đi kiếm mãi thì cả ba mới tìm ra được Kim Ngưu. Hiện tại cô bé đang ngồi bên ven hồ, bộ dạng vô cùng ão não chán chường. Cũng phải thôi, bị một cao thủ "lừa tình" một quả đáo để thế mà. Có khi Kim Ngưu sẽ phải ám ảnh nó đến cuối đời.

" Mày ra an ủi nó hộ tao đi Yết. ". Bảo Bình đùn đẩy thằng bạn thân làm thay phần mình.

" Sao lại là tao? ". Thiên Yết khó hiểu. Rốt cục đứa nào mới là anh trai ruột đây?

" Giờ nó thấy tao là nó còn khóc hơn nữa. Tao không dỗ nổi đâu. Nên giúp tao lần này đi! ". Bảo Bình nài nỉ. " Tao dắt Nhân Mã đi mua kem. Vậy nhé! "

Nói rồi Bảo Bình kéo Nhân Mã đi đến xe kem gần đó. Thiên Yết đau đầu ôm trán. Ôi mẹ ơi cái tình huống oái oăm gì đây...

Đấu tranh tâm lý một hồi Thiên Yết mới chậm rãi tiến lại gần Kim Ngưu và ngồi xuống bên cạnh cô bé. Kim Ngưu liếc mắt qua, nhỏ không bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Thiên Yết cho lắm:

" Anh đến là để cười vào mặt em hả? "

" Anh nào có. ". Thiên Yết vội vàng giải thích.

" Thế anh đến làm gì? Em biết anh và anh trai theo dõi em rồi. "

Thiên Yết thở dài vỗ đầu nhỏ:" Anh và Bảo Bình đều là lo cho em thôi. Em thấy đó. Mạng xã hội không đáng tin. Lần sau có muốn hẹn hò thì nên để người nhà kiểm tra trước. Em còn nhỏ, có nhiều cái không biết đâu. "

" Tại em tò mò thôi...". Kim Ngưu xụ mặt xuống. Cô bé không thích bị người ta dạy đời mình, nhưng mấy lời của Thiên Yết ít nhiều gì cũng có phần đúng và gây sát thương cho nhỏ không ít đâu. " Hẹn hò là gì mới được? Ai cũng bảo hẹn hò vui lắm. Vui cái khỉ khô! "

" Haha. ". Thiên Yết bỗng nhiên cười to.

" Sao anh lại cười! ". Kim Ngưu xấu hổ không thôi.

" Tại vui thật mà. ". Thiên Yết véo nhẹ má cô bé. " Vì thấy em siêng tìm hiểu nó đến vậy thì để anh gợi ý. "

" Nếu muốn hẹn hò thì em phải thích người ta trước đã. "

" Kiểu như là yêu họ như cái cách em yêu gia đình mình ấy. "

Nắng hoàng hôn hắt lên một nửa gương mặt Thiên Yết một tầng màu sắc vi diệu. Không hiểu vì lý do gì, Kim Ngưu lại cảm thấy có chút rung rinh trước hình ảnh đẹp đẽ này.

Có thể...đây chính là thích chăng?

Bảo Bình đứng gặm kem một bên, cậu cười tít mắt với khung cảnh hoà hợp ấy. Xem ra Thiên Yết rất thích hợp vai trò dỗ con em bướng bỉnh và cứng đầu của cậu. Hay lần sau cứ thảy con nhóc đó cho thằng bạn thân mình quản nhỉ? Quá thông minh~

" Anh ơi. ". Nhân Mã giật lấy góc áo cậu.

" Sao nhóc? "

" Cô giáo sắp tới rồi ạ. "

" Ừ cô giáo sắp tới...Hả!? Cô giáo??? "

" Nhân Mã! ". Sư Tử thở hồng hộc ba chân bốn cẳng chạy đến, phía sau cô còn là Bạch Dương - ba của Nhân Mã.

" Bảo Bình! Cái thằng nhóc trời đánh! Em dám rủ rê con bé đi đâu?! ". Đang chuẩn bị tan làm về ngủ một giấc thì phụ huynh học sinh tìm tới bảo là có trẻ đi lạc làm cô sợ suýt chết, tưởng đâu mất việc như chơi tới nơi. Cũng may là Nhân Mã có đem theo điện thoại nên cô và ba cô bé mới biết được vị trí hiện tại của nhỏ.

" Ấy ấy oan cô ơi! Em có làm gì đâu! ". Bảo Bình la ó.

" Ba ơi! "

" Mã Mã! Con đi đâu nãy giờ? Có biết ba lo lắng cho con lắm không? ". Lúc anh mới tới trường không thấy bé con nhà mình hay ngoan ngoãn đứng chờ trước cổng trường đâu, trong một khắc, anh đã muốn đột quỵ.

" Hôm nay con được làm hộ sĩ đó ạ. ". Nhân Mã vui vẻ kể cho Bạch Dương nghe.

Về phía Bảo Bình thì cậu đang no đòn với cô giáo Sư Tử chỉ vì cái tội mang theo trẻ nhỏ đi lung tung khi không có sự cho phép của phụ huynh.

Khi về đến nhà, Kim Ngưu đã đi tìm hiểu "thích" là như thế nào với các thành viên trong gia đình. Cô bé muốn kiểm chứng xem cảm giác đó có giống như cuộc gặp gỡ chiều nay giữa cô và Thiên Yết không.

" Mẹ ơi, ngày trước ba mẹ thích nhau như thế nào ạ? ". Kim Ngưu leo lên giường ba mẹ đặt ra một câu hỏi.

" Ba mẹ ấy hả? ". Mẹ Ma Kết hồi tưởng lại. " Là khi ba con cứ tìm đến mẹ tặng quà. Mẹ từ chối ổng chắc hơn cả chục lần, nhưng ổng vẫn không từ bỏ. Thế là mẹ cũng dần có tình cảm với ba con. Đó chính là thích đó. "

" Bà xã à, em từ chối anh có đúng một lần thôi mà. ". Ba Cự Giải nằm kế bên cười khổ.

" Hừ ai mướn anh nói! "

" Ông bà ơi, ông bà ngày xưa thích nhau như thế nào ạ? ". Kim Ngưu chạy sang phòng ông bà tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Ông nội Song Tử xoa cằm thích thú:" Chà...đó là một câu chuyện dài cháu yêu à. "

" Nếu có thể quay ngược về quá khứ bà không muốn gặp ổng đâu. ". Bà nội Song Ngư cho hay.

" Ơ kìa bà nó ơi! "

" Đừng réo nữa! Tôi đi ngủ đây lão già ngốc. "

Mãi về sau Kim Ngưu mới vỡ lẻ, hoá ra bà né tránh chuyện này là vì bà là người theo đuổi ông trước nhưng cứ thích làm giá đấy thôi.

" Chú Thiên Bình! Chú có đang thích ai không? "

" Chú thích nhất là chị Xử Nữ đó nha! ". Thiên Bình cười tít mắt. " Phải không Xử Nữ? Em cũng thích anh mà~"

Chị giúp việc Xử Nữ đang dọn dẹp phòng bếp nghe vậy lặp tức lạnh mặt đáp:

" Không-bao-giờ! "

Rắc.

Úi. Hình như Kim Ngưu mới nghe thấy tiếng tim vỡ tan nát nhỉ?

Haizz, mỗi người có mỗi cách thích và hẹn hò khác nhau. Nên cuối cùng cô bé vẫn chẳng tiếp thu thêm được cái gì!

•••

Long time no see ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co