Truyen3h.Co

[12cs] - suckers! for l𖹭ve

CHAPTER 03

cheshraut

Cách Sandhill High không xa về phía Tây, có một ngôi trường đặc biệt dành cho những học sinh có năng khiếu nghệ thuật. Một vùng đất màu mỡ cho những hạt giống đầy tiềm năng ươm mầm và phát triển thành những ca sĩ, họa sĩ, vũ công, diễn viên tương lai. Đó là Học viện Nghệ thuật Westlake.

Để được trở thành một trong những học viên của trường, bạn phải trải qua những cuộc tuyển sinh khó nhằn và cạnh tranh khốc liệt. Nhà trường nói Westlake là nơi giấc mơ nghệ thuật của bạn trở thành hiện thực, nhưng học viên trụ lại đủ lâu sẽ nói bạn rằng Westlake là nơi bạn phải đổ máu để không bị đuổi đi.

Thành công đỗ kỳ tuyển sinh là một chuyện, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là một cánh cửa nhỏ bạn phải tìm cách mở mà thôi, và ở Westlake bạn sẽ buộc phải mở những cánh cửa còn lại nếu bạn muốn đi đến thành công. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không mở được ư? Tất nhiên bạn sẽ bị kẹt lại.

Westlake luôn có những kỳ đánh giá để quyết định học viên có đủ năng lực để đi tiếp hay không. Quá tam thì ba bận, trượt ba lần thì bạn sẽ buộc phải nói lời chào tạm biệt với ước mơ của mình ở Westlake. Ở đây chỉ chấp nhận những ngôi sao, và nếu bạn thấy mình không thể nào vươn lên trở thành một trong những vì tinh tú thì có lẽ bầu trời không dành cho bạn.

Mà Piscee Duch chính là một trong những vì tinh tú đó, và có thể nói là một trong ngững ngôi sao sáng chói nhất. Cô luôn xuất sắc vượt qua những kỳ kiểm tra định kỳ, nhiều năm liên tiếp đạt giải thưởng Học viên triển vọng và vô vàn những giải thưởng khác nhau của trường và những cuộc thi ở bên ngoài.

Người trẻ luôn có tên gọi cho mọi thứ, tỉ như ở Westlake, các học viên sẽ phong cho bạn một cái danh vô cùng mỹ miều khi bạn quá tuyệt hảo để bị gọi bằng những cái danh bình thường, thay vào đó họ gọi bạn là một Monument - Tượng đài. Và như cái tên ấy, bạn được tôn sùng như một pho tượng Hy Lạp trong đền thờ. Ai ai cũng sẽ ngước lên nhìn bạn, khát khao sự chú ý của bạn, ganh tỵ để được như bạn.

Piscee chính là một Monument, một ngôi sao không thể vụt tắt của Westlake. Một ngôi sao tỏa ánh hào quang sáng chói đến mức người ta tự hỏi tại sao cô lại làm bạn với một cô gái bình thường như Aries Young.

Bạn thấy đấy, không ai là tầm thường ở Westlake, Aries cũng vậy. Nhưng để nổi bật giữa một vàn tinh tú thì bạn phải xuất sắc. Như cái cách hàng triệu vì tinh tú cùng hiện diện trên bầu trời, nhưng người ta chỉ dừng mắt nơi Thiên Lang - ngôi sao tỏa sáng nhất và quên mất sự tồn tại của những ngôi sao còn lại, và nếu Piscee là sao Thiên Lang, thì Aries chính là những ngôi sao còn lại.

Aries không có những thành tựu nổi bật như cô bạn Piscee của mình, nhưng cũng không thể vì vậy mà cho rằng cô mờ nhạt. Cô cũng có được sự công nhận của riêng mình, cô chưa bao giờ trượt những bài kiểm tra định kỳ, nhưng cô cũng chẳng thuộc tốp những người xuất sắc. Cô luôn ở giữa, không hơn không kém, bình thường chẳng bao giờ bứt phá.

Bình thường, đúng vậy, đó chính là cụm từ hoàn hảo nhất để miêu tả về Aries.

Nhưng Aries không bận tâm cho lắm, cô không để ý việc mọi người coi cô như một cái bóng đi sau Piscee, cô thấy nó buồn cười là đằng khác. Vì sao ư? Vì Aries thuộc khối mỹ thuật, Piscee là học viên của khối múa. So sánh hai người họ chẳng khác nào đem một cây cọ đặt cạnh một đôi giày và xem cái nào bay cao hơn. Nó lố bịch đến thế là cùng.

