Truyen3h.Co

[12CS] Splitting

Chương 4: Giao dịch

denish_012

.

Lúc ra đến ngoại ô thì trời đã tối hẳn, Libra quyết định ở lại dùng bữa tối tại biệt thự của Aldrew. Một bữa tối đơn điệu với chiếc bàn ăn đặt ngoài trời, ngay trên thảm cỏ xanh mướt cạnh bờ hồ thủy sinh. Thêm vào đó, bầu không khí thoải mái và có phần tự do tự tại khiến Libra cảm thấy hài lòng, ít nhất là nó không tràn đầy ánh nến chói lòa cùng với những cuộc đối thoại ngượng ngập trong hầu hết mọi bữa ăn của cô với người nhà.

Trút bỏ hết mọi nghi thức và phép tắc khi ăn mà thường ngày cô vẫn phải thực hiện, Libra để người mình thả lỏng, đầu ngửa ra sau và lưng tựa vào thành ghế, mắt cô dán chặt lên bầu trời đêm đã điểm lốm đốm những vệt sao mờ mờ, im lặng ngồi chờ người làm trong nhà đưa thức ăn lên.

"Nào nào, cháu gái xinh đẹp của ta."

Aldrew ngồi trên chiếc xe lăn vòng ra sau cây cầu gỗ nhỏ và tiến đến chỗ Libra. Chỉ mới nghe được giọng nói, còn chưa thấy người, Libra đã nhanh nhảu đứng dậy, cô reo lên như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mừng.

"Chú Andy!"

Người vừa được xướng tên chỉ mỉm cười hiền từ rồi đẩy bánh xe tới vị trí đối diện với chỗ ngồi của cô ở bàn ăn. Trông ngài khá chật vật khi phải tự mình di chuyển mà không có sự trợ giúp của nàng hầu, Libra liền vội vàng bước qua và cầm lấy tay đẩy của chiếc xe. Khi nó đã yên vị ở trước bàn, cô mới nhẹ nhàng cúi người xuống hỏi, vẻ lo lắng.

"Chân của chú đã đỡ hơn chút nào chưa? Xem ra vẫn còn khó khăn lắm."

"Không sao. Ta lại là ai kia chứ, đừng xem ta như một đứa trẻ nghịch ngợm bị gãy chân và giờ phải lãnh chịu hậu quả như này là rất đáng vậy."

"Cháu không có ý đó, chú..."

"Được rồi Lib, mau ngồi xuống đi, thức ăn đã đưa đến rồi."

Nghe vậy, Libra chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. Trong suốt bữa ăn cả hai đều trò chuyện rôm rả, có đủ thứ để Libra giãi bày với người chú thân thiết của mình, bởi bình thường cô không có nhiều người để tâm sự, và cũng không có ai khiến cô tin tưởng để kể lại những bí mật của mình.

Libra dường như đã im lặng rất lâu, im lặng để che giấu tất thảy mọi cảm xúc mà thường ngày cô vẫn trải qua. Chỉ riêng lúc này đây, cô cảm thấy như tìm được một nơi để gửi gắm, để trút bỏ lại tất cả gánh nặng mà suốt thời gian qua cô vẫn luôn phải chịu đựng.

"Cũng phải mấy tháng rồi kể từ lần cuối cháu thăm ta đấy Lib. Ta còn cứ tưởng là cháu quên mất ông chú già này rồi."

"Đâu phải vậy... Tại gần đây người nhà luôn bắt cháu phải học đủ thứ, làm đủ việc. Ngay cả thời gian để ra ngoài hít thở không khí một lát cháu cũng không có. Nhưng không vì thế mà cháu quên mất chú, chú là người quan trọng nhất đối với Lib mà."

"Ta biết chứ, đứa trẻ như cháu thật tội nghiệp. Cho nên cháu cũng đừng cố quá làm gì, ít nhất hãy để bản thân được nghỉ ngơi." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Aldrew lại nói ngay. "Mà thật ra lúc này cháu cũng không rảnh rang gì đúng chứ? Nhìn bộ dạng gấp gáp của cháu, nhất định tới tìm ta là vì thứ quan trọng nào đó rồi."

