Truyen3h.Co

[ 12CS / Textfic ] Unrequited Love

10

callmeIilen

Lời nói của au trước khi vào truyện. Chương này có lẽ sẽ khá dài, nếu ai không quan tâm đến Leo và Aquarius thì hãy skip qua chương này nhé.

Tôi đang chiến tranh lạnh với Aqua. Tôi thật sự hối hận, cô ấy chẳng bao giờ chịu hạ cái tôi xuống nói chuyện cùng tôi cả. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, tôi biết cô ấy khó chịu đến mức nào. Vì vậy tôi quyết định hẹn cô ấy ra để nói lời xin lỗi.

Tôi đứng dưới gốc cây cổ thụ ở cuối con hẻm lớn, đối diện với một tiệm sách mà tôi cùng Aqua đã ghé thăm biết bao nhiêu lần từ năm cấp 2. Hôm nay, tôi không đi đón Aqua như thường lệ, tôi nghĩ cô ấy sẽ không thích.

Mùa thu hôm nay cũng lạnh quá, nhưng có lẽ, lòng tôi càng lạnh hơn. Tám giờ sáng, tiệm sách cũng đã mở cửa. Tôi bước vào tiệm.

- Lâu lắm rồi mới thấy em đến đấy Leo. Aqua đâu?

- Lát Aqua sẽ đến ngay thôi chị.

Chị ấy là Kate, chủ tiệm sách nhỏ này. Tiệm sách Papilon được mở cửa đầu tiên vào những năm tháng lớp 7 của tôi. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý đến tiệm sách cho đến khi làm bạn với Aqua. Aqua ở ngoài nhìn năng nổ, hoạt bát nhưng trong tâm hồn lại là một người yêu sách.

Cô ấy dẫn tôi đến Papilon đầu tiên vào ngày 10/2, cũng là ngày sinh nhật của Aqua. Papilon là một tiệm sách nho nhỏ tại góc hẻm cũ, lúc đầu nhìn thì không có gì nổi bật, đến khi vào bên trong thì lại mang đến cảm giác ấm cúng vô cùng. Bên trong tiệm sách luôn thoang thoảng mùi cà phê nhẹ, cũng vài ba chiếc bàn gỗ để khách có thể vừa đọc sách vừa thưởng thức cafe.

Có lẽ tôi hơi ích kỷ, tôi luôn muốn chỉ có tôi và Aqua biết đến Papilon, như một nơi lưu giữ những hồi ức của chúng tôi.

Tôi đi qua bốn kệ sách, Papilon dù nhỏ nhưng lại có hầu như đầy đủ các thể loại sách. Đôi mắt tôi lướt ngang qua cuốn sách "Mắt Biếc". Cuốn sách mà tôi đã đọc qua nhiều lần, nhưng tôi vẫn lựa chọn nó một lần nữa.

- Em mượn Mắt Biếc nhé chị Kate.

- Tất nhiên rồi Leo.

Nghe thấy câu trả lời, tôi khẽ gật đầu. Bắt đầu đọc từng trang sách của Mắt Biếc.

- Cà phê đen của em nhé Leo.

- Cảm ơn chị.

Tôi nhận lấy ly cà phê đó, mùi vị vẫn như những ngày đầu. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, cánh cửa nho nhỏ được mở ra. À, là bóng dáng tôi mong ngóng nhìn thấy sau bao ngày xa cách.

- Xin lỗi. Đến trễ

- ...

- Chị Kate. Cho em một cà phê sữa.

- Đợi chị tí nha.

Aqua ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Cô ấy nhìn tôi một chốc, rồi nhìn xuống trang sách đang lật qua.

- Mắt Biếc à?

- Ừm

Bỗng dưng giữa chúng tôi có một khoảng im lặng.nóii muốn nói xin lỗi Aqua nhưng lời muốn nói lại chẳng thoát ra được.

- Nói đi. Mày hẹn tao ra mà?

- Tao...

Aqua có lẽ đang thất vọng về tôi. Tôi làm Aqua buồn nhưng lại chẳng thể nói ra lời xin lỗi ngắn gọn đấy. Aqua bật dậy, tôi tưởng cô ấy lại định quay về, bàn tay đang giữ trang sách của tôi nắm lấy cổ tay của Aqua. Cô ấy dường như có vẻ kinh ngạc?

- Bỏ ra. Tao đi lấy sách.

-...

Tôi bỏ tay ra như lời Aqua nói.

- Hai đứa đang giận nhau à?

- À... Có lẽ

- Bỏ qua cho Leo đi Aqua. Dù gì cũng là bạn.

- Vâng...

Ừ đúng vậy, dù gì cô và Leo cũng chỉ là bạn. Có gì đâu chứ, Leo hẹn cô đến. Rồi một lời giải thích hay chỉ là lời xin lỗi cũng chẳng có. Cô buồn chứ, nhưng lại không muốn nói ra.

