ichi
|
Đầu đông tiết trời lạnh giá, loáng thoáng vài trận mưa phùn dai dẳng.
Nguyễn Vũ Bảo Bình ngồi trong lớp học, nghe gió buốt mơn man qua tai. Bây giờ đang là tiết Văn; giáo viên trên bảng chậm rãi giảng giải từng câu từ trong đoạn văn khiến Bảo Bình buồn ngủ. Đầu gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở - rõ ràng là tiết học này đối với cậu ta rất nhàm chán. Đúng ra thì chẳng tiết nào là làm cậu ta cảm thấy hứng thú cả, dối với một học sinh lười biếng như vậy thì trường cũng là giường thôi.
- Còn tận mười lăm phút nữa mới hết tiết hả... - Bảo Bình khẽ liếc đồng hồ trên tay rồi ngao ngán thở dài. Mặc dù không muốn học Văn và trong đầu đã nhen nhóm ý định trốn học để vào nhà vệ sinh chơi điện thoại, nhưng vì quá lười nhấc cái thân cao lớn dậy nên cuối cùng cậu ta vẫn nằm bò ra bàn.
Mắt Bảo Bình bây giờ gần như đã díp lại. Một phần vì do tiết Văn quá chán, một phần là do đêm qua cậu ta thức đến hai giờ sáng để cày game nên thành ra bây giờ rất mệt mỏi. Vì không chịu nổi cơn buồn ngủ nên cậu lấy quyển sách giáo khoa che mình lại, rồi gục mặt xuống bàn say ngủ.
.
- Bảo Bình, Bảo Bình. Mau dậy đi!
Chợp mắt được năm phút, Bảo Bình bị đánh thức vì tiếng gọi. Cậu ta nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Chuyện gì thế Xử Nữ? - Sau khi đầu óc đã định hình lại, cậu quay sang bạn cùng bàn của mình nhíu mày hỏi.
- Cô giáo gọi cậu để trả lời câu hỏi nãy giờ, nhưng không thấy cậu nói gì nên cô đành chuyển sang bạn khác.
Cô bạn cùng bàn với tên Bùi Xử Nữ bĩu môi trả lời với vẻ mặt khinh thường. Người lúc nào cũng chỉ biết ngủ như Bảo Bình, Xử Nữ cảm thấy rất bất lực khi phải làm một người bạn cùng bàn với cậu ta. Ngồi cạnh mà chán ngấy luôn ấy, tính cách lại chẳng có tí thú vị hay hài hước nào cả. Chưa kể cậu ta còn không có bạn có bè gì, đến lớp chỉ biết cắm mặt vào điện thoại và ngủ thôi. Chẳng hiểu đi học làm gì nữa chứ?
Về phần Bảo Bình, cậu ta đã mường tượng được ra rằng trong khi mình ngủ đã xảy ra chuyện gì. Nghe Xử Nữ nói, cậu ta chỉ Ồ một cái rồi chẳng quan tâm lắm, dù sao Bảo Bình cũng đã quá quen với việc này rồi. Thầy cô trong trường gặp nhiều quá, ai cũng ngao ngán chẳng thèm nói gì nữa. Cũng tốt, vậy thì đỡ phiền phức.
Còn mười phút cuối, Bảo Bình lại lăn ra ngủ.
- Ơ này, này! Bảo Bình, cậu lại định ngủ tiếp đấy hả? - Giọng nói đầy vẻ tức giận và khó chịu của Xử Nữ là thứ cuối cùng mà cậu trai lười biếng nghe được trước khi nhắm mắt...
.
- Xử Nữ đọc cái gì thế? Mà cậu không định gọi Bảo Bình dậy hả?
Một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa chạy lại chỗ Xử Nữ, thân thiện hỏi.
- Oshi no Ko ấy, dạo này đang nổi lắm. Thiên Yết đọc không? - Xử Nữ tươi cười đáp lời, phớt lờ cái câu hỏi thứ hai mà đứa bạn hỏi. Cô biết thừa con nhỏ Huỳnh Thiên Yết này muốn ám chỉ cái gì rồi.
Trong lớp, mọi người hay ghép đôi Xử Nữ và Bảo Bình. Bọn họ bảo hai người trông đep đôi lắm, trai lười biếng và gái chăm chỉ ấy. Xử Nữ nhiều lần nói rằng mình rất ghét Bảo Bình nhưng dường như lời nói ấy không lọt vào tai ai cả, nên thỉnh thoảng mấy đứa trong lớp sẽ trêu đùa hai người. Bảo Bình thì đương nhiên chẳng biết mô tê gì, còn cô bạn cùng bàn của cậu ta thì ức chế đến điên người nhưng mãi cũng thành quen.
Này nhé, đang giờ ra chơi, trong khi mọi người ai cũng vui vẻ chơi đùa mà Bảo Bình vẫn ngủ cho được. Cá năm trăm nghìn là cậu ta sẽ ngủ đến giờ ăn trưa luôn đấy, ai chứ cậu này thì quá trời quen thuộc rồi. Ai lại đi thích nổi một người như vậy chứ?
