Truyen3h.Co

(12cs) Something just like this

10

aririkuro

Chỉ vừa khi bác sĩ bước ra Thiên Yết cùng Song Tử lập tức chạy đến hỏi dồn dập bác sĩ về tình hình của Thiên Bình .
"Bác sĩ anh trai tôi sao rồi ? Có ảnh hưởng xấu gì không ?" Thiên Yết lo lắng hỏi bác
"Cậu không cần lo lắng quá nhiều , người bệnh được cứu kịp thời nên vẫn ổn định về mặt sức khoẻ nhưng có một số vết bỏng cần điều trị lâu dài , nữa đó vốn dĩ bệnh nhân đã có tiền sử về bệnh phổi sau khi hít quá nhiều khí CO và CO2 nên trong tương lai cần để ý nhiều hơn , luôn cần mang theo bình oxi mini bên cạnh , phòng trường hợp xấu xảy ra" bác sĩ đáp lại với khuôn mặt vui vẻ
"Cảm ơn bác sĩ" Song Tử cảm ơn rối rít lên bên cạnh thì Thiên Yết cũng đang gật đầu cảm ơn
"À mà tôi nghĩ nên để cậu trai đang ngồi kia vào gặp trước thì hơn , dù sao người cứu bệnh nhân cũng là cậu ấy mà" bác sĩ góp ý
Thiên Yết dù không muốn nhưng cũng biết đó là phép tắc nên đành để Kim Ngưu vào thăm anh trai còn cậu thì trở Song Tử về nhà vậy .
Kim Ngưu không phản kháng đứng dậy mở cửa bước vào phòng bệnh , bên trong có một người đang nằm và nhìn ra khung cửa sổ . Dưới ánh trăng Thiên Bình lúc này có chút cô đơn , dù chỉ nhìn được lờ mờ nhưng Kim Ngưu biết khuôn mặt đó giờ đang biểu cảm ra sao . Biểu cảm tội lỗi , đau xót cũng như sự khinh miệt , chán ghét bản thân mình , dù cho là biểu cảm gì đi nữa thì Thiên Bình cũng chẳng còn gì nhìn như vương vấn cõi đời này , có lẽ đối với cậu lúc này tâm tư còn sâu sắc , khó tả hơn nữa .
Kim Ngưu lên tiếng trước , anh nhồi cạnh giường bạn thân của mình " Thiên Bình" anh nói rồi đưa tay chạm vào vết bỏng ở ngay mu bàn tay trái của bạn mình , vết bỏng rất nặng để lại cả những vân da sần sùi trên đó
Người kia cũng quay ra nhìn Kim Ngưu , quả không sai , biểu cảm lúc này y như Kim Ngưu dự đoán , nhiều lúc anh tự hỏi Thiên Bình sống thờ ơ với bản thân như vậy sao vẫn tồn tại đến bây giờ nhỉ ?
"Có gì à ?" Câu hỏi ngược lại nghe có vẻ nhẹ nhàng chẳng còn chút sự nặng nề nào nữa cứ như cậu đã trút được gánh nặng của bản thân . Giọng nói lúc này cũng như mây bay vậy nhẹ tênh cảm giác có chút yếu ớt nhưng vẫn kiên cường trụ vững .
"Sao mày lại gọi tao lúc đó ? Có bao người để gọi sao lại gọi tao ? Nếu lúc đó tao không nghe máy thì mày tính thế nào ? Hm?" Anh nói nhưng giọng mang chút trách mắng cùng cả chất vấn anh quả nhiên lúc đó rất ghét Thiên Bình nhưng vốn dĩ tình bạn của họ không thể biến mất một sớm một chiều như vậy
"Thì tao có cần mày nghe đâu ? Chỉ là tao muốn nói hết tất cả tâm tư của tao thôi ? Sống chết lúc đó cũng chẳng quan trọng , dù có sống cũng không hạnh phúc thế thì sống làm gì ? Tao chỉ mong mày biết được tình cảm của tao , biết được cả thanh xuân của tao , chỉ vậy thôi ? Khó lắm à ?" Thiên Bình trả lời giọng nói vẫn yếu ớt cũng như trong chất giọng có chút kệ đời -sống chết mặc bay
".....Mày nghiêm túc à ? Ước mơ của mày thì sao ? Thật sự không còn chút vương vấn nào à ? Mày thực sự nghiêm túc à ?" Anh nói nghe rất lo lắng cho bạn mình
"Giấc mơ ? Tao muốn tiếp tục được trở thành vận động viên trượt băng chuyên nghiệp ? Mà có muốn cũng có được đâu ?" Thiên Bình nhìn qua anh thấy anh đang nhìn vào vết bỏng ở mu bàn tay của mình "Mày lo gì ? Có phải tay Nhân Mã đâu ? Kệ nó đi , tao làm bartender thì để ý làm gì đâu ? Tay đẹp cũng chẳng ai ngắm"
"Cả ở chân mày cũng có mà ? Mày đừng có kiểu đó bị bỏng nặng như này mà không quan tâm thì cái gì mày mới để ý hả ?"
"Kệ tao mày ? Liên quan quá ha ? Chưa xanh cỏ là được rồi càu nhàu lắm quá phiền muốn chết , mày lên làm bố tao được rồi" Cậu càu nhau đến nỗi nhăn cả mặt vào
Kim Ngưu lúc này có chút buồn cười "Mày ý , lúc nào cũng để mấy cái vết này trên người mai sau xấu lại bảo tại tao"
"Tao có xấu cũng không đến lượt mày phán xét , đeo găng tay là được rồi" Thiên Bình bĩu môi thái độ
Lần này Kim Ngưu không nhẫn nhịn nữa trực tiếp bẹo mỏ nhỏ bạn mình "Nói thì hay lắm mà có làm đâu, ngủ đi , mai tao mua bánh vào thăm mày"
"Ai cho mà thăm ? Tao lúc đấy đi chơi với em tao rồi , mai tao xuất viện mẹ rồi thăm cđ ? Lâu lắm mới đi chơi riêng với em trai tao , mày mua bánh ăn mình đi tao ăn bánh em tao làm kekekek" cậu khoe lịch trình đi chơi của mình với Kim Ngưu
"Tao chưa cho mày đi ? Mai đi chơi với tao" anh nói một cách nghiêm túc
"Ai hỏi ? Tao không đi , em trai tao bảo kê , mày có giàu bằng em tao không mà đòi tao đi chung ? Giảng viên đại học nghèo bome ra toàn tao bao mày có lần nào mày bao tao ? Tao đi với em tao em ý còn chiều tao với mua đồ cho tao nhé ?" Thiên Bình cùng biểu cảm thách thức nhướn mày tỏ thái độ với người đối diện
"Ai bảo mày tao nghèo ? Anh mày đi làm vì đam mê thôi nhé 😏, mai muốn gì tao mua , đừng có lên mặt với tao , mày chọn nhầm người để thách thức rồi đấy" Kim Ngưu bẹo má nhỏ bạn rồi cùng cười đùa với nhỏ cả đêm
•—•
Thông điệp chọn bạn mà chơi nha cả nhà 😏😎❤️như bạn mình là nó bị bạn thân c2 nó đâm sau lưng cái hai lớp var nhau luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co