Đi quay 4 kệ sách, cô lấy cuốn sách "Anh chính là thanh xuân của em" rồi quay lại bàn. Cô không lật sách cũng chẳng uống cà phê. Aqua nhìn Leo. Một ánh mắt đầy sự mong chờ.

- Nói đi Leo. Chỉ cần mày xin lỗi, tao sẽ bỏ qua.

- Aqua.

- ?

-...

- Được rồi, đến cuối cùng mày cũng không giải thích một chút gì cả. Tao lãng phí thời gian của mình đủ rồi. Tạm biệt. Leo.

Aqua cầm chiếc túi xách cùng ly cà phê lên, từng tiếng "Cạch,cạch" của gót giày vang lên khi va chạm với sàn gỗ. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, nhưng không phải là đón chào một người nào đó, chỉ là đang tạm biệt một người quen cũ. Leo gục mặt xuống cuốn Mắc Biếc đã được đóng lại.

"Rất nhiều năm về sau này tôi thường tự trách mình tại sao hồi đó tôi không nói thẳng với Hà Lan là tôi yêu nó. Nếu tôi nói ra điều đó, hẳn cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác, sáng sủa hơn và ít xây xát hơn."

Có lẽ Leo còn chẳng biết thứ tình cảm xôn xao rạo rực trong lòng của bản thân là gì. Leo thích Mắt Biếc, vì nó rất hay, một chuyện tình đầy trách trở nhưng cuối cùng vẫn là một cái kết không có hậu. Lần thứ nhất mà Leo đọc cuốn sách này cũng là ở Papilon, khi ấy Leo trách Ngạn tại sao lại giữ kín tình cảm của mình như vậy, rồi lần hai lần ba Leo cũng hiểu. Nhưng có lẽ chính Leo đang dần để vụt mất tình yêu của đời mình - Aqua.

Tí tách, tí tách. Một trận mưa đầu mùa thu, Leo hơi nhăn mày, Aqua... Không thích trời mưa, cô nói cô không thích cảm giác âm u trước khi mưa hay là cả sự ẩm ướt sau đó.

- Đi đi Leo. Chị biết em đang lưỡng lự.

-...

Lời nói của Kate như một sự đánh động mạnh mẽ đến tâm trí Leo. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc ô màu đen được treo kế bên cửa.

- Em mượn nhé Kate

- Ừm.

Leo đi ra khỏi quán. Sự nóng nảy của anh dường như đang dần tăng lên, không phải do thứ gì cả, chỉ là cảm xúc có lẽ đang được bộc lộ dần. Leo đi nhanh lắm, giống như đang chạy vậy. Thoáng chốc đã hết con hẻm cũ. Leo theo quáng tính xung quanh nhưng cũng chẳng thấy Aqua, mưa thì ngày càng nặng hạt. Leo sốt ruột đến khó chịu, theo như trí nhớ của anh thì ở gần đây cũng chẳng có hàng quán hay tiệm cà phê nào để Aqua tấp vào, còn Aqua thì cũng không mang dù, gọi điện thì không nghe máy.

Chỉ còn có con đường hoang vắng mà  chắc chắn khi bình thường Aqua sẽ không bao giờ lựa chọn đi qua, nhưng bây giờ thì Leo không chắc. Tiếng lộp bộp của đôi giày da đi dẫm vào mấy vũng nước đọng có lẽ đã bị che đi bởi tiếng mưa quá to.

Bóng dáng nhỏ bé ngồi ven đường làm lòng Leo xao xuyến không thôi. Leo có lẽ bị bệnh tim, chứ làm sao mà trái tim bình thường có thể đập nhanh đến như thế. Anh cầm chiếc dù trên tay nhanh chóng chạy đến. Người kia thì nhìn lên, cơ thể run cầm cập vì lạnh. Khuôn mặt chẳng biết do nước mưa hay nước mắt mà nhìn đáng thương vô cùng.

Leo ôm Aqua vào lòng, như là sưởi ấm cô vậy. Có lẽ Aqua có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Leo hay cả Leo cũng có thể nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Aqua.

- Anh thích em. Xin lỗi vì đã làm ngơ, xin lỗi vì đã không giải thích, xin lỗi vì tất cả những chuyện anh làm đã khiến em tổn thương. Anh xin lỗi. Anh yêu em.

-... Tại sao?

- Từ cái ngày đầu mùa xuân ấy. Khi em đứng đợi anh ở trạm xe, nụ cười ấy, có lẽ anh đã yêu em từ lúc đấy.

- 2 năm đúng chứ? Còn em...em đã yêu anh 4 năm rồi.

- ... Bây giờ anh tỏ tình trước. Xem như hòa rồi.

- Anh nghĩ lời tỏ tình của anh có thể bằng 2 năm của em à?

- Không bằng sao...

- Bằng rồi.

Một lời tỏ tình giữa 2 người đã thầm yêu nhau từ lâu, ai cũng nghĩ mình chỉ đơn phương. Một lời tỏ tình có thể xoa dịu tất cả. Một tình yêu mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co