❛ CHƯƠNG 21.
“Đại ân đại đức bọn ta không biết lấy gì báo đáp, kỳ thực vô cùng hổ thẹn! Nay trách nhiệm gánh trên vai chưa trút xuống, tương lai còn dài, bọn ta ngày sau quay lại báo đáp Cốc chủ.”
Huyền Thanh Phi cung kính, dùng lễ đối đáp, độc mỗi dáng vẻ đạo mạo ấy. Cốc chủ một thân bạch y nhàn hạ, thả người trên chiếc giường rơm kết viền hoa. Mi mắt bỗng trùng xuống, ngước lên, liếc ngang ba vị đứng trước mặt.
“Nếu đã hổ thẹn, tiếp tục hổ thẹn đi.”
Hắn cứng họng. Người kia được dịp cười khẽ. Thấy vậy, bèn giải vây hộ.
“Cốc chủ đại nhân đại lượng, đã làm người lương thiện nên làm đến cùng.”
Người cười khẩy, đáp chàng: “Muốn xuất cốc cũng được, ngươi ở lại đây.”
Hắn nghe xong lột bỏ dáng vẻ quân tử, hận không thể nào gật đầu nhanh hơn. Chỉ sợ Cốc chủ thay đổi chủ ý, không cần đến tên tăng nhân ấy nữa. Chàng trái lại một phen kinh hãi, sợ tới mức toát cả mồ hôi hột. Nụ cười trên khuôn miệng cũng dần gượng gạo. Uổng công chàng cứu hắn thoát khỏi khổ ải, hắn lại báo đáp chàng như thế này. Đúng là lấy oán báo ân.
“Cốc chủ.”
Huyền Song Ngư bất ngờ đánh tiếng. Màn đấu khẩu của hai nam tử nọ tự khắc nín lặng, quan sát sắc mặt nàng thêm. Huyền Thanh Phi sợ nàng vốn lẽ đương nhiên nhưng ngay cả chàng cũng sợ lại là lẽ gì? Có phải bên cạnh hắn quá lâu nên nhiễm theo hắn ư.
“Cốc chủ cứu bọn ta chứng tỏ lương thiện, nhất định không giữ bọn ta.”
Chỉ một câu nói bình thường thế này, Cốc chủ cười nhẹ, xua tay đuổi họ đi.
“Thiên Thu Cốc quanh năm vẻ xuân sắc. Bên ngoài đông tới tuyết rơi, lúc xuất cốc nên mang theo áo choàng.”
Đệ tử bên dưới thu xếp ổn thỏa, đặc biệt chuẩn bị cho ba người bọn họ ít hành trang và lộ phí trước khi khởi hành. Vốn dĩ được cứu sống đã mang ân lớn, nghĩa tình này càng khó lòng thoái thác. Ngoài việc nhận ý tốt của Cốc chủ, chỉ đành khắc cốt ghi tâm.
Cốc chủ cùng nhị đệ tử Nghi Linh tiễn bọn họ một đoạn. Đợi bóng dần khuất, Nghi Linh hiếu kỳ hỏi: “Sư phụ chẳng những cứu mạng họ, cho họ chỗ ăn ở và tĩnh dưỡng mà còn tận tâm chuẩn bị ít hành trang và lộ phí để họ thuận lợi khởi hành. Từ khi nào sư phụ chữa bệnh không ăn hơn nửa gia sản rồi?”
Người xoay lưng, búng trán nàng một cái thật mạnh. Nàng xuýt xoa, bĩu môi hờn dỗi với Người. Nàng nói chẳng sai câu nào, sư phụ lại muốn quở trách.
“Có thể đến Thiên Thu Cốc âu không phải duyên. Chẳng qua có kẻ muốn ta cứu bọn họ mà thôi. Dù gì Tiểu Bạch trước đó đã đánh tiếng, người làm sư phụ này há trơ mắt đứng nhìn chứ.”
Nghi Linh nghiêng đầu, sự hiếu kỳ tăng lên gấp bội: “Tiểu Bạch sao?”
Lại nói: “Nhưng sư phụ, kẻ truy đuổi bọn họ không thể xem thường. Đệ tử thử điều tra, là người Quỷ Dạ Cung!”
Đồng tử Cốc chủ chớm nở rồi chóng tàn. Quỷ Dạ Cung bao năm bặt vô âm tín, gần như rút khỏi giang hồ thị phi từ sau loạn Sứ Tang Ca. Không ngờ dã tâm to lớn chưa từng tiêu tan, cố che giấu ấp ủ để hoàn thành đại nghiệp. Nếu bọn họ bị Quỷ Dạ Cung truy sát, thân phận há chẳng tầm thường gì.
“Tiểu Tạ vẫn còn trong Cốc, để nó hộ tống bọn họ đến nơi họ cần đến đi.”
“Sư phụ việc gì lo toan! Hai tên nằm trong Bát bảng không dễ chết vậy.”