Nhưng Aries hiểu tại sao mọi người lại có lối suy nghĩ như thế về tình bạn của hai người. Chính cô vào thời gian đầu cũng thắc mắc tương tự, tại sao Piscee lại chọn làm bạn với vô, trong hàng trăm những học viên khác.

"Vì cậu không quan tâm tớ là ai" Piscee từng trả lời khi được Aries hỏi "Cậu không phán xét cơ thể hay dáng múa của tớ. Cảm xúc của cậu rất chân thành, cậu đang nghĩ sao thì khuôn mặt cậu thể hiện rõ luôn. Tớ chẳng phải đau đầu suy nghĩ liệu cậu có đang thật tâm hay giả vờ hay không"

Những lời bộc bạch đó khiến Aries cảm động, cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại cô vẫn cảm thấy tương tự. Aries không phải là không có bạn, cô vẫn có những người bạn trong khối mỹ thuật. Nhưng cô chẳng thể thân thiết với họ như với Piscee, có lẽ vì họ không cùng thế giới, họ không hiểu rõ thế giới của nhau vận hành như thế nào, nên họ chẳng bao giờ phán xét nhau. Họ chỉ vô tình tìm thấy nhau và đồng cảm cho nhau mà thôi. Aries cho Piscee thấy thế giới màu sắc của mình không phải lúc nào cũng tươi sáng, và Piscee cho Aries thấy không phải lúc nào thiên nga cũng lộng lẫy đến thế.

Vì là bạn thân của Piscee, Aries đã chứng kiến những hình ảnh, cái người ta thường gọi là "góc khuất" của một người mà người ngoài không bao giờ được thấy ở Piscee.

Mọi người thấy hình ảnh Piscee tỏa sáng trên sân khấu với những bộ cánh xinh đẹp và điệu nhảy duyên dáng.

Aries thấy một Piscee đang hoảng loạn gồng mình để không nôn ói giữa chừng.

Mọi người thấy một Piscee tự tin với từng bước nhảy uyển chuyển.

Aries thấy một Piscee bất mãn vì cú xoay không được như ý muốn.

Mọi người thấy những mặt hoàn hảo nhất của Piscee và quên rằng đó cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi luôn không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Chỉ có Aries thấy.

Chỉ có Aries thật sự thấy.

-

Buổi tối thường là khoảng thời gian yên lặng và vắng vẻ nhất trong học viện Westlake, đặc biệt là ở những phòng học mà bình thường rất ồn ào vào ban ngày. Ở dãy nhà của khối múa, khi mà mọi người đã kết thúc ngày của họ và vội vã lê bước trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, thì đâu đó trong những căn phòng tập tưởng chừng đã tắt đèn, vẫn còn một căn phòng tỏa sáng trong bóng tối.

"Một, hai, ba bốn" trong phòng tập, thứ âm nhạc cổ điển du dương hòa lẫn với tiếng đếm nhịp của Piscee, hơi thở của cô điều chỉnh theo từng động tác múa. Cô uyển chuyển cử động cánh tay, những bước chân của cô nhẹ tựa lông vũ. Cô trông thật thanh thoát dù cô đang cảm thấy nhức mỏi khắp mọi nơi. Nhưng đó chính là nghệ thuật ballet, bạn phải luôn trông thật duyên dáng kể cả khi mọi cơ bắp trên cơ thể đang gào thét để bỏ cuộc.

Phía sau Piscee không xa là một Aries đang ngồi dựa vào tường, bàn tay cô thoăn thoắt phác lên những đường vẽ đậm nhạt lên tập vẽ của mình. Mắt cô hết ngước lên rồi lại nhìn xuống, luân phiên đặt sự tập trung giữa Piscee và tập vẽ. Dần dần, một hình ảnh Piscee trong tư thế múa hiện lên trang vẽ với những cơ bắp khỏe khoắn và dáng người dẻo dai đầy sức sống. Aries luôn thích vẽ Piscee, vì trong mắt cô Piscee có cơ thể hoàn hảo nhất. Và nếu Aries là Leonardo Da Vinci, thì Piscee chính là nàng Mona Lisa của cô.

"Năm, sáu, bảy, tám" xoay xoay xoay và dừng. Lại một động tác chaînés hoàn hảo nữa được thực hiện bởi Piscee, Aries chẳng lấy làm bất ngờ nữa khi cô đã chứng kiến người bạn thực hiện động tác này hàng trăm nghìn lần. Nhưng Aries nhận thấy sự khác lạ của Piscee, vẫn trong tư thế múa đó, cô nàng lẳng lặng nhìn bản thân mình trong gương, như một pho tượng bị đông cứng bởi thời gian.