"Chú cũng nhìn ra sao, chú Andy..." Libra cười khổ. Quả thật bây giờ cô không thể rảnh rỗi giây phút nào, ngay cả buổi biểu diễn tối nay cô cũng liều mình hủy bỏ để gấp rút chạy xe một mạch ra đến ngoại ô. Cô không thể tưởng tượng ra được thái độ của người nhà sẽ như thế nào khi cô từ sau chuyến đi này trở về, và cô cũng không muốn nghĩ tới nó.

Libra cụp mắt xuống, vẻ rầu rĩ. Được một lúc, cô lại ngẩng đầu.

"Lần này cháu muốn hỏi xin loại dây đàn tốt nhất, không biết chú..."

Dây đàn. Đó là vật luôn gắn liền với Libra. Nói theo lối này sẽ không có mấy ai hiểu được, bởi với suy diễn của những con người bình thường đó, Libra chỉ đơn giản là gắn liền với những cây đàn và tiếng đàn tuyệt mỹ mà cô thường biểu diễn. Nhưng Aldrew thì khác. Ông có thể hiểu được Libra muốn gì. Cũng vì thế mà với tình huống này, ngoài ông và Libra, nhất định sẽ không để một ai ở gần hay thậm chí là bên cạnh để có thể nghe rõ cuộc đối thoại này, kể cả cô hầu khiếm thính duy nhất đó của ông.

Aldrew hơi nhổm người dậy khỏi ghế, với vẻ mặt đăm chiêu, ông nheo mắt nhìn về phía Libra.

"Có chuyện gì sao cháu gái?"

"Có một phi vụ quan trọng mà sắp tới cháu cần phải giải quyết. Đội trưởng đã dặn cháu..."

"Đội trưởng?" Đến lúc này thì Aldrew đã ngấm ngầm hiểu ra. Ông ngồi đan hai bàn tay lại, đầu gật gù.

"Tên nhóc đó vừa mới sáng nay có đến tìm ta. Nó đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ và còn lên giọng làm ta nóng máu. Có điều Libra này, chuyện này nếu là cháu thì nhất định sẽ giúp ta giải quyết ổn thỏa. Cháu chỉ cần..."

Đến đây, Aldrew ra hiệu cho Libra lại gần, ông thì thầm vào tai cô vài lời gì đó, trong thoáng chốc, ánh mắt của Libra đột nhiên sáng rực, rồi lại chuyển thành biểu cảm đắn đo. Cuối cùng thì cô chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Dây đàn mấy ngày nữa sẽ cho người chuyển tới chỗ quản gia Kai. Nhưng ta vẫn hi vọng một ngày nào đó cháu sẽ đàn cho ta nghe chứ không phải lần nào tới cũng chỉ hỏi mượn dây đàn."

"Tất nhiên rồi thưa chú."

Nhận thấy trong lời nói của Libra có vài phần lơ đãng, Aldrew lại mỉm cười buông một câu nói đùa, cốt để cô cháu gái không vì lời nói thầm trước đó của ông mà trở nên không dứt khoát.

"Cây đàn thủy tinh mô phỏng của chiếc Stradivarius nhé? Cháu thấy thế nào?"

"Rất tuyệt thưa chú."

Libra chỉ trả lời có thế, và cô biết mình không nên rút lại quyết định vừa rồi. Kể cả có biết là Capricorn sẽ ngăn cản, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

K đó... Không biết là người như thế nào nh?

***​

"Wilde?"

"À, Wilde... Sơn ca và đóa hng đ."

"Anh biết chứ, nhưng vấn đề là em lại quên mất vị trí của nó ở đâu rồi chứ gì?"

Gemini trả lời trong lúc trèo lên chiếc thang và bắt đầu lùng sục từng giá sách một. Đầu óc của Pisces thật sự không thể dùng vào được việc gì, ngay cả khi vị khách đang ngồi ở phía bên kia sốt ruột vì phải chờ đợi. Pisces biết rằng mình rất vô dụng khi chỉ mấy ngày trước, cô còn cầm quyển sách ở trên tay và cất nó cẩn thận vào giá... giá nào cô cũng không nhớ rõ. Và đó mới chính là vấn đề nan giải mà cô phải đối mặt. Ồ không, thay vì cô phải đối mặt thì lúc này người phụ trách tìm nó giúp cô lại là Gemini, còn cô thì chỉ biết ở đó và yên lặng pha trà.