- Tụi mình đi mua đồ ăn đi. - Xử Nữ gấp quyển truyện đang đọc dở rồi nhét vào ngăn bàn, lôi đứa bạn đi mất trước khi nhỏ định ba hoa gì thêm về cô và Bảo Bình. Là bạn thân của Thiên Yết, cô biết bạn mình chỉ cần có đồ ăn là sáng mắt lên ngay.
- A, nhưng trước hết phải đi đòi lại ba nghìn tuần trước thằng Giải mượn chưa trả đã.
.
Buổi trưa ngay sau khi tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, các học sinh trong trường ồ ồ ạt ạt túa ra khỏi lớp khiến các hành lang trở thành một mớ hỗn độn.
Thường thì tại căng tin khi đến giờ ăn trưa, Hà Cự Giải cùng Lê Nhân Mã và Hoàng Bạch Dương luôn là những người đến sớm nhất. Hôm nay không biết Bạch Dương và Nhân Mã đi đâu nên Cự Giải tót lên căng tin trước. Với lại ở dưới lớp lâu thì nó sẽ toang mất.
Không hiểu sao Xử Nữ sáng nay lại nổi hứng đi đòi ba nghìn mà Cự Giải nợ từ tuần trước, nó đã định để chuyện này chìm xuống nhưng Xử Nữ lại không định như vậy. Không phải do Cự Giải sợ Xử Nữ đâu nhé - nhỏ này nhìn vậy chứ hiền lắm, nó sợ nhỏ Thiên Yết hổ báo đứng bên cạnh con nhỏ hiền hiền kia cơ. Giao diện thì dịu dàng mà tính nết thì dữ dằn.
Thực đơn mấy ngày nay toàn món nó thích - thực ra thì cái gì Cự Giải cũng ăn được cả - nên háo hức lắm. Tay lanh lẹ gắp rồi xúc từng món một, mắt cứ sáng rực cả lên. Dù sao ngày bé cũng ít khi được ăn uống phủ phê như vậy, nên giờ nó cũng buông thả khá nhiều.
- Ăn nhiều vậy là ú ra đấy Giải.
Tiếng trêu chọc quen tai khiến Cự Giải quay đầu lại, dù đang bặm môi xúc từng thìa đồ ăn vào khay.
- A Bạch Dương, Nhân Mã! Sao lên muộn thế?
Dác thấy Bạch Dương đang đứng gần đó, Cự Giải hồ hởi chào hỏi.
- Thằng này nói chuyện với mấy đứa con gái, tao đứng chờ mỏi chân muốn chết! - Nhân Mã huých vai Bạch Dương, ném cho cậu bạn một cách nhìn khinh khỉnh.
- Sao mày không đi cùng Cự Giải lên trước mà đứng đấy chờ tao làm gì?
- Thì...bạn bè với nhau nên tao chờ thôi mà-
- Thôi khỏi, bạn bè gì! Có mà trong đó có con Kim Ngưu nên mày thích đứng xớ rớ ở đó thôi. - Bạch Dương cười khẩy khi nhìn Nhân Mã bắt đầu lúng túng, gãi đầu gãi tai. Biết ngay mà, đứa thằng Mã thích đứng đấy thì thằng Mã đứng đấy luôn chứ bình thường làm gì có chuyện chờ đợi - thằng Dương thích thú nghĩ.
- Còn mày chả thích con Ma Kết là gì! Chẳng phải mày nói chuyện với bọn đấy vì con Kết đứng đó à? - Nhân Mã sau vài giây ấp úng liền bật lại được, khiến Bạch Dương chưa kịp vui vẻ thì đã bật ngửa.
Cuộc cãi nhau có thể diễn ra đến tận đêm khuya chỉ vì một lí do bé xíu, Cự Giải nghĩ mình nên làm gì đó để dừng hai thằng khứa này lại. Gì chứ, Bạch Dương và Nhân Mã luôn sẵn sàng cãi vã và gây gỗ với nhau bất cứ lúc nào dù rất thân. Và nó cũng đã nghe được vài điều hay ho nên Cự Giải cũng thỏa mãn được phần nào rồi - mấy ngày nay hai đứa này dường như đang giấu giếm nó chuyện đi đó làm Giải bồn chồn không hết.
Bạch Dương định ngoác mồm ra cãi lại thì bị Giải ngăn lại.
- Thôi, tao xin tụi mày đấy! Lấy đồ ăn nhanh lên, để mấy đưa đằng sau đợi lâu quá bọn nó đập cho đấy.
Một con cừu điên và một con ngựa hăng máu chuẩn bị lao vào cấu xé thì bị con cua dùng càng kìm lại, hai con đau điếng không làm gì được ngoài việc im lặng chờ cho cơn giận dữ dịu lại. Dù sao đây cũng chỉ là những cơn giận trẻ con nên chắc chắn sẽ lắng xuống mau thôi. Với lại, sau khi Bạch Dương nhìn thấy hôm nay có món tôm chiên cậu thích liền chen hàng để gắp một đống vào khay, quên cả chuyện cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co