Truyen3h.Co

12cs ⊹ Selcouth

Chap 24

luftmensch_kv

Tôi không hiểu sao tôi đăng mấy cái xàm thì mọi người cmt xôm hơn nữa 😅 Mấy chap này mọi người cũng cmt đi cho tôi vui, tôi thích đọc cmt lắm ý 😭!

________

Dương Phi Bảo Bình không biết nên nói gì với con người tên Thần Ma Kết. Cậu ta thật sự là học sinh cấp ba à? Dở hơi chết đi được, đã ba mươi phút trôi qua và cậu ta vẫn chưa chịu thả em về nhà.

- "Thần Ma Kết, chở tôi về"

Em lo lắng, mọi người đã giải tán và yêu cầu về nhà từ lâu lắm rồi. Em thì vẫn phải lang thang khắp nơi cùng tên điên này. Đây đã lần thứ tư, Bảo Bình yêu cầu hắn chở em về nhà rồi và lần nào hắn cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Tên này bị điếc lâm sàn chắc? Anh Cự Giải và các chị sẽ lo lắng cho em lắm. Tất nhiên là cả người anh trai Thiên Bình đang nằm dài ở nhà kia nữa. Lúc về họ sẽ xông vào hỏi em đủ thứ trên đời cho coi.

Bảo Bình thở dài, biết thế ngay từ đầu em không nên trèo lên cái xe này. Cậu ta ruốc cuộc vẫn là muốn lợi dụng em suốt ba tiếng đồng hồ để dạo khắp cái khu phố này thôi. Làm gì có chuyện Thần Ma Kết tốt bụng giúp em kiếm người bạn thân kia chứ!? Ma Kết mãi mãi là tên đáng ghét nhé!!!

Bụng dưới của em truyền đến một cảm giác đau nhói, mặt Bảo Bình nhăn nhó. Suốt từ lúc nãy đến giờ bên dưới em cứ râm ran khó chịu. Em nghĩ em cần nghỉ ngơi, nhưng tên đang lái xe phía trước thì chẳng chịu nghe lời em nói, hắn tưởng em định chạy khỏi hắn. Nhưng với cái bụng này thì em chạy được đi đâu nữa.

Giờ thì Bảo Bình chắc chắn rằng sau hôm nay em sẽ không muốn gặp mặt Thần Ma Kết nữa rồi. Bởi vì ngay lúc này, em cảm thấy mình sắp không ổn!

Ma Kết tập trung lái xe, cố gắng để câu kéo thêm nhiều thời gian của Dương Phi Bảo Bình nhất có thể. Cái xe điện phèn của hắn coi bộ cũng còn dùng tốt phết, đi suốt nãy giờ mà chưa hết pin. Hắn chỉ là muốn dành chút thời gian nói chuyện với cô gái kia thôi, nhưng mà em cứng đầu quá, suốt mấy tiếng chẳng chịu trả lời hắn câu nào tử tế. Thôi nào, còn cái kế hoạch giả vờ làm người yêu đó Bảo Bình ơi, em không trả lời thì hắn biết mở lời kiểu gì đây.

Đang đi yên lành, Ma Kết bỗng cảm thấy có cái gì không ổn. Sao nãy giờ Bảo Bình không nói gì nữa nhỉ, xe hắn không có gương nên chẳng hay biết gương mặt em đang như thế nào? Bỗng đằng sau lưng cảm nhận được một xúc cảm mềm mềm ấm ấm, Bảo Bình đang dựa đầu vào người hắn đấy à? Lạ quá, em sao mà chịu dịu dàng như thế? Linh cảm có chuyện không lành, Ma Kết hoảng hốt, tìm một góc an toàn rồi dừng xe.

-"Bảo Bình! Dương Phi Bảo Bình!? Bạn sao thế?"

Trước mặt hắn bây giờ là Bảo Bình đang ôm lấy bụng ngồi trên xe, mặt em vì đau mà nhăn lại, vô cùng đáng thương. Cô gái nhỏ nhắn gục hẳn xuống, khiến hắn phải đưa tay đỡ lấy vai em. Sao thế này, ban nãy còn bình thường mà?

- "Này, tao đưa bạn về nhà nhé?"

Giờ mới chịu đưa người ta về hả thằng hâm kia?