"Có rồi, thưa phu nhân. Bà có thể cầm lấy nó và vào căn phòng kín ở bên kia để thưởng thức. Pisces sẽ đem trà vào ngay cho bà."

"Ồ, cảm ơn, chàng trai trẻ."

Người phụ nữ một thân toàn là đồ hiệu, bộ dáng sang trọng đứng lên và bước vào bên trong phòng đọc sách. Cho dù bây giờ đã đến giờ thư viện đóng cửa, nhưng vì có hẹn trước nên Gemini mới bất đắc dĩ phải tiếp đãi vị khách không mời này. Có l bà ta tht s rnh ri. Cậu vừa nghĩ vừa trông theo dáng vẻ lật đật của Pisces bưng theo tách trà vào bên trong. Sau khi đợi cô ra khỏi phòng, cậu mới lại ngồi vào bàn và rót một cốc nước lọc.

"Gemini, mấy ngày nay sao anh không đi học? Lại còn biệt tăm mấy ngày trời đến hôm nay mới chịu mò về là sao??"

Bỏ qua tất cả sự hối lỗi vừa rồi, Pisces chạy đến và đập mạnh tay xuống bàn. Vì căn phòng ở bên kia có hệ thống cách âm nên cô mới tỏ ra không dè chừng như vậy. Gemini cầm lấy cốc nước và uống cạn một hơi, cậu lấy tay quệt miệng rồi ra hiệu cho Pisces ngồi xuống.

Bởi vì đang tức giận nên Pisces vẫn hậm hực khoanh tay đứng nhìn chăm chăm vào cái kẻ nhởn nhơ đang ngồi ở phía đối diện. Cô còn chẳng buồn liếc lấy chiếc ghế ở ngay cạnh chân mình.

"Bình tĩnh đi. Mấy ngày nay không phải chỉ đi chơi, mà là đi thu thập thông tin đấy chứ. Em xem, có cả một đống thứ hay ho đây này..."

Nói đến đây, Gemini đột nhiên mỉm cười, nụ cười khiến Pisces cảm thấy bất an. Cô buông cả hai cánh tay xuống, bước một bước để chân đứng vững, mắt vẫn dán chặt vào từng biểu cảm trên khuôn mặt của Gemini. Không hiểu sao, cả ngày hôm nay trong người cô luôn thấy nhộn nhạo, cứ có cảm giác chuyện gì đó chẳng lành rất nhanh sẽ ập tới. Cô dè dặt hỏi.

"Anh có ý gì..."

"Chẳng có ý gì cả. Chỉ là chuẩn bị để đón tiếp một vài vị khách đặc biệt mà thôi."

Gemini vừa dứt lời, ở bên ngoài đột nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa. Pisces giật mình quay người lại, ánh mắt cô lộ rõ vẻ đề phòng. Rõ ràng là thư viện đã đóng cửa, còn có ai lại tìm đến họ vào giờ này. Nếu không phải là Scorpio... Không, không thể là Scorpio được.

"Pisces." Gemini lạnh giọng. "Về phòng đi."

Dường như ngộ ra được điều gì đó, Pisces đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Khẽ trấn an bản thân, cô thu lại ánh mắt đề phòng, quay lại gật đầu với Gemini rồi nhanh chóng rời khỏi phòng lớn.

Lúc chuẩn bị rẽ qua lối hành lang, cô liền quay đầu lại. Gemini chỉ nhìn cô một lát, bàn tay đưa lên ra hiệu. Pisces có thể hiểu rõ, cậu là muốn cô khóa cả cửa phòng lại. Nhưng tại sao...?

