Truyen3h.Co

| 12cs | sự cô độc ngọt ngào

ten

_tantannan

ten

Một đoá hoa màu vàng luôn sáng rực rỡ mặc dù bị bóng đen xung quanh kìm hãm.

Một cô gái bé nhỏ luôn sợ hãi khi trưởng thành bỗng nhiên đứng lên chống đối lại chính người mẹ của mình.

Một người mẹ, một người phụ nữ đến nghe tên thôi cũng rùng mình.

Bạch Dương cô bây giờ mới nhận ra lá gan của mình quá lớn. Đúng rồi, sao mà thoát được.

Cô mãi mãi chỉ là một chú chim non nhỏ bé bị giam cầm. Dù có lớn, dù có già đi, đôi cánh kia có rộng đến mấy, sải dài đến mấy, thì cái lồng do chim mẹ tạo ra cũng ngày một to lớn, phát triển hơn, dần rồi từ hở mà thành kín mít. Chú chim non trong đó không thể hít lấy không khí trong lành nữa, chú chim tội nghiệp ấy sẽ luôn như thế, một là nghe lời, hai là sẽ bị ép đến chết.

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, nhưng tại sao cô lại không coi trọng nó nhỉ? Không phải có ý chê bai mà là không tin tưởng. Có lẽ cô ngoại lệ.

Nhìn cách nhà khác chiều con ra sao, chăm lo cho con ra sao, khoảnh khắc đó, Bạch Dương rất muốn khóc.

"Mẹ có phải mẹ của con không?"

"Đúng, ta là mẹ của con."

"Tại sao người lại làm thế?"

"Là muốn tốt cho con"

"Vậy à..."

Âm thanh của cô bé mười hai tuổi thành ra đứt quãng. Ở cái tuổi đó, đáng ra cô phải được gặp bạn bè, được vui chơi, được nô đùa, được thể hiện cái tôi lớn của bản thân. Nhưng tâm hồn dường như vì quá tổn thương mà dần trưởng thành. Cả tuổi thơ cô chưa biết cái gì gọi là quan tâm, chưa biết cái gì gọi là yêu thương.

Một mình cô chống chọi với tất cả. Ngay cả Kim Ngưu - người chị mà cô thân thiết nhất cũng rời bỏ cô. Nhưng sao cô vẫn không hề oán hận nhỉ? Cô còn mừng cho chị ấy. Ha, cô có phải là quá tốt bụng rồi không?

Một bông hoa cho dù bị màu đen tối kia cố lây sang đến mấy, hình ảnh Bạch Dương vẫn vậy, là một bông hoa màu vàng không chút nhuốm bẩn. Mười mấy năm, cũng gần một phần ba cuộc đời cô, một phần ba cuộc đời đầy cô độc. Nhưng người ta cũng phải khâm phục. Vì sống với một người mẹ như vậy, tâm hồn đứa trẻ kia vẫn luôn đẹp đẽ. Tâm hồn Bạch Dương như lóe sáng, soi rọi mọi góc tối trong căn nhà âm u ấy. Dù cho có nhận bao nhiêu đòn roi, bao lời mắng chửi, cô vẫn một mực nghe lời, không hề oán trách. Nhưng đâu ai biết trái tim cô đã đau như thế nào. Những vết thương bề ngoài đây thấm thía gì chứ? Cái cô cần là sự yêu thương đầy cao đẹp mà mọi người vẫn luôn tôn thờ cơ. Bạch Dương cô muốn thứ tình cảm ấy, dù bị đánh cho chết, nếu có nó, cô sẽ can tâm tình nguyện mà nở nụ cười khi mất đi. Đơn giản chỉ cần như vậy thôi, cô sẽ bỏ qua tất cả. Cô sẽ ra đi thanh thản, cô sẽ tha thứ cho bà. Chỉ cần một lời "Mẹ yêu con", một hành động quan tâm cô chân thành, một cử chỉ dịu dàng với cô, cô sẽ tha thứ hết. Tất cả, tất cả sự nhẫn nhịn và nỗi uốt ức của cô trong gần hai mươi năm qua, cô sẽ bỏ qua tất cả, một chút cũng không giữ lại trong lòng.