Aries ngừng bút, tự hỏi Piscee đang nghĩ gì trong đầu. Piscee đang quay lưng lại nên cô chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cô bạn, rồi Piscee chậm rãi khuỵu chân và ngồi thụp xuống sàn, đôi vai cô trùng xuống đầy mệt mỏi.

"Piscee" Aries lo lắng đặt tập vẽ xuống và đi đến bên cô bạn "Cậu ổn chứ?"

Piscee chỉ lắc đầu, Aries đành ngồi xuống đối diện và nắm lấy tay cô bạn.

"Có chuyện gì thế? Kể tớ nghe đi"

Piscee vẫn đang cúi mặt, cô chớp mắt và nghĩ về những chuyện đang diễn ra ở nhà. Cô không muốn nói cho ai biết cả, nhưng lồng ngực nóng ran khiến cô bức bối đến khó chịu khiến cô phải ngước lên nhìn Aries. Và cô chẳng hề nhận ra bản thân đang khóc cho tới khi cô nghe thấy sự vỡ vụn trong giọng nói của mình.

"Ba mẹ tớ sắp ly hôn rồi Ari"

Aries bàng hoàng, rồi cô khẽ giật mình khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của Piscee.

"Lại đây nào" Aries kéo Piscee lại và ôm lấy cơ thể run rẩy của cô bạn.

"Tớ..." Piscee khóc nấc lên "Tớ biết là chuyện này rồi cũng sẽ đến. Nhưng..." Tiếng khóc của Piscee khiến lồng ngực Aries thắt lại đau đớn, cô siết chặt vòng tay hơn, dịu dàng vỗ về Piscee.

"Nhưng tớ vẫn không muốn tin. Ari... Tớ phải làm sao đây?" Piscee tựa đầu lên vai Aries, để những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt áo cô bạn.

Aries nuốt khan, đầu rối bời chẳng biết phải nói gì, dường như mọi lời nói ngay lúc này đều sai trái vậy.

Cô chỉ biết ôm lấy Piscee, miệng không ngừng thì thầm nhắc nhở cô rằng Aries ở đây.

Rằng chừng nào Piscee không đơn độc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

---

Thành phố về buổi đêm luôn khiến người ta cảm thấy lạnh. Nhưng không biết có phải do nhiệt độ giảm xuống hay là cảm xúc của ta nhạy bén hơn nữa.

Đang là bảy giờ tối tại nhà của Leo Summer, một căn nhà quá lớn cho chỉ một người ở. Thật ra là ba người, nhưng em gái của Leo là một học sinh của một trường nội trú nữ sinh, con bé chỉ về vào những ngày cuối tuần. Còn mẹ của Leo ư? Bà ấy hiếm khi ở nhà, một luật sư tài giỏi và nổi tiếng như bà dường như luôn có những ca kiện tụng ngoài kia cần bà xử lí. Tới nỗi bà quên mất mình vẫn còn một gia đình để quan tâm.

Ở hồ bơi bên ngoài căn nhà, Leo đang ngồi xuống trên thành hồ bơi, cậu mặc quá phong phanh cho kiểu thời tiết gió lạnh với chỉ một chiếc áo sweater và quần lửng. Chân cậu thả dưới nước, cậu chẳng quan tâm nó có lạnh hay không. Chú chó cưng của cậu nằm bên cạnh, đôi mắt nó dõi theo từng cử động chân của cậu trong làn nước như thể đó là một chương trình TV thú vị. Một tay của Leo vuốt ve chú chó, tay còn lại cầm một bức ảnh đã nhuốm màu thời gian. Mắt cậu nặng trĩu khi ngắm nhìn bức ảnh. Đó là một trong ít những tấm ảnh chụp đầy đủ gia đình cậu còn sót lại, mẹ đã đốt tất cả những tấm ảnh khác chỉ vì chúng có bố trong đó.

Tấm ảnh cậu đang giữ được chụp vào mùa hè của nhiều năm trước, khi đó Jules vẫn còn là một cô bé nghịch ngợm, Leo vẫn là một cậu nhóc vui tươi. Hai anh em nhe răng cười tít mắt nằm trên những chiếc phao nổi trên hồ bơi, còn bố mẹ thì mỉm cười hôn nhau ở phía sau. Thật là một gia đình hạnh phúc...