Nghi Linh nhoẻn miệng cười. Bộ dạng tinh ranh không ai sánh ngang. Người vào Cốc, nàng đều tranh thủ điều tra cặn kẽ. Kể từ lúc họ đặt chân qua cổng đá, nàng liền biết được thân phận họ. Một người ngự Thanh Thủy Tự, tự gọi tăng nhân. Một kẻ ngự phủ Tiết Độ Sứ, lò rèn cao thủ danh chấn thiên hạ.
Đợi ba người bọn họ thoát khỏi rừng trúc Tử đến được phủ Tiết Độ Sứ bị niêm phong, trời dần buông màu tối.
“A huynh, đưa đuốc cho ta!”
Huyền Thanh Phi đưa ngọn đuốc bập bùng ánh lửa đương cầm trao nàng.
“Muội làm gì?”
Nàng nhận lấy ngọn đuốc, lướt ngang bức tranh sơn thủy ở đại sảnh. Đường mực sống động, họa chốn nức tiếng nhất Cảnh Lạc vô cùng chân thật. Lúc tổ phụ tại thế, đem bí mật Huyền gia trấn thủ Cảnh Lạc giao cho phụ thân. Trong nhà huynh trưởng say mê học vấn, thi đỗ công danh nhưng không cố chấp với quyền lực ngút trời nên chọn thoái lui về Huyền gia giúp phụ thân chỉnh đốn trong ngoài. Kể ra cũng có tài thao lược, chưa từng yếu kém hơn bất kỳ ai dù võ công không được cao siêu. Huynh thứ chí hướng nằm nơi thiên hạ, một lòng giúp Huyền gia có được vị trí trên giang hồ. Từ đó biến cả Huyền gia thành lò rèn cao thủ. Cho nên bí mật này, phụ thân quyết định giao cho nàng. Trước nay nàng đối với triều đình không chút tiếng tăm, đối với giang hồ càng mờ nhạt. Một nữ tử khuê các suốt ngày ở hậu viện như nàng nhất định vô hại đối với hết thảy những người có mưu đồ.
Tuyết trời lẻ tẻ từng hạt, gió rét lăm le chờ đợi một cơ hội bùng lên. Huyền Song Ngư trong đêm tuyết thập phần trầm lặng, mi mắt rũ xuống, dứt khoát đem mồi lửa trong tay quăng về phía bức tranh sơn thủy. Để ngọn lửa hung tợn cố vớt lấy sự sống đốt sạch tất cả.
Đồng tử nàng to tròn, thu gọn hình ảnh trước mắt vào trong tầm ngắm, sảng khoái nhìn mọi thứ bị thiêu rụi. Huyền Thanh Phi không biết lý do vì sao nàng làm vậy nhưng vẫn chiều theo ý nàng, mặc tiểu muội làm loạn.
“A huynh!”
Huyền Song Ngư xoay người, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Con đường phía trước... mong được a huynh tận tình chỉ bảo nhiều hơn.”
Hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên, cũng không giấu nổi sự phấn khích.
Hắn biết tiểu muội của hắn há phải loại nữ tử yếu mềm chịu chôn mình trong hậu viện với bức tường u uất.
“A huynh chờ muội lâu lắm rồi.”
Khóe miệng nàng họa một nét cười, đáp hắn: “Không phụ sự kỳ vọng của phụ thân và huynh trưởng bấy lâu nay, lần này ta... tuyệt đối khiến bọn chúng phải thịt nát xương tan, vĩnh viễn bị thiêu đốt rồi hóa thành tro!”
“A huynh nguyện vì muội san bằng Quỷ Dạ Cung, ban giá tương xứng.”
Hoàng Phủ Sư Tử đứng cạnh, miệng chẳng hé nửa lời. Nhìn lửa dần nuốt chửng bức tranh, nhìn lửa dần nhen nhóm thù hận trong lòng họ. Chàng không thể ngăn cản họ báo thù, món nợ máu này có chết cũng chẳng thể tiêu tan. Song Tăng sư phụ từng nói, ân oán vốn dĩ khó buông bỏ. Suy cho cùng, chàng đã giác ngộ được lời ấy.
“Hai người đến Trường Vũ cùng ta!”
Huynh muội họ liếc mắt nhìn chàng.
Lại nói: “Cớ sự biến hóa thất thường, huynh muội hai người cô đơn lẻ bóng. Địch trong tối ta ngoài sáng, cũng cần chốn cẩn thận suy xét và phân định. Hiện giờ bọn chúng lại ẩn mình, cho dù báo thù cũng không thể gấp gáp.”
Cảm thấy chàng nói không sai. Nàng cùng huynh thứ vốn dĩ chưa xác định được mục đích của họ là gì, chưa biết rõ họ đang ẩn nấp nơi đâu, chưa hiểu cục diện giữa triều đình và giang hồ thế nào. Cho nên đành chọn cách lui về một bước, lặng lẽ quan sát cả thảy.
Tiểu muội không đáp, xem ra ngầm chấp nhận ý tốt: “Được, huynh muội bọn ta cùng ngươi đến Trường Vũ.”
200925
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co