"Bạch Dương, cô thật sự chỉ cần như thế?"

"....."

"Ngưỡng mộ thật" Thiên Yết đã dành cho ba chữ đó. Không hề đơn thuần, ba chữ đó là có hàm ý.

"Nhưng Bạch Dương à, không phải vì tôi nghĩ cho cô, chỉ là coi cô như một người đồng cảnh ngộ mà dành chút tâm sự...."

Bạch Dương thật sự đã mở tròn mắt nhìn Thiên Yết khi cô nói câu ấy.

' Tôi cũng giống như cô, đã từng tin vào tình cảm đó. Nhưng thật sự vì chờ đợi đã quá lâu, khi con người ta gặp như vậy, tất nhiên cũng sẽ mất kiên nhẫn. Tôi thật ngưỡng mộ cô, có khi còn gặp chuyện tàn nhẫn hơn tôi, cô vẫn luôn tin mẹ mình. Xin lỗi, nhưng thật sự những đứa con như chúng ta chính là ngoại lệ. Vì vậy tôi khi gặp Cự Giải, tất cả những gì tôi nghĩ về cậu ấy là "cậu ấy chăm sóc tôi? Trông thật giả tạo". Nhưng vấn đề là do tôi đã quá thiếu thốn, khi nhận tình thương sẽ như thế, thật sự sẽ quy chụp nó thành xấu xa. Bạch Dương, tôi đã trải qua, thật sự là muốn chia sẻ, tốt nhất, cô hãy mở lòng mình một chút. Không phải với mẹ mà là với một người con trai. Vì mẹ cô sẽ không thay đổi đâu"

Thật sự lúc đó Bạch Dương đã có chút chột dạ. Cô thật sự nên nghe theo lời Thiên Yết? Ha, đúng, cô và cô ta rất giống nhau, đều thèm khát thứ tình cảm gia đình. Nhưng Bạch Dương không hề giống Thiên Yết, cô rất rõ ràng, không bao giờ đặt chuyện tình cảm vào chuyện tình thương.

Nhưng kể ra, nếu thật sự cô gặp được một người con trai yêu cô đến nỗi có thể bù đắp sự cô đơn và trống trải ấy, có lẽ cô sẽ nghe lời tiểu thư. Chỉ khổ nỗi một người đàn ông như Cự Giải sẽ không tồn tại đâu.

Bạch Dương cô nên tỉnh mộng rồi. Thật sự nếu loại con trai như vậy dễ tìm, thì cô đã không chạy trốn mà làm dâu mà khác rồi ấy chứ.

" Rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy?"

.

"Làm ơn...cứu tôi..."

"Cầu xin anh đấy...làm ơn..."

"Ai đấy?"

Thiên Bình bật dậy sau giấc mơ ấy. Rất loáng thoáng, gần như hắn không thể nhớ rõ mặt. Chỉ biết tiếng cầu xin đó phát ra từ một người con gái. Thật sự nghe có chút cảm thấy thương hại.

"Rốt cuộc là ai chứ? Đã từng gặp rồi sao?"

Ngả mình xuống ghế so-pha, hắn đang cố vặn hết công suất để nhớ ra đó là ai. Trách là phải trách hắn quen quá nhiều nữ nhân đi, nhìn mặt có khi còn chả nhận ra ai, huống chi đây chỉ động lại một tiếng cầu xin, mặt cũng không hề thấy rõ.

"Chậc, ra ngoài tí đã"

Hắn đứng dậy, nhìn cô gái nào đó tay cầm khăn ấm ngáy khò khò trên bàn, thật sự hắn cảm thấy có lỗi. Tự nhiên qua đây gây phiền toái cho cô, hắn nên đi rồi. Thầy có bảo nhờ cậy, nhưng hắn đâu phải trẻ con gì nữa, có thể tự lo cho bản thân.

"Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn"

Nói rồi đặt một mẩu giấy lên bàn cho Song Ngư, hắn đi ra ngoài. Như thể không muốn làm ai đó thức giấc, hắn đóng cửa rất nhẹ nhàng, bước chân cũng trở nên cẩn thận, âm thanh khẽ không hề phát ra dù chỉ một tiếng động.

Cứ cái đà này thì hắn sống ngon rồi.

Chạy nhanh về phía Tây, thật sự hắn không ngờ rằng, nữ nhân trong mơ và hắn sẽ hội ngộ nhanh như thế nào đâu.

Thật sự như trong tiểu thuyết vậy. Hắn phải đội ơn trời, hóa ra trên đời còn có người con gái như vậy.

Không hề giả tạo, cảm xúc với hắn rất chân thật. Đã vậy còn rất xinh đẹp, rất vừa ý hắn.

Thiên Bình khi nhìn hình ảnh nhỏ bé ấy cô độc đến rõ ra như vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất lạ. Bình thường khi gặp nữ nhân hắn đâu như thế, ngược lại còn rất hứng thú, tìm cách trêu chọc. Nhưng với cô gái đây chỉ là muốn an ủi, muốn che chở. Hắn không hề có ý muốn tiếp cận đột ngột. Hắn đối với cô là chân thành quan tâm như một người bạn.

Nào ngờ cô lại không hề nghĩ như vậy....

.

"Tìm được rồi?"

Phu nhân cầm ly trà lên uống một hụm, khuôn mặt không hề tỏ ra quan tâm đến chuyện cần nói.

"Dạ vâng"

"Ở đâu?" Bất thình lình, giọng bà có phần trĩu nặng. Rốt cuộc con nhỏ đó đi đâu? Dám trốn chạy? May mà bà đã tính toán trước, không thì đã cho đứa con gái hỗn xược đó tự do chạy trốn như chim thoát khỏi lồng rồi.

"Là ở nhà Thiên Yết tiểu thư"

Trừng mắt nhìn lão quản gia. Thiên Yết? Cái tên này nghe rất quen.Là nhà đó? Sao con bé đó có thể chạy xa như vậy? Thật sự đứa con gái này bà không thể coi thường. Bà đã mất Kim Ngưu, không thể nào lại làm mất luôn Bạch Dương được.

"Này, ta hỏi. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao ta luôn lo cho tụi nó, muốn tốt cho tụi nó nhưng cả hai đều ra sức chống đối, phản bội ta? Hết đứa này đến đứa khác, Kim Ngưu đã đành, nay còn cả Bạch Dương. Thật sự mà nói, ta vẫn không hiểu ta đã làm gì khiến tụi nhỏ căm ghét và oán hận đến vậy."

Lão quản gia nghe xong liền đáp " Hai đứa còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, việc này đành để thời gian giải quyết". Miệng nói vậy nhưng lòng lại khác. Ông biết chứ, ông biết phu nhân là rất thương hai vị tiểu thư. Nhưng trách là phải trách bà quá quy củ. Phu nhân từ nhỏ luôn bị bắt ép, dần khi lớn lên đã coi điều đó là bình thường. Nhưng Kim Ngưu và Bạch Dương thì không. Nhất là Bạch Dương, cô ấy rất nhạy cảm, hơn nữa rất ham vui, ưa thích tự do, e là phu nhân đây vì muốn tốt mà thành đe dọa, muốn tiểu thư có cuộc sống màu hồng mà đã vô tình biến sắc thành đen rồi.