Cho đến khi nó tan vỡ.

Leo lặng lẽ cất lại tấm ảnh vào trong túi quần. Chú chó như cảm nhận được cảm xúc của cậu, nó ngẩng đầu lên dúi chiếc mũi ướt vào tay cậu và phát ra những âm thanh ư ử lo lắng.

Leo mỉm cười vuốt ve đầu chú chó "Tao ổn mà, Dug"

Dug chớp mắt nhìn Leo, như thể đang hỏi cậu có đang nói thật hay không.

"Thật mà" Leo cúi xuống giáp mặt với Dug, hai tay ôm lấy đầu chú chó "Tao mà nói dối thì nhà sẽ sập"

"LEO FUCKING SUMMER! MỞ CỬA RA CHO TỤI TAO!"

Leo nhắm mắt rít lên ngay khi nghe thấy giọng nói khủng bố của Scorpio. Dug thì nhảy chổm lên sủa gâu gâu đầy phấn khích, nó nhìn Leo xin sự cho phép, ngay khi cậu phì cười gật đầu đồng ý thì liền 4 cẳng chạy vèo đi.

Leo chậm rãi đứng dậy đi theo sau, cậu khẽ thở dài và bật đèn trong nhà lên trước khi đi tới cửa chính. Dug đang đi vòng quanh bên cửa khi cậu tiến gần, không ngừng sủa về phía cậu và về phía Scorpio cùng Libra ở bên kia. Cậu chưa cần đi tới gần đã nghe thấy giọng Libra và Scorpio loáng thoáng cãi nhau ở sau cánh cửa.

"Má mày Scor ơi, be bé cái mồm thôi. Mày muốn nguyên cái khu này ra chửi hai tụi mình à?"

"Đám nhà giàu trong này sống cách xa nhau như kiểu sợ hàng xóm phát hiện bí mật nhà mình ấy. Họ đếch quan tâm hai đứa mình đâu, đồ đần"

"Ê tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày đó nha. Bitch!"

"Mày vừa gọi ai bi-"

Cánh cửa mở ra, Leo nhướn mày nhìn hai đứa bạn thân trước mặt. Libra thấy cậu liền vui vẻ giơ hộp pizza lên, còn Scorpio thì thân ái giơ ngón giữa chào cậu.

Khóe miệng Leo khẽ cong lên, cậu lùi lại một bước và ngay lập tức Dug chạy ra nhảy chồm lên người Scorpio.

"Ối" Scorpio hoảng loạn thiếu chút nữa là ngã ra sau, nhưng cô đã kịp ôm lấy Dug và chật vật bế con chó lên.

"Cái đồ mập địch này" Scorpio mắng trong khi bị Dug không ngừng liếm lên mặt.

Libra và Leo phì cười nhìn một người một chó chơi đùa với nhau, Libra đi tới vỗ vai cậu bạn trước khi đi vào nhà.

Scorpio thấy vậy cũng đặt Dug xuống, xoa đầu chú chó rồi chỉ vào trong nhà kêu nó đi vào. Dug sủa một tiếng rồi chạy theo sau Libra, Scorpio mỉm cười đi theo, cô khẽ liếc Leo khi đi qua cậu.

Leo chỉ biết mỉm cười đáp lại, cậu đóng cửa và bước tới phòng khách - nơi đang đầy ắp tiếng chó sủa và tiếng nói chuyện kiểu sợ hàng xóm không nghe thấy của hai đứa bạn.

Leo cho tay vào túi quần nhìn khung cảnh trước mặt, đôi khi cậu quên mất căn nhà của cậu cũng có thể trở nên sống động đến như này. Và nó chỉ như thế khi có Scorpio và Libra.

"Tụi bây ống bia hay soda đây?" Leo chen vào.

"Soda đi" Libra nói "Mới đầu tuần mà uống bia chắc mai tao khỏi đến trường"

"Kệ nó" Scorpio ngồi xuống sofa, cô chồm lấy chiếc điều khiển và tự nhiên mở TV lên như đang ở nhà mình. "Lấy cho tao mấy lon bia đi" đoạn, cô vỗ tay lên đùi và gọi Dug "Come here Duggy..."

Dug vui vẻ nhảy lên đùi cô, thoải mái nằm xuống và tận hưởng sự chú ý của Scorpio.

Đôi khi Leo nghĩ Dug thích Scorpio hơn cả cậu nhưng cậu không chứng minh được.