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Pisces chỉ biết nhanh chân về phòng và đóng sập cửa lại. Vừa lúc đó, cô nghe thấy tiếng Gemini mở cửa lớn, có ai đó bước vào bên trong. Không để cô đợi lâu, ở bên ngoài đã vang lên giọng nói của một người đàn ông. Cô nín thở lắng nghe.

"Đội trưởng phân đội ba đội tự vệ của Black Eagle - Virgo, cùng với phó đội trưởng phân đội một Chiến binh đoàn - Aries, muốn tìm tình báo sinh tự do Gemini trao đổi một số thông tin tình báo."

Thình thịch.

Pisces nghe rõ cả tiếng tim mình đập liên hồi.

Black Eagle - một cái tên đơn giản cho những kẻ không hề đơn giản.

Trong lúc đó, Gemini ở bên ngoài vẫn đang duy trì nụ cười ngạo nghễ. So với đám người của Expos, những kẻ trực thuộc Black Eagle lại rất đúng mực, chúng biết cách giao dịch hơn hết thảy, ít nhất là đối với người nắm giữ nguồn tin lớn như Gemini. Và tất nhiên đây là một cơ hội hiếm có mà cậu không thể bỏ qua, cơ hội mà cậu phải chật vật mấy ngày qua mới có thể nắm bắt được.

"Sớm đã nghe danh hai vị, xin mời vào bên trong dùng trà."

Vẫn với dáng vẻ không chịu nhún nhường, lời lẽ của Gemini tuy lịch thiệp nhưng không giấu nổi sự châm chọc. Sau khi đã ngồi vào bàn, Gemini mới lôi ra một xấp giấy tờ, xem xét qua một lúc, cậu lại ngẩng đầu cười.

"Một bác sĩ nội khoa và một cảnh sát đặc nhiệm, không biết hai vị đến tìm tôi với mục đích trao đổi thông tin gì?"

Thường thì các Puppet Master hoạt động cho những tổ chức ít nhiều sẽ phải có một công việc và đời sống sinh hoạt như người bình thường. Để tránh việc lộ rõ thân phận, họ thường chỉ phụ trách hoạt động dưới lớp vỏ công việc bình thường, Virgo và Aries là hai trong số đó.

Sớm đã lường trước được kẻ trước mặt không hề đơn giản, nhưng khi đối mặt, vẫn là không tránh khỏi có chút cảm giác như vừa lọt bẫy. Aries đưa mắt quan sát tên nhóc ở phía đối diện, rõ ràng chỉ là một tên nhóc, nhưng khả năng tình báo của hắn lại được đánh giá rất cao từ phía Hội đồng. Hơn nữa, kẻ này còn là một tình báo sinh hoạt động riêng lẻ, hoàn toàn đơn độc. Điều đó càng khiến anh cẩn thận đề phòng.

Hn cũng không phi là 'đ quyên', t đâu mà có th thu thp được nhiu ngun tin như vy...

Aries đăm chiêu suy nghĩ.

Virgo lôi từ trong túi ra một phong bì, ném bộp xuống trước mặt Gemini. Chiếc phong bì cộm lên chứng tỏ số tiền bên trong không ít. Thế nhưng Gemini chỉ cười khẩy, cậu gác tay sau đầu và ngửa người trên chiếc sofa.

"Đã rõ tình trạng của người nắm giữ th đó, thế nhưng đám người của Expos lại nhanh chân hơn. Tuy là mưu sát, nhưng có vẻ bọn chúng không có ý định cướp đồ."

"Mấy ngày trước đội điều tra của tôi nhận một vụ án, ở trong con hẻm XXX của đường Y, đã phát hiện ra xác chết của mấy tên côn đồ. Chẳng qua nguyên nhân chết vẫn còn là bí ẩn, đám pháp y người thường ở chỗ tôi quả thật không có manh mối gì."

Aries lên tiếng tỏ rõ vấn đề, vừa nói anh vừa không quên dõi theo trạng thái của tên nhóc ngổ ngáo đang nằm dài một cách bất lịch sự ở phía đối diện.

"Hừ, thú vị." Gemini biết rõ kẻ gây ra vụ án đó là ai, nhưng cậu vẫn chỉ tỏ vẻ như không biết gì.