Bảo Bình vẫn duy trì hành động cũ - ôm lấy bụng của bản thân - có vẻ là rất đau vì em còn còn chẳng đủ sức chửi hắn. Điều đó phần nào lại khiến Ma Kết thêm lo lắng, hắn bối rối hỏi thêm lần nữa :

- "Bạn ổn không? Hay tao đưa bạn đến bệnh viện? Chứ thế này không ổn đâu!"

Mặt em tái mét lại rồi, cái đầu nhỏ nhỏ kia lắc lắc, em không muốn đến bệnh viện. Nhưng mà nhìn thương quá. Ma Kết trầm mặc, giờ phải làm sao? Nếu giờ đưa em về nhà mà em bị bệnh gì đó nguy hiểm thì chắc chắn là không được rồi, hắn sẽ hối hận lắm. Nhưng đường đến bệnh viện đúng thật là khá xa, nhỡ may trên đường em không chịu được rồi ngã khỏi xe thì sao đây?

Người thông minh, trong chuyện tình cảm thường khá ngốc nghếch.

Không được, Bảo Bình còn đang đau đớn thế này, hắn không thể để em ở đây mãi được. Ma Kết hít thở sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đã rũ xuống của em ra sau, chất giọng trầm trầm cất lên.

- "Xuống xe đi, tao gọi xe đưa bạn ra bệnh viện."

Hắn nghĩ kĩ rồi, xe điện không an toàn. Về nhà cũng chưa chắc đã giúp em đỡ hơn, vẫn là đưa đến bệnh viện là tốt nhất!

Bảo Bình nghe xong, ngước cái đầu nhỏ lên nhìn hắn, mặt không có chút đồng tình. Em không muốn lên bệnh viện, em biết em đang bị gì, và em cần về nhà. Cái đầu nhỏ ấy lại một lần nữa lắc lắc. Một tay đang ôm lấy bụng đã chuyển thành nắm lấy vành xe.

Ma Kết thu trọn hình ảnh vừa rồi vào mắt. Sao hắn không biết cô gái này cứng đầu thế nhỉ? Đau đến thế rồi còn không chịu ra bệnh viện, em sợ chỗ đó thế à. Em tưởng cứ thế này, hắn sẽ bỏ cuộc mà chở em về nhà. Nhưng mà Bảo Bình ơi, cái tính của Ma Kết thì lại chẳng phải dạng vừa, hắn mặt mày cau có, yêu cầu em xuống xe.

-"Đừng cứng đầu nữa, bị thế này còn không chịu đến bệnh viện. Bạn phải lo cho bản thân bạn đi chứ? Nhỡ bị đau ruột thừa hay làm sao thì ai cứu nổi bạn đây hả?"

Cái tên này ngốc thế? Đưa em quách về nhà là xong chuyện rồi. Đồ thiếu tinh tế, đau ruột thừa thì em đã không ngồi đây lườm hắn rồi nhé! Bảo Bình thật sự ước gì có người nào đó đi qua cứu lấy em ngay bây giờ. Và có vẻ ông trời thật sự thương em, vừa ước xong phía trước đã thấy bóng dáng anh gia sư chạy tới. Mặt anh đang bình tĩnh bỗng chốc biến đổi thành lo lắng khi nhìn thấy em. Vừa tới, anh đã không để cái tên hâm Ma Kết kia vào mắt, trực tiếp đứng trước mặt em hỏi han.

- "Bảo Bình, sao thế em? Sao lại ôm bụng ngồi đây, mặt em xanh xao quá. Không khỏe hả?"

"Anh anh em em, ngứa cả mắt."

Khác với Thần Ma Kết. Hoàng Thiên không dám động vào em, có lẽ một phần là sợ động vào chỗ đau của em, phần còn lại vì anh là con trai, chạm vào người em vậy không được phải phép. Ánh mắt anh tràn ngập lo lắng, như thể chỉ cần em nhăn nhó thêm chút nữa, anh sẽ bế em một mạch đến bệnh viện vậy.

-"E-em muốn về nhà"

Bảo Bình khó khăn nói ra từng chữ, cơn đau ban nãy đã tuyên giảm đôi chút nhờ việc em tự mình xoa bụng. Mặc dù vậy nó vẫn đau lắm, bằng chứng là bây giờ mắt em đã ngập trong dòng nước rồi.

