Chap 20.2
canyoubemylover? - impro.aries
...
Boy bóng rổ trừ thằng Sư Tử 🏀
...
hay_tha_thu_cho_tmk - awwa.riss
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Đoán mò thôi"
"Đi xung quanh hết rồi chứ?"
"Tụi tôi chia ra tìm hết rồi, không có"
"Ừm, thế để tao chở bạn ra
chỗ khác, biết cô bạn kia hay đi đâu chứ?"
"Đi đi, tôi chỉ đường"
...
Ở một diễn biến khác.
lili.win - awwa.riss
...
"Sao có cảm giác mấy người này sẽ nhân cơ hội tán crush thế nhỉ?"
Bạch Dương vừa lái xe vừa nghĩ. Với cái tính của anh em cậu, kiểu gì cũng có chuyện này xảy ra cho coi. Nhất là ông anh Sư Tử ấy. Chơi với đàn anh đó mấy năm, cũng đã quen với cái tính trăng hoa của ổng rồi.
Lần này cậu quyết định đi quanh những nơi mà bản thân thấy yên bình để kiếm thử. Bị bắt nạt thường sẽ tìm nơi an toàn để về mà, phải không? Bạch Dương chưa từng trải qua cảm giác phải đi tìm người khác thế này. Vì thế có chút lạ lẫm, chẳng biết đi đâu ngoài những chỗ mình biết. Bản thân là một kẻ có chút lạc quan, nên gần như mấy chỗ người ta hay đến giải tỏa nỗi buồn cũng mù tịt. Cậu thử cố gắng đặt bản thân vào cô - là một người bị bắt nạt đến mức phải bỏ ra ngoài - Song Ngư sẽ đi đâu? Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng thể biết. Đúng là tâm lý khác biệt thì khó hòa hợp nhỉ? Vậy mà cô gái kia hình như có vẻ thích anh. Hai người khác nhau thế này, sao mà yêu đương được chứ?
Thật ra, chính bản thân cậu cũng chẳng biết cậu đối với cô gái Song Ngư là như thế nào? Cậu không hiểu sao dù chỉ mới nhắn tin với nhau vài câu, giờ đây bản thân lại mò mẫm đi kiếm người ta thế này. Chắc do uy lực của đại ca Cử Giải lớn quá đây mà!
Đi một mình khiến Bạch Dương nhàm chán, dần dần bắt đầu tự suy nghĩ rồi nói chuyện một mình. Cậu đã đi vài vòng hết những nơi mình biết nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Tự hỏi sao cô gái nhỏ nhắn vậy có thể đi xa thế? Đám bắt nạt kia đã làm đến mức nào mà cô phải sợ đến mức đấy chứ?
Đến khi bản thân đi đến một khu đầy cây cối. Bạch Dương mới chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, đi đến đây lúc nào mà chẳng hay. Cậu nhìn khắp xung quanh, rồi giật mình khi thấy có một bóng dáng đang ôm mình ngồi cạnh gốc cây gần đó. Bạch Dương lại gần, là Song Ngư.
-"Ra là em ở đây hả? Làm gì mà mọi người nhắn tin đều không trả lời vậy?"
Song Ngư nãy giờ còn đang cảm thấy mình sắp tuyệt vọng đến nơi rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy mới ngẩn ra. Cô ngẩng đầu, nhìn người vừa đến. Đây là mơ sao? Crush cô vậy mà đang ở đây, trước mặt cô, tìm cô về. Vì chút sợ hãi ban nãy vẫn chưa hết, Song Ngư vùng lên, ôm chầm lấy người mình thương.
-"Em bị lạc, máy hết pin.. Em đã tưởng em chết đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đến"
Gì sến sẩm như phim tình cảm ba xu vậy trời. Bạch Dương vẫn để yên đó, tay nhẹ vỗ vỗ vai cô - an ủi.
-"Lần sau có chuyện gì thì nói với mọi người là được rồi, cần gì bỏ đi rồi lạc như thế? Không phải mọi người chia ra tìm, có khi không kiếm được em đâu"
Để Song Ngư bình tĩnh một lúc. Cậu mới buông ra, với lấy trong giỏ xe một chai nước, vặn mở nắp rồi đưa cho cô uống.