"Thế nên chúng tôi mới cho rằng nó có liên quan đến người đang giữ vt đó, mấy ngày tới Aries sẽ đến để hỏi thăm nguyên chủ, nhất định sẽ đào ra thêm không ít manh mối."

"Và rồi thì...?"

Gemini ngồi dậy, cậu đoạt lấy chiếc phong bì vẫn nằm im lìm ở trên bàn, liệng nó vào trong ngăn tủ và giơ chân đá cho ngăn tủ đóng lại. Hành động đó của Gemini khiến cho Aries cảm thấy như bị sỉ nhục, anh cũng muốn lao tới làm cho tên nhóc không biết điều kia một trận nhưng rất nhanh đã bị Virgo chặn lại.

"Chúng tôi chỉ muốn biết kế hoạch trước mắt của đám Expos đó mà thôi. Hơn nữa, nghĩ lại thì Black Eagle chúng tôi đối đãi với nhân viên cũng không tệ, sao cậu không suy nghĩ thêm về việc sẽ làm tình báo viên cho chúng tôi nhỉ, Gemini?"

"Tôi không hứng thú." Gemini nhếch miệng cười. "Nhưng vì các người đã có lòng, nên coi như lần này tôi tạm chấp nhận vụ giao dịch này vậy. Có điều..." Cậu lại dùng chân đá đá vào ngăn tủ. "Phí nhiêu đây... Vẫn chưa đủ."

Lần này thì Aries thực sự tá hỏa, chỉ thiếu chút nữa là ấn kí của anh đã xuất hiện. Virgo lại lần nữa chắn ngang trước mặt Aries, nhưng lần này phải dùng lực lớn hơn nhiều. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ thành giao với Gemini.

"Tốt lắm." Gemini mỉm cười. "Lần này, ý định của bọn chúng, Tổ yến 11... sẽ là--- thu phc."

Nghe đến đây, Aries liền đột ngột dừng lại.

Virgo gật đầu hài lòng.

Còn Pisces ở bên trong thì yên lặng.

Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên ở bên ngoài căn nhà. Một đội cảnh sát đột ngột tràn vào. Gemini rất nhanh bị hai viên cảnh sát khống chế và còng tay lại. Nhận ra Aries, một viên cảnh sát giương tay chào, khi được hỏi xảy ra điều gì, anh ta rất nhanh đáp lại.

"Người sống ở bên trong căn nhà này bị tình nghi là có dính dáng tới một vụ mưu sát, chúng tôi phụ trách đến để bắt nghi phạm về tra hỏi."

Mưu sát? L nào...

Pisces vội đưa tay bịt miệng, cố gắng không để bản thân thốt lên điều gì ngu ngốc. Đáng lẽ người bị bắt lúc này là cô mới phải. Pisces vội vàng lao tới định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Gemini, cô liền bất giác lùi lại. Không, không được, đây là li ca mình, không th li đ Gemini gánh thay được. Pisces luôn tự nhủ trong đầu, đầu óc cô lúc này quay cuồng, trí óc rối loạn, cô bất lực vò đầu. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến như một đoạn kí ức đột nhiên tràn về khiến cô khựng lại.

Pisces, yên đó.

Đng lên tiếng.

Đng đi đâu c.

Pisces run rẩy ngồi co ro vào góc tường, nước mắt cô chỉ trực chờ để rớt xuống. Cổ họng cô nghẹn ứ. Pisces cố gắng để mình không bật ra tiếng nấc. Bình tĩnh nào Pisces. Nht đnh phi bình tĩnh. Chuyn này không đ liên quan, ri thì Gemini s li được th ra thôi. Nht đnh là như vy. Mày không được hành đng ngu ngc. Phi tin tưởng vào s tht.

Cứ như thế, lấy đó làm động lực, Pisces lại ngồi yên trong góc phòng. Tiếng còi xe ầm ĩ một lúc rồi tắt hẳn. Thế nhưng cô lại cảm thấy vẫn còn tồn tại một mối đe dọa lớn ở bên ngoài. Cô yên lặng chờ đợi, thứ gì đó đang đến gần...

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co