Gò má đỏ hồng còn ánh mắt thì long lanh ngập nước, có ai đi qua có khi lại tưởng em bị hai anh chàng kia ăn hiếp đấy..

-"Em chắc không?"

Hoàng Thiên hỏi lại lần nữa. Đúng là người tinh tế, thấy em từ chối liền biết em có lý do nên mới chọn vậy. Mà anh thì lại tôn trọng ý kiến của em, nên chỉ cần em chắc thì anh liền đồng ý.

Lần này thì Bảo Bình gật đầu, trời ơi, dễ thương chết hai chàng trai kia rồi. Đôi đồng tử ngập nước ấy nhìn chăm chăm vào anh, môi mím mím lại ngăn nước mắt rơi, sức mạnh của người dễ thương lớn vậy sao?

Khi Hoàng Thiên định đỡ em xuống xe, Ma Kết đã nhanh chóng chặn lại. Suýt nữa thì bị cái sự dễ thương kia dụ dỗ rồi. Nhưng mà hắn đây hơi bị cứng đấy nhé, nhiêu đó nhằm nhò gì!

-"Không được, đau thế này về nhà không ổn! Nhỡ may gặp phải bệnh gì liên quan tới đường ruột thì chẳng phải rất nguy hiểm à?"

-"Em ấy hẳn là có lý do nên mới không muốn đến bệnh viện, chúng ta cứ nghe theo em ấy đi. Có chuyện gì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm."

Quả là người giỏi giang, vậy mà cũng không quên diễn một màn với Thần Ma Kết nhỉ?

Bảo Bình thấy được cứu liền vội vội vàng vàng xuống xe. Vội thế nào suýt thì ngã, may mắn có Hoàng Thiên đứng đó nhanh chóng đỡ lấy em. Một màn này làm Ma Kết nóng mặt, gì chứ, bảo chơi công bằng mà làm kiểu này à?

Trong lúc Ma Kết còn đang tức đến nổ đom đóm mắt, Hoàng Thiên đã để ý đến vệt đỏ còn đọng lại trên yên xe. Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, anh vội lấy từ trong túi áo một ít khăn giấy. Nhân lúc Ma Kết định qua giành Bảo Bình mà lau đi dấu vết trên yên xe.

-"Không được, tôi không phải cậu mà cái gì cũng nghe theo Bảo Bình được. Giờ bạn theo tao ra bệnh viện, ổn rồi bạn muốn về nhà lúc nào cũng được!"

-"Ma Kết, bình tĩnh đi. Em ấy không bị gì quá nguy hiểm đâu."

Thấy tình hình không ổn. Hoàng Thiên đưa tay chắn trước người Bảo Bình, cản lại trước khi Ma Kết làm gì quá phận.

- "Làm sao mà cậu biết được?"

-"Nghe tôi, cậu về trước đi. Tôi đưa em ấy về. Cậu ở đây, em ấy không thoải mái đâu."

"Thế ở cùng cậu thì bạn ấy thoải mái chắc!?"

Thấy Bảo Bình cũng gật đầu đồng ý. Ma Kết tức lắm, nhưng mà hiện tại hắn vẫn chưa làm em tin tưởng. Hoàng Thiên lại là gia sư của em, Bảo Bình tin và dựa dẫm hơn vào cậu ta là đương nhiên. Ma Kết hiện tại đang thua, không thể cứ đứng đây làm em khó chịu hơn được, ruốc cuộc trèo lên xe đi về. Trước khi đi còn không quên lườm Hoàng Thiên một cái, cau có để lại lời cảnh báo đầy "ngọt ngào" :

-"Bạn ấy mà làm sao thì cậu không xong với tôi đâu"

Vẫn không chịu từ bỏ cái kiểu xưng hô lạ hoắc ấy à. Đồ hâm.

Đợi Ma Kết đã rời đi rồi, Bảo Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Em ngại chết đi được, cái vấn đề này nhạy cảm nên em chẳng dám nói ra. Và chuyện bây giờ là anh gia sư nè, anh ấy cũng là con trai, em giải thích thế nào với người ta đây.