Leo khẽ lắc đầu rồi xoay người biến mất vào nhà bếp.

"Sao tao cũng tới đây nhiều như mày mà Dug không quấn tao như quấn mày vậy?" Libra ngồi xuống phía đối diện, khuôn mặt hiện rõ sự ghen tị khi cậu nhìn Scorpio.

"Chắc tại Dug cảm nhận được năng lượng xấu xa từ mày đấy" Scorpio mỉa mai liếc Libra, nhưng cô liền đổi tông giọng khi nói chuyện với Dug "Phải hong tục tưng của chụyyyy"

Dug ve vẩy đuôi, hết liếm tay lại liếm mặt Scorpio. Libra thấy thế chỉ biết bĩu môi, chưa kể đến cái giọng cao vút độc quyền dành cho Dug của Scorpio khiến Libra không khỏi nổi da gà.

Leo quay trở lại không lâu sau đó, với những lon bia và soda, cậu đặt chúng lên bàn. Tự mình mở hộp pizza ra, một tay lấy một miếng cho mình, tay còn lại thì cầm lon bia đã mở sẵn rồi ngồi xuống ở một góc ghế, cách đủ xa khỏi Libra và Scorpio.

Scorpio và Libra cũng tự lấy phần ăn của mình sau đó, cả ba đều không nói gì mà chỉ tập trung vào TV, nhưng chẳng ai thật sự đang xem cả. Một chập sau thì mỗi đứa một góc ngồi lướt tay trên màn hình điện thoại. Leo đang đọc tin nhắn nên chẳng để ý đến cuộc hội thoại bằng mắt của hai đứa bạn mình.

Scorpio liếc Leo rồi nhìn Libra.

Mày không định hỏi chuyện nó à?

Libra trợn mắt.

Tại sao lại là tao?

Scorpio trừng mắt lại.

Mày luôn giỏi mở chuyện hơn tao mà. Mày nói đi chứ!

Libra đảo mắt, đến khi cậu nhìn lại Scorpio thì cô nàng vẫn đang trừng mắt lên chờ cậu mở miệng.

Libra thở hắt ra rồi quay qua cười với Leo "Leo này"

Leo nghe vậy thì ngước lên nhìn cậu bạn "Sao vậy?"

"À thì..." Libra ngập ngừng, hai tay đan vào nhau vô cùng nghiêm túc đặt lên đùi "Mày biết đấy"

"Biết gì cơ?" Leo hỏi, nhưng cậu biết rõ Libra đang định nói gì. Thật ra thì cậu vẫn đang chờ một trong hai người mở miệng kể từ lúc cả hai bước vào.

"Thì chuyện đó đấy" Libra cười cười, hết nhìn Scorpio cầu cứu rồi lại nhìn Leo.

"Tao chẳng biết mày đang nói chuyện gì" Leo khẽ cười, sự kiên nhẫn cố tình của cậu khiến Scorpio nóng ruột.

"Trời đất ơi, nói mẹ ra đi Lib" Scorpio bực mình nói lớn, cô nàng quay phắt qua nhìn Leo với ánh mắt bất mãn.

"Mày rốt cuộc là có bị điên không khi mà nghĩ ra cái trò giả gay đó và lại còn lôi Sam Ferro vào vậy hả?"

Đây rồi, cái cuộc đối thoại mà cậu trông chờ cả tối đây rồi.

Leo uống cạn chỗ bia còn sót lại trong lon, cậu nghiêng người về phía trước rồi đặt chiếc lon rỗng lên bàn. Cậu chẳng vội trả lời Scorpio, mà vô cùng chậm rãi ngồi lại, thoải mái dựa vào ghế sofa. Cậu mỉm cười khi đối mặt với Scorpio.

"Ừ tao điên rồi. Mày có vấn đề với chuyện đó à?"

Libra nhìn Leo đang giả vờ bình thản, rồi lại nhìn Scorpio đang cách vạch phát nổ chỉ một mili. Libra chỉ biết thầm than trong lòng.

Here we go again.

----------

[Author's note]

Hẹ hẹ, tui đang cố gắng mỗi tuần ra một chap đây. Mấy bà cho tui xin ý kiến nếu tui chèn mấy câu tiếng Anh vô thì mấy bà thấy ok hong? Vì tui biết có mấy bà sẽ khó chịu á.

Mấy bà đọc nhớ chia sẻ suy nghĩ cho tui có động lực viết nha. 🫰🏽🫰🏽🫰🏽

Btw, bé Dug thuộc giống Golden Retriever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co