Đừng bao giờ ép cảm xúc của ta đối với một thứ gì đó, vì khi người khác thấy sự bình thường của bạn với cái đau đớn ấy, họ sẽ coi là bình thường. Chẳng hạn như đứa trẻ mất đi mẹ. Nó đã không khóc. Những đứa trẻ khác nhìn nó, thấy nó bình thường như vậy, khi mất mẹ chúng cũng đều không khóc, mất đi người thân với chúng đã là điều thường tình. Vì sao ư? Vì với người khác gặp điều đó đều bình thường, cớ sao chúng lại không thể?

Giống như mẹ của hai vị tiểu thư. Quản gia ông hiểu là thương yêu, nhưng thật sự lần này là sai cách. Một đứa con bé tí như vậy đã chịu áp lực, đối với phu nhân, chẳng phải hồi nhỏ cũng giống y như vậy sao? Một cô gái với cái tuổi trẻ đầy mạnh mẽ và khao khát sự tự do, nhưng phải chăng đã không may mắn, một người thích dang đôi cánh để bay xa như vậy thật sự không nên sinh trong gia đình quý tộc. Nhìn hai tiểu thư hiện giờ đâu khác với phu nhân hồi trẻ, cớ sao bà lại không hiểu chứ?

" Nhưng phu nhân..."

Giọng ông trở nên đứt quãng. Thực sự có nên nói đúng lòng mình hay không đây?

"...chúng ta có nên tới chỗ Thiên Yết tiểu thư?"

Không thể nói, ông mà nói ra lời nào phản đối chắc chắn sẽ làm bà tức giận, Bạch Dương sau khi bị đem về đây còn khổ hơn trước.

"Ừ, chiều hôm sau ta cùng ngươi sẽ sang đấy. Nhớ ăn nói cho vừa lòng vừa ý người ta, khéo khi nhà đó với nhà ta lại mất đi thiện cảm, rắc rối lắm. Nhưng nhớ ngày mai chỉ có hai chúng ta, tuyệt đối không ai theo cùng, tên David, hắn có hỏi cũng không cho đi."

"Tôi biết rồi"

Cúi đầu chào vị phu nhân trong phòng, ông ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Quản gia khẽ thở dài, thật sự ông rất lo cho Bạch Dương, nhỡ cô có mệnh hệ gì ở đó thì sao? Thật sự ông rất lo.

'Làm ơn đừng tìm con, cầu xin đấy!"

.

Nếu Bạch Dương cô thực sự gặp được một người quan tâm đến cô quên cả tình cảm cá nhân, cô sẽ sẵn sàng yêu người đó.

Cô không cần một người đàn ông đẹp trai, có địa vị như lời mẹ cô nói. Cô cần một người đàn ông biết sẻ chia, biết tâm sự, biết quan tâm.

Cô không như mẹ cô, cái tình yêu của bà quá thực dụng. Bà nghĩ rằng tiền sẽ đem lại cho cô sung sướng, sống trong danh hoa phú quý cả đời.

Tuyệt nhiên, chính nó đang giẫm đạp lên cảm xúc của cô.

Và chính nó..

Đẩy khoảng cách giữa bà và cô ngày càng xa hơn.

Tất nhiên, cái gì đã quá xa vời, níu kéo ắt hẳn sẽ có tổn thương.

.

Bạch Dương tưới hoa ở vườn nhà.

Thiên Bình chạy theo bản năng của mình.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười thật nhẹ.

Có đáng tin khi tôi nói nhờ linh cảm mà hai người chạm mặt nhau, nhìn nhau như thể đã quen biết từ lâu?

"Tôi có thể phiền cô mà ở lại đây chứ? "

Ánh mắt như lấy lại sự tập trung, cô nở nụ cười dịu dàng.

"Cái đó còn tùy vào chủ nhân ngôi nhà này?"

Với bản tính của Thiên Yết, khỏi hỏi cũng rõ, thêm một người đàn ông vào trong nhà, tất nhiên là có lợi cho cô ta.

Thật là, xem ra cô lại phải tin vào số phận lần nữa rồi.

.

_tantannan: Ảo ghê :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co