Còn chưa để Bảo Bình nói gì, Hoàng Thiên đã cởi áo khoác của mình, choàng qua bụng giúp em. Vì sợ em ngại nên anh giữ nguyên ở đấy, Bảo Bình ngay lúc này liền nhận ra người con trai đằng sau đã biết tất cả. Gò má em hiện lên chút đỏ, tự cầm lấy hai tay áo buộc chúng lại với nhau.

-"Em cứ dùng tạm đi, nào trả anh sau cũng được"

Bảo Bình thật sự muốn chui xuống lòng đất ngay bây giờ. Ngại quá, sao anh ấy lại biết? Em đã cố tình giấu vậy cơ mà.. Thế này thì sau này em biết đối mặt với anh như nào đây. Cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm tâm trí, cô gái nhỏ vì quá sợ hãi mà ôm bụng chạy một mạch, mắt lại lần nữa đẫm nước mắt.

-"E-em xin lỗi"

Hoàng Thiên thấy em chạy mất, vội vã đuổi theo sau. Với sức lực yếu ớt của mình, đương nhiên Bảo Bình không chạy nổi khỏi chàng trai kia rồi. Anh đuổi kịp, nhanh chóng nắm lấy cổ tay em giữ lại. Rồi lại vì sợ em đau mà thả tay. Ngồi xổm xuống trước mặt Bảo Bình, cười dịu dàng. Anh hiểu là em nhỏ đang thấy ngại và khó xử lắm.

-"Bảo Bình, vấn đề này đúng là hơi khó nói. Nhưng không phải là em không nói được. Giờ em lớn rồi, mọi người cũng hiểu phần nào vấn đề này. Họ sẽ thông cảm cho em thôi, vì thế em không phải sợ. Chuyện này chẳng phải là chuyện bình thường phải xảy ra sao? Sao em phải trốn tránh nó? Em cũng không cần tránh nói với anh. Em có thể nói cái này với những người thật sự tin tưởng mà? Nếu em không tin những người khác, em có thể nói với anh. Anh sẽ bảo vệ em."

-"..."

- "Nghe này, khi chuyện này đến bất chợt, em không thể tự lo được, thì có nghĩa là em đang cần sự giúp đỡ. Mà người cần giúp thì không bao giờ có lỗi cả, em hoàn toàn có quyền nhờ ai đó giúp em. Như anh chẳng hạn, anh sẽ là người giúp đỡ cho em, giống như những lúc anh giúp em ôn bài ấy?"

- "Ừm, có lẽ anh và em chưa quen lâu đến mức em có thể tin tưởng và dựa dẫm vào anh hoàn toàn. Nhưng anh có thể yêu cầu em điều này không? Mỗi lúc em cần ai đó giúp đỡ, cần ai đó dựa dẫm mà xung quanh em không có ai để tin tưởng? Thì em có thể chọn anh được không? Anh sẽ là chỗ dựa, bảo vệ và giúp đỡ em. Có thể anh sẽ không thể bảo vệ em hoàn toàn, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để em ít nguy hiểm nhất. Nhé?"

Lần này thì anh thành công làm em khóc rồi đó Ân Thu Hoàng Thiên. Bảo Bình bị những lời của anh làm cảm động, nước mắt thoáng chốc trào ra ngoài, ướt đẫm một mảng mặt em. Và một lần nữa, Hoàng Thiên bối rối tìm lấy khăn giấy lau mặt cho em. Vừa lau vừa xoa xoa lưng an ủi. Khiến trong một khoảng khắc, Bảo Bình tự hỏi tại sao lại có một người tốt như anh xuất hiện trong cuộc đời em.

Đợi em bình tĩnh rồi, anh mới quay lưng lại, vỗ vỗ ra hiệu với em.

-"Lên đi, anh đưa về"

-"Thế sao mà được ạ?"

Em nhỏ nhìn anh ngồi dưới đất chờ đợi. Ngại mà không biết làm sao. Như một lời trêu chọc, nhưng lại làm em thấy yên tâm hơn rất nhiều, Hoàng Thiên quay lại trả lời :

-"Giờ em đau thế này có chắc là tự đi về được nữa không? Lưng anh khỏe lắm, một con mèo nhẹ hều như em không làm anh mệt được đâu. Lên đi, tí anh về muộn là do em đó nha?"