-"Cảm ơn anh, anh Bạch Dương"
-"Không cần khách sáo, là đại ca Cử Giải nhờ anh đi tìm em đó!"
-"Đại ca là sao ạ?"
Song Ngư giật mình khi nghe đến cái danh "biệt danh" của người chị thân yêu. Đó giờ làm bạn với Cự Giải, đã bao giờ nghe thấy chị bảo mình làm giang hồ đâu, sao lại có cái danh xưng đại ca thế này.
-"À, hồi cấp 2 chung lớp. Anh là đàn em của Cử Giải đó!"
-"Anh ấy ghê đến vậy ạ?"
Song Ngư rụt rè, ban nãy lúc uống nước vô tình được nhìn kĩ khuôn mặt của người kia. Cô nàng vì cái mặt đẹp trai kia mà đỏ mặt, vội cúi gằm mặt che dấu.
-"Ừ, hồi đó đại ca chất lắm. Anh lúc đầu còn coi thường, đến lúc bị đại ca đấm cho mấy cái, liền bị thu phục mà làm đàn em cho ảnh đến tận bây giờ"
Bạch Dương nhớ lại dòng ký ức hồi còn trẻ trâu (mặc dù bây giờ vẫn thế), lòng có chút bồi hồi. Lại nhớ đến những lúc mình chạy theo Cử Giải xin làm đàn em, cậu nhoẻn miệng cười phì phì. Làm người bên cạnh mặt thêm đỏ, nhưng lần này không phải đỏ vì ngại người kia nữa mà là vì nhục.
"Sao chuyện bản thân mình bị đấm mà anh vẫn tự hào như thế được vậy.."
Bạch Dương dường như nhận ra bản thân đã kể những việc không nên khoe. Bây giờ mới bắt đầu gãi gãi đầu bối rối. Vội mở miệng đòi chở người ta về.
-"Được rồi, tìm được em rồi. Chúng ta về thôi, không đại ca lại lo"
-"À vâng, anh biết đường ra chứ ạ?"
-"Hả? Anh vào đây bằng cách nào ấy nhỉ?"
Giờ phút này khi nhìn xung quanh. Bạch Dương mới chợt bừng tỉnh, bản thân vô đây là vì mải suy nghĩ linh tinh chứ không hề theo mục đích của chính mình. Và có vẻ như giờ đây, không chỉ có Song Ngư lạc nữa. Mà còn Bạch Dương bên cạnh cũng đã lạc theo..
-"Ơ anh nhớ anh đi theo hướng này, rồi rẽ đâu nữa nhỉ?"
-"Thôi anh đừng nói nữa, anh gọi anh Cự Giải qua đi ạ."
-"À ừ.."
"Độ ngáo ngơ của anh có thể cao siêu đến mức nào nữa vậy.."
-"Này Song Ngư, anh không có 4G, trong này không có sóng, giờ gọi đại ca kiểu gì nhỉ?"
"Ôi trời, anh giết em luôn đi"
Song Ngư chính thức gục xuống, ôm mình trên thảm cỏ lần nữa. Cô hết cách nói với anh crush này rồi. Bạch Dương hoang mang tột độ, bối rối không biết làm sao, chỉ chạy loang quanh xem còn đường ra nào không..
Và thế là họ phải ngồi đó đợi đến khi có người ứng cứu. Hi vọng những người kia sẽ biết đến chỗ này... hoặc không?
Một tiểu phẩm nhỏ trước khi hết chap :
Kinh nhiệm của người tán gái quanh năm đấy, nhìn mà học tập =)))
______ end chap 20 _____
- Ban đầu tính để một người khác
tìm ra Song Ngư cơ, nhưng mà vậy thì
lằng nhằng quá, tui muốn kết thúc chuyện
này sớm nên để anh crush nào đó tìm ra luôn cho gọn.
- Nhưng mà tìm ra đâu có nghĩa là xong chuyện đâu =)))) Phải lạc thêm mới vui hihi
- Chap sau có lẽ là fact về các chòm sao nhé,để hai đứa này lạc thêm tí nữa 👀💕
9.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co