Là vì sợ anh về muộn nên em mới lên đấy nhé.
_____

- "Về nhà an toàn nhé? Nhớ không được uống nước lạnh trong thời gian này đâu đấy!"

Hoàng Thiên dúi vào tay em một đống kẹo mà em không biết anh đã mua từ lúc nào. Tay xoa xoa đầu em rồi đẩy nhẹ em vào nhà. Trước khi vào bên trong, Bảo Bình xoay người chào tạm biệt anh. Thiên cũng vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào lại.

Đợi đến khi em trèo lên giường nằm dài rồi, lại thấy tin nhắn từ anh gửi đến.

"Lên phòng an toàn rồi chứ?"

Bảo Bình thấy kì lạ. Cuối cùng ló đầu ra khỏi ban công nhìn xuống. Kết quả là Hoàng Thiên vẫn đứng đó, nhìn thấy em, anh lại một lần nữa vẫy tay cười cười.




Bảo Bình vừa tắt máy. Ngoài cửa đã nghe thấy tiếng vọng vào, mẹ em gõ gõ cửa, gọi vào trong :

-"Tiểu Bảo, không đau quá đấy chứ? Mẹ mang túi chườm lên cho em nè?

-"Mẹ cứ vào đi ạ."

-"Con bé này, vừa về đã trèo lên giường rồi, không định thay đồ đi à? Lớn rồi còn muốn mẹ lên phụ mới chịu đúng không?"

Mẹ Dương nhìn đứa nhỏ đang nằm dài trên giường, bất lực nhìn dưới em vẫn đang cuốn cái áo của người ta xung quanh.

-"Tí con sẽ thay luôn mà ạ! Tại vì đi về mệt quá nên con muốn nghỉ ngơi một chút.."

Giọng Bảo Bình có chút hờn dỗi, em nhìn mẹ Dương bằng ánh mắt tủi thân. Mẹ không quan tâm em đang đau mà chỉ muốn đuổi em nhanh chóng thay đồ để giặt sạch áo trả cho người ta thôi chứ gì.

-"Gớm, em Bảo nay cũng giỏi quá ha? Anh chàng ở dưới là bạn trai em hả?"

Một câu của mẹ, trực tiếp làm em ngượng ngùng. Bạn trai gì ở đây chứ, mẹ hiểu lầm em rồi.

-"Không có đâu mẹ, anh ấy là gia sư của con thôi. Nay vô tình gặp nên anh ấy mới giúp đỡ, anh ấy tốt lắm á mẹ! Con như này mà mẹ bảo yêu đương gì chứ, chừng nào còn chưa lên được top 1 thì còn không có tâm trạng làm mấy cái đó đâu! Với cả Bảo Bảo của mẹ còn bé lắm đấy!"

-"Ừ ừ mẹ biết, mẹ đùa em tí thôi. Làm gì mà giật tít lên thế!? Nghỉ ngơi rồi thay đồ đi đấy, có gì đưa mẹ giặt cho."

Mẹ Dương mỉm cười nhìn đứa con gái nhỏ lắc đầu chối. Để túi chườm vào tay em, rồi quay người rời đi cho em có khoảng không gian riêng. Trước khi đi vẫn không quên trêu chọc em một chút :

-"Mà coi bộ mắt em nhà mẹ cũng tốt đấy chứ! Chọn gia sư vừa đẹp trai vừa tốt, không hổ là được di truyền gen từ mẹ!"

-"Chị mẹ! Đừng có trêu con nữa!"

Mẹ em cười cười sau khi trêu thành công Bảo Bình. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống tầng, để lại Bảo Bình vẫn ngồi ấm ức nhìn cánh cửa gỗ đã đóng chặt. Vừa định ngồi dậy thay đồ thì điện thoại lại hiện lên thông báo.

hay_tha_thu_cho_tmk - awwa.riss

Hoàng Thiên 1 - 0 Ma Kết

Hình như Bảo Bình quên nhắn với các chị rồi..

______ end chap 24 _____
chap này phải lược bớt khá nhiều đoạn
hay vì tránh dài 😞 vậy mà vẫn là chap dài
nhất từ trước tới giờ của Selcouth.
chúc mọi người đọc vui vẻ nhé, mai đi tập trung rồi. Sắp đi học là chuẩn bị mấy tuần một chap nè 🥰

30.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co